Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
Nhân vật chị những chap sau sẽ có nha. ^^
|
Tại siêu thị.... Nó đẩy xe song song với cô. - Cô mua chi mà nhiều vậy, có ăn hết không đó? (nó hỏi) - Tại cô không biết 'tiểu bảo bối' của cô thích ăn gì nên mới mua nhiều vậy, với lại sẵn mua dự trữ luôn. (cô vừa chọn đồ vừa nói) - Ôi ngọt ngào làm sao... (nó giả bộ ôm ngực trái) - Hi... Chỉ cần cô nấu thì món gì e cũng thích hết đó. (tiếp tục nói) - Biết nịnh nọt từ bao giờ!? ( cô lấy ngón trỏ áp nhẹ vào mũi nó) - Không e là nói thật lòng mình mà. Cô không tin sao? (nó nắm lấy tay cô kéo về phía nó áp sát vào người cô nó nói nhỏ vào tai) - Siêu thị đó không phải ở nhà đâu mà muốn làm gì thì làm. (cô đẩy nhẹ nó ra) - Nói như thế là nếu ở nhà e muốn làm gì cũng được đúng không. Hehe. (nó cười gian nghiêng người về phía cô thì thầm vào tai) - Cô nói thế bao giờ chứ... Thôi về đi cô đói rồi nè. (nói rồi bỏ đi một nước) - Haha đợi e với chứ. (nó đẩy xe theo sau cô) Ra đến cửa chính siêu thị... - A.. E quên mất. Cô ở đây đợi e nha e lên nhà sách mua ít đồ sẽ nhanh thôi. - Nhanh lên đó. - Tuân lệnh. ^^ (đưa tay lên trán như tư thế chào cờ) . . - Ở đâu ta? (nó nhìn ngó các kệ sách tìm kiếm) - A.. Thấy rồi, mà sao cao quá vậy huhu (nó với lấy quyển sách phía trên cao) Đang hì hục với lấy quyển sách thì phía sau có một bàn tay đưa tới lấy quyển sách đó. - Thật ngại quá quyển... A.. Là cậu à! (nó quay lưng lại định xem là ai đã lấy quyển sách đó vì chỉ còn mỗi 1 cuốn nhưng chưa nói hết câu thì thấy người trước mặt mình là Khải Phong) - Cậu sao vậy, có bị sao không? (nó quơ quơ tay trước mặt Khải Phong, lúc này cậu còn đang đứng hình) - À.. À tớ... Mà cũng k ngờ lại là cậu ^^ (Phong đưa tay ra sau gáy vò tóc) - Quyển sách đó... (nó chỉ chỉ vào quyển sách trên tay Phong) - ''Acoustic Guitar''. Cậu cũng có thích guitar à? Trùng hợp nhỉ! (Phong nhìn quyển sách rồi nhìn nó nói) - Chỉ còn có một quyển thôi hà. (nó nhìn quyển sách tiếc nuối) - Ây.. Biết làm sao bây giờ trong tay ai thì là của người đó rồi. Nhưng... (Phong cười nhìn nó ngập ngừng nói) - Nhưng sao... - Nhưng tớ có thể nhường cho cậu. - Có thật không? (mắt sáng rỡ nó hỏi) - Ừm.. Với một điều kiện. (Phong đưa tay lên cầm xoa xoa tỏ vẻ mờ ám) - Điều kiện... Vậy cậu nói thử xem. - Đi ăn kem với tớ được không? (Phong hỏi) - Tớ còn tưởng là chuyện gì. Dĩ nhiên là được nhưng hôm khác được không hôm nay mình bận rồi. (nó mĩm cười nói) - Thôi cũng được. Hihi (Phong vui ra mặt) - À.. Vậy thôi mình ra tính tiền đi tớ phải đi rồi. - OK. . . - Làm gì mà lâu thế không biết. (cô đứng ngoài cửa ngó vào tìm nó lầm bầm nói)
