Chương 61
"Ngươi..." Thư Đường theo bản năng mà muốn đi cản nàng, nhưng ngày sau đó lại hiểu được, nếu như bọn họ tiếp tục sống, bản thân mình hình như sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy rằng nàng không biết vì sao những người này sau khi biết mình có chân thần chi lực lại trở nên phấn khởi như vậy, nhưng có thể từ trong đó đoán được một, hai. Nàng vẫn chưa hiểu nhiều về chân thần chi lực, chỉ biết là sức mạnh này cực kỳ lớn mạnh, lại cực kỳ hiếm, lần trước nàng nhìn thấy chân thần chi lực của luân hồi, rất có thể là một phần sức mạnh cuối cùng ở thế gian... Thế nhưng, giả như sức mạnh thật sự ở trên người nàng, những người này dù có thể bắt được mình, thì có lợi ích gì?
Bất quá tình thế dưới mắt nàng, hiển nhiên là muốn liều mạng ngươi sống ta chết. Trong bụng Thư Đường chợt phát lạnh, nhìn thấy những chưởng môn trưởng lão các môn phái tu tiên, trong cổ họng muốn nói ra vài lời xin tha, nhưng như thế nào cũng không nói ra được.
Nàng muốn kêu Miêu Tịnh Hạm ngừng tay, nhưng nếu nàng thực sự dừng tay, thì coi như mình tạm thời thoát khỏi nơi này, sau này chỉ sợ cũng không thể nào được yên ổn nữa. Thư Đường không phải thánh nhân, nàng cũng có ích kỷ của mình, nhưng nếu thật sự nhìn thấy những người này chết ở trong tay Miêu Tịnh Hạm...
Nàng cắn cắn môi, trong lòng giãy dụa, Miêu Tịnh Hạm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười, nói: "Có muốn cùng nhau đối phó với bọn họ hay không?"
"Ta..." Thư Đường còn chưa dứt lời, một cổ sức mạnh to lớn bỗng nhiên đem mình lôi đi, nàng vội vội vàng vàng nhìn lại, thấy Nam Đàn thượng tiên cùng Lư Hoa thượng tiên, liền không dám cử động nữa.
Rõ ràng lúc hạ giới đã quyết định không muốn gây thêm rắc rối cho sư phụ, thế mà bây giờ nàng còn xông xáo. Thư Đường cúi đầu không nói lời nào, Nam Đàn thượng tiên đứng trước nàng che chắn, lấy tư thế nhìn bằng nửa con mắt nói với những người ở đây: "Ta là người tiên giới, nếu muốn bàn về chuyện xử phạt, cũng là từ chúng ta tự mình giải quyết, vẫn không nhọc các vị ra tay."
Nơi hai vị thượng tiên ngồi lên, lập tức không có người dám lỗ mãng nữa. Mấy người tỉnh tảo lại sau cũng nhao nhao ý thức được sự thất thố của mình, thế nhưng, đây chính là chân thần chi lực... Thế gian nào có mấy người thờ ơ với nó đây?!
Trước mặt Phù Ngọc Lư Hoa và Nam Đàn là người tính tình tốt bụng, nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài bọn họ cũng như vậy. Nam Đàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, lạnh lùng nói: "Đường đường là chưởng môn một phái, lại ra tay với một tên tiểu bối, cũng không biết cái gì gọi là cảm thấy hổ thẹn. Vị này nói Thư Đường có chân thần chi lực, thì nàng thật sự có sao? Nếu nàng thật có sức mạnh như này, tiên giới ta sẽ tùy tiện để nàng đến nhân gian rèn luyện sao? Các vị hành sự trước nhưng không có động tới đầu óc à?" Khi nói chuyện, ánh mắt của nàng rơi vào người Miêu Tịnh Hạm.
Ngay tại lúc bọn họ tiến đến Miêu Tịnh Hạm trên nét mặt chỉ xét qua một chút ý cười, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại như ban đầu. Giờ nghe Nam Đàn đem mũi nhọn nhằm vào hướng mình, sắc mặt nàng thản nhiên nói: "Có chân thần chi lực hay không, Phù Ngọc thượng tiên là rõ ràng nhất, không bằng nhị vị gọi nàng tới đôi co một phen. Nghe nói Phù Ngọc thượng tiên không thích nói dối, ta thấy, lời của nàng so với các ngươi còn đáng tin hơn."
