Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
ra tiếp chap mới đi tác giả ơi :))
|
Nó chạy ra khỏi nhà cô phóng xe đi thật nhanh bây giờ nó thật sự mất bình tĩnh không còn là chính bản thân mình nữa. Cảm thấy bất lực, cảm thấy tồi tệ, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng chỉ biết nhìn người mình yêu khóc nhìn người mình yêu tổn thương do chính mình gây ra mà không thể làm được gì cho người ta ngoài đứng nhìn. Dừng xe ở giữa cầu nó hét thật to làm cho những người qua lại ai cũng phải chú ý đến. - AAAAAAAA.... Sau đó khụy người từ từ hạ xuống tựa vào lan can cầu, nhìn dòng nước đang chảy siết bên dưới cứ như đang cuốn nó đi thật xa khỏi cô vậy. Tim thật đau, chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này nó như muốn buông xuôi tất cả mà thả người trôi theo dòng nước kia. Nhưng khi nghĩ đến cô nó lại không đành lòng, không biết từ bao giờ cô đã trở thành một phần cuộc sống của nó, nhớ đến cô như một thói quen không thể buông bỏ được nữa. '' Xin lỗi, em chỉ toàn làm cô phải đau khổ thôi. Em k xứng đáng với tình yêu của cô!! '' '' Chỉ cần được nhìn thấy cô, dù từ xa thôi em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. '' '' Em sẽ luôn dõi theo cô ở phía sau, cầu mong cô sẽ luôn thật hạnh phúc!! '' Khi yêu một ai đó không nhất thiết phải ở bên cạnh họ chỉ cần được nhìn thấy người ta hạnh phúc vui tươi là bản thân cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng làm sao hạnh phúc được khi người cô yêu lại không ở bên cô đây, khi yêu người ta sẽ luôn nghĩ cho nhau nhưng nếu sai cách chỉ làm cho đối phương cảm thấy đau khổ thêm thôi. Nước mắt cứ như thế mà tuông rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Như nhớ tới chuyện gì đó hai tay nắm chặt lan can cầu sau đó đứng lên lau đi những giọt nước mắt bước lên xe phóng thật nhanh đi. . . Kétttt.... Tiếng phanh xe dừng lại ở một nơi mà từ rất lâu rồi nó chưa quay lại. Ting tong...ting tong.... Âm thanh chuông cửa như mang theo sự giận dữ mà ấn thật mạnh. - Nhớ c sao? (c ta ra mở cửa cười giã lã nói) - Tại sao c lại làm vậy? Hả? Tại sao? (nó nắm chặt hai vai c ta lay mạnh) - Đau c đó. (c ta nhăn mặt) - Trả lời tôi. (tay vẫn đặt trên vai c ta mà nắm chặt hơn) - C chỉ muốn cô ta biết chúng ta là của nhau thôi. - Sao c dám... - Ko phải khi yêu người ta luôn ích kỷ hay sao, có gì mà c k dám chứ. - Yêu sao? Yêu tôi sao, c chỉ yêu bản thân c thôi. C chưa bao giờ yêu ai cả. (nó thật muốn cho c ta một cái tát ngay bây giờ đã k kiềm được sự tức giận nữa) - E tin cũng được k tin cũng được. C chỉ muốn em là của riêng c, c yêu e. Thật sự yêu e!! (đây có lẽ là câu thật lòng nhất mà c ta từng nói, đúng vậy ngay từ đầu chỉ là đùa giỡn với nó thôi nhưng ko ngờ tình cảm lại là thật, chỉ tiếc là bây giờ nó đã không còn yêu c nữa) - Tôi cấm c làm phiền đến cô ấy, hãy để cho cô ấy được yên. - Chỉ cần e ở bên cạnh c. C nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cô ấy nữa. (c ta ôm chầm lấy nó) - C thật bỉ ổi. (nó đẩy mạnh c ta ra) - Chỉ cần được ở bên e cho dù có bỉ ổi hay vô liêm sỉ đến đâu c cũng làm. (mắt c ta ửng hồng đọng nước, đây có lẽ là lần đầu c ta khóc thật lòng vì nó) - Tôi cũng sẽ k để yên cho c. (nó lạnh giọng nói rồi quay bước ra xe) . . .