Vừa nói thì thấy nó đi ra nhưng không phải một mình mà đi chung với Khải Phong còn đang cười nói rất vui vẻ, sắc mặt cũng vì vậy mà không được vui. - Cô, e ra rồi nè. (nó vui vẻ nói) - Chào cô. (Phong gật đầu chào lễ phép) - Ừm. Chào e. (cô lạnh nhạt chào lại) - À thôi chào cậu nha tớ phải về rồi. (nó quay sang nói với Phong) - Ừm. Chào cậu. - Cô đưa đồ đây e xách cho. (nó quay sang cô cười nói) - À.. Nhớ giữ lời đó nha. (Phong nói với theo nó) Nó quay lại dơ tay lên làm thành hình OK cười với Phong. . . . - Cô sao vậy, suốt trên đường về k nói với e câu nào luôn, giận e chuyện gì hả? (nó đặt mấy túi đồ trên bàn ăn trong bếp nói với cô) - Không dám. (giọng hờn dỗi) - Thôi mà nói cho e biết đi. (nó lắc lắc tay cô giọng nũng nịu) - Để người ta đứng đợi còn mình thì nói chuyện vui vẻ với người khác (quay lưng lại với nó) - Tụi e chỉ là tình cờ gặp nhau thôi hà, cô quay lại nhìn e đi cô (nó lay lay vai vô) - 'tụi e' nghe thân thiết quá ha. - Không có mà. - Vậy còn chuyện giữ lời gì gì đó là sao? (cô k quay lưng lại mà chỉ nghiên mặt qua một bên hỏi nó) - À. Cậu ấy mời e đi ăn kem thôi không có gì đâu mà. - E đã đồng ý? - Tại tại cậu ấy nhường quyển sách này lại cho e, nên nên e mới hứa. (chạy vòng ra trước mặt cô nó đưa quyển sách lên) - Vậy sao không đi luôn đi.(cô liếc nhìn quyển sách rồi đi lại mở mấy túi đồ soạn ra) - Hi.. Cô quan trọng hơn mà. Đừng giận e nữa nha nha nha cô. (nó ôm cô từ phía sau đặt cầm trên vai cô lắc lư năn nỉ) - Muốn vậy thì nhặt rau giúp cô đi. (cô nở nụ cười nhưng không để nó thấy) - Dạ dạ cô muốn e làm gì cũng được hết. Hihi (nó cười tươi)
- Aaa đau quá (nó ôm ngón tay mặt nhăn nhó hét lên) - Sau vậy đưa cô coi. (cô lo lắng) - Chắc là đứt lìa ngón tay luôn rồi huhu (giọng mếu máo) - E đó đúng là hậu đậu mà, đưa ngón tay cô coi. (cô nắm lấy tay nó gỡ ra xem) - Ha.. Dám lừa cô. (thấy ngón tay nó vẫn lành lặn mới biết mình bị nó lừa) - Hihi.. Nhờ vậy mới biết cô lo cho e như thế chứ. - Đáng ghét. (cô đấm nhẹ vào vai nó) - Ưm.. ưm (chưa kịp phản ứng đã bị nó hôn ngấu nghiến đầu lưỡi bắt đầu di chuyển qua lại trong khoang miệng quấn quýt lấy nhau cho đến khi cả hai không còn hơi thở mới chịu buông ra. - Chụt..chụt.. E đói rồi cho e ăn đi. (chưa thỏa mãn nó tiếp tục hôn lên môi cô rồi cười nói) - E..e muốn ăn gì chứ. (mặt cô đỏ lên ngượng ngùng nói) - Chứ nãy giờ cô nấu gì. - À..à cô tưởng.. - Cô tưởng gì..hay là hay là muốn muốn e ăn cô. (nó cười nham nhở nhìn cô) - À hay để cô dọn đồ ăn lên rồi rồi mình cùng ăn. (cô lúng túng đứng bật dậy khỏi ghế vì biết mình lại bị nó trêu) - Haha.. Để để e phụ cô (nó cười nghiêng ngả) - E cười gì chứ, có tin cô cho e nhịn đói luôn k. (quê quá hóa giận) - E hèm.. K cười k cười nữa. (nó bịt miệng để k cười ra tiếng, rồi cả hai cùng dọn cơm)