Cho dù đối mặt với hai vị thượng tiên, nhưng giọng nói của nàng vẫn như cũ không thay đổi. Lúc đầu có vài người đã mang theo hoài nghi lên theo lời nàng nói là thực hay giả, cứ như vậy, những người này lại bắt đầu đung đưa không ngừng rồi.
Thư Đường ở phía sau Nam Đàn, muốn đi ra ngoài nói cái gì đó nhưng lại bị Lư Hoa kéo một cái. Ngay sau đó, nàng liền nghe Nam Đàn thượng tiên nói: "Nếu thượng tiên là người ngươi muốn gọi lúc nào thì đến, thì ngươi cũng không cần phải ở đây đấu võ mồm với ta rồi. Miêu Tịnh Hạm, thân phận của ngươi và thân phận chủ tử ngươi ta đã điều tra rõ ràng rồi, nhưng vẫn muốn khuyên ngươi trở về nói với hắn một tiếng, đừng có làm chuyện vô ích nữa."
"Có phải vô ích hay không, thượng tiên đại nhân tự mình hiểu rõ nhất." Miêu Tịnh Hạm cười khẽ, bỗng nhiên đến gần Nam Đàn, ở bên tai nàng nói: "Chỉ tiếc, các ngươi cho rằng đã phá hủy kế hoạch của ta, thực ra cũng là đang giúp ta một tay..."
Thanh âm của nàng dần dần trở nên mờ ảo, con ngươi của Thư Đường co rút lại, Nam Đàn và Lư Hoa cũng cùng nhau ngẩn ra. Mọi người ở tại chỗ trơ mắt nhìn thân thể Miêu Tịnh Hạm biến mất tại chỗ -- Thì ra, đây chỉ là một ảo ảnh!
Ảo ảnh chính là pháp thuật đặc thù của người trong ma giới, đây cũng là nói, ma giới... Bắt đầu phục hưng.
Ngoại trừ Nam Đàn và Lư Hoa, tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Không một ai nghĩ tới, sau khi thần ma đại chiến ở thượng cổ kết thúc mấy nhìn năm sau ma đảng của ma giới vẫn còn rơi rốt lại thế gian!
Thư Đường cũng hiểu được, Miêu Tịnh Hạm chỉ làm cái huyễn ảnh để chỉ dẫn cho mình và hai vị thượng tiên diễn vở kịch này. Ở trong vở kịch này, nàng đầu tiên là tung ra tin đồn về chân thần chi lực, nữa là tự mình xem thấu bộ mặt thật sự của những môn phái này, mà bước mấu chốt nhất chính là tính toán để Nam Đàn và Lư Hoa xuất hiện, cũng dùng cái này làm cho mọi người thấy rõ tầm quan trọng của mình ở tiên giới...
Nếu trước kia Miêu Tịnh Hàm không nói ra vụ chân thần chi lực này, hai vị thượng tiên xuất hiện chỉ là vì giúp mình chống đỡ trận này, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của bọn họ xem như đã đem nội dung của lời đồn kiểm chứng vậy, căn bản không hề để lại cho người giải thích chỗ trống.
Ngược lại Nam Đàn cũng vô ý giải thích, Miêu Tịnh Hạm đi rồi, nàng cũng không nhắc lại chuyện mới vừa xảy ra, trực tiếp nâng thi thể Nguyên Hải lên cao rồi tiên quyết, sau đó là tái hiện lại chuyện xảy ra ngày đó, thản nhiên nói: "Đúng là hắn bị người hạ ma chú, hắc quang trong mắt chính là bằng chứng tốt nhất. Các ngươi cũng thấy được, việc này cùng Thư Đường không quan hệ, các vị ở đây nếu muốn giữ nàng lại, thì đó chính là dụng tâm kín đáo* rồi."
*Dụng tâm kín đáo: có ý xấu.
Dứt lời, nàng xoay người liền đi, Lư Hoa mang theo Thư Đường đuổi kịp, chỉ chừa lại một đám người trong sảnh sắc mặt lúc xanh lúc mặt trắng, muốn đuổi theo, nhưng lại không dám đuổi.
