Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
mẹ bà đấm chết mẹ thằng chó này đi
|
Sau khi nghe tiếng xe anh chạy đi, nó ngồi dậy, không nói không rằng, lấy balo soạn đồ cho cô. "Làm gì vậy trời, đồ tui mà."_cô ngồi trố mắt nhìn nó. "Dọn đồ qua nhà em ngay, không chờ nữa."_ "Ơ ơ mai rồi cô dọn qua cũng được mà." "Ở đây rồi ổng lại tới làm phiền lúc trời nhá nhem như này à, không nói nhiều, cô soạn lẹ đi." Cô buồn cười bởi có sự lo lắng đáng yêu của nó, đi nhẹ nhàng lại kế bên, hun cái chóc vô má nó. Act cool con bé đứng hình mất 5 giây. "Soạn lẹ lẹ, ổng quay lại bây giờ."_(thích muốn chết mà vẫn phải lo đại sự -.-) ____ Sau mấy tiếng cực lực soạn đồ thì cũng đã gần như đầy đủ. Nó lấy đt gọi cho tài xế ở nhà nó lấy xe qua chở đồ phụ, nội cái giường cũng cả chục con gấu bông lớn nhỏ k thiếu loại nào.(thua luôn á (^_^♪) Sau 1 hồi vật vã thì cũng đến được nhà nó. Lạy hồn là không gặp ổng trên đường đi. Nó lấy đồ xuống, đưa cô xách balo của nó, còn một mình nó cân cả đống đồ của cô.(siêu nhân) "Cô lên nghỉ tạm phòng em đi, mai em dọn phòng cho cô."_ "Vậy nảy tui nói mai tui qua không chịu, đòi qua liền rồi không có phòng."_cô xách balo nũng nịu với nó. "Ở đó thêm 1 phút giây nào nữa là bị con sói đó ăn mất đấy."_ nó hậm hực khi mà ngày nào anh cũng đến tìm cô lúc cô vừa tắm xong. Nó nghĩ trong đầu:"định rình đ* ghệ tao hả, đâu có dễ, thử đụng vô coi, tao cắt chym mày •̀ ω •́ " Chiều giờ con bé nó chưa được tắm, nên mùi cơ thể xộc lên, thế mà bà cô vẫn cứ dính lấy nhỏ, bả ghiền mùi rồi má ơi, nói vậy thôi chứ con bé nó như Hàm Hương thời hiện đại vậy đó, làm gì cũng vẫn thơm. "Cô ơi, cô tính đeo người em vậy quài luôn hả -.-" "Tui vậy đó, cho đeo hông." "Vậy giờ em đi tắm, giỏi thì đeo đi :]" "Hoy cô nương, tắm đi rồi ôn bài nè."_giờ mới buông nhỏ ra đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó vẫn mặt áo thun với quần đùi, vừa ra thấy cô nằm sấp nhắm mắt nghe nhạc trên laptop trên giường nó, nó muốn trêu cô tí, nên lén nhẹ nhàng nằm mặt đối mặt với cô, nhẹ nhàng chạm môi vào má cô. "Bẹp.." tay cô vả cái bẹp vô mặt nó Cô từ từ mở mắt ra. "Dám hôn lén cô à." Trong hoàn cảnh này, tim nó đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, trời ơi, u mê vậy ai chịu nổi. Nó từ từ tiến gần lại môi cô, mắt cô theo quán tính cũng nhẹ nhàng nhắm lại. "Cộc ..cộc.."_vâng thưa mọi người, trùm phá đám lại xuất hiện. Nó và cô lật đật tách ra, nó ra mở cửa, cô thì ngồi dâyh đàng hoàng. Chị bước vô thể hiện thần thái của một trùm phá đám -.- "2 đứa ăn gì chưa, đi ăn với chị không?"_ "Có đó đó của hai đi không hai?"_ "Có nha. Vừa lòng chưa."_chị lườm nó. "Vậy chuẩn bị đi nha, chút nữa ấy qua là mình đi á." "Ùi ui ghệ nói ghệ, còn ấy ấy đồ."_ nó nói xong chị lườm nó cái rồi đi ra. Sau 15p thì cô Như qua đón chị, cô hơi ngạc nhiên vì 2 chị em nhà nó mê gái như nhah nó chở cô bắt đầu ra ngoài ăn, sau khi ăn xong thì chị rủ ra công viên ngồi, mua vài lon bia ( giáo viên học sinh không đó chời -.-'). Sau khi bay nhẩy thì cũng mệt rồi nên nó chở cô về. Tới nhà, chị hôn tạm biệt cô Như rồi bước vào nhà. Vào nhà nó bắt đầu trêu chị:"hun hít trước mặt con nít vậy đó hả, đầu độc tâm trí trẻ thơ vậy hả hai." nó nói rồi chạy vù lên phòng, chị dí theo véo tai nó, "a a a út không dám nữa hai ơi, đau huhu."_chị hừm 1 cái rồi thả tai nó ra." thử lần nữa coi, xem út còn ngồi được nữa không."