Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Nó cứ cúi gầm mặt xuống như vậy. Cô nói gì nó cũng không trả lời. Bất chợt nó ôm siết lấy cô. "Ơ, sao vậy Vi, sao ôm cô chặt vậy." "Phương!"_nó nói đủ để cô có thể nghe thấy. "Nhóc con, dám gọi thẳng tên cô à, phải gọi là cô Phương nghe chưa." "Phương! Em yêu cô, rất nhiều."_nó lấy hết can đảm để nói cho cô nghe. Rồi nó thả tay ra. Quay người đi nhanh nhất có thể. Vì nếu đứng đó. Nó sẽ k biết chuyện gì tiếp theo nữa. "Cô quên những gì em nói đi, xem như là nghe lầm cũng được, đừng bận tâm."_nó vừa đi vừa nói, vì không muốn cô thấy khuôn mặt u sầu của nó lúc này. Cô đứng đây, bất động khi nó nói yêu cô, lại thêm câu nói như gạt bỏ tình yêu nó dành cho cô. Cô không biết phải làm gì, cứ đứng ở đó, phải chăng nó đã quyết định rời xa cô rồi không? ______ Nó đã có bằng lái khi du học ở Mỹ rồi, nên nó có thể chạy xe phân khối trên 50cc là hợp pháp. Nó đam mê tốc độ từ bé, nên say khi du học về đã được ba mẹ nó mua cho 1 chiếc moto trên 300cc. Nhưng để ở gara lâu rồi nên nó cũng quên. Hôm nay nó lại sực nhớ. Lật đật chạy xuống gara. Vào xem xe vẫn ổn hay k. Chiếc yamaha R3 được bố mẹ nó mua cho nhưng nó chưa chạy xa được lần nào cả. Nó muốn được cùng đi với người nó yêu trên con xe này. Đi đến bất cứ đâu cũng được, chỉ cần nới đó luôn có nó và người đó. Cũng sắp thi học kì 1 rồi nên thi xong là có thể đi vì được nghỉ mà. Quan trọng là người ta có đi với nó hay không thôi. Thở 1 hơi dài. Mở máy xe lên để xe hoạt động 1 chút cho nóng máy, lâu quá rồi k chạy sẽ hư. Nó hì hục với chiếc xe cả buổi sáng, nào là rửa xe, vệ sinh sên, kiểm tra thắng, nó chắc chắn bằng mọi giá sẽ đi cùng người đó trên chiếc xe này. Xong xuôi hết cả, nó bước vào nhà, thấy cô đang rửa bát, chị nó đã lên phòng rồi. Nó chạy lại gần cô. "Cô, em có chuyện muốn nói." "Cô, cô..."cô vẫn buồn chuyện lúc sáng nó nói với cô "Em quyết định rồi, dù cô nghĩ thế nào, tương lai ra sao, thì em yêu cô là thật. Em không muốn chối bỏ tình cảm của mình nữa, cho dù cô có chấp nhận hay không."_nó cuối mặt đó nói một lèo ra. Cô cố không bật cười vì hạnh phúc. "Vậy, Vi chứng minh đi."_thấy mặt nó đỏ ửng lên nên cô muốn trêu nó thêm 1 chút nữa. Nó lấy hết can đảm hôn nào môi cô, nhưng do tiến người nhanh quá nên chưa hôn đầu nó đã đập cái bốp vào đầu cô rồi. Đầu cô bị đầu nó đập vào muốn văng khỏi cái cổ luôn. U 1 cục bự lên vầy nè ∩. (Đầu bò nên cứng như vậy aaa). Nó hết hồn nâng mặt cô xem có bị bầm không, trời ơi u lên, nó như sắp sợ đến ngất tới nơi rồi. "Cô có sao không dạ. Nó sưng bự chà bá luôn, cô có đau lắm không, não có bị động đậy không, có bị rung lắc gì không, để em lấy dầu sức cho cô." "Vi chứng minh như vậy đó hả,...phải như vầy nè."_cô lấy 2 tay kéo mặt nó lại, đặt đôi môi gợi cảm của mình lên môi nó. Nó đứng hình mắt mở to hết cỡ như muốn rớt ra ngoài luôn. Môi cô mềm thật, còn ngọt thơm vị sữa, nó muốn được như vầy mãi. Nhưng cô dứt ra khi nghe tiếng chị gọi vọng xuống. "Phương ơi, em làm gì đó."_ Nó tiếc môi cô muốn đứt ruột. Hic. "Đây là cách chứng minh nhóc à."_cô cười với nó. Lau đi vết son dính trên môi nó nữa. Giờ người nó như bay lên 9 tầng mây. Hạnh phúc muốn nổ tung cả lồng ngực
