Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
|
|
Chương 51: Lần này em sẽ không trốn nữa[EXTRACT]Lần này Ôn Liễm đã nghe rõ ràng lời của nàng, tay muốn đi sờ má của Cố Tiện Khê lại cương ở giữa không trung, đầu óc lâm vào trạng thái đứng hình. Cái má Cố Tiện Khê đang cọ xát vào vai cô, ôm chặc cô lại khiến cho hai người dán chặc lại với nhau. Trung tâm thành phố cách trường học Ôn Liễm các nàng cũng không có bao xa, ngồi xe thì rất nhanh sẽ đến trước cổng trường. Tài xế cho xe chậm rãi ngừng lại, từ bên hông cánh cửa lấy một lon nước ra uống một hớp, chờ hành khách xuống xe. Không nghĩ tới khi đã đặt ly xuống rồi thì hai người phía sau cũng không có động tĩnh gì. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Ôn Liễm đờ người ra, lên tiếng nhắc nhở “Này cô bé, đến nơi rồi, đừng ngây người nữa, xuống xe đi.” Lúc này Ôn Liễm mới thức tỉnh lại, nhanh chóng lấy tiền ra trả, mang Cố Tiện Khê xuống xe. Sau khi xuống xe, cô kiểm tra lại một chút, có mình, có học tỷ, có túi của học tỷ, ví tiền của mình cũng có ở đây, rất tốt. Cô sợ rằng bản thân trong lúc vội vàng sẽ không cẩn thận để quên ở trên xe. Trạng thái của mỗi người sau khi uống rượu say đều không giống nhau. Có người sau khi say sẽ huyên thuyên nói không ngừng, có người sẽ trở nên vô cùng nóng nảy thích chọi đồ cho hả giận, còn có người một khi say thì sẽ bất tỉnh nhân sự dù cho có bị người ta đem bán thì cũng không biết, mà Cố Tiện Khê hoàn toàn không giống những người đó. Nàng đặc biệt khôn khéo, không làm chuyện gì khác thường, cũng sẽ không la hét om sòm, như vậy ngoại trừ phải mất một chút sức đỡ nàng ra thì Ôn Liễm không cần phải làm gì hết. Dọc theo con đường này Ôn Liễm không thèm liếc mắt nhìn thời gian, đến khi cô mang Cố Tiện Khê đến cửa trường học đích mới phát hiện đã mười một giờ, không có thẻ học sinh là không vào được. Lúc đi ra quá vội nên Ôn Liễm chỉ kịp nhét điện thoại di động và ví tiền vào trong túi quần thôi, không có mang túi xách đi ra. Cô đột nhiên có dự cảm xấu, dự cảm này giống với lần nửa đêm chạy ra ngoài mua đồ cho học tỷ, sờ túi quần, quả nhiên không có mang theo thẻ học sinh... Cô kéo Cố Tiện Khê ra cách bản thân một khoảng, lắc lắc nàng hỏi “Học tỷ chị có mang thẻ học sinh không?” Chỉ cần một tấm là đủ rồi. Cố Tiện Khê mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói giọng mũi khẽ kêu “Hử?” Ôn Liễm cho là nàng không có nghe thấy, lặp lại một lần. Cố Tiện Khê hữu khí vô lực chỉ chỉ túi xách của mình, Ôn Liễm lập tức hiểu ý nàng, mở túi của học tỷ ra tìm, nhưng mà cũng không có tìm được. Cô lại hỏi “Học tỷ, trong đây không có a.” Ngẩng đầu lên. “Đương nhiên là không có rồi, bởi vì chị không có mang theo a.” Cố Tiện Khê chọt chọt đầu Ôn Liễm, làm bộ nghiêm túc dạy dỗ “Em có bị ngốc hay không?” Biểu tình mặc dù nghiêm túc, nhưng phát âm không rõ, cũng có chút đáng yêu. Ôn Liễm dở khóc dở cười, không ngờ lại bị nàng chơi xỏ. Dù sao cũng không vào trường được, cô không nóng nảy, cố ý trêu chọc Cố Tiện Khê “Nếu không có thì làm sao đây a?”Cố Tiện Khê đẩy Ôn Liễm ra, cả người lảo đảo chạy ra đường nói “Vậy chúng ta ngủ ngoài đường thôi.” Ôn Liễm ngơ ngác một hồi, che trán, vô lực ngửa mặt lên trời, cảm giác bản thân hoàn toàn trống rỗng. Cái gì mà uống say chứ! Cái gì mà bất tỉnh nhân sự chứ! Đầu óc lúc này so với lúc thanh tỉnh còn rõ ràng hơn a! Vậy là cô có thể tin tưởng nàng nói thích mình là thật.... Ôn Liễm nhìn nàng lảo đảo nghiêng ngã muốn chạy ra ngoài đường, không kịp nghĩ nhiều vội vàng đuổi theo, ngăn nàng lại dụ dỗ nói “Học tỷ, không phải đi bên này đâu.” Dẫn Cố Tiện Khê đến khách sạn bên kia. Nếu không thể vào trường được như vậy các nàng chỉ có thể ở khách sạn thôi. May là trong ví của cô có đủ tiền, nếu không tối nay các nàng thật sự phải ngủ ngoài đường. Không biết vì cái lý do không thể cho người biết gì mà bên cạnh trường học các nàng có không ít khách sạn. Nhìn học tỷ như vậy là biết không thể đi xa được, giờ này cũng không có xe buýt, Ôn Liễm lựa chọn đi tới khách sạn gần trường nhất. Cố Tiện Khê lạn qua lạn lại trên đường, Ôn Liễm muốn đỡ nàng, lại bị nàng hất ra, muốn tự mình đi. Ôn Liễm chỉ có thể mở rộng vòng tay bảo hộ nàng,, tránh cho nàng ngã xuống. Mới vừa rồi học tỷ bày tỏ đã tặng cho cô một kích quá lớn, đến bây giờ trong đầu của cô còn loạn thành một nồi cháo. Suy nghĩ đủ thứ, nhưng mà cái gì cũng không nghĩ ra, tóm lại là thà không nghĩ còn tốt hơn. Cô cần một khoảng thời gian để tiêu hóa chuyện này. Rõ ràng ngày đó học tỷ để ý tới tin nhắn từ Tân Niên trưởng như vậy, Từ Nhã Khiết cũng nói học tỷ có ý với Tân Niên trưởng. Cô còn tưởng rằng học tỷ thích Tân Niên trưởng, cũng đã chuẩn bị nhanh chóng rút ra khỏi thế giới của học tỷ rồi. Tại sao lúc này lại đột nhiên... Cô không nói một lời dẫn Cố Tiện Khê đi, mà Cố Tiện Khê không biết đột nhiên lấy cảm hứng từ đâu, ngâm nga bài 《 Tống biệt 》của Lý Thúc Đồng. Advertisement / Quảng cáo “Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên...” “... Thiên chi nhai, địa chi giác, tri giao bán linh lạc...” “Nhất hồ trọc tửu tẫn dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn.” Ôn Liễm nghe nàng ngâm mà trong lòng buồn não nề, sau khi Cố Tiện Khê hát xong, nàng mới chịu nói chuyện. Đôi mắt Cố Tiện Khê ướt nhẹp, quay lại nói với Ôn Liễm “Ôn Liễm, học tỷ phải đi...” Gió mát mang chút lạnh lẽo lướt nhẹ qua hai má của nàng, thổi bay một chút men say trong người nàng. Ở trong lòng Ôn Liễm danh từ 'học tỷ' Từ trước đến giờ đều dành riêng cho Cố Tiện Khê, cho nên cô sững sốt một tý mới phản ứng được, hỏi “Là hội trưởng à?” Cố Tiện Khê mím môi gật đầu một cái, nước mắt rơi lã chã, bước lên phía trước, nhào vào trong ngực Ôn Liễm. Ôn Liễm ôm nàng, vỗ vỗ vai nàng, đang định mở miệng an ủi thì nghe được thanh âm nức nở của Cố Tiện Khê “Ôn Liễm, em đừng có bỏ chị đi có được hay không? Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ly khai chị, có được hay không?”Lời an ủi nghẹn ở trong trong cổ họng Ôn Liễm không biết phải trả lời thế nào. Cố Tiện Khê tiếp tục tự mình nói “Ôn Liễm, rốt cuộc em có thích chị hay không a? Không thích thì tốt với chị như vậy là có ý gì? Lúc gần lúc xa là có ý gì?” Nói xong câu cuối rồi khóc không thành tiếng. Ôn Liễm vẫn rất lý trí, che giấu cơn giận, kéo Cố Tiện Khê từ trong lòng ngực ra, để cho mặt nàng đối diện với mình, hai tay đặt lên vai nàng. Cô quấn quít hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy chuyện này cần phải làm rõ ràng, không thể coi như không có gì được. “Học tỷ, vậy em hỏi chị một vấn đề trước có được hay không?” Cố Tiện Khê hai mắt long lanh, nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Ôn Liễm nhìn thẳng vào mắt nàng, lòng đột nhiên mềm nhũng ra. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi, sau khi bình tâm lại mở mắt ra hỏi “Học tỷ, chị với Tân Niên trưởng rốt cuộc có quan hệ thế nào?” Cô cũng không thể làm người thư ba được, người dư thừa thì không nên tồn tại! Cố Tiện Khê ngốc ra, con ngươi đen láy ươn ướt đối mặt với Ôn Liễm nhưng lại không trả lời cô. Lần này Ôn Liễm sẽ không dễ dàng buông tha, hỏi tiếp “Vậy chị có thể nhìn vào mắt của em, đem những lời vừa nói trên xe lặp lại lần nữa có được hay không?” “Đối với chuyện tình cảm, em không muốn suy đoán. Em nghĩ nó rất phức tạp, em sợ nếu mình đoán sai thì sẽ tự làm tổn thương bản thân, cho nên nếu như chị thích em thì hãy nhìn vào mắt em, nghiêm túc, không được cười, nói cho em biết chị thích em, muốn cùng em chung một chỗ.” Nếu như trong lòng chị và em đều có chung một loại tình cảm thì em sẽ cho chị câu trả lời thỏa đáng. Ôn Liễm một hơi nói nhiều như vậy vừa nghe cũng biết là cô đã chuẩn bị thật lâu mới dám nói ra khỏi miệng. Cố Tiện Khê chớp chớp hai mắt, đánh trống lảng sang chuyện khác hỏi “Ôn Liễm, em đoán xem chị có còn nụ hôn đầu hay không?” Ôn Liễm lờ mờ, cô cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân có vấn đề, thế nào mà lại không thể theo kịp tiết tấu của Cố Tiện Khê. Hồi lâu mới nhớ Từ Nhã Khiết đã nói học tỷ đã độc thân 20 năm rồi, nhưng cô còn chưa dám khẳng định “Vẫn còn?” “Sai rồi.” Cố Tiện Khê bước một bước nhỏ về phía trước, nhón chân lên, đem môi của mình ấn lên trên môi của Ôn Liễm. Bây giờ không còn nữa rồi... Trong khách sạn, Ôn Liễm đem Cố Tiện Khê an trí ở trên giường, đắp kín mền. Cuốn tay áo lên một đoạn, cầm khăn lông khô đi vào toilet, mở nước ra nhúng ướt khăn, vắt khô, sau đó quay lại giường, cẩn thận giúp Cố Tiện Khê lau mặt. Hơi nước bốc lên mang đi nóng bỏng còn sót lại trên gương mặt Cố Tiện Khê, làm cho nàng thoải mái hơn một chút, sau đó cảm giác có ngón tay ấm áp đang chạm vào trên mặt nàng. Ôn Liễm sờ mặt Cố Tiện Khê xong lại sờ mặt mình một cái, tương đối giống nhau, nhiệt độ trên mặt Cố Tiện Khê đã hạ xuống. Cô lấy khăn lông ra, vào toilet giặt lại lần nữa. Cố Tiện Khê cảm giác vật thể hút nóng trên mặt bị lấy đi, nhiệt độ trên da đảo mắt lại tăng lên, khó chịu mở mắt ra. Ánh đèn sáng ngời trên trần nhà nhìn mà nhứt mắt, nàng giơ tay lên che lại hai mắt. Ôn Liễm từ trong toilet đi ra thấy chăn đang động, hỏi “Tỉnh rồi?” Lời còn chưa dứt cô đã cầm khăn lông đi tới ngồi chồm hổm bên mép giường. Cố Tiện Khê xuyên qua bàn tay nhìn cô, híp mắt gật đầu một cái. Mặc dù nàng đã tỉnh nhưng thần trí vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục. Ôn Liễm xếp khăn lông lại, đem bàn tay đang phủ lên hai mắt nàng dời đi, sau đó đem khăn lông lạnh như băng đặt lên trán Cố Tiện Khê, hỏi tiếp “Có muốn nôn một chút hay không?” Cố Tiện Khê lắc đầu, khăn lông trên trán hút đi nhiệt độ trên người nàng giúp cả người nàng cũng thanh tỉnh rất nhiều. “Sau này đừng uống nhiều như vậy.” Cố Tiện Khê bỉu môi nói “Chị đâu có uống nhiều đâu, mới hai ba ly mà thôi.” Ôn Liễm sợ nàng vẫn còn say, thử dò xét hỏi “Vậy chị còn nhớ chuyện gì mới xảy ra không?” Cố Tiện Khê cười lắc đầu một cái, Ôn Liễm nhìn biểu tình của nàng cũng biết nàng không còn say nữa, cũng yên tâm. Ôn Liễm dọn dẹp lại đồ đạc, nhìn thời gian cũng không còn sớm, nên ngủ rồi, tắt đèn bò lên giường nằm bên cạnh Cố Tiện Khê. Trong phòng trừ không khí tỏa ra từ máy điều hòa ra cũng không có những động tĩnh khác. Cố Tiện Khê nằm song song với Ôn Liễm, ai cũng không có nhắm mắt lại ngủ. Cố Tiện Khê mới vừa tỉnh ngủ nên không có buồn ngủ, Ôn Liễm nhìn gò má của Cố Tiện Khê cũng không ngủ được, một đêm này thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Trong bóng tối, Cố Tiện Khê đột nhiên nghiêng người, mặt đối mặt với Ôn Liễm. Thấy Ôn Liễm cũng chưa ngủ, mà hai người lại cách có chút xa nói “Ôn Liễm em nhích sang đây một chút....”
|
Chương 52: Luận về cách tiêu trừ vết hôn[EXTRACT]Ôn Liễm nghe lời liền nhích qua một tý, Cố Tiện Khê giơ tay lên nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của cô, ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa vành tai. Ôn Liễm bị động tác trêu đùa của nàng làm cho mặt đỏ tới mang tai, khí thế yếu đi gấp mấy lần “Học tỷ, chị muốn làm gì?” Tim ở trong lồng ngực bình bịch đập loạn. “Em đoán xem?” Cố Tiện Khê híp mắt, nhích tới gần mặt Ôn Liễm hơn. “!!!” Tối hôm nay, Ôn Liễm bị dọa không ít, trung bình một giờ bị hù một lần, cô cảm thấy tim mình cũng sắp nổ rồi. Nguyên tưởng rằng bản thân là thích tiểu bạch thỏ, thế nào mà tiểu bạch thỏ đột nhiên hóa thành tiểu hồ ly rồi??!! Là do uống rượu???!! Hay là, học tỷ thật sự có một mặt này chẳng qua là cô không biết mà thôi??!!! Ai có thể tới nói cho cô biết được không?!!! Cho đến khi hơi thở hai người quấn quít chung một chỗ, Ôn Liễm mới từ bỏ ý định, nhắm mắt lại, mặc cho Cố Tiện Khê tàn phá trên môi của mình. Bàn tay đặt lên sau lưng nàng, nhẹ nhàng xoa ấn. Tiểu hồ ly liền tiểu hồ ly đi, dù sao cũng là cùng một người. Mà cô lại yêu người kia. Hồi lâu sau, Cố Tiện Khê chống lên vai Ôn Liễm, đem hai người tách ra, nói “Em để chị đợi lâu như vậy, chị phải trừng phạt em.” Ôn Liễm mỉm cười, đầu ngón tay giúp nàng sửa sang lại mấy sợi tóc có chút xốc xếch trên trán “Trừng phạt thế nào?” “Em nói đi em có chấp nhận không?” Cố Tiện Khê có chút tuỳ hứng nói. Ôn Liễm trầm ngâm một chút, vểnh môi gật đầu một cái, cô ngược lại muốn xem học tỷ trừng phạt mình như thế nào. Cố Tiện Khê tự nhiên cười một tiếng, cúi người xuống, đôi môi ấm áp dán lên cổ Ôn Liễm hít một hơi, sau đó buông ra. Ở trong bóng tối nhìn không quá rõ ràng, nhưng nàng biết, không lâu sau chỗ đó sẽ hình thành con dấu màu đỏ thẫm, mấy ngày cũng không biến mất. Nàng ngửa đầu nhìn Ôn Liễm đang mặc nàng làm xằng làm bậy hỏi “Đau không?” Nàng vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không biết cảm giác bị hút là như thế nào. Ôn Liễm không nghĩ tới đây cũng là trừng phạt, nâng lên tay sờ sờ chỗ bị hút, nhiệt độ trên môi vẫn còn lưu lại nhưng cũng không có cảm giác gì, lắc đầu một cái. Nếu không có cảm giác, Cố Tiện Khê không nhịn được ở bên trái lại hút một cái, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm một chút. Ôn Liễm như bị giật điện vậy, lông tơ sau lưng cũng dựng lên hết. Cố Tiện Khê làm xong những chuyện này, mới hài lòng buông Ôn Liễm ra, nói “Tốt lắm, ngủ ngon.” Vừa nói liền đem cánh tay Ôn Liễm làm gối, cuộn người lại rúc trong ngực cô, nhắm mắt lại. Ôn Liễm cúi đầu hôn lên trán của nàng một cái, rù rì nói “Ngủ ngon.” Sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Thành phố về khuya, đèn đuốc sáng choang như cũ. Trên đường chính xe tới xe đi, dòng xe chạy thật giống như chưa bao giờ ngừng nghỉ, đèn pha đầu xe cũng chiếu sáng cả con đường cái. Ban đêm không ngờ lại đẹp như vậy, ánh trăng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, ngôi sao vây quanh nó chưa bao giờ rời đi.Sáng sớm Ôn Liễm liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Buổi sáng học tỷ có lớp, cô sợ bản thân vạn nhất