Chương 51 hạ 50. 49. 48. 4.4
Thư Đường ngồi ở trên đùi sư phụ, hai tay vòng lấy cổ Phù Ngọc, trong đầu một mảnh hỗn độn, trong tròng mắt tất cả đều là mê man. Chờ tiểu nhị run run rẩy rẩy mà đem bát cơm đặt lên bàn, nàng mới nghe mùi cơm liền phản ứng lại, đem cái trán cùng sư phụ tách ra, xoay người trực tiếp bưng bát đũa lên, nhanh chóng bắt đầu ăn.
Cũng là lúc này, điếm tiểu nhị và các khách nhân bên bàn mới nhìn ra, người ngồi ở trên đùi mỹ nhân chỉ là tiểu cô nương mười một mười hai tuổi. Nhìn dáng vẻ tiểu cô nương này ăn như hùm như sói, chắc là đói bụng đến gấp lên rồi, nàng vừa nãy vùi ở trong lòng mỹ nhân kia làm nũng, thì cũng sẽ chẳng có gì là lạ.
Phù Ngọc trong lòng một trận không tên, thở dài, muốn đem nàng ôm vào ghế bên cạnh, nhưng dáng dấp Thư Đường ăn cơm hung ác lại làm cho nàng do dự, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tùy ý nàng ngồi ở trên chân mình, như gió cuốn mây tan ăn xong mười bát cơm.
Ngay sau đó, người bên bàn lại một trận trợn mắt há hốc mồm -- Tiểu cô nương này cũng giỏi ăn quá đi?!
Nhưng mười bát cơm này ngay cả khai vị cũng không tính, lúc Thư Đường để cái bát cuối cùng xuống, trong dạ dày vẫn như cũ đói bụng đến khó chịu. Phù Ngọc thấy thế, đầu tiên là đem nàng đặt ở cái ghế tròn bên cạnh, lập tức gọi tiểu nhị nói: "Một thùng cơm nữa."
Điếm tiểu nhị nhất thời trợn to hai mắt, lặp lại câu hỏi một lần: "Một thùng cơm?"
Phù Ngọc hơi nhướng mày, thúc giục: "Mau mau đem ra."
Điếm tiểu nhị nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng chạy đi, không lâu lắm thì mang thùng cơm làm bằng gỗ tới, bên trong chứa đầy cơm.
Lúc này Thư Đường gần như quên mình đang ở đâu, vừa thấy được thùng cơm này, lập tức nhào tới, không để ý cánh tay bị thương, cầm lấy cái muôi trong thùng xới cơm, ba82t đầu ăn như hùm như sói ăn.
Vì không để đồ nhi lại bị người vây xem, Phù Ngọc bình tĩnh làm huyễn thuật, khiến những người ngoài cũng không nhìn thấy sức ăn hơi có chút kinh khủng của nàng. Thuận tiện, nàng lại vì đồ nhi làm thanh quyết, rõ ràng trên người nàng có lưu lại mùi vị nước bọt.
Đồ ăn lục tục trên đất, Thư Đường ôm thùng cơm ăn hết, đem thùng bỏ qua một bên, bưng cái dĩa lên bắt đầu hung mãnh ăn.
Phù Ngọc thượng tiên nhìn đồ đệ, thay nàng đem đồ ăn có thịt lợn bưng đi, những suy nghĩ vi diệu mới nãy kia thuận theo hoàn toàn biến mất, nhiệt độ trên trán cũng dần dần rút đi.
Ước chừng một canh giờ trôi qua, phòng bếp trong điếm rốt cuộc đem tất cả các món ăn làm một lần, nhưng, đống bát dĩa đang chất đầy trên bàn bên, tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch hiển nhiên vẫn chưa có ăn no, trong mắt tất cả đều là khát vọng với đồ ăn.
Khách điếm này mở nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, điếm tiểu nhị không nhìn thấy những đồ ăn kia biến mất như thế nào, nhưng hắn biết, những đồ ăn này hơn nửa là tiến vào trong bụng tiểu cô nương kia.
Chưởng quỹ liên tiếp xoa tay, cuối cũng nhịn không được, lách tách tiếng bàn tính vang dội lên, tính ra tiền một bàn cơm này, để tiểu nhị đi thông báo một tiếng.
Phù Ngọc nghe tiểu nhị nói xong, đôi mắt đẹp đảo quanh khuôn mặt quẫn bách của hắn, nhẹ nhàng từ trong tay áo lấy ra đầy đủ ngân lượng, nói: "Mười khay thịt nữa, mười khay đùi gà, mười khay rau."