_vừa nói xong thì cô Như gọi cho chị. Chị vừa bước ra khỏi phòng thì cô chạy lại xem tai nó có sao không, vừa chạm nhẹ vô thì nó rùng mình lên. Bắt đầu thở gấp, mặt đỏ ửng lên. Cô thấy vậy biết ngay nó nhạy cảm ở tai. Cô nhón chân hôn nhẹ lên tai nó, trời ơi, con bé nó bủn rủn hết tay chân luôn. Hơi thở nóng hổi của nó cứ phả vào cổ cô, bầu không khí gợi tình lại xuất hiện :>. (16+) Tay cô áp vào khuôn mặt đang nóng lên của nó, áp đôi môi căng mộng vào môi nó, vì có men say trong người, nên cô đánh bạo đưa lưỡi vào trêu lưỡi của nó, trong đầu 2 người bây giờ trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa cả. Cái lưỡi tinh nghịch của nó bắt đầu thích nghi, luồn lách vào khoang miệng của cô, mút lấy mút để chiếc lưỡi của cô, đôi tay he hỏng bắt đầu sờ soạng khắp người cô, khiến cô bất giác phát ra âm thanh của sự sung sướng "ưm~Vi.."_ Nó giật mình, não bắt đầu hoạt động lại, nó mà tiến xa hơn nữa thì biết ăn nói sao với cô. Nó luyến tiếc tách môi ra khỏi đôi môi quyến rũ của cô. "Cô say rồi, cô tắm đi rồi mình ngủ nha."_ Cô cũng nhận thức được mình vừa làm gì, mặt đỏ lên không dám nhìn nó nữa, lật đật phi vào phòng tắm. Nó ở đây lắc đầu cho tỉnh táo lại. Trãi chăn gối ra sàn, cô ngủ trên giường. Nó ngủ dưới, có men say trong người nên nó sợ không kiềm chế được thì khổ cho cô.
|
Đêm đó nó không chợp mắt được luôn, trong người cứ rạo rực khó tả. Tới sáng vừa chợp mắt được tí thì cô gọi nó dậy. Chắc là do hết say nên cô cũng không nhớ gì nhiều nữa. Thì con bé nó như gấu trúc vậy á mọi người, 2 cục đen thui trên mắt luôn á. Cô nhìn mặt nó mà nhịn cười trong nổi, như mấy đứa mới bú đá xong vậy. Thì hôm nay nó chỉ học 1 buổi thôi, phòng tập thì cho clb bóng chuyền mượn, nên chiều nay nó rãnh để dọn phòng cho cô. Sáng sau khi cbi thì chị đi trước rồi, còn cô thì xe bị xì lốp, nên nó chở cô đi. À phải nói là cô chở nó đi, mắc công người trong trường nói này nọ thì không hay. Đang đi thì gặp anh, mặt bị nó đấm giờ sang như cái mâm, anh nhìn thấy nó là thấy cọc lên, lườm nó rồi chạy trước. Vô trường thì nó đi với cô tới phòng gv sau đó nó lên lớp. Anh gặp cô, kéo cô ra chỗ vắng hỏi cô là. "Hôm qua em đi đâu vậy, anh tìm em không thấy." "Em chuyển qua nhà người quên ở, có chi không anh?" "Em ở đâu, sao không nói anh biết?" "Em ở đâu em phải báo cáo cho anh biết à, đừng có phiền em." "Em là người yêu của anh!"_anh nắm chặt lấy cổ tay cô đưa lên. Chặt đến nổi đỏ hết cả lên. Anh để cặp của mình xuống, đè cô vào tường cưỡng hôn cô, cô chống cự rất mãnh liệt nhưng do anh quá mạnh, không thể làm gì đc, còn bị bịt miệng bằng đôi môi dơ bẩn của anh. May thay nó đi tới vừa kịp lúc, thấy người yêu bị cưỡng bức, chẳng ngại thằng đấy là thằng nào, nó phi tới đạp ăn lăn quay, say sẩm mặt mày, nó tới xem cô, tay đỏ lên hết, cô khóc ngất lên, úp mặt vào vai nó, nó điên máu lên, bay tới đập anh tới tấp, đập thừa sống thiếu chết, 2 người đánh nhau khiến cả trường bu lại, cô chạy vào kéo nó ra, ôm chầm nó để nó bình tĩnh, mặt mày nó giờ máu me tứ tung, mặt anh cũng vậy, bị nó đánh máu me tan tát. Cả 3 bị đưa lên hội đồng, nó thì không bị khiển trách gì nhiều vì nó cứu người, cô thì bị điều đi nơi khác nhưng may là nó đứng ra can đoan nên cô được ở lại, còn anh thì bị khiển trách nặng nề, bị đuổi khỏi trường, và bị giam bằng.
