Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm
|
|
Chương 53 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4 Mãi đến rạng sáng, Thư Đường mới có chút buồn ngủ, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ đi, chẳng qua là ngủ tựa như hơi có chút không an ổn. Chờ nàng mở mắt ra, trời đã sáng choang, bên bàn truyền tới trận trận mùi thơm, dựa theo phân tích của nàng đối với mùi vị, trên bàn bày ít nhất hai phần món chính, một phần canh. Thư Đường dụi mắt một cái, mơ màng bò dậy, vừa muốn bay đến hướng thức ăn ngon, một cái thanh quyết xông tới trước mặt dọa nàng giật mình. "Lúc con ngủ tính cảnh giác quá thấp, sau khi tỉnh ngủ cũng như vậy." Làm thanh quyết cho nàng Phù Ngọc thượng tiên từ trong góc đi ra, nhàn nhạt nói: "Nếu ngày hôm qua con đã nói muốn cùng ta nghỉ cùng phòng, vậy vi sư liền rèn luyện cho con tính cảnh giác." Đêm qua Thư Đường không nghỉ ngơi tốt, nghe xong lời này trong mơ hồ, trong lúc nhất thời không nghe hiểu ý của sư phụ. May mà sau khi nàng tu tiên thân thể khỏe mạnh, giờ tuy đầu óc mơ hồ, người trước tiên vẫn làm ra phản ứng chính xác, nghiêm túc gật đầu nói: "Dạ , sư phụ." Phù Ngọc hài lòng gật đầu một cái, nói với nàng: "Đầu bếp mới tới chuẩn bị thức ăn cho con, ta vì con chuẩn bị canh bồi bổ, tỉnh rồi thì đi ăn cơm thôi." Dứt lời, nàng chỉnh ống tay áo, ra cửa, "Ăn xong rồi, con ở chỗ này tu tập công pháp, chờ vi sư trở lại đây con chân khí ngưng vật." Đầu óc Thư Đường vẫn có chút mơ hồ, sau đó ngơ ngác đáp ứng, đưa sư phụ đi. Nàng đứng ở cạnh cửa một lúc lâu, mới đem đủ loại chuyện xảy ra ngày hôm qua nghĩ tới, nghĩ tới này không quan trọng, nàng nhất thời cảm thấy hai gò má mình nóng lên, thân thể tựa hồ như có khuynh hướng tự động ra ngoài chạy mấy vòng. Nếu nàng nhớ không lầm, đêm qua sư phụ... Là ngủ ở bên cạnh mình sao? Hơn nữa, lúc sáng sớm, nàng mờ hồ cảm thấy sư phụ hít thở phả ở lỗ tai mình, sau đó, hình như nắm tay cũng khoát lên trên người mình... Thư Đường bây giờ bất quá chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, nàng tin chắc sư phụ sẽ không đối với mình suy nghĩ gì, cũng sẽ không để ý đến chút chuyện nhỏ này. Nhưng! Bản chất nàng vốn là người trưởng thành, đối với loại chuyện này tuyệt đối sẽ miên man bất định a! Thư Đường kích động hung hăng đem mặt nóng nặn nhào, biến hưng phấn thành động lực, tỉnh táo sau đó chạy thẳng tới cạnh bàn, sau đem canh bổ sư phụ dày công hầm uống vào, chép miệng một cái, lại đưa tay những thứ thức ăn khác. Một bữa ăn xong, mang cảm giác hưng phấn đem qua, Thư Đường vui vẻ luyện công, chuẩn bị dùng mồ hôi siêng năng luyện công sau đó nghênh đón sư phụ. Chẳng qua là, lâu rồi mà sư phụ vẫn chưa trở lại, ngược lại trong thiện điền lại nghênh đón vị đầu bếp mới tới. Thiếu niên sạch sẽ trên mặt mang theo ngượng ngùng, trên tay xách cặp lồng đựng thức ăn, đứng ở cửa lắp bắp mở miệng hỏi: "Cô nương, buổi sáng cô có ăn no không? Tại hạ làm chút điểm tâm, cái này... Khụ, cô nương muốn nếm thử một chút không?" Thư Đường vừa mới luyện xong một bộ công pháp, trên trán vẫn còn một vài hạt mồ hôi. Nàng dùng ống tay áo lau đi mồ hôi, nghĩ đến mình đêm qua phân nửa là hù dọa hắn rồi, vì vậy không quá mức để ý nói: "Cám ơn, mang tới đi." Nàng nhớ rõ tối hôm qua sư phụ dặn dò với mình, nhất định không được cùng hắn qua lại nhiều, ngay cả chuyện trong man hoang cũng không được với hắn nói. Thiếu niên đỏ mặt đáp một tiếng, đem hộp đựng điểm tâm bưng ra, từng cái bày ở trên bàn. Lúc để ra bàn, hắn còn trộm nhìn lén Thư Đường, trong lúc lơ đãng lại cùng Thư Đường nhìn đối mặt, lại vội vàng cúi đầu, vành tai nhiễm nhuộm đỏ ửng. Thư Đường kỳ quái nhìn hắn, không hiểu nổi hắn đang xấu hổ cái gì. Mà bên kia, Phù Ngọc cũng đang cùng Nam Đàn thượng tiên nói về đầu bếp mới tới, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nam Đàn thở dài nói: "Hắn là đệ tử có tư chất nhất trong giới, cũng là một người trung thực. Lúc ở trong môn phái, hắn khổ luyện trù nghệ, chính là vì lấy được cơ hội đến tiên giới này. Ta kiểm tra bối cảnh của hắn, chắc chắn không có bất kỳ vấn đề gì sau mới đặt ở chỗ ở của ngươi, nào biết lại xảy ra chuyện như vậy..." "Chuyện này không trách ngươi," Phù Ngọc nói: "Hoa Hoa trước cân nhắc không chu toàn, người nọ thừa dịp để trống mà vào sau, nói thế nào cũng không liên can đến ngươi." "Trước mắt Nguyên Tấn vẫn chưa biết được Nguyên quy phái truyền tin đến, nếu hắn biết..." Nam Đàn thượng tiên trong giọng nói hiếm thấy mang theo do dự. Phù Ngọc xoa mi tâm, ngay cả Nam Đàn lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, nàng lại như thế nghĩ ra? Chuyện hôm nay quả thực có chút khó giải quyết, bản thân Phù Ngọc thì không để ý đến chuyện phát sinh, nàng sợ đồ nhi của nàng sẽ suy nghĩ nhiều, còn vì chuyện này mà mang tới ảnh hưởng cho nó. Lúc Hoa Hoa nói đến Nguyên quy phái, ánh mắt trong suốt, hiển nhiên là đối với đoàn tác chiến này trải qua có chút ấn tượng tốt. Nhưng nàng không biết, tại sau khi nàng rời đi Nguyên Quy phái, Nguyên Hải kia cuối cùng bạo tễ* mà chết, sau đó bị tà vật phụ thể**, giết trừ Nguyên Hương tất cả người khác. *Bạo tễ: chết bất đắc kỳ tử. **Phụ thể: xâm nhập vào cơ thể người. Đều nói man hoang nguy hiểm, tiến vào trong đó cửu tử nhất sinh. Nhưng loại chuyện phụ thể người sát hại đồng môn vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Nghe nói, Nguyên Hương được một toàn thân đỏ chói thú hồn cứu, sau khi thoát chết trong đường tơ khẽ tóc, nàng vội vàng trở lại trong môn phái bẩm báo chuyện này, làm kinh sợ trên dưới Nguyên quy phái, cũng đồng thời làm cho Phù Ngọc ngẩn ra sau khi biết tin tức. Ở bản thân Nguyên Hương miêu tả xuống, sư đệ của nàng chính là tại lúc Thư Đường đi không bao lâu bạo tễ, bất quá trong khoảnh khắc ấy, hắn đã biến thành hình dáng hoạt tử nhân, hiển nhiên là người hạ chú. Người đồng hành đều là người Nguyên quy phái đức hạnh tốt đẹp, sao sẽ có người hãm hại hắn chứ? Hơn nữa, chuyện này đối với bất kỳ một người nào thuộc Nguyên quy phái mà nói, rõ ràng đều là trăm hại không một lợi, còn có ai sẽ không có trái tim làm loại chuyện này? Nguyên Hương cũng muốn tin tưởng vị tiểu cô nương trên mặt vô hại, nhưng nàng xuất hiện và rời đi đều tràn đầy điểm khả nghi, quan trọng nhất là, sau khi Nguyên Hải điên cuồng giết người, trong miệng luôn lẩm bẩm bốn chữ "Hắc y", "Cô nương", "Thành thần", "Giết". "Quần áo đen" và "Cô nương" hai từ này, đều đem mũi nhọn nhắm thẳng vào Thư Đường. Tất nhiên Phù Ngọc sẽ không cho là Thư Đường là người hạ chú, coi như nàng vì đồ nhi suy nghĩ một chút, bây giờ cũng chưa học qua bất kỳ một loại chú pháp gì, phải như thế nào hạ chứ? Nhưng chuyện này cùng Thư Đường có thiên ty vạn lũ liên hệ, một là bởi vì