Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
|
Tại bar X... Những ánh đèn màu và tiếng nhạc sập sình hòa cùng những người đang nhảy nhót làm cho nó khó mà thích ứng được, nó ghét sự ồn ào. Đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì từ đâu có một tên yêu râu xanh đứng chắn trước mặt nó, nó né sang một bên định bước qua nhưng lại bị tên đó chặn lại nắm lấy khuỷu tay. - Này cô em, là lần đầu đến đây sao? (tên đó nói) - Buông. (nó k thèm nhìn đến tên đó lạnh lùng nói) - Cô em xinh đẹp như vậy hay là đêm nay chúng ta cùng vui vẻ. (tay chuyển sang nâng cằm nó, ánh mắt thèm khát cười đê tiện nói) - Biến. (nó gạt tay tên đó ra, giọng nói k thể nào lạnh lùng hơn) - Con nhỏ này mày không biết thế nào là trời cao đất dày à? (giọng bắt đầu thô lỗ y như hành động của tên đó) - Là ai k biết trời cao đất dày thì còn chưa biết. (c ta từ phía sau đi tới trừng mắt nhìn tên đó) - Thì ra là Châu tiểu thư. (tên đó quay lại xem tiếng nói kia là của ai) - Cô ấy là người của tôi. (c ta nhìn nó rồi quay sang tên đó với hắn ánh mắt cũng k có chút thiện cảm) - Nếu như vậy tôi đây cũng k dám làm phiền chuyện tốt của tiểu thư. (tên đó liếc nhìn nó rồi quay trở lại bàn của mình) Sở dĩ tên đó dễ dàng bỏ qua như vậy vì đây là địa bàn của c ta đắc tội chỉ có chết k toàn thây mà thôi. Quán bar này là nơi anh em của họ thực hiện những giao dịch trái phép, đường dây ma túy lớn nhất cả nước tuy nhiên đó còn là điều cơ mật chưa một ai biết đến ngoại trừ những người trong băng nhóm thì những người khác nếu biết được đều đã bị giết người diệt khẩu. - Bàn c ở kia. (c ta nói với nó rồi hướng đến vị trí chiếc bàn trong góc khuất đằng kia mà đi tới) - C có gì cứ nói. (sau khi đi đến bên bàn nó mới cất giọng nói trong giọng nói nhìn k ra là có tí cảm xúc nào) - Uống với c. (c ta rót ly rượu đưa đến cho nó) - Tôi k muốn. (mắt nhìn vô định k nhìn c ta cũng k nhìn ly rượt) - Sau hôm nay c sẽ k làm phiền e nữa, e k thể nể mặt c sau? (c ta giỡ giọng tội nghiệp ra mắt buồn bã nhìn nó, cầm ly rượu trong tay lên) Nó trầm tư một lát cũng nhấc ly rượu lên cụng ly với c ta nhấp một ngụm. - Rượu cũng đã uống, c có gì nhanh nói. - Cứ từ từ uống rồi nói chuyện k được sao? (nhìn ly rượu trong tay lắc lắc vài vòng nói với nó) - Tôi cũng k phải đến đây để uống rượu. - Thôi được rồi đừng giận, nhưng mà trong e giận cũng thật đáng yêu nha. (c ta cầm ly rượu của nó lên ý bảo nó cùng cụng ly) Nó cầm lấy ly rượu từ tay c ta ực một hơi cạn ly. - E và cô ấy? (c ta tiếp tục rót rượu cho nó, cố tình hỏi như chưa biết gì) - Đó là chuyện của tôi. (nó lạnh nhạt đáp lại) - C chỉ là muốn biết e có phải vì cô ấy mà k còn yêu c hay k thôi. - Chính c đã cự tuyệt tình yêu của tôi k phải sao? (trong giọng nói như cố kiềm chế sự giận dữ, ực hết ly rượu bóp chặc chiếc ly trong tay) - E ghét c đến như vậy sao. (lại giỡ trò nước mắt cá sấu) - Bây giờ c là có ý gì đây? - Tất cả đều là do c, là c k biết trân trọng