Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
GTNV: - Hoàng Thảo Anh: nó 17t, cao 1m65, gương mặt thanh tú, có chiếc răng khểnh và đồng tiền hai bên má rất dễ thương, nhưng lại rất ít khi cười (nụ cười có sức hút đến mức có thể làm đổ gụt bao nhiêu chàng trai) lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên,đối với người nó thương thì rất dịu dàng và chu đáo.
- Vương Kỳ Ngân: cô gv dạy hóa và cũng là gvcn lớp nó, 24t, cao 1m68, thân hình thon thả, khuân mặt hoàn hảo xinh đẹp, đôi mắt đen long lanh, làn mi dài cong vút, đôi môi trái tim đỏ mọng (làm cho người ta nhìn vào đều muốn cắn 1 cái) kèm với nụ cười tỏa nắng làm ngây ngất lòng người. Đôi khi lại có chút trẻ con, tính tình vui vẻ và thân thiện cũng vì vậy mà làm cho nhiều người lầm tưởng.
- Châu Phương Thảo: chị, 18t, cao 1m65 học trên nó một lớp. Cũng là người mà nó đơn phương từ hồi cấp hai. Nhan sắc cũng k kém cạnh gì cô, là hoa khôi của trường được nhiều anh chàng theo đuổi. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra thân thiện và hòa đồng với mn. Nhưng có ai ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy lại là người thủ đoạn, một khi đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được.
Và một số nhân vật mình sẽ giới thiệu sau.
|
Tia sáng ngoài khung cửa sổ không khỏi làm nó chói mắt. Nheo nheo mắt từ từ mở ra nó thấy mẹ đang kéo tấm rèm qua..
- Ưmm... Còn sớm mà mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi. (giọng ngáy ngủ) - Con k nhớ hôm nay phải đến trường hay sao hả con sâu ngủ kia.. (vừa nói bà vừa đi đến bên kí yêu vào đầu nó). Hoảng hồn nó bật dậy: - Thoi chết con quên mất, mà mấy giờ rồi mẹ? (nó tốc chăn ra chạy thật nhanh vào toilet để vscn) - 6h rồi đó cô nương. - Sao mẹ k gọi con dậy sớm hơn huhu tiêu con rồi (do nó có hẹn với 1 người nên lo sẽ trễ) - Tôi gọi cô như gọi đò vậy đó mà cô ngủ như chết rồi vậy ở đó còn trách hờn vu vơ nữa. Thoi con vs nhanh rồi xuống ăn sáng nha. (bà lắc đầu cười ngao ngán với con gái mình rồi đi xuống nhà)
15p sau từ toilet nó bước ra, do hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp nên cũng k cần phải mặc đồng phục trường. Nó chọn cho mình một chiếc áo thun trắng và quần jogger đen mang giày addidas . Sau đó chỉnh chu lại đầu tóc rồi chạy vội xuống nhà. - Con lại ăn sáng rồi hẳn đi nè.
Nó cầm ly sữa ựt một hơi, tay kia cầm miếng sanwich nói: - Thoi con đi nha mẹ trễ rồi.
Chưa dứt câu nữa thì nó đã ra tới ngoài cửa rồi lên xe phóng thật nhanh.
Kétttttt. Nó dừng lại trước một ngôi nhà bước xuống ấn chuông nhưng k thấy ai ra mở cửa. Nó nhìn đồng hồ rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi cho c (người mà nó đơn phương từ cấp 2 nhưng vẫn k dám thổ lộ): - Alo, là e đây c đã đi chưa!? - Hôm nay c đi với bạn c rồi e đừng chờ c nhe. - À...dạ. ''Rõ ràng hôm qua hứa cho người ta đến đón rồi mà'' Trong lòng thoáng buồn cảm thấy có chút mất mát. Nghĩ rồi nó tiếp tục lên xe chạy đến trường... Trên đường đi nó nhìn thấy một cô gái đang hì hục đẩy chiếc xe trên đường: - Chắc trễ mất thoi, sao lại hư lúc này chứ (cô gái ủ rũ than vãn) - Xe c bị sao vậy có cần tôi giúp gì không. (giọng lạnh lùng nó hỏi) - Xe tôi bị bể lốp thoi. - Đằng kia có tiệm sửa xe hay để tôi đẩy giúp c đến đó. (nó bảo cô gái ngồi lên xe rồi nó chạy xe kè cô lại đó) Cuối cùng cũng tới nơi: - Tới rồi. (nó nói) - Cảm ơn e nhiều nha, k có e c k biết phải làm sao nữa. ( cô gái nở nụ cười thật tươi) - K có gì việc nên làm thôi mà. Thôi chào c. - Chào e. Nhìn theo hướng nó khuất dần cô gái ngẫm nghĩ: ''Dễ thương như vậy nhưng sao lạnh lùng quá'' (Có ai tò mò cô gái này là ai không?)