|
Trong lòng anh bây giờ chỉ muốn giết chết nó. "Mày chờ đi con khốn, một ngày không xa tao sẽ cho mày đi về nơi suối vàng :/" Ba mẹ nó biết chuyện nó đánh nhau, lập tức chạy về quê ngay. Nó bị mắng té tát. Tối đó cô qua phòng nó, thấy nó đang tự băng cho mình. "Sao Vi không nói cô băng cho?"_cô chốt cửa rồi hỏi nó với giọng giận lẫy. "Em không sao đâu, em bình thường thôi mà."_nó giật mình quay qua nói. Cô chạy lại ôm chầm nó, úp mặt vào vai nó khóc. "Cô là gì của Vi?"_cô hỏi 1 cách nhỏ, nhỏ đến không thể nghe thấy rõ. "Cô là tất cả của em."_1 tay nó ôm eo, 1 tay nó xoa lưng cho cô thấy tốt hơn. "Vi định giấu mọi chuyện với người Vi cho là tất cả sao?"_cô hỏi trong giọng nghẹn ngào. Nó im lặng, nó không dám nói gì nữa. "Không phải em muốn giấu, em sợ cô sẽ phải lo lắng quá nhiều." "Người yêu lo lắng cho nhau là sai à, rốt cuộc Vi xem tôi là gì, là người dưng à mà ngại."_cô đứng lên, buông nó ra. "Không phải em...."_nó đứng lên định níu cô thì bị té, chân nó bông gân rồi, sưng to lắm, nhưng nó cố gắng đi bình thường để cô không nhận ra. "Vi có sao không."_cô chạy lại đỡ nó dậy "Nếu Vi không muốn chia sẽ với cô cũng không sao, cô hiểu, chỉ là đừng cố như vậy nữa" "Nếu em nói, cô sẽ rất lo lắng và không tập trung được gì, nên em không dám, nhưng sau này em hứa sẽ nói hết với cô, không để cô thiệt thòi."_nó lau đi nước mắt của cô, ôm chầm lấy cô, hai người cứ ôm nhau đến tối. Nó với cô ra ban công hóng mát, cô tựa vào vai, nó vừa đàn vừa hát, bình yên biết bao. Nhưng sóng gió sắp đến rồi. Có thể chia lìa 2 người. Mỗi người một thế giới thì có thể bên nhau không? ______________________ Sáng hôm sau, chị mở cửa bước vào thì thấy cô và nó ôm nhau ngủ say mà không nhớ giờ dậy. Chị khẽ lại cóc vào đầu nó. Nó giật mình nhưng không cựa quậy để cô không bị tỉnh giấc. "Sao hai cú em."_nó nói khe khẽ "Trễ giờ học rồi, còn tình cảm nữa, may bố mẹ đi sớm, không là út chết chắc."_chị khoanh tay nhìn đôi trẻ ôm ấp nhau tình cảm. "Em dậy liền, hai ra ngoài đi."_ "Bởi, có ghệ cái chị hai nó ra rìa, bất công thế đấy."_chị làm mặt tổn thuoeng rồi bước ra ngoài. Nó hôn vào môi cô, khẽ gọi: "Bà xã, dậy thôi.." Cô nhẹ mở mắt ra nhìn nó cười, hôm nào cũng như vậy thì bình yên quá. ******" Sau một hồi đú đa đú đởn trên giường thì 2 trẻ đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay cô đi riêng vì chuyện hôm qua còn chưa nguôi. Chị thì được cô Như chở đi trước rồi, chỉ còn nó và cô. Cô chạy trước, nó chạy sau. Cứ tò tò sau lưng cô vậy đó. Tới trường thì nó rẽ cổng phụ vào để tránh mọi người nói này nói nọ. Lên lớp, Kỳ thấy nó bầm mình bầm mảy, chân thì cà nhắc, Kỳ xót biết bao, Kỳ vẫn chăm sóc cho nó như vậy, dù chỉ còn 1 phần nghìn cơ hội bên nó, Kỳ vẫn không từ bỏ. "Vi có sao không, sao không nghỉ ngơi." "Nghỉ ở nhà buồn, bộ Kỳ không muốn gặp tui hở."