những gì mình có đến khi mất rồi thì hối hận cũng đã muộn màng. (c ta uống rồi lại uống nước mắt cá sấu cứ thế mà tuông chảy) - C làm gì vậy, uống ít thôi. (nó đưa tay giật lấy ly rượu trong tay c ta) - E là quan tâm c sao. (đôi mắt ngấn nước nhìn nó) - Tôi... (nó cũng k biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý) - Trong lòng e từ lâu đã k còn c, cứ mặc kệ c đi. (c ta cố tình giật lại ly rượu trong tay nó làm đổ rượu lên người của nó) - C...c xin lỗi c bất cẩn quá. (rút khăn giấy lau vết rượu trên áo nó) - K sao, vào toilet rửa một chút là được. (nó ngăn hành động của c ta lại rồi đứng lên hướng toilet mà đi tới) C ta đợi nó khuất sau cánh cửa toilet từ trong túi xách lấy ra một gói màu trắng nhỏ cho vào ly rượu của nó rồi lắc lắc vài vòng rồi đặt lại vị trí cũ sau đó nhàn nhã rồi nhấp nháp ly rượu của mình bắt hướng về phía toilet nhếch mép cười. - Sau rồi có ra k. (c ta hỏi đến vết rượu trên áo nó) - Vẫn còn vương một ít. (nó phũi phũi chiếc áo nói rồi ngồi xuống) - Chúc e hạnh phúc. (c ta mĩm cười sau đó nâng ly rượu trên tay cụng ly với nó nói) - C thật sự là chúc phúc cho tôi? (nó nghi hoặc) - K chúc phúc cho e thì c có thể làm gì nữa. Hay e k muốn nhận lời chúc phúc này đây. (c ta vờ buồn bã sau đó mĩm cười hướng ly rượu tới phía nó) - Nếu vậy thì tốt quá. (nó nâng ly rượu cụng ly với c ta) - Vậy k say k về. (lại tiếp tục rót thêm cho nó và cả mình) - Tôi còn phải láy xe. (thấy c ta đồng ý chúc phúc cho nó và cô nên tâm trạng cũng thoải mái hơn đối với c ta) - C gọi taxi đưa e về. - Tôi... - Xin e, chỉ hôm nay thôi. (c ta cầm tay nó vờ van xin) - Cũng được. (nó vội rút tay lại) Uống được vài ly thì thuốc mê cũng ngấm vào nó bắt đầu thấy choáng váng mắt mơ màng mà ngất đi. - Thảo Anh, Thảo Anh e say rồi hả? (c ta vỗ vỗ má nó lay lay người) ''Để rồi xem sau hôm nay mày và cô ta còn có thể hạnh phúc không? '' (trong lòng đắc ý bày ra cái nhếch mép đầy bỉ ổi)
|
|
|
Sáng hôm sau nó mơ mơ màng màng mở mắt cảm giác đầu hơi đau đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh nó mới phát hiện ra nơi này hoàn toàn xa lạ đối với mình hình như là khách sạn. Chóng hai tay trên giường định ngồi dậy mới phát hiện ra trên người không một mảnh vải che thân. ''Chuyện gì thế này'' (nó hoảng hốt tay vỗ vỗ đầu để cố nhớ ra mọi chuyện đêm qua) ''Máu'' (thấy vệt máu đỏ trên gra giường nó càng hoảng hốt hơn, rõ ràng là trong người nó không có cảm giác lạ nếu không phải của nó thì là của ai) Cạch... Nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm nó vội kéo chăn che người lại nhìn về phía đó. - E tỉnh rồi à. (trên người quấn chiếc khăn tắm tiến lại phía nó) - Cái..cái kia. (nó chỉ vệt máu kia lấp bấp hỏi c ta) - Lấy mất lần đầu tiên của người ta mà còn không nhớ hả? (c ta tiến sát lại tựa đầu vào người nó, tỏ vẻ ngượng ngùng nói) - Tôi... chị...chúng ta. K thể nào? (nó cảm thấy thật mơ hồ) - Đêm qua k phải chính e là người muốn như vậy sao!! Bây giờ lại muốn gạt bỏ người ta hả! (đầu dụi dụi vào ngực nó nũng nịu nói) - Tôi chỉ nhớ hôm qua cùng c uống rượu sau... sau đó k còn nhớ gì nữa. (tay vỗ vỗ vào đầu cố lục lọi trí nhớ, nó chỉ nhớ đang uống rượu thì choáng váng rồi thiếp đi sau đó thì k còn nhớ gì nữa) - E k nhớ cũng k sao là do c tự nguyện.