- Woa... Thơm quá. Mà k biết có ăn được k đây. (nó đưa mũi ngửi những món ăn trên bàn) - Vậy thì đừng ăn há. (cô đặt chén đũa xuống bàn rồi nói) - Đâu có được, cô nấu mà ngon dỡ gì e cũng ăn hết hehe. (vừa xới cơm vừa nịnh nọt) - Tốt nhất là như vậy. (cô lườm nó). Cầm đũa gấp thức ăn bỏ vào miệng. Mắt trợn lên, miệng vẫn nhai làm sắc mặt khó coi. Thấy vậy cô lo lắng hỏi: - Thấy sao, nếu khó ăn quá thì e có thể nhã ra đừng miễn cưỡng. - Woa... Ngon quá, tuyệt!! (tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào miệng) - Làm cô hết hồn. - Ây da... Chắc e phải tuyển cô về làm đầu bếp cho nhà hàng mẹ e thôi. Nè cô ăn đi. (nó gấp thức ăn cho cô miệng cười nói) - Xí.. Ai mà thèm. (cô ăn thức ăn nó vừa đưa cho) - A ha.. Vậy chắc là thèm làm đầu bếp cho e suốt đời rồi chứ gì? Cũng k tệ, thôi được rồi e miễn cưỡng chấp nhận vậy! (nó cười khoái chí) - Thôi đi đừng mơ tưởng đi hé (cô dùng đầu đũa ấn nhẹ vào trán nó). - Hihi.. Thoi để e lột tôm cho cục cưng ăn nha. (nói rồi nó cầm con tôm lột) - Ai thèm làm cục cưng của e chứ. - Ngoài mẹ e ra thì cô là người duy nhất e lột tôm cho ăn đó. À mà không hình như còn một người. (nó vừa lột vừa nói) - Là ai là ai hả. (cô nhéo eo nó) - Ui uii.. Là e chứ còn ai haha (cười ra nước mắt vì vừa đau vừa vui vì lại trêu được cô) - Dám chọc cô hả. ( cô tiếp tục nhéo eo nó) - Uii uii đau. E k dám k dám nữa haha. (nó vặn vẹo eo để thoát khỏi tay cô) - Aaa đi.. (nó đút tôm vào miệng cô)
- À mà tối nay mình đi chơi nha. (vừa dọn dẹp nó vừa hỏi cô sau khi ăn xong) - Chi vậy? (cô vừa dọn vừa hỏi nó) - Định mời cô đi xem phim hihi. - Tối nay cô có hẹn ăn tối với ba rồi, lâu rồi cô cũng chưa về nhà thăm ba. E đừng buồn nha. - Hi.. Dạ vậy thôi lần sau mình đi cũng được mà. - Vậy tối nay e định sẽ ở nhà hay có đi đâu nữa không? (cả hai vừa rửa chén vừa nói chuyện) - Dạ chắc e tới nhà hàng phụ mẹ á. Dạo này nhà hàng đông khách lắm. ^^ - Ừm vậy cũng được. (cô mĩm cười nhìn nó)
_________
Hình như mình quên giới thiệu nhân vật mẹ nên bây giờ mình giới thiệu luôn nha ^^
GTNV: - Hoàng Phương Thùy: mẹ nó, chủ nhà hàng có tiếng trong thành phố. Vừa làm cha vừa làm mẹ nó, rất yêu thương và chiều chuộng nó chưa để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì. (nó theo họ mẹ nha)
|
19h pm... Chiếc taxi dừng lại trước một biệt thự màu trắng đầy nguy nga và rộng lớn. Cánh cửa xe mở ra, một đôi cao gót màu đỏ người từ trong xe bước ra cùng chiếc váy xòe màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện trong mái tóc dài đen bóng bồng bềnh kia, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng càng nhìn càng làm cho người ta thêm mê hoặc. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng tiến về phía cổng lớn có người đã đợi sẵn. - Chào cô chủ. (tên người làm lễ phép cuối người chào) - Kỳ Ngân con về rồi đó à. (vú từ trong nhà đi ra). Lúc này cô gật đầu lại với tên người làm rồi mĩm cười tiến về phía bà vú. - Con nhớ vú quá. (cô vừa nói vừa ôm bà vú) - Cô đó nhớ tôi mà đi k thấy bóng dáng luôn đó. (Vú cười nói với cô) - Thôi con vào nhà đi bố con đang đợi. - Dạ. (từ lúc vào cô đã thấy có chiếc xe hơi màu đen bóng đậu ở trong sân nhưng cũng k thắc mắc là của ai mà chỉ liếc