Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
Sau khi vào trong xe... - Bây giờ thì nói được rồi chứ? - A sẽ đòi lại tất cả từ lão già đó. (tay nắm chặt vô lăng) - Bằng cách nào? - Con gái lão ta. (hắn gằn từng chữ) - A muốn tiếp cận lấy lòng cô ta à? - Xem ra e gái a thông minh hơn rồi đó. - Sẽ k dễ dàng như a nghĩ đâu. - Ý e là? (hắn nghi hoặc hỏi) - Cô ta k có hứng thú với đàn ông đâu. - Là con nhóc đó. (hắn căm phẩn nói) - A cũng biết con nhóc đó? - A chỉ nghi ngờ thôi, k ngờ lại đúng như a nghĩ. Chết tiệt. (hắn đập tay vào vô lăng) - E sẽ giúp a dọn tản đá cản đường đó. - E có thể? (hắn nghi ngờ hỏi) - A xem thường cô e gái này quá rồi đó. Dù gì thì con nhóc đó cũng đã từng yêu e gái a say đắm, để rồi xem e sẽ làm được gì. (đến đây thì biết cô gái này là ai rồi nhỉ) - Được, A mong chờ tin tốt từ e. (hắn cười đắc ý) - Thôi đến giờ lên lớp rồi e vào đây. Sau khi Phương Thảo bước xuống xe hắn cũng rồ ga rời đi. . . Reng rengg. Giờ nghĩ trưa cũng đã đến... Đang hóng gió trên sân thượng bổng có người ôm nó từ phía sau. - Cô buông ra đi e... Sao lại là c. (nó giật mình quay ra sau cứ ngỡ là cô nhưng k ngờ lại là c Thảo) - Sao vậy thất vọng lắm hả. (Thảo choàng tay lên cổ nó nói) - C lên đây làm gì? (nó gỡ tay c xuống) - Tìm em. C nhớ e. (vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi người nó) - Nhớ? Thật buồn cười. (nó lạnh nhạt nói) - E k nhớ c sao!? (giọng ngọt ngào) Nói rồi ôm hôn nó ngấu nghiến khi thấy cô đang đứng ở phía cửa. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe có tiếng động ở phía sau mình nó vội đẩy c ra quay lại phía sau mới thấy cô đang đứng đó cũng k biết là từ bao giờ rồi. '' Vốn là muốn giải thích với e nhưng chắc bây giờ không cần nữa '' (cô lau đi giọt nước mắt quay người chạy xuống) Lúc nãy định đi tìm nó để giải thích những hiểu lầm, thấy nó đang đi hướng lên sân thượng nên cô đã đi theo phía sau nhưng khi vừa đến đã thấy cảnh nó cùng người khác đang hôn nhau.
- Cô, cô nghe e nói. (nó nói vọng theo cô vì bị c níu lại) - C thôi đi, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. (nó vùng tay khỏi c rồi đuổi theo cô) '' Để tao xem tụi bây hạnh phúc được bao lâu hahaha'' (c ta cười lớn đắc ý)
|
Đuổi theo cô đến phòng nghĩ dành riêng cho giáo viên được tách biệt riêng với các dãy phòng học... - Hãy...hãy nghe e... nói có được ko!? (nó đưa tay chặn cánh cửa sắp được cô đóng lại giọng nói gấp gáp thỡ hổn hển) Cô không trả lời mà chỉ cố dùng sức để đóng lại cửa. - Cô đừng như vậy mà. Làm ơn... (mắt nó đỏ hoe) Sau một hồi dằn co cuối cùng nó cũng vào được bên trong. - Mọi chuyện không như cô thấy đâu. Làm ơn hãy tin e... (nó