Thật vất vả ra khỏi Nguyên Quy phái, Thư Đường rốt cục cũng có cơ hội nói chuyện: "Nhị vị thượng tiên, xin lỗi, lại gây thêm phiền toái cho các ngươi."
"Ngươi là đồ đệ Tiểu Phù Dung, chút chuyện nhỏ này tính là gì." Lư Hoa vô cùng tiêu sái, thuận tay phủ kết giới ẩn thân ở trên người ba người, ẩn thân.
Nam Đàn liếc nhìn hắn một cái, "Vừa rồi, ngươi thật giống như một câu nói cũng chưa từng nói."
"Cả người ta đứng ở chỗ đó, thì vốn đã có sức thuyết phục mạnh mẽ rồi." Lư Hoa thượng tiên biểu thị không phục.
Hai người bọn họ cứ thế cãi nhau, Thư Đường đột nhiên lại thấy như thế tốt hơn nhiều. Nam Đàn vỗ nhè nhẹ bả vai của nàng một cái, nói: "Ngươi đã làm rất tốt, nếu như ngươi không mang thi thể của Nguyên Hải tới, ta cũng không biết nên làm như thế nào để trả lại trong sạch cho ngươi. Một mình đi đến Nguyên Quy phái vốn cũng không sai, sai ở chỗ có người mưu hại ngươi. Đừng nghĩ nhiều, có vấn đề gì, cứ về hỏi sư phụ ngươi là được."
"Bây giờ chúng ta phải về tiên giới sao." Thư Đường trong lòng ấm áp, hỏi.
Nam Đàn có hơi lơ đễnh, sau đó nói: "Ngươi bây giờ đang bị những lời đồn nhảm bám vào người, không tiện ở lại nhân gian. Ta còn chút chuyện muốn làm, ngươi cùng Lư Hoa trở về trước đi, sư phụ ngươi chắc cũng đang lo lắng cho ngươi."
Thư Đường phát hiện sắc mặt của nàng không được hợp cho lắm, liền gật đầu nói: "Hôm nay cảm ơn Nam Đàn thượng tiên rồi."
"Sao ngươi không nói cảm ơn với ta chứ?" Lư Hoa ở bên cạnh kêu to, giống như một đứa trẻ không được khen thưởng, Nam Đàn mặc kệ hắn, trên mặt Thư Đường thì lung túng, nói: "...Cũng cảm ơn Lư Hoa thượng tiên."
Lư Hoa hớn hở vỗ vỗ đầu của nàng, Nam Đàn chỉ cười một cái, sau đó rời khỏi kết giới, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Chờ Thư Đường cùng Lư Hoa quay về tiên giới sau nàng mới đứng dậy đi tìm người kia.
Trong thành Thanh Dung, thân phận không trong sạch của Thư Đường đã không còn truyền đến nữa, nhưng chuyện mọi người bàn tán gần đây nhất, lúc nói chuyện lại hệt như mình đã đích thân trải qua chuyện giết chóc thường tình trong man hoang. Nam Đàn ẩn thân đi lại trong thành, men theo tí ti khí tức, rốt cục ở một chỗ trước kết giới yêu giới tìm được hắn đang hôn mê bất tỉnh.
"Nam Tu." Nàng cúi người xuống, nhẹ khẽ nói.
Tan tiên lúc trước đuổi theo Thư Đường không buông đang nằm trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng nào. Hai bàn tay rướm máu của hắn đã khô, phía trên đầy dấu răng, rõ ràng là tự cắn mình. Nam Đàn thi pháp chữa thương cho hắn xong, dò tìm linh đài của hắn, lúc đang thay hắn chữa trị vết thương cũ, người trên đất bỗng nhiên mở mắt.
Nàng lúc này lại đang ẩn thân, Nam Tu không nhìn thấy nàng, nhưng ánh mắt rã rời mà kêu: "Sư phụ..."
