Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Hôm sau, sau khi trãi qua hàng loạt tiết học ở trường. Nó lao đầu vào luyện tập để thi đấu. Nó thay võ phục để dễ hoạt động. Tuần sau nó thi taekwondo. Cuối tuần này là Phúc thi giao hữu rồi. Nó phải tăng thời gian luyện tập để đạt kết quả như mong muốn. ---------- Đang tập tành thì Kỳ đi vào. Hoa cũng theo vào. Nó chẳng màn xung quanh, cứ tập trung luyện tập mặc kệ ai làm gì. Kỳ vẫn vậy, ánh mắt chỉ hướng về mình nó. Hoa hình như là thích Kỳ rồi, cứ nhìn Kỳ mãi thôi. Sau chừng 1 giờ luyện tập cực lực, mồ hôi nó đổ như thác. Nó rất dễ ra mồ hôi, nên chỉ cần hoạt động đôi chút thì đã chảy mồ hôi rồi. Sau khi tập luyện, nó đi về nhà, trên đường về thì nó mua cho cô và chị, đang tung tăng tung tăng đi về thì gặp Hoa. "Chào Vi, nói chuyện tí nha." "Được chứ" "Vi...thích chị Phương phải không?" "Vi...thương cô ấy, không yêu không thích." "Tại sao lại là thương?" "Nếu chỉ là thích, thì không đúng vì nó vượt trên cả thích, nếu là yêu, thì Vi không thể ích kỷ như tình yêu được, k thể giữ cô cho bản thân được. Thương cũng như yêu, nhưng bao dung hơn, k mù quáng như tình yêu." "Vậy 2 người k yêu nhau sao." "Chỉ có thể ở bên, có thể là tri kỷ, còn là người yêu thì...mà nè, Hoa thích Kỳ phải không?" "Đâu ...đâu có, ai lại thích cái người khó tính như vậy." "Vi biết hết rồi, hãy cố gắng chăm sóc Kỳ nha, rồi sẽ có kết quả tốt thôi." "Hoa cũng muốn, nhưng Kỳ cứ tỏ ra là ng xa lạ thôi." "Tại Kỳ chưa bỏ được Vi, nhưng yên tâm, Vi không có ý với Kỳ đâu." "Mà Vi về đi, tối rồi, đi cẩn thận nha." "Vi biết rồi, Hoa cố lên nha."
|
Hai ơi, cô ơi xuống ăn bánh nè 2 cái người kia nghe tiếng nó thì chạy tưng tưng xuống. Nó đang mở bánh ra thì nghe cái rầm. Lật đật chạy lại thì chị đang đỡ cô, cô bị trượt chân té trên cầu thang, may là chỉ trật gân một tí thôi. "Phương có sao không em. Có đau lắm không. Chị kêu Vi nó chở đi bệnh viện."_chị tái mặt, lo sợ cô bị gì. "Cô có sao không, hai đứng dậy đi, em xem cho." Chị đứng dậy cho nó vào xem, tại nó cũng hay vận động, nên những chấn thương nó cũng biết chút chút. Nó ngồi xuống, đỡ chân cô lên, nắn nắn một chút. "Cô bị bông gân thôi, để em cõng cô lên phòng, hai lấy túi chườm đá cho em đi." Nó xoay lưng để cô ngã lên lưng nó. Cô lúc này đau quá, nên cũng nghe theo để nó cõng lên phòng. Sau khi cõng cô lên phòng, nó để cô ngồi xuống giường, lấy đá chị đưa rồi chườm cho cô. "Hai đi mua băng gạc cho em đi."_chị nghe nó nói rồi lật đật chạy đi mua. Nó chăm chú chườm đá cho cô, mồ hôi nó đổ nhễ nhại trên trán, cô nảy giờ dù đau nhưng nhờ nó chăm nên đã đỡ hơn rồi, cô mới có dịp nhìn thấy sự lo lắng chăm sóc của nó lần nữa, thấy mồ hôi trên trán nó cứ từng giọt chảy xuống, cô lại thích nhìn nó chăm chú lo lắng chô cô như vậy. Cô lại nhận được cảm giác rung động như trước đây. Cô không kiềm chế được, đưa tay nâng mặt nó lên, nó có hơi bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh. "Sao vậy cô, còn đau lắm hở." "Vi, để cô lau mồ hôi cho." "Được rồi á, không sao đâu, mà cô còn đau nhiều ..." Nó chưa kịp nói xong thì cô đã hôn nó rồi, cô rung động trước sự quan tâm của nó, Vj trước kia đã quay lại rồi. Vi mà cô yêu thật nhiều trước đây. Nó có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó của cô. "Vi ơi hai về rồi."_chị vọng từ tầng dưới nói lên. Nó và cô lật đật buông nhau ra, lỡ trúng chán cô, cô nhăn mặt cái nó hoảng lên "Em xin lỗi, để em chườm đá, em làm cô đau lắm hả." "Không đau lắm đâu nè." cô dù có hơi đạ nhưng vãn sợ nó lo nên cố cười .