Cho đến khi tĩnh dậy thì đã là sáng mai đầu óc cứ quay cuồng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, nét mặt nhợt nhạt k còn tươi tĩnh. Ting tong...ting tong... Tiếng chuông cửa vang lên thất thần hồi lâu cô mới nghe thấy được. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại vỗ vỗ khuôn mặt rồi đi ra mở cửa. - Ba.. Sao lại đến sớm? (cô vừa mở cửa vừa nói giọng nói khàn khàn) - Nắng cũng đã lên còn sớm gì nữa. Ta là vì nhớ con gái mà đến thăm không được sao!? (ông nhìn cô âu yếm nói) - Dạ.. Ba vào nhà. (cô mời ông vào nhà rồi đóng cửa đi theo sau)
- Con uống rượu? (ông khẽ chau mày khi nhìn thấy chai rượu và ly nghiêng ngã trên mặt bàn) - Chỉ một chút. Ba uống nước. (cô ngồi xuống đối diện rót cho ông ly nước) - Sức khỏe con không tốt, uống nhiều không tốt có biết không!! (ông nhấp một ngụm nước rồi nhìn cô lo lắng nói) - Dạ. (cô gật đầu) - Con không thích Thiên Vũ sao? (ông vào trọng tâm vấn đề) - Con... (cô ấp úng) - Thiên Vũ rất tốt, lại còn là giám đốc rất vừa ý của ba. Thấy cô cúi đầu nắm vạt áo không trả lời nên ông tiếp tục nói. - Hay con cho nó cơ hội cùng nhau tìm hiểu. (ông giả vờ không biết chuyện giữa cô và nó) - Con... con... (cô cứ ấp úng mãi không biết nên trả lời như thế nào) - Nếu con k có ý kiến gì thì cứ để nó đưa đón con đi làm từ từ tìm hiểu bồi đắp tình cảm cũng được mà. Nếu con vẫn không thích ba sẽ không ép con. - Nhưng mà con... - Trông con xanh xao quá con nghĩ ngơi đi ba còn có hẹn với đối tác phải đi rồi. (k để cô nói hết câu ông đã ngăn cản lại k cho cô có ý định từ chối) - Con ra mở cổng. - Thôi k cần con cứ nghĩ ngơi. - Dạ. (giọng mệt mỏi)
'' Quyết định ngăn cản tụi nhỏ có đúng không đây. Con bé có vẻ rất đau khổ. Haiz. '' '' Ba làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy con sẽ quên được mà. '' (sau khi ngồi vào xe ông trầm tư suy nghĩ mắt hướng vào trong ngôi nhà) Ông làm sao biết được tình cảm mà cô dành cho nó đã quá sâu đậm đâu phải cứ nói quên là sẽ quên.
|
Dạo này hơi bận nên mình không thường xuyên ra truyện được. Mong mọi người thông cảm, đừng bỏ truyện nha.
|
Sau khi ba cô ra khỏi cửa cô lại ngồi xuống sofa mà khóc nức nở. Trong lòng cứ như những vết dao đang khứa vào tim đau nhói. Cô chưa từng yêu ai nhiều như vậy cũng chưa từng biết thế nào là đau khổ vì tình còn bây giờ thì thật cay và đắng. Người mình yêu nhất cũng là người mình đặt niềm tin thật quá sâu đậm cuối cùng đổi lại chỉ là sự phản bội và hai từ THAY THẾ. . . Từng kĩ niệm, từng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau luôn hiện ra trong tâm trí của cả hai người tuy ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim luôn hướng về người còn lại. Một người chấp nhận buông tay chỉ để cho người kia có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Một người chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thương thì cuộc sống đã đủ tốt đẹp rồi không cần gì nữa. Để rồi tự gây đau khổ cho chính mình và cả người mình yêu thương chỉ vì mình chọn sai cách.
Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua ngoài những giờ học trên lớp ra thì cả hai luôn lẫn tránh nhau, có đôi khi vô tình sẽ chạm mắt nhau bằng sự ngượng ngùng rồi lại quay đi, thỉnh thoảng cũng chỉ lén nhìn ở phía xa. Nó luôn tự dằn vặt tự trách bản thân mình vô dụng, vô dụng đến mức chẳng thể bảo vệ được tình yêu của mình. Còn cô ngay cả muốn ghét nó hận nó cô cũng chẳng thể nào làm được, quên đi nó lại càng không. Cảm giác nhung nhớ trong họ cứ như thế ngày càng tha thiết, mãnh liệt hơn. Giọng nói, tiếng cười cứ vang vọng trong tâm đột nhiên thiếu vắng đi cảm thấy thật trống rỗng. Hôm nay cũng như mọi ngày nó đến trường cứ như một người mất hồn cứ thơ thẩn thẩn thờ bước từng bước từng bước về phía trước. Nhưng thật lạ là hôm nay tại sao sân trường lại tụ tập lại thật đông vây lại thành vòng tròn, nó cũng định k quan tâm mà lướt qua luôn cho đến khi nghe thấy tiếng reo hò của mọi người bước chân mới khựng lại. - CÔ NGÂN ĐỒNG Ý ĐI. - CÔ NGÂN ĐỒNG Ý ĐI. - ĐỒNG Ý ĐI. - ĐỒNG Ý ĐI.
- Đang xảy ra chuyện gì vậy? (nó hỏi đứa xung quanh đó) - Có anh nào đẹp trai lắm ôm bố hoa thật to đang quỳ gối trước cô Kỳ Ngân đó. (người đó trả lời) - Hình như là muốn cô làm người yêu ý. hihi (đứa kế bên xen vô nói) - Ngưỡng mộ ghê. - Ôi ước gì. Nó bỏ qua những lời thì thầm của những người đó mà chen vào trong đám đông để xem có đúng thật là cô không. Đúng lúc lại nghe được lời tỏ tình của hắn và người đó đúng thật là cô. - Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Anh sẽ mang đến cho em một tình yêu chỉ có sự hạnh phúc. Chỉ cần em ở bên anh, em sẽ không phải lo lắng gì cả, hãy để anh gánh vác mọi thứ thay em. - Tôi... Cô vẫn ngập ngừng và khó xử đúng là thời gian qua hắn đối xử với cô rất ân cần và chu đáo nhưng cô vẫn không có chút cảm giác nào với hắn cả. Mọi người vẫn tiếp tục cổ vũ và reo hò làm cho cô rất bối rối cho đến khi ngước nhìn lên mới thấy nó đang đứng trong đám đông đó mắt cô lại nhòe đi lại nhớ tới ngày hôm đó. - Tôi đồng ý. (câu nói thốt ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về nó) Ba chữ chỉ ba chữ '' Tôi đồng ý' thôi tại sao lại làm tim nó đau thế này đó không phải điều mà nó muốn sao. Cố kiềm nén nước mắt nó lau thật nhanh ra khỏi đám đông. - Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. (hắn cầm tay cô và đặt lên một nụ hôn trong sự reo hò của mọi người) Cho tới khi nó khuất khỏi đám đông ánh mắt cô vẫn hướng theo nó đứng bất động hoàn toàn không nghe được những lời hắn nói. Cho đến khi hắn hôn lên tay cô mới cảm giác được mà quay về hiện tại rút lại tay. - Tôi... cũng sắp đến giờ lên lớp rồi. Anh đến công ty đi. - Được. Trưa anh đến đón em. (hắn cười nói với cô) - Mà khoan em không định lấy đóa hoa sao? Cô định quay người đi nhưng nghe hắn nói mới nhận lấy đóa trên tay hắn. - Tạm biệt. (cô lạnh nhạt nói rồi quay đi) - Tạm biệt. (hắn ngọt ngào đáp lại)
Vào đến phòng chờ của giáo viên mọi người lại xúm lại mỗi người một câu. - Em ngưỡng mộ chị quá đi mất. - Đúng rồi chị cũng ngưỡng mộ em quá Ngân ơi. - Hoa đẹp, người cũng đẹp em đúng thật là có phước nha. - Em nhớ phải rửa người yêu đó nha. - Bla bla....