|
Tới trường nó chạy xe vào bãi rồi đi xem danh sách lớp. Danh sách lớp vẫn giữ nguyên như năm rồi nó học lớp 11A. Sau đó đi xuống cantin mua ít bánh ăn đi lúc sáng đi vội quá. Vừa đến nơi nó thấy c nó khẽ nụ cười định chạy đến nhưng nhìn sang bên cạnh còn có một người nữa. Nụ cười chợt tắt nó quay lưng lại rồi đi thẳng lên lớp. '' Cũng phải, một người xinh đẹp như c có biết bao nhiêu người quây quanh mà mình có là gì đâu chứ'' (nó cứ suy nghĩ bâng quơ mãi như thế chán nản nó gụt đầu xuống bàn) Rengggg renggg Rồi tiếng chuông vào lớp cũng vang lên... Mọi người trong lớp ai cũng bàn tán k biết GVCN năm nay là ai vì nghe nói có gv mới về trường. Nó k quan tâm mà vẫn gụt đầu như vậy. Cộc cộc cộc... Tiếng giày cao gót ngày một tiếng gần hơn đến phía lớp nó. Phía cửa lớp một cô gái trong tà áo dài phất phơ trước gió với mái tóc xõa bồng bềnh và khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp hoàn hảo bước vào lớp kèm theo nụ cười thật tươi. Cả lớp trầm trồ, la hét lên: - Aaaa cô xinh quá.. (bọn con trai trong lớp reo hò) - Cô ơi cô có ny chưa... Vân vân và mây mây... - Ồn quáaaa. Giọng nói lạnh lùng vang lên phía cuối lớp làm cho mọi người như đóng băng mà đơ lại k ai dám nói thêm câu nào nữa. Cô ngạc nhiên nhìn về phía cuối lớp, càng ngạc nhiên hơn khi người đó là nó. (do tâm trạng k được tốt nên nó có chút bực bội)
'' Là e sao'' bất giác môi cô khẽ cong lên. Lớp nó lại đơ một lần nữa vì nụ cười của cô dù chỉ là nụ cười mĩm thoi cũng làm biết bao nhiêu người điêu đứng. Xua tan mọi suy nghĩ cô bước đến bàn giáo viên ngồi xuống rồi giới thiệu bản thân: - Cô tên Vương Kỳ Ngân 24t sẽ là GVCN của các e đến cuối cấp và đồng thời cũng là gv bộ môn Hóa. Cô cũng mới về trường thoi nên mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đi lên nha. (Nói rồi cô lại nở nụ cười. Cô là như vậy luôn vui vẻ và thân thiện với mn). - Cô ơi, cô có ny chưa ạ... (tụi trong lớp lại nháo nhào cả lên) - Chuyện này thì cô sẽ k tl đâu đó nha (nói rồi cô nhìn về phía nó thấy nó có vẻ k quan tâm mấy nên thoáng chút buồn) - Ban cán sự lớp cô sẽ giữ như năm rồi nhé các em thấy sao? - Dạ, đồng ý.. (cả lớp đồng thanh nói). - Lớp trưởng là ai vậy có thể đứng lên cho cô biết không!? Nó đứng lên vẫn vậy vẫn là khuôn mặt k cảm xúc đó. Cô lại tiếp tục ngạc nhiên.. - À.. E tên gì vậy? - Hoàng Thảo Anh. (nó lạnh lùng đáp) Cả lớp đã quá quen với sự lạnh lùng này của nó rồi nên cũng k có gì bất ngờ cho lắm riêng cô thì có hơi hụt hẫng