Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Thế là cả bốn người bắt tay vào phụ, người dọn bàn ghế, người đi rửa rau, không khí thật ấm cúng và vui vẻ. Bầu không khí này lâu lắm rồi nó và chị chưa thấy lại kể từ lúc không ở cùng bà. Nhà cô thiếu ghế. Thế là nó với cô đi mượn. Nó vác chồng ghế lên vai, chẳng dám đi nhanh vì sợ trượt e xuống ruộng. Vác đổ mồ hôi cô lại lấy tay áo chặm cho nó, nhìn tình biết là bao cơ ấy. Còn chị với Như thì đi rửa rau. 2 người đó giỡn tát nước mà ướt hết cả người. "Ở quê vui thật ấy cô nhỉ, sau này về đây sống đi."_ "Để xem sau này chúng ta ra sao đã Vi."_ Vác chồng ghế đến nhà mỏi rã rời. Cô dẫn mọi người ra sau nhà hái quả để đem lên. Vườn nhà cô rộng phát khiếp, cây gì cũng có. Vừa bước vào là gặp bưởi, sâu thêm tí là xoài, bước thêm là tới giàn trồng nho. Ối trời ơi, còn dài thê thết, có kể cũng chẳng hết. Nhìn mà thích ghê cơ ấy, có cái vườn thế này cần gì cứ ra hái, chẳng lo tốn tiền. Sau khi hái bưởi và quýt lên nhà. Cô lại dẫn đi hái xoài. Xoài non ấy mọi người. Nó leo lên hái rồi thả xuống cho Như hứng, còn 2 cô tiểu thư thì bắt ngồi ở chồi vì nắng. Sau 1 hồi hù hục thì đã có ăn. Cô lau mồ hôi cho nó, chị thì quạt cho Như. Cả 4 người cười vui vẻ. Không khí ấm cúng thật ấy. Tiệc ở nhà đã có anh chị họ phụ. Cô dắt 3 người này đi chơi mà quên lối về. Cứ như con nít ấy. Chơi trốn tìm, lần đầu tiên cô bị bắt chăn, đếm tới 100 đi tìm, vườn nhà cô mà, tìm dễ thôi. Còn mỗi nó, cô vừa bước qua bờ thì thấy, giờ nó và cô chỉ xem ai nhanh thôi, nó phóng qua bờ kinh mà do đất trơn mất đà, bay thẳng xuống kinh luôn. Cả 3 người cười rớt nước mắt. Cô dẫn nó ra sông để rửa bùn đất, rồi sẵn ra câu cá luôn, 2 cặp ngồi câu cá, cặp nào cũng nhí nhố như nhau, sau một hồi 4 người từ câu cá xuống tắm sông luôn. Mãi chơi cho tới khi mẹ cô ra gọi vào ăn cơm luôn ấy. 4 con người tuy lớn nhưng vẫn còn trẻ con. Lại phải đi thay đồ, vẫn như cũ, chị và Như tắm trước, tới nó và cô. Bước vào, lại cảm giác cũ đó, nó quay lại để cô tắm trước, tới nó tắm, nó k dám cởi đồ ra luôn. Sau 1 hồi cũng xong, nhưng trời cũng xế rồi, nên trong phòng tắm hơi tối lại. Nó thay xong, vỗ vai cô. "Em xong rồi, mình ra thôi." Cô quay lại, thấy tóc nó rối lên, nhón người lên chỉnh tóc cho nó, nó đứng im, thân nhiệt lại tăng lên, cô cảm nhận được hơi thở nóng của nó cứ phả vào cổ. Cô cũng không chịu nổi nữa. Đẩy nó vào vách, hôn nó mãnh liệt. Nó đáp lại cuồng nhiệt, quay lại áp cô vào tường, hôn hết môi trên môi dưới, nó đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào nô đùa trong khoang miệng của cô. Hết hơi nó dứt ra, liếm lên vành tai của cô, rồi dần xuống chiếc cổ xinh xắn, cô sắp bật ra tiếng thì nó đưa tay nó cho cô cắn vào, tay còn lại nó luồn vào trong áo của cô, 2 tay cô ôm chặt lấy vai nó, đang dần xuống đôi bồng đào đang nhấp nhô thì có tiếng gõ cửa, cô và nó giật mình, sửa sang lại quần áo rồi bước ra ngoài. Nhìn mặt nó và cô đỏ lên như vậy thì chị cũng biết được 2 người đó làm gì trong đó rồi, haizzz tuổi trẻ. Ăn cơm, không dọn lên bàn mà bày hẳn ra nhà, gần chục người người thành vòng tròn, thức ăn ở giữa, ai ăn gì thì gắp, không khí ấm cúng biết bao, nó thích cảm giác này quá đi. Và thích khi "tắm" cùng cô nữa :].
