Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
|
|
Chương 61: Mang học tỷ về nhà[EXTRACT]Thường Lạc dừng lại, Cố Tiện Khê muốn nhanh vào phòng để gọi lại cho Ôn Liễm, trong lòng thoáng không kiên nhẫn được. Ý tưởng ở trong đầu lại vòng vo một hồi, chắc chắn mình đây là vì tốt cho Cố Tiện Khê, Thường Lạc giương tay, dùng rất nhiều khí lực mới lên tiếng: "Tiện Khê... tớ cảm thấy các cậu như vậy là không đúng." Cố Tiện Khê sững sốt thật lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, xác nhận hỏi: "Ý cậu là nói việc tới và Ôn Liễm ở một chỗ sao?" Thường Lạc cuối cùng cũng nói ra, trong lòng buông lỏng rất nhiều: "Tớ gọi cậu ra đây là vì chuyện đó, Tư Di biết không?" Nàng sợ nếu có quá nhiều người biết, đối với Cố Tiện Khê không tốt. Cố Tiện Khê bất khả tư nghị vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, xụ mặt xuống hỏi: "Lạc Lạc, cậu đây là có ý gì?" Thường Lạc nhấp nhấp môi khô nói: "Nữ sinh với nữ sinh không thể nào yêu nhau được. Cậu biết không, Tiện Khê?" "Tại sao không thể yêu nhau?" Cố Tiện Khê lại nghe thấy những lời quen thuộc, hỏi ngược lại lần nữa. "Bởi vì thế tục không cho phép a, người khác sẽ xem thường các cậu, sẽ gặp rất nhiều kỳ thị, các cậu có kiên trì được không?" Thường Lạc lần trước bị Cố Tiện Khê chận cứng họng, đã sớm tìm ra lý do "Hơn nữa như vậy các cậu không có hài tử." Nàng cho là Cố Tiện Khê bị tình yêu làm mờ mắt, người trong cuộc mơ hồ, mà nàng lại là người chứng kiến, nàng có nghĩa vụ phải làm cho Cố Tiện Khê khôi phục lý trí. "Lạc Lạc, trước kia cậu không phải như vậy, sao đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy?" Cố Tiện Khê không vui, mặt lộ vẻ tức giận, ẩn nhẫn không phát tác "Chúng tớ chung một chỗ là chuyện của hai chúng tớ, cùng những người khác có liên quan à?" "Tớ vẫn là tớ cho tới bây giờ cũng không có thay đổi." Thường Lạc nghe Cố Tiện Khê nói như vậy, đau lòng ôm đầu hỏi: "Cậu có nghĩ tới ba mẹ của cậu không?" Cố Tiện Khê hít một hơi, chế trụ lửa giận đang đằng đằng dâng lên trong lòng "Chúng tớ đều đã trưởng thành, chúng tớ có suy nghĩ riêng, có thể tự đưa ra quyết định." Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Thường Lạc vẫn luôn chiếu cố mình lại là người như vậy. "Vậy các cậu có nghĩ tới sau này phải làm sao không?" "Không có." Cố Tiện Khê lãnh ngôn lãnh ngữ đáp. "Tiện Khê a, cậu không thể như vậy." Thường Lạc muốn nắm lấy bả vai Cố Tiện Khê để cho nàng thanh tỉnh một chút, lại bị Cố Tiện Khê lui về phía sau một bước tránh khỏi, cảm giác công dã tràng "Cậu sẽ không sợ Ôn Liễm lừa gạt cậu sao? Cậu biết em ấy rốt cuộc là người là như thế nào sao?" "Lừa gạt tớ? Tớ có cái gì tốt để em ấy lừa gạt?" Cố Tiện Khê cười nhạt phản bác "Gạt người hay gạt tiền? Em ấy, tớ biết rất rõ, không giống như cậu nói đâu!" Nàng tự cho mình cái gì cũng không có, hơn nữa Ôn Liễm không thể nào lừa gạt nàng. "Cậu là đang đùa giỡn sao?" Thường Lạc thấy nàng u mê không tỉnh, bất lực thở dài một cái, hỏi "Các cậu sẽ không có tương lai, nếu như cậu và em ấy chỉ đang chơi đùa thôi, tớ cũng hy vọng cậu có thể sớm chia tay với em ấy." Cố Tiện Khê bị kích động thiếu chút nữa bật thốt lên, nghĩ đến Thường Lạc trước kia chiếu cố mình như vậy, sợ mình trả lời sẽ làm tổn thương tấm lòng của nàng, cho nên lựa chọn mím môi không đáp. "Hơn nữa..." Thường Lạc bắt được điểm trọng yếu nhất "Cậu có nghĩ tới cậu như vậy sẽ ngăn cản con đường phát triễn của Ôn Liễm không?" Tên Ôn Liễm nàng đã sớm nghe nói qua, học trò tâm đắc của Tống lão sư, thành tích xuất sắc, công nhận là người rất có tiềm năng. Nhưng nếu như có một ngày mọi người đều biết người em ấy thích là nữ sinh, chuyện này cơ hồ sẽ phá hủy danh dự của em ấy, trường học có thể lưu lại em ấy không cũng là một vấn đề. Cố Tiện Khê không muốn nói chuyện với nàng nữa, lắc lắc đầu nói: "Không cần nói nữa, Lạc Lạc, tớ xem như hôm nay cậu không có gọi tớ ra đây, cũng không cần nhắc lại việc này với tớ nữa." Nàng vừa nói xong, xoay người rời đi. Thường Lạc ở sau lưng nàng nói: "Tiện Khê, tớ hy vọng cậu trở về có thể suy nghĩ thật kỹ những lời tớ nói với cậu." Cố Tiện Khê hoàn toàn đem lời của nàng như gió thoảng bên tai. Sau cái đêm mà Thường Lạc nói chuyện với Cố Tiện Khê, trừ những việc bắt buộc phải thông qua Thường Lạc ra, Cố Tiện Khê cũng không có nói với nàng dù chỉ một câu. Trên danh nghĩa mặc dù không có vấn đề gì, nhưng ở trong hành động Cố Tiện Khê đã cho thấy nàng