trên người nàng có chân thần lực, hai là bởi vì người nọ đối với nàng hãm hại. Cho nên, cuối cùng, một khi Thư Đường biết chuyện này, lấy tính cách của nàng mà nhìn, tất sẽ hối hận mình cùng đoàn người Nguyên quy phái có dính quan hệ, làm cho bọn họ gặp họa sát thân. Hơn nữa, nếu chuyện này truyền ra, tin Thư Đường có mang chân thần lực rất có thể cũng sẽ truyền ra sau đó. Bây giờ, ngay cả Nam Đàn cũng không biết chân thần lực sự tồn tại này, nhưng chuyện một khi truyền ra, đừng nói là tiên giới, toàn bộ tam giới cũng sẽ muốn cướp đoạt cổ sức mạnh này. Hai người yên lặng hồi lâu, Nam Đàn thật sâu thở dài, tràn đầy áy náy nói: "Nguyên quy phái vẫn chưa biết tiểu cô nương kia chính là đồ đệ ngươi, nhưng chỉ cần Nguyên Hương còn sống, thì có bị phát hiện cũng có thể. Nếu như Thư Đường và Nguyên quy phái không còn chút liên hệ nào nữa, khả năng này sẽ có thể nhỏ chút, nhưng ta vẫn cố phái một đệ tử Nguyên quy phái... Ai." Nghe nàng nói tới đây, Phù Ngọc tạm ngừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Chỗ ta không cần đầu bếp mới, không bằng ngươi đem hắn phái về..." Lời nàng còn chưa dứt, Nam Đàn đã lắc đầu nói: "Nếu như Nguyên Tấn trở về Nguyên quy phái, nhất định sẽ biết chuyện này. Bây giờ trong Nguyên quy phái đã có người đang tiến hành miêu tả tướng mạo thu thập manh mối của đồ nhi ngươi, chỉ cần Nguyên Tấn vừa nghe, thì sẽ biết là ai. Bây giờ chúng ta phải làm, chính là đem hắn giữ lại tiên giới, tạm thời không thể để hắn biết được bất kỳ tin tức gì." Nói đến đây, nàng nhấp hớp trà, tiếp tục nói: "Thật may đồ đệ của ngươi sau khi hóa người vẫn chưa kịp tiếp xúc với quá nhiều người, trừ Thải Đồng, Khinh Yên và đám người Miêu Tịnh Hạm, không người nào biết mặt mày nàng như thế nào. Hôm nay, chỉ cần đám người Miêu Tịnh Hạm không thả tin tức ra, tạm thời không có vấn đề quá lớn gì." Phù Ngọc nghe vậy, đầu tiên là tỏ vẻ đồng ý gật đầu, ngược lại cũng nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngớ ra. Nàng nhớ lại một màn ở nhân giới, dần dần nắm chặt quả đấm, nói: "Không, đã có những người khác nhìn thấy nàng." Vẫn còn đang uống trà Nam Đàn cũng ngẩn ra, ngẩng đầu lên hỏi: "Là ai?" "Trước đây Miêu Tinh Hạm dẫn Thư Đường đến Thanh dung phái, ý để cho người Thanh dung phái biết rõ thân phận nàng. Lúc đó ta vẫn chưa biết mục đích của nàng, bây giờ..." Phù Ngọc thượng tiên nói tới một nửa, một người trong tiên phủ bỗng nhiên ở bên ngoài thông báo, được cho phép sau vội vàng chạy vào, cầm thư trong tay nâng lên giao cho hai người. Chờ hắn lui ra, Nam Đàn mới mở thư. Đọc xong, giữa hai hàng lông mày nàng mang theo vẻ uể oải, đem thư đưa cho Phù Ngọc, đồng thời tiếp lời khi trước trầm giọng nói: "Bây giờ, chuyện chỉ sợ là có chút không ổn." Vài lời editor muốn nói: Xin lỗi vì sự chậm trễ đến quá trễ này, mọi người thông cảm nhá. Đọc vui vẻ nha, bên BGT đã có chương mới rồi vào đọc thôi!
|
Chương 54 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4 Lá thư tan thành lốm đốm sáng nhỏ, biến mất trong tay Phù Ngọc. Nam Đàn cũng không biết nên nói cái gì, ở trong chuyện này Thư Đường hoàn toàn bị người đem ra làm bia, một đường để cho Miêu Tịnh Hạm sắp đặt, nhưng lời như vậy nói ra, trừ Lư Hoa và Trúc Thải Đồng các nàng, sẽ còn người nào tin chứ? Mọi người nhận được tin tức cũng sẽ là -- Phù Ngọc thượng tiên giữ đồ ngang ngược, phẩm hạnh tồi tệ, cũng người bất hòa liền ám sát đối phương, làm cả môn phái họ chết trong thảm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy ngàn năm qua Phù Ngọc cũng chưa gặp qua chuyện phiền toái cỡ này, nhưng chuyện này nàng quản là cam tâm tình nguyện, ai bảo nhân vật chính trong chuyện này là đồ nhi không tỉnh tâm của nàng chứ? Vì vậy, chờ lá thư kia hoàn toàn biến mất không thấy, nàng liền mở miệng hướng Nam Đàn nói: "Thanh Dung phái và Nguyên Quy phái có liên hệ, bọn họ phái người tìm tới tiên giới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tên đầu bếp của Nguyên Quy phái kia ta tạm thời đừng động, chỉ là phải làm phiền ngươi tìm người trông chừng hắn, đừng để cho hắn có bất kỳ liên lạc nào với ngoại giới." Dừng một chút, nàng lại nói: "Ngoài ra, mấy ngày này ta mang Hoa Hoa bế quan tu luyện, hôm qua ta bắt mạch cho nàng, chân khí trong cơ thể nàng đang dùng đến cực hạn, nhân họa đắc phúc* tăng thêm rất nhiều, cách cảnh giới thứ ba chỉ có một bước xa..." *Nhân họa đắc phúc: tựa như câu trong họa tất có phúc, ý chỉ Thư Đường gặp hoạn nạn nhưng nhờ vậy mà tăng tiến thêm thực lực. Nàng còn chưa nói xong, Nam Đàn đã hiểu ý đồ của nàng, chỉ có mấy phần kinh ngạc nói: "Ngươi lại muốn để cho nàng một đối mặt sao?" "Ừ," Phù Ngọc khẽ lên tiếng, đứng dậy đi tới phía trước, "Không phải ngươi đã nói sao, dù sao nàng vẫn phải có con đường mình muốn đi, giờ ta có thể đem nàng hoàn toàn bảo vệ, nhưng chính nàng vẫn nhỏ yếu, cứ như vậy xuống, chức sư phụ này ta làm có thể nói là không xứng rồi." Nam Đàn nhìn bóng lưng của nàng biến mất trong chính phòng, yếu ớt thở dài. Người này lúc trước rõ ràng là một bộ dáng muốn che chở đồ đệ của nàng chu toàn, chuyện có biến xong, nàng ngược lại là bày ra một bộ dáng nghĩ thông suốt. Nhưng Nam Đàn thì hiểu rõ nàng nhất, Phù Ngọc nhìn như đối với cái gì cũng không quan tâm, một khi nàng đối với người nào vật gì quan tâm lên, đó chính là hỏng rồi. Nói cách khác, đừng thấy nàng hiện tại nói dửng dưng như vậy, chờ một vài chuyện thật sự xảy ra, dáng vẻ dửng dưng này của nàng chỉ sợ cũng duy trì không nổi nữa. Nam Đàn lại khẽ thở dài một tiếng, lập tức tìm người đến an bài xong xuôi, đứng dậy đi tìm Lư Hoa. Hai người bọn họ cùng Phù Ngọc giao tình rất sâu, trong tiên giới tiên nhân cấp bậc khác nhau luôn cạnh tranh kịch liệt, chỉ có ba người bọn họ nhận thức mấy ngàn năm, trừ bỏ Phù Ngọc thường xuyên đem Lư Hoa làm cho bốc khói, thì cũng không có tranh chấp quá lớn gì. Trước mắt Phù Ngọc xem trọng đồ nhi xảy ra chuyện, bọn họ làm bạn bè làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi, thứ tình cảm sư đồ này, Nam Đàn nàng có bao lâu không biết đó là mùi vị gì? Chuyện năm xưa rành rành ở trước mắt, cho dù là vì một chút này, nàng cũng tuyệt không thể cho phép Thư Đường bị việc này đánh ngã, từ đó không gượng dậy nổi. Bất quá, Phù Ngọc thì lại không biết những thứ này. Nàng trở về thiền điện, chỉ thấy đồ đệ một người gặm điểm tâm, sau đó thì thấy mình mà suýt nữa bị nghẹn. Trong lòng Thư Đường giận a, nàng đem vị đầu bếp vẫn chưa biết rõ kia đi sau vẫn luôn luyện công, thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, liền thấy sư phụ đi đến trước mặt mình rồi. Lúc trước nàng còn tưởng tượng những thứ thanh xuân phấn đấu mồ hôi này kia, còn có dáng người nhanh nhẹn ngoái đầu nhìn lại cười, nháy