|
Cô cứ ăn một miếng lại gắp cho nó một miếng, còn chị ăn một miếng gắp cho Như một miếng. Cứ như sợ 2 đứa gồng gánh chết đói không bằng á. Ăn xong thì cũng tầm 6 giờ hơn. Ở quê nên trời mau tối. Rửa bát xong xuôi cả thì cô dẫn 3 người kia ra đầu hẻm đi uống nước. Nó thì mặc quần jogger, áo thun, khoát thêm áo ở ngoài. Chị thì mặc cái quần jean ngắn và áo thun ngoài dài khỏi quần. Như thì mặc quần jean trên mắt cá chân, áo thun đôi với chị. Cô thì mặc quần qua đầu gối, áo thun tay lỡ. 3 người đều cười nó vì mặc rườm rà. Xin mẹ xong, cả 4 ra ngoài. Chị với Như cứ nắm tay kè kè nhau, tung tăng như trẻ con, đùa giỡn trên đường đi xém tí lọt ruộng. Nó với cô thì vẫn ngại nên đi cùng nhưng chẳng dám nắm tay. Đi một hồi thì có người chạy xe máy, dường như say rượu cứ ghì phía cô mà chạy, nó nhận ra được nắm tau cô kéo vào, cô ôm chầm lấy nó. Nó quát lên:"chạy xe cái kiểu gì thế?" Người ngồi trên xe quay lại nhìn nó rồi rồ ga chạy đi. "Cô có sao không?"_nó nhìn cô một cách lo lắng. "Không sao nè, cảm ơn Vi."_cô cười rồi nhướng người lên hôn vào má nó. Dường như khi bên nó, cô chẳng còn chút "liêm sỉ" nào hết trơn. Nó đỏ mặt lên, không dám ngẩng đầu nữa. "Nè 2 cái người kia, có đi tiếp không?"_chị đứng đằng xa vẫy vẫy tay gọi. "Dạ."_nó nắm tay cô kéo cô chạy lại. Ra đến quán nước, nó gọi cà phê ít đường, vì nó uống rất là đậm. Cô thì chỉ uống nước ngọt thôi, còn 2 đứa chẻ chou kia thì nhí nhố cứ chọn lựa. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có 2 thanh niên tiến lại gần, bắt đầu giở giọng: "4 cô em xinh đẹp, đi chơi với bọn anh không mấy em?"_hắn bắt đầu sờ vào vai cô, nó ứa gan rồi nhưng cô nắm tay nó, ý bảo nó bình tĩnh. "Xin lỗi nhưng chúng tôi phải về rồi."_cô nói rồi đứng dậy thì bị một thằng đánh vào mông. "Cô em dám từ chối anh à. Cưng có biết anh là ai không, anh là...." Xoảng Nó cầm nguyên chai thủy tinh đập vào đầu thằng này. "Tao không cần biết mày là ai, nhưng đây là người yêu của tao."_ Thằng đó chỉ biết nằm gục ôm đầu máu me là chửi rủa, còn thằng còn lại thì bủn rủn hết tay chân, chẳng dám nhút nhích. Nó nắm tay cô dẫn đi. Đến giờ cô vẫn còn ngạc nhiên vì lời nói của nó lúc nảy. Là người yêu. Có phải nó đã nhớ ra gì rồi không.
