_Hai của em nói đúng đó, anh bình tĩnh lại sẽ rất sáng suốt mà anh Phương, anh nhớ lúc trước bọn bắc cốc cũng đòi 10 tỷ, nhờ sự sáng suốt của anh mà cả nhà em không bị lừa, a có nhớ, có nhớ không hả, những lời của Khánh Sinh như thức tĩnh Phương _ Em nói đúng, anh phải thật bình tĩnh và nghĩ cách _ 1 lúc sao Lê Thiện nhờ người đem tiền đến nhà cho Kỳ Anh. _ Lê Thiện đâu sao không đến mà kêu cậu đến vậy? ông Chánh hỏi _ Dạ trưởng phòng nói không được khỏe nên đi không được, nên nhờ tôi đưa tiền đến đây, nếu không có gì nữa tôi xin phép về. nói xong cậu nhân viên phòng kế toán đi về _ Lúc này bên Thiên Thiên _ Bà không sao chứ Nguyên? Thiên Thiên hỏi khi thấy Nguyên không nhút nhít, không nói gì (tên bắt cóc gỡ keo dán miệng của họ rồi) _ Tôi không sao, chỉ là tôi hơi mệt thôi, Giọng Nguyên mệt mỏi _ Bà phải cố lên không được gục xuống, bà có chuyện gì anh Phương sẽ như thế nào hả, Nguyên bà có nghe tôi nói không? Thiên Thiên cố gắng chạm vào người của cô bạn mình, tên bắt cóc đột nhiên đi tới trước mặt 2 cô gái _ 2 đứa mày nhoi quá có im không hả? Tên bắt cóc quát, tao lấy được tiền tao sẽ thả 2 đứa mày, khôn hồn 2 đứa mày đừng làm gì để tao phải nổi giận. _ Ông có thể cho bạn tôi 1 chút nước được không, cô ấy chịu không nỗi kìa, cô ấy có chuyện gì ông cũng không lấy được tiền đâu, Thiên Thiên nói _ 2 đứa mày thật phiền phức, nhịn đi, ở đây không có nước nôi gì đâu, tối mai tao nhận được tiền thì tụi mày được thả ra tha hồ chúng mày muốn uống bao nhiêu nước thì uống, còn bây giờ thì im đi. Tên bắt cóc giọng cáu gắt _ Nguyên bà phải gắng lên nha, tối mai chúng ta được về nhà rồi, Thiên Thiên an ủi cô bạn mình, thật sự lúc này Thiên Thiên cũng không ổn lắm, vừa đói, vừa khác, cả người cứng đơ, bây giờ tên bắt cóc có thả cô ra cô cũng chạy không nổi. _ Bây giờ 1h sáng rồi mọi người đi nghĩ ngơi đi, mọi người thức như vậy cũng chẳng giúp được gì, như vậy chỉ làm mọi người mệt thêm, ngày mai chúng ta còn 1 ngày để chiến đấu nữa mà. Kỳ Anh khuyên _ Ùm! Vậy thôi ba mẹ lên phòng, nói xong ông Chánh, bà Đậm rồi ông Tâm, Khánh Sinh đi về phòng chỉ còn lại Kỳ Anh với Phương, Cậu cũng đi nghĩ chút đi mai quan trọng với chúng ta lắm đó, Kỳ Anh nói với Phương _ Tôi không tài nào chợp mắt được, tôi lo lắng cho Nguyên quá, cô ấy đang không khỏe trong người nhưng vẫn cố gắng đi thử áo cưới, Phương mất bình tĩnh _ Có Thiên Thiên bên cạnh, Thiên Thiên sẽ chăm sóc cho Nguyên mà, cậu nghe tôi về phòng ngủ đi được không, bây giờ tôi cũng vào phòng, cậu lên phòng đi? Kỳ Anh vỗ vai Phương và nói, Kỳ Anh đứng dậy bước lên phòng mình, mở cửa phòng rồi bước vào và ngồi vào bàn từ từ mở học tủ ra mấy 2 cái hợp, trong hộp là 2 viên đá được khắc tên, 1 cái là Thiên Thiên, 1 cái là KAKA, Kỳ Anh cầm cúc đá có tên cô mà vuốt rồi nắm thật chặt, Kỳ Anh bật khóc và luôn gọi tên vợ mình, thật ra Kỳ Anh chỉ tỏa ra mạnh mẽ cố nén cảm xúc trước mặt mọi người