Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
Cạch... Cửa xe mở ra, một tên mặc vest đen từ trên ghế lái bước xuống tiến lại phía nó. - Ông chủ tôi muốn gặp cô. (tên đó nói) - Ông chủ các người là ai? (nó lạnh giọng hỏi) - Đến rồi cô sẽ biết. - Tại sao tôi phải đến. - Xin cô đừng làm khó tôi. - Tránh ra. (nó lui xe lại định chạy đi, nó vốn k thích nói nhiều với người lạ) - Nếu chuyện này có liên quan đến cô Kỳ Ngân? (tên đó vẫn bình thản mà nói) Nó chợt dừng lại hành động. - Cô ấy làm sao!? (trong lòng nó cảm thấy có dự cảm chẳng lành) - Nếu muốn biết, mời cô đến gặp ông chủ của tôi. (tên đó đưa tay như mời nó lên xe) - K cần. Ông chạy trước tôi sẽ theo sau. - Được.
Nó theo sau chiếc xe kia chạy đến một nhà hàng. Được tên đó dẫn đến một căn phòng vip của nhà hàng. - Mời cô. (tên đó đưa tay mời nó khi đến trước cửa phòng rồi mà cửa đi vào) - Ông chủ, người đã đến. (tên đó cung kính nói với người đang ngồi bắt chéo chân đang thưởng thức tách trà ở trước mặt) Người đàn ông trung niên mặt bộ vest đen sang trọng thoạt nhìn đã biết là hàng đắt tiền gương mặt toát lên một khí chất bất phàm, đầy uy nghiêm phất phất tay với tên đó ý bảo lui ra. Nó gật đầu lễ phép chào dù gì người này cũng lớn tuổi mặc dù không biết ông ta là có ý tốt hay xấu. - Ngồi đi. (vẫn thưởng thức trà lãnh đạm nói) - Không biết ông mời tôi đến đây có việc gì. (giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn giữ khuôn phép, nó vẫn đứng đó mà nói chuyện) ''Sao lại giống như vậy'' (lúc này ông ấy mới đặt tách trà xuống ngước lên nhìn nó, sau đó chẳng hiểu vì sao lại vô cùng ngạc nhiên nhưng trông chóc lát đã lấy lại được bộ dáng lãnh đạm như thường) - Cô và Kỳ Ngân là có quan hệ gì? (k suy nghĩ đến vấn đề đó nữa ông ấy trực tiếp vào thẳng vấn đề) - Ông tại sao lại biết cô ấy? (nó k trả lời mà hỏi ngược lại) - Là ba thì thế nào? (giọng nói vẫn lãnh đạm nhàn nhạt nói) Lúc này nó mới nhìn kỹ thật đúng là có nhiều điểm tương đồng trên gương mặt kể cả cái khí chất kia cũng tương tự nhau. - Bây giờ thì trả lời câu hỏi được rồi chứ? (ông ấy đề cập đến mối quan hệ giữa nó và cô) - Cháu và cô ấy chỉ...chỉ là cô trò bình thường thôi. (nó cúi đầu xuống không dám nhìn vào ánh mắt kia như sợ sẽ bị phát hiện) - Chỉ đơn giản như vậy? - Dạ.. dạ (giọng nói dần nhỏ lại) - Cô định qua mặt lão già này à. (ông ta đập bàn tức giận quát k còn giữ được bình tĩnh nữa) - Bác... bác đã biết.. (nó đổi xưng hô sau khi biết ông ấy là ba cô, trong giọng nói đầy sự lo sợ) - Cô muốn gì ở con gái tôi? Tiền? (sở dĩ ông ấy biết được là vì sau vụ việc cô bị tên say rượu lần trước sàm sỡ cũng may được nó cứu, nên đã cho vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ mới phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người) - Cháu và cô thật sự yêu nhau. Cháu yêu cô ấy thật lòng chứ k vì mục đích gì cả. - Nói. Cô muốn bao nhiêu để buông tha con gái