_nó trêu Kỳ "Không phải, muốn gặp chứ sao không."_Kỳ lập tức biện mình, sau đó lại lúng túng với những gì mình vừa nói ra. "Cảm ơn Kỳ đã lo cho tui."_nó xoa đầu Kỳ khi Kỳ cuối mặt lúng túng. "Dám xoa đầu tui."_Kỳ vui trong lòng vì hành động của nó, Kỳ cũng xoa lại, hai đứa giỡn qua lại đến khi vào học. _____ Ngày thi cũng tới, chân nó cũng đã tốt hơn rồi, môn đầu là môn của cô, nó đã chăm chỉ để được điểm cao môn cô, thực hiện lười hứa đi chơi cùng nó. Giám thị bước vào, không ai khác là cô, chắc do trời sắp đặt, 2 con người thuộc về nhau, cứ mãi gặp nhau trên quãng đời này. Nó như nhảy cẫng lên, nhưng cố giữ bình tĩnh để làm tốt bài. Mọi thứ đều suông sẻ cho tới khi nó thấy sắc mặt cô không tốt lắm, mặt xanh xao hẳn đi, nó đã làm xong rồi, xin giám thị 2 cho đưa cô lên phòng y tế. "Thưa thầy, em làm xong rồi, em có thể đưa cô lên phòng y tế kiểm tra không ạ, em thấy sức khỏe cô có vấn đề."_nó đứng dậy nói với thầy giám thị. "Được rồi, em để bài lên bàn gv rồi đưa cô đi đi."_thầy cũng cưng mấy đứa giỏi mà biết nghĩ cho giáo viên như nó nên cũng không làm khó gì. Nó bước lên bàn giáo viên, nơi cô đang ngồi. "Em đưa cô lên phòng y tế."_nó để bài lên bàn rồi diều cô đi. Bước khỏi ghế cô như không còn sức đứng vững. Thầy giám thị cũng giật mình định lên đỡ. "Thầy cứ canh thi, em sẽ đưa cô ấy lên phòng y tế."_nó nói với thầy rồi bế cô lên bước đi. Nó chẳng màn ai nhìn ai nói, người nó yêu đang có chuyện, không cần quan tâm nữa. Tất cả phòng thi nhìn vào 2 người, như một cặp tình nhân vậy. Thật đẹp đôi làm sao. Cô thì không còn sức kháng cự, đành để nó bế đi. Đến phòng y tế thì cô y tế bận rồi. Nó để cô nằm lên giường. Nó áp trán nó vào trán cô xem cô có sốt không. "Cô thấy khó chịu ở đâu vậy."_ "Cô thấy mệt quá Vi ơi, khó thở nữa."_ "Cô có chóng mặt không." "Có Vi." Nó lấy viên kẹo ngọt trong túi ra, lúc sáng nó có lấy 1 ít, định ăn dần dần. "Cô ăn đi." "Nhưng sao lại ăn kẹo?"_ "Có thể cô bị tuột đường huyết rồi, ăn đi, em đi pha trà đường cho cô." "Vi đút cô đi."_ Nó tháo kẹo ra cho vào miệng, cuối xuống hôn cô rồi dùng lưỡi đẩy viên kẹo sang cho cô. "Ngọt không?" "Ngọt, môi Vi cũng ngọt nữa."_cô cười với nó. "Cô nằm đây, em xuống cantin qua cho cô lý trà đường." Sau 10p thì nó đã pha xong, bưng lên cho cô, cô đã thiếp đi từ bao giờ. Nó ngồi kế bên, cứ nhìn vào khuôn mặt này, nó muốn bên cô mãi mãi về sau. Chỉ cần được ngắm em, được yêu em, được bên em mọi thứ với tôi không quan trọng nữa. Nó khẽ hôn vào trán của cô. Trống báo hết giờ làm bài vang lên đánh thức cô. Cô nhìn sang nó thì thấy nó đang ngồi ôn bài, lúc nó tập trung nhìn thật đẹp. Cô khẽ cựa mình thì nó vẫn nghe tiếng. Nó lại bên cô. "Cô sao rồi. Đã đỡ hơn chưa?" "Cô không sao rồi, cảm ơn Vi đã bên cô." "Không bên cô thì bên ai, ai bảo em yêu cô làm gì." "Yêu Vi." "Vi cũng yêu em."_nó hôn vào trán cô....