Kết quả, nửa giờ lại qua, Thư Đường đem tất cả đồ ăn trong phòng bếp của điếm này ăn tận, vẫn như cũ cảm giác phi thường đói bụng.
Phù Ngọc thanh toán tiền cơm còn dư lại, mang theo đồ nhi đi tới điếm tiếp theo.
Cứ như vậy sau khi ăn sạch ba khách điếm, Thư Đường rốt cuộc cũng không còn đói bụng, sau khi đem một miếng màn thầu cuối cùng nhét vào trong miệng, chậm rãi đánh cái ợ no.
Phù Ngọc bình tĩnh hỏi: "Ăn no?"
Thư Đường đang nhìn chồng bát dĩa chất thành đống núi trước mặt mình, lại nghĩ đến bởi vì dĩa không đủ, bị điếm tiểu nhị bưng lên những cái khay kia, mặt liền hồng lên.
Nàng... Nàng rốt cuộc là ăn bao nhiêu món a?!
Thư Đường vạn phần lúng túng quay đầu nhìn sư phụ, nhưng này vừa nhìn, nàng liền nhớ tới một màn mình ngồi ở trên người sư phụ.
.... Cho nên, rốt cuộc hôm nay nàng tạo bao nhiêu nghiệt hả!
Môi nàng run rẩy, yếu ớt hỏi: "Sư phụ... Ta không phải là đem ngài ăn nghèo rồi chứ?"
Vốn tưởng rằng sư phụ sẽ nói: "Không có", không nghĩ tới, Phù Ngọc đáp lại là -- "Đúng, bạc đều xài hết rồi."
Thư Đường: "...."
Sư phụ đây là đang chế nhạo mình sao? Không! Đây cùng tác phong của sư phụ không phù hợp nha!
Thấy đồ nhi vẻ mặt rối rắm, mặt Phù Ngọc nguyên bản lạnh nhạt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi ăn no thì tốt, giờ vi sư mang ngươi về tiên giới."
Thư Đường hồi hộp nhìn chằm chằm mặt đất, xấu hổ hỏi: "Nhưng mà, sư phư... Ta, ta không phải ăn nhiều lắm sao?"
"Cũng còn may," Phù Ngọc giơ tay sờ sờ đầu nàng, "Vi sư nuôi được."
Câu nói này, đã là lần thứ hai sư phụ cùng nàng nói rồi, nhưng Thư Đường vẫn không thể không đỏ mặt.
Trên đường về tiên giới, Thư Đường từ đầu đến cuối im lặng, Phù Ngọc thì với nàng nói các loại pháp thuật của thao thiết.
Thì ra, mình đói bụng thành như vậy, toàn bộ nguyên nhân đều do pháp thuật thao thiết. Nếu như nàng không có tiêu hao hết chân khí trong cơ thể, có lẽ là sẽ tốt hơn rất nhiều, thế nhưng, nàng cố tình tại tình huống tiêu hao hết chân khí sử dụng pháp này, lúc này mới có thể dẫn đến bản thân rơi vào trạng thái đói bụng đến cực hạn kia.
Phù Ngọc chỉ lo đồ đệ tổn thương lòng tự ái, dù sao nàng ăn trọn hết ba khách điếm. Cân nhắc câu chữ, sau khi đến tiên giới, nàng hướng Thư Đường nói: "Hoa Hoa, chỉ có lần đầu tiên sử dụng pháp thuật thao thiết mới có thể biến thành như vậy, ngươi đã làm được rất tốt, đừng suy nghĩ nhiều." Dừng một chút, nàng nói tiếp: "Hơn nữa, thực chi vô tận* chính là bản tính của thao thiết, linh căn của ngươi vừa dung hợp, không thể hoàn toàn không chế cũng có thể thông cảm được."
*Thực chi vô tận: Ăn không có chừng mực, ăn tham.
Được sư phụ kỳ quái an ủi một phen, đột nhiên Thư Đường cảm thấy, tâm mình tựa hồ càng được lấp kín...
Hai người trở lại tiên giới, cảm giác không vững vàng gần một tháng qua trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chờ tiến vào thiên điện, nàng lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng không biết, mình ở trong thiên điện này lại sẽ sản sinh cảm giác an toàn như thế.
Mà Lư Hoa thượng tiên đã sớm nghe nói hết thảy tao ngộ Phù Ngọc và Thư Đường một đường đến, sau khi biết được các nàng trở lại, ngay lập tức chạy tới quý phủ, còn mang theo rất nhiều điểm tâm tinh xảo. Nhưng lãnh khốc vô tình Phù Ngọc thượng tiên lại bởi vì chú ý đến thân thể đồ đề, sau khi nhận điểm tâm rồi tàn nhẫn đem Lư Hoa cự tuyệt ngoài cửa.