cùng Thường Lạc tuyệt giao. Cho dù trước kia nàng chiếu cố mình như vậy, nhưng nàng lại ở trước mặt mình chê bai người mình thích, Cố Tiện Khê có giỏi nhịn đến đâu cũng chịu không được. Vào một ngày nọ, sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Tiện Khê và Từ Nhã Khiết trở lại phòng ngủ. Cố Tiện Khê vào phòng ngủ thấy Thường Lạc ở bên trong, liền sừng sộ lên, kéo cái ghế trước bàn ra ngồi xuống vùi đầu đọc sách, mà Thường Lạc nghe có người tiến vào, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi đầu, một câu "Hai cậu về rồi à." Cũng không có nói thêm câu nào. Advertisement / Quảng cáo Từ Nhã Khiết rõ ràng cảm giác được khác thường giữa Thường Lạc cùng Cố Tiện Khê, trọng quan sát hai người bọn họ, bất thình lình đối mắt với ánh mắt Thường Lạc nâng lên nhìn lén Cố Tiện Khê, bị nàng dọa sợ vội vàng thu hồi ánh mắt, mở máy vi tính ra, làm bộ không có nhìn thấy gì hết. Chờ Thường Lạc nhận một cú điện thoại đi ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người Từ Nhã Khiết cùng Cố Tiện Khê. Từ Nhã Khiết mới đặt máy vi tính xuống, đạp đạp cái ghế Cố Tiện Khê đang ngồi hỏi nàng: "Cậu với Lạc Lạc xảy ra cái gì à?" "Không có gì." Tức giận trong lòng Cố Tiện Khê kể từ đêm kia không tản đi, dùng giọng không tốt lắm nói. "Cậu ấy không phải là nói cái gì với cậu chứ?" Từ Nhã Khiết suy đoán nói, chuyện có thể khiến cho Tiện Khê tức giận như vậy, có khả năng nhất là..." Liên quan tới Ôn Liễm? Đừng có nói là em ấy bắt cá hai tay, sau đó bị Thường Lạc thấy được, kể lại cho cậu nghe. Ừm... rồi cậu không tin, hai ngươi liền cãi nhau, cuối cùng chiến tranh lạnh..." Trí tưởng tượng của Từ Nhã Khiết càng ngày càng phong phú, nếu Cố Tiện Khê không có ngăn cản, phỏng đoán nàng sẽ suy diễn tới mức kinh khủng nào đó. "Làm sao có thể." Cố Tiện Khê dở khóc dở cười vỗ đầu nàng một cái nói: "Đừng có đoán mò." "Vậy cậu nói cho tớ biết đi mà?" Từ Nhã Khiết hết sức tò mò, bỉu môi nói. Cố Tiện Khê lắc đầu một cái "Chuyện này không thể nói." Nàng sợ nếu nói ra sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của Từ Nhã Khiết đối với Thường Lạc, có mấy phần mùi vị khích bác ly gián. ... Tạm thời không nói tới chuyện Ôn Liễm tìm nhà như thế nào. Hàng năm kỳ nghỉ cuối năm luôn nhiều hơn kỳ nghỉ đầu năm, đó là vì vừa qua khỏi trung thu không bao lâu liền lại nghênh đón lễ quốc khánh. Năm nay lễ quốc khánh theo lẽ thường thì nghỉ bảy ngày. Cố Tiện Khê vì để tiết kiệm tiền xe, giống như năm trước không về nhà. Còn Ôn Liễm thì sao? Bởi vì dịp trung thu, cô có việc ở trong phòng thí nghiệm, ngay cả bánh Trung thu cũng không có ăn, chớ đừng nhắc tới đi chơi với Cố Tiện Khê. Trong lòng cảm thấy thật có lỗi với Cố Tiện Khê, vốn là muốn ở lại trường phụng bồi Cố Tiện Khê, nhưng bởi vì có chuyện phải về nhà một chuyến. Cô liền muốn rủ Cố Tiện Khê cùng nhau trở về, để cho nàng gặp mẹ mình. Nếu cô có thể nghĩ tới chuyện tạo hảo cảm nhiều nhiều với Cố mẹ, dĩ nhiên là có thể nghĩ việc cho học tỷ ra mắt mẹ mình rồi. Hết thảy đều là để lót đường cho tương lai. Lên một chiếc xe buýt đi từ trường học Ôn Liễm ở thành phố A đến nhà cô ở thành phố B. Xe chạy một đường, cả người đều bị xe đung đưa dẫn đến buồn ngủ. Trên xe an tĩnh cực kỳ, có người sớm đã tiến trong giấc mộng, đầu tựa vào phía sau, chân gác lên trên hành lý, miệng há thật lớn, đủ để nhét vừa một cái bánh bao to, dáng ngủ vô cùng hào phóng, còn có người ôm chặc hành lý trong tay, cúi thấp đầu, không có chỗ tựa gật gà gật gù, cứ như cái cổ không chịu được cái đầu của hắn, muốn cho nó rớt xuống vậy. Ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên, có người đang thấp giọng hỏi người bên cạnh: "Ôn Liễm, sắp tới chưa?" "Ôn Liễm, em nhìn đồng hồ coi a." "Còn mấy phút nữa đến a." "Nơi này là nơi nào a? Cách nhà em còn xa lắm không?" Cố Tiện Khê ngồi ở cửa sổ sốt ruột nhìn ra ngoài, cảnh vật hoàn toàn xa lạ, nơi này nàng chưa bao giờ tới vì vậy đã làm tăng thêm mấy phần khẩn trương trong nàng. Ôn Liễm đeo khẩu trang, chậm rãi mở mắt ra, kéo dài âm cuối nói: "Học tỷ, cả đoạn đường này chị hỏi tới hỏi lui mấy lần rồi đó....." Bởi vì lộ trình khá xa, thời gian ngồi xe cũng tương đối dài, cô sợ học tỷ không có quen, cũng sợ mùi trên xe sẽ khiến học tỷ bị say, cho nên đã chuẩn bị sẵn khẩu trang, nàng một cái cô một cái. Cho dù cô nói như vậy nhưng dáng vẻ là hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhìn đồng hồ đeo tay và định vị