Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Hôm sau nó phải quay lại trường. Nó dậy sớm, tập thể dục về, đúng lúc thì cô bước từ bếp ra, nó gật đầu chào một cái rồi chạy lên lầu luôn, chẳng muốn làm cô phải khó xử. Cô thấy nó như thì thấy buồn, nhưng biết sao giờ. Vì cô không chịu nói là yêu nó mà. Haizz tự thấy bản thân không xứng với nó. Đành chịu thôi chưa sao giờ. Thay đồ xong, nó lấy xe chạy luôn lên trường, không ăn sáng ở nhà cùng cô nữa, chị thì đã phải lên trường để chuẩn bị để đi công tác cùng Như rồi. ______ "Ê, chiều đi bơi không?"_Py từ sau chạy lại tố cái bóp vô đầu nó. "Douma, đau con loz."_mới sáng sớm bị tố vô đầu. Gặp đứa khác là nó đập cho te đầu rồi. "Bơi ở đâu?"_ "Sân vận động á. 4h. Chiều nay mấy thầy cô cũng đi qua đó xem tụi kia thi đá cầu." "Ok ok qua rước tao." "Sao nay cọc cằn vậy con quễ." "Kệ tao đi, thấy mệt trong người." Nó nói xong đi luôn lên lầu, chẳng thèm nói chuyện với Py nữa, chẳng hiểu sao hôm nay nó thấy bực mình quá trời. "Vi ơi."_(đoán được ai chưa).đúng rồi là Kỳ chứ ai. Nó định quay lại chửi thì Kỳ áp bịch bánh vô mặt, nên nó mới im, với nó cũng không định chửi người không liên quan. "Có gì không Kỳ?"_ "Chỉ là nhớ Vi thôi á."_ "Thôi đi, đừng có mà dụ tui." "Thiệt mà, đi vô lớp ăn với tui." "Thôi, tui không ăn đâu." "Đi mà đi mà."_Kỳ cứ lay tay áo nó, đành phải chiều Kỳ thôi chứ sao giờ. Trả lời ngắn gọn xúc tích "ờ!" Nó vô lớp, rồi lại ngó ra cửa sổ, nhìn xuống sân trường, đang nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của cô nhìn người lên. Trời ơi, tí nữa là giật mình bật ngửa thấy mẹ rồi. Nó quay cái vù vô trong, không dám nhìn ra nữa. Kỳ mở bánh ra, ăn 1 cái rồi lại đút nó 1 cái. Giống mẹ chăm con ghê. "Tui đâu có liệt đâu Kỳ." "Tui thích chăm vậy đó, được hông?" Nó quá mệt để cãi với Kỳ rồi. Nên im luôn. "Chiều đi bơi với tui không?"_nó nhớ chuyện nảy Py nói nên quay qua hỏi. "Ủa chứ không phải chiều nay qua clb hả." "Đi bơi đi, lâu rồi tui cũng không bơi." "Được á, vậy Vi dạy tui bơi nha." "Gì, chưa biết bơi hả?" "Bộ có gì lạ lắm hả?"_Kỳ liếc nó. "Vậy qua hồ kế bên bơi với con nít đi." "Ơ, rủ đi cho đã rồi vậy hả." "Rồi rồi, tui nhờ thầy dạy cho." "Hông, phải là Vi dạy." "Ờ thì tui dạy, mệt ghê." "Hihi, mà mấy giờ vậy hở." "4h á." "Qua rước tui đi." "Đi với bạn rồi." "Buồn dị trời." "Tại bơi xong còn đi công chuyện nữa." "Đi đâu á." "Hỏi chi." "Cho biết, nói nghe coi." "Nè, đừng có mà xâm phạm đời tư của tui quá mức chịu đựng." "Tui lo cho mng chứ bộ." "Tui không phải là con nít, ha."_nó lại cọc lên. "Tui xin lỗi mà, đừng giận." "Rồi rồi, vào học thôi á."