đứng đối diện nắm lấy hai tay cô) - E đã bao giờ tin tôi chưa!? E đã bao giờ chịu nghe những gì tôi nói chưa!? CHƯA..CHƯA BAO GIỜ. (cô nhìn thẳng vào mắt nó hỏi rồi quát lớn, những giọt nước mắt lại thi nhau chảy dài trên gò má) - E.. E xin lỗi.. E sai rồi..sai rồi.. Chỉ lần này thôi cô hãy tin e... (giọng nói vì tiếng khóc mà đứt quãng nó ôm chầm lấy cô mặc cho cô cứ vùng vẫy đẩy nó ra) - E chưa bao giờ tin tưởng tôi, chưa bao giờ cho tôi cơ hội để có thể giải thích cả. Vì vậy e cũng đừng đòi hỏi gì từ những thứ đó. Cô nói rồi dùng sức đẩy mạnh nó ra làm cho nó ngã ra phía sau trán đập vào cạnh bàn. Nhìn thấy trán nó chảy máu liền không khỏi xót xa và lo lắng. - Cô..cô xin lỗi.. E đau lắm không!? (cô đưa tay sờ lên vết thương của nó) - E chỉ đau ở đây thôi!! (nó cầm tay cô đặt lên phía ngực trái, nước mắt không cầm được lại rơi) - Cô.. Cô đi lấy hộp y tế xử lý vết thương cho e. (cảm nhận rõ từng nhịp đập trên ngực nó làm cho cô thoáng chút bối rối) - E chỉ cần cô chịu nghe e nói thôi. Vết thương này thì có là gì so với những gì mà cô phải chịu chứ. E xin lỗi..là do e quá ích kỉ, lúc nào cũng cho là mình đúng..hức.... E k làm được gì cho cô ngoài chuyện lúc nào cũng lầm cô buồn làm tổn thương cô hết...E xin lỗi..hức hức... (nó ôm cô mặc vết thương kia có đang đau có đang chảy máu đi nữa) - Ai nói chứ.. Chỉ cần được bên e, được yêu e và được e yêu là cô đã hạnh phúc, với cô như vậy đã đủ lắm rồi. (cô đáp lại cái ôm của nó) - Có thật...không!? (nó hỏi trong tiếng nất) - Thật mà.. Ngoan đừng khóc, e như vậy cô đau lòng lắm!!! (cô đẩy nhẹ nó ra hai tay đặt trên gò má lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống của nó) - Vậy có thể nghe e nói rồi đúng không!? (mắt long lanh nước nhìn cô hỏi) - Trước tiên cần xử lý vết thương đã!! Nó nhẹ gật đầu... Cô dìu nó ngồi lên sofa rồi đi lấy hộp y tế. Ánh mắt nó luôn nhìn theo cô như sợ cô sẽ biến mất vậy. - Có đau không!! (cô lấy thuốc đỏ cùng bông gòn chậm nhẹ lên vết thương) - Không đau. (nó mĩm cười nhìn cô) - Ah.. (nó kêu nhẹ đôi chân mày khẽ nhíu lại vì đau) - Cô xin lỗi, cô sẽ nhẹ tay hơn!! (cô nhìn nó âu yếm) - Cô.. Đừng rời xa e được không!? (hai tay nó nắm lấy cánh tay đang xử lý vết thương cho nó làm cho cô dừng động tác) - Nơi đây đã quá nhiều tổn thương rồi cô sẽ không để cho ai làm cho nó tổn thương thêm nữa. Trái tim em, hãy để cô chữa lành có được không!? (cô đặt tay lên ngực trái của nó dịu dàng nói) - Cảm ơn cô!! (nó khóc nấc lên vì cảm động và ôm chầm lấy cô) - Ngoan.. Được rồi để cô băng vết thương lại cho e đã. (cô vỗ nhẹ lưng nó dịu dàng nói) Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương cho nó.