để mọi người an tâm, chứ thật ra Kỳ Anh cũng yếu đuối lắm. Cậu hãy khóc đi, tôi hiểu cậu mà, Phương đã vào phòng và đứng phía sao lưng nãy giờ, 2 người họ ôm nhau như đang tự an ủi nhau lúc khó khăn này. _ Bây giờ tâm trạng cậu và tôi rất giống nhau, rất quan tâm đến cô gái của mình,nên bây giờ cậu và tôi phải bình tĩnh lại, tôi muốn bàn với cậu 1 việc, Phương nói _ Cậu muốn bàn việc ngày mai đi giao tiền đúng không, Kỳ Anh đón Ùm theo tôi chúng ta nên................họ bàn bạc với nhau gần tới sáng mới chịu chợp mắt 1 chút 7h tối Kỳ Anh và Phương mỗi người cầm 1 vali tiền chuẩn bị đi thì Khánh Sinh nói _ Em đi cùng với 2 anh, có chuyện gì còn có người giúp sức. chứ em thấy 2 anh đi 1 mình nguy hiểm quá _ Em cứ ở nhà, lo cho cả nhà dùm hai, đừng để hai anh đi cứu người mà phải lo thêm ở nhà nữa, Kỳ Anh nói _ 2 đứa con nhất định phải đem 2 đứa nó về an toàn nghe, ông Tâm nắm lấy cánh tay của Kỳ Anh và Phương _ Con nhất định đưa 2 người họ về an toàn bằng mọi giá, con đi đây không thôi lại trể giờ, Kỳ Anh nói _ 2 đứa con nhớ cẩn thận đó, bà Đậm nói mà mắt nhìn 2 người họ như đang muốn nói 2 đứa sẽ làm được _ Kỳ Anh và Phương gật đầu rồi đi ra xe chạy thẳng đến địa chỉ mà tên bắt cóc đã cho, trên xe Phương điện thoại cho ai đó, chạy đến đó cũng khá xa vừa tới nơi là 19h50, cả 2 dừng xe bên ngoài và đi từ từ bước vào, đập vào mắt của Phương bây giờ chính là căn nhà hoan này rất quen thuộc, Phương cố gắng suy nghĩ và quay qua nói với Kỳ Anh _ Căn nhà hoan này chính là ổ của tụi bắt cóc giả mạo lần trước đòi 10 tỷ đó, Kỳ Anh nghe những gì Phương nói mà chau mày suy nghĩ _ Tôi nhớ không lầm cậu cũng đã có nói vụ bắt cóc lần trước còn 1 tên đại ca chưa đến đúng không? chẳng lẽ tên bây giờ đang bắt cóc 2 người họ là tên đại ca đó, Kỳ Anh nói ra suy luận của mình _ Rất có thể là hắn, tại sao lúc trước tôi không chờ hắn tới rồi tóm hắn luôn thì đâu có chuyện này xảy ra, giọng Phương tức _ Đó chỉ là suy đoán của chúng ta nên đừng kết luận sớm, chúng ta vào đi Kỳ Anh nhìn Phương _ Cả 2 đi tới trước cửa Kỳ Anh hô lớn _ Tôi đã đem tiền chuộc tới rồi, ông ở đâu mau ra đi, Không thấy ai trả lời lần này là tới Phương _ Chúng tôi đã tới rồi sao còn chưa chịu ra nhận tiền và thả người, dứt lời thì có người từ trên lầu đi xuống kèm tiếng vỗ tay, tên đó hắn trùm kín mặt chỉ chừa mắt, mũi, miệng _ Tụi bây nhanh gọn lắm, tiền đâu đưa tao, Tên kia nói lớn _ Vậy còn người đâu, sao không thấy? Kỳ Anh hỏi _ Đưa tiền thì tao sẽ chỉ chỗ 2 đứa nó, còn không thì đưa đàn em của tao sẽ giết chúng, đáng lý tao không đi đến nước này đâu, nhưng cũng tại mày, hắn chỉ tay về Phương, mày phá hết kế hoặch của tao, còn khiến đàn em của tao chúng nó phải ngồi tù, nhưng cũng may là hôm đó tao đến trể nên bọn mày không bắt được tao, cũng chính mày đã khiến vợ và con tao bỏ đi không nhìn mặt tao, tao thua cổ phiếu thiếu tiền rất nhiều, ngày nào chúng cũng đến hâm