Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Mẹ nó bước vào phòng, căn phòng trắng tinh, pha lẫn mùi thuốc khử trùng còn nống nặc, nó nằm đó, tay chân trầy xước, mặt mày trắng bệch, trên người nối rất nhiều dây. Bà như muốn gục xuống, bước đến bên nó, cầm tay nó lên, trước tới giờ, bà chưa từng tự tay chăm sóc nó, vì bà bận làm, chỉ có chị bên nó. Chưa từng cho nó biết tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào, nhưng giờ nó nằm đây, bà như lương tâm cắn rứt, phải chi bà yêu thương nó, quan tâm nó, nó sẽ không nằm đây rồi. Bà ôm nó mà khóc, khóc thật nhiều, miệng cứ luyên thuyên nói câu xin lỗi, cảnh tượng đó không ai không rơi lệ. Có vẻ như tình mẫu tử đã sưởi ấm trái tim nó, nó dần lấy lại ý thức mà tỉnh lại. Nó cố vươn tay xoa lấy lưng bà như an ủi, cho dù bà không thương nó nhiều nhe nó thương bà. "Mẹ đừng khóc, con không sao đâu."_nó cố phát ra âm thanh từ thanh quản, nhưng không rõ được là bao. Mẹ nó mừng rỡ ôm chầm nó vào lòng, nó nhìn thấy cô, hỏi chị: "Hai, cô ấy là ai vậy?"_nó ngây ngô hỏi chị, nhưng với cô, câu hỏi như xé tâm can, nó chẳng quên ai,chỉ quên mỗi mình cô. "Là cô giáo của út và là..." "Chị Trân!"_cô gọi tên chị, ra hiệu bảo chị ra ngoài nói chuyện. "Chị đừng nói chuyện này cho 2 bác biết vội, với lại Vi còn đang bị thương, chưa hồi phục, đừng nói với em ấy những chuyện này. Chị vào trong đi, em đi gọi bác sĩ." Cô chạy đi gọi bác sĩ báo là nó đã tỉnh, và hỏi thêm tại sao nó lại không nhớ cô. "Theo tôi quan sát ảnh chụp từ phần đầu cho thấy có va đập, có lẽ đã gây ra chứng mất trí tạm thời, và khi đó bệnh nhân nghĩ đến ai, thì phần kí ức đó sẽ bị mất tạm thời, còn khôi phục được hay không thì tùy vào bệnh nhân và gia đình, nhưng hãy để bệnh nhân từ từ nhớ, đừng khơi gợi quá nhiều sẽ gây cho bệnh nhân suy nghĩ quá nhiều dẫn tới đau đầu."nói rồi 2 người họ đi tới phòng nó, cô chỉ đứng ở cửa cách xa giường nằm của nó. Cô đang tự trách bản thân, lúc nguy kịch nó vẫn còn nghĩ đến cô, sao cô lại lờ đi nó, như vậy có xứng đáng với nó không. Bác sĩ bảo cần phải ở lại bệnh viện để điều trị cái chân gãy của nó, sau 3 tháng kiêng trì thì nó sẽ có thể đi lại bình thường. Dù vậy nó cũng sẽ không bị mất đi kiến thức, vì ba mẹ đã nhờ thầy cô giáo trích ra 1 buổi để vào viện dạy cho nó, nên cũng không hỏng kiến thức quá nhiều. Cô vẫn giữ khoảng cách, không nói cho nó biết là giữa cô và nó có mối quan hệ gì, chỉ biết nó rất đặc biệt. Kỳ, Py, Phúc cùng mọi người cũng đến thăm hỏi nó. Nó đều nhớ tất cả, đều nhớ mặt nhớ tên từng người, từng phần kí ức, chỉ riêng về 1 người, trong kí ức, khuôn mặt người đó chỉ một màu trắng, không thể nhận diện, nhưng có cảm giác người đó rất quan trọng với nó. Sau khi mọi người đã dần về hết, Kỳ cứ muốn ở lại nhưng bị tụi bạn lôi về cho được mới thôi. Chỉ còn cô ở đó, tròn căn phòng hiện giờ chỉ có cô và nó. Cô vẫn cách xa nó. Nó thấy cô có gì đó đặc biệt với nó nhưng sao lại xa cách nod như vậy. "Cô, sao cô đứng xa em vậy?" "A, đâu có, cô đâu có."_cô lại gần ngồi kế giường nó. "Mà...cô với em là gì của nhau vậy?" "Em là một người đặc biệt đối với cô."_cô nắm lấy tay nó, áp tay nó vào mặt mình, lâu nay nó vẫn luôn áp tay vào mặt cô, lần này cũng vậy, nhưng sao cảm giác khác quá, chắc vì bây giờ nó không yêu cô, phải chi lúc nó làm vậy, cô hãy cảm nhận rõ hơn, lâu hơn, trân trọng hơn thì tốt biết mấy cơ chứ.
