Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
Đang ngồi soạn giáo án thì tiếng chuông reo cô buông bút xuống nhìn sang màn hình điện thoại hiện lên một dãy số nói quen không quen nói lạ cũng ko lạ rồi nghe máy: - Alo (giọng ko cảm xúc) - Em chuẩn bị đi tí nữa anh đến đưa em đi ăn tối nhé. (bên kia vang lên là giọng của hắn) - Tôi hiện ko tiện cho lắm. (thật sự thì cô cũng k muốn đi) - Xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em đồng ý nhé. - Tôi... (bây giờ thật cảm thấy hối hận chỉ vì lúc nóng giận mà đồng ý làm bạn gái hắn, phiền phức chết được) - Thế nhé, em cứ chuẩn bị đi. Bye em. (hắn k để cho cô từ chối đã nói tiếp) - Bye. (cô tắt máy điện thoại rồi thở dài đứng lên chuẩn bị) . . Khoảng nửa tiếng sau thì hắn đến và bước xuống xe tiến về phía cửa bấm chuông. Ting tong ting tong... Cô nghe tiếng chuông cửa biết là hắn tới nên bước ra ngoài. Hôm nay cô chỉ makeup nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng vốn có của mình. - Hôm nay em thật xinh. Mời em. (hắn mở cửa xe cho cô) - Cảm ơn. Cô vốn định ngồi hàng ghế sau nhưng hắn đã mở sẵn cửa như vậy cũng bất đắc dĩ mà ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái. Trên xe hắn cứ luyên thuyên nói chuyện còn cô đôi khi chỉ cười mĩm đáp lại không thì cũng quay mặt ra cửa sổ. Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi, lúc này cô hơi bất ngờ cũng có phần hơi lúng túng vì hắn đưa cô tới nhà hàng của nó để dùng cơm. - Ăn ở đây sao? (cô quay sang hỏi hắn khi xe vừa vào bãi đậu, chủ yếu là cô không muốn đụng mặt nó nhất là khi đang đi với hắn như thế này) - Anh thấy nhà hàng này rất ngon, em không thích sao? (hắn vờ hỏi, trong lòng thì nghĩ '' tôi chính là muốn đưa cô đến đây thì sao '' ) - À à không. - Vậy chúng ta vào nhé. (hắn cười với cô rồi bước xuống mở cửa xe cho cô) Khi cô bước xuống xe hắn đưa khuỷu tay về phía cô ý muốn cô choàng vào tay hắn. - Vậy không tiện cho lắm. (cô từ chối) - Có gì mà ko tiện, chúng ta là người yêu mà. '' Người yêu '' không hiểu sao nghe hắn nói hai từ đó người cô nghĩ đến chỉ có nó mà thôi. Lại nhớ tới lúc chiều nó chúc phúc cho cô lòng cô lại nhói lên. '' Được, tôi sẽ cho em thấy tôi hạnh phúc, HẠNH PHÚC đến tan nát con tim '' - Em sao vậy, hay là em ngại chuyện gì sao? (hắn thấy cô thừ người ra nên tiếp tục nói) - Chúng ta vào thôi. (cô choàng tay hắn rồi nói)
- Mời em ngồi. (hắn kéo ghế cho cô rồi sang ngồi đối diện với cô) Hắn chọn một chiếc bàn đặt ở giữa sảnh có thể tiện quan sát, nhất là muốn cho nó có thể thấy.
Từ lúc nó và cô xảy ra chuyện ngoài những lúc đến trường ra thì nó lúc nào cũng đến nhà hàng để vùi đầu vào công việc giết thời gian vì mỗi khi rãnh rỗi nó lại suy nghĩ về những chuyện đau buồn. Nên khi từ khi cô và hắn bước vào cửa nó cũng nhìn thấy kể cả cái khoác tay đầy thân mật kia. Nó cứ đứng thẫn thờ nhìn hai người họ như thế cho đến khi có vị khách bàn bên gọi nó mới trở lại hiện tại.