|
Hóng truyện của pạn . Viết hay lắm
|
"Phương, chiều nay em được phân công theo đoàn dẫn học sinh đi thi hội khỏe đó, tiện thể giao lưu giáo viên mới đó em." "Xa không cô?" "Gần đây thôi à, sân vận động á." "Dạ..." Thế đó, giáo viên mới của các trường sẽ được giao lưu với nhau, để tạo mối quan hệ tốt của các trường với nhau í. ---- Tới giờ vào lớp, tiết đầu tiên là lớp của tui. Cô bước vào, vẫn thần thái đó, vẫn vẻ đẹp đó, vẫn con người đó. Mà giờ không còn là của tôi. Và sau đây là tiết mục trả bài -_-. Cô lấy ra một sấp bìa cứng có ghi số thứ tự, cô trộn lên, sau đó lấy ra một tờ. "Bắt đầu kêu số."_tụi trong lớp hào hứng với trò này của cô. "Số này...có 2 chữ số."_cô hé ra rồi nhìn chúng tôi, cười với vẻ mặt phải gọi là nham hiểm. Gần nửa lớp toát mồ hôi, vì sao, vì chưa học bài, cô dạy toán đó. Lý thuyết bao la, bài tập vô số kể, úi trời ơi, đứa nào bị gọi trúng là coi như đời tàn. "Số 41." "Cái gì, tôi có nghe lầm không, số tôi như thế cũng dính được à trời."_vâng là tôi đó mọi người ạ. Tôi giật mình, ngước cái mặt không thể nào ngu hơn nhìn lên cô, cô nhìn tôi, nở một nụ cười như kiểu cô không biết gì hết đó nha. Tôi đem tập lên, bước lên kế bên cô, nhìn cô cười một nụ cười tươi nhất có thể. "Có học bài không đây."_cô lườm tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi cũng tự nhiên muốn trêu cô, khom người kế sát vào mặt cô. "Cô đoán xem." mặt cô theo quán tính ửng hồng lên, nhìn cưng thật ấy. Cả lớp được một phên la rùm lên khi tôi kê sát mặt cô. Cô lườm tôi một cái, bắt đầu đọc đề. May ghê là cô cho bài tập, chứ bắt tôi trả lý thuyết chắc ăn trứng ngỗng tròn vo rồi. "Đừng có gần tôi quá như vậy, tôi thấy không thoải mái."_lúc trả tập cho tôi, cô làm mặt nghiêm, cô phán câu như vậy kiểu nửa đùa nửa thật. Cả lớp lại ồ lên. Làm như cái lớp này có chế độ tự động hay sao á ta. "Vânggg"_tôi cầm tập rồi lặng lẽ đi về, tôi biết câu nói đó không phải nói đùa, mà là nhắc nhở tôi. Thở 1 hơi dài, tôi lấy vở ra học, nhìn vào trang sách mà chẳng nhét nổi một chữ vào đầu, cứ ngó lơ ngơ chẳng tập trung vào bài. "Bóc"_cô ném phấn trúng phóc vào trán tôi luôn. "Tập trung vào."_ Tôi nhìn cô trề môi, lấy tay xoa xoa cái trán, đỏ hết rồi này. Học xong 2 tiết toán, tôi lấy tai nghe, bật nhạc, rồi chill theo bài nhạc. Đang nhắm mắt tận hưởng, tôi cảm nhận được hơi lạnh áp vào mặt mình. Giật mình mở mắt ra, là Mỹ Hoa. Hoa nở nụ cười với tôi. Tôi gỡ tai nghe ra:" Có gì không Hoa." "Cho Vi nè, uống đi rồi mình đi nói chuyện chút được không?." "Hửm, không cần đâu á, Hoa uống đj." "Vi đi với tui."_Hoa nắm tay tôi, kéo ra khỏi lớp. Lướt qua mặt Kỳ, tôi đoán là Kỳ nhìn theo chúng tôi là lòng rực lửa, hèn gì mà tôi thấy lạnh sống lưng (╯•﹏•╰)