dậy muộn nên trước khi ngủ đã đặt sẵn đồng hồ báo thức. Khó chịu đưa tay ra lấy điện thoại di động, để trước mặt, đấu tranh mở mắt ra, còn không có thấy rõ thời gian liền bị ánh sáng kích thích khép mắt lại, dựa vào trực giác, Ôn Liễm nhấn loạn trên màn ảnh may mắn tắt được chuông báo thức. Ôn Liễm cầm điện thoại di động, mệt mỏi hít một hơi, giống như mới vừa làm việc đòi hỏi nhiều sức lực vậy. Mấy động tác của cô đánh thức Cố Tiện Khê đang ngủ say, nàng cử động, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Ôn Liễm rồi lại cúi đầu, lười biếng hỏi “Mấy giờ rồi?” thanh âm nói chuyện lúc sáng sớm cũng mềm nhũn như tóc của nàng vậy. Mà thanh âm Ôn Liễm mang một chút khàn khàn, càm cà cà lên trán nàng, nói “Còn sớm, chị ngủ một tý nữa đi.” Cố Tiện Khê nghe cô nói như vậy, yên tâm, thật sự nhắm mắt lại, ngủ thêm mấy phút. Sau khi hai người thức dậy, cùng nhau đánh răng rửa mặt. Ôn Liễm đứng ở trước gương, ngẩng đầu lên, thấy trên cổ có hai vết hôn tươi mới, đỏ thẩm rất là rõ ràng. Cộng thêm da cô lại trắng, lướt qua cũng có thể thấy. Học tỷ chẳng qua là hít một hơi thôi, cô cho là qua một đêm là có thể biến mất, không nghĩ tới còn lưu lại sâu như vậy, cái này có thể là phiền phức lớn đây. Cô nâng cổ áo lên, mặc dù có thể che kín một phần nhưng vẫn sẽ lộ ra hơn phân nửa. Vậy phải làm sao bây giờ, cho dù người ta có nhìn thấy cũng không sao nhưng mà có chút xấu hổ a. Advertisement / Quảng cáo “Ôn Liễm, em ở trong toilet làm gì vậy? Tại sao lại lâu như thế?” Cố Tiện Khê thu thập đồ đạc xong, nhô đầu ra hỏi. “Học tỷ, cái này...” Ôn Liễm kéo cổ áo ra, vết hôn bị bại lộ khó có thể dùng lời để diễn tả. Cố Tiện Khê đi vào toilet, nhìn dáng vẻ củ kết của cô, cố nhị cười, nói “Chị có biện pháp rồi.” Ôn Liễm mặt đầy mong đợi nhìn nàng đi tới phòng ngủ lấy ra một hộp kem nền trong túi xách, trở lại toilet, ngón tay quệt một tý sau đó thoa lên cổ mình. Cố Tiện Khê một bên tỉ mỉ xoa, một bên nói “Lần trước Tư Di cho chị dùng thử, vẫn để trong túi xách nhưng không có lấy ra dùng, không ngờ bây giờ lại có ích như vậy...” Ôn Liễm không biết tại sao lại cảm thấy buồn cười như vậy “Em không nghĩ tới lần đầu tiên dùng kem nền là để che vết hôn a...” ... Thời điểm Ôn Liễm ngồi vào bàn thì chuông vào học vừa vặn vang lên. Cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng, vừa kịp giờ. Kem nền mặc dù có thể làm cho vết hôn nhạt đi một tý nhưng vẫn có thể dễ dàng bị nhìn thấy. Cho nên cô mới phải quay về phòng ngủ, đổi sơ mi khác, thuận tiện lấy balo luôn. Cài nút áo áo sơ mi chỉnh chỉnh tề tề lại, cổ áo của cái này cao hơn cái cũ một chút, vừa vặn che kín toàn bộ vết hôn. Cao Tĩnh Kỳ và Lâm Tuyết Tuệ đến sớm hơn cô một chút, giúp cô giữ chỗ. Cao Tĩnh Kỳ lật tập của mình ra phát hiện bản thân chưa có chép bài liền sao chép bài của cô. Nàng một bên vừa sao vừa nói “Tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu cúp học chứ, ai ngờ vẫn tới lớp.”Bởi vì nàng nghiêng qua, Ôn Liễm dưới sự phòng bị cẩn thận sợ bị nàng thấy dấu vết trên cổ, kéo kéo cổ áo lên một tý nói “Sao tôi dám cúp cua chứ, dược lý lão đầu hung dữ như thế nào cậu cũng biết mà, nếu tôi không tới lỡ bị phát hiện thì làm sao?” Các nàng đang trong giờ dược lý. Lão sư dược lý nổi danh hung dữ, ngoại trừ trong tiết học kêu vài người đứng lên trả lời câu hỏi còn hay cho cả lớp làm bài kiểm tra nhanh. Nếu không làm bài thì coi như bị không điểm. “Cậu yên tâm, tôi và Tuyết Tuệ sẽ yểm hộ cho cậu.” Cao Tĩnh Kỳ chân thành thề thốt. Ôn Liễm biết nàng vẫn chưa nói hết, lẳng lặng chờ đợi. “Nhưng mà....cậu phải cho chúng tôi một chút lợi ích.” Cao Tĩnh Kỳ cười gian nói, Lâm Tuyết Tuệ ở sau lưng nàng từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Ôn Liễm “...” Lâm Tuyết Tuệ ở sau lưng Cao Tĩnh Kỳ chọt chọt, Cao Tĩnh Kỳ nhận được ra hiệu, để bút xuống, nghiêm túc chất vấn Ôn Liễm “Thành thật khai báo, tối hôm qua cậu đi nơi nào?! Vì sao một đêm không về?! Có phải ở sau lưng chúng tôi ăn vụng không?! Có mang một phần về cho chúng tôi hay không?! Hay là làm chuyện xyz gì rồi?!” Khi nàng nói chuyện xyz, những người trước mặt nghe được rối rít quay đầu về phía sau nhìn, muốn biết ai làm chuyện xyz. Ôn Liễm lúng túng cười cười với mấy người đó, bọn họ quay người lại, mặt đỏ tới mang tai phản bác Cao Tĩnh Kỳ “Không có, không có, không có, không có, cái gì mà xyz chứ!” Càng nói càng tận lực thấp giọng, không để cho mấy người trước mặt xoay lại nữa. “Bây giờ cậu có thể giữ yên lặng, nhưng những gì cậu nói sẽ là bằng chứng trước tòa!” Cao Tĩnh Kỳ tiếp tục nghiêm trang nói. Ôn Liễm không nói tiếp nữa “...” Sau khi tan lớp, Ôn Liễm nhận được tin nhắn của Tống Nguyên Câu bảo cô đi phòng thí nghiệm một chuyến. Cô nhớ lại mấy ngày trước lão sư nhiều lần kêu cô mà cô không có đi. Lần này đi nhất định sẽ bị chửi cho thúi đầu... Suy nghĩ cũng có chút rét run đây. Nhưng nếu không đi ngày mai cũng phải gặp thô,... đường nào cũng không có kết quả gì tốt... Đi cũng chết, không đi cũng chết, vậy thà chết sớm. Ôn Liễm cắn răng, quyết định bây giờ sẽ tới đó. Không kịp ăn cơm, lập tức chạy tới phòng thí nghiệm. Mới vừa vào cửa, đúng như dự đoán liền bị Tống Nguyên Câu mắng một trận té tát. Lúc Tống Nguyên Câu mắng cô, Ôn Liễm không nói một lời mặc ông ấy mắng, thỉnh thoảng gật đầu một cái, tỏ ý bản thân biết lỗi rồi. Chờ Tống Nguyên Câu đem tức giận phát tiết xong, cô mới dám nhận sai nói “Sau này em sẽ không hành động như vậy nữa.” Tống Nguyên Câu xụ mặt hỏi “Mấy ngày nay em đi nơi nào? Tại sao không đến?” “À...” Ôn Liễm củ kết, phảng phất có nỗi niềm khó nói. Cô không chịu nói, Tống Nguyên Câu cũng không muốn truy hỏi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu một cái, thở dài nhượng bộ nói “Sau này không cho phép tái phạm.” Ôn Liễm nào dám trái lời, liên tục chấp nhận. Thấy Ôn Liễm thành tâm sửa đổi, Tống Nguyên Câu hài lòng gật đầu, bảo cô bắt đầu giúp mình làm thí nghiệm. Không lâu sau ngày chung một chỗ với học tỷ chính là lễ tình nhân. Tuy nói là lễ tình nhân, thật ra thì cũng chỉ là ngày mười bốn mà thôi. Màu trắng? Màu bạc? Màu đen? Màu đỏ? Còn có màu vàng? Ho khan một cái, dù sao thì cũng chỉ là một cái lễ tình nhân thôi. Lúc trước còn độc thân, trừ mùa xuân ra thì mùa nào cũng giống nhau, nhưng một khi yêu rồi sẽ bất đồng, trừ tiết thanh minh ra thì dịp quan trọng nào cũng phải để ý. Bây giờ có thể dùng kỳ nghỉ tiết thanh minh vào việc tư rồi. Ôn Liễm vì để cho có một kỳ nghỉ có ý nghĩa, đã tốn không ít công phu. Thật may là lễ tình nhân là vào thứ bảy, có thể quang minh chính đại hẹn học tỷ đi chơi rồi. Ôn Liễm chọn xong địa điểm đi chơi, hẹn Cố Tiện Khê. Đến sáng sớm ngày đó, cô dậy rất sớm, trong balo chất đầy vật dụng cần thiết, sau đó tới dưới lầu ngủ học tỷ đứng chờ. Thời điểm Cố Tiện Khê đi tới kêu “Ôn Liễm.” Cô xoay người, vui mừng nhìn một cái lại phát hiện bên cạnh Cố Tiện Khê có thêm một người...
