Vợ Là Hạnh Phúc Của Chồng
|
|
_ Lời nói đầu: Đây là câu truyện thứ 2 sau câu truyện Hạnh Phúc Của Anh Chỉ Là 1 Và 2 (2015) tác giả lúc đó là OcKhoXa QD nhưng sau 5 năm đã được đổi lại là Chồn Hôi (KA), đã 5 năm mình không viết truyện nên sẽ có sai xót trong câu văn hoặc ngôn từ ..... Nên rất mong các bạn góp ý để lần sau mình hoàn thiện hơn, cám ơn các bạn đã ủng hộ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, Facebook Chồn Hôi (KA), Zalo 0382581911.
|
_ Trưa 11h30 ở 1 căn biệt thự sang trọng có 4 con người nhưng có 2 người đang lời qua tiếng lại rất dữ dội và lớn tiếng với nhau _ Tại sao ba mẹ lại ép Tiên phải rời bỏ con, quá đáng hơn là dùng tiền để mà khiến cô ấy phải xa con. Tại sao ba mẹ không ủng hộ cho mối tình này, con và Tiên yêu nhau thật lòng, tại sao chuyện gì của con, ba mẹ cũng tự ý quyết định dùm con, từ nhỏ cho đến bây giờ, con đã lớn mà tất cả mọi chuyện ba mẹ chưa bao giờ cho con làm những gì con thích, yêu người con muốn yêu, chưa bao giờ cho con được cái quyền tự quyết định cho bản thân mình, nhiều lúc con nghĩ không biết con có phải là con của ba mẹ hay không nữa? hay là lụm con về từ 1 nơi xóa xỉn nào đó, ba mẹ nói đi, hãy trả lời con đi, tại sao, tại sao lại đối xử với con như vậy hả ba mẹ....người con trai đó vô cùng tức giận và bộc lộ sự phẫn nộ của mình qua lời nói và những gì xung quanh cậu điều tan nát ở nền nhà, cậu ôm đầu gục xuống ( thông tin cậu này chưa thể bật mí) _ Con có thôi không hả? con nói con lớn mà con chẳng biết suy nghĩ, con tưởng con Tiên nó yêu con thật lòng hả, nếu nó yêu con dù cho ba cho nó bao nhiêu tiền thì nó cũng không rời xa con, nó gì tiền, nó chỉ lợi dụng con thôi đồ ngu, 1 người đàn ông chừng 50 tuổi ăn mặc sang trọng nãy giờ ngồi ghế sofa không nói gì giờ mới lên tiếng trong sự tức giận (Ông thật sự tức giận nên mới nói con mình là đồ ngu 1 câu nặng như vậy), ông Chánh chủ tịch tập đoàn lớn vàng bạc đá quý DNJ, 1 trong 3 cty lớn nhất Việt Nam và được nhiều người nước ngoài biết đến thương hiệu này _ Ba con nói đúng đó, lần này ba con không sai đâu, mẹ ủng hộ ba con, 1 phụ nữ chừng 48 tuổi lên tiếng, Bà Đậm vợ ông Chánh, ở nhà nội trợ và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. _ Hai bình tĩnh lại nghe em nói nè, dứt lời người con trai ngồi kế bên bà Đậm đứng lên tiến lại gần người con trai lúc nãy và nói, lần này hai nghe ba đi, thật sự bà Tiên không phải như hai nghĩ đâu, hai nên trách càng xa càng tốt. ( Khánh Sinh con út của ông bà Chánh 25 tuổi, làm ở cty ba mình giữ chức phó giám đốc) _ Em cũng đứng theo phe của ba mẹ hả, tất cả mọi người... hừ....hừ tui sẽ đi và không ở trong 1 ngôi nhà bên ngoài thì đẹp đẽ hào nhoán nhưng bên trong thì rách nát. _ Mày dám nói những lời như vậy nữa hả, rách nát mà nuôi mày đến từng tuổi này hả, rách nát mà cho mày ăn học thật cao để rồi hôm nay mày đứng đây và nói những lời này với ba mẹ mày, bây giờ mày đủ lông, đủ cách rồi, mày muốn đi thì đi thật xa và đừng bao giờ trở lại, Ông Chánh tức đỏ mặt và đạp tay xuống bàn thật mạnh( có vẻ đau à nha) _ Ông, ông nói gì vậy, bà Đậm liếc ông Chánh, con đừng nghe ba con nói, ổng giận nên ổng nói vậy thôi. Con xin lỗi ba con đi, ổng sẽ không giận con nữa đâu, Bà Đậm quay sang dỗ dành cậu. _ Mẹ kêu con xin lỗi ba, con làm gì sai mà phải xin lỗi ba chứ, người sai là ba, là ba đã chia cách con với người con yêu bằng những đồng tiền của ba kìa, đó giờ con luôn là cái gai trong mắt của ba, không phải qua chuyện này mà con mới biết, con biết ba ghét con, ghét con từ trong trứng rồi, chứ không phải bây giờ. nói xong cậu lại lấy 1 chiếc chìa khóa bất kì trên bàn mà không xem đó là chìa khóa gì, rồi bước đi ra ngoài và đóng cửa thật mạnh _ Hai....hai đi đâu vậy, hai đi đâu e đi với hai, Khánh Sinh nói với theo và định chạy đi thì bị ông Chánh chặn lại _ Đứng lại đó, con để nó đi đi, đi để thông suốt cái đầu của nó, nó yêu quá nên u mê, không phân biệt được cái gì nên, cái gì không nên, người nào nên yêu và người nào không nên yêu. ông nói xong rồi bỏ lên phòng mình _ Để lại 2 con người nhìn nhau thở dài _ Cậu tức giận và đi xuống hầm để xe của gia đình, cậu lại chiếc ô tô định lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng ui thôi. lấy nhầm chìa khóa xe máy của chị Hoa người làm rồi, giấy tờ và bóp tiền của cậu điều nằm trong xe cậu hết rồi, mà thôi kệ đi, trong túi có tiền là được rồi, giấy tờ chắc không xui đến mức phải gặp công an đâu, còn nếu bây giờ lên trên nhà lấy lại chìa khóa thì gặp ổng nữa, thì càng bực hơn, thôi kệ có xe đi là được rồi, nghĩ xong cậu leo lên xe máy và chạy ra khỏi nhà, vừa chạy được 1 lúc thì càng nghĩ đến chuyện đó cậu càng tức, mắt cậu đỏ hoe, cậu mím môi và càng tăng tốc hơn nữa, lúc này cậu chạy trong vô định chẳng biết phải đi đâu lúc này, nhưng cậu vẫn cứ chạy và chạy, đồng hồ xe hiển thị là 130km/h, phía trước không xa lắm có 1 cô gái chạy xe máy ngược chiều lại, đúng lúc gặp ngã ba cả 2 cùng quẹo vào cùng 1 ngã, cô gái đó không bật xi nhan nên cậu không biết cô cũng quẹo vào con đường cậu muốn quẹo, cũng 1 phần do tốc độ của cậu quá nhanh nên thấy cô gái trước mặt cậu giật mình nên ầm 1 cái thật lớn xe cậu đâm thẳng vào những thùng đựng rác phía trước, nếu không đâm vào những thùng rác thì sẽ đâm thẳng vào cô gái đó, xe cậu có trớn nên cà vào mặt đường xẹt lửa đỏ, cậu bị hất văng rất mạnh nên nón bảo hiểm cậu đang mang bị tung khỏi đầu, cậu lăn vài vòng và đầu đập xuống nền đất thật mạnh, riêng cô gái đó cũng gì tránh cậu nên thắng gấp quá nên cô bị té nhào xuồng đường, mọi người gần đó thấy vậy liền chạy đến cả 2 và gọi xe cấp cứu, 1 thanh niên chạy đỡ chiếc xe cô lên đỡ cô đứng dậy, còn 1 ông bác và 2 cậu thanh niên khác thì chạy lại phía cậu lúc này máu từ phía sau đầu cậu chảy rất nhiều, cậu thanh niên khác tranh thủ sơ cấp cứu cho cậu, còn ông bác định lấy điện thoại từ trong túi cậu ra để gọi gia đình cậu nhưng ui thôi chiếc điện thoại nát bét không còn gì gọi là nguyên vẹn nữa, 10p sau xe cấp cứu đến chở cả 2 đến bệnh viện gần đó. cậu được đưa vào phòng cấp cứu, cô thì chỉ bị trầy tay, chân nhẹ hơn cậu rất nhiều nên chỉ sơ cứu băng bó và chụp Xquang xem xương có bị gì không thôi. Cậu được đưa vào phòng 2 tiếng thì cô cũng ngồi bên ngoài phòng chờ cậu mặc dù tay chân cô ê ẩm và đau rát, cô vẫn ngồi đó và chờ bác sĩ ra _Thiên Thiên con có sao không con, ba nhận được điện thoại là ba đến đây liền, sao con không vào phòng nằm nghĩ mà lại ở đây? con có bị gì không nói ba nghe, ba chỉ có 1 mình con thôi, con mà có chuyện gì sao ba sống nổi hả con, ông vô cùng lo lắng và giọng ông rung rung lên, ông cố ngăn dòng cảm xúc của mình, nãy giờ ông làm 1 tràng không cho cô có cơ hội trả lời, ông Tâm 52 tuổi ba của cô gái bị tại nạn xe, ông đang kinh doanh nhỏ tại nhà _ Con không sao mà ba, con chỉ bị trầy sơ thôi, ba đừng quá lo, bác sĩ bảo con nằm 1 đêm để bác sĩ theo dõi nếu không có vấn đề gì thì con sẽ được xuất viện thôi,cô mĩm cười và nắm lấy tay ba mình để trấn an ông, Thiên Thiên 26 tuổi cô làm thiết kế cho 1 cty _ Vậy sao con không nằm trong phòng mà chạy ra đây ngồi chi vậy. ông lo lắng _ Vừa dứt câu hỏi của ông thì đèn trên phòng cấp cứu cũng vừa tắt bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, dáng vẻ mệt nhọc _ Bác sĩ ..người được đưa vào cùng tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ, Thiên Thiên chạy đến hỏi vẻ rất quan tâm _ Cô là người thân của bệnh nhân đó à, vị bác sĩ nheo đôi mắt hỏi _ Dạ...dạ không phải tôi chỉ bị tai nạn chung với người đó thôi _ Vị bác sĩ cười hiền và trả lời, chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ và phần đầu cho cậu ấy, không ảnh hưởng gì đến não chỉ do va đập mạnh bị rách 1 đường ngay đầu gì vậy mà máu ra nhiều và bất tĩnh thôi, chúng tôi đã khâu lại cho cậu ấy và trầy 1 số nơi như chân, tay và lưng chúng tôi cũng đã sát trùng cho cậu ấy rồi, bây giờ chỉ chờ hết thuốc mê thì cậu ấy sẽ tĩnh lại, nhưng cần phải theo dõi thêm gì sợ có biến chứng khác. _ Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều, Thiên Thiên nói _ Mà không ai liên lạc với người nhà bệnh nhân à, như vậy không ai làm giấy tờ nhập viện cho cậu ấy được. vị bác sĩ nheo mày _ Cả 3 người không ai biết giải quyết thế nào thì ông Tâm lên tiếng _ Vậy để tôi làm giấy tờ nhập viện cho con gái tôi sẵn tiện làm cho cậu ta luôn. ông quay sang cười với con gái 1 cái rồi đi thẳng ra chỗ làm giấy tờ, vị bác sĩ cũng đi 1 mạch về phía trước, chỉ còn Thiên Thiên và người nằm bên trong phòng kia thôi. Thiên Thiên sợ người kia có chuyện gì là trong lòng cô không được thoải mái, 1 phần cũng gì cô quẹo mà không xi nhan, nên người ta trách cô nên bị như thế. nhưng bây giờ không sao rồi, haizz tiếng thở dài đủ cô nghe nhưng trong lòng cô đã nhẹ nhỏm đi nhiều, cô đi về phòng của mình và kể sự việc tai nạn cho ba cô nghe, ông chăm chú nghe cơ mặt của ông cũng co lại, nhưng nghe xong ông thở phào nhẹ nhỏm và cơ mặt của ông cũng giãn ra, gì bây giờ cả 2 đã không sao. _ Thôi con đừng nghĩ nhiều nữa, sáng giờ con chưa ăn gì chắc con cũng đói rồi, để ba xuống dưới mua gì cho con ăn nha, nói xong ông bước đi còn cô thì mệt lã người nên nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay. _ Lúc này là 23h30 khuya tại căn biệt thự lúc sáng _ Nói nó vài câu là nó không về nhà, điện thoại thì thuê bao, bà coi nó như vậy thì làm sao tôi không nói, Ông Chánh cau có ngồi phịch xuống sofa _ Khánh Sinh con coi điện thoại cho hai con đi, bà Đậm thì đứng ngồi không yên _ Con gọi hai từ chiều tới giờ mà vẫn là thuê bao, hay con đi ra ngoài tìm hai nha mẹ. Khánh Sinh nói xong định đứng dậy bước đi thì ông Chánh cản lại _ Con không đi đâu hết, ở nhà cho ba, nó lớn rồi nó phải biết suy nghĩ và làm gương chứ, Chị Hoa tối nay chị không cần chờ cửa gì hết, sáng mai chị chỉ cần làm 3 phần ăn sáng thôi. Ông Chánh ra lệnh cho chị người làm _ Chìa khóa nhà hai không đem theo, lỡ hai về không có