|
Cô có đầy câu hỏi để hỏi nó lúc này, nhanh vẫn k dám nói ra. Đi một hồi thì trời cũng bắt đầu lạnh, nó thấy cô cứ xoa xoa tay liền cởi áo khoác ra, khoác lên người cho cô. "Cô không sao mà Vi, Vi mặc đi." "Em thấy nóng, cô mặc đi." Cô mỉm cười với sự quan tâm lại đội lốp cọc lóc của nó. Đi tới ngõ thì gặp 1 người, không ai khác, Trần Tài, tên người yêu mà cô đã chia tay nhưng hắn không đồng ý, cứ bám miết theo cô. "Ồ, cuối cùng cũng gặp được em. Trốn anh hơi lâu đấy." "Anh muốn gì?" "Anh tới tuổi lấy vợ rồi đó. Giá đình anh cũng đnag chờ em đó." "Tôi với anh chia tay rồi, anh hiểu không." "Nhưng cho dù thế nào mày vẫn là vợ của tao."_hắn nắm chặt lấy cổ tay cô không buông, nó đứng sau nảy giờ đã muốn đấm rồi nhưng cô vẫn cố ngăn nó lại. "Ai là vợ anh, anh bị điên à."_cô dựt tay ra, đẩy hắn ra. Hắn điên lên tát cô 1 cái.(ngày gì mà cứ tát cô tui quài đm) Nó hết nhịn thêm được rồi, giật tay ra khỏi tay cô, bay lên đập hắn 1 trận, cô níu nó lại nhưng không đủ sức, chị và Như cũng túm lại nhưng cũng không nhằm nhò, hàng xóm phải chạy ra can nó lại. Gia đình hắn chạy ra thấy hắn nằm dài một đống lại xúm lại nó, bà mẹ thì cứ ỉ ôi chửi rủa. Cô, chị và Như đứng lên trước cản không cho đụng vào nó, cả nhà hắn ăn ở làm sao mà bị cả xóm ghét, không ai thèm đối hoài gì đến hắn mà chỉ bảo vệ nó thôi. Sau 1 hồi thì có một người đàn ông bước ra, bác ruột của hắn, người có địa vị trong xã hội bước tới giải quyết. "Ai đánh cháu tao." "Anh 2, là con mất dạy này, nó đánh thằng Tài đó anh." Nó chẳng ngán ai, bước lên trước cô, cô nắm lấy tay nó như trấn an. Ông ta tát nó 1 tái, 5 dấu tay hằn trên khuôn mặt. Nó định đấm cho phát nhưng cô đã giữ tay nó lại. "Mày biết tao là ai không, tao là Trần Hào, giám đốc công ty Trình Hào, một trong những đối tác của tập đoàn lớn trong quốc gia mày biết không, vậy mà mày dám động vào thằng cháu cưng của tao, chán sống à." "Tập đoàn nào nhỉ?"_nó hỏi rồi nhếch mép cười như khinh bỉ. "Phan Lộc đó con chó, đã nghe tên chưa."_hắn đứng sau lưng bác hắn mà giở giọng. "Ồ, Phan Lộc cơ đấy, hai à, hai biết Phan Lộc không hai."_nó quay ra sau hỏi chị, cả hai người đều nhìn nhau mà cười khinh bỉ cái bọn này. "1 là ông xin lỗi chúng tôi, 2 là tôi sẽ làm cho cả nhà ông từ lớn đến bé phải nhà tan cửa nát." "Mày hù tao à, tao lại sợ mày quá cơ, hahaha."_hắn vừa vỗ vai bác hắn mà cười lớn "Được thôi" Nó lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi cho 1 ai đó."trong vòng 5 giây, rút hết vốn của Trình Hào ngay cho tôi."_nó nói rồi cúp máy. Mở đồng hồ bắt đầu tính giờ. "Mày hù ai, chứ hù nhà tao thì còn khuya, mày nghĩ mày là ai, mày đóng phim à, tức cười." 5....4....3....2....1....0 Ting~ "Alo, thư ký Hạ à, tôi nghe đây.....cái gì, sao lại như vậy, sao lại có chuyện đó xảy ra chứ."_bác hắn khuỵu chân xuống, mặt thất thần không nói nên lời. "Bác...bác sao vậy bác." "Tập đoàn của tôi bắt công ty mẹ rút vốn khỏi công ty hắn chứ gì mà thắc mắc."_nó nhìn mắt mà khinh. "Tôi lạy cô, cô làm ơn tha cho tôi."_bác hắn bò lại nắm lấy chân nó. "Sao, không phải lúc nảy ông hùng hồ lắm sao, ông tát tôi vẫn còn đây này." "Tôi đáng chết tôi đáng chết"_ông ta tự tát vào mặt mình, vừa khóc lóc xin nó tha thứ. "Chờ mai rồi biết, mình về đi." Nó quay đi, cô nảy giờ đã chứng kiến hết cả, cô thấy thất vọng về nó, cô thấy nó quá tàn nhẫn. Nhưng thật ra nó chỉ dạy cho nhà hắn 1 bài học chứ không phải không chừa cho sống sót, nó chỉ bảo rút tạm thời rồi bù lại y như cũ. Trên đường về cô không muốn đi cùng nó, đi trước nó, không nói chuyện với nó. Nó cũng lấy làm lạ, nhưng cũng im lặng, vì mặt nó đau quá, 5 dấu tay bây giờ vẫn còn lằn trên mặt nó này.