trên điện thoại di động đáp: "Đã đi được một phần ba quãng đường rồi, như vậy cỡ nửa tiếng nữa là tới." Cố Tiện Khê thở phào nhẹ nhõm, đối với việc đi gặp mặt Ôn mẹ vừa mong đợi vừa khẩn trương. Mong đợi là bởi vì muốn biết dáng dấp Ôn mẹ như thế nào, có phải cũng tương tự như Ôn Liễm không, có ôn nhu không hay là rất hung dữ. Mà khẩn trương là bởi vì sợ mình làm sai chuyện, đắc tội tới Ôn mẹ. Nàng củ kết, từ trong túi xách lấy gương ra, hạ khẩu trang xuống, nhìn bản thân trong gương hỏi: "Nè, em nhìn coi chị ăn mặc như vậy có ổn chưa?" Chỉnh sửa một chút từ tóc mai cho đến mái tóc dài xỏa xuống, hỏi: "Có cần phải buộc tóc lên không?" "Chị đây thật là giống con dâu xấu xí chuẩn bị gặp cha mẹ chồng nha." Ôn Liễm cảm thán nói. Cố Tiện Khê không vui đẩy cô một cái nói: "Ai xấu?" Ôn Liễm không khỏi tức cười, né người, dùng hai tay giúp Cố Tiện Khê bịt khẩu trang lại, sau đó cầm tay nàng đặt lên đùi của mình, ôn nhu trấn an: "Chị không cần khẩn trương, chỉ đi gặp mẹ em thôi mà, lại không phải đi gặp yêu quái ăn thịt người gì gì đó đâu." Ôn Liễm tính toán theo thông lệ ba cô sẽ không ở nhà, cho nên hiện tại chỉ có một mình Ôn mẹ. Cố Tiện Khê phồng má, trong gương không thể thấy được phần mặt phía sau khẩu trang, nàng chán nản khép gương lại, khẩn trương trong lòng vẫn không dứt, hỏi: "Vậy lát tới nhà em rồi, đầu tiên nên làm gì?" Ôn Liễm toàn thân dựa vào ghế, nhìn nóc xe chớp chớp mắt nói: "Em có báo trước với mẹ rồi, cả thời gian lên xe luôn, mẹ hẳn đã chuẩn bị cơm cho chúng ta." "Vậy chị có thể giúp việc gì không?" "Chị là khách, mẹ em sẽ không cho chị động vào việc gì đâu." Ôn Liễm rất hiểu mẹ mình, nói mình cái gì cũng không biết lại để cho Cố Tiện Khê là khách đi giúp, cùng lắm là lôi mình ra phụ việc. "Nga..." Cố Tiện Khê như có điều suy nghĩ gật đầu. Thời điểm đến nhà Ôn Liễm, Cố Tiện Khê đứng ở bên ngoài chuẩn bị sẵn tâm lý, xong mới cho phép Ôn Liễm mở cửa. Ổ khóa chuyển động, tim của Cố Tiện Khê cũng khuấy động theo, nàng không dám thở mạnh, lẳng lặng chờ đợi cánh cửa trước mặt được mở ra...
|
Chương 62: Học tỷ vs Ôn mẹ[EXTRACT]Rắc rắc một tiếng, cửa được mở ra. Ôn Liễm nhìn Cố Tiện Khê sau lưng, nàng khẩn trương cắn cắn môi. Ôn Liễm lo lắng, liền lấy tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lưng nàng. Đợi Cố Tiện Khê ngẩng đầu lên mắt đối mắt với cô, cô dùng ánh mắt tỏ ý nói nàng đừng quá khẩn trương, Cố Tiện Khê hiểu gật đầu, sau đó nhẹ nhàng hít sâu, cố gắng làm cho bản thân trấn định lại. Ôn Liễm quay đầu trở lại, thủ hạ đang đinh đẩy cửa ra, bên trong đột nhiên có người dùng lực trực tiếp kéo cửa ra. Ánh sáng sáng ngời trong phòng chiếu vào trong hành lang mờ tối, Ôn Liễm vừa nhìn thấy người mở cửa liền không kềm hãm được nhếch mép, hô lớn: "Mẹ." "Ừ." Ôn mẹ không thèm đếm xỉa tới cô, sau đó trong nháy mắt dời đi sự chú ý, lấy tay kéo Ôn Liễm chướng mắt trước mặt sang một bên hỏi: "Người bạn học con muốn mời về nhà chơi đâu?" Cố Tiện Khê lập tức tiến về phía trước một bước, hỏi thăm sức khỏe: "A di mạnh khỏe." Ôn mẹ quan sát nàng từ trên xuốn dưới, Cố Tiện Khê dáng ngoài văn văn tĩnh tĩnh, vừa nhìn liền thích, hiền hòa cười nói: "Hảo hảo hảo." Phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người các nàng còn đang ngốc lăng đứng ở cửa, không nhịn được nói: "Đứng ngốc ngoài đó làm gì? Còn không mau đi vào?" Né người để cho các nàng đi vào, sau đó mở tủ giày ra, ở bên trong tìm một đôi dép lê mới đưa cho Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê dùng hai tay nhận lấy, lễ phép nói cảm tạ: "Cám ơn a di." "Thấy người ta lễ phép chưa kìa, Ôn Liễm, con phải học tập người ta đó." Ôn mẹ tiện tay lấy đôi dép lê mà trước đây Ôn Liễm đã mang ném tới trước mặt cô, dạy dỗ. Ôn Liễm thấy Ôn mẹ phản ứng như vậy, trong lòng hết sức vui mừng, một bên cởi giày một bên cố ý thương tâm nói: "Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy?" Ôn mẹ liếc cô một cái, không để ý tới cô. Xem ra lần ra mắt này rất thành công, Ôn Liễm thừa dịp ôn mẹ không chú ý, nhanh chóng nháy mắt một cái với Cố Tiện Khê, Cố Tiện Khê nhận được ám hiệu của cô vểnh môi cười. Lúc Ôn Liễm ra ngoài kéo hành lý vào, cúi đầu thì thấy một chiếc giày bị Ôn mẹ quăng lật úp, không kiềm được thở dài một cái, đãi ngộ thật là chênh lệch. "Hai đứa ngồi xe lâu như vậy chắc đói bụng lắm rồi." Ôn mẹ kéo hai người đến phòng bếp, nói: "Mau tới dùng cơm đi." Cố Tiện Khê đi theo Ôn Liễm rửa tay