chìa khóa vô nhà sao ba, con thấy ba quá đáng rồi, con sẽ chờ hai để mở cửa cho hai, con không tuyệt tình như ba. Khánh Sinh bức xúc gì ba mình đối xử với hai mình như vậy _ Lần này ông hơi quá rồi đó, nói xong bà Đậm bỏ đi lên lầu, vài phút sau ông cũng đi lên để lại Khánh Sinh 1 mình nằm ở ghế sofa _ NGÀY HÔM SAU _ Do cô quá mệt với những gì xảy ra hôm qua nên ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng, cô nhìn qua bên bàn thì thấy 1 tô cháo, cô biết ngay là ba mình mua cho cô nhưng gì cô ngủ nên ông đã để đó, cô mĩm cười gì ba tuyệt vời nhất, cô mất mẹ từ nhỏ nên bao nhiêu tình yêu thương ông dành cho cô hết. đang suy nghĩ thì cô y tá bước vào _ Chào buổi sáng em, hôm nay e còn đau nhức mình không? chị y tá quan tâm hỏi _ Dạ em đỡ nhiều rồi chị, em cám ơn chị. Thiên Thiên cười hiền hòa _ Vậy là tốt rồi, em đưa tay đây chị rửa vết thương cho, nói xong chị y tá từ từ tháo miến gạt từ tay cô xuống lấy bông gòn thấm Povidone sát trùng cho cô, chị y tá sợ cô đau nên cũng làm nhẹ tay, vết thương em không sao nên trưa nay em có thể xuất viện được rồi, chị y tá cười hiền và nói _ Dạ, vậy còn người đưa vào đây cùng em khi nào anh ấy xuất viện được vậy chị. Cô quan tâm _ Lúc nãy chị qua bên đó nhưng thấy cậu ấy chưa thức nên chị qua đây trước, do khâu nhiều mũi nên bác sĩ phải tiêm thuốc mê ,nên chưa hết thuốc mê nên còn ngủ thôi, xíu nữa cậu ấy sẽ thức thôi, em yên tâm rồi he, Chị y tá mĩm cười _ Vậy tí nữa em qua thăm anh ấy tí, Thiên Thiên cười nói, đây là lần đầu tiên mà cô lại quan tâm 1 người dưng như vậy, do cô nghĩ cô có lỗi nên rai rứt trong lòng nên cô mới đặc biệt quan tâm vậy thôi _ Lúc này trong phòng của cậu, cậu từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là 1 màu trắng xóa, và còn có mùi sát trùng nữa, cậu nhìn xung quanh không ai cả, cậu rất khát nước, cậu định ngồi dậy thì ôi thôi cả người cậu đau nhức đặc biệt là cái đầu đau rất đau, chỗ bị đau được 1 miếng băng gạt quấn xung quanh, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, sao cậu không nhớ gì cả và cậu là ai, tại sao lại ở đây. biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu cậu, đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa, bước vào là 1 cô gái tóc dài, khoảng chừng hai mấy tuổi gì đó, cao khoảng 1m60, da trắng, nụ cười như 1 thiên thần đây là những gì đập vào mắt cậu lúc bấy giờ _ Anh tĩnh rồi à, anh khát không tôi rót nước cho anh, bác sĩ tí nữa sẽ vào khám cho anh ngay thôi, Thiên Thiên tươi cười rồi đi rót nước _ Cô là ai, cô đâu phải y tá đúng không, nếu y tá thì không mặc đồ bệnh nhân thế này. Cậu hỏi mà như điều tra _ Tôi và anh điều bị tai nạn xe nên được đưa vào đây, anh thì nặng hơn tôi nên giờ anh mới tỉnh nè, lúc bị tai nạn điện thoại anh bị nát hết rồi nên không thể liên lạc với người nhà của anh, bây giờ anh tĩnh rồi anh đọc số điện thoại người nhà anh đi, tôi gọi cho họ, để họ vào chăm sóc anh, vừa nói Thiên Thiên liên lấy điện thoại chuẩn bị bấm số _ Tôi và cô bị tai nạn sao, sao tôi không nhớ gì hết vậy, cậu ôm đầu mình _ Anh không nhớ gì hết hả, vậy anh nhớ ppmình là ai không, tên gì, ở đâu a nhớ không? Thiên Thiên hỏi 1 tràng _ Tôi....tôi không nhớ gì cả, đầu tôi đau quá. Cậu nói trong mệt nhọc _ Lúc này bác sĩ cũng đúng lúc bước vào, cô đã hỏi ngay _ Bác sĩ sao anh ấy nói anh ấy không nhớ gì hết, kể cả tên mình anh ấy cũng không nhớ. Thiên Thiên bối rối nắm lấy tay bác sĩ _ Tôi hiểu rồi, cháu ra ngoài chờ đi, để tôi khám xong cho cậu ấy rồi sẽ nói chuyện với cháu sau. Nói xong bác sĩ khám cho cậu, còn cô thì đi ra ngoài chờ, từ bên ngoài cô nhìn vào tấm kính trong, thấy bác sĩ nói gì với anh ấy mà anh ấy lại kích động như vậy chứ _ 10p sau bác sĩ ra, cô chạy lại hỏi bác sĩ _ Anh ấy có bị sao không bác sĩ _ Cậu ta bên ngoài thì không sao nhưng do đầu va chạm mạnh nên cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. _ Mất trí nhớ tạm thời vậy khoảng bao lâu anh ấy sẽ nhớ lại vậy bác sĩ? _ Cũng không nói trước được điều gì, tùy theo thể trạng của mỗi người, có thể 1 tháng, hay 6 tháng 1 năm hay nhiều năm cũng có thể. Hiện tại bây giờ là cậu ta phải được chăm sóc tốt, mai ra sẽ lấy lại kí ức trước kia nhanh hơn, về nhà sẽ giúp đỡ cậu ta rất nhiều trong việc lấy lại kí ức _ Nhưng cháu lại không biết nhà của anh ấy, còn anh ấy lại không nhớ gì cả. Thiên Thiên bối rối _ Vị bác sĩ đó vỗ vỗ vai cô như đang an ủi , cháu đừng quá lo lắng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà thôi, nói xong bác sĩ đi, để lại cô 1 mình, cô thấy cũng 1 phần do bản thân cô đã gây ra cho anh ấy nên cô cũng phải có 1 phần trách nhiệm, cô lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho ai đó
_ Lúc này tại cty DNJ. bên ngoài phòng chủ tịch có tiếng gõ cửa và bước vào 1 cô gái trên tay cầm 1 sấp hồ sơ _ Dạ thưa chủ tịch hôm nay giám đốc không có đi làm nhưng có 1 văn kiện quan trọng cần phải phê duyệt và ký tên, nên.... chưa để cô thư kí nói dứt lời ông Chánh đã phát tay ra hiệu để xuống _ Được rồi để đó đi tôi coi lại. còn gì nữa không? ông lạnh lùng hỏi _ Dạ hết rồi thưa chủ tịch, vậy tôi ra ngoài làm việc, cô thư kí đi ra ngoài _ Chờ cô thư kí bước ra ngoài hẳn ông bấm nút điện thoại bàn, gọi phó giám đốc vô đây tôi cần gặp, nói xong ông ngã người ra ghế, 5p sau Khánh Sinh đã có mặt _ Ba gọi con có chuyên gì hả ba? _ Tối qua con chờ hai con về mà, vậy nó có về không? _ Dạ tối qua con chờ hai suốt đêm mà không thấy hai về _ Nó càng lúc càng quá đáng, nhà không về cũng không đi làm, điện thoại thì tắt máy qua nay, nó định làm ba mày tức chết mà _ Con sẽ cố gắng liên lạc và tìm hai về. Ba đừng bực hai nữa nha! nếu không còn chuyện gì nữa con xin phép ra ngoài _ Ùm thôi con đi làm việc của mình đi, mà nè nhớ tìm hai con về đi, tìm được nó rồi thì nhớ nói với nó là, không có nó ba sẽ rất buồn gì không ai chống đối với ba. _ Dạ con sẽ nói những gì ba nói với con cho hai nghe, Khánh Sinh cười ẩn ý rồi ra ngoài, Khánh Sinh vừa đi vừa cười và suy nghĩ, rõ ràng là quan tâm, lo lắng mà cứ cố đối nghịch nhau, thật sự đó giờ ba và hai như nước với lửa, nhưng mỗi lần 2 người họ gây nhau thì đối phương rất quan tâm đến người kia, nhưng gì cái tôi của họ quá lớn, nên không ai chịu nhường ai, nên mỗi lần như vậy thì mình và mẹ là người trung gian để giải hòa và giải thích dùm đối phương. Nhưng trước giờ có nhiều chuyện còn lớn hơn chuyện lần này nhưng vẫn giải quyết được khi hai đi đâu đó cho thoải mái tâm trạng nhưng chưa bao giờ hai qua đêm bên ngoài. nếu có qua đêm bên ngoài thì cũng nhà bạn thân của hai là anh Phương, nhưng vẫn điện thoại về và sáng vẫn đi làm bình thường, nhưng lần này không đi làm, tắt cả điện thoại nữa chứ, mà bên anh Phương cũng nói là không gặp hai mấy ngày nay rồi, nói chi là tối qua, vừa đi vừa suy nghĩ mà Khánh sinh tới phòng mình lúc nào cũng không hay biết. _ Buổi trưa tại bệnh viện _ Con gái ba vô đón con xuất viện nè, sau câu nói thì ông Tâm xuất hiện, miệng luôn mĩm cười (con gái người ta được xuất viện mà, vui là đúng rồi) _ Con tự về được mà, ba đâu cần con vô đón cô long trọng vậy, Thiên Thiên chọc ông _ Con gái ngốc con chỉ có ba, ba chỉ có con, nên những việc thế này phải để ba vô đón con chứ _ Trùi trùi những việc thế này luôn, không lẽ ba muốn con vô đây nữa hả ba? cô cũng chọc ông _ Nói tầm bậy phung nước bọt nói lại đi, ông Tâm không cho con mình nói gỡ _ Hihi, con chọc ba thôi, gì căn vậy ba! mà ba nè con có chuyện muốn nói với ba, con....con...cô ấp úng _ Có chuyện gì mà con không nói được vậy? cả đời chỉ có 2 cha con không có chuyện gì là không nói được. Ông mở lời giúp cô _ Cô mĩm cười gì chỉ có ba cô mới hiểu cô và thương cô như vậy. _ Chuyện là cũng 1 phần con gây ra tai nạn lần này nên người thanh niên bị tai nạn chung với con, bác sĩ bảo anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời, nên bây giờ anh ấy không nhớ gì cả, kể cả tên mình, nên bây giờ bên bệnh viện không thể liên lạc được với người thân anh ấy, con không được thoải mái trong lòng chuyện này _ Sao nghiêm trọng vậy con, sao căn vậy, vậy con muốn thế nào để trong lòng con thoải mái. _ Con muốn nhờ ba trả tiền viện phí dùm anh ta _ Chuyện nhỏ mà, ba hứa, ông Tâm cười _ Dạ còn nữa ba. _ Hả, bộ còn chuyện gì nữa hả con gái, con nói đi ba nghe. _ Nếu kết quả anh ấy không bị gì ngoài bị mất trí nhớ tạm thời thì ngày mai anh ấy được xuất viện, con muốn vào đón anh ấy xuất viện gì bây giờ anh ấy đâu nhớ gì đâu. _ Không sao đâu con, con gái ba đã trưởng thành rồi, biết suy nghĩ cho người khác nữa, đây là điều đáng quí, ba ủng hộ con. Những lời của ông như tiếp thêm động lực cho cô _ Mà ba ơi.....con .....con .vẫn còn 1 chuyện nữa ba. Thiên Thiên lấp lững _ Ồ còn nữa à con gái, hôm nay chuyện con muốn nói với ba hơi bị nhiều đó (ông chọc cô), vậy con còn chuyện gì chưa nói với ba con nói hết 1 lần đi, ba sẽ lắng nghe và xem xét, tuy hỏi vậy nhưng ông đoán là chuyện nhất định liên quan đến cậu thanh niên kia nhưng chưa biết chuyện gì thôi _ Chuyện này con biết ba sẽ từ chối nhưng con sẽ không được thoải mái trong lòng, mà ba cũng biết rồi đó, trong lòng có chuyện chưa giải quyết sẽ khó chịu và dễ sinh bệnh lắm, mà ba thì đâu muốn con bệnh đâu đúng không? ba thương con nhất mà, Thiên Thiên nũng nịu với ba mình _ Haizz vô chủ đề đi con...