Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Cô cũng chịu để nó ôm, nó cao hơn cô, nên nó ôm là cô lọt thỏm vô lòng nó. Nó hình như mệt lắm rồi, nên ngủ nhanh lắm. Cô nằm một hồi thì thấy nó không động tĩnh gì hết, xoay người lại thì thấy nó ngủ rồi, cứ nằm để ngắm nó, nhìn cái mặt thấy ghét không, cô dùng ngón tay miết theo từng đường nét thanh tú trên mặt nó. Cái mủi cao cao, đôi chân mầy rậm, cặp mi dài cong cong, cái môi nhìn chỉ muốn hôn lên. Cô nhìn mặt nó, mà tim loạn nhịp hết cả lên (cô cũng mê gái khiếp ấy chứ.) Nó thấy động lên hí hí mắt nhìn, thì thấy cô nhìn nó. "Làm gì ngó em dữ vậy?"_cô giật mình khi nó hỏi lật đật xoay người lại, nó choàng tay ôm lấy cô. Nó rúc vào cổ của cô, lúc đầu cô nhột nhưng sau lại thích thích. Thế là ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng sớm thì cô đã dậy rồi, cố gỡ tay nó ra, sợ làm nó thức. Nhưng nó thuộc kiểu ng cảnh giác cao ấy, động 1 chút là tỉnh rồi. "Dậy nhanh nè, sắp trễ giờ rồi đó." "Dạ rồi nè." "Đi về phòng thay đồ đi á, mà cô cbi rồi đi trước nhe." "Dạaaaaaa" Nó đành buông cô ra rồi đi về phòng thay đồ cbi đi học. Chuông đt nó reo lên. "Alooo, gì đó Phúc." "Mầy làm gì mà tao gọi qua giờ k nghe." "Bậnnnn" "Nhật....Hạ chuyển về trường mình rồi." Nó nghe xong đứng hình, tất cả ký ức đã qua ùa về hết trong đầu nó. Người nó từng yêu rất nhiều, nhưng vì dư luận đã từ bỏ nó. ________ Tới trường, nó đi thẳng lên lớp, đang đi thì gặp Hoa với Kỳ đi với nhau, nó cũng thấy vui cho 2 người. Mà công nhận Hoa cũng hay thật, mới vài ngày đã làm thân được với Kỳ rồi. Nó vào lớp, nhưng chỗ nó ngồi lại có người khác ngồi, nó đang tự hỏi ai cả gan dám lấy chỗ của nó mà không hỏi han. "Chào, đã lâu không gặp."_cái âm thanh này, cái ngữ điệu này, nó quay lại, là Nhật Hạ. "Ờ, chào." "Lạnh lùng với mình như vậy sao?" "Tùy cách mỗi người nghĩ." Hai người, người thù đứng khoanh tay, người thì tay quải balo tay kia đút thì quần, nhìn như 2 ng sắp đánh nhau đến nơi rồi ấy. Hoa với Kỳ đi vào đã thấy cảnh này. Kỳ biết đã có gì rồi nên đi vào kéo nó đi ra ngoài. Hoa cũng đi theo Kỳ. "Vi sao vậy, bạn nảy là ai vậy?" "Là người từng là tất cả." "Vậy sao?" "Ừm, Hoa đừng nói cô biết, Vi không muốn cô bận tâm đâu." "Ok Hoa biết rồi." "Vào lớp thôi, chuông reo rồi." Hoa về lớp, nó với Kỳ đi vào thì Hạ vẫn ngồi chỗ nó. "Xin lỗi, đây là chỗ của tôi." "Mình cứ thích ngồi đấy" Kỳ biết nó nóng tính, nhưng có vẻ như nó vẫn còn chút tình cảm, nên rất nhẹ nhàng với người đó. Kỳ thấy hơi bực mình, vì vẫn còn chút gì đó thích nó mà. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, và sắp chỗ cho Hạ trước chỗ nó. Nó cũng đành chịu chứ biết sao bây giờ. Ra về, nó cbi về thì Hạ chặn không cho nó ra. "Hạ muốn gì ở tôi." "Vi sao lại xa lánh mình như vậy." "Tôi vẫn bình thường" "Còn yêu mình không?" "Hết rồi." Hạ nghe nó trả lời dứt khoát như vậy, thật sự rất thất vọng, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, lao đến ôm nó, nó đã kháng cự nhưng Hạ vẫn ôm, nó cũng đành đứng im. Trước đây nó thật sự mong như vậy, nhưng sau khi Hạ nói những lời đó, sẵn sàng từ bỏ nó và bây giờ nó đã yêu cô rồi. Cô không biết chuyện này. Đi ngang qua thì thấy cảnh này, cô thấy có chút nhói, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đi lướt qua, nó thấy cô đi qua thì biết có chuyện chẳng hay, vội đẩy Hạ ra, chạy theo cô.