(cầm lấy tay đang vỗ vỗ vào đầu của nó áp lên má mình) - Tôi thật sự...đã làm...chuyện đó? (nó rút tay lại nhìn c ta lấp bấp hỏi, thật k thể tưởng tượng được sẽ làm nên chuyện thế này) C ta gật đầu như khẳng định. - C yêu e là c tự nguyện cả sẽ k bắt e chịu trách nhiệm. (mắt đỏ đỏ ngân ngấn nước nhìn nó nói) - Tôi.... (nó cúi đầu tay nắm chặt chăn giọng run run) - K cần phải ái nái (c ta ôm chặt lấy người nó) - Xi..n..xin lỗi... - Chỉ cần e đừng tránh mặt c, đừng lạnh lùng với c nữa. Chúng ta cũng đâu cần phải trở mặt với nhau, e như vậy c sẽ đau lòng lắm. Nếu k thể yêu thì có thể làm c e như lúc trước mà có được không. C chỉ cần như vậy thôi cũng đủ lắm rồi. - Nhưng tôi... - Nếu e k muốn c sẽ k ép e, sẽ k làm e khó xử. (c ta bắt đầu khóc thúc thít) - Tôi... cũng được.. (nó k biết phải làm gì như thế nào, nó cũng k thể phủi bỏ những chuyện mình đã làm như k có gì như vậy được nên đành chấp nhận) (tg: nhà ngươi đã làm gì đâu, còn chưa được xơi múi nào cơ hehe) - Cảm ơn, cảm ơn e nhiều lắm. (nước mắt cá sấu lại tuôn tuôn) Tiếng chuông điện thoại đột nhiên rung lên phá tan bầu không khí này... Nó mở điện lên là dãy số của cô đang gọi cho nó.. - A a..lo... (giọng như vừa bị bắt quả tang) - E sao vậy... (như phát hiện giọng nó hôm nay hơi kì lạ) - E...em k có gì chắc tại mới thức nên nên... - Vậy mà cô cứ tưởng... (vẫn còn hơi nghi ngờ) - Hôm nay e hơi mệt cô cho e nghĩ học hôm nay nha. (giọng lúng túng) - E cảm thấy trong người thế nào khó chịu lắm k. - À dạ k e chỉ hơi nhức đầu chút thôi. Ngủ một chút là hết mà. Cô đừng lo. - Vậy e nghĩ ngơi đi, chiều về cô làm món e thích cho e. - Dạ. Kết thúc cuộc điện thoại nó thở phào như vừa thoáng nạn.
- Là cô ấy gọi e à. (c ta tỏ ra vẻ buồn bã) - Tôi..tôi phải về rồi. (nó quấn chăn đứng lên nhặt quần áo rãi rát trên sàn nhà vội chạy vào phòng tắm) Cửa phòng tắm khép lại c ta mới dơ ngón tay lên nhìn nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra có dấu kim đâm vào đúng như vậy vết máu kia là máu từ ngón tay của c ta. ''Con ngốc thì vẫn là con ngốc'' (cười nhếch mép) Nhìn ngón tay kia tự đắc ý thì cửa phòng tắm mở ra c ta vội giấu đi ngón tay đó. - Có cần c đưa e về? (c ta hỏi nó) - Ko..k cần... (nó rụt rè khuôn mặt vẫn còn trắng bệch ra vì hoảng hốt) - Xe e ở dưới tầng hầm. (c ta đưa chìa khóa xe cho nó) - Tôi..tôi biết rồi. (cầm lấy chìa khóa vội mở cửa chạy đi) . . ''Mình phải giải thích với cô như thế nào đây'' ''E xin lỗi, xin lỗi'' (nắm chặt tay lái nước mắt nó khẽ rơi xuống) Đang chạy thẩn thờ được nữa đường thì bị một chiếc xe chặn đường. Kétt... Nó vội phanh xe lại chau mày nhìn chiếc xe kia.
|