nhìn sang rồi cùng vú đi vào trong) Do mẹ cô đã mất từ khi sinh cô ra, ba cô tuy rất thương cô nhưng vì công việc bận rộn nên cũng ít dành thời gian quan tâm cô, chỉ có vú là người chăm lo cho cô từ nhỏ đến lớn nên cô rất thương bà và xem bà cũng như là mẹ của mình. . . - Con thưa ba. (cô lễ phép chào ba và gật đầu chào người đang ngồi đối diện với ba mình). - Con về rồi à, lại đây ba ngồi nói chuyện với ba một chút. (ba cô tươi cười) - Dạ thôi, nếu ba đang bàn công việc thì con xin phép lên lầu ạ. - Không sao người trong nhà cả mà. (ba cô chỉ chiếc ghế bên cạnh người đó ý bảo cô ngồi xuống) - Dạ. (cô chỉ biết nghe lời đến và ngồi xuống thôi) - Giới thiệu với con đây là con gái ta Kỳ Ngân. (ông quay sang nói với người đối diện) - Còn đây là giám đốc công ty của ba. (rồi quay sang cô giới thiệu người đó) - Chào em, anh là Thiên Vũ rất vui được biết em. (từ lúc cô bước vào hắn như chết chân ánh mắt cứ hướng về cô, tươi cười đưa tay về phía cô giới thiệu bản thân). - Chào anh. (cô chỉ gật đầu chào lại chứ không bắt tay hắn làm hắn quê độ rút tay lại nụ cười gượng gạo) - Thiên Vũ là người rất giỏi giang giúp ít cho ba rất nhiều trong công việc đó. (ông uống một ngụm trà cười nói với cô) - Chủ tịch quá khen rồi, đó là trách nhiệm của cháu thôi. (hắn tỏ ra khiêm tốn) - Ây... Ta đã bảo nếu không ở công ty thì gọi là bác rồi còn gì. - Dạ con quên mất. (hắn cười đáp lại ông) - Ừ.. Hay là con chở con gái bác đi ăn giúp bác được không sẵn tiện cho hai đứa làm quen với nhau luôn. - Ba. K phải hôm nay ba hẹn con về cùng dùng cơm sao, sao lại... (cô lên tiếng) - Hôm nay ba có hẹn với đối tác đột xuất, con đi với Thiên Vũ cũng được mà. (thật ra thì không có đối tác nào cả chỉ vì ông muốn ghép đôi hai người thôi) - Nhưng con... - Con đừng làm ba mất mặt chứ, nể tình ba đi con gái. (giọng ôn nhu nói với cô) - Con... (cô nhìn hắn rồi quay sang nhìn ba) - Nhất quyết vậy nhé. Thiên Vũ con chở con gái ta đi ăn nhé, trông cậy vào con cả đấy. (ông cười lớn nói với hắn) - Dạ bác cứ yên tâm. Con sẽ đưa e ấy về nhà an toàn. (hắn nói với ông) - Mình đi thôi e. Mời e. (rồi quay sang nói với cô) Cô và hắn cùng đi ra xe. . . - Thảo Anh hôm nay đến sớm vậy em. (c quản lý nhà hàng thấy nó chào hỏi) - Dạ hôm nay e rãnh nên muốn qua nhà hàng phụ giúp ấy mà. - E cứ ngồi chơi đi nếu để bà chủ biết thì không hay đâu. (c quản lý e dè nói) - Không sao đâu. Mà hôm nay phục vụ nghĩ phép hay sao vậy c, thấy đông khách quá mà ít phục vụ vậy. (nó nhìn xung quanh rồi nói) - Đúng rồi em chị đang lo là tiếp khách không được chu đáo đây. (c quản lý nói) - Hi.. Vậy để e giúp cho nhé. (nói rồi chưa để c quản lý trả lời, nó đã vào phòng thay đồ phục vụ vào cho tiện). C quản lý chỉ biết cười lắc đầu nhìn theo nó. Vì mẹ nó và nó đều rất thân thiện và quan tâm đến nhân viên nên rất được mọi người yêu mến mà tận lực làm việc cho nhà hàng.