|
Đồ cô mặc hôm qua đã được giặt sạch và sấy khô rồi. Nên cũng đến lúc cô phải về, không thể ở mãi nhà người khác như vậy. "Cô nè, hay cô dọn hẳn sang nhà em ở đi, sẵn cô kèm em học luôn cô nha :3 "_nó nũng nịu với cô khi cô đang chuẩn bị về ktx. "Không có được, lương 1 tháng của cô không trả nổi tiền thuê phòng ở nhà của Vi đâu."_cô véo má nó "Thì mới nói là cô làm gia sư cho em luôn đó, ba mẹ em sẽ không ý kiến đâu mà, cô đỡ phải trả tiền phòng mỗi tháng, điện nước không cần lo, mà còn có thêm tiền làm ngoài giờ :3 "(con đại gia nói chuyện có khác -_-' ) "Nhưng mà như vậy không được đâu, cô ngại lắm."_ "Vậy lương 1 tháng của cô bao nhiêu tiền nè?" "Ưm...6tr 1 tháng" "Vậy cô làm gia sư cho em, 1 tháng ba em sẽ trả cô 5tr. Thu tiền phòng 2tr hoy nha cô nha nha, bố mẹ em cũng ít khi về nhà này lắm, toàn ở tp là chủ yêu thôi à. Em sẽ xin ba mẹ cho, cô yên tâm đi nha nha."_ * đúng là con đại gia có khác ( ̄ε ̄@)* "Vậy khi nào Vi xin được rồi mình hãy tính nha"_cô lại bóp 2 cái má nó lại cho mỏ chu lên nhìn cưng xĩu. "Cô hứa nha." "Cô hứa mà."_nó vui mừng đến nhảy dựng lên, ôm chặt cô vào lòng. Để cô cảm nhận được con tim nó đang giao động mạnh mẽ khi cô cho cơ hội nó ở gần với cô. Hứa trước là vậy nhưng phải đợi ba mẹ về rồi mới nói rõ ràng được, ba mẹ nó rất kỹ tính mà, nói qua loa bên đt thì không được đâu, nhưng đừng lo vì ba mẹ nó cưng nó nên nó muốn gì cũng được, nhất là nó chịu học thì bao tiền ba mẹ nó cũng chi. "Hai ơi, em chở cô Phương về nha."_nó nói vọng lên phòng chị. "Ờ, hai biết rồi, 2 đứa đi cần thận nha."_chị đang bận call vs cô Như nên cũng nói vọng xuống. Nó nắm tay cô kéo xuống gara chỗ chiếc moto của nó đậu. "Cô, cô ngồi xe moto lần nào chưa?" "Sờ vào cô còn chưa sờ được, lấy đâu ra mà ngồi." "Tới rồi nè." "Cái gì vậy, Vi định lấy xe đạp chở cô về hả." "Tèn ten...xe của em á. Để em chở cô về." "Nhưng mà Vi chưa có bằng lái mà, làm sao chạy xe phân khối được." "À nhà em có vài căn bên đó lúc trước em có đi du học, thấy luật bên đó thoáng quá, nên sau khi để đủ 16t là em thi lấy bằng ở bển luôn. Nè thấy chưa." "Mà chạy được không đó, cô thấy nó nặng lắm nha." "Tại em muốn giữ nó, để chở mình cô thôi, nên không chạy thường đó mà."_nó lại giở mặt gạ gẫm cô giáo ngoan hiền của ngta "Thôi đi, dẻo miệng quá nha nha."_cô kéo má nó. "Cô, thi học kì xong mình được nghỉ, cô đi chơi với em nha." "Đi đâu vậy Vi?" "Đi Vũng Tàu chơi, có chị hai nữa." "Vậy mình bắt xe đi hỏ" "Mình đi như phượt vậy á." "Vậy chị hai Vi đi 1 mình à." "Có người êu chỉ đi nữa mà." "Vậy nếu Vi thi môn tui được điểm tuyệt đối, thì tui suy nghĩ lại. "Cô hứa rồi nha."_ nó hôn vào trán cô xem như đã giao kèo. Rồi nó leo lên xe, lấy mũ đội cho cô, rồi chạy chở cô về ktx.