|
Hôm nay, một ngày mà nó nghĩ sẽ rất tốt đẹp, vì sao, hôm nay là sinh nhật nó. Nó đã háo hức rất là nhiều. Nó dậy rất là sớm, và nhận được tn chúc sinh nhật của ba mẹ nó. Người đầu tiên nó muốn gặp hôm nay là chị, vừa bước vào phòng đã thấy chị lật đật soạn quần áo, do thông báo đi công tác đã gửi 2 hôm trước, nhưng chị k để ý, nên bây giờ không thể xin đổi nữa rồi. "Út nè, sinh nhật vui vẻ nhe, hai tính hôm nay sau khi học xong sẽ chở út đi chơi, nhưng giờ hai phải đi công tác rồi, xin lỗi út nha." "À không sao, hai cứ đi đi, nhớ mua quà cho em nha."_nó cười với chị tỏ ra không bận tâm, để chị yên tâm đi công việc. "Hai nhớ rồi nè, thương út của hai, hai đi nha."_chị nói rồi ôm nó, sau đó là kéo vali đi. Sau khi chị đi rồi, nụ cười trên môi nó cũng biến mất. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa bao giờ được đón sinh nhật đầy đủ người trong nhà, không ba thì mẹ bận, chỉ có chị hai, nhưng giờ chị hai cũng bận. Nó bước ra khỏi phòng chị thì gặp cô, chân cô đã đỡ rất nhiều, nên đi lại cũng tạm ổn rồi. Nó nhìn cô, cô nhìn nó rồi mỉm cười với nó. "Không chuẩn bị đi học hả Vi?" "Bây giờ em vào lấy đồ rồi sẽ đi." "Vậy cô đi trước nha Vi" "Dạ." Nó mỉm cười, gật đầu rồi bước vào phòng. Có buồn, thì sao. Cũng đúng, sao cô phải bận tâm với nó. Cuối cùng nó cũng không biết cô có thật là yêu nó không nữa là. Cái mối quan hệ không rõ ràng, khiến nó quá mệt mỏi rồi, mệt lắm rồi. Nó mang balo đi lên trường, chẳng cần biết hôm nay là gì, mặc định là ngày bình thường vậy. "Ê Vi, chiều nay đi với tao, đi mua ít đồ, mai sinh nhật ny tao."_Py nói chuyện với nó khi gặp ở sân trường. "Ờ ừm, cũng được."_nó thấy hơi bị tổn thương, Py k nhớ sinh nhật nó. Lên lớp, Kỳ hôm nay cũng như bình thường, cười và nói chuyện với nó, như không biết hôm nay là sinh nhật nó. Hôm nay nó học chẳng vô nổi cái gì. Ở trường thì không có sức sống, về nhà thì không 1 bóng người, nó thấy cô đơn thật sự. Nằm dài ra giường, chẳng muốn ăn uống gì. Chị hai call video cho nó. "Cục vàng của hai, hôm nay vui không hửm, hai xin lỗi, sau này không để út đón sinh nhật một mình nữa đâu nè." "Không sao á, mua quà cho em là được rồiiii."_nó cứ phải cười để giấu nước mắt, nó sợ chị thấy, nó không muốn chị thấy sự cô đơn của nó bây giờ. Sau hồi cười nói với chị, thì chị bảo làm việc, nên nó tắt. Cũng tới giờ đi mua quà với Py rồi, lỡ hứa rồi mà. Nó đi tắm, khoác lên người một bộ quần áo không quá nổi bật, quần jogger đen, áo thun tay lỡ trắng. Nó lười nên chỉ mang dép nike. Xong, không cần quá cầu kì. Py cũng tới nhà nó, nó và Py cùng đi lựa quà. Py đèo nó đi hết mấy cái trung tâm mua sắm, nó vừa ý thì Py không vừa ý. Cứ vậy mà đi. Tới khi trời chập tối. "Ê mày đứng đây chờ tao."_Py để nó ở công viên, bảo sẽ quay lại ngay. Nó khó hiểu nhưng cũng đồng ý. Đang nghịch điện thoại, tự nhiên bị ai đó trùm bao vào đầu, và bế đi, nó cố vùng vẫy nhưng hình như không phải 1 mà là tận 2 người, kiềm chặt người nó. Nó bị khóa hết các thế, nên không thể làm gì được. Sau 1 lúc thì không thấy di chuyển nữa. Nó được đặt người xuống, bừa mở bao ra, BÙM. Pháo giấy được bắn lên. "Bất ngờ chưa, sinh nhật vui vẻ."