một chút. - Cảm ơn e, e ngồi xuống đi. Sau đó tiếp tục là những màn giới thiệu như mọi năm. - Các e có thể ra về rồi . Nhớ chuẩn bị thật tốt cho buổi học đầu tiên nhé. Riêng lớp trưởng ở lại gặp cô trao đổi chút chuyện nhé. (cô k quên dặn dò) Đợi mọi người ra về hết nó mới đi lên phía bàn cô lạnh lùng hỏi: - Cô cần hỏi gì? - E về chuẩn bị cho cô danh sách lớp và tình hình học tập của các bạn nhé. (cô mĩm cười nói với nó) - Vâng thưa cô, nếu k còn gì nữa e xin phép. - E có thể về rồi. Nó vừa quay lưng đi thì cô lên tiếng: - À mà khoan..., Cảm ơn e lần nữa nhé. - Lý do? - Chuyện lúc sáng e đã giúp cô. - Có sao. (nó nhíu mày cố nhớ lại) - Nếu k có e giúp chắc cô trễ h mất thôi. (cô là người lúc sáng nó đẩy xe giúp) - Là cô à, k có gì đâu, e có việc bận thoi chào cô. (nói rồi nó quay đi) Để lại cô ngồi thơ thẩn nhìn theo bóng nó khuất dần. '' Sao lạnh lùng với mình vậy chứ''...
Tại nhà xe,... - Sao e chưa về nữa. - E đợi c mà. - Đợi c làm j? - Muốn đưa c về thoi hà (nó cười thật tươi nhìn c để lộ ra chiếc răng khểnh và hai đồng tiền của mình nhìn nó lúc cười rất dễ thương nhưng nó chỉ cởi bỏ sự lạnh lùng với những người nó thương mà thoi) - Thoi cũng được. (c mĩm cười nhìn nó) - Vậy lại đây e đội nón cho hihi ^^ ..... '' E ấy cười dễ thương thật'' '' Sao tim mình đập nhanh quá vậy nè'' ''Còn người đó là ai, có quan hệ gì với e ấy vậy!?'' '' Cảm giác này là gì đây sao mình lại cảm thấy buồn chứ'' Sau khi nhìn thấy cảnh nó âu yếm người con gái đó trong đầu cô cứ hiện ra hàng loạt nhưng suy nghĩ. Lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó rồi cô cũng lấy xe ra về.
|
|
Trong lòng nó đang cảm thấy rất vui chỉ đơn giản vì được chở c về thôi. Ngậm ngừng một hồi nó nói: - À..ừm... c hay mình đi ăn nha!? (miệng tươi cười nó dịu dàng nói với c) - Hôm nay c có dẹn rồi nhóc, hay khi khác nha bé cưng. (c đáp lại nó trong lòng thì nghĩ '' Thật phiền phức'' ) - Dạ.. Vậy để khi khác cũng được. (giọng buồn) Cuối cùng cũng tới nhà c. - C vào nhà đi. - Cảm ơn nhóc nha. (c nói mà k quên thả thính nó với nụ cười chết người của mình làm tim nó lại loạn nhịp) Luyến tiếc nhìn c bước vào nhà mà nó chỉ biết than trách sao thời gian bên c trôi qua nhanh quá. Về đến nhà nó thả rơi tự do xuống giường mắt hướng lên trần nhà nhớ về nụ cười của c, bất giác nó lại nghĩ đến cô. '' Sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ'' Xua tan đi suy nghĩ đó, rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay.
......