mắt, đều bị phá hủy ở dĩa điểm tâm trong lòng này... Tất nhiên Phù Ngọc cũng không biết nàng dang nghĩ gì, chỉ thấy trên mặt nàng xoắn xuýt, trong lòng nhất thời cả kinh, sợ nàng biết chuyện Nguyên Quy phái. Nhưng nghĩ thêm một chút, Hoa Hoa ăn điểm tâm ngon như vậy, tất nhiên là không có nỗi lòng gì, lúc này mới yên lòng. Thư Đường trong lòng thầm rơi lệ, cầm một nửa còn dư lại trong tay để lại trong dĩa, lau miệng, vội vàng đứng lên giải thích: "Sư phụ, ta mới vừa rồi vẫn luôn cố gắng luyện công, giờ mới nghỉ ngơi chút." "Ừ, vi sư mang con đi bế quan." "Bế quan?" Thư Đường hơi kinh ngạc, vô tình đem lời này nói lại lần nữa, "Sư phụ, không phải muốn dạy ta chân khí ngưng vật sao?" Phù Ngọc nhàn nhạt nói: "Lúc con ở nhân giới đã có thể đem pháp thuật này dùng thành thạo, đợi con học chân khí ngưng vật, là có thể trải nghiệm đột phá cảnh giới thứ hai, tiến vào cảnh giới thứ ba. Bất quá, chân khí của con tuy đầy đủ, nhưng bên trong cơ thể con còn có sức lực của khuyên tai ngọc, vì không để xảy ra sai lầm gì, toàn bộ hành trình vi sư đều vì con hộ pháp." Trong mắt Thư Đường tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, bất tri bất giác, nàng lại có thể tiến vào cảnh giới thứ ba rồi sao? Phải biết rằng, mặc dù cảnh giới thứ ba và cảnh giới thứ hai chỉ kém nhau một vài, nhưng ở trong mức độ chân khí dồi dào, cùng với khả năng khống chế pháp thuật, nó kém cũng không phải là một chút nhỏ. Quan trọng nhất là, sau khi tiến vào cảnh giới thứ ba, nàng không chỉ có cách thành tiên tiến thêm một bước, mà còn có thể hóa thành hình dáng thiếu nữ! Chính là nói, chỉ cần tiến vào cảnh giới thứ ba, nàng cũng sẽ không cần phải trở thành tiểu nha đầu nữa, mà là một người trưởng thành thật sự... Nàng đối với lực dụ hoặc này quá lớn, Thư Đường hiện tại hận không thể liền đi lên ôm bắp đùi sư phụ, đồng thời kêu to -- "Sư phụ mau dẫn ta đi bế quan đừng có chừng chờ!" Thật ra thì, đối với Thư Đường mà nói, tiến vào cảnh giới thứ ba vốn không phải là việc khó khăn gì. Điều kiện tiến vào cảnh giới thứ ba chủ yếu là chân khí dồi dào, thứ hai là nắm vững pháp thuật. Mà người thường đang lúc đột phá bình cảnh thường gặp vấn đề này, hơn phân nửa là chân khí tu luyện chậm chạp, pháp thuật tu luyện không nhiều. Chân khí bọn họ tu luyện, mười năm tích góp, sợ rằng còn không bằng thành quả một tháng của Thư Đường. Ngoài ra, đối với đa số môn phái mà nói, pháp thuật bí tịch vĩnh viễn đều khan hiếm, đến nỗi những môn phái nhỏ kia lại không cần phải nói. Người tu tiên tu tập pháp thuật nếu như ở số lượng không đủ, cũng chỉ có thể đem những thứ hiện tại có kia học hết sức thông thấu, dùng làm thông thạo nhất, mới có mong manh cơ hội tiến vào cảnh giới thứ ba. Nhưng Thư Đường thì sao? Cho các loại pháp thuật nàng đang học đó giờ, so với một số tiên nhân từ môn phái phi thăng mà đến, cũng đều nhiều hơn, lại càng không muốn nói đến nàng thao thiết công pháp -- Chỉ một chiêu này, nếu nàng làm tinh thông, sau này cùng người ở các môn phái ở nhân gian đánh nhau cũng không thua thiệt. Vì vậy, lúc này Thư Đường vui vẻ đến điên dại cùng sư phụ rời đi, đi tẩm điện của nàng. Mấy tiên tỳ tới thu dọn dĩa điểm tâm, thiền điện nhất thời trở nên trống vắng tự nhiên, chờ Nguyên Tấn tới nữa, đã không thấy được nửa cái bóng người. Thiếu niên xách hộp đựng thức ăn có mấy phần mất mác, xoay người rời đi. Sau đó ở chỗ này, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy, Nguyên Tấn rốt cuộc nhịn không được hỏi tiên tỳ, nhưng, không có ai biết các nàng đi đâu. Lúc Nguyên Tấn tới không hắn có quen biết tiền bối nào, tất nhiên không biết trong tiên giới này rốt cuộc có bao nhiêu cô độc, lần này hỏi tiên tỳ mới hoàn toàn hiểu rõ, bọn họ bất quá chỉ là một đầu bếp nấu cơm cho tiên gia, làm sao có thể quản bọn họ đi đâu? Nói cho cùng, hắn ở chỗ này cái gì cũng không phải. Nguyên Tấn cứ tưởng rằng đồ đệ thượng tiên danh tiếng tuy lớn, thân phận cùng mình hẳn là không có chênh lệch đặc biệt lớn gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ ngay từ đầu còn kém nhiều lắm. Thời gian hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung, Thư Đường đã tập được chân thần ngưng vật rồi, lại mò tới rìa cảnh giới thứ ba, chỉ thiếu chút nữa, liền đem bình phong che chở trung gian hoàn toàn đánh vỡ ra. Mấy ngày này, nàng luôn ở trong mật thất trong nhà tu luyện, chỉ thỉnh thoảng cùng sư phụ cùng nhau ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút. Cái chết người là, sư phụ đại nhân hoàn toàn thực hiện cam kết lúc trước của nàng, lúc nàng nghỉ ngơi thì đột nhiên sẽ ra xảy, nâng cao tốc độ phản ứng khi đang nghỉ ngơi của Thư Đường. Nhưng mà, đang đánh ở giai đoạn mấu chốt, Thư Đường đều tiến vào bình cảnh vốn không nên xuất hiện. Nàng mấy lần đánh vào cảnh giới thứ ba, cho dù sư phụ có cường đại hộ pháp cỡ nào, cũng không thành công, một lần trong đó thậm chí là bị nội thương, còn phải nhờ sư phụ giúp nàng chữa thương. Trái lo phải nghĩ, Thư Đường cảm thấy vấn đề này có lẽ là xuất hiện ở trên khuyên tai ngọc, bèn dốc sức nghiên cứu cổ lực lượng này, cố gắng đem nó dung hợp luyện hóa, không biết làm sao lực lượng này thật rất kỳ quặc, kuyen65 hai ngày cũng không tiến triển chút nào, đành phải buông tha. Song nàng không biết nguyên do thật sự, Phù Ngọc lại biết. Chân chính chặn nàng lại chính là chân thần lực, cần luyện hóa cũng là phần lực lượng kia, nhưng những thứ này Phù Ngọc tất nhiên sẽ không nói cho nàng biết, chỉ nói với nàng: "Con đối với lực lượng nắm trong tay chưa đủ, bây giờ con đi ra ngoài hóng mát một chút, hai giờ sau trở lại, vi sư thay con khai thông." Thư Đường từng ở trong căn mật thất này thấy sư phụ hộc máu ngã xuống đất, đối với nó ấn tượng không được tốt lắm, giờ đi ra ngoài tự nhiên rất là vui vẻ. Nàng nhoài người ở chỗ lan can ngoài tẩm cung, nhìn chân trời sáng tỏ xa xa, trong lòng cũng có mấy phần khẩn trương cùng thấp thỏm. Nàng bây giờ càng cảm thấy ý thức được, mình đã cách lớn lên càng ngày càng gần, cũng không biết sau khi nàng lớn lên sẽ là bộ dáng gì. Bất quá, nếu lớn lên, nàng nhào vào trong ngực sư phụ nũng nịu nữa nhất định là không ổn, đã như vậy, chỉ có thể thừa dịp sẽ cùng sư phụ làm nũng. Nếu không, sau này nàng còn muốn nũng nịu, vẫn cần hóa thành hình thú, không chỉ có lý do khó khăn, làm cũng mắc cỡ. Đã quyết định chủ ý, Thư Đường hít sâu một hơi, tung tăng đi về. Lúc này, bên ngoài phòng ngủ nơi luôn có ít người tới, hai cái tiên tỳ vừa quét dọn, vừa đang nói chuyện. Thư Đường vốn vô tình nghe lén, nhưng một câu nói rơi vào trong tai nàng, khiến nàng lập tức sợ run. Trong đình viện trống trải, chỉ nghe một tiên tỳ trong đó nói: "Thanh Dung phái thật giống như đang nói xấu thượng tiên của chúng ta, cũng không biết là thật hay giả." Thư Đường lặng lẽ ẩn mình, trong lòng đánh bàn tính. Lúc mình đến nhân giới thì cũng gây ra họa nhỏ, nếu tiên tỳ nghe không có lửa làm sao có khói, như vậy, hơn phân nửa chính là chuyện này. Nhưng là, vì sao Thanh Dung phái đột nhiên lại nhắc tới chuyện này chứ? Trong chuyện này có ẩn tình gì, hay là lại xảy ra chuyện rắc rối gì? Nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên lại nghe được một tỳ nữ khác nhỏ giọng nói: "Hơn phân nửa là thật sao? Nhưng ta nghe nói, Nam Đàn thượng tiên đã hạ giới đi Thanh Dung phái mà." -- Hơi lâu nhỉ, mọi người vote đi nào. Mỗi một cmt và vote của mọi người sẽ là động lực rất lớn cho mình tiếp tục hoàn thành các chương càng nhanh càng tốt đấy :]]. Dạo này hơi bận do học hành đồ các kiểu, mọi người thông cảm nhé, qua BGT đọc chương mới đi nào!