tôi? - Cháu k cần tiền. Cháu chỉ cần cô ấy thôi. (đôi mắt đã ửng đỏ lên) - Cứ cho cô yêu thật lòng đi vậy cô có thể cho con gái tôi được những gì, cuộc sống, tương lai nó sẽ như thế nào!? - Cháu..cháu sẽ cố gắng. - Cố gắng sao? Bây giờ cô chỉ là một đứa học sinh còn ăn bám gia đình thì lo được gì cho con gái tôi? Cứ cho cô yêu con gái tôi là thật đi, thì sẽ như thế nào? Cô đã từng nghĩ đến nếu mối quan hệ của cả hai bị mọi người biết thì sẽ như thế nào? Cô có bảo vệ được nó trước những lời nói, sự xa lánh và khinh khi của mọi người không, con bé có chịu nổi những đả kích đó hay không? Tương lai của con bé sẽ như thế nào? Cô cũng biết nó là một giáo viên chuyện gì sẽ xảy ra khi một giáo viên đi yêu học trò mà còn là người cùng giới không? Đồng tính luyến ái ở trong cái xã hội này đều sẽ bị lên án cô k hiểu hay sao? Tôi cũng k dám tin con gái tôi sẽ như vậy, con bé chỉ vì một phút bồng bột nông nổi mà nhận sai tình yêu của mình thôi. Là một người ba tôi không thể nào để con gái tôi sai lầm như vậy hi vọng cô sẽ hiểu mà rời xa con bé đừng hủy hoại tương lai sau này của nó. Bên cạnh nó có rất nhiều người thành đạt theo đuổi nó có thể cho nó một tương lai tốt hơn là cô!!! - Cháu..hức..cháu... (nó không thể kèm nén được nước mắt nữa ngồi khụy xuống sàn) - Tôi cũng không muốn phải nói ra những lời như thế để tổn thương cô. Nhưng vì tương lai của cô và con gái tôi tôi không thể trơ mắt mà đứng nhìn được. Mong cô hãy tránh xa con bé và làm lại từ đầu. (nói rồi ông ấy bước đi ra khỏi phòng) Đúng vậy nó thật yếu đuối chỉ có như vậy mà đã k thể chịu đựng nổi huống chi là bảo vệ được người nó yêu. Nó vẫn chưa nếm được chông gai và những khó khăn phía trước của cả hai sẽ như thế nào nếu tiếp tục tình yêu này có thực sự đúng đắn không? Có thật sự vì nó mà tương lai của cô sẽ bị hủy hoại không? Có quá nhiều câu hỏi và tự trách bản thân được đặt ra cho nó. Nó phải làm gì bây giờ đây!? Bản thân nó cũng yếu đuối, tương lai cũng k dám chắc sẽ cho cô được một cuộc sống tốt trong khi bây giờ nó vẫn còn dựa dẫm vào mẹ chỉ là một đứa học sinh, một đứa con gái mới lớn. Vậy liệu tình yêu này có đủ lớn để nó có thể vượt qua mọi rào cản của bản thân và xã hội để có thể cùng người mình yêu đối mặt với những chong gai thử thách phía trước không? . . Kết thúc những tiết dạy ở trường cô vội ra về chuẩn bị để đến thăm nó. Vừa ra tới cổng trường khi gặp c ta. - Trùng hợp vậy, chào cô. (c ta đứng chắn trước mặt cô cười nói) - Chào e. (định sẽ né qua một bên để đi) - Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? (c ta hỏi) - Giữa chúng ta thì có gì để nói sao? (cô lạnh lùng đáp trả, sẽ chẳng ai cảm thấy có hứng thú để nói chuyện với tình địch của mình đúng không?) - Chẳng qua muốn nhờ cô đưa cái này cho Thảo Anh thôi. (c ta dơ sợi dây chuyền lên nói với cô) - Sao e lại giữ nó. (là sợi dây chuyền đôi mà nó tặng cho cô hôm sinh