- Mấy anh chị đừng trêu em nữa. Thôi em có tiết phải lên lớp đây. (định sẽ vào ngồi ổn định tinh thần một tí thì lại bị mọi người trêu ghẹo) - Mắc cỡ gì không biết. (những tiếng cười rộn rã vang lên trong khi mọi người đang vui vẻ thì tâm trạng của cô thì hoàn toàn trái ngược) Tiết đầu tiên lại là tiết của lớp nó, đã bước gần đến cửa lớp nhưng cô lại chần chừ hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp. - Cả lớp đứng. (tiếng của lớp phó) - Các em ngồi. (cô ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi bước lại bàn giáo viên) - Lớp trưởng đâu em. (cô k thấy nó nên hỏi lớp phó) - Dạ thưa cô em cũng không rõ ạ!! (lớp phó đứng lên trả lời) - Ừm. Thôi chúng ta tiếp tục bài mới nhé. (trong lòng lại cảm thấy lo lắng dâng trào) Được khoảng 5p thì nó mới vào lớp. - Thưa cô cho em vào lớp. (giọng khàn khàn) Sau khi ra khỏi đám đông nó đã chạy ra sau khuôn viên trường rồi ngồi khóc ở đó. - Sao em lại vào lớp trễ vậy. (cô đang giảng bài thì thấy nó đứng ở cửa lớp, rõ ràng lúc nãy thấy nó nhưng sao lại vào lớp trễ chứ) - Em... (nó nhìn xuống chân chứ k nhìn cô) - Thôi được rồi vào lớp đi. (cô nói rồi tiếp tục bài giảng của mình) - Cảm ơn cô. (nó đi thẳng xuống bàn của mình lấy sách vở ra mắt chỉ nhìn vào sách chứ không hướng lên bảng) Mỗi người một việc cứ như vậy cho đến gần cuối giờ. - Các em làm bài xong còn dư thời gian thì lấy vỡ của tiết sau ra ôn nha. (cô nói với lớp) - Cô ơi, tụi em ngưỡng mộ cô quá. (tụi con gái trong lớp nháo nhào lên) - Ngưỡng mộ sao? Chuyện gì? (khi không lại ngưỡng mộ cô k hiểu là chuyện gì) - Anh hồi sáng á cô đẹp trai mà còn lãng mạn nữa. Hihi - Bạn trai của cô ạ? - Đúng rồi đó cô. (tụi học sinh cứ nháo nhào lên nhất là bọn con gái) Sau khi nghe học sinh nhắc đến chuyện lúc nãy k hiểu sao cô lại nhìn nó, như muốn tìm thấy một tia hi vọng nào đó nhưng không nó lại thờ ơ và hướng ra cửa sổ. - Ừm, bạn trai cô. (cô cố tình nói lớn để cho nó nghe mà chọc tức nó) Thấy nó vẫn không có sự chuyển biến nào trên gương mặt cả lại cảm thấy hụt hẫng. '' Đúng rồi, mình chỉ là người thay thế thôi mà'' '' Mình làm vậy để làm gì chứ. Người ta có yêu mình đâu mà phải ghen chứ ''
Nhưng cô đâu biết từng câu từng chữ đó nó đều để tâm tới, trái tim như bị bóp chặt mà nghẹn lại thật khó chịu. Nó làm gì còn tư cách để ghen nữa chứ, k còn nữa rồi.
Đến giờ ra chơi nó đem một số tài liệu xuống văn phòng đoàn thì gặp cô, nhìn nhau rồi lướt qua nhau nhưng nó chợt quay lại. - Cô... (cô nghe tiếng nó gọi thì dừng bước chân nhưng vẫn quay lưng về phía nó, chỉ một tiếng gọi của nó làm cho mọi cảm xúc của cô lại ùa đến) - Chúc cô hạnh phúc. (giọng nó lạt đi khó khăn lắm mới thốt ra được câu nói này) '' Hạnh phúc sao? Em tưởng tôi có thể hạnh phúc khi không có em sao. '' Cô chỉ nói ở trong lòng mình rồi tiếp tục bước đi, nếu còn tiếp tục ở đây nghe những lời chúc phúc từ nó nữa cô sợ mình sẽ k chịu đựng được nữa, không thể. Còn nó cứ thế mà đứng nhìn người mình yêu đang từng bước từng bước rời xa khỏi mình. Nó đang tự đẩy cô ra thật xa khỏi bản thân mình. Nếu bản thân mạnh mẽ hơn đủ bản lĩnh để có thể giữ chặt tình yêu này thì có lẽ cả hai đã không phải đau khổ.
|
|