|
Từ lúc về nhà đến giờ, cô chẳng thèm nói đến nó một câu. Ai nói chuyện với cô thì cô cũng cười nói, nhưng chẳng thèm nhìn hay để ý nó một lần. Nó thấy lạ, nhưng vẫn im lặng, lủi thủi vô phòng nằm. Mặt nó hiện tại bây giờ rất là đau. "Tin..tin" Tiếng còi xe trước cửa nhà cô, cô chạy ra mở cưa cho người đó vào. "Ủa cậu 2 về khi nào vậy, để con nói ngoại. Cậu 2 về nè ngoại ơi."_cô nói với vào trong nhà. Cậu 2 của cô, định cư ở Mỹ cũng hơn 10 năm rồi, là ba của Mỹ Hoa đó. Mọi người còn ai nhớ cô nàng Dương Mỹ Hoa không ta. Hôm nay Mỹ Hoa cũng về đây. Sau khi vô nhà chào hỏi cả nhà, cả nhà cô thì xôn xao lên hỏi han gia đình của cậu 2. Nó thấy ồn nên cũng ra ngoài xem sao, thấy họ hàng nhà cô về, nên nó cũng lảng ra phía sau hè ngồi, vừa hưởng gió từ đồng ruộng, vừa nghe dế kêu, thú vị thật. Lúc nó đi, Mỹ Hoa đã thấy bóng dáng ai đó, nên cũng lẻn ra đi theo. Nhận ra là ân nhân, nhẹ nhàng để không phiền nó, khẽ nhìn nó từ thềm nhà, có lẽ Mỹ Hoa cũng động lòng với con người này rồi, tuy là chỉ mới gặp không gọi là lâu, nhưng trong Mỹ Hoa lúc này đối với Hoàng Vi có cảm giác vượt hơn tình bạn. Nhìn lén nó một hồi cũng đi vô nhà. Vừa quay vào thì thấy cô đi ra chỗ nó, Mỹ Hoa khẽ nép vào bức tường, không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng Mỹ Hoa muốn biết 2 người đó nói gì với nhau. Cô đi ra hè, thấy nó ngồi đó, nhắm mắt hưởng thụ, giờ cô thấy nó thật đáng yêu, nhưng nhớ lại chuyện lúc nảy, cô lại thấy phía sau nó lại tàn độc đến như vậy. Cô không gọi nó, mà quay bước đi vào phòng ngủ. Nó biết cô đi ra, nó chờ cô hỏi nó xem nó có đau hay gì không, nhưng chỉ là sự im lặng rồi quay đi, thở 1 hơi dài, đứng lên bước vào thì gặp Mỹ Hoa "À...." "Còn nhớ tui không?"_ "Mỹ Hoa?" "Mừng vì ân nhân vẫn nhớ hihi." Nó nói chuyện với Hoa một chút thì nó đi vào phòng ngủ. Chị với Như thì nằm hơn nửa cái rồi. Cô thì nằm phần còn lại, nó thấy biểu hiện của cô nảy giờ thì nghĩ cô đnag giận nó, nên đành lấy gối xuống nền mà nằm. Cô giật mình giữa đêm thì không thấy nó, vừa định bước xuống thì gặp nó đang nằm co ro dưới sàn, sao bây giờ cô lại muốn ôm lấy nó, nhưng với chuyện nó làm, cô lại không muốn ôm nó nữa. Cô lấy cho nó cái mền. Rồi đi sang phòng mẹ cô mà ngủ. Mỹ Hoa thì cũng tò mò, bước vào thấy nó nằm co ro ở sàn, cô nàng lại nảy ý, ôm lấy nó, cùng nó ngủ dưới sàn. (Đã đẹp, giàu, còn sát gái, ai mần lại chị đây?)