ông hiểu tính con mình chuyện gì khó xử, khó giải quyết thì cô sẽ cho ông đi 1 vòng thật lớn, đi quài không thấy tới đích _ Ba hứa với con đi thì con mới nói. _ Ba không biết chuyện gì sao hứa với con được _ Ba không hứa sao con dám nói _ Vậy là ba không hứa thì con sẽ không nói đúng không. vậy ba không hứa đâu, con khỏi nói he _ Ba này...cô làm vẻ mặt giận ông _ Thôi được rồi ba hứa con nói đi _ Chờ chỉ có thế _Khi con đón anh ấy xuất viện ba cho anh ấy về nhà mình ở tạm nhe ba! gì bây giờ anh ấy không nhớ gì mà để anh ấy ra ngoài kẻo người ta lừa gạt, hành hạ anh ấy thì con là tội nhân thiên cổ, dù gì nhà mình vẫn còn dư 2 phòng mà. cho anh ấy ở tạm chắc không quá đáng đâu ba ha, giống như là khách bà con từ xa tới thăm mình vậy đó _ Haizzzcon gái ba đã lớn rồi nên cũng biết tính trước hết rồi he. ba không đồng ý thì uổng công sức con tính toán hết rồi còn gì, tóm lại con thấy chuyện nào nên làm và chuyên gì không nên làm, tự con quyết định đi, ba không muốn con gái ba không được thoải mái trong lòng, rồi sinh bệnh nữa, lúc đó ba mệt thêm... _ Ba này...ba lại chọc con _ Vậy ba đồng ý rồi he, ba muôn năm, nhảy lên và chạy lại hôn ba mình 1 cái chụtttttttt _ Con làm ba mắc cỡ quá nè. ông không ngờ con ông lại vui đến mức như vậy _ Vậy mình về thôi ba, ở đây lâu quá người ta đuổi nhục lắm ba _ Ông tự nghĩ nếu ông không đồng ý thì chiều nó còn chưa về chứ ở đó mà sợ bị đuổi nhục, haizzzz _ Ngày hôm sau có tiễng rõ cửa phòng, bước vào là 1 cô gái, là cô gái hôm qua, cô gái có mái tóc dài, da trắng và nụ cười thiên thần thật sự rất đáng yêu, đang suy nghĩ cậu bị giật mình hoàn hồn khi nghe cô gái đó hỏi _ Anh thấy đỡ hơn chưa, hôm nay tôi đón anh xuất viện nè _Ơ, đúng là hôm nay tôi xuất viện, nhưng tôi đâu biết cô là ai, mà sao cô lại đón tôi chứ, chúng ta có quen nhau à. Cậu hỏi 1 tràng _ Tôi đón anh xuất viện gì tôi biết không ai đến đón anh cả, chúng ta cũng không quen biết nhau, chỉ tình cờ biết nhau do 1 tai nạn không ai muốn, bộ anh sợ tôi ăn thịt anh hay gì mà hỏi nhiều quá vậy? Thiên Thiên khó chịu khi cậu cứ hỏi quài _ Cô này ngộ tôi phải hỏi chứ gì tôi có biết cô là ai đâu. Cậu cũng không vừa _ Thôi tránh ra để tôi xếp đồ cho anh, lục. .lục...lục. ...kiếm....kiếm.. kiếm....ủa đồ anh đâu sao tôi không thấy vậy. Thiên Thiên ngơ nhác hỏi _ Tôi vô đây chỉ có bộ đồ trên người thôi nè, còn đồ đâu nữa mà kiếm. Cậu chỉ tay lên chiếc áo cậu đang mặc nhưng đã bị rách mấy chỗ do tai nạn _ Oh! vậy tôi chở anh về nhà tôi ở đỡ, rồi lấy quần áo ba tôi cho anh mặc, chứ bây giờ anh thương tích thế này đi mua đồ cũng không tiện lắm, Thiên Thiên nói _ Mà nè sao tôi về nhà cô, mà không phải về nhà tôi. Cậu ngạc nhiên hỏi _ Vậy anh cho tôi địa chỉ nhà anh đi. Tôi chở anh về đó. _ Tôi....tôi .... không nhớ, cậu ngập ngừng _ Tôi biết anh không nhớ nên tôi mới phải chở anh về nhà tôi ở đỡ, khi nào anh nhớ được nhà mình, hoặc liên lạc được với người nhà thì không cần phải ở chỗ tôi nữa, hiểu chưa? _ Vậy ....vậy tôi ngại lắm. Cậu áy náy _ Có gì đâu mà ngại, khi nào khỏi bệnh thì đãi tôi với ba tôi ăn 1 bữa thịnh soạn là được rồi, Thiên Thiên cười hiền _ Thôi mình đi đi trưa lắm rồi, Thiên Thiên thúc giục _ Rồi cả 2 đi thẳng ra cổng bệnh viện để đón taxi về nhà, cả 2 đứng chừng 5p đã có 1 chiếc taxi rồi cùng nhau lên xe _ 2 đứa muốn đi đâu đây, bác tài hỏi _ Chú đến địa chỉ này dùm cháu, Thiên Thiên đưa bác tài 1 danh thiếp _ Oh thì ra địa chỉ này, xem xong bác tài trả lại danh thiếp cho cô, chỗ này chú biết chú hay đưa khách nước ngoài tới mà, nói xong bác tài lái xe 1 mạch đi thẳng _ 20p sau chiếc taxi đã đến 1 nhà hàng sang trọng ở trung tâm của sài gòn _ Kéttttttt đến nơi rồi 2 đứa _ Dạ nhiêu tiền vậy chú _ Của cháu 160k _ Dạ cho cháu gởi. nói xong cả 2 bước xuống xe và đi vào nhà hàng đó, vào 1 căn phòng và ngồi xuống _ Cô đói hả? Cậu ngây ngô hỏi _ Tôi không đói nhưng tôi biết có người đói, gì qua nay không có ăn gì vào bụng hết, trên xe tôi nghe tiếng ọ ọ rõ lắm. Thiên Thiên quay qua nói với cậu. Làm cho cậu cũng ngại ngại _ Cầm trên tay menu mà toàn những món đắc tiền, nhưng bào ngư, vi cá.....Cậu đột nhiên mò mò ở túi quần lấy ra được 1tr2, tôi có nhiêu đây đủ không? _ Anh cất vào đi, tôi đưa anh đến đây dĩ nhiên anh không cần phải trả tiền rồi. mà những món ở đây anh chỉ được nhìn chứ không được ăn đâu, gì anh ăn những món này sẽ rất độc, làm vết thương của anh lâu lành, khi nào vết thương lành hẳn thì muốn ăn gì cũng được, và bây giờ tốt nhất là anh ăn món mà tôi sắp gọi cho anh, cô cười nói _ Mở cửa bước vào là nhân viên phục vụ _ Tiểu Quyên em nấu cho chị 1 tô cháo thịt bầm nhe! chị đợi, cô nói với phục vụ _ Ngoài cháo thịt bầm chị không ăn thêm hả chị? _ Không em chị không đói, em cứ làm như chị đã gọi là được _Ok chị, cô phục vụ vừa nói vừa đưa tay biểu tượng ok _ Ủa tôi đâu thấy trong menu có cháo thịt bầm đâu, sao cô kêu được hay vậy? cậu lật lật mấy trang menu tìm lòi con mắt mà vẫn không thấy _ Tôi là vip ở đây mà. hì _ Ờ mà nầy đi với cô từ bệnh viện tới đây tôi vẫn chưa biết cô tên gì? bây giờ cậu mới quan tâm cô đây _ Tôi tên Thiên Thiên, mà anh không nhớ được gì hết sao kể cả tên _ Tôi thật tình không nhớ, vẽ mặt buồn rầu của cậu _ Vậy tôi đặt cho anh 1 cái tên để tiện xưng hô được không? _ Được chứ cô định đặt tên gì cho tôi vậy? cậu hào hứng _ Thiên Thiên bất ngờ gì đó giờ chưa đặt tên cho ai bao giờ nên cô trầm tư suy nghĩ 1 lúc và nhìn xung quanh, à tôi sẽ gọi anh là KA chịu không? _ Được chứ 1 cái tên tôi thấy lạ, nhưng hay _ Vậy từ nay tôi gọi anh là KA, anh gọi tôi là Thiên Thiên, quyết định vậy nha! _ Cháo thịt bầm tới đây, nhân viên bưng ra 1 tô cháo thơm lừng, nghe mùi thơm mà Ka đói bụng kinh khủng. _ Anh ăn đi kẻo nguội mất ngon đó _ Cô có muốn ăn chút không? _ Anh ăn đi, tôi ăn rồi, nên bây giờ chưa đói _Vậy tôi ăn đó nha! nói xong Ka ăn trong rất ngon, chắc do qua nay Ka chưa ăn gì, chưa được 10p mà tô cháo vừa to vừa nóng đã sạch sành sanh. Aaaaa chưa bao giờ tôi ăn tô cháo nào ngon như vậy? cám ơn cô gì tô cháo này _ Nãy giờ anh cảm ơn hơi nhiều rồi đó. Anh no chưa, no rồi thì tôi dẫn anh về nhà tắm rửa thay đồ. _ Tôi no lắm rồi chúng ta đi thôi, nói xong cả 2 đứng dậy đi về nhà của Thiên Thiên _ Nhà tôi cách đây 2 căn nên chút ta sẽ đi bộ, đi chưa gì đã tới nhà cô rồi, mở cửa bước vào, đứng trong 1 ngôi nhà không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. 1 màu xanh nhạt bao quanh ngôi nhà, 1 hồ cá, 1 số cây xanh được trồng trong nhà làm cho tinh thần của KA thật thoải mái _ Anh đứng đây chờ tôi lấy đồ của ba tôi cho anh mặc đỡ nhe! nói xong cô chạy lên lầu _ Để lại KA ở đó, KA ngồi xuống sofa và cảm nhận sự bình yên này nên ngủ thiếp lúc nào không hay, 1 phần là do căn da bụng là trùng da mắt _ Thiên Thiên bước xuống thì thấy KA đã ngủ nên cô để đồ gần đó rồi nhìn cậu ngủ 1 như 1 đứa trẻ, ngủ rất say, rất ngon lành, cô khẽ cười và bước đi _ Chiều 17h30 cạch, tiếng mở cửa làm KA thức giấc, liền bật ngồi dậy dụi dụi mắt, ông Tâm bước vào, đi lại gần KA cười hiền nói _ Cháu là cậu thanh niên trong bệnh viện đúng không? chú là ba của Thiên Thiên. ông Tâm chìa tay ra _ Dạ cháu là KA, KA là tên Thiên Thiên đặt cho con lúc trưa, KA bắt tay lại ông Tâm _ Hiện tại cháu cứ ở tạm nhà của chú, khi nào cháu lấy lại kí ức rồi về nhà cũng không muộn. Ông Tâm tỏa ra thân thiện _ Tấm lòng của chú và Thiên Thiên con không biết sao đền đáp cho hết _ Cháu đừng nghĩ quá nhiều trong lúc hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ, mà chú nhìn cháu chắc lớn hơn Thiên Thiên nhà bác rồi đó. _ Dạ cháu cũng nghĩ chắc là vậy. _ Ba, ba về lúc nào sao không gọi con xuống, à mà quên giới thiệu với ba đây là KA người con đã nói với ba đó. Thiên Thiên đưa tay giới thiệu _ Ba biết rồi, ba và cậu KA đã nói chuyện rồi, KA cháu đi tắm đi cho khỏe, bác xuống bếp nấu gì đó cho cháu ăn _ Dạ, giọng KA yếu sìu _ Cháu sao vậy? sao lại mắt đỏ hoe vậy?, ông Tâm lo lắng _ Dạ tại cháu thấy gia đình chú tốt với 1 người ngoài không quen biết như cháu quá, cháu thật sự rất cảm động _ Cháu lại nữa rồi, miễn sau này cháu nhớ lại tất cả đừng quên gia đình chú là được rồi, ông nói vậy để KA an tâm và đừng nghĩ nhiều _ Dạ vậy cháu không nhắc nữa, cháu đi tắm, KA bước đi _ Hôm nay ba định nấu món gì cho con ăn vậy? vừa hỏi Thiên Thiên vừa lục trong túi nilon lấy ra nào là cà chua, bạc hà. thơm, me, ớt, rau nhúc, ngò ôm, cá lóc, nhìn thôi đã đón được món gì rồi, cả 2 cha con của cô thích nhất là món này _ Thôi con phụ ba làm cho nhanh KA nó chắc cũng đói rồi. _ Dạ, con biết rồiiiii có lẽ đây là niềm kêu hãnh của cô gì có 1 người cha tuyệt vời như vậy, ông vừa làm cha, vừa làm mẹ vừa quản lý việc kinh doanh của mình, mọi thứ rất ổn thỏa, cô rất kính trọng và thương ba của mình _30p thôi đã có 1 nồi canh chua thơm lừng và 1 nồi cá kho tiêu, nhìn mà chảy nước miếng. với tay nghề điêu luyện như ba cô thì ba cái món này chỉ là chuyện vặt vảnh vài phút là xong, nếu đổi lại là cô chắc phải nấu 2 tiếng mới xong. cô tự thấy mình tệ thiệt _ Từ trong nhà tắm bước ra đã nghe mùi thơm làm bụng KA không ngừng đánh trống. Con đón tối nay chú nấu canh chua và cá kho đúng không? món mà cháu rất là thích nên ngửi thôi đã chịu không nổi rồi. _ Mũi anh cũng thính quá ha, anh rất may mắn được đầu bếp nhà này nấu cho ăn đó, Thiên Thiên hãnh diện, nhưng khi quay lại nhìn KA cô bụm miệng mình lại không dám cười lớn, gì trước mắt cô bây giờ KA y như ông cụ non, đồ của ba cô thì sao mà hợp với KA được chứ, người ta là thanh niên, trai tráng mà kêu mặc đồ của người hơn 50 tuổi, nhưng cô kịp định thần lại, Vài bữa nữa dẫn anh ta đi mua đồ mới được, chứ nhìn thế này chướng mắt quá, nhìu lúc tôi nhầm anh là ba tôi nữa. _ Thôi 2 đứa ngồi xuống ăn cơm đi, con đừng thấy người ta hiền rồi ăn hiếp người ta nghe, ba biết hết đó, ông vừa nói vừa nhìn cô _ Ba cứ nghĩ xấu cho con. Thiên Thiên nhăn nhó _ Rồi rồi con của ba là tốt nhất. _ Cháu mời Bác ăn cơm, Thiên Thiên ăn cơm, KA lễ phép _ KA và Thiên Thiên định gấp cái đầu cá nhưng thấy đối phương muốn ăn nên rút đũa lại nhường cho đối phương _ Ông Tâm thấy vậy liền nói _ Thì ra con cũng thích đầu cá, để lần sau bác mua 2 cái đầu cho 2 đứa ăn, khỏi phải nhường nhau. Thiên Thiên con nhường cho KA đi con, KA là khách mà, chủ nhà phải nhường cho khách chứ, nói xong ông gấp cái đầu cá bỏ vào chén cho KA. _ Cả nhà 3 người ăn tối thật là vui vẻ bên nhau không ngại ngùng cũng như không xa cách, ai không biết còn tưởng họ là 1 gia đình. KA đúng trong cái xui có cái hên gì lúc lâm nguy lại được gia đình này cưu mang .