Phía bên kia, trong căn nhà màu hồng phấn có một cô gái bên cạnh chiếc bàn môi luôn mĩm cười vì một người nào đó mà cô chỉ mới quen biết. (khỏi nói thì Mn cũng biết là ai rồi đúng k hehe)
..... 18h pm Khẽ mở mắt, vương mình thức dậy cũng là lúc trời bắt đầu sập tối nó bước đến tủ soạn đồ rồi vào nhà tắm. Sau đó nghe tiếng kêu của mẹ phía dưới nhà: - Thảo Anh à, xuống ăn cơm nè con. - Dạaaaa (trên phòng nó nói vọng xuống) Bước từ trên lầu xuống tóc nó bới cao với áo thun rộng và quần sort jean trông rất năng động: - Aaaa mẹ con nấu món gì mà thơm quá đi. Vừa nói tay vừa bóc miếng đồ ăn bỏ vào miệng. - Ưm ngon quá điii. Mẹ con là số 1. Bà đánh vào tay nó: - Con gái con lứa kiểu gì k biết (bà lắc đầu ngao ngán) - Đau quá đi thôi (nó mèo nheo) - Thôi đi cô nương cứ nhõng nhẽo như vậy biết khi nào lớn đây. (bà cốc yêu vào đầu nó) Bữa ăn như thế trôi qua cười nói rom rã mặc dù chỉ có mẹ và nó. (ba nó vì có người đàn bà khác mà đã li hôn với mẹ nó từ khi nó còn rất nhỏ. Mẹ nó ở vậy mà nuôi nó khôn lớn vì vậy mà nó rất thương mẹ mình. Bên cạnh bà nó cứ như một đứa con nít chứ k phải là sự lạnh lùng băng giá mà nó khoác lên ở bên ngoài. Sự lạnh lùng kia được tạo nên cũng vì chuyện đổ vỡ của gđ nó mà ra). Nó dọn dẹp xong đi lên phòng khách ngồi nói chuyện với mẹ một lát thì nó đi ra ngoài dạo. Từng bước chân nặng nề lê bước có lẽ vì nỗi lòng của mình. Đang đi nó thấy phía trước nó một tên say rượu đang dỡ trò sàm sỡ với một cô gái lúc này nó vội chạy đến mới thấy người đó là cô. Nó đá vào hạ bộ của tên đó rồi nắm tay cô chạy đi bỏ lại tên đó đang ôm hạ bộ của mình nằm vật vã dưới đất. (vì nó là con gái thôi nên cũng k mạnh mẽ như con trai được nên chỉ có thể làm nv mới cứu được cô thôi) Cảm giác ấm áp cứ len lõi vào tim khi nó nắm lấy tay cô. Tim cô vì thế cũng đập càng ngày càng nhanh hơn. Cứ thế cô nhìn vào tay mình đang được nó nắm chặt rồi nhìn nó mà chạy theo. ''Lại là e, mình có duyên đến vậy sao'' Chạy được một đoạn, nó mới dừng lại hỏi: - Tối rồi, cô còn đi đâu vậy. Trong lòng cảm thấy có chút mất mát khi nó buông tay cô ra. - Nè (k thấy câu tl nó nói thêm) - À..ừ..cô đi mua ít đồ (cô giật mình tl nó) - Nhà cô ở đâu? (giọng lạnh nó hỏi) - Ở gần đây thôi. - Vậy để e đưa cô về. Lại k thấy cô tl. - Cô còn đứng đó làm gì. - À.. Có phiền e k.. - Hướng nào. - Hướng.. hướng này ( cô chỉ tay về hướng kia cũng cùng đường với nhà nó) '' Ko thể ngọt ngào được hay sao chứ'' Cô cứ đứng đó suy nghĩ vu vơ mà k hay rằng con người kia đã đi về phía trước mà k đợi cô. - Nè, nói đưa cô về mà bỏ đi trước vậy hả (cô chạy theo nó) Trên đường về không khí im lặng cứ bao trùm làm cô cảm thấy ngột ngạt mới bắt truyện với nó: - Cảm ơn e. - Không có j - À..bây giờ cũng tối rồi e còn đi đâu sao. - Đi dạo (nó tl cụt ngủn) - À... (rồi cô cũng im lặng mà mắt cứ nhìn về phía nó) - Tới nhà cô rồi. (cô dừng lại trước căn nhà màu hồng phấn nói) - Ừ.. E về đây. (nó nhìn căn nhà rồi nói) - E k vào nhà chơi sao? - Không. ( - Nhà e ở đâu, có gần đây k? E về 1 mình có được không? (cô lo lắng hỏi nó một tràn) - Cách đây vài căn. (nó vừa nói vừa xảy bước đi) '' E chỉ lạnh lùng với cô thoi hay với ai e cũng vậy!?'' Cô nhìn theo nó trong lòng vẫn k ngừng suy nghĩ.
|