- Dạ mời quý khách chọn món ạ. (anh phục vụ đến bên bàn cô và hắn đặt menu xuống) - Em muốn ăn gì. (hắn mở menu quay sang cho cô) - Tùy anh đi. (cô đẩy menu lại cho hắn) Sau khi chọn món xong anh phục vụ đi vào trong bếp đặt đồ ăn. - Thảo Anh, em giúp chút chuyện được k? (anh phục vụ ôm bụng nói với nó) - Anh bị sao vậy? (nó lo lắng hỏi, chính vì tính tình thân thiện và hòa đồng quan tâm mọi người không phân biệt chủ tớ nên cả nó và mẹ đều được mọi người trong nhà hàng rất yêu mến) - Anh đi wc một tí em giúp anh đem nước cho bàn 9 được không, anh sẽ hậu tạ em sao!! - Haha, một ly tà tưa (trà sữa) thì em còn suy nghĩ nha. - OK Ok (nói rồi anh chạy đi nhanh về phía wc) - Haha (nó cười) Định bưng nước ra cho khách nhưng đến khi nhìn đến số bàn mà anh phục vụ nói thì nó lại đờ người ra. '' Không trùng hợp đến vậy chứ '' '' Có nên ra đó không đây? '' Nó thầm nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu cố nặn ra một nụ cười trên môi rồi tiến đến bàn của cô và hắn. - Mời quý khách dùng nước trong khi chờ thức ăn ạ. (nó đặt nước xuống bàn cho cô và hắn) - Em không phải là học sinh của Ngân đây sao. Trùng hợp quá, lại gặp em rồi. (hắn cố tình là đem cô đến đây để gặp nó thôi) - Thức ăn chắc đã có em xin phép vào trong ạ. (nói rồi nó bưng khay vào trong)
Lát sau nó lại mang thức ăn ra.... - Mời quý khách dùng bữa. Chúc quý khách ngon miệng. (nó cuối người rồi cầm khay bước đi, mặt thì ngước ngước lên như cố ngăn nước mắt sẽ chảy xuống, từ lúc bước ra đến giờ nó vẫn không nhìn cô hay nói đúng hơn là nó không dám nhìn cô) - Học sinh em có vẻ khó gần nhỉ? (hắn nhìn theo nó rồi quay sang nói với cô) '' Ngay cả nhìn tôi cũng không có lấy một cái, em thật sự vô tâm đến vậy sao. '' cô cứ thẩn thờ suy nghĩ thỉnh thoảng lại nhìn vào phía trong kia tìm kiếm hình bóng của nó, cô nhớ thật sự rất nhớ nó. - Em... Em sao vậy!? (hắn nắm tay cô vỗ nhẹ)
- À không không có gì, thôi mình dùng bữa rồi về sớm, tôi cảm thấy hơi mệt. (cô lướt sang chuyện khác) - Em ăn thử món này đi. (hắn gấp thức ăn cho cô) - Ừm.. Cảm ơn. Cả hai tiếp tục dùng bữa thì điện thoại hắn reo lên nhìn vào màn hình điện thoại hắn quay sang nói với cô. - Anh nghe điện thoại một chút sẽ quay lại. (hắn mĩm cười nói với cô) Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi hắn đứng lên đi nghe điện thoại.
- Kế hoạch tiến triển tốt chứ. (bên kia đầu dây lên tiếng) - Dĩ nhiên, anh đã ra tay thì tất nhiên thuận lợi. (hắn đắt ý nói) - Vậy anh định khi nào sẽ ra tay? - Haha vội gì, anh còn phải chơi đùa một chút với cô ta đã. - Người như anh cũng có hứng thú với cô ta à? - Cô ta cũng không tệ chơi đùa một chút cũng không thiệt thòi gì cho anh. - Làm gì thì làm đừng quên chuyện chính là được. - Em không cần bận tâm, anh phải khiến ông ta thân bại danh liệt thì mới hả dạ. Thù này anh không trả thì anh sẽ không mang họ Châu nữa. (hắn tức giận gằn từng chữ) - Vậy thì tốt. - Còn chuyện của em thì sao? (hắn cũng biết c ta cố tình cảm với nó nên quan tâm hỏi han dù gì c ta cũng là em gái là người thân duy nhất của mình nên anh rất thương c ta) - Chuyện của em, anh không cần bận tâm. Lo chuyện của anh đi. (c ta nói rồi cúp máy) - Nè nè.. Con nhỏ này. (hắn ta nhìn lại màn hình thấy c ta đã tắt cuộc gọi, sau đó bỏ điện thoại vào túi cười nhếch mép rồi bước trở lại bàn)
Sau khi hắn rời khỏi thì cũng là lúc nó từ phía sau bụi cây bước ra nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần. Lúc nó từ bàn cô bước vào tâm trạng càng lúc càng tệ nên đi ra phía sau vườn cây để ngồi hóng gió tình cờ lại nghe được những gì nên nghe. '' Khốn kiếp, dám đem cô ấy ra để đùa cợt sao!? '' '' Tôi sẽ k để yên cho anh muốn làm gì thì làm đâu. '' Hai tay nó nắm thành quyền ánh mắt đầy lửa giận.