|
Nó nhìn cô như vậy, trong lòng lại có chút nhói đau, nó không hiểu tại sao lại như vậy. Nó nâng mặt lên hôn lên trán cô, không biết thế lực vào thúc đẩy nó làm như vậy, chắc có lẽ cô cần như vậy vào lúc này, nên nó mới làm vậy. Cô thấy vui vì nó hôn cô, nhưng buồn vì nụ hôn không mang tình yêu của nó như trước, bây giờ nó như là người hoàn toàn khác vậy, chẳng còn là Vi của cô nữa, xa lạ hoàn toàn. Ngày nào cô cũng đến viện chăm sóc cho nó, Kỳ cũng đến, nó với Kỳ nói chuyện cui vẻ với nhau, rất thân thiết, có khi Kỳ còn nắm tay nó mà ngủ thiếp đi trên giường nó nằm, cô thấy hết chứ, nhưng mà bây giờ lấy tư cách gì mà ghen, bây giờ nó đây còn biết cô là ny của nó nữa. Cô cứ thấy bứt rứt, buồn và chỉ một mình cô biết thôi. Sau 3 tháng thì chân nó cũng đã lành rồi, nó có thể đi học ở trường được rồi. Hôm nay là ngày nó đến trường, nó vẫn chạy xe, nhưng bây giờ người nó chở không phải cô nữa, mà là Kỳ, cô thấy nhớ nó da diết dù ở cùng nhà, gặp nhau hằng ngày, nhưng nó bây giờ không yêu cô nữa, cô nhớ cái ôm của nó, nhớ sự ân cần chăm sóc của nó, nhớ sự lo lắng của nó, hơn hết là nhớ tình yêu của nó dành cho cô, nhưng cô vẫn không nói cho nó biết, cô vẫn im lặng và tiếp xúc với nó như giáo viên học sinh bình thường. Cô định không ở nhà nó nữa mà quay về ktx, nhưng chị không cho, chị sợ cô gặp nguy hiểm sẽ không biết nói với nó thế nào. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cô cứ giữ mai tâm trạng buồn bã nên cơ thể có chút tiều tụy đi. Cô vừa hợp hội đồng xong, đang đi dạo ở hành lang lầu 3 thì thấy nó, nó đang vui cười với Kỳ, Kỳ cứ dính lấy nó mãi vậy từ lúc nó xuất viện đến giờ, tay khoát tay, miệng nói cười vui vẻ, cô lại thấy tủi thân, bước vội qua nó, đi đến cầu thang thì vô tình trượt chán té may là nó vừa đến, nó nhào đến đỡ lấy cô, 2 người cùng nhau lăn xuống cầu thang, đầu nó bị va đập vào bậc thang làm nó bà cô đều bất tỉnh.