- Chuyện là như vậy đó. (cô kể lại toàn bộ câu chuyện từ hôm về nhà ba và buổi sáng ở cổng trường) - E thật hồ đồ quá. Xin lỗi cô!! (giọng hối lỗi) - Cô cũng muốn nghe e giải thích á! - Lúc nãy e đang đứng ở sân thượng đột nhiên chị ta từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy e còn cưỡng hôn e nữa huhu nụ hôn đầu của e phải làm sao đây. (nó làm nũng mèo nheo với cô) - Thôi đi không biết hôn bao nhiêu cô rồi nữa mà còn nụ hôn đầu à. (cô ngắt nhẹ mũi nó) - Hihi chỉ có cô này thôi nè. Chụt. (nó hôn vào má cô) - Mà nè, cô không tin là trùng hợp đến vậy á!? Khai mau, hay là e... (cô nhìn nó mờ ám hỏi hai đưa nhéo hai bên má nó lắc lư qua lại) - Ôi oan cho e quá... (nó áp hai tay lên hai tay đang nhéo má nó của cô lắc lư theo tay cô) - Tạm tha cho e đó. (cô buông tay khỏi má nó) - Cô.. Nếu lỡ ba cô k chấp nhận chúng ta thì sao!? (nó nhìn cô lo lắng) - Ba thương cô, cô tin rồi ba sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Còn người kia e đừng lo cô sẽ nói rõ ràng với anh ta. ( cô vuốt gò má nó an ủi nói, cô biết rõ ba cô có ý muốn tác hợp cô với tên Thiên Vũ đó, nhưng liệu sau khi biết cô người cô yêu là con gái thì có chấp nhận cho cô không trong lòng cô luôn thấp thỏm lo âu vì chuyện này) - Đúng là lúc trước e có tình cảm với chị ấy nhưng bây giờ đã không còn nữa với e nó chỉ còn là quá khứ thôi. Cô là hiện tại, là tương lai của e, e không thể sống thiếu cô được. Hiện tại và tương lai nếu không có cô chắc sẽ trở nên nhạt nhẽo lắm. Cô là một phần cuộc sống của e đừng bao giờ rời xa e!! (nó nhìn cô nghiêm túc nói) - Hứa với cô là e cũng không được rời xa cô. Yêu nhau quan trọng nhất là niềm tin dành cho nhau, nếu không có sự tin tưởng sẽ không thể bền chặt được có hiểu không!? (cô vén những sợi tóc trên mặt nó ra sau tai nhìn nó âu yếm ánh mắt tràn ngập sự yêu thương) - Dạ!! (cả hai ôm chặt nhau tựa như sợ rằng sẽ có thứ gì đó sẽ chen ngang giữa họ)
Mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết nhưng liệu sắp tới cuộc sống của cả hai có yên bình mà bên nhau không!?
|
Buổi trưa tan học nó đứng đợi cô ở nhà xe... - Sao cậu chưa về nữa? (Khải Phong thấy nó vẫn còn đứng ở nhà xe nên lại hỏi) - Tớ đợi bạn. - À mà khi nào thì trả tớ chầu kem đây? (Phong cười nói với nó, chuyện quyển sách ở siêu thị hôm trước) - À ừ... Thật ngại quá dạo này bận nhiều chuyện mà tớ quên mất! (nếu Phong ko nhắc chắc nó cũng quên luôn rồi) - Vậy khi nào cậu rãnh thì mình đi cũng được. Thôi tớ về trước nha. (Giọng Phong hơi buồn vì luôn muốn được hẹn riêng với nó để có nhiều thời gian tìm hiểu nó hơn vậy mà nó cũng k nhớ) - Bye cậu. (nó cười nhẹ) - Bye. (Phong nở nụ cười đáp lại nó rồi vụt xe đi)