sau đó đi vào phòng ăn, phát hiện Ôn mẹ đã chuẩn bị cơm nước thịnh soạn. Chén đũa muỗng cũng đã chỉnh tề sắp ở trên bàn, chỉ chờ các nàng sử dụng. Ôn mẹ nhiệt tình kêu Ôn Liễm và Cố Tiện Khê "Mau ngồi mau ngồi." Chờ các nàng ngồi xuống, bản thân cũng ngồi vào chỗ bên cạnh Ôn Liễm, hướng về phía Cố Tiện Khê có chút cẩn trọng nói: "Cứ xem đây là nhà của mình đi, con không cần khách khí đâu." Ôn Liễm muốn trấn an Cố Tiện Khê, liền phụ họa theo mẹ mình nói: "Đúng vậy..." Nói được một nửa đột nhiên liền dừng lại, ở trường học cô đã quen kêu Cố Tiện Khê là "Học tỷ", bây giờ về nhà không biết nên gọi thế nào. Bởi vì để tránh cho giải thích không cần thiết, trước đó cô đã nói với mẹ là cô muốn mang bạn học về nhà chơi, nếu là kêu học tỷ, vậy thì bị lộ tẩy mất rồi. Dứt khoát nuốt lời vào trong bụng, tiên phong bưng chén lên, nói: "Ăn cơm thôi." Cố Tiện Khê nghe vậy cũng không căng thẳng nữa, bưng chén đũa lên, nhìn thức ăn đặt ở trước mặt, thần sắc kinh ngạc hỏi: "Những thứ này đều là a di làm sao?" Năm món ăn một món canh, món nào cũng bắt mắt, hương vị thơm lừng. "Đúng vậy, xào không được tốt cho lắm, mùi vị có thể sẽ không hợp miệng của con, cho nên con nếm thử trước đi." Ôn mẹ đẩy một món ăn tới trước mặt Cố Tiện Khê, khiêm tốn nói. Cố Tiện Khê dùng đũa gắp lên, thả vào trong miệng tế tế thưởng thức, sau đó nuốt vào bụng, nói: "Ăn thật ngon a." Ngẩng đầu lên nhìn thấy Ôn mẹ một mực đang nhìn mình ăn, mà bản thân bà ấy lại chưa đụng vào chén, cảm thấy rất là thất lễ: "A di, a di cũng ăn đi." "Được." Hiếm khi có người khen mình nấu ăn ngon, Ôn mẹ sức phấn khởi bưng chén lên bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói: "Ôn Liễm, bạn học của con tên gì?" Cơm trong miệng Ôn Liễm còn chưa có nuốt xuống, không có thời gian đáp lời, Cố Tiện Khê liền tự mình đáp: "Dạ, con là Cố Tiện Khê." "Tiện Khê a." Ôn mẹ nhắc lại: "Tên rất hay, con là người nơi nào?" "Thành phố F." Cố Tiện Khê cái miệng nhỏ đang ăn cơm, dừng lại một chút. "Vậy cách thành phố A không xa a." Ôn mẹ suy nghĩ một chút nói: "Vậy trên đường đi chắc vất vả lắm?" "Đúng vậy ạ, chính là ngồi xe có hơi lâu." Tiếp theo Ôn mẹ không ngừng truy hỏi Cố Tiện Khê, sau đó Cố Tiện Khê tạm ngừng ăn cơm để trả lời. Ôn Liễm đã xong nửa chén cơm thấy Cố Tiện Khê một chén cơm mới ăn được hai ba miếng, nói với Ôn mẹ: "Mẹ, đợi ăn cơm xong rồi hãy hỏi, lúc này đâu cần phải gấp gáp." Advertisement / Quảng cáo Ôn mẹ sảng khoái nói: "Tốt lắm, chúng ta ăn cơm trước, Ôn Liễm con một hồi đi rửa chén, để ta trò chuyện với bạn của con." Ôn Liễm đang lùa cơm đột nhiên dừng đũa, cô luôn có cảm giác bản thân bị mẹ ruột gài bẫy... Cố Tiện Khê bởi vì là lần đầu tiên tới nhà Ôn Liễm, cho dù Ôn mẹ nhiệt tình như vậy nhưng nàng vẫn rất câu nệ. Ôn Liễm chú ý tới thời điểm nàng gắp thức ăn, bởi vì sợ thất lễ nếu vươn tay gắp đồ ăn ở xa cho nên chỉ có thể gắp đồ ăn ở gần mình thôi. Học tỷ của mình sao lại khả ái như vậy chứ, Ôn Liễm không biết tại sao đột nhiên muốn cười. Lấy tay che lại, sau đó âm thầm câu khởi khóe miệng. Sau khi cười xong, cô vốn là muốn gắp thức ăn cho Cố Tiện Khê, nhưng lại lo lắng động tác thân mật như vậy sẽ làm Ôn mẹ suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới lúc cô còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp, Ôn mẹ cũng chú ý tới Cố Tiện Khê, cầm một đôi đũa sạch lên, gắp đồ ăn đặt ở trước mặt mình bỏ qua Ôn Liễm thả vào trong chén Cố Tiện Khê nói: "Con ăn cái này đi." Thật ra thì Cố Tiện Khê cũng không cảm giác được cái gì, một mực cúi đầu ăn cơm, thấy Ôn mẹ đối đãi với mình như vậy luôn miệng nói cảm tạ: "Cám ơn a di." Sau khi ba người cơm nước xong, Ôn Liễm bị bắt ở lại phòng bếp cà nồi rửa chén, mà Ôn mẹ cùng Cố Tiện Khê đi tới phòng khách nói chuyện phiếm. Nhà Ôn Liễm phòng bếp cùng phòng khách cách không xa, cho nên đứng ở trong phòng bếp là có thể nghe thấy thanh âm phát ra từ trong phòng khách. Cô cầm chén dĩa mang vào bồn rửa, một hơi mở nước cho đầy bồn, sợ một hồi nữa tiếng nước chảy quá lớn sẽ quấy nhiễu cô nghe lén cuộc nói chuyện trong phòng khách. Bắt đầu rửa chén, một bên rửa chén một bên dựng lỗ tai lên nghe Cố Tiện Khê các nàng trò chuyện, nghiêm túc nghe, một câu nói cũng không bỏ qua, sợ mẹ mình sẽ làm khó Cố Tiện Khê. Ôn mẹ lấy lá trà mà Ôn ba thường dùng để đãi khách từ trong tủ đặt ti vi ra, hỏi Cố Tiện Khê: "Uống trà không?" Cố Tiện Khê không thể khước từ, liền gật đầu. "Đây là