|
Con bé mới té xe gãy chân chưa lâu giờ tới té cầu thang -_- ______ Tay cô bị trật tah, còn đầu nó thì bị va đập cũng nhẹ, cũng không giúp gì cho trí nhớ của nó hổi phục hơn đâu nha(mấy má đừng có nghĩ đập đầu là nhớ nhe :v) Do tay trật rồi, nên cô phải băng lại, nên khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, với giảng dạy trong lớp. Nó thì có chút gì đó cảm tình với cô mà, nên nếu cô có tiết ở lớp nó là nó sẽ chép tựa bài hay giúp cô phê sổ. Sau cùng thì chở cô về. (Cho dù con bé có mất trí cũng vẫn rất galang nha mọi người.) Trong đoạn này thì tui sẽ đổi cách xưng hô nha. Nó => tôi. Đoạn dưới đây là lúc té cầu thang. _______ Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay lại trường sau tai nạn, mọi thứ tôi đều nhớ rõ, chỉ có một người cứ khiến tôi thấy rất lạ, cô ấy, tuy tôi chẳng nhớ gì về cô ấy hay về chúng tôi trước đây, nhưng có chút gì đó làm cho tôi cảm thấy trước đây cô ấy từng là tất cả của tôi, con tim tôi cứ đập liên hồi khi gặp hay tiếp xúc, cô ấy cũng ở nhà của tôi nữa, tôi thật sự muốn gấp rút nhớ lại khoảng ký ức về cô ấy thật nhanh. Tôi bảo với Kỳ, Kỳ bảo sẽ giúp tôi nhớ lại mọi thứ, Kỳ thật tốt, Kỳ rất là lo lắng cho tôi, cứ như thể Kỳ là người yêu của tôi vậy, nhưng tôi lại không có cảm giác khi ở bên Kỳ. Tôi phải lên họp cùng trường, Kỳ là một cán bộ lớp nên tất nhiên sẽ đi cùng tôi, à có cả cô ấy, nhưng cô ấy lại ngồi hàng ghế đầu, rất xa tôi, cứ nhùn thấy cô là tôi lại muốn ôm lấy cô vào lòng, cũng chẳng hiểu lí do, vì con tim tôi muốn tôi làm như vậy. họp xong thì cũng trong giờ ra chơi, nên tôi ra ngoài hành lang hóng gió, Kỳ lại sáp gần tôi, khoác tay tôi như một cặp tình nhân vậy. Nhưng tôi lại thấy khó chịu thế nào ấy, không lẽ giờ đẩy ngta ra, vậy coi sao được, đành chịu chứ biết sao giờ. Bởi đẹp chi mà khổ quá trời hà. Cô ấy bước ra, vẫn khuôn mặt đượm buồn ấy làm tim tôi lại thấy nhói lên một nhịp, dường như hôm qua cô ấy đã khóc, đôi mắt sưng lên nhưng không quá to nên chẳng ai để ý, nhưng tôi lại khác, tôi để ý từng chi tiết nhỏ của cô ấy, tôi có cảm giác bồn chồn, lo lắng cho cô ấy, cho dù cô ấy không là gì của tôi hiện tại bây giờ. Có lẽ cô khó chịu khi thấy Kỳ khoác tay tôi, cô cố bước nhanh qua như thể muốn né tránh tôi, tôi nhìn theo bóng lưng ấy, như đang che giấu một nỗi buồn nào đó. Tôi khẽ bước theo phía sau cô, đến cầu thang thì cô bị trượt do ffi giày cao gót. Tôi bỏ mặc Kỳ vội chạy đến ôm lấy cô, nhưng không may rằng tôi cũng trượt, đầu tôi đập vào thềm, nhưng tay tôi vẫn ôm lấy đầu cô áp vào ngực để tránh bị thương. Tôi cố gượng bảo vệ cô đến khi chìm vào vô thức, tôi ngất đi. Tỉnh lại thì tôi nằm trong phòng y tế của trường, cái nơi này gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc, hình như trước đây ở phòng này tôi đã có chút kỷ niệm thì phải. Cô đang ngồi kế bên giường tôi, khẽ lau nước mắt khi thấy tôi tỉnh lại. Tôi gượng dậy thì cô không cho. Tay cô được băng lại. Nó thấy xót xa. "Cô bị sao vậy?" "Cô chỉ bị trật tay thôi, cảm ơn Vi, vì đã bảo vệ cô."_cô mỉm cười, nhưng tôi thấy trong đôi mắt có chút rưng rưng. Nó ôm chầm lấy cô. "Sao lại ôm cô?"_cô hơi ngạc nhiên nhưng lại thấy vui trong lòng. "Vì em nghĩ cô sẽ cần điều này. Đừng khóc nha, em sẽ nhớ ra cô mà."_ Cô nghe nó nói vậy rất muốn bật khóc thật to, nhưng vẫn kìm nén trong lòng. Nhỡ nói nó biết có khi nào nó sẽ tránh né cô không, nên cô không dám.