- Nè, nói chuyện với người ta vui quá há. (cô từ sau đi lại vỗ vai nó) - Ũa có hả ta, đâu thấy ai đâu à. (nó giả vờ ngó nghiêng xung quanh tìm người mà cô đang nói) - Thôi đi đừng có xạo tui thấy hết rồi. (giọng hơi dỗi) - Hihi... Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà. (nó ngắt nhẹ má cô cười tươi nói) - Cả nam lẫn nữ đều muốn câu dẫn e, sau này cô phải khổ rồi đây. (cô bĩu môi nói) Thấy cô vậy nó không khỏi phì cười lại muốn trêu chọc người trước mắt một chút... - Ah cô... cô có nghe mùi gì đâu đây không? (nó đưa mũi hít hít xung quanh người cô) - Mùi gì? Cô có ngửi thấy mùi gì đâu. - Mùi dấm đó haha. (cô lại ăn dấm rồi) - Đáng ghét. (cô vỗ nhẹ túi xách vào lưng nó) - Uii....Vết thương ở trán chưa lành bây giờ lại tới lưng rồi... (nó vờ một tay ôm trán một tay xoa lưng nhăn nhó mặc dù không có đau) - Cho chết luôn. (cô giận dỗi nói) - E chết rồi ai thương cô đây!? Chụt... Cưng quá!! (nó đưa hai tay áp lên má cô xoa xoa làm môi cô chu chu ra rồi nó hôn lên môi cô một cái) - Người ta thấy bây giờ. (cô ngó nhìn xung quanh) - Giờ này còn ai nữa đâu mà cô sợ. - Đề phòng vẫn hơn. - Dạ dạ e biết rồi mời bà cụ non của e yên vị ạ!! Nó nói rồi cười ha hả, nhưng trong lòng lại thoáng buồn vì yêu mà không được công khai người yêu của mình, nó chỉ sợ nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến cô, vì cô là giáo viên. Bình thường nếu giáo viên có tình cảm với học sinh đã là một chuyện khó chấp nhận rồi đằng này còn là người cùng giới. - Dám nói cô bà cụ hả!! (cô nhéo tai nó) - Không có không có e đùa e đùa cô buông tai e ra. (nó nhướng người lên tay thì cầm tay cô đang nhéo tai nó để gỡ ra) - Tha cho e đó. (nói rồi cô ngồi lên xe, vì mặc áo dài nên ngồi một bên) - Ôm ôm ôm. (nó ngồi trên xe nhúng nhúng) - Nè nè nè. (cô choàng một tay qua eo nó) - Ôm chắc chạy á. Hehe . . Ra đến cổng trường lại thấy hắn vẫn bộ vest khi sáng đang đứng dựa người vào xe hai chân bắt chéo đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn vào trong trường... - Có người tới đón kìa. (nó thấy hắn từ xa thì nói với cô) - K quan tâm, người đó cũng không phải e á!! (giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai nó) - Thật không!? (nghe cô nói thì môi đã cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ) - Dám không tin hả!! (cô nhéo eo nó) - Ôi trời... Yêu nhầm bà chằn thích bạo lực rồi huhu. (nó vặn vẹo người để tránh cái tay đang nhéo eo nó) - Nói cái gì hả. (cô nhéo mạnh hơn) - Không có, e nói cô là một người xinh đẹp lại dịu dàng đáng để e yêu, cô tha cho e. (một tay cầm lái một tay cầm tay cô k cho nhéo eo nó nữa) - Vậy nghe còn tạm được. Hai người cứ vậy đùa giỡn với nhau định là sẽ chạy qua bơ luôn hắn nhưng lại bị hắn chặn đầu xe lại bất đắc dĩ nó đành dừng xe. - Ngân, để a đưa e về nha. - Không cần đâu, tôi về với học trò được rồi. ( tay vẫn đặt trên eo, vẫn yên vị trên xe nó) - Không được bác trai đã nhờ a đưa đón e, anh.. (chưa vứt câu đã bị cô chặn) - Tôi thì lại không nghĩ một giám đốc như a lại rãnh rỗi như vậy. Thật k dám làm phiền thời gian quý báu của a. Còn việc ba tôi đã nhờ a tôi sẽ nói lại với ba tôi vì vậy từ đây về sau mong a đừng làm chuyện dư thừa như vậy nữa. Chào. (cô lạnh nhạt nói với hắn) - Mình đi thôi!! (quay sang nó thì chất giọng lại dịu dàng) - Dạ. (nó trả lời cô rồi quay sang gật đầu chào hắn, mặc dù cũng k ưa gì nhưng vẫn phải chào cho phải phép rồi lên ga chạy đi) Để lại hắn mặt đen như đáy nồi tay nắm thành quyền tức giận đập lên cửa xe.