Trong lòng Nam Đàn có chút cay cay, cũng không trả lời lại. Năm đó, Nam Tu là một hạt giống tu tiên khó có được, bởi vì là một tên hải yêu vô danh không họ, cho nên hắn tự mình đặt tên cho hắn, cho mình cùng họ là "Nam"
Hắn là đồ nhi duy nhất của nàng, vẫn dốc lòng chăm sóc, nhưng không nghĩ sau lại xuất hiên một Khinh Tuyền, hoàn toàn phá hủy hắn.
Phản bội tiên giới, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, vì nữ nhân kia tự hủy linh căn... Từng chuyện từng chuyện một làm hết, đến cuối cùng, cả một mảnh toàn bộ yêu loại đồng bạn trong biển đều chết ở trên người Khinh Tuyền, hắn chỉ tỉnh ngộ lại khi biết mình đã làm gì, nhưng đã ở dưới mãnh liệt này sự kích thích đến hóa điên, thỉnh thoảng sẽ lại phát bệnh.
Lấy thiên tự của hắn, mấy trăm năm tu thành tiên nhân cũng không phải việc khó, nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ thành tán tiên, không còn khả năng để lên cấp.
Tâm tình Nam Đàn phức tạp nhìn hắn, bản thân có hơn trăm năm rồi chưa đến thăm hắn, nếu không phải lần nà hắn và Thư Đường xuất hiện cùng lúc, mình cũng sẽ không ra mặt lần nữa. Đối với tên đồ đệ này, nàng tự trách nhiều hơn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu không phải do nàng dạy dỗ không hết mình, sao dẫn về đây mầm tai vạ? Cho nên, sau khi nàng biết Thư Đường cũng có trớ crú chi lực* dung hợp ngọc truy, nàng đầu tiên liền nghĩ đến hắn.
*trớ chú chi lực: sức mạnh nguyền rủa.
Nếu dẫn đạo cho đồ đệ không tận sức, rất có thể sẽ lầm đường lạc lối, Nam Tu chính là một ví dụ rất tốt. Huống chi Thư Đường còn có trớ chú chi lực, một ngày nào đó nàng đi lên ngã ba, hậu quả khó mà lường được. Hôm nay Miêu Tịnh Hạm cố ý lợi dụng đám người chưởng môn kia để kích thích phản ứng của nàng với chân thần chi lực, khó có thể đảm bảo được rằng nàng sẽ không làm người nhân gian thất vọng, cứ thế mãi, rất có thể sẽ biến sinh tâm ma.
Trong lúc Nam Đàn nghĩ chuyện này nọ, ánh mắt Nam Tu từ đầu tới cuối vẫn nhìn vào chỗ của mình một nơi hư vô. Hai người sớm đã không còn quan hệ thầy trò, nhưng tình cảm thầy trò tóm lại vẫn còn mấy phần, Nam Tu rốt cuộc vẫn không đành lòng, liền hiện thân.
Nam Tu thấy thân hình sư phụ dần dần hiện ra, viền mắt bỗng nhiên có chút đỏ lên, lại nhìn những vết thương trên tay mình đã lành rồi, lập tức đứng dậy quỳ xuống, cho nàng dập đầu hai cái.
Nam Đàn không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là rũ mắt nhìn hắn. Lúc này Nam Tu không hề điên, thần chí rõ ràng, quỳ ở nơi đó, nói: "Cảm tạ ngài vẫn chịu đến nhìn ta."
"Ngươi còn nhớ chuyện xảy ra trước kia?" Nam Đàn hỏi.
Nam Tu tinh tế hồi tưởng, lúc hắn nổi điên ký ức luôn luôn bị xáo trộn, chỉ mơ hồ nhớ kỹ có một thiếu nữ đến mua vòng tay, hình như thật sự đã tới.
"Đó là đồ nhi của Phù Ngọc thượng tiên, cũng may mà ngươi không có làm nàng bị thương, nếu không..." Nàng nói đến đây thì cũng ngừng lại, không tiếp tục nói hết.
Nếu không... Nếu không... Cái gì? Bản thân Nam Tu tự nhiên hiểu rõ. Nhưng hắn sớm đã không khống chế được hành vi của mình, lần sau nếu như gặp lại cô gái kia, nói không chừng kết quả vẫn là như nhau.