nhật) - Đêm qua e ấy làm rơi ở chỗ của tôi. (c ta kề sát tai cô nói) - Đêm qua? (c ta là định ám chỉ chuyện gì với cô) - Đêm qua chúng tôi đã thật vui vẻ với nhau. (c ta cười đắc ý nói với cô) - E nói dối. (cô k muốn tin những gì c ta nói) - Cô k tin cũng được. Nhưng lúc ấy ấy ngủ thật đáng yêu cô có muốn xem? (c ta nói) - Tôi phải đi chào e. (cô thật là k muốn tin những gì c ta đang nói, cất dây chuyền vào túi xách rồi chạy đi) - Haha... Sẽ gửi mail cho cô nhớ xem đó. (c ta nói với theo cô) ''Chuyện vui sắp đến rồi đây hahaha'' (c ta cười đắc ý nhìn theo hướng cô rời đi)
|
ko biết là bà cô này có ghen lồng lộn lên ko đây... tiếp đi tác giả ơi
|
|
Sau khi cánh cửa đóng lại nó ngã khụy xuống sàn. '' Đúng vậy bản thân mình thật vô dụng vô dụng '' (nó tự đấm vào ngực mình oán trách) Tại sao mọi chuyện cứ dồn dập đến với nó cùng một lúc như thế... Tại sao!?
''Em hay hỏi anh Rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào Để đúng với cảm xúc trong lòng Khi anh nhìn em...'' Tiếng nhạc chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nhìn màn hình hồi lâu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt khịt khịt mũi cố chỉnh lại giọng nó bắt đầu nghe máy: - Em nghe (giọng khàn khàn) - Đến nhà tôi ngay. ( trong giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần tức giận) - Tút..tút (ko đợi nó trả lời cô đã tắt máy) Tâm trạng của nó lúc này rất hỗn loạn, nó k biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao cũng k biết phải đối mặt với cô như thế nào. . . Cứ chần chừ mãi nó mới quyết định mở cửa vào nhà cô. Vừa vào trong nó thấy cô cứ chăm chú nhìn màn hình laptop mi mắt đã ươn ướt mắt thì đỏ hoe trong lòng lại cảm thấy xót vô cùng. - Cô tìm em. (nó vẫn đứng ở cửa nhìn cô) - Dây chuyền em đâu? (cô ngước lên nhìn nó ánh mắt có phần tức giận) - À em... em cũng k biết. (nó đưa tay sờ sờ lên cổ thì mới nhận ra dây chuyền đã k còn, từ lúc xảy ra chuyện kia nó như người mất hồn k còn để ý đến gì nữa) - Em thật sự k biết hay vốn dĩ với em nó k quan trọng!? - Sao cô lại nói thế!! Cô lấy trong túi xách sợi dây chuyền đặt lên trên bàn k nói lời nào chỉ nhìn nó. - Em làm rơi ở nhà cô à. Thật may quá. (nó cầm sợi dây chuyền lên đeo vào cổ) - Không. - Vậy cô tìm được nó ở đâu? - Tôi k tìm. - Cô k tìm? (nó cảm thấy khó hiểu) - Tối qua em đi đâu? (cô nhìn thẳng vào mắt nó như muốn tìm ra thứ gì đó có thể chứng minh nó k lừa dối mình) - Em.. em đến nhà hàng. (nó lãng tránh ánh mắt của cô) - Sau đó thì sao? (cô vẫn kiên trì hỏi nó) - Sau..sau đó em em về nhà. (giọng nó bắt đầu run lên) - EM NÓI DỐI . (cô quát lớn) - Em...em (nó cuối đầu k dám nhìn thẳng vào mắt cô) - Tự xem đi. Cô xoay màn hình laptop lại đưa về hướng nó. Nó trố mắt kinh ngạc lướt từng bức ảnh mà xem. - Sao.. sao cô lại có những bức ảnh này. (là những bức ảnh do chính c ta chụp lúc nó và cta nằm trên giường quần áo đều lột