|
Cốc cốc... '' Vào đi. '' (giọng nói đầy uy nghiêm cất lên bên trong căn phòng) Một người mặc suit đen mở khóa cửa bước vào, cung kính nói với người đang ngồi trên chiếc ghế dựa xoay cạnh bàn làm việc đưa lưng về phía mình quay ra hướng cửa kính. - Thưa ông chủ gọi tôi. - Mọi chuyện thế nào rồi. (lúc này người đàn ông mới xoay ghế lại nhìn tên mặc suit đen) - Mỗi ngày cậu Thiên Vũ vẫn đến đưa đón cô chủ đi làm, thỉnh thoảng cả hai còn đi ăn với nhau. Ngoài những lúc đó thì cô chủ chỉ ở nhà chứ không đi đâu cả thưa ông. - Xem ra tiến triển rất tốt. Vậy còn con bé kia thì sao ? (ông Vương thầm vui mừng vì con gái mình chịu chấp nhận người mà ông sắp đặt) - Thưa ông không còn thấy cô chủ và cô gái đó đi với nhau nữa, có đôi lúc cũng chỉ đến trước cửa nhà cô chủ đứng nhìn thật lâu rồi lại lặng lẽ rời đi. - Cô chủ không biết chuyện này chứ? - Dạ không thưa ông. - Tốt. Nếu có gì phải báo ngay cho ta biết. - Vâng. - Lui ra đi. Tên đó cúi người chào ông rồi quay người bước đi. '' Tại sao lần đầu gặp con bé này mình lại thấy có một cảm giác thật lạ, con bé thật giống....Aish..chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. '' (ông xua tan suy nghĩ trong đầu tiếp tục vào sắp hồ sơ trên bàn đang đợi mình phê duyệt) . .
Thành phố về đêm với những ánh đèn màu rực rỡ hòa cùng dòng xe tấp nập trông thật nhộn nhịp và rộn rã làm sao. Nhưng đâu đó trong thành phố này lại có những người cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Một cô gái ngồi bên băng ghế đá cạnh bờ hồ, mái tóc nhè nhẹ bay trong gió. Từng ngón tay thon dài chậm rãi gãy từng dây đàn tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng mà sâu lắng, tiếng nhạc vu vương cứ thế ngân lên cùng với tiếng hát ngọt ngào nhưng lại chất chứa nhiều suy tư.
'' Không thể tin vào giây phút ấy Không ngờ đến ngày ta chia tay Xin lỗi anh không giữ lời hứa Không một ai được phép... Tổn thương lên người con gái ấy Nhưng dù sao điều anh muốn biết Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết? Phải nhận đau một lần mới thấu Nếu đã là của nhau Không giữ chặt tay sẽ vụt mất về sau Anh thật sự ngu ngốc Bảo vệ người ấy cũng không xong Nỡ làm người yêu khóc Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai Nhưng không bao giờ tha thứ Người nào tổn thương đến trái tim em Như anh đã từng như thế Anh thật lòng xin lỗi Nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi Vẫn là vì anh sai Vẫn là anh cố chấp ngày dài Ðiều sau cuối anh làm Nụ cười em đem hết đi Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang Bao lần ta bỏ qua cho nhau Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước.... ''
'' Xột xoạt '' tiếng động phía sau làm nó ngưng mọi động tác mà ngoảnh đầu lại. - Ơ kìa... Cô..đừng đi.. Nó buông cây đàn xuống chạy vội lại khi thấy cô định bỏ đi. Nắm lấy tay cô kéo vào lòng mà ôm thật chặt. - Em nhớ cô..nhớ nhiều lắm. (lần này nó k muốn che giấu cảm xúc của mình nữa nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má) Cô k nói gì chỉ cảm nhận hơi ấm từ nó đã bao lâu rồi cô chưa có cảm giác ấm áp như vậy.