|
_ Thời gian cứ thế trôi đi, ngày qua ngày KA phụ giúp dọn dẹp nhà cửa và học nấu ăn từ ông Tâm, ông Tâm còn khen KA có tài nói là nhớ học rất mau và đặc biệt là nấu ăn còn ngon hơn cả ông, Thiên Thiên cũng phải công nhận điều đó, vậy là KA đã ở nhà của Thiên Thiên 1 tháng rồi, những vết thương ngoài da cũng đã lành hẳn, KA đang ngồi nhìn mấy chú cá và suy nghĩ gì đó nhưng bị giật mình do có ai đó đánh vào vai _ Nè suy nghĩ gì dợ _ Thì đang suy nghĩ tìm việc làm, chứ ở nhà quài sao được, cô và chú ngày ngày đi làm còn tôi ở nhà chán lắm, tôi sắp thành heo rồi, giờ chỉ còn chờ vô tạ là xuất chuồn thôi. nói xong KA chỉ vào bụng mình _ Anh có nói quá vậy không, tôi thấy anh cũng có mập lên gì đâu, để ba tôi về tôi hỏi dùm cho coi có việc gì để anh làm không? _ Ùm! cám ơn Thiên Thiên nhé, nói xong KA lại thở dài tiếp _ Haizzzz _ Lại chuyện gì mà thở dài nữa vậy? _ Thì tôi đang suy nghĩ chuyện gia đình mình thôi, chắc họ lo lắng cho tôi lắm, không biết họ có tìm tôi không nữa...bao nhiêu suy nghĩ đều tập trung ở đầu nên làm tráng của KA nhăn lại _ Suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng tới não nữa, bớt suy nghĩ lại đi, như vậy rất có ích cho bệnh của anh đó, vừa nói cô vừa dùng 2 ngón tay xoa xoa tráng của KA để KA từ từ giãn cơ trên tráng ra _ KA cảm nhận tay cô thật là ấm áp và mềm mại _ Lúc này thì ở nhà ông Chánh, 4 con người đứng ngồi không yên, đi tới đi lui _ Anh Phương cả tháng nay hai của em không liên lạc gì với anh hết hả, Khánh Sinh hỏi 1 thanh niên trước mặt _ Không em, anh điện thoại thì không liên lạc được, đến những nơi cậu ấy hay tới hỏi người ta, người ta nói cậu ấy cả tháng nay không tới rồi. Anh cũng lo cho cậu ấy quá nè! Hoàng Phương bạn thân nhất của hai Khánh sinh, 28 tuổi, đang làm quản lý cho cty ông Chánh, anh được lòng cả gia đình Khánh Sinh. _ Con cho người đi tìm hai con chưa, 1 tháng rồi không phải 10 ngày hay nữa tháng, nó giận gì giận cũng không mất tích 1 cách như bốc hơi vậy đâu, ba nghĩ nó có chuyện gì rồi nên không liên lạc được với chúng ta, ông Chánh với vẻ mặt tiều tụy và tóc cũng bạc hơn rất nhiều chỉ gì lo cho đứa con của ông bị mất tích _ Phải tìm cách gì đó con ơi chứ sao hai con hoàn toàn biệt vô âm tính như vậy, bà Đậm cũng không thua gì chồng bà, gương mặt nhợt nhạt, xuống sắc thấy rõ _ 2 bác yên tâm con nhất định tìm cậu ấy về, con không để thằng bạn con có chuyện gì đâu, Phương chấn an ông bà _ Anh có tin gì của hai thì báo em liền nha! em lo cho hai em quá, Khánh Sinh thương hai mình lắm nên lo lắng vô cùng _ Ngày thứ 33 tại nhà Thiên Thiên _ Anh thay đồ đi tôi với anh đi mua đồ _ Mua đồ gì vậy, KA vừa cho cá ăn vừa hỏi _ Thì đi mua đồ cho anh, không lẽ anh định mặc đồ của ba tôi quài hả, làm ông cụ non hơn 1 tháng nay nên riền rồi hả, Thiên Thiên chọc KA, mỗi lần cô chọc KA thì KA liền đanh mày lại trông mắc cười lắm, cô cũng ít ác ghê he _ Đợi xíu tôi xuống liền, nói xong KA đi vào phòng thay đồ _ 10p KA bước xuống nhà _ Rồi nè đi được chưa? _ Mỗi lần cô vô tình ngước lên nhìn KA mặc đồ ba mình là cô lại nhịn cười không được. Tội cho KA vẫn ngây ngô không biết gì _ Cả 2 xuống dưới nhà cùng đón taxi, 5p đã có taxi _ 2 cô cậu đi đâu? bác tài hỏi _ Chở cháu đến trung tâm mua sắm đi chú! _ Ok, bác tài đáp trả _ 15p sau kétttttttt đến trung tâm mua sắm rồi nè cô cậu _ Dạ nhiêu tiền chú, Cô hỏi _ 80k thôi _ Cô trả tiền xong cả 2 bước xuống xe rồi cùng vào trung tâm thương mại, cả 2 đi xem nhiều giang hàng mất cả tiếng, mà mua chỉ có vài thứ đồ linh tinh như bàn chải đánh răng, lăn khử mùi, khăn lông.....mà nói đúng hơn là cô đi nghịch đồ, chứ không phải mua đồ, haizz không ngờ đi theo con gái mua sắm lại mệt như vậy, mua có xíu đồ mà mất cả mấy tiếng đồng hồ, giờ mới hiểu lý do tại sao lại như thế, cả 2 đi tới giang hàng bán đồ lót nữ _ Woo...woo... kiểu này mới ra luôn nè, đẹp quá đi, cô cầm lên chiếc áo ngực màu đỏ rồi màu đen, màu xanh từng cái, từng cái để lên người KA làm cho mấy cô nhân viên phía sau cười KA quá trời, KA đỏ mặt gì ngại, KA quay sang nói nhỏ _ Nè..nè cô có thể đừng quá lộ liễu vậy không, cô không ngại nhưng tôi thì ngại đó _ Ngại gì mà ngại phụ nữ ai cũng phải mặc mà, mấy nhân viên cười anh cũng mặc đó thôi, anh đừng quan tâm người ta nghĩ gì, anh không nhìn họ thì sẽ không biết họ đang nhìn anh, thế thôi, thật sự KA bó tay với sự lắc léo của cô, nói xong cô lại cầm lên chiếc quần lót rồi cũng để vào người KA lần này KA muốn độn thổ xuống đất luôn, không dám nhìn xung quanh, tay thì che mặt thôi thì phó mặt cho cô muốn làm gì đó làm, (thấy KA cũng tội mà thôi cũng kệ, ai cũng phải mặc đồ lót mà KA ha, chỉ khác là đồ lót của nữ thì màu mè hoa lá hẹ hơn thôi) _ Xéo xéo chỗ KA đang bị Thiên Thiên hành hạ về tinh thần là cửa hàng vàng bạc đá quý chi nhánh của DNJ có 1 thanh niên đang xem gì đó (đi lại gần đó sẽ biết đang xem gì thôi) _ Sau 1 tiếng thở ra và đặt viết xuống bàn, đóng laptop lại thì thanh niên đó đứng lên tuyên bố _ Tôi đã kiểm tra sổ sách thấy chi nhánh, quí này tăng 15% doanh số của quí trước, tôi sẽ ghi nhận lại đều này và sẽ báo lại với cấp trên, để xét tiền thưởng cho các bạn xứng đáng với công sức của các bạn đã bỏ ra, và tôi hy vọng các bạn đạt được thành tích cao hơn nữa vào quí sau. Nói xong các nhân viên nhìn nhau cười và cho 1 tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần nhau. Người tuyên bố vừa rồi không ai khác là Phương, người được ông Chánh trọng dụng, phương quản lý 10 chi nhánh và đây là 1 trong số 10 chi nhánh đó. Phương vô tình nhìn liếc ngang về phía giang bán đồ lót nữ thì thấy 1 người rất giống bạn mình thì liền chạy về phía đó nhưng đến nơi thì không thấy người đó nữa, Phương nghĩ _ Sao người đó giống thằng bạn mình quá vậy ta? nhưng cũng không đúng, thằng bạn mình nó không bao giờ mặc đồ như ông già được, chắc có lẽ mình qua mắt thôi, hoặc mình nhớ nó qua nên nhìn nhằm, đấu tranh nội tâm xong Phương thở dài 1 cái rồi về lại cửa hàng vàng bạc đá quý thu dọn đồ đạt rồi quay về cty chính. _ Sau 1 hồi nghịch đồ thì Thiên Thiên cũng dẫn KA đi mua quần áo nam, đây là điều KA mong muốn tự nãy giờ gì chân KA sắp rụng rồi mà trông cô không thấy gì là mệt nhọc, nhìn từ xa thấy có 1 shop quần áo nam có đầy đủ quần áo, giày dép, đồng hồ các kiểu.... _ Xin kính chào quý khách, 1 cô nhân viên mở cửa trên môi nở nụ cười thật tươi, 1 nhân viên khác đến và hỏi _ Dạ anh chị muốn mua quần áo gì để em tìm giúp và tư vấn cho ạ _ À với thân hình này, chiều cao này chị giới thiệu cho anh ấy nên mặc gì đi. Thiên Thiên chỉ vào KA _ Dạ với ngoại hình cao ráo như anh đây thì nên mặc những bộ đồ ở dãi này và dãi này, cô nhân viên chỉ tay vào 1 dãy quần và 1 dãi áo _ Ok chị, được rồi để em tự tìm, Thiên Thiên nói với nhân viên bán hàng _ Thiên Thiên tìm. .tìm...kiếm ...kiếm trong 2 dãi quần áo cô nhân viên chỉ lấy ra 3 chiếc áo thun, 1 trắng, 1 đen, 1 xanh nhạt và 4 chiếc áo sơ mi tay dài sọc và 3 quần jean, 2 kaki, 3 quần sọc để lên người KA vẽ rất tâm đắc với những gì cô lựa chọn, rồi cô đẩy KA vô phòng thay đồ, cô ờ ngoài nhưng vẫn lựa thêm vài bộ nữa, 5p sau KA bước ra đúng thật là khác hoàn toàn với bộ dạng ông cụ non, thật sự làm Cô nhìn không chớp mắt, đồ rất hợp với KA mặc rất vừa dặn rất đẹp, bảnh bao nữa chứ _ Nè cô nhìn nãy giờ rồi đó, bộ xấu lắm hả mà nhìn dữ vậy. KA lên tiếng làm cô giật mình _ Hả....Hả anh nói gì? Thiên Thiên vẫn chưa hoàn hồn _ Tôi nói tôi đẹp trai quá nên cô nhìn không ra hả. Vừa nói mà KA vừa mắc cười _ Gì chứ anh bị bệnh hoan tưởng hả. Thiên Thiên đỏ mặt _ Cô lại lựa dùm tôi thêm 2 bộ đồ vest và cavat luôn nhe, nhất định sẽ dùng tới, KA biết thế nào cô cũng hỏi mua đồ vest chi có mặc đâu mà mua, nên KA đã chặn lại không cho cô nói, Tôi lại kia mua giày được chứ, nói xong KA nhìn cô chờ trả lời _ Ờ thì mua đi, mai mốt đi làm có lương trả lại tôi tiền hôm nay mua đồ là được chứ có gì đâu mà phải hỏi nhiều vậy. _ KA chờ chỉ có thế nên chạy lại chỗ để giày lấy 2 đôi bata, 1 đôi giày tây ưng ý nhất, rồi ghé sang chỗ bán đồng hồ mua 2 cái rồi ra thu ngân tính tiền _ Thiên Thiên liên mở bóp lấy ra 1 cái thẻ đưa cho KA rồi bảo lại tính tiền còn cô bên ngoài chờ, Thiên Thiên rất tâm lý nhé (các bạn có hiểu ý tôi muốn nói không vậy?) _ Trên đường đi ra khỏi trung tâm thì có 1 gian hàng bán BVS KA liền ghé vào lựa lựa trước sự ngỡ ngàn của Thiên Thiên và cô nhân viên _ Nè, anh mua cho tôi hả? có biết tôi xài loại nào không mà mua vậy, Thiên Thiên chọc KA gì cô thầm nghĩ KA sẽ mắc cỡ đỏ mặt cho coi _ Tôi đâu biết cô xài loại nào đâu mà mua, cô muốn mua loại nào thì lấy đi, KA vô tư trả lời mà không để ý mặt cô đang đỏ lên _ KA lấy vài loại mỗi loại vài bịt rồi quay sang hỏi _ Ủa cô không lấy à, nếu không lấy thì tôi tính tiền rồi về nhe! _ Lại 1 lần nữa cô bất ngờ với những gì trước mặt mình, tên này biến thái hay gì vậy trời, đàn ông con trai mà đi mua BVS _ Ra khỏi trung tâm bây giờ thì KA thật sự tay xách nách mang, mua quá trời đồ mà cô không phụ KA xách dù chỉ 1 túi nhỏ, haizz làm đờn ông khổ vậy đó (có qua có lại thôi KA, người ta đã tâm lý thì mình phải chịu cực chút) cả 2 cùng bước lên taxi đi ngang chỗ cửa hàng bán kính đeo, KA bảo tài xế ngừng lại _ Ủa ngừng lại chi dợ, Thiên Thiên thắc mắt _ Vô cắt kính đeo, tôi bị cận mà nên nhìn mọi vật không được rõ lắm, KA giải thích _ Oh vậy tôi với anh vào chung đi, bác tài chờ cháu tí nhé, cháu ra ngay. Nói xong cả 2 xuống xe rồi KA vào đo mắt để cắt kính, còn cô thì lựa gọng kính cho KA, chỉ trong vòng 10p KA đã có 1 cái kính hoàn chỉnh, cũng nhờ có Thiên Thiên lựa gọng kính nên nhanh vậy thôi, thật sự mà nói KA rất họp với đeo kính đặc biệt là gọng kính này. Lên xe cô liếc nhìn KA rồi suy nghĩ sau mỗi lần anh ấy thay đổi vẻ bề ngoài là có 1 nét đẹp thu hút người khác, dòng suy nghĩ bị cắt đứt do nghĩ tới cảnh mua BVS lúc nãy là hết muốn nghĩ nữa _ Kétttttt đã tới trước cửa nhà KA vẫn 1 mình xách lùm đùm lề đề lên nhà mà không có sự trợ giúp _ Trờiiiii 2 đứa hôm nay định gom hết đồ ở trung tâm về nhà hay gì vậy? đồ quá trời đồ mà con sao không xách phụ KA để cho nó 1 mình xách hết vậy, con đừng có ăn hiếp người ta chứ con. Ông Tâm bênh KA _ Dạ không gì đâu chú, với con mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. KA nói giúp Thiên Thiên _ Thiên Thiên ngồi xuống chia đồ cho cả nhà, đến cuối cùng là BVS cô không biết sao, cái này là của? của? _ Cái này của tôi, câu nói này làm cho 4 con mắt nhìn về phía KA không chớp mắt miệng thì chữ o. _ Đột nhiên KA không thấy ai lên tiếng nên nhìn lại thì thấy ai cũng nhìn mình, KA cười và giải thích _ Thật ra cháu là transguy, là 1 người chuyển giới nam, nên cháu vẫn còn dùng thứ này, cháu không ngại gì chuyện này nên cháu rất thoải mái không cần phải che giấu. KA cười nói như là chuyện rất bình thường _ Vậy cháu là con gái hả? ông Tâm ngạc nhiên vô cùng _ Dạ theo sinh học thì cơ thể cháu là nữ, nhưng tâm sinh lý của cháu là 1 thằng đờn ông, nên cả tháng nay cả nhà đâu ai phát hiện được đúng không. _ Thiên Thiên nãy giờ không lên tiếng là đang quan sát từ trên xuống dưới của KA _ Nhưng tôi nhìn từ trên xuông dưới, từ trong ra ngoài không có gì là của 1 người con gái hết, kể cả giọng nói. _ Giọng nói trầm hiện tại là bản chất cha mẹ sinh ra là như vậy rồi, đó là điều hãnh diện của 1 transguy đó, còn vòng 1 thì đã phẫu thuật nên cô làm sao biết được chứ. _ KA lại làm cho 2 con người ở đây thêm phần kinh ngạc _ Chú đã từng gặp những người giống cháu, họ rất có ý chí vương lên trong cuộc sống, nên cháu đừng ngại chú không kì thị gì đâu, cháu cứ sống theo bản chất thật của mình và sống đúng lương tâm của 1 con người là được rồi. Ông Tâm đúng là 1 người tâm lý và hiện đại _ Vậy...vậy bây giờ tôi nên gọi là anh hay chị đây? 1 câu hỏi làm ông Tâm và KA phải bật cười _ Dĩ nhiên là anh rồi, ông Tâm trả lời thay KA _ KA giơ ngón cái lên về phía ông Tâm ngụ ý chú là number one. _ Mà Thiên Thiên nè con nhỏ tuổi hơn KA nên xưng bằng anh em hoặc 2 đứa xưng tên đi chứ gặp nhau tối ngày mà cứ tôi anh, tôi cô, ba nghe mà mắc mệt. Thôi 2 đứa ở đây từ từ chia đồ đi, ba đi làm sổ sách tí, sắp cuối tháng phải chốt nhiều thứ lắm. Nói xong ông đứng dậy bước vào phòng làm việc của mình _ Chờ cho Chú Tâm đi khỏi KA liền lấy ra 2 chiếc đồng hồ, cô thấy đẹp không tôi mua lúc chiều đó. KA đưa cho Thiên Thiên 1 cái _ Ùm đơn giản nhưng rất đẹp, ủa mà kiểu này của nữ mà, đừng nói anh mua để anh đeo nha! Thiên Thiên nghi ngờ _ Cầm cái hộp đồng hồ còn lại và lắc lắc trên tay, cái này mới là của KA, cái đó KA mua tặng em, KA thấy em mang đồng hồ sẽ quyến rủ và dễ thương hơn. Đưa tay đây KA đeo cho em. Nói dứt lời là KA liền lấy hộp đồng hồ trên tay cô mở ra và lấy đeo cho cô. Làm cho cô bối rối, và 1 cảm giác kì lạ đang ở trong người cô. Cô vội lắc đầu xua đi những thứ cảm giác đó, thật sự mà nói cô đeo đồng hồ rất đẹp, nhìn rất dễ thương và năng động