|
Chương 55 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4 Lời tiên tỳ vừa nói ra, Thư Đường nhịn không được thật phạm vào lẩm bẩm, chỉ là nàng trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra tại sao lại đột nhiên lòi ra chuyện này. Hai cái tiên tỳ sau khi quét dọn xong cùng nhau rời đi, trong sân lại khôi phục trạng thái trống vắng như cũ, Thư Đường cũng từ chỗ tối đi ra, trong lòng tràn đầy đều là đang suy tư chuyện này. Bằng không, giờ nàng hạ giới đi nhìn một chút? Ý niệm này của nàng vừa mới nhú ra, liền nghe một cái thanh âm gần trong gang tấc nói: "Con ở chỗ này làm gì?" Thư Đường chợt quay đầu, thiếu chút nữa là đụng vào cằm người kia. Nàng nhảy về phía sau một bước, úp mở nói: "Sư phụ, ta... Không có gì, chỉ là có chút hồi hộp." "Hình người cũng đã hóa rồi, đột phá cảnh giới mà thôi, không cần lo lắng." Phù Ngọc an ủi nàng một phen, kéo tay nàng hướng trong nhà đi, "Thời gian không còn sớm, vào thôi." Thư Đường bị sư phụ kéo, huyết dịch cả người trong nháy mắt trào lên đỉnh đầu, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Tay sư phụ luôn luôn hơi lạnh, không ấm không lạnh, nắm hết sức thoải mái. Chờ sư phụ mang nàng tới ngoài tường mật thất, nàng mới mơ mơ màng màng kịp phản ứng, không đúng a, vừa rồi nàng rõ ràng là muốn hạ giới thăm dò tình hình một chút, làm sao bị sư phụ nhẹ nhàng kéo tay một cái, đầu đều thành tương hồ rồi chứ? Ngay sau đó, nàng liền phản ứng lại, cầm ngược lại tay sư phụ, hướng về phía sau nhẹ nhàng kéo nói: "Sư phụ, ta có thể hạ giới một chuyến hay không?" "Có thể," Phù Ngọc đáp ứng ngược lại là dứt khoát, "Có điều phải đợi sau khi con phá cảnh." Thư Đường ngừng một lát, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, sư phụ." Chuyện này quả thực là nàng nóng lòng, trước tiên cho dù tiên tỳ kia nói thật hay giả, trước mắt chính là phá cảnh một chuyện quan trọng hơn. Thư Đường trong lòng xấu hổ, nếu sư phụ một đường đều theo bên cạnh mình, chắc hẳn là các loại ở Thanh Dung phía nàng cũng nhìn thấy. Giờ nghĩ một chút, hi lý hồ đồ gây họa rồi, không chỉ không có giữ vững gánh vác phần trách nhiệm này, ngược lại bị Miêu Nhu Hạm dùng thân phận đồ thượng tiên đi giải quyết chuyện này, quả thực không đúng. Thư Đường âm thầm hạ quyết định, đợi sau khi nàng phá cảnh, chuyện đầu tiên chính là đi hạ giới, cho dù tin đồn là thật hay giả, nàng đều phải đi bù đắp sai lầm mình phạm phải. Thời gian ngắn ngủi, nàng đã đem chuyện định tốt, khoảnh khắc vào mật thất, ngón tay nàng xẹt qua cổ tay trống trơn như dã của sư phụ, chợt nhớ tới ý nghĩ lúc mình ở nhân gian. Lần này hạ giới, trước mua cho sư phụ một chiếc vòng, sau đó sẽ đi giải quyết chuyện Thanh Dung phái. Thư Đường len lén liếc nhìn cổ tay sư phụ, trắng nõn tinh tế, đẹp như ngọc chi, trong lòng trong lòng không hiểu liền vui vẻ, trong đầu đều là hình ảnh sư phụ đeo chiếc vòng mình tự chọn. "Hoa Hoa?" Một tiếng khẽ gọi truyền vào trong tai, Thư Đường từ trong mộng ban ngày tỉnh lại, khẩn trương hề hề nhìn về phía sư phụ, "Đồ nhi đây!" "Hoa Hoa, bây giờ con đang ở chỗ phá cảnh mấu chốt, chớ có thất thần." Trong giọng nói Phù Ngọc rất là nghiêm túc, Thư Đường vừa nghe vội đọc thanh tâm quyết, đem chuyện suy nghĩ vớ vẩn của mình vứt đến ngoài chín tầng mây. Sau khi tĩnh tâm, sư đồ hai người lấy tư thế ngồi tĩnh tọa ngồi đối diện nhau, đồng thời khép lại hai mắt. Phù Ngọc giơ tay lên vận hành tiên khí trong cơ thể, hai tay ở bên cạnh đại huyệt quanh thân Thư Đường chậm rãi dao động, giúp nàng khai thông sức mạnh trong cơ thể. Ngoan ngoãn phối hợp với sư phụ Thư Đường mới đầu cho là sư phụ đang giúp nàng điều chỉnh lực khuyên tai ngọc, nhưng càng về sau, nàng càng cảm thấy không đúng. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Thư Đường mơ hồ cảm giác được thật giống như trong cơ thể mình có một cổ sức mạnh khác, cổ sức mạnh này giống như nước chảy, lại vừa như thác nước trút xuống bá đạo vậy, không giống bất kỳ một loại sức mạnh mình từng có. Nhưng là trong cơ thể nàng tự dưng khi không nhiều hơn cái, sao nàng không biết chứ? Vã lại nói, nếu như sức mạnh này thật là nàng không biết đi, sư phụ của nàng cũng sẽ cùng nàng nói rõ, sẽ không giống như trước mắt thế này. Nghĩ tới đây, Thư Đường lập tức yên lòng, không suy nghĩ bậy bạ nữa, quay một lòng phối hợp với sư phụ, đem chân khí mãnh liệt trong kinh mạch ào ạt dẫn vào trong linh đài, cùng tia sáng phát ra từ lực của khuyên tai ngọc kia chậm rãi dung hợp. Một lúc lâu sau, cuối cùng Phù Ngọc thu hồi hai tay, tư thế người vẫn như cũ, trên trán lại kèm theo tầng mồ hôi mỏng. Thư Đường mở mắt ra, còn chưa kịp cảm thụ biến hóa trong cơ thể, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, nhào tới bên người sư phụ hỏi: "Sư phụ ngài làm sao vậy?" "Vi sư không sao." Phù Ngọc nhàn nhạt đáp câu, nhắm hai mắt lại, "Con đem chân khí mới vừa dùng hết tu luyện lại, vi sư nghỉ ngơi một hồi nữa, sau này giúp con phá cảnh hộ pháp." Thư Đường rất muốn nói, nếu sư phụ mệt mỏi, không bằng ngày kế các nàng lại đến phá cảnh nữa. Nhưng là, ngay chớp mắt khi sư phụ chợp mắt, nàng hết sức ý thức được, lúc này sư phụ tuyệt đối là hạ quyết tâm, cho dù mình nói, cũng không có công dụng gì. Khẽ thở dài một cái, Thư Đường ngồi ngay ngắn dưới đất, lẳng lặng ngồi tĩnh tọa tu luyện. Trong mật thất vô cùng an tĩnh, Phù Ngọc nghỉ ngơi tỉnh lại, thấy đồ nhi vẫn đang tu luyện, liền lặng yên ngồi ở chỗ đó, không quấy nhiễu. Vừa rồi, nàng đem chân thần lực dung hợp hết ở trong khuyên tai ngọc, vì để tránh cho Thư Đường phát hiện, phí hết một phen công phu. May là lúc trước Miêu Tịnh Hạm cũng sợ bị nàng phát hiện, đem cổ lực lượng này phong ấn lại, ẩn ở trong kinh mạch quanh thân Thư Đường, rất khó thấy, nếu không phải mình đối với chân thần lực rất mẫn cảm, có lẽ cũng không phát hiện được. Bây giờ, nàng đem lực này rút ra cùng khuyên tai ngọc dung