|
Hỉ hôm nay nữa thôi là kết thúc kì thi học kì I. Nhưng hôm nay cô được phân công đi họp ở trường khác chứ không gác thi. _____sáng hôm đó. Cô đang cbi trong phòng thì nó bước vào, ôm cô từ sau lưng, đặt cằm lên vai mà hỏi: "Nay cô có gác thi nữa không?" Cô tựa vào người nó "Hôm nay cô đi họp ở công đoàn, nên không có gác thi." "Cô họp đến khi nào về, để em chuẩn bị sẵn đồ mình đi chơi." "Chắc khoảng chiều đó Vi, mà Vi nè, hay hôm nay Vi đi chung với chị Trân đi, đừng đi một mình." "Sao vậy cô?" "Cô thấy không an tâm khi để Vi đi một mình." "Em không sao mà, cô đừng có lo."_nó xoay người cô lại, hôn lên trán để cô an tâm. Một buổi sáng bình thường nhưng cô lại cứ thấy bất an trong lòng, cô đến nơi họp, ngồi vào bàn mà trong lòng cứ rạo rực không thể hiểu được, cứ như ngồi trên đống lửa, cô sợ có điều gì chẳng lành nên giờ giải lao đã gọi về cho gia đình. Ba mẹ cô vẫn ổn, không có gì xảy ra, nhưng sao cô cứ thấy lo lo trong lòng. Lúc vào họp tiếp thì đt cô có người gọi, mở lên là nó. "Gọi hỏi xem tui về chưa đây mà, nhưng giờ đang họp, không thể nghe đt của bé được rồi."_cô nghĩ v rồi tắt máy. Cô biết nó sẽ không trách cô đâu. Nhưng không, lần tắt máy này là sai lầm nghiêm trọng của cô. Sau khi họp xong thì chị gọi cho cô. "Alo, sao v chị." Chị vừa khóc trong đt vừa nói. "Vi...hic...Vi nó..." "Vi thế nào hả chị, sao chị khóc."cô thấy có gì đó bất an. "Vi...bị tai nạn, nhập viện rồi, em đến mau đi, bệnh viện xxxxxx." Cô nghe xong nhe gục ngã, đt cô rớt xuống, thì ra chuyện cô lo sợ sáng giờ là chuyện này. Cô tức tốc chạy tới đó, phải chi cô nghe đt của nó, phải chi.... _____ Nó thi xong hết rồi, nó đang chạy về, nó chạy như bình thường nhưng do lòng háo hức cho chuyến đi, nó chạy nhanh hơn. Nó đâu biết, phía sau nó là gì, nó vừa dừng đèn đỏ thì... "RẦM..."_Chiếc xe du lịch đằng sau đã đụng vào nó, kéo lê xe nó đi hơn 5m. Rồi bỏ chạy. Nó nằm đó, bê bết máu, vẫn còn chút tỉnh táo, lấy đt ra gọi chô cô. "Tút....." nhưng cô không bắt máy. Nó mất dần ý thức, bất tỉnh. May có người nhận ra nó, gọi cho chị nó hay. Ngta đưa nó vào phòng cấp cứu, chỉ cần trễ 1 chút nữa là nó sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Đầu nó may mắn không bị biến dạng vì có nón bảo vệ. Nhưng chân nó đã bị gãy rồi. Mọi người đang cố gắng giành lại sự sống cho nó. Cô chạy đến nơi thì thấy chị đang ngồi đó với cô Như, tựa vào vai Như mà khóc. "Vi sao rồi chị."_cô bước lại mặt trắng bệch hỏi "Vẫn trong phòng cấp cứu, chị sợ nó không qua khỏi quá Phương ơi"_chị nói rồi khóc nhiều hơn nữa. Như ở bên ôm lấy chị, an ủi chị. Cô thì ngồi tựa lưng vào băng ghế, phải chi cô nghe điện thoại thì nó sẽ không như vậy, phải chi cô nhờ chị chở nó đi học thì không như vậy... Đèn cấp cứu đã tắt, cùng lúc ba mẹ nó cũng vừa tới nơi. Bác sĩ bước ra. Mọi người ùa lại hỏi nó có sao không. "Thật may là đã đưa đến kịp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Đang được chuyển qua phòng hồi sức, chờ chút thì người nhà có thể vào thăm."
|