|
Chương 53: Kỳ đà cản mũi, Từ Nhã Khiết?[EXTRACT]Nụ cười cứng ngắc trên môi Ôn Liễm, khiếp sợ hô lên “Từ Nhã Khiết!!!” “Hắc hắc hắc, Ôn Liễm.” Mặt Từ Nhã Khiết đầy vẻ xấu xa đi theo Cố Tiện Khê, khoát khoát tay với Ôn Liễm. “Sao chị lại tới đây?!” Ôn Liễm có chút không tiếp thụ nổi thực tế như vậy, không phải nói hôm nay sẽ là thế giới hai người sao?! “Rồi sao, muốn vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván à? Chị đây giúp mi nhiều chuyện như vậy! Giờ lại ghét bỏ chị đây?” Từ Nhã Khiết kéo xuống khuôn mặt vui vẻ tới hỏi. “Không, không, không, nào dám ghét bỏ chị.” Ôn Liễm len lén liếc cái Cố Tiện Khê, nói. “Hay là mi muốn đem Tiện Khê nhà chúng ta bán đi nơi nào, sợ chị đây đi theo không tiện hạ thủ?” Từ Nhã Khiết híp mắt, ý vị thâm trường nói. Ôn Liễm nhanh chóng lắc đầu, phản bác “Không có chuyện đó đâu.” Học tỷ chỉ có thể là của một mình cô, cô không bảo vệ nàng thì thôi, lẽ nào lại đẩy cho người khác. “Nếu không có thì tốt.” Từ Nhã Khiết một bộ thực hiện được mưu đồ cười gian nói. Ôn Liễm không thể làm gì khác hơn là cam chịu cho nàng đi theo. Lúc Từ Nhã Khiết xoay người bước đi, cô len lén lui về phía sau mấy bước chạy tới bên người Cố Tiện Khê, thấp giọng hỏi “Sao lại mang theo chị ấy vậy?” Cố Tiện Khê vừa le lưỡi vừa nói “Cậu ấy nói ở trong phòng ngủ ngây ngô nhàm chán quá, nhất định đòi đi theo chị cho bằng được.” Nàng cũng là bị Từ Nhã Khiết liều chết dây dưa không có biện pháp, mới chịu đáp ứng mang nàng đi chung. Từ Nhã Khiết đi ở phía trước, xì xì một tiếng nói “Tiện Khê, cậu có ngửi thấy trong không khí có mùi kỳ lạ không?” Cố Tiện Khê hít sâu hai cái cũng không có ngửi được mùi gì đặc thù, lắc đầu hỏi “Mùi vị gì?” Ôn Liễm giống nàng hít vào, trừ mùi nước hoa không biết tên ra thì không ngửi được gì hết, cô suy đoán nói “Mùi nước hoa?” Từ Nhã Khiết giơ lên một ngón tay, lắc lắc nói “Ta đây đánh hơi được vị chua của tình yêu...” Lời này vừa nói ra, làm cho Cố Tiện Khê và Ôn Liễm mặt mày đỏ thẫm. Sau khi lên xe buýt, Ôn Liễm biết chắc rằng Từ Nhã Khiết rõ ràng là muốn cướp học tỷ với cô mà. Mới vừa lên xe, nàng kéo tay Cố Tiện Khê mang nàng tới chỗ ngồi cuối xe buýt, một chút cũng không cho Cố Tiện Khê có cơ hội cự tuyệt, sau đó để lại Ôn Liễm lẻ loi một mình một góc. Ôn Liễm mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không vui. Dựa vào cái gì cô hẹn học tỷ đi chơi lại còn phải dắt theo cái kỳ đà cản mũi, bóng đèn 5000W như vậy chứ. Không chỉ là cản trở, còn khiến cô không có cơ hội nắm tay học tỷ nữa. Thế giới hai người... Thế giới hai người...bị nàng phá hỏng rồi.... Từ Nhã Khiết dường như đối với chuyện bản thân làm kỳ đà cản mũi hoàn toàn không có chút áy náy gì, nhìn cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau ngoài cửa sổ xe, hào hứng hỏi Cố Tiện Khê “Tiện Khê, bây giờ chúng ta đi nơi nào vậy?”Cố Tiện Khê có chút lo cho tâm tình của Ôn Liễm, ánh mắt nhìn chăm chú lưng của cô, lắc đầu nói “Tớ cũng không biết, đều là Ôn Liễm an bài.” Ôn Liễm liền ngồi ở hàng trước Từ Nhã Khiết các nàng, Từ Nhã Khiết vươn tay ra là có thể chạm vào cô, vỗ vỗ vai cô hỏi “Tên sàm sỡ, chúng ta đi đâu chơi vậy?” Trong đầu Ôn Liễm đang suy nghĩ phải làm cách nào để loại bỏ cái con kỳ đà cản mũi này, bất ngờ không kịp đề phòng nàng vỗ một cái sợ hết hồn, xoa xoa mồ hôi lạnh chảy ra trên trán hỏi ngược lại “Hai chị muốn đi đâu chơi a?” Từ Nhã Khiết suy nghĩ một chút, xe buýt các nàng đang ngồi phải đi Thành đông, nói “Nghe nói Thành đông mới mở một khu vui chơi, chúng ta tới đó được không?” Ôn Liễm vốn cũng có chủ ý này, nghiêng người hỏi ý kiến Cố Tiện Khê “Học tỷ cảm thấy thế nào?” Cố Tiện Khê cười híp mắt đáp “Được, em nói đi nơi nào liền đi nơi đó.” Ôn Liễm chống lại ánh mắt nàng cười nói “Cứ quyết định vậy đi.” Từ Nhã Khiết ở bên cạnh các nàng cảm giác được bầu không khí ngọt đến ngấy giữa hai người họ. Không khỏi xúc động, quả nhiên khi yêu chính là không giống nhau, nàng suy nghĩ một chút cảm thấy bản thân cũng phải sớm thoát khỏi cảnh độc thân, nếu không sớm muộn cũng có ngày bị các nàng ngược chết. Advertisement / Quảng cáo Xe buýt đại khái chạy hơn nửa giờ mới đến khu vui chơi mà Từ Nhã Khiết nói tới. Ba người xuống xe, đứng ở quảng trường rộng lớn, Ôn Liễm hít sâu một cái, muốn tống hết khí vừa hít ở trên xe ra khỏi cơ thể. Vốn cho là hôm nay không phải là ngày lễ trọng đại gì, khu vui chơi sẽ vắng người, nhưng khi đến nơi mới biết vẫn có rất nhiều người có chung ý tưởng với Ôn Liễm. Trên quảng trường không chỉ có học sinh đang xếp hàng, còn có một đôi tình nhân đi cùng nhau cười cười nói nói đùa giỡn. Đặc biệt là mấy người bán hoa đi qua đi lại, xách một giỏ hoa thật to chạy đến trước mặt đôi tình nhân nọ rồi lại chạy đến trước mặt một cặp tình nhân khác mời mua hoa. Không dự liệu được lại có nhiều người biết đến ngày lễ này như vậy, Ôn Liễm nhất thời kinh ngạc rồi nghĩ thông suốt, hôm nay không chỉ là lễ tình nhân còn là cuối tuần, khẳng định người ra ngoài vui chơi như các nàng nhiều lắm. Chờ các nàng đi tới giữa quảng trường, một bé gái bán hoa chạy đến trước mặt Ôn Liễm, giơ một bó hoa hồng ra, ngẩng gương mặt ngây thơ lên nói “Tỷ tỷ, mua bó hoa đi!” Ôn Liễm cảm thấy thú vị, dừng bước ngồi xổm xuống để chiều cao giữa cô và bé gái không hơn kém bao nhiêu, hỏi “Chị là nữ sinh nha, vậy mua hoa để tặng cho ai?” Cố Tiện Khê và Từ Nhã Khiết khoát tay nhau đi ở phía trước, nghe các nàng đối thoại, cũng dừng bước xoay người lại muốn nhìn xem Ôn Liễm định làm gì. Bé gái bán hoa kia nghe vậy cúi đầu suy tư một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ Cố Tiện Khê đi ở phía trước nói “Chị có thể mua cho tỷ tỷ kia.” Cô bé vừa không biết quan hệ giữa Ôn Liễm và Cố Tiện Khê, Ôn Liễm cũng không có đi chung với Cố Tiện Khê vậy mà lại biết cô nếu như mua hoa sẽ tặng cho Cố Tiện Khê. Ôn Liễm cảm thấy rất kỳ diệu, trợn to hai mắt hỏi “Tại sao phải đưa cho tỷ tỷ kia a?”Cô bé ngây thơ cười nói “Vì em cảm thấy tỷ tỷ kia rất xinh đẹp...” Thì ra là như vậy, Ôn Liễm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cố Tiện Khê, sau đó lại cúi đầu nhìn cô bé bán hoa, không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười hỏi “Ừm, một bó hoa bao nhiêu tiền a?” Bên này Từ Nhã Khiết không biết ở bên tai Cố Tiện Khê nói gì, bị Cố Tiện Khê nhẹ nhàng đẩy một cái. Cô bé bán hoa đáp “Một bó mười lăm đồng tiền.” Ôn Liễm kinh ngạc hơi há mồm ra, nói “Mắc như vậy a.” Chẳng qua là hoa hồng được gói lại đơn giản thôi, bình thường tiệm bán hoa chỉ bán có mười đồng tiền, còn hoa ở đây tận mười lăm đồng tiền. Cô bé bỉu môi, đáng thương nói “Nhưng mà tiền bán hoa là dùng để đóng học phí cho lão sư....” Không nghĩ tới nàng nhỏ như vậy đã ra ngoài kiếm học phí, Ôn Liễm mềm lòng, nàng cũng không phải để ý năm đồng tiền kia, móc ví ra tìm tiền lẻ nói “Vậy cho chị một đóa đi.” Cô bé bán hoa nghe cô nói muốn mua hoa, hưng phấn đưa đóa hoa ra trước mặt Ôn Liễm nói “Đây, của chị.” Ôn Liễm móc tiền ra nhìn hoa trên tay cô bé, có thể là bởi vì bị nàng cầm quá lâu, có chút héo, trông không đẹp lắm. Ôn Liễm lắc lắc đầu nói “Chị không lấy đóa này.” Chỉa về phía giỏ hoa nói “Có thể cho chị tự lựa một đóa không?” “Được.” Cô bé thành thật đem cả giỏ hoa bày đến trước mặt Ôn Liễm. Ôn Liễm từ trong đó chọn một đóa, trả tiền, cầm hoa vui sướng chạy đến chỗ Cố Tiện Khê, tự động hiến bảo nói “Tặng cho học tỷ!” Cố Tiện Khê thụ sủng nhược kinh, mới vừa đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy. Từ Nhã Khiết ở bên cạnh không nhịn được trêu ghẹo nói “Ai yêu, không nghĩ tới Tên sàm sỡ cũng có phần tâm ý này. Bất quá, hoa hồng không thể tặng đơn giản như vậy nha...” “Dĩ nhiên không phải.” Ôn Liễm bị nàng khích, bừng tỉnh hiểu ra kêu lên. Đầu óc nóng lên, trực tiếp dùng hành động thay thế ngôn ngữ, giơ hoa hồng ra quỳ một chân xuống. Cố Tiện Khê vội vàng đưa tay đỡ cô, ngăn cản cô quỳ xuống, liếc Từ Nhã Khiết một cái “Cũng không phải là cầu hôn, quỳ cái gì.” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu. “Tớ cũng đâu có nói gì đâu nha~”Từ Nhã Khiết cười trên sự đau khổ của người khác. Cố Tiện Khê nhận lấy hoa hồng, cúi đầu đặt hoa dưới mũi nhẹ ngửi một chút, mùi thơm thoang thoảng thấm vào trong lòng. Kế tiếp dọc theo đường đi trên mặt nàng lúc nào cũng mỉm cười. Vào khu vui chơi, trước tiên Ôn Liễm mang Cố Tiện Khê các nàng đi tới mấy cái trò chơi nhỏ, như ném túi cát, thảy vòng, còn có đua xe điện đụng nữa, sau đó mới đi chơi mấy trò chơi lớn. Thời điểm ném túi cát, Ôn Liễm còn giành được một con gấu mèo nhồi bông nhỏ cho Cố Tiện Khê nữa. Ba người chơi xe điện đụng xong còn chưa thỏa mãn lắm. Trước cửa đi ngang qua trước cửa nhà ma, Từ Nhã Khiết dừng bước, mặt đầy kích động lộn lại nói với Cố Tiện Khê và Ôn Liễm “Tiện Khê, Ôn Liễm chúng ta đi nhà ma chơi nha?” Nhà ma thì ai cũng biết. Trong đó tối om, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay, còn có thật nhiều thứ kỳ quái hoặc kinh khủng nữa. Nó không chỉ đánh vào tâm lý mà còn tác động vật lý đến người chơi, những thứ kinh khủng này sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt người chơi mà không có báo trước, nhất định sẽ làm cho người chơi mất hồn mất vía, sau đó hét lên, dù gan có lớn thì cũng vậy. Chỉ là mức độ giật mình của mỗi người không giống nhau mà thôi. Có vài người nhát gan, bị dọa một chút, adrenalin trong cơ thể nhanh chóng tăng cao, sợ rằng sẽ hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Mà có người cho dù thấy kinh khủng cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ sợ hết hồn hết vía một chút mà thôi. Còn không chờ Cố Tiện Khê các nàng gật đầu, Từ Nhã Khiết dùng tốc độ sấm sét chạy tới chỗ bán vé, nóng lòng muốn thử. Ôn Liễm thấy vậy, cũng đi mua vé, lại bị Cố Tiện Khê kéo tay lại, cô nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy chân mày chân mày Cố Tiện Khê nhíu lại, sắc mặt có có chút trắng bệch, còn chưa đi vào mà trong lòng đã dâng lên nổi sợ. Ôn Liễm nắm tay nàng thấy ướt đẫm, biết rõ nguyên nhân hỏi “Sợ à?” Cố Tiện Khê vểnh môi gật đầu một cái. Ôn Liễm suy nghĩ một chút, nói “Nếu không chúng ta đừng chơi, để chị ấy chơi một mình đi, ta ở bên ngoài chờ chị ấy đi ra?” Cô đau lòng Cố Tiện Khê, cảm thấy không cần phải bắt nàng nhắm mắt đi vào. Cố Tiện Khê lắc đầu “Như vậy không tốt.” để Từ Nhã Khiết một người đi vào không tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cũng sợ độ kinh khủng của nhà ma. “Không bằng như vậy đi?” Ôn Liễm nắm tay Cố Tiện Khê thật chặc, mười ngón tay quấn quít chung một chỗ “Chị theo sau em, bất kể bên trong có vật gì thì em cũng cản lại có được hay không?” Cố Tiện Khê nghe Ôn Liễm nói vậy, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định đi vào. Những thứ kỳ quái đang ẩn nấp bên trong nhà ma đang chờ đợi các nàng tiến vào...
|
Chương 54: Nhà ma[EXTRACT]Sau khi mua vé xong, cô thừa dịp Cố Tiện Khê không có chú ý tới, len lén thở dài một cái, chuẩn bị tâm tư thật tốt, sau đó liền mang Cố Tiện Khê đi tới trước mặt Từ Nhã Khiết, nói với nàng “Mua được vé rồi, vào thôi.” Từ Nhã Khiết mang một chút sợ hãi nói “Không bằng Ôn Liễm mi vào trước dò đường đi ha?” Mặc dù người hồi nãy la lối om sòm đòi vào là nàng, nhưng thật ra thì trong nội tâm cũng có điểm sợ sệt, không dám một mình đi vào. Nghe nói bên trong còn có người đóng vai cương thi sẽ bất ngờ nhảy đến trước mặt du khách, hù chết người ta. Ôn Liễm không keo kiệt cho nàng cái liếc mắt, sau đó dắt tay Cố Tiện Khê một người một ngựa đi vào. Lúc mới vừa vào nhà ma, do mới từ nơi có ánh sáng đi vào trong bóng tối, nên mắt người sẽ tạm thời không thấy gì hết, một hồi nữa liền tốt. Mặc dù trong nhà ma vẫn có ánh sáng le lói, nhưng chủ yếu là ám quang màu tím đậm, hoàn toàn chiếu vào phía trên vật thể mà không chiếu vào trên người. Sau lưng gió lạnh thổi từng trận, lông măng sau ót Ôn Liễm từng cọng dựng hết lên. Ôn Liễm vễnh tai nghe, có vài âm thanh thều thào, có thể vì để tạo nên bầu không khí kinh khủng âm u cho nên cố ý mở máy điều hòa không khí phả hơi lạnh vào lưng du khách. Còn chưa nhìn rõ sự vật, Ôn Liễm nhắm mắt dừng lại một hồi, thời điểm mở mắt ra thì đã thích ứng với hoàn cảnh bên trong nhà ma. Đầu tiên liếc mắt liền thấy chỗ cách cánh cửa không xa, có một cái khăn trắng treo trên cái giá, phía trên cái khăn còn có cái mũ hình dáng quái dị nữa. Ôn Liễm nghi hoặc bước về phía trước từng bước nhỏ, mới nhìn rõ đó là bạch vô thường, trong miệng khạc lưỡi dài, hai mắt trắng trệc hướng lên trên, phía trên cái mũ trắng còn viết chữ phát tài bằng sơn đỏ. Hứng thú trong lòng Ôn Liễm nổi dậy, muốn tiến tới sờ đầu lưỡi của hắn xem cảm giác như thế nào. Thời điểm ở trong phòng thí nghiệm cô cũng thường làm như vậy, bất quá cô là kéo đầu lưỡi của tiểu bạch thỏ, cảm giác rất đã. Ngay tại thời điểm tay của cô chạm vào cái lưỡi, Cố Tiện Khê một mực đè nén hô hấp nhắm mắt lại hỏi “Ôn Liễm, bên trong kinh khủng lắm hả?” Cố gắng làm cho giọng nóng trấn định để che giấu bất an trong lòng. “Không có gì kinh khủng hết, chị có thể mở mắt ra nhìn rồi.” Ôn Liễm nhỏ giọng nói. Cố Tiện Khê gật đầu, nắm tay Ôn Liễm thật chặc, dời dời bước chân tới bên cạnh cô, mới yên tâm mở mắt ra. Thấy mặt mũi dử tợn của bạch vô