|
"Cô ơi chờ em."_nó vừa chạy vừa gọi nhưng cô vẫn cứ đi thật nhanh, không muốn nghe nó giải thích. Nó đã đời mới nắm tay cô lại được. Nó kéo cô vào lòng nó. Nhưng cô chống cự, cố đẩy nó ra "Buông tôi ra đi, em đi mà ôm cô bé kia kìa, buông tôi ra."_cô cố đẩy nó ra, nó càng siết cô vào, mặc cho cô đánh vào người nó vẫn không chịu buông. Đến khi cô mệt, chẳng buồn đánh nữa, cứ để mặc cho nó ôm như thế. "Cô bớt giận chưa? Đánh em có tay có bị đau không?"_nó cầm tay cô lên xoa xoa thổi thổi. "Tôi đánh em, tại sao em không bỏ ra?"_ "Nếu em bỏ, thì em sẽ mất cô, nên cho dù thế nào em cũng không bỏ."_nó chỉnh lại tóc tai cho cô, lộn xộn hết lên. "Chuyện này là sao?"_ "Em xin lỗi mà. Về nhà em sẽ nói rõ hơn cho cô nghe nha."_nó áp tay vào má cô. Dùng khuôn mặt chân thành để nói với cô. "Thôi được, tôi về trước đây."_cô thở hắt ra, rời khỏi tay nó, bước về phòng để lấy đồ về nhà. Nó đứng đó nhìn theo cô, nó phải giải quyết rõ, để đỡ mắc công sau này gặp chuyện. Nó quay lại lớp, Hạ vẫn còn ở đó, ngồi nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng bước chân thì biết là nó, không quay lại, vẫn nhìn cửa sổ. "Vi yêu người khác rồi à?" "Ừm, yêu cô ấy." "Không còn tình cảm với mình nữa à, từ bao giờ mà hết yêu mình vậy?" "Từ ngày mà Hạ bỏ tôi đi, tôi chẳng tha thiết gì nữa." "Tình cảm đó dễ buông bỏ vậy sao?" "Người buông trước là Hạ, Hạ buông được, tôi cũng buông được, tôi không thể chờ đợi người từ bỏ tình cảm của tôi." "Mình từ bỏ vì bị ép buộc, chứ mình rất yêu Vi, Vi biết điều đó mà." "Tôi biết, nên tôi không muốn Hạ khó xử, coi như chúng ta chưa từng có gì với nhau đi." "Vi thật sự từ bỏ mình sao?" "Tôi không bỏ Hạ, chính Hạ đã bỏ tôi, nên bây giờ giữa chúng ta không còn gì cả, nên Hạ đừng phiền tôi nữa, cảm ơn." Nó quay đi, Hạ lớn tiếng nói."Hạ cho Vi biết, nếu Hạ không có được Vi, thì cô ta cũng đừng hòng có được." Nó khựng lại, quay người lại nhìn Hạ, quăng cho Hạ cặp mắt lạnh lùng. "Thử xem. Nếu Hạ đụng đến cô ấy, kết quả thế nào, Hạ không thể tưởng tượng được đâu."