|
Nó và cô cứ giữ quan hệ như vậy, không cho ai biết hết ngoài chị. Chị cũng không ngăn cản gì nữa. Để 2 người yêu nhau vậy thôi. Thời gian cứ trôi đến 1 tuần nữa là thi học kì 1. Nó bắt đầu học xuyên suốt, không có nhiều thời gian rãnh để trêu cô, làm cho cô thấy cũng buồn buồn. Thầy Khang đã công tác về rồi. Cứ dính lấy cô như sam làm nó thấy bực. Nhưng mà phải giữ kín chuyện nó với cô, để ai biết là 1 trong 2 người phải chuyển trường. Nó cố học thật nhiều, để đạt điểm tối đa như lời hứa. _______ Nó ngồi trong lớp, cứ cắm cúi giải bài mà chẳng biết xung quanh, đến nỗi nó bị chảy máu cam vương vãi khắp đề. Kỳ hoảng hồn ngửa đầu nó lên. "Trời ơi, Vi ơi, chảy máu rồi nè, thả lỏng người đi" Kỳ vừa xót vừa lo, lật đật lấy khăn giấy để chùi và để cầm máu. "Không sao á. Không cần hoảng loạn đâu." nó vẫn rất bình tĩnh trong khi nó Kỳ lại cực kì hoảng loạn. "Kỳ đưa Vi xuống y tế nha." Kỳ đỡ nó dậy dìu xuống phòng y tế mặc cho nó đồng ý hay không. Do tiết tiếp theo là địa nên nó cũng không phải lo lắng nhiều. Nên cũng đồng ý đi. Vừa đi nó vừa ngửa mặt lên hơi mỏi cổ, vừa ngó xuống bình thường thì đập vào mắt nó là cảnh anh và cô ngồi sát bên nhau ở ghế đá trong mái hiên như 1 cặp tình nhân hạnh phúc. Nó muốn tiến lại đấm chết anh. Do cô không muốn làm lớn chuyện đen tối của anh nên nó đã bỏ qua mà không truy cứu, bây giờ lại gạ gẫm người yêu của nó, sôi máu chết được. Kỳ cố dìu nó xuống phòng y tế thì thấy nó nhìn họ một hồi lâu, biết là nó nghĩ gì, nhưng vẫn lo cho nó nên cố kéo nó đi. "Cô ơi, Vi bị chảy máu cam rồi ạ."_Kỳ dìu nó ngồi xuống giường rồi lại rót nó ít nước ấm. "Cô sẽ xem cho bạn, em về lớp đi." cô y tế nói với Kỳ "Em...dạ" Kỳ luyến tiếc k muốn để nó ở đây một mình, nhanh cũng sắp vào tiết rồi, đành chịu vậy thôi. "Vi, Kỳ lên học rồi chép bài cho nha, cứ nằm nghỉ đi á." Kỳ lại nói với nó. Lợi dụng lúc cô y tế không để ý đã hôn lướt qua môi nó. Rồi phi thẳng ra khỏi phòng. Nó ngồi đó, đang xem chuyện quái gì xảy ra, Kỳ vừa hôn nó à, chuyện gì vậy. Sao lại hôn nó, là cố tình hay chỉ vô tình. Nó muốn hỏi Kỳ cho rõ nhưng Kỳ đi rồi. Nếu Kỳ có tình cảm với nó, nó sẽ không thể đáp lại được vì nó có cô rồi, nó không muốn mất tình bạn này, nó không muốn mất cô. Cô không muốn nói chia tay với anh, nhưng cũng không muốn tiếp tục. Anh đã chờ đợi cô bao lâu nay, cô không thể nói bỏ là bỏ, cô còn nợ anh 1 ân tình khó quên, còn nó, cô yêu nó, cô muốn cho nó 1 danh phận nhưng cô sợ, nếu người ngoài biết được, hok sẽ vùi dập cô và nó không thương tiếc. Còn ba mẹ cô và ba mẹ nó, 2 gia đình có chấp nhận được hay không, hay thấy tởm với chính con cái của mình. Cô rối lắm, không biết phải làm thế nào cho đúng nữa.