lá trà mà ba Ôn Liễm mang từ Hàng Châu về, ta cũng không biết tên gọi là gì, nhà không có gì để đãi khách, liền miễn cưỡng uống một chút đi." Ôn mẹ cầm lá trà, ở trước mặt Cố Tiện Khê đem trà cụ rửa sạch bằng nước nóng, sau đó liền bắt đầu pha trà. Trong lúc rãnh rồi ngồi nhìn pha trà, lúc này Cố Tiện Khê mới có cơ hội cẩn thận quan sát Ôn mẹ kỹ càng. Bà ấy cũng tóc tai rối bù, đuôi tóc hơi vàng, có khuynh hướng cuộn lại, có thể là do kiểu tóc trước kia tạo nên. Quần áo mặc ở nhà bình thường. Trên lỗ tai có bấm tai nhưng lại không có mang bông tai, nhìn tổng thể thì thấy trẻ hơn mẹ mình rất nhiều. Khuôn mặt có chút tương tự với Ôn Liễm, thoạt nhìn là một người hiền hòa, do vậy nên Cố Tiện Khê không còn lo lắng, thân thể cũng buông lỏng một chút. Cuối cùng một ly nước trong màu vàng nhạt của lá trà thấy đáy, được đẩy tới trước mặt Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê trước tiên nói tiếng cám ơn, sau đó liền bưng lên nhấp một miếng. Trà mới vừa pha xong uống vào có hơi nóng miệng, nhưng có thể uống được. Vị đắng của nước trà lưu chuyển trong miệng, mùi vị kéo dài, cuối cùng từ từ chuyển thành ấm áp rồi nguội hẳn... ấm áp.... Cố Tiện Khê không biết nghĩ đến cái gì, mặt liền đỏ nhanh chóng cúi đầu không muốn để cho Ôn mẹ thấy mình khác thường. Đặt ly trà lên bàn, đem nước trà trong miệng nuốt xuống, dư vị ngọt ngào, giống như mùi vị của Ôn Liễm. Ôn mẹ cũng pha một ly cho bản thân, để bình trà xuống hỏi: "Quốc khánh không trở về nhà, ba mẹ con không có cằn nhằn à?" Cố Tiện Khê lắc đầu nói: "Con đã báo trước với ba mẹ, bảo hai người họ không cần lo lắng, mỗi tối con cũng sẽ gọi điện thoại về báo bình an." "Như vậy liền tốt." Ôn mẹ sợ Ôn Liễm không nói tiếng nào liền mang tiểu cô nương của nhà người ta về sau đó làm cho ba mẹ người ta cuống cuồng. "Con học chung lớp với Ôn Liễm hả?" Cố Tiện Khê nhớ tới lời khai mà Ôn Liễm đã nhắc nhở lúc trước, gật gật đầu nói: "Đúng vậy." "Ôn Liễm từ nhỏ không thích giao thiệp với bạn học, ngại phiền toái." Ôn mẹ nhìn Cố Tiện Khê xem trên người nàng có cái gì bất đồng không "Con chính là người bạn học đầu tiên con bé mang về." "Có thật không?" Cố Tiện Khê kinh ngạc hỏi. Ôn mẹ gật gật đầu nói: "Cho nên con ở trong lòng của nó nhất định là khác biệt." Không thể không nói trực giác của Ôn mẹ vô cùng chính xác. Cố Tiện Khê nghe bà nói, mím môi từ chối cho ý kiến. "Vậy con có biết, Ôn Liễm ở trường học có nghiêm túc học tập không?" Ôn mẹ rất là để ý tới chuyện liên quan tới Ôn Liễm. "Đương nhiên rồi. Cậu ấy chính là học bá của lớp bọn con, lúc nào thi cũng nằm trong top đầu của lớp..." Cố Tiện Khê ra sức khen ngợi Ôn Liễm nguyên tưởng rằng chỉ có Ôn mẹ nghe được, hoàn toàn không biết có một người ở trong phòng bếp chỉ lặng lẽ đỏ mặt, ngay cả tốc độ rửa chén cũng chậm đi rất nhiều. "Không ngờ con bé lại ngoan như vậy, ta cũng yên tâm hơn." Ôn mẹ mỉm cười nói "Tiện Khê, con nhất định phải giúp ta coi chừng con bé thật tốt đó." "Ta không hy vọng con bé học quá sức, chỉ cần con bé đừng tổn hại thân thể..." Mẹ tựa như cảm thán nói: "Sau này tìm một người tốt kết hôn sinh con là được rồi." "Vâng." Cố Tiện Khê nghe được những lời này trong lòng mặc dù rất khó tiếp thụ, nhưng không biểu lộ ra mặt, vẫn là khôn khéo đáp ứng. Hai người lại trò chuyện tới những đề tài khác, Cố Tiện Khê rất hiểu tâm tư Ôn mẹ, vấn đề nào cũng có thể chạm đến nỗi lòng của Ôn mẹ. Ôn mẹ càng nhìn Cố Tiện Khê càng thích, hận không thể đổi Ôn Liễm lấy nàng, hoặc là nàng cũng là con gái của mình, bất quá chuyện này thực tế là không thể nào, cho nên bà chỉ có thể tiếc nuối thu hồi những ý niệm này. Cuối cùng bọn họ nói đến hành trình trong bảy ngày này, Ôn mẹ nói: "Bảy ngày này, hai đứa cứ ở đây tha hồ chơi đi, ta không quản hai đứa đâu." Bà nhìn đồng hồ, kim thấy thời gian không còn sớm nói: "Hôm nay hai đứa ở nhà nghỉ dưỡng sức một ngày đi, ngày mai rồi ra ngoài chơi. Chỗ chúng ta gần biển, ngày mai để Ôn Liễm mang con ra bờ biển dạo chơi." Ôn Liễm thật là đúng dịp từ trong phòng bếp rửa chén xong đi ra, hỏi: "Mẹ, hai người đang nói gì thế?" "Không có gì, chỉ nói một ít chuyện nhà mà thôi." "Nga." "Ừm... Ôn Liễm bạn học của con là muốn cùng con ở chung hay là ở riêng một phòng?" Ôn mẹ nhìn hai người hỏi: "Nếu muốn ở riêng thì ta sẽ đi quét dọn một chút phòng dành cho khách đang lúc bỏ trống." Ôn Liễm nghiêng đầu nhìn Cố Tiện Khê, muốn hỏi ý kiến của nàng. Cố Tiện Khê...