|
Nửa đêm nó thấy tay hơi tê, mở mắt ra thì thấy người ôm nó không phải cô mà là Mỹ Hoa. Thở 1 hơi dài, rút tay ra. Mở cửa bước ra ngoài lan can. Nó lấy đt, mở một bài nhạc không lời, hít thở không khí. Phía cô cũng không ngủ được, đi qua xem nó ra sao thì k thấy nó đâu, nghe được tiếng nhạc của nó nên nhẹ nhàng đi xem, thấy nó ngồi đó, mặt buồn so. Cô không cầm lòng được nên bước ra. Nó nghe tiếng mở cửa thì giật mình nhìn lại thì thấy cô. "Sao cô không ngủ, khuya lắm rồi á."_ Cô bước lại ngồi kế bên nó. "Cô không ngủ được."_cô vẫn kiểu lạnh lùng với nó, chứ không thể hiện sự lo lắng. Nó thấy cũng hơi buồn, nhưng cũng không nói gì. Thở dài rồi tựa lưng vào cột. Hé mắt ra thấy cô vẫn ngồi đó, nhìn xa xăm. Nó lấy can đảm, kêu cô."cô!" cô vừa quay qua, nó lấy tay kéo người cô vào, nó hôn cô, cô thấy hơi bất ngờ, thay vì đáp trả cô lại đẩy nó ra. "Buông cô ra, em đừng có làm như vậy nữa."_cô gỡ tay nó ra, cô sợ nếu có ai thấy thì sẽ không hay, nhưng do sự phản ứng mãnh liệt đó, đã khiến trong nó có chút gì đó đau nhói. Nó cúi mặt xuống, nhỏ giọng:"em xin lỗi!" Sau câu xin lỗi, một khoảng lặng im kéo dài giữa 2 người, chỉ có tiếng ếch nhái kêu rộn lên. Nó thấy buồn thật sự, đứng dậy. Quay đối diện với cô. "Cô! Cô có yêu em không?"_ Cô không hiểu sao khi nghe câu hỏi đó, cô cảm nhận được nổi buồn trong nó. "Cô..."_cô không dám thừa nhận, cô sợ ai đó nghe thấy, cô sợ ai đó biết được, cô sợ mẹ cô thất vọng, cô đành phải im lặng. Nó chờ câu trả lời của cô, sau khoảng lâu, chỉ nhận được là sự im lặng, mắt nó bắt đầu rưng rưng, nhưng nó không khóc, nó im lặng nén nỗi đau lại. "Em hiểu rồi, xin lỗi vì trước giờ do em ảo tưởng. Vào ngủ thôi cô, em mệt rồi."_nó cố nặn ra một nụ cười với cô. Cô thấy thật nhói đau vì sự kiềm nén của nó, cô tổn thương nó thêm một lần nữa rồi. Lại thở dài, nó bước vô phòng, ngồi vào trong góc nhà, trên mặt thể hiện lên toàn bộ nổi buồn trong lòng, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng đôi môi lại mỉm cười. Xót xa thật. "Đúng hay sai khi em yêu cô?"_nó tự hỏi chính mình. Nỗi đâu lần thứ hai sau người ấy, không nên mở lòng, sẽ tốt hơn. Nó ngồi đó đến sáng, sáng hôm sau, nó đứng dậy, lê thân thể nặng nề đi rữa mặt. Sau khi xong, mọi người dọn món ra ăn nó lấy cớ là thấy khó chịu nên không muốn ăn, nó đi dọn đồ để vào balo để chuẩn bị cho chuyến đi về. Cô thấy nó không ăn, trong lòng thấy xót lắm, nhưng biết phải làm sao, cô làm nó ra như vậy mà. Nó vẫn không biểu hiện sự ngại ngùng gì với cô, cứ cười nói với cô như chưa co chuyện gì, nhưng cô thấy được, sự đau đến chỉ biết im lặng của nó. Cô cảm thấy thật tội lỗi, không gì đau bằng nhìn sự kiềm nén của nó. Nó vẫn chở cô về, nhưng thay vì vui vẻ ấm áp như lúc đi, bây giờ lại là sự im lặng, lạnh nhạt dần đi.
|