Nam Đàn cũng không ép buộc hắn cái gì, chỉ muốn nhắc nhở sơ với hắn. Nếu chuyện đã nói xong, nàng cũng sẽ không ở lại nữa. Trước khi đi, Nam Tu từ trong túi lấy ra một cái vòng tay kia, đưa cho nàng nói: "Mong sư phụ giúp ta giao cho nàng, mong nàng đừng ghi hận với ta, chính xác mà nói, ta vốn cũng coi như là sư thúc của nàng mà."
Nam Đàn nhận lấy cái vòng tay, đột nhiên hỏi câu: "Ngươi còn muốn báo thù sao?"
Vấn đề này nàng đã hỏi vô số lần, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp: "Mỗi ngày đều muốn."
Nam Đàn lẳng lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện, qua một hồi, liền biến mất tại chỗ.
Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, Nam Tu kinh ngạc nhìn hướng sư phụ rời đi, chuyện cũ xông lên đầu.
Lúc hắn bái Nam Đàn làm sư phụ, nàng vẫn chỉ là một chân nhân, bây giờ, hắn vẫn như cũ chẳng là cái thá gì, nàng đã là thượng tiên vạn người kính ngưỡng...
Những năm gần đây, hắn tình cờ góp nhặt được chút bảo vật, dùng chúng nó làm giao dịch, chỉ là vì học được càng nhiều thổ hệ pháp thuật hơn, vì đó lấy nó áp chế thủy hệ linh căn của Khinh Tuyền, tiến hành báo thù. Nhưng hắn khi thì điên khi thì bình thường, thần chí luôn rối loạn, đem người mua nhận thức thành nàng, muốn đánh muốn giết họ. Có mấy lần hắn đụng phải đối thủ mạnh, vẫn là sư phụ xuất thủ giúp đỡ mới có thể sống tới bây giờ.
Bọn họ đã không còn là sư đồ, nhưng hắn nhỡ rõ tình cảm sư đồ, vẫn muốn mang mình trở về lại chính đạo, chỉ hận mình không còn dùng được, chỉ sợ cả đời cũng không thể đi ra cơn ác mộng này.
Thế sự vô thường, thời gian qua rất nhanh, nếu hắn có thể sống lại một đời người nữa, hắn sẽ không còn muốn quen biết nữ tử kia nữa, chỉ làm một tiên nhân tiêu sái. Nói vậy, hắn vẫn còn có sư phụ, còn có nhà trong biển, còn có bản thân trọn vẹn.
Nam Tu quỳ trên đất rất lâu, ánh mắt vô thần. Một lát, một cái bóng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, người trước mặt hắn mặc hắc sắc cẩm bảo*, mặt mũi lại tựa như một tên thư sinh.
*Hắc sắc cẩm bào: quần áo bằng gấm màu đen.
Người kia nói: "Ngươi muốn báo thù sao?"
Nam Tu cùng hắn mặt đối mặt, chỉ cảm thấy linh hồn cũng đang run rẩy lên. Một lát sau, hắn nhìn người nọ nói một tiếng --"Muốn."
Khu phố tại Thanh Dung thành vẫn náo nhiệt như trước, người hắc bào trong ngõ hẻm sâu, toàn thân lại toàn sát khí, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
****
Tiên giới, bên ngoài phủ của Phù Ngọc thượng tiên.
Kể từ lúc Thư Đường cùng Lư Hoa trở về, liền ngồi ngoài cửa luôn, không biết nên vào cửa đối mặt với sư phụ như thế nào.
Một là bởi vì nàng gây họa, hai là bởi vì, nàng vẫn để ý đến bộ dáng của chính mình bây giờ. Mà sư phụ nàng hình như không biết nàng trở về, bên trong cánh cửa một chút động tĩnh cũng không có, cả tòa quý phủ yên lặng, chỉ có một mình nàng ngu ngơ ngồi chồm hổm ở bên ngoài.
Cũng không biết là ngồi bao lâu, nàng rốt cục cũng thấy bóng người, nhưng người này cũng không phải trong phủ đi ra, mà là vừa mới trở về Nam Đàn thượng tiên.
Nam Đàn nhìn người đang ngồi ngoài cửa, còn tưởng rằng tiên tỳ chạy ra, đến gần vừa nhìn, cuối cùng lại là Thư Đường. Nàng đành bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi ở ngoài cửa làm cái gì?"