thường, cho dù nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bất ngờ bị hoảng sợ. Ôn Liễm ôm nàng vào trong ngực, trấn an nói “Đừng sợ, có em ở đây.” Cố Tiện Khê vểnh môi gật đầu một cái. Từ Nhã Khiết so với bọn họ chậm nửa nhịp, vừa đi vào, mắt không thấy bất kỳ đồ vật nào, trong lòng càng sợ hơn, cánh tay qua loa sờ loạn cũng không có mò tới chỗ có người, không nhịn được gào lên “Tiện Khê các cậu đang ở đâu? Sao tớ không thấy cậu?” Giọng nói cũng không nhịn được đang run rẩy. Nếu có bạch vô thường, vậy nhất định cũng sẽ có hắc vô thường, bọn họ bình thường đều là cùng nhau xuất hiện. Ôn Liễm nhìn sang bên cạnh, đúng như dự đoán ở trong bóng tối loáng thoáng thấy bóng người của hắc vô thường, chẳng qua là nó quá đen nên ở bên cạnh bạch vô thường hoàn toàn không nổi bật.Nghe được câu hỏi của Từ Nhã Khiết, cô đang muốn trả lời, lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, đột nhiên bên chỗ hắc vô thường phát ra một tiếng thét chói tai, đó là thanh âm của Từ Nhã Khiết. Cô vội vàng mang Cố Tiện Khê lần mò qua chỗ của hắc vô thường, đến khi Cố Tiện Khê mò tới chỗ Từ Nhã Khiết, nàng liền vội vàng hỏi “Nhã khiết cậu sao rồi?” Từ Nhã Khiết nhắm chặc hai mắt hỏi “Tiện Khê là cậu sao? Sao tay lại trở nên cứng như thế?” Vừa nói vừa sờ mấy cái vào đó, cảm nhận quần áo có chút không giống như của Tiện Khê, nàng lại không dám suy nghĩ nhiều. Trong bóng tối, Ôn Liễm và Cố Tiện Khê ăn ý đồng thời nhìn đối phương, hai tay Cố Tiện Khê rõ ràng một cái đặt trên vai Từ Nhã Khiết một cái bị Ôn Liễm dắt, ở đâu ra cái tay thứ ba bị Từ Nhã Khiết nắm chứ. Ôn Liễm từ trước đến giờ không tin thế giới này có quỷ, xít lại gần nhìn một cái, nguyên lai là Từ Nhã Khiết đang nắm chặt tay hắc vô thường không chịu buông còn tưởng rằng là Cố Tiện Khê. Cô cố nén không cười, ở bên tai Cố Tiện Khê nói mấy câu. “Có thật không?” Cố Tiện Khê nghiêng đầu hỏi. Ôn Liễm dán gần, gò má nàng vừa vặn chạm vào môi Ôn Liễm, xúc cảm mềm nhũn khiến cho Ôn Liễm nhớ tới hình ảnh lúc hai người họ hôn nhau đêm kia, huyết mạch dâng trào, tim đập rộn lên, mà Cố Tiện Khê lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngại vì Từ Nhã Khiết vẫn còn ở trước mặt các nàng, Ôn Liễm không thể làm bậy, đè nén cảm xúc dâng lên trong lòng, ừ một tiếng. Cố Tiện Khê ở trong bóng tối tìm kiếm tay Từ Nhã Khiết, bắt lấy tay nàng nói “Tớ dắt cậu đi.” Từ Nhã Khiết mở mắt ra thấy nàng đứng ở trước mắt mình, mừng rỡ như điên ôm lấy nàng nói “Tiện Khê tớ cũng biết là cậu mà!” Đột nhiên cảm giác có phải bản thân quá nhát gan hay không, rõ ràng mình chủ động đòi vào lại bị dọa sợ đến như vậy, cắn răng buông Cố Tiện Khê ra, cậy mạnh nói “Khụ khụ, tớ không có sao, tớ có thể đi một mình.” Advertisement / Quảng cáo Vừa nói liền do dự buông tay Cố Tiện Khê ra, từ từ đi về trước “Chúng ta đừng ở chỗ này trì hoãn nữa, tiếp tục đi thôi.” Thật ra thì trong lòng vẫn là sợ muốn chết, cho nên muốn nhanh chóng ra khỏi chỗ này. Cố Tiện Khê quay đầu im lặng lè lưỡi với Ôn Liễm, không nghĩ tới lại bị Ôn Liễm trực tiếp hôn lên. Ôn Liễm chờ cơ hội này đã lâu rồi. Miệng lưỡi hòa vào nhau, đầu lưỡi mềm nhũn của học tỷ giống như rau câu vậy, làm cho Ôn Liễm muốn ngừng cũng không được. Cho đến khi hô hấp Cố Tiện Khê đều rối loạn, cô còn không chịu buông ra nàng. Cố Tiện Khê không thể làm gì khác hơn lấy tay đẩy cô ra, đỏ mặt nói “Đừng làm rộn, Nhã Khiết cũng đi xa rồi kìa.” Đây là ở trước cổng nhà ma, em ấy chẳng lẽ không sợ đột nhiên có người đẩy cửa đi vào sao? “Chị ấy cách xa như vậy không phải là thời cơ thuận lợi sao?” Ôn Liễm nhẹ thở hổn hển, vừa nói tay lại vòng qua eo Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê dùng ngón tay ngăn cản, nói “Em không sợ bên ngoài đột nhiên có người đi vào sao?” Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền tới động tĩnh, giống như thật sự có người muốn tiến vào.Ôn Liễm vội vàng mang Cố Tiện Khê vòng qua hắc bạch vô thường đi tiếp, không nghĩ tới Từ Nhã Khiết nãy giờ vẫn chưa đi được mấy bước. Ôn Liễm suýt nữa đụng vào trên người nàng, tim kịch liệt nhảy lên một chút, hỏi “Sao chị còn ở chỗ này? Người dọa người sẽ gây chết người đó.” Từ Nhã Khiết yếu ớt nói “Không dám đi...” Nàng hối tiếc không thôi, sớm biết sẽ không buông tay Tiện Khê đâu. Cố Tiện Khê mặc dù trong lòng cũng run sợ, nhưng vẫn tốt bụng an ủi Từ Nhã Khiết “Nhã Khiết, cậu đừng sợ, hay là để tớ dắt cậu đi nha.” Vừa nói liền chìa tay ra tới trước mặt Nhã Khiết. Mới vừa chạm được tay của nàng, Từ Nhã Khiết giống như bắt được cái phao cứu mạng vậy, hai tay vững vàng nắm lấy, phàn nàn nói “Nơi này kinh khủng như vậy, một chút cũng không vui, Tiện Khê chúng ta hãy nhanh chóng ra khỏi đây đi.” Cố Tiện Khê cũng muốn nhanh thoát khỏi chỗ này, Ôn Liễm liền mang các nàng đi tiếp. Phía sau hắc bạch vô thường là một con đường dài lót gạch, hai bên đường lót gạch hiện ra các pho tượng đang chịu các hình phạt trong mười tám tầng địa ngục. Lên núi đao xuống chảo dầu trong truyền thuyết, nơi này đều có. Ôn Liễm thấy mới lạ dừng lại, lại bị Cố Tiện Khê các nàng thúc giục không ngừng đi về phía trước. Dọc theo đường đi Từ Nhã Khiết ngay cả dũng khí mở mắt cũng không có, mà Cố Tiện Khê thì lấy hết can đảm mở mắt ra xem cùng với Ôn Liễm, thời điểm gặp phải mấy thứ đặc biệt kinh khủng, Ôn Liễm dẫn đầu sẽ nhanh chóng xoay người che kín mắt nàng lại, không để cho nàng thấy mấy cảnh đó, bước chân cũng nhanh hơn. Thời điểm Ba người đi ra khỏi nhà ma, Từ Nhã Khiết không kịp đợi chạy đến nơi phát ra ánh sáng mặt trời, thở hổn hển, lưng của nàng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như mới vừa đi một chuyến tới địa ngục rồi trở lại trần gian vậy. Lúc này đến phiên Ôn Liễm nhìn có chút hả hê, mỉm cười hỏi “Vậy mà nói không sợ!” Từ Nhã Khiết hiện tại không muốn để ý tới cô, khinh thường hừ một tiếng. Cố Tiện Khê đi tới bên cạnh nàng hỏi “Có ổn không?” “Vẫn là Tiện Khê tốt nhất.” Từ Nhã Khiết mếu miệng, cảm động sắp khóc luôn rồi. Sau khi ở nhà ma hành hạ tinh thần xong, Ôn Liễm thấy Từ Nhã Khiết bây giờ so với lúc mới ra khỏi nhà ma hai chân mềm nhũn kia hoàn toàn khác biệt. Sau khi tiêu hao sức lực trong đó thì giờ đây lại khôi phục nguyên khí, còn có thể một tay cầm lon coca, một tay cầm xâu thịt dê, vừa ăn vừa uống, một bộ dáng kinh vi thiên nhân*.(*khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy) Đối với biểu hiện như vậy của bản thân thì Từ Nhã Khiết miêu tả “Trong cuộc sống, không có việc gì mà một bữa ăn không thể giải quyết, nếu như có, thì ăn hai bữa là được.” Ôn Liễm đối với lời này của cô thì hết ý kiến. Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến lúc rồi, cô chuẩn bị tiến hành kế hoạch đang nổi lên trong lòng. Cô muốn cùng học tỷ trải qua thế giới hai người!!!!! Thừa dịp Từ Nhã Khiết đang đang đứng ở gian hàng dành cho tầng lớp thượng lưu, cô len lén kéo Cố Tiện Khê sang một bên, ở bên tai nàng nói “Học tỷ, chúng ta lén bỏ trốn đi.” Mặc dù bỏ Từ Nhã Khiết một mình ở đây có chút bất lương nhưng vì hạnh phúc của cô và học tỷ còn có thế giới hai người nữa, như vậy thì chỉ có thể hy sinh nàng thôi, chờ nàng trở về nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho nàng. “Bỏ Nhã Khiết một mình ở nơi này sao? Như vậy không tốt lắm đâu...” “Nhưng còn ước hẹn giữa hai chúng ta thì sao...” Ôn Liễm vẻ mặt đau khổ, lắt lắt tay Cố Tiện Khê nói, lại giở trò giả bộ đau khổ. “Vạn nhất Nhã Khiết cho là chúng bị lạc rồi đi tìm chúng ta thì sao?” Cố Tiện Khê bị cô khuyên nhủ có chút động tâm, nhưng vẫn lo lắng hậu quả sau này. Cái này Ôn Liễm đã sớm nghĩ tới, cô nói ra ý tưởng của mình “Chúng ta có thể cách xa chị ấy một chút, sau đó chị gửi tin nhắn báo cho chị ấy biết, nói chúng ta đi trước như vậy không phải ổn rồi à?” Cố Tiện Khê còn do dự, nhưng không chịu được Ôn Liễm mềm mài cứng rắn dụ dỗ, gật đầu đáp ứng. Lúc này Ôn Liễm thấy Từ Nhã Khiết đang đang trả tiền cho ông chủ, cô liền mang Cố Tiện Khê quay lại. Bây giờ còn chưa phải là cơ hội tốt nhất để chuồn đi, các nàng cần phải kiên nhẫn một lúc. Lại đi được một đoạn, Từ Nhã Khiết lần nữa dừng lại ở sạp nhỏ, chuyên tâm lựa đồ. Ôn Liễm thừa dịp nàng không chú ý nhanh chóng mang Cố Tiện Khê lén chạy đi, chạy được một đoạn, cô quay đầu lại đã không thấy được Từ Nhã Khiết mới dừng lại, thở hổn hển nói với Cố Tiện Khê “Học tỷ mau gửi tin nhắn cho chị ấy đi, nói với chị ấy là chúng ta đi trước, đừng để cho chị ấy lo lắng.” Cố Tiện Khê gật đầu, lấy điện thoại ra theo như lời Ôn Liễm gửi cho Từ Nhã Khiết một cái tin nhắn. Khi Từ Nhã Khiết thấy tin nhắn được gửi đến, thiếu chút nữa thì la lên móa nó rồi....
|
Chương 55: Ôn Liễm làm cho học tỷ kinh ngạc[EXTRACT]Bất luận Từ Nhã Khiết bên này thế nào, sau khi Ôn Liễm bảo Cố Tiện Khê gửi tin nhắn thì cũng yên tâm hơn, khom người tay chống lên đầu gối, thở hổn hển. Giờ học thể dục cô chạy tám trăm mét cũng không có mệt như vậy, có thể là do sợ Từ Nhã Khiết đuổi kịp. Cố Tiện Khê từ từ hồi phục lại, mắt chú ý tới cổ áo khoác Ôn Liễm bởi vì chạy quá nhanh mà xốc xếch, đến gần một bước, giúp Ôn Liễm chỉnh sửa một chút nói: "Em nhìn đi, cổ áo lại xốc xếch nữa rồi." Ôn Liễm thẳng người, cảm thụ sự quan tâm của Cố Tiện Khê, không nhịn được muốn ôm nàng một cái, trong đầu nghĩ như vậy, trong hành động còn nhanh hơn một bước, trực tiếp đưa tay ôm Cố Tiện Khê vào lòng. Cố Tiện Khê bất ngờ bị ôm thân thể cứng đờ, khốn hoặc hỏi: "Thế nào?" Lúc Ôn Liễm đem mặt chôn ở cổ Cố Tiện Khê, ngửi mùi hương tươi mát trên người nàng, ồm ồm nói: "Học tỷ đừng động, cho em ôm một cái." Cố Tiện Khê nghe vậy sững sốt một lúc, sau đó khóe miệng cong lên, thân thể từ từ buông lỏng, cánh tay cũng vòng qua sau lưng Ôn Liễm ôm lại cô. Cố Tiện Khê mặc dù hơi gầy, nhưng vẫn có chút thịt, ôm mềm mềm, rất thoải mái. Ôn Liễm thở dài một cái, ước gì cả đời cũng được như vậy. Sau khi ôm đủ rồi, cô mới buông Cố Tiện Khê ra, sờ đầu nàng một cái sau đó dắt tay nàng: "Chúng ta đi thôi." Đi về phía trước được mấy mấy thước, Cố Tiện Khê hỏi: "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?" Ôn Liễm dắt tay Cố Tiện Khê, cười láo lĩnh nói: "Học tỷ muốn tới chỗ nào thì tới chỗ đó." Thế giới hai người thật là tuyệt vời, hơn nữa lại không có tên Từ Nhã Khiết chướng mắt đó đi theo. "Ừm..." Cố Tiện Khê vểnh môi suy nghĩ một chút, nói: "Bằng không, chúng ta đi dạo một chút đi." "Được." Ôn Liễm sảng khoái đáp ứng. Cô có vé xem phim suất tối, ước chừng sau khi ăn cơm mới có thể đi xem. Ở trên quảng trường có rất nhiều gian hàng bán vật phẩm, đoán chừng Từ Nhã Khiết đã đi qua rồi, các nàng trở lại quảng trường mua thật nhiều đồ linh tinh, tỷ như con rối gỗ dễ thương, đồ chơi nhỏ nhắn tinh xảo, chờ một chút, cũng không để ý là mua về có dùng được hay không, Ôn Liễm mua liền một hơi, dù sao học tỷ thích là được rồi. Đến lúc mặt trời lặn, Ôn Liễm cùng Cố Tiện Khê đi ăn cơm, vừa vặn ăn xong là tới thời gian chiếu phim điện ảnh. Vẫn là rạp chiếu phim lần trước, bất quá vị trí đã thay đổi, từ chỗ tốt nhất ở giữa dời đến hàng đến cuối cùng, nhìn là đoán được ý đồ... Ôn Liễm nhìn rạp chiếu phim quen thuộc, trong đầu không tự chủ được nhớ lại tình cảnh lần trước tới đây. Sớm biết trong lòng học tỷ có mình thì lúc ấy đã hôn luôn rồi, không phải cân nhắc chi cho mệt, bằng không các nàng đã sớm ở cùng một chỗ, cần gì lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cố Tiện Khê thấy cô vẫn nhìn vị trí phía trước, tò mò nương theo tầm mắt của cô hỏi: "Đang nhìn cái gì thế?" Ôn Liễm lắc đầu, nghiêng qua nhìn nàng nói: "Không có gì." Phim bắt đầu chiếu, màn ảnh từ từ hiện lên màn giới thiệu dạo đầu. Ôn Liễm thở nhẹ, tận lực bình phục tâm tình kích động. Lần này mang Cố Tiện Khê tới xem chiếu phim, trừ việc xem phim ra thì cô còn có những chuyện khác phải làm, chuyện rất trọng yếu. Tầm mắt cô quét chung quanh một vòng, phim cũng bắt đầu rồi, hàng sau các nàng cũng không có người nào, lát nữa cũng sẽ không có người. Rất tốt, rất thuận lợi để cô hành động. Có thể là do thời gian nên hôm nay người tới xem phim so với lần trước đông hơn rất nhiều, bất quá bọn họ đều tập trung ở vị trí chung quanh chỗ mà lần trước Ôn Liễm đặt, mà phía sau cô cơ hồ không có người nào. Ôn Liễm và Cố Tiện Khê ngồi ở hàng chỉ có hai người các nàng, trước mặt các nàng cũng chỉ có hai ba người ngồi ở hai biên. Lúc phim chiếu được một nữa, Ôn Liễm len lén liếc mắt nhìn Cố Tiện Khê bên cạnh, chỉ thấy nàng chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình, bắp rang trong tay một miếng cũng không ăn. Ôn Liễm vòng trở lại, siết chặc túi đồ, hít một hơi nói với Cố Tiện Khê: "Học tỷ, em có một thứ muốn cho chị." "Thứ gì?" Cố Tiện Khê đang xem say mê, không có quay đầu qua hỏi. Ôn Liễm trong lòng vui mừng, chuyện phát triển giống như cô đã hy vọng vậy, ho khan một cái, nói: "Học tỷ đưa tay phải qua đây đi." Cố Tiện Khê rất nghe lời đưa tay phải cho cô. Advertisement / Quảng cáo Ôn Liễm ở trong túi lấy một thứ ra đeo lên ngón giữa của học tỷ. Sau đó lúc Cố Tiện Khê còn chưa kịp phản ứng, cô lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cầm lấy tay phải của nàng, một chân quỳ một chân gập trước mặt Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê đột nhiên bị cô