|
|
Sau khi về đến nhà nó quăng balo lên giường rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ngồi trước gương lau khô mái tóc ướt của mình nhớ đến những chuyện đã xảy ra.... '' Chỉ tại mình hết đúng thật là ngốc mà, sau này nhất định k được hồ đồ như vậy nữa'' (nhìn vào gương tự trách mình) Thả rơi tự do xuống giường mắt hướng lên trần nhà nghĩ đến những lúc bên cô thật vui vẻ và hạnh phúc, hình bóng của cô luôn in sâu trong tâm trí của nó dù đi đâu hay làm gì nó cũng nghĩ tới cô. Ngoài mẹ nó ra thì cô là người duy nhất cho nó cảm giác thoải mái được là chính mình và bình yên khi ở cạnh. Cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ về cô nó ngủ thiếp đi lúc nào cũng k hay.
'' Em hay hỏi anh Rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào Để đúng với cảm xúc trong lòng Khi anh nhìn em Là anh thấy cuộc đời anh Là quá khứ và cả tương lai Là hiện tại không bao giờ phai
Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng Nhưng không có nghĩa không rộng lớn Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời Mong em hãy cảm nhận thôi Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương Vượt qua cả những áng mây thiên đường Dẫu có nói bao điều Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ Hơn cả yêu
Anh vẫn còn nhớ Lần đầu tiên ta gặp nhau Chẳng biết trước lần đó sẽ là Lần cuối anh yêu một ai trên đời Anh không còn mơ Gặp và yêu ai được nữa Giờ anh đã có em đây rồi Cùng em đi hết quãng đường đời....''
Tiếng nhạc chuông vang lên đánh thức giấc ngủ của nó đưa tay tìm kiếm điện thoại mắt vẫn nhắm nghiền trả lời điện thoại: - Alo (giọng ngáy ngủ) - Đang làm gì đó!? (cô thừa biết nó vẫn còn đang say ngủ) - Là cô hả, e đang ngủ nè. (giọng nói nhựa nhựa) - Đồ sâu ngủ, tự nhiên nhớ e, muốn gặp e tối nay qua nhà cô ăn cơm đi!! (giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai nó) - Tuân lệnh. (môi khẽ cong lên buông điện thoại xuống tiếp tục giấc ngủ) . . Đột nhiên hai mắt mở to lên vì nhớ tới cuộc hẹn với cô bật người ngồi dậy nhìn đồng hồ đã 18h30 rồi thì ra nó ngủ say như vậy á. Lòm khòm bò xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Lát sau bước ra với mái tóc đen dài bồng bềnh xõa tùy tiện hai bên vai, áo croptop trắng phối với jean cạp cao và giày sneaker cùng áo sơ mi caro khoác ngoài. Cuối cùng là tô một ít son màu đỏ gạch làm tôn lên thêm nước da trắng của nó. Sau đó chạy xe đến nhà cô. (tg: cũng chỉ là đến nhà ăn bữa cơm thôi có cần quá vậy không. Nó: ngươi thì biết gì mà nói ta còn muốn rũ cô đi chơi đây. Tg: còn phải xem ta cho phép k cái đã hehe)