dọa đòi giết tao, chúng mày là nhà giàu sao biết được cái cảnh khổ mà tao đã trải qua, giọng của hắn quất ức kèm theo là sự tức giận _ Ông nói là do tôi nên ông có ngày hôm nay, ông nên suy nghĩ lại bản thân ông đi, tôi không biết ông là ai, tôi càng chưa bao giờ kêu bất kì ai chơi cổ phiếu nói chi là ông, tự ông chơi cổ phiếu để thua lỗ để vợ con ông bỏ đi cũng là do ông, ông không biết giữ hạnh phúc gia đình, thì đừng đỗ lỗi cho ai cả. Phương đáp trả lời của tên bắt cóc kia _ Mày còn nói không phải mày, nếu không phải mày thì tao đã lấy được số tiền 10 tỷ lần trước là tao trả hết nợ nần. còn dư tao sẽ cho vợ con tao hưởng phước thì là gì có chuyện họ bỏ đi, tất cả là tại mày, hắn cầm con dao vơ qua vơ lại trước mặt Phương, Kỳ Anh thấy hắn dần dần mất bình tĩnh nên nói _ Nhưng bây giờ chúng tôi đã đem tiền đến đây rồi thì ông lấy đi và thả 2 người thân chúng tôi ra đi, nói xong Kỳ Anh và Phương mỗi người 1 vali tiền rồi đưa cho hắn, do hắn 1 tay cầm dao nên hơi khó lấy, nên hắn dắt con dao vào dây nịt hắn đang mang, 2 tay cầm lấy 2 chiếc vali và chạy đi, nhưng hắn vẫn chưa nói chỗ Thiên Thiên và Nguyên đang ở, nên Kỳ Anh rượt theo và bảo Phương tìm kiếm chung quan nhà, Kỳ Anh chạy theo và luôn miệng gọi hắn đứng lại, còn Phương thì tìm kiếm dưới nhà không thấy chạy lên lầu thì thấy Thiên Thiên và Nguyên đang bị trói _ Nguyên, Thiên Thiên 2 em đây rồi, Nguyên em không sao chứ, trả lời anh đi Nguyên, Phương luôn miệng gọi Nguyên và lay lay người cô, Phương cỡi trói cho cả 2, Nguyên đang bị sốt mau gọi cấp cứu đi, Giọng nói đó là của Thiên Thiên nhưng không còn chút sức nào, Phương liền gọi xe cấp cứu và hỏi Thiên Thiên _ Còn tên cướp nào ở đây nữa không em? _ Chỉ có....chỉ có....1 tên duy nhất thôi, nói xong câu đó thì Thiên Thiên cũng bất tĩnh luôn, 10p phút sau xe cấp cứu đến và chở cả 2 đến bệnh viện, còn Phương thì chạy đi kiếm Kỳ Anh, lúc này hắn ta chạy không kịp nữa nên dừng lại và rút dao ra, mày.....mày....đưa tiền cho tao rồi bây giờ.....bây giờ mày nuốt lời......hắn vừa thở dốc vừa nói ( đây là 1 con đường khá vắng vẻ nhưng có đèn đường nên nhìn mọi vật rất rõ ràng) _ Tôi.....tôi đưa tiền cho ông thì tôi không....không ý định lấy lại, Kỳ Anh cũng không khá gì hơn _ Vậy ....vậy .....tại sao mày đuổi theo tao, Hắn hỏi _ Tại ông.....ông chưa nói cho tôi biết 2 người họ đang ở đâu, nên.....nên chạy theo để hỏi.....Kỳ Anh nói mệt nhọc _ Tao thiệt là ngu mà, hắn lấy tay dỗ vào đầu mình, Nhưng đã tới đây tao cũng không cho mày về được dễ dàng đâu, mày giỏi lắm mà, mày có uy quyền lắm mà, mày nói chẳng ai dám nói lại, mày nói 1 không ai dám nói 10, người ta sai sót thì mày đòi sa thả người ta, nhưng giờ đây chỉ có mình mày ở đây, tao coi mày còn oai phong như ở cty được nữa không? hắn nhìn Kỳ Anh tay cầm dao mà nói _ Ông là ai? sao lại nói như vậy, Kỳ Anh thắc mắt _ Mày muốn biết tao là ai thì xuống dưới diêm vương