|
Sau khi tan học, nó lên lớp để lấy tập sách về thì thấy Kỳ vẫn ngồi đó, sắp xếp cặp sách chuẩn bị đem xuống phòng y tế cho nó. Nó bước lại Kỳ. "Có phải lúc nảy, Kỳ hôn tôi không?" nó không ngại hỏi thẳng, nó không muốn cho Kỳ thêm hy vọng rồi lại đau khổ vì nó. "Kỳ...Kỳ yêu Vi mà. Vi không cảm nhận được sao."_Kỳ ngừng tất cả hoạt động khi nghe nó hỏi, và ấp úng khi trả lời. Mắt Kỳ đã rưng rưng khi nó k cảm nhận được. "Tôi biết, nhưng mà, không thể đâu. Kỳ yêu tôi, nhưng tôi đối với Kỳ không thể gọi là yêu, xin hiểu cho tôi." "Một cơ hội Vi cũng không thể cho Kỳ sao."_Kỳ thật sự rơi nước mắt rồi, đau xé tâm can khi người mình yêu lại không yêu mình. "Nếu tôi tiếp tục cho Kỳ hy vọng, sẽ khiến Kỳ đau khổ thêm, thà là tôi mang tiếng, để mọi người ghét tôi, chứ tôi không muốn làm ai đó đau khổ dai dẳng vì tôi mãi, cho Kỳ cơ hội nhưng tôi vẫn không thể đáp lại tình cảm của Kỳ, có phải tôi quá khốn nạn không, biết không thể bên nhau mà vẫn cho cơ hội, cho hy vọng rồi khiến người khác đay khổ."_nó tiến lại lấy khăn giấy đưa cho Kỳ. Nó không thể lau vì nếu vậy thì khác gì nó đang cho Kỳ hy vọng. "Thời gian qua mối quan hệ của chúng ta rất tốt, nếu chúng ta tiến tới, chúng ta sẽ mất tất cả, nên xin Kỳ hãy hiểu."_nó cuối gập người xin lỗi Kỳ. "Kỳ sẽ bên cạnh Vi, bất kể Vi xem Kỳ là gì đi nữa."_Kỳ mỉm cười ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt, nó vỗ lưng an ủi Kỳ. Nó thấy có lỗi, nhưng nếu không làm vậy, thì sẽ có lỗi với bản thân, với người nó yêu. 2 người mang balo đi về, ngang qua phòng giáo viên thì nó theo quán tính tìm kiếm cô, đập vài mắt nó là cảnh cô ngồi trên ghế, anh ôm từ phía sau. 2 người thật tình tứ mà. Nó đứng bất động đó. Tay chân bủn rủn, tia máu hằn trong đôi mắt, nó chỉ muốn đấm chết anh. Kỳ thấy nó vậy liền kéo nó đi để nó bớt đau khổ. Ngồi ở câu lạc bộ, nó ngồi đó thất thần, Kỳ ngồi kế bên xoa tay nó, nó đã bấm bao cát muốn gãy cả tay, giờ đỏ lên hết rồi. Anh và cô đi ngang qua câu lạc bộ thì bước vào để tham quan thử thì anh thấy nó đang luyện tập. Anh lại giở thói ngông, muốn thử sức với nó. "Thầy cũng từng tập qua, em thi đấu cùng thầy đi."_anh nói với giọng đầy thách thức. Cứ tưởng mình to con thì thắng được nó để lấy le nhưng không. "Mời thầy."_nó đeo bảo hộ leo lên sàn đấu. Hiệp 1 nó để anh hoạt động, muốn đánh đấm gì cứ đánh nó né hết không đáp trả, còn cố ý cho anh đánh vào mặt để nhìn thái độ của cô ra sao thì cô tỏ ra rất lo lắng. Leo ra khỏi sàn bước xuống nhưng cô lại không đi qua hỏi han nó, chỉ đứng đó nhìn nó. "Có phải cô ngại điều gì không cô?" Hiệp 2 nó nhử cho anh cọc tính lên thì bắt đầu nghiêm túc, nó ra đòn nhanh đếm mức anh không thể đỡ được, bất kể ai nói gì nó cứ nhắm mặt anh là đấm, nó đang xả sự tức giận, chính anh đã cướp lấy cô, nó ra đòn bằng hết sức nên anh trúng đòn nào là đau tan nát. Đến khi không trụ được mà gục xuống thì sàn. Cô lật đật chạy lên xem anh có sao không, nó thấy đau nhói, sao lúc nảy cô không làm như vậy với nó, tại sao. "Đủ rồi, đừng đánh nữa, thầy Khang, anh có sao không."