Ting tong... Nghe tiếng chuông cửa biết ngay là nó đến nên cô vội ra mở cửa. - Hello cô iu. (nó giơ hai ngón tay lên cười với cô rồi chạy xe vào trong sân) Đợi cô khóa cửa xong nó đi lại nắm tay cô cùng vào nhà. - Chỉ ăn cơm thôi có cần ăn mặc như vậy k? - Hihi sau khi ăn cơm xong là muốn chở cô đi chơi á. - Woa.. Thơm quá, toàn món e thích. Thương cô quá đi. (nó đưa tay bóc thức ăn bỏ vào miệng) - Như con nít á. (cô đánh nhẹ lên cái tay đang bóc thức ăn của nó, vừa bày thức ăn lên vừa nói) - Ờ vậy mà cũng có người yêu kìa. (nó phụ cô bưng thức ăn lên) - Xi ai mà thèm. (cô bĩu môi) - Vậy chắc phải đi tìm người nào thèm yêu e mới được á. (nó đưa tay xoa xoa cầm mình làm ra dáng vẻ đang suy nghĩ) - Dám hông? (cô giơ nắm đấm lên trừng mắt nhìn nó) - Hihi dĩ nhiên là không rồi. (nó hạ tay cô xuống) - Vậy thì lát ăn xong rửa bát nha. (cô cười vui vẻ) - Ah thì ra là gài người ta nha. (nhìn bộ dáng ủy khuất của nó làm cho người ta thật buồn cười) - Quyết định vậy nha, ăn thôi (nhìn nó như vậy làm cô càng vui vẻ) - Dạ. (thấy cô cười vui như vậy trong lòng cũng vui lây tâm tình liền trở nên tốt hơn) - E có biết lần đầu tiên gặp e cô cảm nhận gì về e không? (cô bới cơm cho nó ôn nhu hỏi) - Ừm để e đoán xem có phải thấy e quá dễ thương quá đáng yêu không. Hihi (nó cười sáng lạng) - Như một tản băng ngàn năm thì có. Lúc nào cũng trưng cái bản mặt than. Người gì thấy ghét, khó ưa lạnh lùng kiêu ngạo, kiêu căng. - Để ý e như vậy k phải là yêu e từ cái nhìn đầu tiên đó chứ. Haha (nó trêu cô rồi cười lớn) - E bớt ảo tưởng đi nha nha nha. (mà thật ra là ngay từ lần đầu gặp đã có chút xao xuyến với nó rồi) - Còn k dám thừa nhận. Ple (nó le lưỡi trêu cô) - Cũng k nghĩ là chúng ta lại có duyên như vậy. (cô gấp thức ăn bỏ vào bát nó) - Có nợ thì có ngày nào cũng dùng bạo lực ăn hiếp người ta á. (nó chu chu mỏ nói như uất ức lắm vậy) - E nói cái gì hả? (cô nghiến răng gằn từng chữ) - Ah ý e cô là cục nợ của e, e tình nguyện cho cô ăn hiếp e suốt đời. Đúng rồi ý e là vậy á. (nó nuốt đồ ăn cái ựt, nhìn cô bây h có khác gì bà chằn đâu chứ) - Mà lúc trước e lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt với cô như vậy, sao cô còn đối tốt với e làm gì!? (giọng thoáng buồn, nếu ngày trước biết sẽ yêu cô nó đã k với cô như vậy) - Vì yêu. (cô nhìn vào mắt nó trều mến nói) - E xin lỗi vì luôn làm cô buồn. (nó cuối mặt xuống buồn bã nói) - Khờ quá, tình yêu là cho đi mà ko cần nhận lại mà. Ai mà ngờ cái tản băng này lại yếu đuối như vậy đâu. Lúc đó thấy e như vậy cô thấy xót xa lắm, tự nhiên lại muốn được che chở cho e muốn được bảo vệ e. - Cô... (hướng đôi mắt long lanh ngấn nước về phía cô) - Sao hả cảm động đến vậy hả. (cô mĩm cười ôn nhu đứng lên đi qua ghế nó khom người xuống ôm nó từ phía sau) - E thật ngốc sao lúc đó không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn chứ đã vậy còn nhiều lần nói những lời làm tổn thương cô nữa. (nó tự trách mình) - Cô k thích e tự trách bản thân như vậy biết không. Nếu lúc đó cô vì những câu nói kia mà từ bỏ thì hôm nay e đâu có ngồi đây với cô như bây giờ. Chỉ cần có e bên cạnh thì mọi chuyện k vui cô đều quên sạch sẽ. Ăn thôi để thức ăn nguội sẽ không ngon. (cô quay lại chiếc ghế ngồi xuống tiếp tục gấp thức ăn cho nó) - Ừm không biết khi nào mình mới được sống chung một chỗ ngày ngày cùng nhau nấu ăn rửa bát vui vẻ như thế này. (nó gấp thức ăn cho cô