_nó nhếch mép, bước đi ra khỏi lớp, Hạ đứng đơ như tượng, lần đầu tiên Hạ thấy được khuôn mặt này của nó, trước đây chỉ là khuôn mặt ấm áp lo lắng cho Hạ, có chút sợ, nhưng Hạ vẫn muốn có được nó. Cô về đến nhà, chẳng buồn thay đồ, nằm dài trên giường mà khóc, khóc vì sợ mất nó, mất đi người yêu cô đến tận xương tủy. Khóc vì tình cảm mà nó giành cho cô. Khóc hồi thì mệt quá, ngủ luôn trên giường. Nó về nhà, gõ cửa không thấy cô trả lời, đành nhẹ mở cửa vô, thấy cô vẫn còn mặc bộ áo dài, nó nhẹ nhàng đến gần, lấy chăn đắp lên người cô vì ngoài trời đang mưa, nó sợ cô lạnh, nó thấy mắt cô ướt đẫm, nó thấy có lỗi, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nhẹ vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt này, ngồi ngắm cô ngủ. Nó ngồi cả tiếng, cứ ngắm nhìn cô chẳng rời, hồi thì nó ngủ gục lên giường nhưng tay vẫn nắm tay cô. Cô tỉnh dậy, thì thấy nó ngồi dưới đất, đầu gục lên giường, tay nắm tay cô, tay giữ cái chăn vì sợ cô đạp chăn ra sẽ lạnh. Cô giương người lại gần, hôn nó, chẳng hiểu tại sao, nó lại cho cô cảm giác an toàn và được yêu thương nhất từ trước tới giờ. Nhưng chuẩn bị hôn thì sực nhớ là đang giận, nên dựt ra, dựt tay ra luôn. Nó nhạy nên khi cô dựt tay ra là nó tỉnh ngay. "Cô dâyh rồi hả?" "Ừm, trả lời đi, chuyện đó là sao?" Nó leo lên giường, ôm cô vào người. "Cô cứ nhớ là, cho dù thế nào, em vẫn chỉ yêu cô." "Nhưng tôi muốn biết, giữa em và em ấy là gì của nhau?" "Từng là người em yêu nhất, nhưng họ vì dư luận, từ bỏ em, nên em chẳng còn quan hệ gì cả." "Có thật, em sẽ không bỏ rơi cô không?" "Sẽ không, không bao giờ."_nó nói rồi hôn, như để làm chứng những gì nó nói. Cô cũng đáp trả và rơi nước mắt rồi. Nó lấy tay lau nước mắt cho cô rồi lau vô mặt mình. "Làm gì vậy?" "Giữ lại những gì của cô đã rơi vì em. Dù là nước mắt vẫn rất quý đó nha."_nó cười, cô cũng cười, thật sự cô không yêu nhầm người.