mà hỏi, nói xong hắn cầm dao đâm thẳng vào phía Kỳ Anh, nhưng Kỳ Anh có học qua võ nên liền nghiên người tránh, hắn mất đà nên dúi người suýt ngã nhưng hắn cũng không vừa, hắn quay người lại dùng dao từ bên phải chém ngang người Kỳ Anh, Kỳ Anh liền khùm người lại và dùng 2 tay nắm lấy tay cầm dao của hắn, hắn hất mạnh tay Kỳ Anh ra và đá Kỳ Anh 1 phát nhưng Kỳ Anh lại né được, hắn liền chạy thì Kỳ Anh từ phía sao nắm lấy cổ áo của hắn kéo lại, hắn vung tay qua làm Kỳ Anh phải lùi vài bước, tiếp theo hắn dùng dao chém từ trên xuống Kỳ Anh đưa tay ra đỡ nên bị tét 1 đường dài và sâu, máu từ cách tay chảy xuống từng giọt từng ngọt nhiễu xuống mắt đất, Kỳ Anh liên dùng sức đá mạnh vào tay hắn con dao rớt xuống đất, Kỳ Anh tung thêm 1 cú mạnh vào mặt hắn, lần này hắn chao đảo, Kỳ Anh dùng tay trái bịt chặt vết thương bên tay phải, Kỳ Anh vừa đau vừa cảm thấy choán ván nên quỵ xuống đất, hắn thấy đây là cơ hội nên lòm còm ngồi dậy định chạy lại đá Kỳ Anh, đúng lúc này Phương từ phía sao chạy đến thấy vậy liền bắt trớn chạy thật nhanh và tung 2 chân trên không đá hắn 1 cái ngay bụng hắn té xuống và không nhút nhích nỗi ôm bụng mà lăn qua lăn lại, còn Phương do cú tung người đó mạnh quá nên cũng té xuống đất 1 cái rất đau, Phương từ từ đứng dậy và chạy lại Kỳ Anh thấy máu chảy từ cách tay nhiều quá nên liền xé tay áo của mình để buộc chặt cách tay Kỳ Anh mục đích để máu không chảy nhiều nữa, lúc này công an cũng chạy tới và tóm lấy tên cướp đang nằm 1 đống ở kia và thu giữ 2 chiếc vali tiền, công an lại mở khăn trùm đầu hắn ra và hỏi _ Xin lỗi em nha! nhận được điện thoại của em là anh đến liền nhưng vẫn không kịp, hại bạn em bị thương, mà em có biết người này không? vị công an hàm đại úy hỏi, người đó không ai khác là anh của Phương _ Không sao đâu anh, em biết anh đã cố gắng rồi, còn về người đó, Phương cố gắng nhìn người đang được 2 vị công an kia đỡ, người đó là đồng nghiệp của em trong cty, tên Lê Thiện _ Ùm vậy được rồi, anh thấy bạn em chảy máu nhiều quá mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, nay mai anh sẽ mời 2 đứa về hỗ trợ điều tra, nói xong thì các vị công an đó ra lệnh thu đội áp giải tên Lê Thiện đi về _ Phương....Phương.....cậu tìm thấy vợ tôi và Nguyên chưa, giọng Kỳ Anh lúc này hơi yếu, do mất máu nhiều nên hơi chống mặt _ Cậu yên tâm đi tôi đã đưa họ tới bệnh viện rồi, bây giờ là tới lượt cậu phải vào đó, Phương chọc Kỳ Anh _ Vậy thì tốt rồi....Kỳ Anh cười tươi rồi ngất luôn _ TẠI BỆNH VIỆN LÚC 8H30 SÁNG _ Kỳ Anh đã được các y tá sát trùng và khâu lại vết thương. Kỳ Anh vừa tĩnh lại đã thấy mẹ mình đang ngồi ở đó nên liền bật dậy và hỏi. _Mẹ...mẹ vợ con đâu rồi mẹ, vợ con có sao không mẹ, vợ con có bị thương gì không mẹ? Kỳ Anh luôn miệng hỏi mẹ mình về vợ, bà chưa kịp trả lời là cửa phòng mở ra bước vào là Thiên Thiên _ Chồng! chồng có đau lắm không chồng, vợ làm chồng lo lắng nhiều rồi, Thiên