sạch, nhìn qua đều tưởng là cả hai đang cùng nhau ân ái) - Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. (giọng nói càng tức giận hơn) - Em..em xin lỗi. (nó cứ đứng chết chân một chỗ) - Tôi k cần k cần em xin lỗi, tôi muốn nghe em giải thích em giải thích đi. (nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, cô lay lay hai vai của nó) '' Nếu cô yêu con gái tôi mong cô sẽ hiểu hãy rời xa nó đừng hủy hoại tương lai con bé.'' '' Bên cạnh nó có rất nhiều người thành đạt theo đuổi nó có thể cho nó một tương lai tốt hơn là cô!!! '' '' Cô có thể cho con gái tôi được những gì, cuộc sống, tương lai nó sẽ như thế nào? '' Những lời nói của ba cô cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí nó làm cho nó k còn suy nghĩ được gì nữa. '' Đúng. E thật vô dụng chỉ biết yêu cô chứ k làm gì được cho cô cả ngoài làm cô tổn thương và đau khổ ra!! ''
- GIẢI THÍCH ĐI. (cô bấu chặt hai vai nó hơn quát thật to) - Em k có gì để giải thích. (nó gỡ tay cô ra khỏi vai mình quay mặt sang hướng khác) - Rốt cuộc em xem tình cảm của tôi là gì, trò đùa của em sao!? (cô xoay mặt nó lại đối diện với mình) Nó nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe kia thật lâu rồi tiếp tục gỡ bỏ bàn tay cô ra đẩy cô ngã xuống ghế sofa hôn ngấu nghiến trên môi cho tới khi bị cô cắn đến môi chảy máu mới buông ra. - Cũng rất thú vị không phải sao. (nó lau vết máu trên môi rồi nói) - Em nói vậy là sao!? - Còn chưa hiểu sao. Tôi chỉ xem cô là người THAY THẾ thôi. Cô cũng đã biết hết thì k còn gì phải che giấu nữa. (nó làm động tác nhúng vai miệng cười đểu) '' CHÁT '' cô tát mạnh vào mặt nó. - Thật đau. Xem như cái tát này là trả lại cho cô những ân tình mà cô đã dành cho tôi. Chúng ta k ai nợ ai nữa đường ai nấy đi. (nó đưa tay xoa xoa trên má vẫn giữ nụ cười đểu đó trên môi) - Em biến đi, BIẾN ĐI. (cô quát lên rồi ngồi khuỵ xuống sofa khóc nấc lên) Nó im lặng nhìn cô thật kĩ, nó biết đây chắc sẽ là lần cuối mà nó được nhìn cô gần như thế này. Nhìn cô như vậy trong lòng nó cũng đau đớn k kém ngước mặt lên cố ngăn dòng nước mắt nó quay lưng bước đi thật nhanh. Vì nếu đứng ở đây nữa nó sợ mình sẽ k kìm lòng được mà chạy đến ôm chầm lấy cô thôi. K được bên cạnh thì sẽ ở sau lưng mà dõi theo từng bước chân cô. Nó chấp nhận hi sinh, chẳng thà để cô hận nó mà quên đi nó còn hơn là để cô cứ đau khổ khi tiếp tục bên mình.
Trên chiếc bàn cạnh sofa được đặt thêm một chai rượu vang đỏ, một cô gái ngồi bệch xuống sàn tay nâng ly rượu. '' Thay thế thì ra mình chỉ là người thay thế, hahaha '' (cô cười tự giễu bản thân mình) '' Nếu k yêu tại sao còn đến bên cạnh tôi làm gì rồi lại rời đi như vậy chứ. Tại sao!?... Hức. '' '' Sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ, tôi ghét em ghét em.. hức..hức '' Cô cứ uống rồi lại uống hết ly này đến ly khác ngất đi lúc nào k hay trong tiềm thức nước mắt vẫn chảy xuống đôi gò má kia.
|
|