|
..... Chiều tới, Py sang rước tôi, rồi đi qua rủ Kỳ. Tụi tôi đi xe đạp, một phần vì gần, một phần vì muốn vận động cho nóng người trước khi bơi. Cũng lâu rồi tôi chưa quay lại bể bơi, nơi mà đã từng có rất nhiều kỉ niệm của tôi với người ấy. Cứ mãi mê suy nghĩ, đến khi Py thắng gấp, làm tôi đập mặt vào lưng nó, má ơi, nó ốm nên xương sống nó nổi lên đập muốn gãy cái mũi của tôi. Nó thắng gấp vì có người bất thình lình chạy từ trong sân vận động chạy ra. Khi định hình lại thì người đó là cô. Cô hớt ha hớt hải chạy tìm học sinh thi môn bật xa, tới trường của tôi mà bạn đó vẫn chưa tới, cô đang tìm người thay. Sau khi tụi tôi nghe cô nói, may là Py đã từng nằm trong đội tập nên xin cô cho thế. Vậy là tụi tôi đành khép chuyện bơi lội qua một bên để xem Py thi đấu. ..... Thật không hổ danh là từng nằm trong đội nhảy xa, Py giúp trường tôi giành giải nhất của phần thi này. "Cô cảm ơn em, đã giúp trường mình, cảm ơn tụi em." "Dạ không có chi, cũng nhờ may mắn thôi à."_Py gãi đầu cười cười với cô, nhìn cái mặt hớn hở của nó mà tui muốn đập vô mặt nó. Tụi tôi vẫn nán lại đi xem trường tôi thi đấu. Tới phần thi đá bóng, môn mà tất cả mọi người trong chờ. Tôi chọn chỗ gần cô để ngồi, nhìn cô cổ vũ hết mình, làm cho tôi xúc động cực mạnh, nhìn cô như vậy thật đáng yêu làm sao. "Nghi Thục cố lên, Nghi Thục cô lên."_cô đứng lên cứ reo hò tên trường tôi, thế là học sinh trường tôi cũng reo hò theo. "Bummmm..."_một cầu thủ sút bóng vào khung thành nhưng đập xà ngang, đang lao thẳng về phía chúng tôi, chính xác hơn là thẳng vào cô. Cô có lẽ do bất ngờ nên bất động chỉ biết nhìn. Tôi không cần biết gì nữa đứng dậy trước mặt cô, để cô đứng sau lưng tôi. Tôi bắt được quả bóng trước khi nó đập trúng bất kì ai. May mắn thật, ai cũng ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi trả bóng cho trọng tài, quay lại hỏi cô có bị sao không. "Cô không sao chứ?" "Cảm ơn Vi, cô hơi bất ngờ thôi." "Cô nên cẩn thận, vào trong hàng ghế kia kìa." "Ừm, cô biết rồi." "Đi bơi thôi, tao nực quá."_tôi nhìn Kỳ với Py. Cúi chào cô rồi đi ra khu hồ bơi. ........ "Hồ bơi rộng thật ấy."_Kỳ như con nít, mắt sáng rực lên. Nhảy ùm xuống luôn, nhưng mà...Kỳ không biết bơi. "Vi....,cứu ." Tôi hết hồn chưa kịp nhận ra thì có ai đó đã phóng xuống, ôm lấy Kỳ,để đưa vào thềm. "Kỳ không sao chứ?"_là Mỹ Hoa, Mỹ Hoa thể hiện sự lo lắng đối với Kỳ. Kỳ sau khi định thần lại, thấy Mỹ Hoa cứu mình, trong mắt không còn sự ganh ghét, mà là gì đó động lòng thì phải.