** Trong lúc đang đi dạo quanh bờ hồ thì cô nghe được tiếng đàn k hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy thanh âm trong như thật buồn bã làm cho người ta cảm thấy nao lòng, từng bước chân cứ thôi thúc cô đi về phía tiếng đàn đó. Cô sửng sờ khi biết người tạo ra âm thanh kia không ai khác chính là nó. Chỉ nhìn tấm lưng thôi là cô đã nhận ra được nó ốm đi khá nhiều. '' Ko phải đang hạnh phúc bên người ta lắm sao, sao lại ra đây ngồi một mình đàn buồn bã như thế. Người ta k lo cho em nên em mới gầy hơn không? '' Mỗi người cứ như vậy mà chìm đắm vào không gian riêng của riêng mình. Đến khi cô định quay bước đi thì nó lại phát hiện.**
Trở lại với hiện tại cô mới nhận ra hơi ấm đó từ lâu đã không còn là của mình mất rồi. Cô đẩy nó ra lạnh lùng thốt lên: - Đủ rồi, k cần phải mèo khóc chuột như thế. - E..Em.. - Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, làm phiền không gian của em. Chào. (cô xoay người đi) - Đừng..đừng đi... (nó nắm tay cô níu lại) Cô nhìn bàn tay đang được nó nắm lấy cô nuốt nghẹn ngào vào trong rồi nhìn thẳng vào nó. - Sao... Muốn thương hại tôi? (cô lạnh lùng) - Em k hề có ý đó. - Vậy thì buông tay tôi còn có hẹn. - Với anh ta sao? - Liên quan gì tới em à? - Anh ta k phải người tốt cô.... - Em im đi. (cô cắt ngang lời nói của nó) - Cô tin em đi. - Tin em sao? Vì tin em cho nên trái tim tôi mới tan nát, vì tin em mà tôi mới có ngày hôm nay. Em còn muốn tôi tin em? - Em..em xin lỗi. (mắt mờ ảo vì màng nước cùng với tiếng hít hít mũi nó nói trong nghẹn ngào) - Tôi cần lời xin lỗi của em sao? - Chỉ lần này thôi cô phải tin em, anh ta không phải người tốt, anh ấy chỉ muốn lợi dụng cô thôi. - Thì sao? Tim tôi đã chết rồi có nhầm người vài lần nữa cũng chẳng sao đâu. - Cô đừng như vậy có được không? - Em muốn tôi phải thế nào? Phải tỏ ra yếu đuối, đau khổ hay sao, tôi như vậy để cho ai xem, em à? (cô chỉ chỉ tay vào người nó) - Em k phải cố ý đó. Cô có thể tìm một người tốt hơn em mà hà cớ gì phải chọn bừa một người như thế? (nó nắm lấy hai vai cô) - Đó là người mà ba tôi đã chọn tôi tin tưởng ông ấy, tôi cũng đã chọn một người nhưng cũng đã sai hoàn toàn với lựa chọn đó không phải hay sao. - Em... (nó ngập ngừng) - Em thế nào? Có phải lại muốn chúc phúc cho tôi không? À sẵn tiện cũng cho em biết tôi và anh ấy sẽ đính hôn với nhau, đến lúc đó em đến chúc phúc cũng không muộn. Tạm biệt. (cô cố tình nhấn mạnh hai từ '' chúc phúc '', nói rồi cô quay đi thật nhanh k hiểu hôm nay cô lấy dũng khí ở đâu mà không rơi giọt nước mắt nào, có phải là do đã không khóc được nữa rồi không!?) - C...Cô... Nó quỳ khụy xuống đất tay chóng trên gối từng giọt nước mắt cứ rơi rớt trên bàn tay nhỏ bé đó. Cả thế giới của nó như sắp sụp đổ nó không thể chóng đỡ nổi nữa. Chẳng lẽ người nó yêu sẽ rời xa nó mãi mãi sao.
|
Đêm hôm đó nó đến bar X để uống rượu, muốn mượn rượu để giải sầu.... Đang trầm tư trong men rượu nó nhìn thấy hắn đang tiến vào, theo sau còn có vài tên trông rất bặm trợn và hung hãn làm cho mọi người phải né sang một bên để nhường đường cho họ đi. '' Ko phải tên khốn kiếp đó sao, hắn tới đây làm gì chứ? Còn nữa người kia, sao lại...? '' (nó vẫn chưa biết quán bar này là của hắn)
Ko biết có phải do đã say hay ko mà nó mơ hồ lại cảm thấy có một người rất quen mặt nên đã quyết định đi theo phía sau bọn họ.