hợp, vẫn cất giữ phần phong ấn kia, vừa sẽ không bị đồ nhi phát hiện, vừa có thể thuận lợi phá cảnh, coi như bỏ ra căn nguyên chi lực, cũng là đáng giá. Phù Ngọc nhẹ nhàng dựng mạch đập mình, sau khi cảm nhận được nó đang yếu ớt, không nhịn được đưa mắt đặt ở trên người đồ đệ tĩnh tọa. Đây là đồ nhi nàng hết lòng chiếu cố lớn a... Mình ở trong đất chôn giấu mấy mấy ngàn năm, tu tiên mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác thành tựu hư vô mờ mịt này. Đem căn nguyên lực tựa như sinh mạng cho nàng, mình cam tâm tình nguyện. Tựa hồ cảm nhận được phần chăm chú này, tiểu cô nương đang tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, hai người hai mắt đối mặt, trong lúc nhất thời đều không nói nên lời. Phù Ngọc không có gì có thể nói, Thư Đường thì khẩn trương không biết nói gì. Thời gian nàng cùng sư phụ chung sống quá mức dài, nhưng chưa bao giờ có loại tình huống yên tĩnh nhìn nhau này phát sinh, trước mắt xảy ra rồi, trong đầu nàng nhất thời biến thành một mảnh tương hồ, chờ lúc kịp phản ứng lại, nàng muốn dời tầm mắt đi, lại cảm thấy quá mức cố ý. Vì vậy, hai người yên lặng nhìn hồi lâu, Thư Đường mới mở miệng nói: "Sư phụ, bây giờ ta có thể phá cảnh chưa?" Phù Ngọc chậm rãi gật đầu, đi tới sau lưng nàng, nói: "Con chuẩn bị đi, ta giúp con hộ pháp." Nghĩ tới sư phụ ở phía sau mình, trong lòng Thư Đường vô cùng yên bình. Cho dù làm sư phụ gian lao, lần này nàng cũng nhất định phải thành công! Thư Đường hít sâu một hơi, chợt đem chân khí cả người ra điều động, toàn lực phá tan cái bình chướng giữa cảnh giới thư hai và cảnh giới thứ ba. Lần này, mọi thứ cũng hết sức thuận lợi, cho đến giây phút cuối cùng, trong ý thức nàng bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử mặc áo lam! Người này chính là người mấy lần nàng ở trong mộng thấy, bất quá, lần này nữ tử không phải ở trong Man Hoang, mà là người mặc hoa phục, đứng ở trước mặt mình. Lúc này Thư Đường đang đứng ở bước ngoặt quan trọng nhất của phá cảnh, ý chí trong thể thay đổi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, muốn xem nhẹ ảo giác này. Nhưng nữ tử vẫn như cũ êm đẹp ở trong ý thức của nàng, còn nói với nàng: "Đầu cơ trục lợi, thân mang trớ chú*, ngươi vì sao phải tu tiên..." *Trớ chú: nguyền rủa. Ý thức của Thư Đường trong nháy mắt liền bị nhiễu loạn, chân khí trong cơ thể theo đó rối loạn. Nàng không biết nữ tử này rốt cuộc đang nói gì, nhưng ý thức theo bản năng bị đối phương khống chế, căn bản phản kháng không được. "Đầu cơ trục lợi, thân mang trớ chú, ngươi vì sao phải tu tiên..." Lại là những lời này, tâm thần Thư Đường càng phát ra hỗn độn, Phù Ngọc giúp nàng hộ pháp phát hiện bất thường, lập tức vận khí làm phép, gọi ý thức nàng quay lại. Thư Đường không biết lúc này mình đang có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma, bây giờ một lòng nghĩ đến lời nữ tử nói. Mình bái thượng tiên làm thầy, trên con đường chiếm hết tiện nghi, đầu cơ trục lợi một lời này còn có thể hiểu. Thế nhưng thân mang trớ chú, đến tột cùng là từ đâu tới? Nguyền rủa, rốt cuộc là nguyền rủa cái gì? Không chờ nàng suy nghĩ ra, nữ tử kia lại mở miệng lần nữa. Nhưng lúc này đây, lời nàng còn chưa dứt, bỗng nhiên người lại bị một đạo lưu quang đánh trúng. Sau khi lưu quang bạch sắc kia đem nó đánh tan, liền bao vây ý thức Thư Đường lại, bỗng nhiên lao ra vây khốn ma yểm của nàng. Cũng lao ra trong nháy mắt, cả người Thư Đường trên dưới vô cùng sảng khoái, tựa như trong thánh thủy*, ngũ tạng lục phủ đều được tắm gột. *Thánh thủy: nước thánh. Phù Ngọc thở phào nhẹ nhõm một cái, đem tiên khí chậm rãi rót vào trong cơ thể Thư Đường, bổi bổ kinh mạch cùng ý thức. Thời gian lại qua nửa chun trà, mi tâm Thư Đường phát sáng mạnh, sau đó mặt mũi hơi vặn vẹo, đột nhiên quát to một tiếng ra, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, cho đến khi không thể tiếp tục tăng lên nữa, nàng lại quát to một tiếng nữa, chân khí dư thừa như dời núi lấp biển xông ra ngoài cơ thể, chỗ khí lưu đi qua, trừ ngồi yên bất động Phù Ngọc, đều bị tung đánh loạn. Cũng may đồ trong mật thất này không nhiều, lại vô cùng bền chắc, lần này chấn động tuy lớn, ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Bất quá, khi Thư Đường mở mắt ra vẫn sợ hết hồn, không dám tin tưởng đống lộn xộn này là từ tay mình mà ra. Phù Ngọc thu hồi tiên khí, chậm rãi thổ khí, tùy tiện nói: "Vừa nãy con suýt nữa tẩu hỏa nhập ma." Thư Đường cả kinh, hóa ra vừa rồi nàng đã đi qua quỷ môn quan một lần, may mà nàng cái gì cũng không biết, còn đang suy nghĩ nguyền rủa kia là thứ gì. "Có điều, lần này cũng không phải là có người hãm hại, mà là chính tâm ma con chưa trừ." Phù Ngọc cũng theo nàng lo lắng đề phòng phen, giờ nói chuyện cũng có hơi mệt mỏi. Thư Đường nghĩ đến mọi thứ vừa rồi, "Đồ nhi không có tâm ma, chẳng biết tại sao sẽ như vậy." "Tâm ma là không ý thức được, nó núp ở sâu trong nội tâm con, có lẽ là con quên mất ký ức, cũng có thể là con bất tri bất giác suy nghĩ chủ quan." Phù Ngọc đứng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, di dời đề tài, "Cho dù là như thế nào, lần này phá cảnh đã thành công, bây giờ con cảm thấy thế nào?" Thư Đường gật đầu, giơ tay lên làm vài thứ pháp thuật, quả nhiên uy lực cùng lúc trước không giống nhau. Chẳng qua là, khi nàng định hóa thành hình dáng thiếu nữ, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng thử lại mấy lần, trong lòng gấp quá, hình tượng thiếu nữ lần đầu tiên của nàng chính là muốn cho sư phụ nhìn! Mấy lần thử tới cũng không có biến hóa, Phù Ngọc đành phải đưa tay đưa tay ngăn nàng lại nói: "Không cần thử lại, bây giờ con vừa mới phá cảnh, tu vi không ổn định, trước có thể hóa thành hình thú tu dưỡng, ngày mai là hóa hình hình dáng khác tuổi được, đừng vội." Thư Đường vừa nghe vậy, lập tức hóa thành tiểu trư, đứng ở bên cạnh sư phụ. Làm nàng vui mừng chính là, sau khi tiến vào cảnh giới thứ ba, tuy nàng hóa thành người vẫn còn có chút vấn đề, lúc này thì có thể khống chế hình thú lớn hay nhỏ. Nghĩ đến lúc trước sư phụ đối với heo con sủng ái, Thư Đường không nói hai lời, lập tức hóa thành hình dáng heo con, nằm trên đất hừ nhẹ. Nũng nịu là một chuyện nàng cũng không quên, bây giờ có cơ hội nũng nịu quý báu, vì sao nàng không cần? Nghe tiếng hừ nhỏ, Phù Ngọc cúi đầu nhìn, thấy đồ nhi mình chẳng biết tốt xấu hóa thành heo con, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cúi người ôm nó lên. "Từ nay về sau con cũng là một người lớn, hình thú heo con ở trước mặt vi sư biến ảo thì được, thiết không thể ở trước mặt người khác hóa ra, có thể nhớ?" Thư Đường vùi ở trong ngực sư phụ, xinh đẹp cực kỳ, vội vàng vẫy cái đuôi nói nhỏ một tiếng, nói: "Sư phụ, đồ nhi biết rồi."