|
Trường nó vượt chỉ tiêu, nên hiệu trưởng lên kế hoạch cho toàn trường đi du lịch ở biển. Mai là bắt đầu khởi hành rồi. Nhưng mà học sinh được sắp theo xe của gvcn. Nó đâu có theo cô được nên nảy ra 1 ý...... Sáng hôm sau trường bắt đầu điểm danh để lên xe khởi hành. Cô đang điểm danh ở đầu thì ở cuối hàng, nó và Hoa đổi chỗ cho nhau, thì ra hôm qua 2 đứa đã thỏa thuận đổi chỗ cho nhau, để Hoa được ngồi chung với Kỳ, nó thì được đi với cô. Do nhờ Kỳ và Pi giúp đỡ. Thế là nó với Hoa đã trao đổi trót lọt. Đến lúc mà vào chỗ ngồi. Nó ngồi kế bạn nữ kia, bạn khác ngồi cùng cô ở ghế giữa. Sau một hồi cùng thương lượng, bạn kia bảo là bị say xe, không ngồi ở cuối xe được nên đổi xin đổi chỗ. Cô đành đổi cho bạn đó để xuống ngồi cùng nó, nó mừng muốn nhảy tưng tưng lên. Nó được sắp ngồi cùng cô, ở hàng ghế cuối cùng. Thế là hội 4 người ngồi ở dãy cuối cùng. Pi vs ny thì ngồi sát bên kia, nó ngồi trong cùng, cô ngồi kế bên nó, nhưng đâu có biết, đến lúc xe bắt đầu chạy, cô đã viết xong giấy tờ, mới bắt đầu nhìn qua cái đứa ngồi kế mình, cái dáng ngồi chơi game này sao quen quá, nhưng chắc giống nhau thôi. Cô nhìn qua thì cái cặp bên kiaa 2 đứa nó ôm nhau ngủ, cô cũng thèm được ny ôm ngủ nữa, xe đang chạy thì lên gar, cô cũng ỷ y nên k vịnh bật ngửa ra sau, nó lấy tay đỡ đầu cô, k là sẽ bị đập vào thành ghế, sẽ bị đau. Sau khi đỡ, cô nhìn nó, nó rút tay lại liền, sợ bị nghi, nhưng cô nhanh hơn kéo khẩu trang của nó xuống, rồi xong, bị phát hiện. "Sao Vi ở đây."_cô hỏi nhỏ nó. "Tại em muốn đi với cô."_ "Bộ muốn bị chửi hả."_ "Hông sao đâu, có người thay cho em, không phát hiện đâu."_ Cô nhéo mũi nó. "Mốt bỏ cái tật này đi nghe chưa." "Cô không muốn ngồi cùng em hở." "Ai cho mng tự tiện đổi làm gì." "Vậy tí tới trạm dừng chân, em đổi lại là được chứ gì."_nó buồn hiu, ngồi nép vào không nói thêm gì nữa. Khó khăn lắm mới đc ngồi cùng, mà cô còn la. Cô biết làm nó buồn rồi, nhưng k biết nên nói gì cho nó hết buồn, nên cũng im lặng luôn. Đi được chút thì cô buồn ngủ, cứ gục lên gục xuống, nó thấy vậy thì đỡ cô cho ngã lên vai mình, cô đã thức đêm để chuẩn bị nên mệt lắm, nó lén nắm tay cô. Đi được 1 đoạn thì nó cũng ngủ, nhưng vẫn cố ngồi thẳng để cô tựa, tay kia vẫn nắm lấy tay cô nhưng giấu vào trong áo khoác. Cô đã tỉnh từ lúc nào nó đỡ dựa vào rồi, nhưng nếu tỉnh thì k đc dựa ny nữa, nên giả ngủ để dựa ny luôn, một hồi được nắm tay nữa chứ, thích muốn xĩu nhưng k được thể hiện ra. 2 người cứ thế mà dựa vào nhau ngủ.