_.. "Em không biết nhường nhịn à Vi."_cô la nó "Nhường, em là con gái, thầy là đàn ông, với lại thầy là người muốn thi với em, sao em phải nhường đối thủ của mình. Sao khi thầy đánh em cô lại không bảo thầy nhường."_nó thấy tủi thân, người yêu nó lại không bênh nó. Cô biết nó đang rất buồn nên đành im lặng, cô biết mình quá đáng, nhưng khi nó bị đánh bước xuống đài, cô không hiểu vì sao lại không đến chăm sóc nó dù cô rất muốn. Cô thấy mình tồi thật sự. Nó kéo Kỳ ra về, chẳng muốn ở đó thêm tí nào nữa, đau lòng quá mà.
|
Nó kéo Kỳ ra sau vườn của trường, bãi cỏ xanh mướt, êm ái, vài cây to che mát cả vùng trời. Trên nhánh cây to có giăng cái xích đu á. (Nói chung vườn cây rất tuyệt vời luôn) Ngoài nó với Pi ra thì ít ai xuống đây lắm vì xa khu lý thuyết lắm. Nó hay xuống đây nằm dưới gốc cây, nơi lý tưởng để nó thư giản. Nó ngồi đó, mặt buồn xo, tưởng như uất ức sắp rơi lệ đến nơi rồi á. Hôm nay nó buồn, người yêu nó, vì nợ với anh một ân tình, mà giờ phải xem nó là người lạ. ________ *trong lúc cô đang làm bài tập với nó... -Vi nè! -Dạ cô, có gì làm cô bận tâm hở?_nó ngây ngô đâu biết gì. -Tuần sau thầy Khang về rồi. -Thì sao ạ_nó thấy k vui khi cô nói tới anh. -cô phải trở lại danh nghĩa là người yêu của thầy đó Vi._cô cuối mặt xuống, nói chậm rãi, như sắp khóc rồi. -sao cô không chia tay thầy ấy đi, cô đã biết thầy ấy đồi bại thế nào mà, cô vẫn yêu thầy ấy à._nó đập bàn cái rầm thể hiện sự tức giận, bước thẳng ra ban công, ngồi tựa vào cửa. Cô bước ra, ngồi xuống kế bên nó, tựa đầu vào vai nó. Đan tay cô vào tay nó. -Cô không còn yêu anh ấy, người cô yêu là Vi nhưng cô còn nợ anh ấy 1 ân tình, nếu không có anh cứu cô vào năm ấy, chắc bây giờ cô đã không còn._cô thở dài, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt chất chứa nổi buồn xa cách. Nó thấy cô khóc, trong lòng xót biết bao, quay sang lau những giọt nước mắ đọng lại trên khuôn mặt ấy. Nó ôm cô vào lòng, xoa lưng để cô thấy ổn hơn. -Cô đừng khóc, có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ cho cô, không sao cả, em sẽ chờ, chờ cô trả xong ân tình ấy, dù có là cả thanh xuân em vẫn chờ cô. Người yêu của em phải cười lên nè, cô cười sẽ đẹp hơn khóc đó, với lại, em sẽ không để ai khiến người em yêu khóc nữa đâu, ngoan nha._nó cố gắng không để cô biết nó cũng buồn nhưng phải ổn, để cô yên tâm. Cô tách ra, nhìn