làm sợ hết hồn, không nói nên lời nhìn Ôn Liễm quỳ dưới đất. Sau khi kịp phản ứng cũng không có ý đến mới vừa rồi cô đã mình làm cái gì với mình, muốn đỡ cô đứng dậy, hỏi: "Em quỳ làm gì? Mau đứng dậy đi, trên đất rất dơ." Ôn Liễm ngăn cản nói: "Không có sao, em có lời muốn nói với học tỷ, chưa nói xong em sẽ không đứng dậy đâu." Cố Tiện Khê không cưỡng được nàng, bất đắc dĩ hỏi: "Muốn nói cái gì?" Ôn Liễm rủ mắt xuống nói: "Thật ra thì cho đến hôm nay, em cũng không tin được là em cùng học tỷ ở cùng một chỗ. Mặc dù đây là chuyện một năm qua em đều mong đợi, nhưng khi chuyện này phát sinh ở trên người em, em...em..." Lời nói không có mạch lạc, cô không biết nên dùng từ gì mới thích hợp đây. Cố Tiện Khê không gấp, kiên nhẫn chờ đợi cô. Ôn Liễm rốt cuộc nghĩ đến một cái ví von thích hợp, tiếp tục nói: "Học tỷ chị biết không, em giống như một người đói bụng sắp chết, đột nhiên trên trời rơi xuống một cái bánh, lúc ấy bị đập một cái ngu luôn." Cái thí dụ này rất kỳ lạ, Cố Tiện Khê cười nói: "Cho nên em là đang bị ngu sao?" Ôn Liễm không dằn nổi gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Cố Tiện Khê nói: "Mà giờ khắc này em mới thật sự cảm nhận được em không có một mình, em có học tỷ. Em còn là một học sinh, em không có gì hết, nhưng em muốn cho học tỷ một cái tương lai, học tỷ cho em cơ hội này, em nhất định sẽ thật quý trọng nó." Nói xong lời cuối cùng cô cũng nghẹn ngào. "Hảo hảo hảo, chị biết, em mau dậy đi." Cố Tiện Khê hai mắt ươn ướt, đồng thời trong lòng có một chút ngọt ngào tràn ra, nghe những lời của Ôn Liễm nói không cảm động chính là giả, trên mặt hoàn toàn không có nụ cười nhưng giờ phút này nàng có bao nhiêu mừng rỡ. Ôn Liễm đè lên tay muốn đỡ cô lên của nàng nói: "Học tỷ nghe em nói xong có được hay không? Không phải song phương bày tỏ, sẽ không coi là chung một chỗ!" Ôn Liễm dừng lại một chút, hít một hơi sâu, sau đó liền một mạch nói: "Lâu như vậy, cũng không có tỏ tình với học tỷ lần nào, bây giờ nói vẫn kịp đúng không?" Trong mắt Cố Tiện Khê nóng dần lên, tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng cố gắng không cho thứ kia chảy xuống, cổ họng muốn nói chuyện lại bị cái gì đó chặn lại, chỉ có thể vểnh môi gật đầu một cái. Ôn Liễm lấy hết dũng khí nói: "Em yêu Cố Tiện Khê, em muốn cùng chị bước mãi sau này. Xin hỏi Cố Tiện Khê học tỷ có nguyện ý nhận lấy tình yêu của niên muội tuy hèn mọn nhưng lại cố chấp này không?" Cố Tiện Khê muốn mở miệng nói mình nguyện ý, nhưng vẫn không nói nên lời, sốt ruột nghiêng người ôm Ôn Liễm, dùng hành động trả lời cô. Ôn Liễm buông tay phải Cố Tiện Khê ra, đứng dậy ôm Tiện Khê, ở bên tai của nàng cười láo lĩnh nói: "Như vậy từ nay về sau, học tỷ chính là của em." Cố Tiện Khê gật đầu không ngừng. Dưới ánh sáng mờ tối của rạp phim, có thể thấy được ngón giữa tay phải Cố Tiện Khê có thêm một chiếc nhẫn. Thời điểm Cố Tiện Khê trở lại phòng ngủ, đèn đã tắt. Nàng cho là Từ Nhã Khiết các nàng đều đã ngủ, không nghĩ tới mới vừa đi vào, Từ Nhã Khiết liền kéo cái mặt mốc ở đó chờ nàng nói: "Tiện Khê cậu không thương tớ... cậu vứt bỏ tớ chạy theo Ôn Liễm!!!" Cố Tiện Khê muốn giải thích, nhưng phát hiện không có lý do gì để giải thích. "Cái gì mà bạn cùng phòng tình thương mến thương chứ, cậu vì em ấy mà vứt bỏ tớ! Cậu biết tớ một thân một mình ở địa phương xa lạ sợ hãi tới mức nào không? Thiếu chút nữa muốn tè ra quần rồi, cậu biết không?..." Từ Nhã Khiết đi theo sau Cố Tiện Khê lải nhải than phiền không ngừng, Cố Tiện Khê cũng không chịu nổi. May mà Ôn Liễm đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, thay Cố Tiện Khê nghĩ xong biện pháp giải quyết. Cố Tiện Khê từ trong đống đồ mua về lấy ra thức ăn cho Từ Nhã Khiết, đưa cho nàng nói: "Nè, vì để bồi thường tổn thất cho cậu, tớ cố ý mua về cho cậu đó." Từ Nhã Khiết đầu tiên là sững sốt một chút, thu hồi cái mặt mốc lại, nhận lấy thức ăn tươi cười rạng rỡ nói: "Cám ơn Tiện Khê nhiều!" Thường Lạc bưng đi tới trước bàn Cố Tiện Khê, quan tâm hỏi: "Cậu cùng Ôn Liễm là..." Lời còn chưa nói hết liền thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của Cố Tiện Khê, nàng nhớ Cố Tiện Khê trước khi đi không có đeo, còn đeo vào trên ngón giữa... Chiếc nhẫn này là ai đưa, có ý gì không cần nói cũng biết. Nàng lời dừng lại, Cố Tiện Khê khó hiểu hỏi: "Thế nào?" "Không có gì." Thường Lạc thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ đi ra ngoài. Học kỳ này trôi qua rất nhanh, Hội trưởng đã thuyết phục Cố Tiện Khê đừng tới tiễn mình cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị Cố Tiện Khê mè nheo năn nỉ, đành phải mềm lòng cho phép nàng tới trạm xe đưa tiễn mình. Đây có thể là lần gặp nhau cuối cùng, từ đây chân trời góc biển, nhân sinh mỗi người khác nhau khó có thể tụ hội lần nữa. Ngày Hội trưởng đi, dưới sự hướng dẫn của Hội trưởng mới các nàng toàn thể thành viên Hội nhiếp ảnh đều đi đưa tiễn, trong đó bao gồm cả Ôn Liễm. Lúc đi Cố Tiện Khê tiễn Hội trưởng đi tâm trạng không biết làm sao, dọc theo đường đi còn có thể cười cười nói nói với Hội trưởng, lại một chút chuyện đã qua. Nhưng sau khi Hội trưởng tiến vào cửa trạm, nàng liền không nhịn được cặp mắt đỏ lên, làm cho Ôn Liễm đau lòng không thôi, khuyên mãi nàng mới không âu sầu nữa. Lại qua mấy ngày, hệ hộ lý Cố Tiện Khê các nàng được nghỉ, mà hệ lâm sàng Ôn Liễm các nàng bởi vì còn hai môn chưa có thi xong cho nên phải lưu lại mấy ngày. Thời điểm Cố Tiện Khê phải về nhà, Ôn Liễm đưa nàng đến trạm xe, dọc theo đường đi đều là huyên thuyên. "Chìa khóa nhà mang theo chưa? Thức ăn thì sao? Đồ sạc pin? Cô không ngừng lục lọi túi xách của Cố Tiện Khê, kiểm tra xem nhưng món mà cô nhắc tới có mang hay không, căn bản không dừng được, cứ nghi ngờ có đồ quên mang theo. Cố Tiện Khê cưỡng ép ngăn không cho cô lục lọi đồ nữa, đối mặt với cô cười hỏi: "Ôn Liễm, từ khi nào mà em trở nên dông dài như vậy?" "Còn không phải là bởi vì chị sao?" Ôn Liễm liếc nàng một cái, vừa nói vừa muốn quay đầu tìm đồ. Cố Tiện Khê vì để cho cô an tâm, nói: "Em cứ yên tâm đi, những gì cần thiết chị đều bỏ vào hết rồi." Bởi vì thời gian Ôn Liễm tính toán vừa đúng, cho nên sau khi tới trạm xe, không cần chờ lâu Cố Tiện Khê đã có thể lên xe. Ôn Liễm đưa mắt nhìn nàng khi lên xe, liền xoay người rời đi. Cố Tiện Khê xuyên qua cửa kiếng xe nhìn cô rời đi, mới yên tâm thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra nghịch. Vài phút trước khi xe khởi hành, chỗ ngồi bên cạnh nàng hoàn toàn trống không đột nhiên có người ngồi xuống, nàng phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc không nói nên lời.
|