tươi cười nói) - Chỉ cần e muốn là được mà. (cô dịu dàng nói) - Còn mẹ e nữa thật không nỡ. (tg: cũng may là chưa mê gái mà đánh mất lý trí haha) - Cô hiểu mà, à đợi cô một chút. (cô đứng lên đi lại phía tủ) - Cô làm gì vậy!? - Cho e. (cô đưa cho nó chiếc chìa khóa) - Chìa khóa sao!? (nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu) - Ừm.. Là chìa khóa nhà cô sau này e có đến thì mở cổng vào luôn không cần phải bấm chuông nữa. (cô dịu dàng nói với nó) - Cô k sợ e sẽ trộm hết đồ trong nhà cô đi hả haha. - Trái tim cô e cũng trộm mất rồi cô còn sợ gì nữa. (cô mĩm cười tiếp tục gấp thức ăn cho nó) - Không những vậy e còn muốn trộm cả người cô mang về nhà e thôi. (nó luôn mong muốn có thể cùng hai người phụ nữ quan trọng nhất có thể ở chung một căn nhà với nó, như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng) Cả hai cứ nói chuyện vui vẻ với nhau xuyên suốt bữa ăn, ngay cả cùng nhau rửa bát cũng có thể đùa giỡn. Ngồi ở sofa xem TV đợi cô gọt trái cây thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên nhìn màn hình điện thoại k biết có nên bắt máy hay k. Nó quyết định tắt máy nhưng đầu dây bên kia cũng thật kiên nhẫn gọi lại. Nó ngó nhìn cô dưới bếp rồi nhìn màn hình điện thoại sau đó nghe máy: - Alo (giọng lạnh nhạt) - C xin lỗi e chuyện ở sân thượng, c thật sự k cố ý chỉ vì c quá yêu e cho nên mới... - Nếu k còn gì tôi tắt máy. (giọng vẫn như vậy) - E khoan hãy tắt máy, đến gặp c được k, c rất nhớ e. - Không. (nó trả lời dứt khoát) - E tuyệt tình vậy s. - Tôi hay c mới là người tuyệt tình. (giọng ngày càng lạnh lùng hơn khi nghe c ta nói như thế) - C sai rồi, là c k biết trân trọng những thứ mình đang có. (tiếng nhạc sập sình cùng tiếng khóc truyền đến qua điện thoại) - Quá khứ rồi đừng nhắc nữa. - Lần cuối cùng c xin e, hãy đến gặp c được không sau này c sẽ k làm phiền e nữa, c xin e đó. (giọng c ta vờ van xin) Chần chừ hồi lâu nó trả lời: - Thôi được, dù gì tôi cũng muốn nói rõ ràng. - Cảm ơn e. - C đang ở đâu. - Bar X (sau khi nó tắt máy c ta cười nhếch mép tay xoay xoay chiếc điện thoại sau đó uống một ngụm rượu) Nó k trả lời lại mà tắt máy điện thoại đi. Chợt phía sau cô lên tiếng hỏi làm cho nó thoáng giật mình: - Ai gọi cho e à!? (cô đặt dĩa trái cây lên bàn ngồi xuống cạnh nó) - À à là mẹ mẹ e gọi. (nó trả lời lúng túng vì mỗi khi nói dối nó đều như vậy) - Mẹ gọi e có gì k!? (cô đưa miếng táo cho nó hỏi) - À mẹ kêu...kêu e đến nhà hàng giúp mẹ chút chuyện.(càng bối rối hơn khi nhìn vào mắt cô) - Nếu vậy e đi nhanh kẻo mẹ đợi. (cắn miếng táo giọng nhàn nhạt nói) - Lần sau sẽ bù cho cô nha. (nói rồi nó đứng lên) - Ừm.. Chạy xe cẩn thận. (cô mở cổng cho nó) - Cô nghĩ ngơi sớm đi. E đi nha. Cô không trả lời chỉ gật đầu đáp lại rồi khóa cổng xoay người đi vào nhà. '' C đang ở đâu '' ( cô từ dưới bếp đi lên thấy nó đang nghe điện thoại chỉ loáng thoáng nghe được câu đó từ miệng nó) '' Rõ ràng là nói dối mình, cuối cùng là chuyện gì đây. 'Chị' nào chứ... Chẳng lẽ..? ''
|