- Mời e ngồi (hắn kéo ghế cho cô). - Cảm ơn. (cô ngồi xuống) - E muốn ăn gì. - Tùy a đi. (cô tl không cảm xúc) - Phục vụ. (sau khi cô tl hắn quay sang gọi phục vụ)
Đang lay hoay bên này nó nghe có người gọi nên quay lại và tiến về phía đó. - Xin hỏi quý khách... (câu chưa kịp nói, nụ cười chợt tắt khi nó thấy cô) '' Không phải có hẹn với ba sao'' '' Đây là sao, đã xảy ra chuyện gì'' Trong đầu nó hiện ra hàng ngàn suy nghĩ. - Phục vụ, phục vụ. (nghe tiếng gọi lớn của hắn nó mới bừng tỉnh) - À xin lỗi, tôi xin phép. (nói xong nó nhìn cô rồi bước đi) - Ơ sao thế nhà hàng phục vụ như thế à. (hắn bực tức nhưng cô kiềm chế vì cô đang ngồi bên cạnh) Từ lúc nó xuất hiện cô chỉ biết nhìn nó mà k thốt ra được câu nào. '' Mọi chuyện không phải như vậy'' '' Sẽ k hiểu lầm đó chứ '' Cho tới khi nó rời khỏi cô quay sang nói với hắn: - Tôi đi toilet một chút. (nói rồi cô cầm túi xách đuổi theo nó)
- Thảo Anh, e nghe cô nói đi. (cô chạy theo kéo tay nó lại) - Ba cô trông trẻ quá nhỉ. (nó k quay lại chỉ nghiêng mặt về phía sau nói) - Không phải như e nghĩ đâu tin cô đi. (cô vẫn nắm khuỷu tay nó) - Mọi chuyện rõ ràng như vậy còn gì. Chỉ có e là ngốc nghếch tin vào những lời cô nói thôi. Cái gì là về thăm ba, cùng ba ăn cơm. Đều là GIẢ DỐI. (nó hét lớn rồi hất tay cô ra chạy khỏi đó) Giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống cô bây giờ như bất động không thể nói được gì cũng không thể đuổi theo vì vô tình lại làm nó tổn thương nữa rồi. - Tôi xin lỗi, tôi hơi mệt xin phép về trước. (cô trở lại bàn nói với hắn) - Vậy để a đưa e về. - Không cần. (nói rồi cô đi thẳng ra cửa đón taxi để lại hắn trong sự tức tói)
'' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được'' Cô gọi cho nó rất nhiều cuộc nhưng vẫn không được. Cảm giác bất lực vì người mình yêu không chịu nghe mình giải thích cô ngồi tựa đầu vào cửa xe đôi mắt vô hồn nhìn dòng xe tấp nập, nước mắt vô thức lại rơi. - Đến rồi thưa quý khách. (tài xế taxi lên tiếng khi đến nơi, taxi dừng lại trước nhà nó) - Không cần thối. (cô trả tiền rồi bước xuống xe) Lại là những cuộc gọi không người đáp. Cô chỉ biết đứng chờ rồi đi qua đi lại trước cổng nhà. - Anh, e nghe cô nói được không!? (cuối cùng nó cũng chịu về nhà) - Xin lỗi, hiện tại e muốn yên tĩnh. Mời cô về cho. (mắt nó bây giờ đã đỏ hoe, lạnh lùng nói rồi bước vào nhà bỏ mặc cô đứng đó) Cô biết bây giờ có nói gì nó cũng ko chịu nghe thôi thì đợi nó bình tĩnh lại rồi sẽ giải thích sau. Hai tay ôm vào nhau, lê từng bước chân nặng nề bước đi.
GTNV: - Vương Chính Phú: ba cô, chủ tịch tập đoàn Vương Thị, người có tiếng và rất được nể phục trong thương trường, rất yêu thương cô, nhưng đôi khi cũng rất khắt khe với cô.