|
Chương 63: Bị cắn[EXTRACT]Cố Tiện Khê khách khí nói: "Không cần làm phiền a di đâu, con ở chung với Ôn Liễm là được rồi. Ôn mẹ trong đầu suy tính, gật gật đầu nói: "Cũng được, dù sao đều là nữ sinh sẽ không phát sinh chuyện gì." Vừa nói vừa nhìn về phía Ôn Liễm. Ôn Liễm dĩ nhiên cầu còn không được, nhưng không thể biểu hiện quá mức kích động, liều chết đè nén nụ cười trên mép, hùa theo nói: "Cứ như vậy đi, để tớ dẫn cậu lên phòng ngủ của tớ." Nửa câu sau là nói với Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê từ trên ghế đứng lên, cầm túi xách, nói với Ôn mẹ: "Vậy con xin phép..." Ôn mẹ vung tay lên nói: "Đi đi." Nhà của Ôn Liễm là loại có gác lửng, trên dưới hai tầng. Diện tích lầu dưới lớn hơn nhiều so với lầu trên, phòng khách, phòng ăn, Ôn ba Ôn mẹ cũng ở lầu dưới, mà lầu trên chỉ có phòng ngủ và thư phòng của Ôn Liễm. Lầu trên nối với lầu dưới thông qua cầu thang nửa cuốn tròn. Ôn Liễm mang Cố Tiện Khê lên lầu, sau khi mở cửa phòng ngủ cùng thư phòng của mình ra nói: "Đây là phòng ngủ cùng thư phòng của em, chị vào trước đi, em xuống lầu đem hành lý lên." "Muốn chị giúp em không?" Cố Tiện Khê lo lắng một mình cô không thể mang hành lý nặng như vậy được. "Không cần, em có thể làm một mình." Ôn Liễm hào hứng xuống được nửa đường, quay đầu lại khoát tay một cái với Cố Tiện Khê. Lúc Ôn Liễm kéo hành lý lên, thời điểm chuẩn bị bước lên cầu thang, Ôn mẹ ở trong phòng bếp kêu cô lại: "Ôn Liễm con tới đây lấy trái cây đi." "Được." Ôn Liễm nghe vậy buông rương hành lý xuống, đi tới phòng bếp thấy trên bàn trống rỗng nào có trái cây gì đâu, nghi hoặc hỏi: "Trái cây đâu." "Chưa có gọt, lát nữa xuống lấy." Ôn mẹ mở ví tiền lấy một cái thẻ tín dụng ra đưa cho Ôn Liễm nói: "Ngày mai đi chơi, cà thẻ của ta đi, nhớ dùng tiết kiệm!" Ôn Liễm nhìn thẻ tín dụng trước mặt, đầu tiên là ngẩn ra sau đó mới phản ứng lại, vốn là muốn nói bản thân có tiền, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Ôn mẹ cắt đứt: "Lúc cần xài thì nên xài, con là chủ không thể chậm trễ khách, biết không?" Điều này Ôn Liễm hiển nhiên biết, bất kể như thế nào cô cũng sẽ không chậm trễ Cố Tiện Khê, nghĩ trong đầu ngu sao không xài, liền không chút khách khí nhận lấy cái thẻ từ Ôn mẹ, đáp ứng: "Con hiểu rồi." Ôn mẹ trơ mắt nhìn cái thẻ của mình rơi vào trong túi Ôn Liễm, trong lòng quặng đau, dặn dò: "Đây là tiền mẹ vất vả lắm mới để dành được, con phải biết tiết kiệm nghe chưa!" Ôn Liễm không nghĩ tới mẹ mình vì Cố Tiện Khê ngay cả tiền để dành cũng móc ra, cái này coi như lợi hại, phải biết là bình thường Ôn Liễm gặp nạn muốn xin tiền mẹ, bà cũng không rộng rãi như vậy, xem ra mẹ rất thích học tỷ. Có hy vọng, Ôn Liễm trong lòng cao hứng, đáp một tiếng liền trở về dọn hành lý. Lên trên lầu, Ôn Liễm đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện Cố Tiện Khê hoàn toàn không có ở bên trong, suy nghĩ một chút rồi đi tới thư phòng cách vách. Cô đem hành lý kéo gần phòng ngủ, để sát vách tường, sau đó đi qua phòng bên cạnh, lặng lẽ đẩy cửa hở ra một tý nhìn vào trong, Cố Tiện Khê quả nhiên đứng ở trước tủ sách xem sách. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, đi vào đóng cửa lại. Lặng lẽ không một tiếng động đi tới sau lưng Cố Tiện Khê ỷ vào bản thân cao hơn Cố Tiện Khê một chút, ở sau lưng nhìn lén xem nàng đang đọc sách gì. Đọc vài đoạn, cô nhận ra Cố Tiện Khê đang xem 《 Vi thành 》, sách này cô đã đọc xong từ lâu, tẻ nhạt vô vị thu hồi ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn Cố Tiện Khê, nàng xem sách đến mê mẫn, lông mi vểnh lên khẽ run theo động tác chớp mắt, một chút cũng không có phát hiện Ôn Liễm đứng ở lưng mình. Ôn Liễm ở trong lỗ tai nàng thổi nhẹ, mỉm cười hỏi: "Đẹp mắt không?" Cố Tiện Khê bất ngờ không kịp đề phòng sợ hết hồn, run rẩy lui về sau một bước, vô tình dậm lên chân của Ôn Liễm, trợt một cái về phía sau trực tiếp ngã vào trong ngực Ôn Liễm. "Học tỷ.... đây là đang đầu hoài tống bão sao*?" Ôn Liễm ôm eo Cố Tiện Khê, gần sát lại thú vị hỏi. (*Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác) Cố Tiện Khê sau khi biết là Ôn Liễm, răng trắng khẽ cắn môi dưới, mắc cỡ đỏ mặt, giùng giằng thoát ra khỏi ngực cô, trách cứ trợn mắt nhìn Ôn Liễm một cái nói: "Em vào đây hồi nào? Làm chị giật cả mình." Lúc này hô hấp còn dồn dập. Advertisement / Quảng cáo "Em đứng ở chỗ này rất lâu