_có Kỳ, Hoa, Py và người yêu, Phúc. Hội bạn của nó. Nó bất ngờ, và vui mừng đến đơ người. Nó thâhs thật hạnh phúc, họ vẫn còn nhớ đến nó. Nó cứ nghĩ hôm nay nó sẽ cô đơn trong chính sinh nhật mình. Nhưng nó vẫn còn những đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo, Py với Phúc, cả Kỳ và Hoa, đã chuẩn bị cho nó một bất ngờ này. Nó xúc động đến rơi nước mắt, Kỳ thấy nó khóc liền lau ngay. "Ơ ơ ngày vui, Vi đừng khóc."_ "Cảm ơn Kỳ, cảm ơn tụi bây, cảm ơn nhiều lắm."_nó nói rồi cả đám tụi nó ôm nhau, đùa giỡn như con nít. "Đi thôi, vào quán đi nào, đặt bàn rồi đó."_Phúc nói to rồi kéo cả bọn đi. Quán đối diện công viên thôi. Trên môi nó không giấu được nụ cười, nó hạnh phúc quá mà. Tụi nó lại bàn, đốt nến lên, chưa thổi nến nữa mà, chưa ước gì ráo. Đốt lên, nó nhắm mắt lại, trên môi vẫn đang cười. Mở mắt ra thổi nến, cười thật tươi với tụi bạn, nó vô tình nhìn qua bàn cách nó 1 dãy bàn, là cô, cô đi cùng 1 người khác, và đang cùng họ mừng sinh nhật. Nụ cười nó tắt ngay lập tức, nhưng vẫn không để tụi bạn lo lắng, nó lấy lại trạng thái bình thường ngay lập tức. Nhưng cả buổi hôm đó, nó không cười nói nhiều như lúc nảy nữa. Một lúc thì nó đi vệ sinh, đi ngang qua bàn của cô, thì bị cô nhận ra. "Ủa Vi, em đi đâu vậy." "Em đi ăn sinh nhật!"_giọng của nó ẩn chứa sự buồn bực. "Của bạn em hửm." "Không, của chính mình."_sau câu này, cô nhận ra là hôm nay là sinh nhật nó, cô đã quên mất nó. "Cô đi hẹn hò à." "Không phải, cô.." "Thôi cô hẹn hò vui vẻ nha."_nó nói rồi cười, gật đầu chào cái rồi bước đi. Không ngoảnh lại nữa. Ăn xong nó cũng tụi bạn đi quẩy banh trung tâm, tới 10h mới về nhà. Lúc đó thì cô đã về rồi. Thấy nó về trễ, cô thấy bực nên hỏi chuyện nó. "Sao Vi về trễ vậy." "Em đi ăn sinh nhật của mình." "Em không biết về trễ như vậy cô sẽ lo à." "Nếu cô lo, cô đã không quên mất em."_trong người nó có men say, nên nó thấy bức xúc, và đã nói thật lòng. "Sao em lại nói như vậy."_cô thấy khó chịu khi nó nói vậy. "Cô à, em không hiểu được, thật sự, cô có yêu em hay không vậy, không yêu thì nói không yêu, mập mờ như vậy để làm gì." "Cô có chứ, chỉ là..." "Chỉ là chỉ là, cô sợ thì cứ nói, cô ngại khi thừa nhận yêu em, nhưng cô lại không muốn mất em, cô cứ giữ em bên người, và chỉ cho em có duy nhất mình cô trong tâm trí. Nhưng em lại không trong tâm trí cô, cô có thể giữ em cho riêng cô, nhưng em thì không, vì trong em có cô chứ cô chưa từng có em. Em quá mệt mỏi rồi, phải chia sẽ tình cảm, chia sẽ nguoeif mình yêu, thú vị lắm chắc. Cô có thấy mình quá ích kỷ rồi không, cứ cho hy vọng làm gì rồi đạp đổ nó, cô thật sự rất quá đáng. Em không muốn tiếp tục làm dự bị của cô, xin lỗi rất nhiều. Nếu cô thật sự yêu em, thì hãy trả lời cho em biết khi cô đã suy nghĩ kĩ."_ nó xổ ra 1 tràn làm cô bất động, nó quay lưng đi lên phòng, nó muốn được rõ ràng hơn. Nó quá mệt rồi. Yêu đương kiểu này như muốn già đi mấy chục tuổi.