|
_ KA đứng dậy lấy đồ của mình đi vào phòng, để lại cô 1 mình nhìn chiếc đồng hồ trên tay và suy nghĩ đủ thứ chuyện _ 21h KA rõ cửa phòng làm việc của ông Tâm _ Vô đi. từ bên trong ông Tâm nói vọng ra _ Lúc chiều cháu quên đưa cho chú thứ này, cháu có phiền chú làm việc không ạ. KA ngại khi ông Tâm đang làm việc mà lại vào lúc này _ Không phiền gì đâu cháu, chú chỉ kiểm tra sổ sách và tính toán lời lỗ thôi, mà cháu có thứ gì đưa cho chú vậy _ Dạ là 1 sợi dây nịt cháu mua tặng chú, cháu thấy dây nịt của chú cũ lắm rồi. KA đưa dây nịt cho ông Tâm bằng 2 tay _ Ông chách lưỡi. _ Cháu mua không đúng ý chú nên chú không thích đúng không ạ. KA bối rối _ Không phải đâu, chú rất thích, rất đẹp và vừa dặn nữa chứ, Thiên Thiên nhiều lúc nó mua đồ mà còn chưa đúng ý chú, cháu là người đầu tiên đó. Ông Tâm khoái chí cười và vỗ vỗ vai KA _ Chú thích là cháu vui rồi, mà chú nè cho cháu hỏi tí nếu cháu nói có gì sai chú bỏ qua cho cháu nhe _ Cháu cứ nói đi. _ Sao sổ sách của chú lộn xộn quá, các khoảng thu chi không rõ ràng, có 1 số loại lại nhập không rõ nguồn gốc nữa chứ. _ KA đứng nói chuyện với ông chưa đầy 10p mà đã nhìn ra những vấn đề làm ông mỏi mệt từ chiều giờ mà chưa tìm ra cách giải quyết. Ông phải nhìn KA bằng con mắt khác _ Chú có tin cháu không? KA nhìn ông Tâm hỏi _ Cháu là người phát hiện ra vấn đề nan giải này nên chú tin cháu. Ông Tâm đặc niềm tin vào KA _ Nếu chú tin cháu, chú cho cháu 60p cháu sẽ giải quyết các vấn đề này dùm chú. KA nói với giọng điệu đầy sự tự tin và bản lĩnh _ Nói xong KA ngồi vào bàn xem tài liệu trên laptop rồi tự tạo ra 1 hệ thống xong rồi nhập thông tin cần thiết vào máy, rồi ghi ghi gì đó vào giấy, KA làm việc rất tập trung, Thiên Thiên vào mà KA vẫn không hề hay biết. Chỉ trong vòng 40p thôi KA đã giải quyết các vấn đề khó xử của ông Tâm và còn đề xuất ra cách tăng lợi nhuận. _ Ông Tâm nhìn hệ thống báo cáo của KA làm mà ông tắm tắc khen ngợi, Cháu đúng là 1 nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh, câu nói này làm cho Thiên Thiên bất ngờ vô cùng gì lúc cô biết chuyện tới bây giờ ba của cô chưa bao giờ khen ai như vậy, mà KA là người đầu tiên _ Ủa? không phải KA bị mất kí ức hay sao mà có thể làm cho ba của em khen KA như vậy? 1 câu hỏi mà khiến ông Tâm cũng đang thắc mắc _ KA cũng không biết nữa, miễn KA nhìn vào những thứ giấy tờ, sổ sách này là tự nhiên nghĩ ra cách giải quyết, chứ cũng có nhớ gì trong quá khứ đâu. KA nói mà gương mặt buồn bã _ KA nè cháu có muốn làm quản lý cho nhà hàng của chú không? chú chính thức mời cháu về quản lý nhà hàng cho chú, quản lý hiện tại ngày mai là chính thức nghĩ việc rồi, nên chú cũng rầu gì chưa tìm được quản lý mới, Nếu được thì cháu có thể đi làm vào ngày mai luôn. Ông Tâm vui mừng như được trúng số _ Dạ vậy thì còn gì bằng, KA nắm lấy tay Thiên Thiên mà nói, cháu đang muốn tìm việc làm để trả nợ cho Thiên Thiên đây, dạ cũng khuya rồi nên cháu về phòng ngủ để ngày mai thức sớm đi làm nữa. KA vui mừng như 1 đứa trẻ, mà không hề hay biết có 1 người trái tim đang đập loạn xạ như muốn vở tung ra khỏi lòng ngực. 1 cảm giác khó tả vô cùng khi cậu cố tình nắm lấy tay cô _ Không cần thức sớm đâu KA, quản lý vào lúc 10h sáng nên cháu không cần khẩn trương vậy đâu. Ông Tâm lắc đầu bái phục sự nhiệt huyết của KA _ Về Phòng Thiên Thiên liền lấy điện thoại vào google search transguy là gì? cô đọc tất cả những thông tin về transguy, đọc xong cô trằn trọc cả đêm suy nghĩ về KA và những cảm xúc khó tả khi KA vô tình chạm vào người cô, giống như lúc đeo đồng hồ, rồi lúc nắm lấy tay cô khi biết được đi làm, quá nhiều, quá nhiều cảm giác kì lạ đến với cô......cô càng nghĩ thì phát hiện được 1 điều KA giống như là 1 cuốn sách mà phải bỏ thời gian ra đọc từng trang, từng trang 1 thì mới hiểu được, gì chỉ trong ngày hôm nay thôi cô biết KA là con gái trong thân hình của 1 người con trai, rồi vô tình biết KA am hiểu về kinh doanh qua những gì KA làm cho ba cô lúc nãy, cô suy nghĩ và suy nghĩ nên ngủ thiếp lúc nào không hay biết _ Sáng hôm sau 9h30 ông Tâm và Thiên Thiên đang ăn sáng thì KA từ trên lầu bước xuống, làm 2 cha con ông Tâm giật cả mình gì tưởng người lạ vào nhà mình, nhìn kỉ lại không ai khác chính là KA, Hôm nay KA ăn mặc chỉnh tề lịch sự, đồ vest thắc cavat, tay đeo đồng hồ, đeo kính, mang giày. Sáng sớm mọi người chưa ai thức là KA đã đi cắt tóc luôn bước xuống nhà làm cho 2 cha con ông tâm há hốc mồm _ Không ngờ cháu lại đẹp trai đến vậy. đúng là nhân tài nằm trong lá ủ, không dủ là không ra. Ông Tâm tấm tắc khen _ KA để ý Thiên Thiên từ lúc KA bước xuống tới giờ cô nhìn KA không chớp mắt (ai kêu đẹp trai, nam tính quá chi) _ Nè, em nhìn KA quài KA sẽ rất ngại đó, sao hôm nay em không đi làm vậy? _ Ờ thì cty cho nghĩ nên nghĩ thôi. Cô trả lời cho có lệ và tránh ánh mắt của KA _ Cháu ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi làm. Ông Tâm quan tâm từng miến ăn giấc ngủ của KA. _ Cháu không thấy đói nên chú và em ăn đi ạ. _ Thôi đến giờ đi làm luôn rồi chúng ta đi thôi KA, nói xong cả 2 cùng bước đi, bỏ cô lại 1 mình trong nhà. _ Thời gian thắm thoát thôi đưa vậy là thêm 1 tháng nữa _ Cty DNJ tại văn phòng có 1 số nhân viên nhiều chuyện _ Nè ...nè mấy bà biết tin gì chưa? vừa nói vừa lấy tay ngoắn ngoắn mấy chị em phụ nữ xúm chụm đầu vào nhau mà nhiều chuyện, mấy bà biết chuyện gì chưa? 1 nhân viên tên Thy lên tiếng bắt đầu khởi động cho câu chuyện họ sắp tám _ Chuyện gì. ..chuyện gì nói nghe đi, 2 nhân viên khác đồng thanh hỏi, là Huyền và Thơ _ Đúng rồi nói đi, chứ kêu lại không nói gì là tụi này đi à, 1 nhân viên khác tên Thảo khó chịu với sự úp mở của nhân viên Thy _ Tôi được tin Crush của bà và Idol của 2 bà hơn 2 tháng nay không đi làm rồi mà 3 bà không ai quan tâm gì hết, haizz không biết có chuyện gì không nữa, tôi lo cho ông xã tương lai của tôi quá. Nhân viên Thy nói và tỏa vẻ y như là chồng của của ta thiệt vậy _ Tôi thì nghe mấy bữa nay rồi nhưng không chắc lắm nên chưa dám nói với mấy bà thôi, tôi chờ chắc như đinh đóng cột mới nói với mấy bà chứ bộ. Nhân viên Thảo bào chữa _ Mỗi lần tôi đi ngang phòng của Idol lén nhìn vào nhưng đã lâu rồi không thấy ai trong đó, và cũng đã rất lâu rồi tôi không nhớ được chính xác thời gian là bao lâu tôi không được nhìn thấy hình ảnh soái ca và gương mặt lạnh lùng của Idol mình, nhân viên Huyền vừa nói và tràng đầy cảm xúc trên gương mặt _ Vậy là hết người này nói thì tới người kia nói cũng là xoay quanh chủ đề không gặp thần tượng, làm cho họ ăn ngủ không ngon, rồi nhung nhớ gì mà tum lum, người thần tượng của họ chẳng ai khác chính là hai của mình, Khánh Sinh đứng phía sau nãy giờ không lên tiếng chỉ để coi mấy bà tám này tám gì mà tám dữ thần. Khánh Sinh đứng đó 15p rồi mà không ai hay biết, mà cũng phục mấy bà tám này ghê, cái gì cũng nói được, cho mấy bà này làm ở văn phòng thì uổng quá, làm diễn viên thì đúng nghề hơn. _ Ơ...ơ tiếng tàn hán từ phía sau, mấy bà tám nghe liền nhìn lại phía sau và tỏa ra sợ sệt _ Dạ Phó Giám Đốc, cả 4 người đồng thanh _ Cty không có cái khoảng lương nào là tiền tám chuyện cả, mà mấy cô đứng đây để tụm ba, tụm bảy để đi tám chuyện của người khác trong giờ làm như vậy, lần sau tôi còn thấy nữa thì mỗi người nhận 1 lá thư cảnh cáo. Nói xong Khánh Sinh bước đi, để lại 4 con người nhìn nhau mà mặt mày bí sị rồi mạnh người nào thì về chỗ người đó _ Tại phòng họp nội bộ của cty có 3 con người trong đó _ Đã 2 tháng rồi không tin tức gì của nó, 2 đứa có cho thêm người để tìm nó không? Giọng ông Chánh mệt mỏi (người ta thường nói, thương cho roi, cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi, bề ngoài thì gây nhau vậy chứ ông thương và quan tâm lo lắng cho con ông vô cùng) _ Con đã cho thêm người và những ngày nghĩ con cũng đã đi tìm hai, nhưng kết quả vẫn vậy. Khánh Sinh nói và gương mặt lộ vẻ thất vọng _ Con có chuyện này không biết có nên nói với bác và Khánh sinh không nữa, Phương băng khoăn _ Có chuyện gì cháu cứ nói đi, nếu là liên quan đến nó thì cháu phải nói hết, để cùng nhau tìm cách giải quyết. _ Đúng rồi anh nói đi anh Phương _ Khoảng 1 tháng trước cháu đến trung tâm mua sắm để kiểm tra sổ sách ở chi nhánh thứ 6 thì cháu vô tình thấy 1 người có vóc dáng và gương mặt rất giống cậu ấymặc dù chỉ nhìn thóang qua, nhưng gì xa quá nên cháu chạy lại không kịp người đó đã đi, nhưng cháu nghĩ lại thì có lẽ là cháu nhìn nhầm gì người đó ăn mặc không giống phong cách cậu ấy hay mặc, gì nó quá già so với tuổi, điều đáng nói hơn là người đó ở giang hàng bán đồ lót nữ, thì cháu lại khẳng định đó không phải là cậu ấy bởi cậu ấy rất ngại khi đi qua đó. _ Nhưng dù phải hay không phải thì đó cũng là manh mối và có thêm động lực để tìm ra nó. Bác gái ở nhà gì quá thương nhớ nó mà đổ bệnh cả tháng nay. Ông Chánh không cầm được cảm xúc của mình _ Ba yên tâm bằng mọi cách con sẽ tìm cho ra hai, Khánh Sinh nói để ông an lòng chứ sao thấy mong manh quá _ Thôi 2 đứa ra ngoài làm việc đi. Ba trong đây tí rồi ba ra. Trong giọng nói mất đi sự uy quyền của 1 vị chủ tịch (ai cũng hiểu điều này mà thương con quá nên vậy thôi) _ Bên ngoài phòng họp nội bộ có 1 người đã nghe hết những gì 3 người họ nói không sót 1 chữ, người đó nhết mép cười và nhanh chống rời đi trước khi Khánh Sinh và Phương đi ra _ Anh Phương nè từ lúc hai em đi cũng là lúc ba không tập trung, mới đây ba kí nhầm 1 bản hợp đồng làm cty phải bồi thường tổn thất cho họ gần 800 triệu, do giao hàng không đúng như bản hợp đồng đã kí. _ Anh có nghe nói, nhưng em cũng biết gì sao ba em như vậy mà đúng không? nên bây giờ chúng ta phải tìm ra cậu ấy, thằng bạn thân của anh, cũng chính là hai của em. _ 3 ngày sau tại 1 nơi hẻo lánh cách xa thành phố có 1 chiếc xe hơi màu đen, trong đó có 4 con người họ đang bàn tính chuyện gì đó rất thần bí _ Mọi chuyện phải làm theo kế hoạch nội ứng ngoại họp, không được sơ xuất, qua loa, đây là cơ hội đổi đời của 4 người chúng ta, nên tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu có sơ xuất gì thì không được khai ra đối phương. tôi tin tưởng 3 anh nên mới hợp tác với 3 anh, đừng để tôi thất vọng, Xong chuyện thì chia 4, tiền có trong tay mạnh ai nấy xài, 1 người đeo kính đen, đeo khẩu trang ngồi phía trước có thể đó là thủ lĩnh của 3 người còn lại, gì nãy giờ chỉ có mỗi người đàn ông đó ra lệnh cho 3 người kia. Nói hết những gì cần nói thì người đàn ông đeo kính thần bí đó lấy ra 1 tấm giấy lớn, trên tờ giấy đó là cách tiến hành 1 âm mưu nào đó, rồi người đàn ông kia chỉ cho 3 người còn lại phải làm thế nào, 40p trôi qua nhanh chóng 3 người đàn ông kia xuống xe, còn người đàn ông thần bí kia lái xe đi về hướng thành phố.