rồi, chẳng qua là chị không có nhận ra thôi." Ôn Liễm trề môi nói. Cô lần nữa ôm eo Cố Tiện Khê, gần sát nàng ôn nhu hỏi: "Như thế nào? Mẹ em sẽ ăn thịt người sao?" "Coi như mẹ Ôn Liễm sẽ ăn thịt người, chị cũng phải đối mặt a, ai kêu chị thích Ôn Liễm làm chi!" Cố Tiện Khê xoay người hai tay ôm cổ Ôn Liễm, trán kề trán với cô, cố ý thấp giọng, sợ Ôn mẹ ở bên ngoài sẽ nghe được. Ôn Liễm như là nhìn thấu tâm tư của nàng, nói: "Chị yên tâm, không có chuyện sao đâu, mẹ em sẽ không lên đây đâu, vô luận chúng ta ở trên lầu làm chuyện gì, mẹ cũng sẽ không biết." Cố Tiện Khê mỉm cười tóm lấy tai Ôn Liễm, ngắt một vòng hỏi: "Em muốn làm chuyện gì a?" Ôn Liễm khoa trương làm ra biểu tình đau đớn, cầu xin tha thứ: "Không không không, em cái gì cũng không muốn làm..." Cố Tiện Khê lúc này mới buông lỗ tai cô ra, thuận tay xoa xoa hỏi: "Sao em có nhiều sách thế? Điều này khiến chị không muốn rời khỏi căn phòng này." vừa nói đồng thời ánh mắt nhìn kệ sách ở trong thư phòng. "Ngốc quá, muốn xem cuốn nào thì cứ lấy đi." Ôn Liễm cưng chìu nhéo lỗ mũi của nàng nói. "Có thật không?" Ôn Liễm gật đầu một cái. "Hay lắm, vậy lúc về chị sẽ mang một rương sách về luôn, không cho em đau lòng!" Cố Tiện Khê cho là đã chọc trúng điểm yêu sách của Ôn Liễm, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế nàng mới sẽ không ngàn dặm mang cả rương sách đi về. "Được." Ôn Liễm sảng khoái đáp, một chút đau lòng cũng không có, dù sao học tỷ thuộc về mình là đủ lắm rồi. Ôn Liễm nhìn Cố Tiện Khê càng say đắm, cúi đầu, từ từ sát lại nàng, hô hấp chậm lại, mắt nặng nề rũ xuống. Mà Cố Tiện Khê tựa hồ cũng phát giác ý đồ của cô, nhắm mắt lại ngửa càm lên lẳng lặng chờ đợi. Ngay tại thời điểm môi của hai người sắp chạm vào nhau, ở dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng gào của Ôn mẹ: "Ôn Liễm xuống lấy trái cây." Ôn Liễm thoáng mở mắt, ngẩng đầu lên kêu: "Dạ, chờ một chút." Cố Tiện Khê sau đó thoát khỏi người cô, bất an nhìn Ôn Liễm. Ôn Liễm bất đắc dĩ thở dài một cái nói: "Ở nơi này chờ em, em sẽ quay lại ngay." Sớm biết cô đã ở dưới chờ mẹ mình gọt trái cây luôn rồi. Ban đêm lúc ngủ, Ôn Liễm tắm trước nằm ở trên giường chờ đợi Cố Tiện Khê. Quá trình chờ đợi có chút khó nhịn, cho nên cô thuận tay liền cầm một quyển sách từ đầu giường bên kia, mở ra đọc. Cố Tiện Khê từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc quần áo ngủ của Ôn Liễm, hơi rộng, cổ áo động một chút là tuột xuống, lộ ra một bên xương quai xanh. Cố Tiện Khê không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa kéo cổ áo không để cho nó trợt xuống. Thời điểm Ôn Liễm ngẩng đầu lên, nàng đã ngồi vào mép giường. Ôn Liễm thấy nàng đi ra, không kịp để sách xuống liền dán lên, mùi bạc hà thoang thoảng xông vào mũi, giống với mùi trên người cô vậy, chẳng qua là trên người học tỷ tương đối nồng hơn thôi. Cố Tiện Khê đem tóc ướt thả ra, hỏi Ôn Liễm: "Khóa cửa rồi?" Càm Ôn Liễm đặt ở đầu vai Cố Tiện Khê giật giật nói: "Khóa rồi." Cố Tiện Khê hài lòng gật đầu, cho dù Ôn Liễm đã nói Ôn mẹ sẽ không đột nhiên lên đây, nhưng trong lòng vẫn là lo âu. Cố Tiện Khê nhìn thời gian nói: "Vậy chúng ta liền ngủ đi." Vừa nói liền đưa tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, né người nằm xuống Ôn Liễm đang mê mệt nhìn Cố Tiện Khê, gò má nàng chìm vào đèn ngủ mờ nhạt hiện ra đường cong nhu hòa, đâu thể nào cứ như vậy mà ngủ, cũng nằm xuống theo Cố Tiện Khê, bàn tay ở trên cánh tay nàng hạ tính toán, dưới tay làn da bóng loáng tựa như gấm vóc làm cô yêu thích không muốn buông tay, cô có ý ám chỉ nói: "Học tỷ, chúng ta có phải nên làm tiếp chuyện chưa làm xong khi nãy hay không?" Cố Tiện Khê biết mà còn hỏi: "Chuyện gì?" "Chính là..." Ôn Liễm chớp mắt một cái, quyết định không nói ra mà trực tiếp dùng hành động để trả lời, bàn tay đặt lên một bên má Cố Tiện Khê, để cho nàng không cách nào chạy khỏi, ngón cái dọc theo môi của nàng phác họa từng điểm từng điểm. Động tác ôn nhu chậm chạp nhẹ nhàng lại để cho Cố Tiện Khê tim đập nhanh lên. Cổ họng Ôn Liễm khẽ động, hạ môi xuống. Đi đôi với hôn sâu, người Ôn Liễm đè ở trên thân thể Cố Tiện Khê, hai người càng dính lại gần, có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của đối phương. Nhiệt độ trong không khí dần dần lên cao, đèn ngủ mờ nhạt tản ra khí tức mập mờ. Tay chân Ôn Liễm bắt đầu không đứng đắn, bàn