|
Chương 56 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4 Cùng sư phụ ngọt ngọt mật mật qua một ngày, rốt cục Thư Đường cũng nghênh đón được thời khắc mình chờ đợi đã lâu. Thừa dịp sư phụ đi làm cơm, nàng trong phòng đi lòng vòng lay quay, trong lòng vô cùng khẩn trương. Vòng vo một hồi lâu, nàng mới đứng vững ở bên cạnh bàn, lẩm nhẩm pháp quyết, thấp thỏm hóa thành hình dáng thiếu nữ. Khi Phù Ngọc bưng thức ăn trở về, nhìn thấy chính là đồ đệ nhà nàng đang thẹn thùng đứng ngay cửa, làm bộ nghênh tiếp nhìn mình, thực ra là đang bày ra dáng dấp mới của nó. Thiếu nữ trước mắt duyên dáng yêu kiều, nét mặt không phải thi mét phân đại, nhưng da trắng nõn nà, một đôi mắt hạnh trong suốt sạch sẽ, lại mang nhè nhẹ mị ý, trên môi như có điểm son. Một trương khuôn mặt dễ nhìn như vậy, từ trước đến giờ không có chút rung động nào như Phù Ngọc thượng tiên cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần, chỉ vì người nọ là đồ nhi của nàng. Thư Đường khẽ cắn hàm răng, đứng ở cửa chờ sư phụ nói, thế nhưng sư phụ vẫn nhìn mình, thấy hai gò má nàng ửng đỏ, lúng túng không thôi. Chờ Phù Ngọc nhìn đủ rồi, nàng mới cong khóe môi lên, ôn nhu cười nói: "Hảo một cái tiếu sanh* tiểu cô nương." *Tiếu sanh: Tiếu: thanh tú, xinh đẹp; Sanh: sinh, sinh ra; sinh ra xinh đẹp. Thư Đường: "..." Chờ đã! Có phải là nàng nghênh tiếp không đúng tư thế hay không! Vì sao lúc sư phụ nói chuyện rõ ràng ôn nhu như vậy, nói ra lại như là đang nhạo báng mình! Mặt Thư Đường càng trở nên đỏ hơn, ho khan hai tiếng xong, lúng túng nói: "Cảm ơn sư phụ khen ngợi." Phù Ngọc lại ôn nhu cười, bưng mỹ vị đi vào, mà Thư Đường vẫn đứng ở cửa. Không phải nàng không muốn đi tới, mà là bởi vì... Bởi vì hai chân nàng như nhũn ra, có chút nhúc nhích không được! Thư Đường đã từng tưởng tượng qua lấy dáng dấp sau khi trưởng thành của nàng cùng sư phụ ở chung, nhưng cho dù nàng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ đến những việc mình từng thật sự trải qua, sẽ phạm vào kinh sợ như vậy. Nàng rất nhiều lần tự nói với lòng mình, muốn cùng bình thường giống nhau, không thể có chút biến hóa. Nhưng vừa nhìn thấy sư phụ, nàng liền đem những thứ này đều quên sạch sẽ, đầy đầu óc đều là khẩn trương. Trưởng thành thì không còn là con nít, có một số việc cũng sẽ trở nên giống nhau. Nàng không dám đi tới bên cạnh sư phụ, nàng sợ sau khi trưởng thành mình không thể cùng sư phụ bình thường nói chuyện với nhau, càng sợ nàng để lộ tâm ý, khiến sư phụ chán ghét... "Hoa Hoa, sao con không tới?" Bên kia Phù Ngọc đã bày xong đồ ăn, chậm chạp không thấy Thư Đường nhúc nhích, vừa quay đầu lại, lại chỉ thấy một khuôn mặt bỏ bừng. Nàng đi đến cạnh đồ nhi, đưa tay kéo cổ tay trắng nõn của đối phương, sau đó nhẹ nhàng bắt mạch, lại kỳ quái nói: "Thân thể không sao, sao lại nóng rồi? Sao mặt đỏ như vậy?" Thư Đường nhìn thẳng sư phụ, thấy sự lo lắng trong mắt sư phụ, không nói hai lời mà... Biến thành Tiểu Trư lại. Nàng rất vô sỉ mà ôm tay sư phụ vì mình bắt mạch, vừa lay động, vừa nói: "Sư phụ, ta có chút không quen..." Phù Ngọc nhìn Tiểu Trư đang xách trong tay, hồi lâu, khóe môi dương lên, thản nhiên nở nụ cười. Nụ cười này gần như làm chói mắt Thư Đường, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa từ trong tay sư phụ té xuống, cũng may sư phụ nhanh tay, nắm cái móng nhỏ của nàng lại. Vì vậy, bữa cơm này, Thư Đường sống chết không chịu hóa về hình người, kiên quyết giữ vững hình thú để ăn uống xong. Phù Ngọc sợ nàng nghĩ nhiều, lúc ăn cơm nhiều lần nhấn mạnh hình dáng đồ đệ nhà mình lớn lên đẹp, không ngờ, đồ nhi của nàng hình như lại không dám hóa thành hình người nữa rồi. Chuyện gì xảy ra thế này, trước kia Hoa Hoa mong đợi hóa thành hình dáng con người như vậy, bây giờ sao lại sợ hãi chứ? Phù Ngọc thượng tiên cảm thấy, chắc nàng cần phải cùng Lư Hoa thỉnh giáo một phen rồi. Bất quá, trước mắt hiển nhiên có thứ so với chuyện thỉnh giáo càng quan trọng hơn, đợi Thư Đường ăn xong, rốt cuộc Phù Ngọc cũng đem cân nhắc mấy ngày qua nói cho nàng nghe: "Hoa Hoa, con ở nhân gian tu hành con dư lại hai tháng, lúc trước con nói muốn đến nhân gian một chuyến, thì ở trong hai tháng này đi làm chuyện của con đi." Mặc dù Thư Đường muốn đến nhân gian, nhưng nàng càng không bỏ được sư phụ. Lần trước giận dỗi trực tiếp hạ giới, lần này nàng nhất định phải đem chuyện muốn hỏi hỏi ra: "Sư phụ không cùng ta cùng đi sao?" Nhớ đến lần trước mình len lén đi theo đồ đệ hạ giới, Phù Ngọc chợt thấy lúng túng, ho khan một tiếng sau một tay vuốt ve cái ly trên bàn, nói: "Lần này sư phụ ở tiên giới tu dưỡng, cho nên không theo ngươi hạ giới được." Tuy là trong dự liệu, Thư Đường vẫn có mấy phần mất mác. Tai nhỏ trên đầu nàng mềm nhũn rũ xuống, cái đuôi non mềm được thước cũng theo đó rũ xuống, ỉu xìu nói: "Sư phụ tu dưỡng tốt, mấy ngày này cơ thể người mệt mỏi, quả thực là không thể lại theo đồ nhi hạ giới rồi." Phù Ngọc lại ho khan một tiếng, lên tiếng đáp: "Ừ." Lần này, Phù Ngọc thậm chí còn không có đưa nàng đến cửa ra, Thư Đường trong lòng vừa ê ẩm, vừa đau lòng sư phụ. Mấy ngày tới này, sư phụ vốn cũng không khỏe mạnh lắm cả người giống như lại bởi vì mình phá cảnh mà trở nên yếu ớt, cho nên, lần này hạ giới, tuyệt không thể gây họa thêm cho sư phụ nữa. Sau khi hóa thành hình người, Thư Đường trực tiếp vào trong mây, chạy đến Thanh Dung thành. Vào thành xong nàng đi đến mấy tiệm nữ trang trước, chọn cho sư phụ một chiếc vòng xinh đẹp, nhưng mà nàng nhìn chung quanh cũng không tìm được cái có thể xứng với sư phụ, trong lòng không khỏi có chút phiền não. Chờ khi nàng đi tới nơi tán tiên tụ tập, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc vòng đẹp mắt. Toàn bộ cái vòng hoàn toàn do bạc làm thành, xinh xắn tinh xảo, phía