mặt nó, rồi hôn vào môi nó, một nụ hôn không dài, nhưng đủ chứng minh cô yêu nó, và sẽ không để nó chịu đựng quá lâu. ____________ Nó thở dài ngao ngán, lấy đt, đeo tai nghe, mở những bài hát như tâm trạng nó hiện giờ, Kỳ cũng ngồi kế bên, nghe nhạc cùng nó. Chỉ cần ở bên nó, Kỳ thấy đã hạnh phúc lắm rồi, nó tạo cảm giác rất an toàn và ấm áp cho bất kì ai tiếp xúc và ở bên cạnh nó. Nghe một hồi thì trời cũng nhá nhem tối, nó với Kỳ cũng phải ra về thôi. Kỳ được người nhà đón, nên chỉ nó đi lấy xe, nó đang loay hoay thì có người ở đằng sau ôm chầm nó, nó hơi bất ngờ định tung 1 đá cho người đó bay vèo đi, thì nhận ra đó là cô. Cô thật sự nhớ nó, nhớ cảm giác bên nó, được nó ôm, được nó che chở. -"sao cô chưa về, thầy ấy chờ cô ở ngoài cổng ấy."_nó đoán là anh sẽ chở cô đi dạy vì ở trường cứ đeo cô như sam. -"tui đi một mình, tại tui nhớ mấy người, nên giờ chưa về á."_cô úp mặt vô lưng nó, thật sự nhớ lắm. -"thầy ấy không bị gì nghiêm trọng phải k ạ, nếu có chắc em lại bị mắng như lúc nảy."_nó đang nhắc chuyện cô la nó. -"đưa mặt cô xem nào, bầm rồi này, cô xin lỗi, là cô không tốt, Vi chịu uất ức rồi."_cô vừa xem vừa xoa mặt cho nó, tình bể bình. Nó nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên má nó. Nhìn xung quanh trường giờ chỉ còn vài người, nó bạo dạng cuối xuống hôn vào môi cô, cô cũng đáp lại. 1 hồi thì phải dừng lại, vì có người ra về. -"mình về thôi cô, em đợi cô về, mai qua nhà em ở đi, ở một mình em không an tâm."_nó nắm tay kéo cô lên xe để chở lại nhà xe giáo viên. -"ưm, ai cho mà ở tèn." -"em xin chô cô rồi, bố mẹ em thoáng lắm, con dâu tương lai đương nhiên ở chung nhà ròiiii. Với lại, em không an tâm để cô ở một mình đâu." -"xía, không thèm đâu nhe." -"vậy thôi. Tui kím người khác ở." Cô nghe vậy ngắt eo nó. -"hoy hoy, chỉ có cô thôi á, yêu vợ thôi." .... Sau khi đưa cô về ktx an toàn, thì nó ra về. Trên đường về thì nó gặp anh, vừa đi băng mủi về, chắc bị gãy sóng mủi rồi đây mà, cũng đáng lắm, may là nó chưa đập nát cái bộ mặt đang ghét đó. Nhưng mà, nhà anh ngược hướng ktx mà. Nó giật mình bóp phang cua gấp quay lại ktx, nó sợ anh lại phiền đến cô. Nó phóng xe vượt mặt anh. Biết ngay thế nào anh cũng đến tìm cô mà, nó lật đật phóng cái vù lên phòng cô trước khi anh bước vào. Cô giật mình khi nó từ ngoài phóng cái vù vào trong phòng. "Suỵt, cô đừng nói gì hết, thấy ấy đang lên." Cô cũng nghe lời nó, cô quá mệt với việc anh cứ qua phòng cô vào trời nhá nhem như vầy. Cốc cốc. -"Phương ơi, có đó không em, anh nói chuyện xíu em ơi.".... Nó và cô nằm trên giường cứ để anh gõ cửa thế, lúc lâu sau chắc nghĩ không ai ở nhà nên ra về, nó thở phào nhẹ nhõm, người yêu nó đang bị một con sói rình mò.
|