|
Cuối cùng cũng tới trạm dừng chân. Nó với cô cũng tỉnh rồi. Nó lấy balo mang lên, cô thấy vậy hỏi: "Tới trạm dừng thôi mà, Vi lấy balo làm gì ?" "Em đổi lại ạ." "Tại sao." "Cô bảo vậy mà.(-_-')" "Tui chỉ nói là mốt k được tự tiện như vậy, chứ ai bắt mng đổi." "Hwmmmmmm, v em có cần đổi không?" "Trời ơi, ngốc thế, đổi không kệ em, cô xuống đây." "Ơ ơ, chờ em." Nó dí theo cô. Trạm dừng chân này để cho mọi người nghỉ ngơi, ăn dặm 1 tí. Nó với cô tách đoàn đi mua trái cây với bánh để tí lên xe ăn. Nó mua thêm bịch kẹo. Nó phụ cô xách đồ, trời ơi, dạo có chút mà nào là xoài, ổi, thơm,....quá trời luôn. Nó đi ngang thấy có bán strongbow dâu, nó mua 2 chai, tại cô thích uống. Lên xe, cô phát trái cây cho mọi người, trời ơi như đi trẩy hội, cái xe quẩy rần rần luôn, nó sợ cô phát hết mà quên mình chưa ăn, nên nó chừa lại trái ổi với vài lát thơm. Đúng thiệt như vậy luôn, cô phát xong đến khi muốn ăn thì...còn cái bọc không. "Biết thế nào cũng vậy mà, nè cô ăn đi, em chừa lại cho cô đó." "Cảm ơn Vi hihi."_được ăn là mặt tươi rói à. Cô vừa ăn vừa đút nó ăn. Ta nói, cặp bên đây đút nhau ăn, cặp bên Pi thì quạt nhau mát, cũng nhau xem phim. Trời đất cơi, như đi hưởng trăng mật vậy á trời, coi tức hông. Cuối cũng cũng tới chỗ, cô thì lo đi tập trung học sinh nên nó phải vừa xách đồ của nó, vừa xách đồ của cô. Có người yêu đảm đang như nó sướng phải biết. Sau khi đã sắp phòng xong, thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Nó với cô đâu có được chung nữa, nảy đi xe còn đổi được, chứ h sắp phòng làm sao mà đổi được nữa. Nó vừa xách đồ cho cô vừa than thở. "Haizz, em muốn được ở cùng với cô à." "Ngoan nè, thương mà. Cô ở chung với chị hai của Vi đó, nên tối qua chơi." "Dạaaaa, tới phòng ời, cô vô đi." Nó đâu có biết đi sau nó là chị với Như, Như cũng giúp cô xách đồ. (Đúng thê nô -.-) "E hèm, người ta có người thương rồi, nên người ta đâu có nhớ tới em nữa đâu Như, hic." "Hai này ghẹo em." "Thôi, mng lo cho mng đi." "Tối em qua chơi nha hai." "Xía, không cho vào đâu."_sau hồi luyên thuyên thì nó cũng về phòng mình. Mở cửa vào thì Hạ đã ở trong rồi. Trớ trêu thấy ớn, đã cố né mà thế dell nào lại ở chung 1 phòng thế mới cay chứ. "Đúng là duyên, meo ha." Meo..lâu rồi nó chưa nghe lại cái tên này, lúc còn bên nhau, Hạ thích gọi nó bằng cái tên này lắm, nhưng h gọi, nó lại thấy xa lạ vô cùng. "Đừng gọi tôi bằng tên đó nữa, tôi không thích." "Lúc trước không phải rất thích sao?" "Bây giờ khác rồi." Nó trả lời rồi đi lấy đồ đi tắm, mặc kệ Hạ ngồi đó muốn làm gì làm.
|
Sau khi nó tắm ra, Hạ nằm thiếp đi trên giường, nhìn sắc mặt hình như đang rất khí chịu thì phải, nó định mặc kệ, nhưng k nỡ, nó đến áp tay vào trán thì thấy nàng quá nóng, hình như là sốt rồi. Nó lật đật lấy khăn ngâm nước vắt khô r chườm đỡ lên trán. Sau đó chạy ra sảnh để hỏi đường đi mua thuốc. Quay quần 1 hồi thì cũng mua được thuốc, nó đi ngang quán cháo, sẵn vào mua luôn 1 phần cho Hạ, về tới thì đi thẳng lên phòng xem Hạ như nào rồi. Tuy nó không còn yêu, nhưng vẫn còn chút tình nghĩa chứ. Nó đỡ Hạ ngồi dậy, tựa lưng vào giường. "Này, tôi có mua cháo, ăn đi r uống thuốc, cậu bệnh rồi đấy." "Cảm ơn Vi đã lo cho Hạ." "K có gì, cậu ăn uống thuốc r nghỉ ngơi đi." "Hạ biết rồi, cảm ơn Vi nhiều."
|