Thiên vừa khóc, vừa ôm chồng mà nói _ Chồng không sao, vợ có bị thương gì không? Kỳ Anh lo lắng hỏi _ Vợ không có bị thương gì hết, chỉ là vừa đói vừa khát, nên mới đưa vào bệnh viện thôi nhưng vợ nghĩ ngơi 1 đêm rồi nên bây giờ vợ khỏe nhiều rồi, vợ tĩnh lại là chạy qua thăm chồng liền nè, bác sĩ nói tí nữa có thể làm thủ tục xuất viện, còn chồng sao bị thương ở tay vậy nè, đau lắm hả chồng, Thiên Thiên vừa lo lắng vừa xót cho chồng mình _ Chồng thấy vợ không bị gì là chồng khỏe rồi, vết thương ở tay cũng không đau nữa, Kỳ Anh ôm và hôn lên tóc vợ mình _ Ủa mẹ vậy còn Phương và Nguyên sao rồi mẹ? (giờ này mới chịu để ý tới mẹ mình...ông này.....haizz) _ 2 đưa nó không sao đâu, Nguyên đang bị sốt nên phải ở bệnh viện theo dõi Phương nó đang bên đó chăm sóc cho Nguyên, Bà Đậm nói _ Ba và ba vợ và Khánh Sinh không đến hả mẹ? Kỳ anh hỏi khi chỉ thấy mẹ mình _ Lúc nãy họ định đến đây nhưng mẹ kêu họ ở nhà chờ đi, 2 con sẽ về liền, mẹ đã làm thủ tục cho 2 đứa rồi đó, bây giờ có thể về. _Để 2 đứa con qua thăm Nguyên và Phương rồi 2 đứa con sẽ về, Nguyên đang ở phòng nào vậy mẹ? Kỳ Anh hỏi _ Mẹ đang rảnh để mẹ dẫn 2 đứa đi luôn sẳn mẹ đem cháo qua cho Phương và Nguyên 2 đứa nó qua nay có ăn gì đâu, bà thật chu đáo _ 3 người cùng đến phòng của Nguyên và Phương nhưng gì Nguyên đang sốt nên còn ngủ, họ chỉ hỏi thăm và nhắc nhở Phương giữ gìn sức khỏe để còn chăm Nguyên, rồi họ đi về nhà, ở nhà tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Ông Tâm lo lắng cho con mình và con rể mà ở nhà chờ đứng ngồi không yên khi thấy cả 3 người họ vô tới cửa là chạy lại ôm và khóc, cả nhà thay phiên hỏi sức khỏe và chuyện đi chuộc người ngày hôm qua, Kỳ Anh kể mà làm mọi người ai cũng lo, nhưng Khánh Sinh thì bật cười gì tên Lê Thiện lấy tiền mà quên nói chỗ của chị dâu bị nhốt nên hai mới chạy theo, mới bắt được ổng, nếu ổng nói chòi chị dâu đang bị nhốt là ông hưởng trọn 5 tỷ rồi. Khánh Sinh nói mà ai cũng cười cho sự tay nhanh hơn não của tên bắt cóc Le Thiện. 2 ngày sau đó Nguyên được xuất viện và 2 tháng sau Phương và Nguyên họ cử hành hôn lễ, MC của lễ cưới chẳng ai khác ngoài Khánh Sinh, lễ cưới hôm đó diễn ra sôi nỗi và tưng bừng và đặt biệt chính là cặp nhẫn cưới của họ được nhiều cặp đôi chú ý nhất nhưng là độc quyền của Thiên Thiên thiết kế riêng họ nên nhiều người muốn mà cũng không được, qua lễ cưới của Phương mọi người càng biết đến cty DNJ nhiều hơn, doanh thu của cty ngày càng được nâng lên, 6 tháng sau vợ chồng của Phương và vợ chồng Kỳ Anh quyết định ra nước ngoài dùng phương pháp lấy tinh trùng từ trong tủy của người chồng để thụ thai cho người vợ, tuy cơ hội rất mong manh nhưng 4 người họ vẫn quyết định thử, họ đã thất bại 4 lần rồi nhưng họ vẫn muốn có con và tin vào y học cuối cùng kết quả lần 5 này đã cho 4 người họ 1 bất ngờ là cả 2 cặp đã thụ thai thành công chỉ còn chờ ngày cấy vào tử cung của người vợ, sao