|
Sau 1 tuần đi học lại, nó cũng dần thân thiết với cô hơn. Nch với cô nhiều hơn, nó giống như hình thành 1 con người mới nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là yêu cô. Ngày mai nhà trường cho nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. "Vi, về quê cô chơi không?"_cô hỏi nó khi đang đứng cùng nó ngoài ban công. "Ưm, dạ được, nếu cô muốn."_nó cười với cô, nó cũng muốn đi cho khuây khỏa đầu óc. "Vi hỏi xem chị Trân có đi không nha."_ "Dạ được." "Mà Vi nè, Vi có thể....ôm cô 1 cái không?"_có lẽ cô đã quá quen với việc nó ôm lấy cô rồi. Nó nhìn cô, không nói gì, xoay người qua ôm cô từ sau lưng, để cô tựa vào người nó, nó không khác gì 1 điểm tựa theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cô. Ôm cô nó cũng thấy ấm áp, thoải mái đến lạ thường cơ ấy. Đương nhiên là vậy, ôm người yêu mà. Tối nó qua phòng chị. "Hai, đi với cô Phương về quê cổ chơi hông?"_ "Đi, đi chứ, hai cũng đang định đi đâu cho khuây khỏa nè. Mà....Như đi theo không sao chứ?" "Càng đông càng vui mà, chắc cô còn muốn nữa á." Vậy là lên kèo, tối đó ai nấy soạn đồ của mình, để khuya lên đường đi cho sớm. Khuya thì nó, cô, chị, Như đã có mặt ở nhà nó, giờ là phân chia phương tiện để đi. "Như cũ, em chở cô, 2 người chở nhau." "Cô tự đi được mà Vi." "Hoy, đi một mình nguy hiểm, để em chở." Sau 1 hồi nhất trí, thì nó chở cô đi trước dẫn đường, chị và Như đi sau. Nó chở chị trên chiếc R3, mong muốn của nó đã thành rồi. Đường xá về khuya thật vắng vẻ, trên con đường chỉ vài chiếc xe chạy qua, sương đêm bắt đầu xuất hiện. Khung cẳng thật yên bình, vắng vẻ biết là bao. Lần đầu tiên cô đi đêm như vậy, cô hơi lạnh do sương xuống, 2 tay cô lạnh cóng lên. Nó thấy tay cô nhạt đi vì lạnh. Nó cầm tay của cô luồn vào trong áo khoác. "Cô lạnh tay đúng không, để vào trong người của em, ấm lắm." Lúc đầu cô hơi ngại, nhưng hơi ấm của cơ thể nó làm cô không thể cưỡng lại được. Ở phái chị và Như, không cần để Như chủ động, chị đã cho thẳng 2 tay vào trong áo của Như rồi. Chị thì nghịch ngợm, bóp bóp giá bụng của Như. "Úi chùi ui, Như xem nè, từ cái bụng 4 múi xinh xẻo của Như, giờ thành bụng 4 ngấn mỡ luôn nè, dễ thương ghê."_ "Cái body chuẩn của tui, huhu."_ "Dám khóc, gồm cô nương chăm sóc ngươi thành lợn mà dám khóc à, ta không chăm nữa, hứ."_ "Huhu cô nương bớt giận, tại hạ không dám khóc nữa đâu."_ "Vậy mới ngoan chứ." 4 người trên 2 chiếc xe, ai cũng có một niềm hạnh phúc riêng cả, nhưng một bên dễ thương như con nít, một bên trầm lặng như người trưởng thành. Hạnh phúc bao trùm cả 4 người làm cho cảm giác lạnh dường như không còn nữa.