Hắn dẫn đầu những người họ đi lên lầu trên, đi đến đâu phục vụ đều gật đầu chào hắn, đi đến tận căn phòng cuối cùng thì một tên trong số đó bước lên mở cửa mời hắn vào. (lầu trên chỉ dành cho khách vip) Đến khi cánh cửa khép lại nó mới dám tiến lại gần áp sát tai vào cửa để nghe ngóng.
- Đại ca, phi vụ lần này phía bên kia muốn đại ca trực tiếp đứng ra giao dịch. Nếu chuyến hàng lần này thuận lợi, lợi nhuận sẽ rất lớn.
Hắn đưa điếu thuốc lên miệng tên kế bên liền hiểu ý châm ngòi thuốc cho hắn, hút một hơi sau đó nhả ra một làn khó, hắn mới từ tốn mà trả lời tên đàn em. - Dạo này bọn cớm hay dòm ngó địa bàn của mình, tụi bây liệu mà làm cho kín đáo. (hắn tiếp tục hút một hơi thuốc) - Đại ca cứ yên tâm, địa điểm chỉ đợi đại ca quyết định là có thể giao dịch bất cứ lúc nào. - Chuyến hàng lần này lớn hơn những lần trước rất nhiều, ko thể làm như những lần trước được. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi e là...(tên đàn em khác nói) - A Hổ... mày thấy sao? (hắn hỏi tên đàn em thân cận của mình, trong một lần bị ân oán giang hồ truy sát hắn được A Hổ cứu giúp rồi nhận A Hổ làm đàn em, đi theo hắn đến tận bây giờ) - Đại ca, em chỉ sợ lần này đích thân đại ca ra mặt sợ là nguy hiểm. (A Hổ nói) - Bên kia cũng đích thân ra mặt thì phải nể mặt hắn một chút, đôi bên còn hợp tác lâu dài. Lần này trót lọt địa bàn của tao cũng càng vững chắc. - Vậy đại ca định giao dịch ở đâu? (tên A Hổ hỏi) - Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. (hắn gạt tàn thuốc, ra hiệu cho tên đàn em rót rượu) - Em vẫn chưa hiểu ý đại ca nói.
'' Chẳng lẽ là hàng cấm, hắn buông ma túy sao? '' - Nè cô kia làm gì rình rập ở đó. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng tên phục vụ vang lên làm nó giật mình. - À.. tôi...tôi định tìm toilet. (nó giả vờ say ngã tới ngã lui)
Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào hắn ra lệnh cho đàn em ra ngoài xem. - Đại ca để em. (A Hổ đứng lên ra ngoài xem)
- Có chuyện gì? (A Hổ hỏi tên phục vụ) - Cô gái này say sỉn đi lung tung thôi anh (tên phục vụ nói với A Hổ) - Được rồi, chuyện ở đây để tôi giải quyết. (A Hổ kêu tên phục vụ lui) - Da anh. (Vì A Hổ là đàn em thân cận của hắn nên cũng được nể mặt phần nào) Tên phục vụ vừa đi A Hổ kéo tay nó qua phòng bên cạnh. - Bỏ..bỏ tay tôi ra. (nó vùng vẫy) - Suỵt. (A Hổ bịch miệng nó lại, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho nó im lặng) Nó mở to mắt ngạc nhiên khi thấy người này đúng là người lúc nãy, người nó quen chứ ko hề nhìn lầm. Thấy nó gật đầu im lặng nên A Hổ mới buông tay ra. - Anh Quân, anh... anh làm gì ở đây? (nó hỏi) - Em còn hỏi, đây ko phải nơi em nên tới. - Em thấy ở đây bình thường mà. (nó thấy anh hơi lo lắng thoái hóa vì nó ko biết nơi này nguy hiểm đến thế nào) - Được rồi, em đã nghe được những gì? - Tất cả. (nó bình