bao lần vất vã và không từ bỏ, 10 tháng sau cả 2 người vợ điều trở dạ và sinh cùng lúc, Kỳ Anh thì 1 cặp song sinh, 1 trai, 1 gái, còn Phương thì 1 bé trai, cả 3 đứa con điều được chăm sóc như những viên ngọc quý, Kỳ Anh đặt tên cho bé trai tên Nguyễn Lý Thiên Kỳ, bé gái là Nguyễn Lý Thiên Anh, còn Phương thì đặt tên con mình là Dương Hoàng Phúc An, thời gian thắm thoát thôi đưa mới đó mà đã 3 năm sau, giờ đây cty DNJ do Kỳ Anh giữ chức chủ tịch. Khánh Sinh giữ chức giám đốc điều hành, Phương giữ chức phó giám đốc, con Thiên Thiên là trưởng phòng cấp cao của phòng thiết kế trang sức, Nguyên thì sang lại nhà hàng của ông Tâm làm bà chủ, còn các bật phụ huynh thì đã về hưu hưởng phước, đánh cờ, uống trà....2 gia đình trẻ 7 người cùng hẹn nhau đi du lịch nước ngoài, ban ngày ăn uống, tham quan cảnh đẹp của Hàn Quốc và chăm sóc cho mấy đứa nhóc, ban đêm mới được hưởng thế giới của 2 vợ chồng, ở phòng của vợ chồng Kỳ Anh và Thiên Thiên, chờ cho 2 đứa nhóc ngủ thật say ở giường kế bên kỳ Anh gọi vợ mình _ Vợ ơi! vợ à! miệng thì nói tay ôm eo vợ và hôn _ Con ở đây mà chồng. Thiên Thiên nói nhỏ _ Chúng ngủ say lắm rồi, không biết gì đâu, lâu rồi vợ chồng mình không có mặn nồng với nhau....mình ấy ấy nha vợ! nói xong Kỳ Anh đẩy vợ xuống giường vừa hôn vừa sờ khắp người vợ _ Chồng! con thức rồi sao chồng! vợ cũng muốn lắm chứ lâu rồi vợ chồng mình đâu có ấy ấy đâu, giọng cô đang rung lên _ Vậy thì chờ gì nữa....Kỳ Anh đang hôn vào ngực vợ say đắm đang nút viên ngọc kia và hưởng thụ thì dưới chân Kỳ Anh có gì đó nhột nhột nhưng vẫn kệ và hôn vợ tiếp, Thiên Thiên thì rên lên vì sướng, Kỳ Anh đang hôn và đang cao trào thì chân mình càng lúc càng nhột nên quay lại xem là gì, vừa quay lại thì Kỳ Anh té ngửa xuống giường khi thấy 2 đứa nhóc lúc nãy đang ngủ say bên giường bên kia, bây giờ 2 đứa nó ở dưới chân mình mà còn lấy cây chụp hình mà đánh đánh vào chân của ba chúng nữa chứ _ Ba ba sao sữa của 2 đứa con sao ba uống vậy.....ba uống hết lấy gì con uống. Thiên Kỳ nói _ Trả mẹ lại cho con, sao ba đè mẹ vậy, ba hư quá, mẹ mẹ con đói, con muốn uống sữa,lần này là Thiên Anh _ Tội cho Kỳ Anh nhà ta, bị 2 đứa con làm cho nắng cũng phải tắc chứ hứng thú gì nữa, liền cầm bình sữa ra ngoài pha sữa cho 2 đứa con, vừa mở cửa ra thấy Phương đầu tóc bù xù tay cũng đang cầm bình sữa, cả 2 nhìn nhau mà thở dài rồi đồng thanh nói, khi nào chúng mới tự lập xa mẹ của chúng đây haizzzz cả 2 cùng thở dài ( có thể kết thúc cậu truyện như thế này là chưa hợp lý nhưng mình không muốn nhân vật mình tạo ra quá nhiều sóng gió, hãy để họ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, do mình có việc phải làm nên mình đã chọn kết thúc câu truyện khá là sớm làm cho các bạn hụt hẫn, nhưng dù sao đi nữa mình cũng cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, xin chân thành cám ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ)
THE END
|