trên có khắc đóa hoa phù dung* sinh đẹp, còn khảm viên tinh thạch màu xanh nhạt. Chỉ vừa chạm vào, Thư Đường liền cảm thấy trong tinh thạch ẩn chứa sức mạnh ôn hòa, ánh mắt không nhịn được lóe sáng lên. Bán chiếc vòng chính là một tán tiên bày sạp, thấy khách tới, liền lười biếng nói: "Chiếc vòng này chỉ có thể dùng pháp thuật hệ thổ đổi." Thư Đường kỳ quái nói: "Không thể dùng bạc mua sao?" "Chiếc vòng này khảm tinh thạch có thể bồi dưỡng ba hồn bảy vía, có thể bảo vệ linh thức, ngươi cảm thấy nó có thể sử dụng ngân lượng để trao đổi?" Dứt lời, tán tiên kia nhẹ xích một tiếng, rất là khinh thường. Thư Đường nghĩ đến mình học qua những thứ pháp thuật thổ hệ kia, cũng không biết cái nào hiếm lạ, cứ lựa ra hai cái học rất khó khăn, nói: "Hai pháp thuật này có thể được?" Nghe nàng nói xong, thái độ lười biếng của tán tiên nhất thời xoay chuyển lại, người vốn đang nằm dưới đất cũng ngồi dậy, "Ngươi mới vừa nói pháp thuật, nếu ta đều muốn, ngươi cảm thấy thế nào?" "Lòng tham của ngươi không ngờ lại lớn vậy, ta chỉ có thể dạy ngươi một cái." Thư Đường thái độ cương quyết, hiển nhiên là không chịu thua thiệt. "Chúng ta có thể làm thêm một cái giao dịch, ngươi dạy ta hai cái pháp thuật này, ta không chỉ bán ngươi chiếc vòng này, còn có thể nói cho ngươi hai chuyện." Chiếc vòng này khắc sâu vào lòng Thư Đường, xinh đẹp không nói, còn có thể bồi dưỡng thân thể sư phụ. Nhưng chỉ cần không đối mặt với sư phụ, nàng cũng không phải cái người ngu xuẩn gì, lập tức nói: "Ta muốn nói chuyện, ngộ nhỡ ngươi không muốn nói làm thế nào?" Bị nàng chất vấn như vậy, tán tiên kia cũng không tức giận, chỉ thần bí hạ thấp giọng chậm rãi nói: "Chuyện ngươi muốn hỏi, ta nhất định đều biết." Vài lời editor: Ai yêu thích Thư Đường thì vào BGT đăng ký thành viên đọc truyện đi a ~ Đại gia vào ủng hộ đê, đại gia ủng hộ đi.
|
Chương 57 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4 Vừa nghe lời ấy, Thư Đường trong lòng càng cảnh giác. Thế nhưng, nàng chưa kịp hỏi lại cái gì, đã có một nàng đem nàng kéo về phía sau, nhỏ giọng nói: "Cô nương, cái tên này là một tên điên, ngươi vẫn nên sớm rời đi cho khỏe." Tên điên? Thư Đường sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía người hảo tâm nhắc nhở nàng, hai người bốn mắt đối lập nhau, mặt của người kia nhất thời đỏ lên. Thư Đường cũng chỉ cười, người này ngược lại là người quen. Người hảo tâm nhắc nhở nàng, chính là lúc ở yêu giới tìm kiếm hỏa linh tuyền gặp được đại hán long dài, cũng chính là con gấu đen cùng Miêu Tịnh Hạm nổi lên xung đột. Thư Đường có chút buồn cười nhìn mặt hắn đỏ lên, trước đây lúc hắn cùng Miêu Tịnh Hạm điềm đạm đáng yêu tranh chấp, còn tưởng hắn đối với bất luận cái gì xinh đẹp cũng có thể có mắt không trỏng chứ. Gấu đen tự nhiên là không nhận ra người trước mắt này chính là Tiểu trư gặp ngày đó, hắn nhìn thấy người xinh đẹp như vậy, lúc này chỉ biết nói quanh co: "A, cô nương... Ta, ta không có ý tứ gì khác, chỉ muốn nhắc nhở ngươi đừng có bị lừa, đừng có chọc phải rắc rối..." Thư Đường cười, ở nhân gian thấy người quen không ác ý, tóm lại là một chuyện thoải mái, vì vậy hướng tán tiên ứng phó vài câu, đứng dậy cùng đại hán kia đi qua một bên nói: "Sao ngươi biết hắn là kẻ điên?" "Ta thường chạy đến nhân giới mua bán, cái tên điên này khắp nơi bày sạp bán một số thứ, tới tới lui lui cũng chỉ là vài món như vậy. Một ngày có người muốn mua đồ của hắn, hắn lợi dụng thổ hệ pháp thuật làm điều kiện tiến hành giao dịch, thế nhưng a, mỗi lần hắn bán đồ ra, cuối cùng đều sẽ phát điên, nhất định nói người mua trộm đồ của hắn, nói người nọ giết cả nhà hắn, cùng đối phương đánh đến ngươi sống ta chết... Cho nên, thường ở nhân gian lăn lộn, phần lớn là biết rõ hắn, nhìn thấy hắn sau cũng liền né." Nghe hắn nói như vậy, Thư Đường cũng không biết có phải may mắn hay không. Nàng ở dưới sự nhắc nhở của người khác tránh thoát một kiếp là tốt, nhưng... Nàng cái tật chọc quái nhân này khi nào mới thay đổi? Cùng đại hán nói tạ ơn xong, Thư Đường quyết định đối với tên tán tiên điên này kính nhi viễn chi*, nào biết, người này nhanh chóng thu sạp, một đường đi theo phía sau nàng, không ngừng hỏi nàng có muốn giao dịch hay không. *Kính nhi viễn chi: Kính trọng nhưng không gần gũi. Thư Đường nhớ tới thái độ lười biếng lúc mới gặp gỡ của người này, nhưng cũng bị hắn quấy nhiễu không thôi, liền nói: "Ta không muốn giao dịch*, ngươi đừng quấn quit lấy ta nữa!" *Giao dịch: mua bán, trao đổi. Như thế nào đoán, nghe lời nói này, nam nhân đúng là bỗng nhiên phát điên, hung hăng kéo tay của nàng nói: "Pháp thuật của ngươi cùng nàng giống nhau, sao không phải là nàng!" Đây đều là cái thứ gì cùng cái gì vậy! Thư Đường thầm rủa một tiếng, nói là mình không nên trêu chọc hắn, chợt cổ tay vòng một chút, làm cho khéo léo tránh thoát khỏi trói buộc của hắn. Nàng không muốn cùng hắn có nhiều dây dưa, lại cũng không muốn bị người chú ý tới, nhất là người Thanh Dung phái. Bây giờ nàng vẫn chưa dò nghe việc này, nàng ở trong tối, Thanh Dung phái ở ngoài sáng, chỉ cần không phải bại lộ thân phận, nàng bây giờ vẫn còn ưu thế. Nào nghĩ, cái tên tán tiên này phát điên lên lại đáng sợ như thế, ở trên đường phố liền đối với nàng đánh đập tàn nhẫn, đồng thời hai mắt rời rạc, mồm miệng không rõ nói: "Chính là ngươi... Ngươi tại sao lại muốn giết bọn họ! Vì sao ta chỉ có thể sống như vậy, Ngươi tìm đến ta, ha ha... Ngươi dĩ nhiên tìm đến ta!" Thư Đường hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, mau mày ứng đối chiêu thức của hắn, dư quang đảo qua địa hình phụ cận, suy tính nên làm sao thoát thân. Đúng vào lúc này, mới vừa rời đi gấu đen đại hán cuối cùng lại quay lại, lôi kéo Thư Đường đứng dậy bỏ chạy, "Ta mang ngươi trốn." Thư Đường