Sau khi Thanh Sâm Dương rời đi, nhà bếp nhỏ vẫn để không.Thấy Thư Đường và Phù Ngọc cùng trở về, Nam Đàn hơi suy nghĩ một chút, từ trong môn phái tu tiên nhân giới bới ra một đệ tử tài năng xuất chúng,trực tiếp đưa đến cho quý phủ Phù Ngọc.
Thư Đường đến giờ cũng không biết những thứ này, nàng vừa vào thiên điện, liền hóa về hình thú lại. Lúc trước có thể hóa về hình người, ít nhiều do tiên lực của sư phụ. Nhưng giờ tiên lực tiêu hao hết, nàng đành phải lấy hình thú ở trong điện tĩnh tọa tu luyện.
Như Phù Ngọc dự liệu, đợi khi nàng mang điểm tâm đi tới thiên điện, đại môn thiên điện đã đóng, mà không khí bên ngoài bắt đầu di chuyển, trong đó thiên địa linh khí đang không ngừng bị hút vào.
Phù Ngọc vốn muốn kêu đồ nhi nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng vừa nghĩ tới Hoa Hoa đối với tu luyện chấp nhất, đành phải thôi, mang theo điểm tâm trở về nội điện nghỉ ngơi.
Mấy ngàn năm, nàng đã có mấy ngàn năm chưa từng mệt nhọc rồi chứ. Phù Ngọc đem hộp điểm tâm đặt lên bàn, nằm ở trên giường mềm mại rồi ngủ mê mệt đi.
Lần này, nàng mơ một giấc mơ.
Trong mơ, nàng dường như trở về trước khi thần ma đại chiến, đeo ở bên hông người, cùng một đám ngọc thạch trang sức phối va chạm phát ra tiếng leng keng giòn giã. Khi đó, nàng thường cùng vòng ngọc bên cạnh nói chuyện, đáng tiếc vòng ngọc không có linh trí, không thể cùng nàng tán gẫu, dần dần thì nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ làm một ngọc bội tốt.
Mãi đến tận có một ngày, người kia phát hiện nàng thức tỉnh linh trí, lúc này đi tìm một chân thần khác, đối với hắn nói: "Ta muốn dạy ngọc bội kia thành tiên."
Tiếp sau đó, chính là ngày tháng tu tiên càng ngày càng đặc sắc, mỗi ngày nàng tu luyện hồn phách, muốn nắm giữ thực thể. Thế nhưng, vì quá trình này quá dài lâu, chờ lúc tam hồn thất phách nàng có mặt mày, thì người kia lại chết rồi.
Nàng lại thành một khối ngọc bội bình thường, tuy có linh trí, nhưng bị thương nặng. Nàng nằm ở trong bùn đất, mỗi ngày nhìn mặt trời đông mọc tây lặn, thực sự không biết bản thân phải làm gì. Ở trong bùn đất trải qua năm tháng dài đằng đẵng, khi một gia đình định cư ở gần đó, nàng rốt cuộc cũng tìm được việc có thể làm...
Phù Ngọc chậm rãi mở mắt ra, kết thúc giấc mơ có chút cao lớn này, bấm tay tính toán, phát hiện mình đã ngủ say ba ngày ba đêm. Nàng liếc nhìn hộp điểm tâm, điểm tâm bên trong chưa hư thối, nhưng cũng không còn mềm nhuyễn ăn ngon gì, chỉ có thể ném cho tỳ nữ dọn dẹp, bảo nàng tùy ý xử trí.
Lúc đi đến thiên điện, người trong mơ còn mơ hồ đọng lại ở trong đầu. Phù Ngọc thượng tiên thở dài một hơi, lúc này mới đẩy đại môn thiên điện ra.
Đại môn đẩy ra trong chớp mắt, trong thiên điện trống trơn không có một chút tiếng vang. Con ngươi Phù Ngọc co rút lại, nhanh chóng đạp bước đi vào, nhưng không hề thấy bóng dáng Thư Đường.
Trong lòng nàng hơi sợ, vội vã bấm quyết đi tìm, sau khi cảm nhận được khí tức của Thư Đường mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra, đồ đệ của nàng lẻn đi tới nhà bếp.
Đi tới nhà bếp, Phù Ngọc thượng tiên bất chợt dừng lại, lập tức gõ cửa hỏi: "Hoa Hoa, ngươi có ở trong đây?"