thản mà nói) - Cho dù em có nghe thấy gì cũng vờ như chưa từng nghe có hiểu ko? - Nhưng tại sao, còn nữa anh và người đó có quan hệ gì. Còn chuyến hàng gì đó nữa, là sao? (nó thắc mắc) - Ý em là người nào? (Người tên Quân cũng là A Hổ hỏi người nó đề cập là ai) - Tên vest đen. (nó tl) - Em biết hắn? - Chút chút. - Được rồi, anh và em sẽ nói chuyện sau. Chỗ này em ko nên ở lâu đi nhanh lên. - OK. Em cũng muốn biết những chuyện về tên đó. Cho em một cuộc hẹn. - Có gì anh alo. Đi nhanh. - Ok bye. Đợi nó đi rồi A Hổ mới quay trở về phòng. - Có chuyện gì? (vừa vào cửa hắn đã hỏi A Hổ) - Cũng ko có gì, một tên khách say sỉn rồi làm loạn thôi. Em đã giải quyết êm xuôi cả rồi. (A Hổ nói) - Tốt. (hắn hoàn toàn ko nghi ngờ gì, tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay) - Chuyện chuyến hàng sao đại ca. (A Hổ tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy) - Hôm nay bàn đến đây thôi. Gọi vài em vào đây. Hôm nay tao thưởng cho tụi bây ăn chơi cho đã rồi dành sức mà chuẩn bị cho giao dịch sắp tới. (hắn nói) - Đại ca là số 1 nha. (mấy tên đàn em kia hô hào hứng khởi khi nghe hắn nói)
|
Vừa thưởng thức ly macchiato vừa có thể ngắm cảnh, từ trên lầu 2 của quán cafe nhìn xuống với góc view khá đẹp, bên dưới là một hồ cá Koi, những suối nước nhân tạo, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng tiếng suối chảy róc rách làm cho nó cảm thấy thật thư giãn. - Nè nhỏ. (một chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít khìu khìu vai nó rồi ngồi xuống chỗ đối diện) - Làm em giật cả mình, em đợi anh 30p rồi đấy. (nó chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình, nhăn nhó với anh) - Cho anh một cafe đen đá không đường. (anh cởi bỏ khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai ra đặt lên trên bàn rồi nói với phục vụ) - Thật đúng là, muốn gặp anh còn khó hơn cả tổng thống nữa cứ hẹn lần hẹn lượt, hẹn rồi lại dây thun với đến trễ. (nó lại tiếp tục cào nhào) - Con nhỏ này, em cũng biết công việc của anh thế nào rồi mà, suốt ngày cằn nhằn với anh là hay thôi. (anh cười đáp lại nó) - Sao, hẹn anh gấp như vậy là muốn gì đây. - Chuyện hôm bữa, em muốn biết. - Không được, đó là chuyện cơ mật không thể tiết lộ cho em được. - Tại sao lại không, đi mà nói cho em biết đi anh. (Nó nhích qua ngồi cạnh ghế anh lay lay tay) - Thôi đi cô nương, cô đó tưởng em còn con nít hả mà nhõng nhẽo với anh nữa. (anh chỉ tay vào trán nó đẩy ra) - Xí, em giận anh luôn cho coi, về mách mẹ, mách cậu anh ăn hiếp em. (nó là thế đối với những người thân y hệt như trẻ con, còn đối với người lạ lúc nào cũng lạnh lùng xa cách nhưng khi tiếp xúc rồi mới cảm thấy nó thật sự rất thân thiện với mọi người) - Anh lại sợ quá cơ đấy. (anh cốc vào đầu nó) - Nói cho em biết đi, năn nỉ luôn nha nha. (vẫn chưa bỏ ý định) - Thôi được rồi, nhưng còn tùy