lúc này cũng không kịp quản cái vòng tay gì, chỉ có thể cùng đại hán một đường chạy như điên. Nhưng nàng một cái Trư yêu vừa mới vào cảnh giới thứ ba, hơn nữa một cái gấu yêu không biết cảnh giới thứ mấy, chạy nhanh đi nữa, cũng kém so với một tán tiên, đây muốn thế nào cho phải? Nàng chỉ không hiểu, thể chất bản thân thật ra là cái gì, sao liền dễ dàng gây tai họa như vậy chứ? Có điều, một sư phụ nói liền đắc tội với người, một đồ đệ gây chuyện khắp nơi, tổ hợp này xem ra là hợp lí rồi. May mà gấu đen đối với địa hình rất tinh tường, hai ba lần liền quẹo vào một chỗ trong kết giới thiết kế cho yêu. Tên tán tiên điên ở bên ngoài kết giới phát điên, hô hào loạn thất bát tao, không ngừng thử phá vỡ kết giới, ngược lại cũng không vào được. Thư Đường thở hắt ra, bất động thanh sắc đem cánh tay rút ra, nói: "Cảm ơn huynh đệ, sau này nếu có gì cần giúp một tay, ta nhất định sẽ trợ giúp." Đạo nghĩa giang hồ mà, cái này Thư Đường hiểu. Tuy nói trước mắt chính là thế giới tu tiên, nhưng nghĩ đến quy tắc giang hồ với này sẽ không kém nhiều lắm. Gấu đen quả thật hưởng thụ, gãi đầu một cái nói: "Cô nương không cần cảm tạ. Nơi này là yêu giới ở nhân giới lén lút thiết lập kết giới, chỉ lúc gặp nguy hiểm mới có thể khởi động. Dù sao yêu ở nhân giới quá mức nguy hiểm, cho nên kết giới này cũng tính là bên chắc, cô nương yên tâm." Thư Đường gật đầu, nhìn người nổi điên bên ngoài, lại tiếp tục thở dài. Người này cũng là chấp nhất, rõ ràng biết mình phá không được giới này, còn muốn ở nơi này lản phí thời gian. Có điều, khi nàng nhìn đến hắn, hình như phát hiện có gì không đúng rồi. Cái người này đang ở đây nói lời kỳ quái sau, hình như vẫn luôn kêu một cái tên người -- Khinh Tuyền. Cả người Thư Đường đột nhiên chấn động, Khinh Tuyền, đây không phải là muội muội Khinh Yên sao, ở vị quỷ tiên sinh sống trong biển kia sao? Nếu nàng nhớ không lầm, Miêu Tịnh Hạm nói người này chính là một người điên, giết tất cả yêu trong biển, đem biến thành trân châu, một người ở tại trong biển. Lại nghĩ tới theo trong lời tán tiên điên này nói, nàng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ hắn cùng Khinh Tuyền xảy ra cố sự gì, hai người cùng nhau điên hết, Khinh Tuyền giết hết thảy yêu trong biển, mà chỉ có hắn trốn thoát... Không thể không nói, nàng đối với chuyện này sinh ra nồng nặc hiếu kỳ, nhưng nhớ đến hậu quả trước đây từng sản sinh lòng hiếu kỳ với Thanh Dung phái, Thư Đường không ngừng bận rộn đem cút lòng hiếu kỳ của mình thu về hết thảy. Không quản bọn họ phát sinh qua cái gì, đều không liên quan đến mình, một khi dính vào những chuyện này, khẳng định lại muốn chọc cho một thân phiền phức. Mặc dù Thư Đường nghĩ thông, nhưng chưa chắc vậy, chính mình đã sớm quán vào trong chuyện này. Gấu đen đại hán cùng nàng ở chỗ cũ nghỉ ngơi một chút, liền dẫn nàng rời khỏi nơi này, đi đến nơi an toàn phía trước. Sauk hi hoàn toàn bỏ lại tán tiên, Thư Đường nhiều lần cảm tạ đại hán, lúc này mới đúng dậy rời đi. Bị chuyện xảy ra lúc trước quấy nhiễu, nàng cũng mất hết lòng dạ tiếp tục đi chọn vòng tay rồi, bắt đầu chuyên tâm hỏi thăm chuyện Thanh Dung phái. Đầu tiên là Thư Đường làm huyễn thuật trên mặt mũi, sau đó vào tửu lâu, nghe người mù tán dóc, mình cũng chen đi vào cùng người mù tán dóc. Nói chuyện với tán dóc, đầu đuôi sự tình nàng đã biết không nhiều lắm, chẳng qua là trong này thật giả nửa này nửa nọ, cũng không biết có bao nhiêu phần đáng tin. Ở trong quá trình hiểu biết của nàng, đầu tiên là trong Nguyên Quy phái có yêu ma quấy phá, chết không ít người, sau đó, Nguyên Quy phái đem Thư Đường coi như là yêu ma, sau đó khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng cùng người đứng đầu Thanh Dung phái đối mặt, cùng nhau ra kết luận -- Đồ đệ của Phù Ngọc thượng tiên nàng là một yêu nghiệt, trước đây làm bị thương đệ tử Thanh Dung phái không nói, lần này cùng Nguyên Quy phái một lời không thuận, vậy mà liền giết trưởng lão với một đám đệ tử của người ta rồi. Thư Đừng không còn gì để nói, trước không nói lời đồn đãi này vài phần thật, rồi nói thái độ trước sau của Thanh Dung phái, kém cũng không phải là một chút a. Còn có, chỉ bằng công lực ngay lúc đó của nàng, làm sao sẽ giết được một trưởng lão? Lời đồn đãi này cũng quá không đáng tin, hẳn là được khen lớn them không ít. Miễn cưỡng xem như là hỏi thăm tình huống ra rồi, lúc này Thư Đường mới rời khỏi tửu lâu, tìm khách điếm mướn phòng, vừa tĩnh tọa vừa suy nghĩ, chuyện này nàng phải giải quyết như thế nào? Bản thân nàng bị người bôi nhọ cũng không sao, nhưng là, nàng là một cái người mới vừa tu tiên không lâu, nào có người biết tên của nàng? Vừa nhắc đến nàng, nhân gian phải nói đến sư phụ nàng, sao nàng có thể làm sư phụ mất mặt? Một đêm nghĩ đến, Thư Đường quyết định gióng trống khua chiêng vào Thanh Dung phái, một là để người bên ngoài biết, đồ đệ Phù Ngọc thượng tiên không phải là người sau khi giết người chỉ biết để sư phụ hỗ trợ giải quyết vấn đề như trong tin đồn, hai là vì cam đoan mình vào phái sau an toàn. Đúng, coi như nàng thật giết người nào đó, cũng phải là đoàng hoàng thừa nhận, sao có thể vẫn không trả lời chứ? Có điều khi nghĩ như vậy, Thư Đường cũng đột nhiên ý thức được -- Vì sao sư phụ đột nhiên nói muốn trợ mình đạt cảnh giới thứ ba, chớ không phải là, nàng đã biết những tin đồn ở nhân gian này? Thư Đường có chút bừng tỉnh, chính là bởi vì sư phụ biết việc này, cho nên nàng mới có thể dành thời gian mang mình phá cảnh giới, vì, muốn để mình dễ đối mặt với mấy vấn đề này a!? Trong lòng nàng ấm áp, bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt ôn nhu của sư phụ, đáy lòng lại run lên. Một người như vậy, dù cho Thư Đường nàng phụ người trong thiên hạ, cũng nhất định... Sẽ không phụ nàng a.
|