Thư Đường nóng lòng "Xuỵt" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nam Đàn thượng tiên, ta không dám đi vào tìm sư phụ."
Ngẫm lại chính mình xông vào cái họa này -- Lần này không chỉ có đem mình ném vào, rồi còn liên lụy đến hai vị thượng tiên khác, Thư Đường quả thực rất ngượng khi phải đối mặt với sư phụ.
Nam Đàn liền có chút buồn cười, lấy cái vòng tay màu bạc kia ra, đưa cho nàng nói: "Đây là của tên tán tiên kia đưa cho ngươi để bồi tội, hắn không có ý tổn thương ngươi, mong rằng ngươi đừng ghi hận hắn. Bây giờ ngươi cầm cái vòng tay này rồi đi tìm sư phụ ngươi đi."
Thư Đường kinh ngạc tiếp nhận vòng tay, trong đó tinh thạch khảm màu lam hiện lên ánh sáng nhu hòa. Nàng kỳ quái hỏi: "Sao hắn phải bồi tội cho ta?"
"Bởi vì hắn đã từng là đồ đệ của ta." Nam Đàn thượng tiên rất bình tĩnh trả lời, "Được rồi, giờ cũng không còn sớm, ngươi đi vào đi."
Nói vừa dứt lời, nàng trực tiếp đẩy cửa ra, đem Thư Đường đẩy vào, mình thì liền đi ngay.
Thư Đường mơ mơ màng màng tiến vào cửa, đợi lúc nàng muốn chạy ra ngoài, cũng không còn kịp nữa rồi. Phù Ngọc nghe động tĩnh ở bên ngoài, bèn đi ra, đang lẳng lặng nhìn nàng, làm Thư Đường sợ đến đem vòng tay nhét vội vào trong ngực.
"Chuyện đã giải quyết rồi?" Sư phụ nàng hỏi.
Thư Đường nhắm mắt, vô cùng không được tự nhiên đáp: "Là Nam Đàn thượng tiên cùng Lư Hoa thượng tiên ra tay tương trợ, nên mới được trong sạch, nhưng mà..."
"Nhưng mà làm sao?"
Nói sớm nói muộn cũng đều phải nói, Thư Đường thẳng thắn đem chuyện trịnh trọng nói rõ, sau đó cúi đầu chờ sư phụ nói.
Nhưng sư phụ cái gì cũng không có hay đánh giá cái gì với chuyện này, nàng thở dài, đi tới nói: "Vào nhà nghỉ ngơi một chút đi."
Lại nói tiếp, bản thân đã biết lần này vốn hạ giới tu hành, nhưng xảy ra chuyện này, hai tháng tu hành cũng chỉ có thể đến đây là chấm dứt. Thư Đường cúi thấp đầutheo sư phụ đi vào nhà, chỉ là lúc vào nhà, nàng không cẩn thận bị vấp phải bậc cửa, suýt nữa té lộn nhào một cái.
Phù Ngọc phản ứng nhanh, xoay người lại liền đỡ nàng, lại bởi vì một cái như thế, vòng tay màu bạc mà Thư Đường vội vội vàng vàng nhét vào trong quần áo cũng rớt ra.
"Đây là cái gì?" Phù Ngọc nhặt vòng tay lên, nhất thời liền cảm giác được một sức mạnh ôn nhuận theo đầu ngón tay tràn ra, rất thoải mái.
Thư Đường đỏ mặt, ấp úng cùng nàng nói chuyện về chiếc vòng tay, nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt nhỏ của nàng liền đỏ bừng, liền đem đầu vùi trong ngực.
Phù Ngọc nghĩ là da mặt nàng mỏng, cũng không để ý. Nhưng nghĩ tới đồ nhi nhớ nhung mình đến như vậy, dù cho là nàng gây ra họa, cũng không tức giận được nữa rồi. Nàng đưa tay sờ sờ gương mặt đỏ hồng của đồ đệ một cái, khẽ cười nói: "Vi sư rất thích, cảm ơn ngươi."
Bị sư phụ sờ mặt, Thư Đường chỉ cảm thấy mình sắp ngượng đến chết rồi. Vật lộn nửa ngày, nàng rốt cuộc cũng lấy dũng khí, nói: "Sư phụ, ta có thể giúp ngài đeo cái vòng tay này không?"