_ KA đã đi làm được hơn 1 tháng ở nhà hàng, tất cả nhân viên từ trong bếp cho tới ra ngoài phục vụ, ai cũng kính trọng và quý mến KA, đặc biệt là các cô nhân viên viên. Bởi KA luôn giúp họ nếu họ làm không kịp, KA sẵn sàn cởi bỏ áo vest xăn tay áo lên để phụ nhân viên bếp set up nếu bữa đó thiếu người, còn ngoài phục vụ sẵn sàn bưng món, oder cho khách, bởi vậy ai cũng yêu thích người quản lý này, có gì ngon hay đẹp là cho quản lý đầu tiên, riết rồi cả nhà hàng ai cũng tôn KA làm Idol của họ. (KA này đi đâu cũng có người hâm mộ hết he, ngưỡng mộ ghê), điều đáng nói là người hài lòng nhất chính là ông Tâm, từ lúc KA làm quản lý, sổ sách rõ ràng và danh thu thì cao ngất ngưỡng. _ Nhìn đồng hồ trên tay đúng 11h40 KA lấy điện thoại ra gọi, đổ từng hồi chuông ngân dài cuối cùng cũng có người bắt máy _ Alo Thiên Thiên hả? hôm nay chủ nhật em được nghĩ cty đúng không? _ Ờ mà sao vậy, bộ nhớ em hay gì mà điện thoại em vậy, vẫn là sự lí lắc của cô _ Nhớ e thì không có, nhưng muốn cùng em đi mua ít đồ được không? KA cũng không phải dạng vừa _ Nếu KA đã năn nỉ vậy em từ chối thì mất lịch sự quá, chờ em 10p em xuống ngay, nói xong cô cúp máy thay đồ _ Cô gái này thật thú vị, dạo này còn có bệnh hoan tưởng nữa chứ, KA bước vào trong cỡ bỏ đồ vest đang mặc thay cho mình 1 bộ đồ khác, áo thun trắng tay dài xăn lên tới cù chỏ, quần jean, giày bata (sáng đi làm KA đã chuẩn bị sẵn đồ để thay, khỏi phải mắc công lên nhà) lúc này Thiên Thiên cũng vừa xuống tới, KA ít khi ăn mặc điển trai, trẻ trung, năng động như vậy, tim cô lại đập loạn nhịp nữa rồi. _ Đi thôi em, sau câu nói ấy KA nắm lấy tay của Thiên Thiên kéo đi _ KA kéo em đi đâu vậy? _ Đi mua ít đồ với KA. _ Mua đồ gì vậy? _ KA muốn mua 1 cái laptop, em biết chỗ nào không giới thiệu đi. _ Thì vào thế giới di động mua đi, em với ba cũng hay mua trong đó, người ta tư vấn rõ ràng, kĩ lưỡng, em thấy ok đó. _ Ok vậy vào đó đi, kìa thế giới di động kìa vào đi em. KA lôi Thiên Thiên đi mà không thương tiết _ Nè ..Nè ...em là con gái đó. KA có thể nhẹ nhàng với em được không, đờn ông con trai gì không chút ga lăng gì hết trơn, nếu không ga lăng ít nhất cũng phải biết thương hoa tiết ngọc chứ. Người gì đâu 1 chút lãng mạng cũng không có. Thiên Thiên ức chế quá mà nên nói 1 tràng _ Được được rồi KA sẽ ga lăng với em được chưa, hôm nay em nói nhiều ghê _ Vào bên trong Thế giới di động KA lựa...lựa....sờ.....sờ....suốt 30p KA mới chọn mình 1 chiếc laptop đang là hot và bán chạy nhất hiện nay. _ Bây giờ đi về thì còn sớm quá vậy em có muốn đi chơi với KA không? KA ngõ ý _ Đi thì đi sợ gì ai, sẵn đang rãnh mà, mà đi đâu chơi vậy? _ KA suy nghĩ 1 hồi, đi Đầm sen nha! không kịp để cô trả lời có đồng ý hay không KA đã kéo cô vào taxi _ 1 lát sau đã đến cổng Đầm Sen KA vào mua 2 vé, cả 2 đi tung tăng khắp nơi _ KA ...KA chơi xe điên đụng đi, nói xong cô kéo KA vào trong mỗi người ngồi 1 chiếc xe _ Ầm....Ầm....ui da......á......Tiếng của cô _ kkkkkk......trời ơi mắc cười quá.....em có biết lái xe không vậy, lái gì mà vô phía tường không vậy, không có gào chắn, chắc tường em cũng xuyên thủng lun quá. đau bụng quá em ơi. KA cười đau cả ruột _ 2 người họ chơi hết trò này tới trò kia, nào là trợt patin mà người chơi dỡ nhất vẫn là cô, mới mang giày vào đứng lên thôi đã cho mọi người 1 trận cười thả ga. _ KA đứng dậy đỡ cô, cô nói nhỏ vào tai KA em ông mê quá....huhuhu KA nghe mà không thể nhịn cười được. làm cho cô hờn KA luôn, trông suốt thời gian đi patin KA toàn diều cô. kết thúc patin ra ngoài Thiên Thiên vẫn còn dư âm chuyện mất mặt hồi nãy mà KA còn cười nên cô không thèm nói chuyện với KA _ Lần này KA biết mình hơi quá đáng nên năn nỉ xin lỗi cô. Thiên Thiên chỉ chờ có thế, nên nghe được những lời năn nỉ, xin lỗi đó xong là hết hờn tung tăng chạy đi chơi tiếp, đúng là con gái chỉ thích nghe những lời mật ngọt, KA lắc đầu bước theo sao, cả 2 đi tham quan và chơi nhiều trò khác nữa, đi 1 lát là thấy cửa vào băng đăng vậy là địa điểm kế tiếp là biết đâu rồi he, bước vào trong 1 cái lạnh xâm chiếm cả người, mặc dù có mặc áo chống lạnh, trước vẽ đẹp không thể kìm lòng cô lấy chiếc điện thoại ra chụp....chụp.....rồi kéo KA lại 2 đứa tự sướng chung (đừng nghĩ bậy nghe mấy ba, mấy má, tôi sợ mấy anh chị đầu ốc đen tối lắm) lúc Thiên Thiên tựa đầu vào vai từng hơi thở của cô làm cho KA mất đi lí trí trong vài giây, KA kịp định hình lại khi Thiên Thiên kéo KA đi. Băng đăng cũng vào tham quan xong, Trò chơi kế tiếp sẽ là tàu lượng siêu tốc, lên tàu thắc dây an toàn xong xuôi, tàu từ từ chậm chậm càng chạy càng lên cao rồi đột nhiên trút đầu xuống cái vù làm cho ai nấy đều la lên Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Thiên Thiên mắt thì nhắm, miệng thì la không ngớt, tay thì bấu chặt vào tay KA, làm KA nhăn mặt la lên nhưng không phải gì sự lên xuống của tàu lượng mà la, chỉ gì quá đau nên la thôi., cuối cùng tàu cũng chịu dùng lại ai nấy bước xuống người thì ói, người thì chống mặt, người cô thì mặt xanh hơn tàu là chuối......Em có sao không, có thấy chống mặt hay gì không. KA quan tâm khi thấy Thiên Thiên bước xuống mà không nói tiếng nào _ Sợ....sợ ...quá đi.....Thiên Thiên ôm KA mà khóc... _ Sao phản ứng trể dữ vậy nè, giờ mới sợ, mới khóc KA chọc _ Lạiiiiii nữa, Thiên Thiên giận dõi bỏ đi _ KA chọc em thôi mà, không lẽ em nhỏ mọn vậy hả, em đừng nhỏ mọn mà, nhỏ mọn thì mỏ nhọn đó nghe. _ Hứ ai thèm giận người dưng. nói nhưng mắt liếc đi chỗ khác _ Căn nhà ma kìa, vô đi KA, Cô chỉ vào căn nhà phía trước. _ Em không sợ ma hả? con gái ít ai dám vô đây lắm đó. _ Sợ chứ, rất sợ là đằng khác, nhưng có KA mà nên em không sợ nữa _ Đúng là con gái luôn đó, dẫu biết là sợ ma mà lại muốn vào, rồi tối lại không dám ngủ, trùm mền kín mít từ đầu tới chân, còn suy nghĩ là mấy con ma đó nó đang ở trong phòng. chỉ có con gái mới vậy thôi, _ Bước vào trong là 1 màu đen bao trùm, từng tiếng rên, kêu la thảm thiết, mỗi 1 nơi đi qua là 1 bầu không khí lạnh lẽo, máu me nhìn rất kinh khủng, Cô đột nhiên nắm lấy tay KA và đi sát vào người KA, ghê quá KA ơi, em sợ quá à. giọng cô rung lên _ Em đừng sợ KA sẽ luôn bên em mà, KA nói nhỏ vào tai đủ cô nghe, đi tới bật than thì tự nhiên bật than rung lên bần bật làm mọi người không riêng gì KA và Thiên Thiên điều la lên, KA ôm chầm lấy tấm thân nhỏ ấy ra sức bảo vệ cô, không để mọi người phía sau sợ quá mà chạy trúng cô. Cả 2 đi tiếp chút nữa thì ở đâu bay ra 1 cái bóng màu trắng làm giật cả mình, Thiên Thiên nhảy lên người KA, KA phản ứng nhanh nên ôm chầm lấy cô, cô chừng 45kg nên không có gì quá nặng nè với KA. Sao 1 lúc vật vả với mấy con ma trong căn nhà ma thì cả 2 đã thấy ánh sáng của sự sống _ Đây là lần đầu em vào căn nhà ma luôn đó, trước giờ vô đây nhưng không ai chịu vào căn nhà ma cùng em hết, KA là người đầu tiên. Trong giọng nói của Thiên Thiên chứa đựng trong cái vui cũng có cái buồn _ Em đi với bạn trai à, mà sao KA ở nhà em cũng hơn 2 tháng rồi mà không thấy em nhắc tới bạn trai hay là đi chơi với bạn trai? _ Hiện tại bây giờ em có bạn trai đâu mà nhắc hay đi chơi chứ, Thiên Thiên nói xong thì bước đi _ Em còn có KA nè, những lúc buồn vui bất chấp lúc nào, KA sẽ luôn bên em, đi chơi cùng em, nghe em tâm sự....tất cả mọi chuyện _ Được hả nói nhe, chứ đừng hứa xuông đó. Thiên Thiên nheo mắt với KA _ Thôi mình về nha! cũng trễ lắm rồi, KA đề xuất đi về _ Ùm mình đi thôi, ra khỏi cổng Đầm Sen đang đi thì KA chợt nhìn thấy 1 cô gái tay trong tay với 1 chàng trai, KA nhìn cô gái đó cảm thấy rất quen nhưng KA không tài nào nhớ người đó là ai _ Nè Ka nhìn gì dữ vậy? Thiên Thiên vỗ mạnh vào vai KA _ Em thấy cô gái đang đi với người thanh niên kia không? _ Ùm có thấy mà sao vậy _ KA thấy cô gái đó rất quen, như đã từng quen biết, nhưng không nhớ nỗi người đó là ai, KA lấy tay đập đạp vào đầu mình _ Không sao, mình đi theo cô gái đó đi, biết đâu sẽ có kết quả bất ngờ, cả 2 đi theo phía 2 người họ đến 1 quán cafe họ bước vào trong, KA và Thiên cũng vào theo nhưng ngồi phía sau lưng cô gái đó _ 10p trôi qua 2 người họ nói chuyện về 1 cty nào đó, đột nhiên người thanh niên kia trách cô gái _ Em đó, sao không gắng chịu thêm chút nữa, quen thằng đó thêm vài tháng nữa thì tụi mình cũng kiếm thêm vài chục triệu xài chơi _ Đâu phải em không muốn mà là không thể, bữa tụi mình đi khách sạn ba và em trai của hắn bắt gặp tụi mình lên phòng. nên ổng điện thoại cho em hẹn ra gặp mặt. Ổng cấm em không được gặp hắn và bắt em phải từ bỏ hắn ta, thì ổng sẽ cho em 500 triệu, em mà còn gặp hắn là ổng không tha cho em và cả anh đâu, ổng làm như con ổng là con trai thật thụ vậy đó, chỉ là 1 đứa con gái bề ngoài con trai thôi, nhiều lúc em cũng muốn hắn chơi cho 1 phát mà kiếm đâu ra mà chơi, em quen hắn 6 tháng trời mà chỉ có hôn hít các kiểu, nhiều lúc n....g lên mà không được xã cũng ức chế lắm chứ. nói gì nói chứ tiền hổm rài anh với em ăn chơi là ông già của hắn cho để đuổi cổ em đó. Cô gái đó nói chuyện giọng điệu thô tục, thô bỉ chưa từng thấy _ Bộ em muốn biết cảm giác tụi transguy chơi kiểu gì, chơi làm sao hay sao mà thấy em ấm ức khi hắn không làm gì mà chỉ hôn e thôi. Nếu em có hứng thì anh đây sẵn sàng lấy kiếm ra mà đâm em vài phát, đâm đến khi nào em rên la không nổi nữa thì thôi, của anh là người thật hàng thật mà. Người con trai đó cũng thô bỉ không kém cô gái kia _ Lúc này Thiên Thiên nhìn vào KA thấy gương mặt KA biến sắc hoàn toàn, vẽ mặt hiện lên 1 sự câm phẫn vô cùng