|
Sau khi bơi lội cho đã cái nư, tụi nó rũ nhau đi ăn chè, có cả cô và học sinh trong hội khỏe nữa. Tụi nó kéo nhau tới quán chè, sắp bàn thành 1 dãy dài, bà mẹ, ngồi muốn hết cái vỉa hè của người ta. Nó được tụi học sinh đặt cách ngồi kế cô, kế bên nó tất nhiên là Kỳ và Mỹ Hoa lại ngồi kế Kỳ nữa. Còn Py thì ngồi 1 mình, cô người yêu bé bỏng hôm nay phải đi với mẹ, nên chẳng đi với Py được, thật là tội nghiệp mà. "Cô muốn dùng gì?"_người đầu tiên nó hỏi là cô, tất nhiên là vậy rồi. "Cô uống sinh tố bơ."_cô nhìn nó cười mỉm rồi trả lời. "2 sinh tố bơ nè, mọi người uống gì thì ghi vô"_nó sau khi ghi xong rồi truyền giấy cho cả dãy. Sau khi người ta ra lấy giấy gọi món rồi đi vào làm. Nó ngồi kế cô, cứ thấy ngại ngại làm sao ấy, muốn nắm tay cô, mà không thể nắm, cứ khó chịu sao sao á. Sau 15p đồng hồ thì người ta bưng ra, quá xá là món này nọ nọ kia, nó lấy ly sinh tố đứa cho cô, cẩn thận lót giấy thấm sợ nhiễu nước lạnh vô người cô nữa. Tụi học sinh ngồi đối diện thấy nó cứ chăm cho cô thì cứ chọc ghẹo, nhại lại các thứ. Kỳ ngồi kế bên ôm 1 cục tức to tổ bố. Hút lấy hút để đến nổi sặc lên mũi, ho muốn văng cổ họng. Mỹ Hoa vội lấy khăn giấy cho Kỳ, rồi vỗ vỗ lưng nữa. Mèn ơi, con dân bách hôm nay ăn cẩu lương mệt nghĩ. À quên, còn cu bé Py tội nghiệp của tui, ngồi chèo queo có một mình. Phúc đạp xe thì thấy nó, quẹo gấp vào, đá chóng xe, đập nó một phát. Nó đang ngồi uống rồi nói chuyện thì, "bụp" một cú đánh vô gáy nó. Nó giật mình quay lại thì thấy mặt hừng hực lửa của Phúc.
"Thưa cô, cô cho em 5p khẩu nghiệp. Con kia, sao hôm nay trốn tập." "Biết đau không thằng quỷ, thì tao muốn đi bơi chứ bộ." "Đậu xanh, ngày 15 là thi đấu rồi đó, tập còn không kịp mà mày còn nghỉ, thầy chửi te đầu tao đây này." "Xin lỗi xin lỗi." "Cuối tuần này tao đấu giao hữu, ở sân vận động, nhớ tới cỗ vũ đấy, không là tao xiên mày."_Phúc nói rồi thở mạnh một cái, chứng tỏ là lời nói hiệu nghiệm. Phúc chào cô rồi xách xe đạp đi, không quên lườm nó một cái. Cô thấy nó bị đánh cũng xót, mà cũng kệ, cho bỏ tật trốn tập, cô nhìn nó bị Phúc hành mà không nhịn được cười. Nhưng mà cũng xoa xoa cho con người ta chứ bộ. Còn thương mà không nói, riết hết nói nổi. Lo cho người ta, mà lại không nói yêu người ta, hừm. Sau khi tụ tập ăn uống sập quán người ta thì tụi nó đi về. Do chung nhà nên cô nói để cô chở cái thân heo nó về, đỡ mất công Py gồng lưng đạp xe chở con heo về. Còn Mỹ Hoa cứ kè kè sau lưng Kỳ, rồi cũng theo đưa Kỳ về nhà. Trên đường về nhà, cô chở nó, cô ngồi đầu yên, nó ngồi đuôi yên, bà mẹ làm như sợ ngồi sát vô cái đẻ mấy lứa không bằng. Đang chạy ngon lành, gặp ông nội kia băng ẩu, cô phanh gấp, vậy là nó từ đuôi yên trượt cái e xuống kế bên cô, ôm cứng ngắt. Nó tính buông. "Cứ ôm như vậy."_cô nói đủ để nó nghe được. "Nhưng mà như vậy không nên."_nó cũng muốn, nhưng cứ nghĩ lại lúc cô lạnh nhạt, càng miễn cưỡng lại càng đau cho coi. "Cô muốn có Vi bên cạnh, nhưng không phải là cô trò, cũng không phải tình yêu." "Chỉ cần cô muốn, thì Vi ở đây."_nói ra thì có vẻ thấy cô hơi ích kỷ thật vì yêu cũng không đúng không ràng buộc như ti hf yêu, không yêu cũng không đúng vì không yêu thì làm sao chăm sóc lo lắng như vậy, nhưng như vậy cũng tốt chỉ cần 2 ta có nhau thì là gì cũng được.
|