Chính đang ăn vụng Thư Đường suýt chút nữa bị nghẹn sau đó không một tiếng động nuốt thức ăn xuống, sửa sang lại quần áo, chạy đi mở cửa: "Sư phụ, ta, ta tới xem đầu bếp mới một chút."
Phù Ngọc ánh mắt thâm trầm, nhìn nàng một lát, đưa tay giúp nàng lau chùi vụn bánh màn thầu ở khóe miệng, "Xem thế nào rồi?"
Thư Đường mắt thấy vụn bánh màn thầu dính vào tay ngọc nhỏ dài của sư phụ, khuôn mặt nhỏ nhất thời nén đến đỏ chót, "Rất, rất tốt, sau khi xem qua, hắn liền về nghỉ ngơi."
"Cho nên, ngươi liền tự mình hấp hai lồng bánh màn thầu, trốn ở trong bếp buồn chán ăn hả?"
Thư Đường: "..."
Sư phụ! Chuyện rõ trong lòng xin đừng nói ra được không!
Thư Đường trước canh ba thì khôi phục như cũ, mà nàng vừa mới khôi phục hình người, cái bụng liền đói, lúc này mới chạy vào trong phòng bếp. Nàng không nghĩ tới trong phòng bếp có người mới đến, cùng trắng nõn thiếu niên đối mặt chốc lát, nàng trước là kinh ngạc, lập tức vui vẻ, ngồi ở bên cạnh chờ ăn thức ăn sẵn có.
Chỉ là, nàng không nghĩ tới lượng cơm của mình ăn vẫn to lớn như cũ, thiếu niên ròng rã làm hai bàn thức ăn, đều bị nàng ăn sạch sẽ. Chờ lúc thiếu niên hỏi nàng có muốn một bàn nữa hay không, Thư Đường lúng túng tìm cái cớ, đem hắn đuổi đi.
Tiếp sau đó, chính là nàng lén lút tự hấp hai lồng bánh màn thầu cho mình, từng miếng từng miếng trốn ở trong phòng bếp bắt đầu ăn.
Lượng cơm ăn kinh người của mình, Thư Đường biết. Nàng biết sư phụ sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng nàng sợ hù dọa đầu bếp mới tới, không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn vụng, không nghĩ tới lại bị sư phụ bắt tại trận.
Phù Ngọc nhìn đồ đệ đỏ mặt lúng túng, nhẹ giọng nở nụ cười, đem ống tay áo vén lên, tìm ra nguyên liệu nấu ăn, nhanh chóng làm một tô canh lớn.
Thư Đường: "...."
Sư phụ cũng thật là.... Đơn giản thô bạo đấy chứ.
Ở Phù Ngọc dịu dàng nhìn chăm chú, Thư Đường tim đâp bưng tô lên, vừa uống vừa ăn hết bốn cái bánh màn thầu còn dư lại.
Sau ba ngày tu luyện, chân khí của nàng không chỉ có khôi phục lại như cũ, thâm chí so với lúc trước còn dồi dào hơn. Hơn nữa, lúc nàng đang tu luyện thuận tiên chữa thương, vết thương trên cánh tay cũng gần tốt lên, chí ít.... Lúc nàng bưng một tô canh lớn, không cảm giác một chút đau đớn nào, chỉ hơi có chút tê dại.
Ăn cơm no, Phù Ngọc vì nàng chẩn mạch, lại dạy nàng kinh nghiệm đấu pháp. Lâu rồi không cùng sư phụ thân cận ở chung như vậy, Thư Đường tránh không được có chút hưng phấn. Đợi đến khi nghỉ ngơi, nàng vẫn có chút không muốn, lung tung tìm đề tài hỏi sư phụ: "Ngài biết Nguyên Quy phái không?"
Phù Ngọc lắc đầu một cái, nàng đối với môn phái nhân giới biết rất ít, Nguyên Quy phái lại chưa từng nghe thấy.
Có điều, Thư Đường đã sớm ngờ tới sư phụ sẽ không biết phái này, ngược lại cũng không thèm để ý. Nàng chống cằm, một mặt nhìn sư phụ, một mặt cười híp mắt nói: "Đầu bếp mới đến là người Nguyên Quy phái, nhắc tới cũng vừa vặn lúc ta ở trong Man Hoang, còn cùng sư đệ sư muội hắn gặp mặt chứ."
-
Bên BGT đã có chương mới siêu ciu, chư vị quan tâm thỉnh qua đọc