|
_ Đi về nhà thôi, nói xong KA bước đi ra ngoài 1 mạch, Thiên Thiên chạy theo từ lúc lên taxi tới giò KA không nói 1 câu nào, gương mặt lạnh lùng chưa từng thấy, nên cô cũng không dám nói với KA câu nào. Vào đến nhà KA chào ông tâm 1 tiếng rồi đi thẳng lên phòng mình. _Nó sao vậy con, sao hôm nay nó kì vậy, hay con chọc ghẹo gì nó phải không. Ông nghi ngờ Thiên Thiên làm cho KA bực như vậy _ Ba à! trong lòng ba không lẽ con là người hay chọc phá người ta hay sao, ba đùng có đón già đón non nữa. Con đi lên phòng đây. _ Trên phòng Thiên Thiên suy nghĩ đến những gì 2 người kia nói, và thái độ của KA thì ít nhiều gì họ cũng có liên quan nhau, hay do họ vô tình nói 1 người nào đó mà có hoàn cảnh giống như KA cũng là 1 transguy nên KA bức xúc như vậy, quá nhiều câu hỏi trong đầu Thiên Thiên lúc này _ Bên phòng KA lúc này, KA không ngừng suy nghĩ về những gì 2 người kia nói, tại sao KA lại bực đến phát điên như vậy, bỗng lúc này trong đầu KA xuất hiện hình ảnh mờ ảo trong 1 căn nhà sang trọng có 4 người nhưng 2 người đang cãi nhau kịch liệt và người thanh niên kia giận giỏi bỏ đi, nhưng KA không thể thấy được gương mặt của người vừa bỏ đi vô cùng mờ ảo. Aaaaaa....Aaaaaa. ..càng suy nghĩ đầu KA càng đau dữ dội. KA ôm đầu mình lăn qua lăn lại rồi mệt quá nên ngủ đi không hay biết _23h khuya KA giật mình khi điện thoại có tin nhắn đến, KA mở ra xem _KA ngủ chưa? là Thiên Thiên nhắn _ KA chưa ngủ, khuya rồi sao em không ngủ đi sáng đi làm _ E chưa bùn ngủ sao ngủ được, KA đói không _ Em không ngủ sớm, sáng dậy thành mắt gấu trúc đó nhe, KA không đói lắm _ Chiều giờ KA có ăn gì đâu mà không đói, em đang đói và muốn ăn mì nè, KA ăn mì luôn nhe! _ Ùm vậy cũng được, Em nấu xong gọi KA xuống nhe _Ok, Trả lời xong KA nằm đó chẳng suy nghĩ được gì _ Thiên Thiên chạy nhanh xuống bếp lấy 2 gói mì 2 cây xúc xích, 2 trứng gà, vài cộng hành và gò rí, 15p sau đã có 2 tô mì thơm phức để trước mặt, Thiên Thiên định lấy điện thoại gọi KA xuống ăn nhưng suy nghĩ lại cô bưng 2 tô vào phòng của KA _ Cóc .....cóc Thiên Thiên bước vào và đặc 2 tô mì xuống bàn. _ Sao em không gọi KA xuống mà phải mang lên tận đây chứ. _ Thì có sao đâu, em cũng tiện đường mà _ Từ dưới lên đây mà tiện đường hả, KA nhìn cô khẽ cười _ Ơ....KA có ăn không mà nói nhiều vậy, KA không ăn thì em đem xuống, cô hờn _ Em ngồi xuống đây ăn cùng KA nè, KA kéo thêm cái ghế nữa để cho Thiên Thiên ngồi _ Gì mà ăn cùng chứ, mỗi người 1 tô, phân chia rõ ràng mà. _ Rồi...rồi KA lỡ lời. KA xin lỗi em. đừng có giận nữa nha, em giận rồi mai mốt ai nấu mì khuya cho KA ăn. _ Chắc có lần nữa heeeee _ Cả 2 ăn mì 1 cách ngon lành. chỉ 10p thôi là hết sạch cả nước lẫn cái. _ Thiên Thiên đứng dậy chuẩn bị đem tô xuống bếp dẹp thì KA nắm lấy tay cô _ Em khoang xuống, em có thể nói chuyện với KA chút được không, KA rất rối KA không biết nói sao để em hiểu _ KA nghĩ đến chuyện hồi chiều đúng không? bây giờ trong lòng KA đang nghĩ gì hãy nói em nghe, có thể em không giúp được KA 100% nhưng 10% chắc được _ Sao ít vậy, chỉ 10% thôi hả. KA cười _ Từ lúc KA nghe được chuyện hồi chiều KA có cảm giác KA giống như là cái người mà họ đang nói đến. Nên KA cảm thấy rất khó chịu, KA nói thật lòng mình _ Có thể em đón sai nhưng có lẽ sẽ đúng được phần nào đó, KA cảm giác KA là người được nói đến hồi chiều, cũng 1 phần gì hoàn cảnh của KA và người đó giống nhau, cùng là transguy, nếu nghe người khác nói xấu, bôi nhọ những người giống KA nói riêng trong thế giới của KA nói chung thì dĩ nhiên KA sẽ phản ứng giống như KA của hồi chiều vậy đó, lạnh lùng, khó gần và thật sự rất đáng sợ. Thiên Thiên nói 1 cách chân thật _ Chắc có lẽ em nói đúng 1 phần là do hoàn cảnh giống nhau nên KA như vậy, nhưng trước đó KA thấy cô gái đó rất quen rồi mình mới đi theo, rồi nghe được những chuyện đó. vậy em giải thích sao đây? _ Em chỉ có thể giải thích là KA có thể quên cô gái kia trong quá khứ hoặc KA tình cờ gặp cô gái đó ở đâu đó rồi bây giờ gặp lại nên thấy quen. Nhưng em tin rằng KA không giống người đó, người đang bị nói kia là chỉ hôn hít, nắm tay gì đó thôi đâu, KA sẽ không vậy đâu ha. Thiên Thiên chọc KA _ Trời vậy cũng được hả? vậy thử coi em đúng không nha! dứt lời không để Thiên Thiên có dịp phản ứng thì KA đứng dậy tiến sát lại khuôn mặt của Thiên Thiên, mặt đối mặt _ Thiên Thiên thì như bị điểm nguyệt không thể di chuyển bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng cô vô cùng bối rối, tim đập thìn thịch _ KA nghe thấy nhịp tim của cô đang đập rất mạnh và loạn nhịp, KA cũng không kém gì cô, trong người KA giống như có 1 dòng điện đang chạy rần rần trong người, cơ thể nóng dần lên, rồi KA từ từ tiến lại gần khuôn mặt thiên thần ấy hơn và rồi cái gì tới cũng tới 2 đôi môi chạm vào nhau, KA cảm nhận môi của cô thật là mềm mại, quyến rũ, đôi môi ấy cứ muốn dụ dỗ người khác sập bẫy, còn cô thì người rung lên bần bật, KA liền dùng 2 tay mình ôm trọn tấm thân nhỏ bé ấy, tay KA từ từ vuốt lên, vuốt xuống tấm lưng gầy mỏng manh ấy, đang lúc cao trào thì điện thoại KA có người gọi tới, làm cả 2 giật mình buôn ra rồi cả 2 ai cũng ngượn gạo (mã cha đứa nào mà có vô duyên dữ vậy bây) _ Thôi KA nghe điện thoại đi, em đem đồ xuống bếp đây, nói xong cô bưng 2 tô mì vừa ăn xong lúc nãy đem xuống bếp, rồi chạy lên phòng đóng cửa lại thở hổn hển _ Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè, tại sao mình không chống cự, sao lúc nãy mình có thể.....cô đưa tay chạm vào đôi môi mình, sao cảm giác này kì lạ quá, aaaaaa.....không nghĩ nữa cô lên giường nằm mà trăn trở không ngủ được _ Thiên Thiên ra rồi KA nghe điện thoại, số lạ chưa được lưu vào danh bạ. _ Alo, ai đó. trong giọng nói có chút ấm ức và hụt hẫn _ Cho hỏi có phải anh 7 bán thịt heo ở chợ Bà Chiểu không vậy? _ Biết là lộn số nên KA càng tức _ Lộn số rồi chú ơi, mai mốt điện thoại người khác phải coi giờ nha. nói xong KA cúp máy mà vẫn thấy bực, nhưng suy nghĩ 1 lúc KA phải cám ơn ông chú gọi lộn số đó, nếu không có cuộc gọi đó KA không biết sẽ làm gì thêm nữa.....như vậy sẽ rất khó xử cho cả 2 khi ở chung 1 ngôi nhà _KA lên giường ngủ mà có chút hối tiết gì đó khó diễn tả
_ 3 NGÀY SAU LÀ CHỦ NHẬT LÚC 10H SÁNG _ Reng....reng......reng....chiếc điện thọai bàn kêu, bà Đậm nhấc điện thoại lên nghe _ Alo, ai đópp _ Con trai bà đang mất tích cả 2 tháng nay đúng không? giọng nói của 1 người đàn ông _Đúng...đúng rồi ông là ai vậy, sao ông biết con tôi mất tích. Bà vừa hỏi mà vừa khóc làm ông Chánh và Khánh sinh chạy lại xem có chuyện gì _ Con của ông bà đang ở trong tay tôi, nếu muốn nó được bình an vô sự thì lập tức chuẩn bị cho tôi 10 tỷ, không được báo công an. Nếu báo công an thì bà biết hậu quả rồi đó, nói xong hắn ta tắc máy _ Ông ơi con mình bị bọn bắt cóc bắt rồi ông ơi, chúng nó đòi 10 tỷ tụi nó mới thả người, bà Đậm vừa nói mà vừa khóc nức nở _ Để con điện thoại cho anh Phương. _ 15p sau Phương đã có mặt ở nhà ông Chánh. Vừa vô tới nhà là Phương chạy lại Khánh Sinh _ Em kể đầu đuôi anh nghe đi Khánh Sinh _ Khánh Sinh thuật lại cuộc điện thoại tống tiền lúc nãy cho Phương nghe _ Bây giờ cả nhà bình tĩnh nghe cháu hỏi vài câu _ Suy nghĩ 1 lúc Phương hỏi bà Đậm _ Ngoài giọng của tên tống tiền bác còn nghe giọng của ai nữa không? __ Suy nghĩ 1 lát bà Đậm nói ngoài giọng hắn ra bác không nghe giọng của ai nữa cả? _ Cháu có 1 thắc mắc là tại sao cậu ấy mất tích hơn 2 tháng nay rồi bây giờ tụi bắt cóc mới gọi điện thoại để lấy tiền chuộc, vậy tại sau lúc đầu hắn không gọi điện thoại để tống tiền mà phải chờ đến bây giờ, đây là nghi ngờ thứ nhất _ Thứ 2 là bắt cóc phải ít nhất 2 hay 3 người trở lên mà cuộc gọi lúc nãy bác gái thì chỉ nghe có mỗi giọng của tên tống tiền, Cháu nghĩ không đơn giản vậy đâu _ Nhưng lỡ con bác thật sự nằm trong tay bọn nó thì sao, chẵn khác nào bác đẩy con bác vào chỗ chết, có tiền mà không chịu cứu nó. Ông Chánh đưa ra suy luận của mình. _ Bởi vậy bây giờ không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất, nên bác 1 mặt vẫn chuẩn bị số tiền như chúng yêu cầu, và lần sau nghe điện thoại của chúng thì nhất định phải kêu chúng cho nghe được tiếng của cậu ấy, tốt nhất lần sau nghe điện thoại Khánh Sinh em nghe nha! nhớ những gì anh nói. Anh ra ngoài chút xíu _ Cả nhà ông bà Chánh đứng ngồi không yên _ Alo kế toán trưởng Lê Thiện, tôi chủ tịch đây _ Dạ em nghe đây chủ tịch _ Cậu lập tức trong ngày hôm nay kiếm đủ 10 tỷ cho tôi, kiểm tra trong tủ bảo hiểm bao còn nhiêu tiền mặt, nếu vẫn chưa đủ cậu bán số kim cương trong kho, hoặc bán cổ phiếu của cty miễn sao đủ 10 tỷ tiền mặt cho tôi. _ Dạ 10 tỷ số tiền quá lớn em sợ em không đủ khả năng để kiếm đủ _ Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, cậu phải kiếm đủ cho tôi. nói xong ông cúp máy _ Tất cả mọi người nghe đây, ngưng tất cả viêc đang làm, mọi người lập tức kiểm tra sổ sách và lấy tiền trong tủ bảo hiểm ra, miễn sao đủ 10 tỷ tiền mặt. chủ tịch đang cần gấp rất gấp, sau câu nói ấy thì có 1 nụ cười bí ẩn nào đó _ Sau 6h đồng hồ kế toán trưởng Lê Thiện cũng đã chuẩn bị đủ 10 tỷ và đem đến nhà của chủ tịch _ Cám ơn cậu, bắt mọi người trong thời gian ngắn mà kiếm đủ 10 tỷ thật vất vả cho mọi người rồi, bây giờ cậu về được rồi, ông Chánh không để ai hỏi thêm gì nữa _ Dạ vậy chào chủ tịch tôi về _Lê Thiện vừa ra cửa không bao lâu thì có cuộc gọi đến điện thoại bàn nhà của ông Chánh _ Reng.....reng......reng.... _ Alo, Khánh Sinh nghe máy _ Người giàu, đúng là người giàu, chỉ vài tiếng ngắn ngủi đã gom đủ tiền. _ Anh đừng nói nhảm nữa, tôi đã chuẩn bị tiền xong rồi, cho tôi nghe giọng của anh hai thì tôi mới đưa tiền chuộc cho các người _ Im lặng 1 lúc khoảng 15s khi Khánh Sinh đề nghị nghe giọng nói của hai mình _ Nhiều lời quá, ngày mai đưa tiền chuộc rồi nhận cả người, bây nghe giọng làm gì hả, phí lời, hắn nổi giận _ Anh không cho tôi nghe giọng sao tôi biết có phải hai đang nằm trong tay anh không. _ Mày muốn nó chết hay gì mà lắm lời vậy hả thằng kia. Ngày mai 17h chiều tao sẽ điện thoại cho mày báo địa chỉ giao dịch, Nhận tiền xong tụi tao ắc sẽ thả người. Khôn hồn đừng báo cảnh sát nói xong hắn cúp máy _ Sao rồi con, chúng có cho con nghe giọng của hai con không? ông Chánh rất quan tâm _ Con thấy rất lạ. Khánh Sinh suy nghĩ gì đó _ Lạ thế nào em nói anh nghe xem, Phương hỏi _ Lạ ở chỗ, sao hắn biết chúng ta vừa gom đủ tiền là hắn gọi tới, lạ thứ 2 là em kêu bọn chúng cho em nghe giọng của hai thì chúng không cho, hắn còn quạo nữa chứ, Khánh Sinh cố phân tích những gì mình cảm nhận được nói cho mọi người nghe _ Vậy tụi nó có cho địa chỉ để giao dịch không con. Bà Đậm vừa khóc vừa hỏi _ Dạ chưa, chúng chỉ định là ngày mai con sẽ đem tiền đi giao dịch nhưng vẫn chưa cho biết địa điểm, 17h chiều hắn sẽ điện thoại báo địa chỉ giao dịch, nhưng con thấy chúng rất lạ, con chỉ sợ chúng ta bị lừa thôi. _ Thật cũng được, giả cũng được miễn có tin tức của con ba, cho dù ba mất cả gia tài này ba cũng phải thử, Ông Chánh quả quyết _ Nhưng.......Khánh Sinh định nói gì đó thì Phương ngăn lại Không để Khánh sinh nói thêm _ Ngày mai em cứ làm theo những gì chúng nói, mọi thứ cứ để anh lo, hãy tin anh. Phương vổ vai Khánh Sinh _ Phương ở lại nhà ông bà ngủ luôn, để tiện giúp đỡ vào ngày mai. Đề nghị của ông Chánh _ 1 đêm với 4 con người trong nhà này thật là dài đăng đẳng, không ai ngủ được, 1 đêm trằn trọc cuối cùng mặt trời cũng đã ló dạng. 4 người ai cũng xuống dưới nhà chỉ mới 7h sáng đúng lúc điểm tăm sáng cũng được dọn ra sẳn _ Ông bà chủ, cậu Phương, Cậu ba dùng điểm tâm sáng. Tiếng của chị hoa người làm _ Lên ăn sáng đi tụi con, bây giờ còn sớm mà, giọng của ông Chánh _ 4 người ngồi vào bàn ăn, đồ ăn thì nhiều nhưng lại chẳng ai muốn ăn gì cả, trông ai cũng rất mệt mỏi (cả đêm có ai ngủ được đâu mà không mệt mỏi) _ Tít Tắc....tít tác.....tích tắc.... đồng hồ chỉ mời điểm 16h, tít tắc.... tít16h15........16h30,.......16h45.............16h55........cả nhà nôn nao chờ điện thoại của chúng..... 17h đúng _ Reng.......reng......reng..... _ Alo, Khánh sinh mở loa lớn cho cả nhà cùng nghe _ Bây giờ mày hãy đem tiền bỏ vào 1 cái balo rồi đến chùa Hoàng Phát, trong chùa có cây cổ thụ lớn, ở giữa cây có 1 lỗ lớn mày hãy ném tiền vào đó, tới đó tao sẽ điện thoại mày tiếp _ Tút.....tút ......hắn cúp máy _ Khánh Sinh con nhớ cẩn thận nha con, tiền chỉ là thứ yếu an toàn là trên hết, bà Đậm lo lắng _ Dạ con biết rồi, con đi đây. _ Anh sẽ đi phía sau em để hổ trợ cho em. _ Nói xong cả 2 lên 2 chiếc xe tiến thẳng đến chùa Hoàng phát, 30p sau đã đến địa điểm, Khánh Sinh bước vào chùa làm như y lời của hắn bỏ tiền vào 1 cái lỗ lớn ở giữa cây rồi bước đi chỗ khác, lúc này Phương bên ngoài nhưng đã núp vào chỗ an toàn rồi điện thoại cho ai đó, cũng đúng lúc này điện thoại của Khánh Sinh đổ chuông _ Reng...reng.. _ Alo, hai tui đâu hả _ Mày làm tốt lắm, tụi tao đã nhận đủ tiền bây giờ mày muốn gặp thằng anh của mày thì vào trong chùa lấy lá xâm 33 xem ở phía sau, trong tờ xâm đó sẽ chỉ mày đến nơi thằng anh của mày đang bị nhốt ở đó. _ Tút....tút......Alo....alo...hắn lại cúp máy _ Khánh sinh vào trong chùa lấy lá xâm 33 xem phái sau tờ xâm có ghi dòng chữ "hãy đến chỗ lúc nãy bạn đã đặt $ ở đó" Khánh Sinh liền chạy lại cây cổ thụ lúc nãy. Khánh Sinh chạy đi như tên bắn _ Nãy giờ Phương ở ngoài quan sát thấy 1 tên đeo khẩu trang lén lén lúc lúc ngó trước nhìn sau rất khả nghi, rồi hắn ta lại cây cổ thụ rồi lấy balo tiền đeo lên người rồi đi thẳng, đồng bọn hắn ta ở phía sau chùa đang chờ sẳn trên xe. Phương lấy điện thoại điện cho ai đó rồi cũng nhanh chống lên xe bám theo hắn _ Còn Khánh Sinh thì khi ra tới cây cổ thụ lúc nãy tìm...tìm...kiếm...kiếm thì phát hiện 1 cây viết có 1 miếng giấy nhỏ bên trong, Khánh Sinh tháo cây viết đó ra và bên trong có 1 dòng chữ " bạn hãy đến chỗ xin xâm lúc nãy lấy tờ xâm số 1 và xem ở mặt sau, bạn sẽ biết được những gì bạn cần biết" đọc xong Khánh Sinh đá vào gốc cây 1 cái thật đau điến, mẹ kiếp mày chơi tao hả lũ khốn nạn. Khánh Sinh tức giận nhưng vẫn đi cà nhắc vào chỗ xin xâm lấy tờ xâm số 1, sau lưng tờ xâm số 1 có dòng chữ "cảm ơn cả nhà gì số tiền này, con ông bà chúng tôi không có bắt, ông bà muốn tìm lại con thì nhờ cảnh sát hoặc thám tử nhé! 1 lần nữa xin thành thật cám ơn gia đình đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được số tiền này! cúi chào" đọc xong Khánh Sinh tức xanh mặt, lấy điện thoại gọi cho Phương thì không bắt máy nên Khánh Sinh vừa tức vừa đau ở chân nên đã đi cà nhắc ra xe _ Chiếc xe của 2 tên bắt cóc chạy tới 1 căn nhà hoang ở ngoài thành phố, ở trong nhà có 1 tên chờ sẳn _ 2 đứa mày chạy về đây có quan sát kĩ chưa, có ai theo dõi không đó, Tên trong nhà chờ sẳn hỏi 2 tên còn lại _ Mày yên tâm đi, 2 đứa tao làm chuyện gì mà không kĩ lưỡng _ Ủa đại ca chưa tới hả, tên bắt cóc số 1 hỏi (tên lấy balo tiền ở cây cổ thụ) _ Đại ca điện thoại nói là đại ca có việc nên tới trể xíu, tên bắt cóc số 3 nói ( tên trong nhà _ Mà nè còn cái thằng nhải ranh giao tiền mày làm gì nó rồi, tên số 3 hỏi _ Tao có làm gì nó đâu, chỉ cho nó đi tới đi lui trong chùa thôi. _ Ê mở balo cho tao coi tiền với coi, đó giờ tao chưa thấy số tiền lớn như vậy. tên số 2 nôn nóng (tên lái xe) _ Để đại ca lại rồi chia ra luôn mỗi đứa 2tỷ5 ăn đồng chia đủ mà, tên số 1 nói _ Mẹ cái thằng đại ca đó. nó ỷ nó là chủ mưu vụ này rồi giờ này chưa tới nữa, bộ đợi tới thanh minh rồi tới luôn hay gì, tên số 2 bắt đầu bực tức _ Mày bình tĩnh lại coi, làm gì mà nỗi nóng vậy. tên số 3 nói. _ Chúng đi tới đi lui trong nhà khoảng 30p bây giờ cả 3 ai cũng bực bội nỗi nóng _ Thôi không đợi gì hết, tụi mình chia nhau ra đi, tao đợi nó được nhưng cái bụng tao không đợi được nữa rồi, tên số 2 nói _ Ùm tao cũng vậy nè, thôi chia ra làm 4 đi, phần của thằng nào thì thằng đó lấy, còn phần của đại ca thì tìm chỗ nào đó kín kín bỏ trong đó, rồi điện thoại nói cho hắn biết để tới lấy là được rồi. tên số 3 đưa ra ý kiến _ Được không mạy, tên số 1 hỏi _ Được hết đó, tên số 2 nói _ Bây giờ trong đó chúng đang bên trong chia tiền, Phương bên ngoài quan sát lâu rồi nhưng không thấy thằng bạn thân của mình ở đó mà cũng không nghe gì chúng nhắc đến thằng bạn mình. Suy đoán bọn này lừa gạt, Phương lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, 5p sau khoảng vài chục cảnh sát chạy từ phía sau đến bao vây căn nhà, đúng ra Phương chờ tên giấu mặt xuất hiện thì bắt trọn ổ luôn, nhưng hắn vẫn chưa tới còn bọn bên trong nhà chia tiền gần xong, chỉ sợ không hành động sẽ không kịp. _ Bên trong nghe đây mấy anh đã bị chúng tôi bao vây, mấy anh không thoát được đâu, mau đầu hàng, giơ tay chịu trối, sẽ được phan hồng, 1 vị công an hàm đại úy cầm loa để thông báo. _ 5p sau 3 tên đi ra xin đầu hàng, công an còng bọn chúng đi và tịch thu lấy số tiền bọn chúng tống tiền để về đồn làm rõ vụ việc và sẽ trả lại số tiền sau vụ việc được sáng tỏa _ Cảm ơn anh, không có anh chắc bọn chúng vẫn chưa bị bắt đâu. Phương nói với vị công an hàm đại úy kia _ Ơn nghĩa gì, ai kêu anh là anh trai của em chi, mà chuyện này cũng là trách nhiệm của bọn anh nên làm thôi, mà lần sau có những chuyện tương tự thì em không được đi trước bọn anh biết chưa. nguy hiểm lắm, anh chỉ có mình em là em thôi đó, bữa nào rãnh thì về nhà ăn cơm đi, đã lâu em không về nhà rồi đó. _ Dạ em biết rồi anh hai. _ Thu đội về thôi anh em, vị công an đó ra lệnh _ Cách đó không xa trong bóng tối có 1 người, đang nhìn về phía 3 tên bắt cóc kia đang bị giải lên xe cùng với số tiền 10 tỷ, mày sẽ trả giá cho những gì mày gây ra ngày hôm nay, người bí ẩn đó từng câu nói chứa đầy sự hận thù. _ LÚC NÀY 19H10 TẠI NHÀ ÔNG CHÁNH _ Khánh sinh mở cửa bước dáng vẻ mỏi mệt (bị người ta chơi mà) _ Con không sao chứ con, bà Đậm lo lắng khi thấy Khánh Sinh mất hết tinh thần _ Ba mẹ ơi! chúng ta bị bọn bắt cóc lừa 10 tỷ rồi ba ơi!, chúng không có bắt hai. chúng chỉ lừa chúng ta thôi. Khánh Sinh gục đầu xuống bàn và đưa miếng giấy hắn để lại trong cây viết cho ba mẹ xem _ Không sao đâu con chúng nó bị bắt hết rồi, Phương vừa điện thoại về báo cho ba mẹ nè. Ông Chánh nói _ Ủa sao chúng bị bắt vậy ba mẹ. Khánh Sinh tươi tĩnh hẳn _ Ba mẹ cũng chưa rõ nữa, Phương nó chỉ điện thoại về báo vậy thôi, tí nó về đây rồi hỏi nó sau. Ông Chánh cũng mừng gì tụi bắt cóc đã bị bắt nhưng vẻ mặt ông thoáng buồn gì con ông bây giờ vẫn biệt vô âm tính
|