|
Cũng được 3 ngày kể từ hôm nó quyết định nói thẳng với cô. Từ bữa ấy tới nay, nó cứ luôn cố tránh gặp mặt cô, nó chẳng biết vì sao, vì lí do gì, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cô. Hôm nay nó cùng clb đi cổ vũ Phúc thi đấu giao hữu, mai là tới lượt nó thi. Sáng sớm nó đã phải lẻn ra khỏi nhà, để không phải đụng mặt cô. Chạy một mạch lên trường chờ mọi người. Clb tập trung đầy đủ thì bắt đầu xuất phát. Sau 30p đi thì cuối cùng cũng tới, lần đầu nó thấy được võ đường hoành tráng như vậy. Có một cái võ đài rất lớn được đặt ở trung tâm dành cho trận chung kết, chung quanh là võ đài nhỏ hơn dành cho bán kết. Còn lại là thảm to để đấu vòng loại. Hôm nay thi đấu cho nam sinh. _____ Phúc thay võ phục vào, nhìn nó bấy giờ nghiêm túc biết bao nhiêu. Tuy giải này chỉ là vòng loại, nhưng Phúc vẫn luyện tập cực lực, nó chẳng bao giờ xem thường đối thủ của mình. Đền đáp cho khoảng thời gian luyện tập hết mình đó, nó đã từng bước giành chiến thắng rất thuyết phục, nhưng tuy vậy vẫn không thể tránh việc bị thương tích, sau khi xong vòng loại, mọi người nghỉ xã hơi để lấy sức, chúng tôi giúp nó chườm đá những chỗ bị bầm, sau đó ăn uống rồi nghỉ ngơi. Sau hàng loạt trận bán kết đầy kịch tính, clb của trường tôi đã vào vòng đấu cuối cùng, Phúc thật sự khiến cho trường tôi hãnh diện, nhưng đối thủ hiện tại của nó bây giờ thật sự rất đáng gờm. Cậu ta học trường cách trường tôi hơn chục cây số, nghe danh đã lâu. Cậu ấy là Đại Hùng, nghe danh đã sợ, ra đòn rất dứt khoát, không nhân nhượng. Khi bắt đầu trận đấu, cậu ta áp đảo Phúc, Phúc cứ bị khóa đòn nhiều đến bất lực. Sau hiệp một thì cậu ta thắng, Phúc bây giờ mình mẩy trầy trụa, bầm hết lên, nhưng nó vẫn muốn chiến đấu. Phúc uống ngụm nước, lấy lại tinh thần. Hiệp 2 bắt đầu, thật sự rất gây cấn, Phúc đã lấy lại được phong độ, nó ra những cú đá khiến đối thủ không thể giữ thăng bằng được, nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc vẫn đứng lên đấu, Phúc bị đánh trúng vào mặt, mắt bây giờ không thấy rõ nữa, nó gục xuống sàn, cậu ta chạy lại khóa người nó, nhưng vừa tới thì bị một cước của nó tung vào mặt, nó không bỏ cuộc, nó dùng tâm tĩnh lặng để dẫn dụ con mồi. Đại Hùng trúng cước, loạng choạng té khỏi đài, vậy là Phúc đã chiến thắng, nhưng do khi té bị va đập, Đại Hùng đã bị ngất xĩu, Phúc lao xuống, bồng Đại Hùng xem xét, liền bảo tản ra để cậu ta có oxi, sau một hồi chăm sóc, Đại Hùng đã tỉnh lại, Phúc vẫn luôn ở kế bên Đại Hùng vì nếu cậu ta có mệnh hệ gì, dù là tai nạn khi thi đấu, nhưng Phúc vẫn không thể không áy náy. "Cậu tỉnh rồi, may thật." "Cảm ơn đã giúp tôi, cậu thi đấu thật cừ đó." "Cậu cũng rất cừ, cậu không sao là ổn rồi." "Làm bạn chứ, đối thủ của tôi." "Đương nhiên là được, không đánh nhau không thành anh em mà." Hai đứa đó mình mẩy bầm dậm ngồi nch với nhau rất vui, cười cũng rất to nữa. Sau khi giải đấu nam kết thúc, võ đường được dọn dẹp sạch sẽ để ngày mai giải nữ được bắt đầu.
|
Yêu hay không yêu thì dứt khoác đi,dây dưa để r ngta xem mk như con rối
|