- Châu Thiên Vũ: hắn, 25t ngoại hình điển trai, cao 1m78, giám đốc tập đoàn Vương Thị, thâm hiểm và thủ đoạn.
|
Mọi người có muốn ngược không
|
Trải qua một đêm dài cuối cùng buổi sáng bình minh cũng đã đến... Kéttt.. Chiếc xe hơi màu đen bóng dừng trước cổng trường. Hắn bước xuống vòng qua kia mở cửa cho cô. - Ngày mai k cần phiền a đến đón tôi nữa. (cô nói) - Bác trai đã nhờ nên a k thể phụ lòng bác được. (hắn cười nói) - Tôi sẽ tự nói với ba mình. (cô lạnh nhạt nói) - Mình đừng nói vấn đề này nữa. Tặng e. (hắn cầm đóa hoa hồng đỏ đưa về phía cô) - Tôi nghĩ chúng ta cũng không thân thiết đến mức phải như vậy đâu. (k cảm xúc) - Xem như a tặng e làm quen đi nhé. (hắn cầm tay cô)
- Thảo Anh (Khải Phong từ đằng sau đi tới)
Nghe tên quen thuộc cô đưa mắt tìm kiếm thì thấy nó đang đứng ở kia nên đã vội rút tay ra khỏi tay hắn. Từ lúc cô bước xuống xe hắn cho tới bây giờ mọi chuyện đều thu vào tầm mắt nó. - Sao cậu còn đứng đây. (Khải Phong hỏi) Nó chỉ im lặng, ánh mắt cứ hướng về phía cô và hắn đang đứng. - Ah là cô Ngân kìa mà hình như còn có bạn trai cô nữa. Mau đến chào đi Anh. (Phong kéo tay nó lại) - Thưa cô. (Phong lễ phép chào còn nó thì vẫn im lặng) - Ừm chào e. (cô chào lại Phong) - Bạn trai cô ạ. (Phong nhìn hắn rồi quay sang nhìn cô cười hỏi) - Chào e, a là Thiên Vũ bạn trai Ngân. (hắn cười bắt tay với Phong) - Còn đây là bạn gái e à. (hắn quay sang nhìn nó rồi hỏi Phong) - À à không tụi e chỉ là bạn thôi a. Mà thôi không làm phiền hai người nữa tụi e vô trước đây. (Phong nghe hai từ 'bạn gái' liền ngại ngùng trả lời) - Thưa cô tụi e vào trong ạ. (Phong lễ phép chào rồi chạy theo nó) Chưa đợi Phong nói xong nó đã lạnh lùng bước ngang qua cô đi vào trong. Từ nãy đến giờ cả nó và cô chỉ im lặng rồi nhìn nhau, có lẽ làm nó hiểu lầm nhiều hơn rồi. - Tôi hi vọng a đừng nói năng tùy tiện như vậy nữa. (cô lạnh lùng nói với hắn rồi bước vào trong) Sau khi cô bước vào hắn cười nhếch mép định bước lên xe thì có người đến vỗ vai. - Êh.. A đến đây làm gì đó. - Còn làm gì, nhìn xem cô ta chính là con gái lão già khốn kiếp đó. (ánh mắt chất chứa đầy thù hận) - Là cô ta sao. Vậy a định sẽ làm gì với cô ta. (người đó nhìn về phía cô nói) - Ở đây nói chuyện không tiện vào xe rồi nói chuyện. (nói rồi hắn vào xe ngồi người kia cũng theo vào) . . - Cậu ăn sáng chưa? (Phong quan tâm hỏi nó) - Tớ không muốn ăn, tớ lên lớp trước. (nói rồi nó bước đi không đợi Phong trả lời). . . '' Mọi chuyện không phải như e nghĩ đâu '' '' Nghe cô giải thích được không!? '' Tít tít... Tiếng chuông tin nhắn cứ reo lên. Mở điện thoại xem rồi lại ngước mặt lên nuốt nước mắt. '' Ko được khóc mày ko được yếu đuối như vậy. '' (nó tự trấn an bản thân) Tin nhắn cứ soạn rồi lại xoá cuối cùng nó vẫn chọn im lặng. Còn cô cứ ngồi thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại mong chờ.
_______
Có ai tò mò người đó là ai không?
|