|
Khi trời hừng sáng thì cũng tới quê của cô. Không gian thật yên bình, nhà cô ở trong mảnh đất vừa phải, chung quanh là đồng ruộng xanh mướt, kế bên thửa ruộng là 1 bờ sông thơ mộng, cho trời mưa đêm qua nên giờ đường lầy, xe nó không vào được, nên cô dắt nó đi gửi ở nhà dì của cô. Men theo con đường đan nhỏ là tới nhà của cô. Căn nhà không quá khang trang những thấy ấm cúng. Nó để cô và chị đi trước. Nó và Như xách balo. Balo nặng, đường trơn. "Chị Như ơi cần thận, đường trơn..."_chưa kịp nói dứt câu thì...bẹp.Nó và Như trượt chân tuột cái e xuống ruộng luôn. May là kịp quẳng balo lên đường, không là khỏi có đồ mặc luôn. Cô và chị thấy vừa thương vừa buồn cười 2 con người này, nhưng miệng k ngưng cười được. Sau 1 hồi thì cũng vô được nhà cô rồi. "Ngoại ơi mẹ ơi, con về rồi."_cô vừa tới cổng đã chạy vào ôm lấy bà và mẹ, nhà cô có tiệc nên cũng đông người, nó tìm nhưng không thấy bố cô, cũng lấy làm lạ nhưng không hỏi. Nó với Như bước vào thì cả nhà cười khẩy lên. "Chúng cháu chào mọi người."_ "Đây là bạn của con đó ạ." "Tụi con té ruộng phải không, Phương dẫn bạn con đi tắm rôi thay đồ đi rồi ra phụ mẹ. Tụi con cứ tự nhiên đi nha."_mẹ cô cười, rồi dắt 3 người vô nhà. "Mà giờ ai tắm trước ?" "Như vs út lạnh rồi, Như vs út tắm trước đi." "Hai với chị Như tắm trước đi, xíu em tắm sau cho." "Tắm chung hở?" "Vậy cho lẹ, còn ra phụ với dì nữa." "Vậy tắm nheee."_chưa nói xong chị đã kéo Như vào phòng tắm trước. Hai người đó làm gì trong đó cũng biết rồi ha mn.(tắm chứ làm gì -.-) Tới lượt nó thì nó bảo cô vô trước đi. Cô thì bảo nó vô trước. Thế là chị đẩy 2 người vô luôn. "Tắm cho lẹ đó nha."_câu nói cô cùng ẩn ý của chị. Nó với cô đứng đối diện nhau trong không gian nhỏ, hình như cả hai đang ngại thì phải. "Cô tắm trước đi, em quay sang chố khác cho."_nó nói rồi quay vào góc, cô ngượng chín mặt, nhưng cũng cởi đồ ra để tắm cho mau. Nó đứng đó, tuy không thấy gì, nhưng nghe tiếng dội nước lên da thịt làm nó nóng rang cả người. Cô tắm xong, mặt đồ xong, vỗ vai nó. "Vi tắm đi." Tới lược cô quay vào góc. Nó cởi đồ ra, tắm một cách nhanh nhất có thể, vì nếu cứ trong tình cảnh này hoài chắc nó chết mất thôi. Mặc đồ xong, nó thấy cô đứng đó, con tim nó lại thoi thúc làm chuyện này với cô. Nó bước đến ôm cô từ phía sau. Cô cảm nhận được nên quay lại. Khuôn mặt đỏ ửng của cô đập vào mắt nó hơi thở của hai người bắt đầu gấp gáp, làm nó không thể nào kiềm lòng được, nó cúi xuống hôn cô, không phải hôn vào trán, vào má, mà lần này là vào môi, nó như muốn chiếm trọn đôi môi của cô vậy, cô cũng hòa nhịp theo nó, nó thấy nụ hôn này quen thuộc, cảm giác này quen thuộc, cô cũng nhớ lắm rồi. Cô choàng tay sau cổ nó, hai người cứ hôn nhau cho đến khi mẹ cô cất tiếng. "Phương ơi, xong chưa con?" Nó và cô giật mình dứt nụ hôn ra, mặt 2 người đỏ như cà chua chín mọng. "Dạ con ra ngay."_cô nói vọng ra. Rồi 2 người cùng nhau bước ra ngoài.
|