chuyện nữa nhé. (anh bó tay với nó nên đành gật đầu đồng ý) - OK luôn. (nó ra giấu ngón tay thành OK với anh) - Em muốn biết gì? (anh vừa khuấy ly cafe vừa hỏi nó) - Em muốn biết về tên hôm trước. - Em quen tên đó? (anh ngạc nhiên) - Nói quen cũng ko phải, một người rất quan trọng với em đang quen với tên đó, em chỉ muốn biết tên đó là người như thế nào, có tốt không thôi? - ''Người quan trọng''? Anh có biết người đó không? (anh hỏi về người quan trọng mà nó đề cập đến) - Anh không biết đâu. - Vậy người đó với em có quan hệ gì? - Nè, anh bị bệnh nghề nghiệp hay sao, mà cứ như hỏi cung em vậy. - Haha, thì lâu lâu quan tâm em gái một tí cũng không được hay sao? - Trả lời mau cho emmm. Định đánh trống lãng hả, đấm cho một phát.!! (nó giơ nắm đấm của mình lên) - E hèm, thôi thôi anh nghiêm túc lại nè. - Anh nghĩ bạn em ko nên tiếp xúc với hắn tên đó rất nguy hiểm. (anh ra dáng vẻ nghiêm túc không đùa giỡn nữa) - Nguy hiểm? Sao lại nguy hiểm? (nó ngạc nhiên nên giọng nói có hơi lớn) - Suỵt, em nói nhỏ thôi. Nó bịch miệng lại rồi gật gật đầu với anh. - Bề ngoài hắn là một giám đốc chững chạc và thành công nhưng đằng sau đó lại không như những gì mà mọi người nhìn thấy. - Anh cứ nói đi em nghe là được rồi. - Quán bar lần trước em đến là của hắn, đó là nơi diễn ra những cuộc trao đổi buôn bán hàng cấm với quy mô lớn. Hắn chính là đầu xỏ của những vụ vận chuyển ma túy lớn trong nước, đường dây của hắn còn lan rộng khắp ở nước ngoài. Chưa kể những ai cản trở con đường làm ăn của hắn đều bị hắn xử hết. Hiện tại bọn anh vẫn chưa có chứng cứ gì để buộc tội được hắn, vì tất cả những người biết được bí mật của hắn đều bị thủ tiêu để diệt khẩu. - Thật như vậy sao, không được em phải ngăn cản mọi chuyện. (tay bấu chặt vào ghế nó nói) - Em tuyệt đối ko được tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn anh. Hiểu không? (anh dặn dò nó) - Ừm, em hứa. - Còn nữa, nếu gặp anh ở đâu cũngkhông được tỏ ra quen biết anh. Em ko được dính líu gì đến chuyện này đó. - Anh cũng phải cẩn thận nha. (nó lo lắng cho anh) - Ừm, em đừng lo lắng. Thôi trễ rồi anh về đi ngay đây, đi lâu quá hắn sẽ nghi ngờ. Nhớ, không được tiết lộ với bất cứ ai nếu ko em sẽ rất nguy hiểm. (anh vừa nói vừa đội lại chiếc mũ lưỡi trai bịt khẩu trang rồi đứng lên đi)
''Phải làm sao đây, bây giờ mình phải làm sao. Không được, không thể để cho cô qua lại với hắn được , sẽ nguy hiểm cho cô lắm. Nhưng bằng cách nào đây?''
Sao khi anh đi khỏi nó bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ, bây giờ nó cảm thấy thật bế tắc không nghĩ ra được cách gì, cảm xúc rối bời.
**GTNV: Hoàng Minh Quân: anh họ nó rất yêu thương, chiều chuộng nó, ba của Quân là anh của mẹ nó. Anh là cảnh sát hình sự. Và đang trà trộn vào băng nhóm của hắn để điều tra những chứng cứ phạm tội của hắn với cái tên là A Hổ.