Phù Ngọc có vẻ sửng sốt một chút, rất nhanh đem vòng tay đưa cho nàng, nhẹ giọng nói câu: "Được."
Dứt lời, nàng đẩy ống tay áo ra, lộ ra cổ tay trắng non mịn, Thư Đường nhìn đến gần như muốn bỏ vòng tay mà chạy. Hít sau một hơi, nàng cầm tay sư phụ, trịnh trong đem vòng tay màu bạc đeo vào.
Trên cổ tay trắng nõn đeo một chiếc vòng tay màu bạc, trên vòng tay khắc hoa tinh xảo, một đóa hoa sen cùng Phù Ngọc lại tương phản nhau. Thư Đường nhìn bộ dáng sư phụ rạng rỡ như vậy, trong lòng hồi hộp hơn, một lúc lâu, nàng mới nghe sư phụ nói: "Rất đẹp, khiến ngươi hao tâm rồi."
"Không phải, không phải ta." Thư Đường cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ít nhiều vẫn là nhờ Nam Đàn thượng tiên."
Phù Ngọc đem ống tay áo thả xuống, nói: "Cùng người khác nói chuyện phải phóng khoáng một chút, nữ hài tử da mặt mỏng thì vẫn có thể, nhưng thân phận của ngươi và những nữ tử tầm thường không giống nhau, vẫn phải có chút khí thế."
Trong lòng Thư Đường biết, lúc mình đối mặt với sư phụ chỉ có thể có được như vậy, nhưng sao nàng dám nói ra? Chỉ có thể đáp lại, "Đồ nhi đã biết."
Phù Ngọc trên mặt mang theo ý cười, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Nhưng Thư Đường luôn cảm thấy, sư phụ chỉ là không muốn để cho mình thất vọng, chỉ cố ý cười với mình như vậy thôi. Trong lòng nàng có chút mất mát, nhưng dù sao gần đây mình cũng gây ra không ít họa, nên cũng không dám nói thêm cái gì.
Phù Ngọc nhẹ nhàng lắc cánh tay trong tay áo, sau đó cảm thụ sự tồn tại của chiếc vòng tay, trong lòng nàng rất thoải mái. Sau khi kêu Thư Đường đi về nghỉ ngơi, nàng tìm cớ nói mình có việc, cần phải ra ngoài một chuyến, rồi cứ như vậy rời đi.
Thư Đường mất mác lại mất mác, hiện giờ quả thực nàng rất mệt mỏi hoảng sợ, liền ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Mà lúc này, Phù Ngọc thượng tiên đã thi pháp, thay cho mình một bộ quần áo sát tay, đi dạo bên ngoài, mỗi lần thấy người liền ra trình diện một người, nàng muốn cùng người bắt chuyện vài câu, thuận tiện sờ sờ vòng tay, tùy ý nói: "Đây là đồ nhi đưa cho ta, ngươi xem coi như thế nào."
Chúng tiên nhao nhao nghị luận, Phù Ngọc thượng tiên có phải đã trúng phải cái gì đó rồi có những cử chỉ điên rồ, lại còn chủ động bắt chuyện với bọn họ. Đợi nàng đi dạo đến chỗ Lư Hoa, Lư Hoa thượng tiên đã sớm nghe nói đến chuyện này, không đợi Phù Ngọc mở miệng, hắn liền lớn tiếng nói: "Ta biết rồi! Đây là vòng tay đồ nhi ngươi tặng cho ngươi! Ta cảm thấy rất đẹp! Được rồi, ngươi có thể đi!"
Nhưng mà Phù Ngọc thượng tiên vẫn khăng khăng đi tới trước mặt hắn, nghiêm túc nói: "Không phải, ta còn muốn nói, đây là chính tay đồ nhi của ta đeo lên cho ta."
Lư Hoa: "..."
Tiểu Thư Đường! Ngươi đem sư phụ nhà ngươi dẫn đi được không! Khi bọn hắn nghe những thứ này, tim thực sự rất là mệt a!
-
Chương này Phù Ngọc thượng tiên thật là dễ thương a ~