|
Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi nó, vừa lúc nó vừa đứng lên để đi khỏi đó thì lại thấy hắn và cô đang đi vào. Tay bấu chặt thành ghế nó ngồi xuống vị trí cũ. Hắn và cô ngồi bàn phía bên kia cô và nó ngồi quay lưng lại với nhau nên cô không thấy được nó. Lát sau thấy cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh, nó mới tiến lại phía hắn nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế cô vừa ngồi. - Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi. (hai tay đan vào nhau nó nhàn nhạt nói với hắn) - Trùng hợp quá, hôm nay anh có hẹn với 'người yêu' ở đây. (hắn cười nói với nó rồi nhấp nháp tách cafe) - Anh sẽ không phiền nếu em ngồi cùng đó chứ. - Nếu em không ngại, dù gì em cũng là học trò của người yêu anh nên đều quen biết cả. (hắn cố tình nhấn mạnh câu 'học trò của người yêu anh' với nó) - Oh, em thì lại không nghĩ như thế. - Thế ý em là? (hai mắt híp lại hắn hỏi nó) - Thôi không vòng vo với anh nữa, anh đừng tưởng mục đích anh đến với cô tôi là gì. (hai tay đập mạnh lên bàn rồi đứng phắt dậy nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lửa giận) - Mục đích? Thế thì sao, mày làm gì được tao. (hắn đảo lưỡi một bên má cười nhếch mép rồi nói với nó) - Tôi cấm anh làm gì tổn hại đến cô ấy. (nó nắm cổ áo hắn rằn từng chữ) - Mày nghĩ mày có thể ngăn được tao à. (hắn cười đểu với nó) - Anh đoán xem tôi làm được những gì. (nói rồi nó tạt ly nước vào mặt hắn) - Con khốn... Mày... (hắn định dơ nắm đấm lên đánh nó nhưng nhìn phía sau thấy cô đang đi tới nên vội hạ tay xuống) - Anh không dám đánh thì để tôi. Nó vừa dơ nắm đấm lên định đấm vào mặt hắn thì bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nó hất mạnh xuống và: - CHÁTTT. (một cái tát hằn cả 5 dấu tay trên khuôn mặt của nó) - Tôi không ngờ em lại có lối hành sử côn đồ như thế. (cô trừng mắt nhìn nó) - Cô đánh em. (miệng nó thì thào nói như sắp khóc, tay để bên má) - Mẹ em không dạy được em thì để tôi dạy cho em. (giọng đầy tức giận) - Cô có thể nói em thế nào cũng được nhưng không được nói MẸ EM. (nó quát lại với cô) - EM... (cô dơ tay lên không trung định tát nó) - Cô đánh đi, đánh nữa đi. Tại sao chưa biết mọi chuyện như thế nào thì cô đã đánh em, có công bằng với em không trong khi em không hề sai. -Em thật ngang bướng. - Đúng em ngang bướng, trong mắt cô em chỉ là một đứa trẻ hư cần dạy dỗ thôi, phải không!? (nước mắt nó rơi xuống) - Tôi.... (cô nhìn khuôn mặt đỏ ửng còn in dấu tay của nó rồi nhìn bàn tay của mình đang run run kia, lại thấy xót xa ở trong lòng)
Trong khi nó và cô cãi nhau hắn như ngư ông đắc lợi đứng ở phía sau mà thõa mãn.
- Được vậy em nói thế nào khi chính mắt tôi nhìn thấy em còn định đánh anh ta kia. (cô tiếp tục nói) - Thôi không sao đâu em bỏ qua đi, chắc do em ấy quá kích động nên mới thế. (hắn không để nó trả lời mà chen ngang vào) - Nhưng tôi muốn biết mọi chuyện là như thế nào. (cô lạnh lùng nói với hắn) - À..thì..thì em ấy nói với anh là tại sao lại cướp mất em trong tay em ấy. Anh chỉ nói là anh không cướp gì cả mà em ấy lại tạt nước và còn muốn đánh anh. Mà thoi mọi chuyện cũng qua cả rồi, anh không trách em ấy, bỏ qua đi em. (hắn nói dối mà lại không chớp mắt còn bày ra bộ mặt như kẻ bị ức hiếp) - Anh... Sao anh lại bịa đặt như thế chứ. (nó tức giận nắm lấy cổ áo hắn) - Buông ra... Tôi nói em BUÔNG RA. (cô quát lớn nó) - Nhưng...mọi chuyện không như những gì anh ta nói. (nó buông cổ áo hắn ra nhỏ giọng nói với cô) - Tôi không muốn nghe em giải thích. Chúng ta đi thôi. (cô nói với nó rồi quay sang nói với hắn sau đó cầm túi xách ra khỏi quán) - Mày còn non lắm. (hắn cười đểu nói với nó) - Em đợi anh với. (hắn nói với theo rồi chạy theo cô) Nó vẫn đứng thất thần ở đó trong sự xì xầm to nhỏ của mọi người xung quanh. '' Cho đến cuối cùng thì cô vẫn không tin em. Tại sao!? '' những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi gò má của nó.
|