tay tuột xuống phần lưng Cố Tiện Khê, rơi vào bên hông nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Sau một thời gian ngắn, thấy Cố Tiện Khê không có phản ứng, cô liền to gan muốn tiến thêm một bước, thừa dịp giữa áo và thân thể có kẻ hở muốn luồn tay vào, còn chưa kịp mò tới cái gì, liền bị Cố Tiện Khê kịp thời đè xuống. Mà lúc này, tâm trí Ôn Liễm đã bị mê hoặc, không để ý hết thảy muốn tiếp tục, đấu tranh với tay của Cố Tiện Khê, muốn tiếp tục lần mò lên phía trên. Cố Tiện Khê phát giác nguy hiểm, lòng như lửa đốt muốn đẩy cô ra, lại bị Ôn Liễm đè lại, bất đắc dĩ chỉ có thể ở trên môi cô cắn một cái mạnh, lập tức cắn bể môi dưới của Ôn Liễm. Mùi máu tanh lan tràn vào trong miệng của hai người, Ôn Liễm nhất thời liền thanh tỉnh lại, tách môi ra, nghi hoặc nhìn Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê mặt đỏ tới mang tai thở hổn hển, cau mày lắc đầu một cái. Muốn nói mẹ Ôn Liễm còn ở dưới lầu, như vậy không tốt. Mà Ôn Liễm lại cho là nàng không thích như vậy, suy nghĩ một chút, cũng đúng, bây giờ còn quá sớm, không tốt, liền thu cái tay đang đặt trong áo Cố Tiện Khê lại. Mím môi để cho vết thương ngưng chảy máu, liền ôm Cố Tiện Khê ngủ. Ngày hôm sau, Ôn mẹ thấy vết thương trên môi Ôn Liễm, chần chờ hỏi: "Ôn Liễm môi của con sao lại bị như vậy?"....
|
Chương 64: Bờ biển[EXTRACT]Ôn Liễm nghe vậy, không được tự nhiên sờ vào vết thương trên môi, nghĩ xong cái cớ nói: "Tối hôm qua vô tình càm đập vào bàn nên bất cẩn cắn trúng." Cố Tiện Khê ngồi ở bên cạnh làm bộ không có nghe thấy gì hết, toàn tâm toàn ý ăn cháo. "Đã lớn rồi mà còn bất cẩn như thế." Ôn mẹ liếc Ôn Liễm một cái, giúp cô múc thêm một chén cháo nữa đặt đến trước mặt hỏi: "Hôm nay, con định mang Tiện Khê đi nơi nào chơi a?" Ôn Liễm mới vừa cầm lên muỗng lên, nói: "Trước tiên mang nàng ra bờ biển đi dạo một vòng đã, tiếp theo nữa thì tính sau." Ôn mẹ gật đầu một cái, dặn dò: "Phải cẩn thận một chút, không cần quá giang xe bừa bãi." "Dạ." Ôn Liễm hiển nhiên biết. Sau khi hai nàng cơm nước xong, Ôn Liễm mang Cố Tiện Khê tới bờ biển cách nhà các nàng không. Còn chưa kịp đi tới chỗ có thể thấy biển nhưng đã có thể nghe được thanh âm của sóng biển, Cố Tiện Khê liền không thể chờ đợi được bước nhanh hơn. Ôn Liễm bị nàng dắt tay thẳng hướng chạy tới chỗ truyền tới tiếng sóng biển, sợ nàng bất cẩn vấp té, không nhịn được lặp đi lặp lại: "Học tỷ, chị đi chậm một chút đi, không cần gấp gáp." Cố Tiện Khê dứt khoát tránh thoát Ôn Liễm, tự mình một người đi. Không lâu sau, nàng liền kinh ngạc trước biển cả mênh mông. Nhìn lại, đại dương vô biên vô tận dính chung lại với bầu trời màu lam không phân rõ giới hạn, hải âu bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Làn gió mát mẽ mang mùi vị của muối biển phả vào mặt, bên tai truyền tới từng tiếng sóng biển vỗ bãi cát. Cố Tiện Khê đứng ở trước biển, tùy tiện giang hai tay ra, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ mọi thứ xung quanh. Lúc này nàng mới phát hiện bờ biển phá lệ an tĩnh, nàng tò mò mở mắt nhìn bốn phía. Bãi cát này vắng vẻ không một khách du lịch. Ngoại trừ hàng cây cọ, nàng cùng Ôn Liễm mới đuổi theo tới thì cũng không có gì hết. Bờ biển cũng rất sạch sẽ, không có nhiều rác rưới như trong tưởng tượng. "Sao nơi này không có ai hết vậy?" Nàng ngoẹo đầu lại hỏi Ôn Liễm còn cách nàng một đoạn. Ôn Liễm cuối cùng cũng thấy nàng, buông lỏng thở một hơi, từ từ từng bước lại chỗ nàng đáp: "Nơi này không thích hợp để tắm biển thì sao có nhiều người được." Cô chỉ chỉ đường bờ biển đối mặt mình "Nếu muốn thấy nhiều người thì đi thêm một đoạn nữa, chỗ đó người đông tấp nập luôn." "Nga." Cố Tiện Khê hiểu gật đầu một cái. Ôn Liễm tiếp tục nói: "Học tỷ muốn tới đó à, chỗ đó còn có bán một ít quà lưu niệm nữa đó, có thể mang về làm quà." Đây là lần đầu tiên Cố Tiện Khê thấy biển cả, mới không cần nhanh như vậy liền rời đi đi, cự tuyệt nói: "Một hồi sẽ tới đó." Một mình lại đứng yên ở bờ biển một hồi, nhận ra được Ôn Liễm nửa ngày cũng không có đi tới bên cạnh nàng, thấy nghi ngờ. Xoay người đi tìm cô, mới phát hiện Ôn Liễm đang ở chỗ sóng biển không đánh tới, cầm một cây gậy vẽ gì đó lên mặt cát. Nàng mang nghi ngờ đi tới chỗ Ôn Liễm, vừa đi vừa hỏi: "Ôn Liễm em đang làm gì vậy?" "Học tỷ, chị khoan hãy tới đây." Ôn Liễm nâng tay lên ngăn cản nói, vốn không muốn để cho Cố Tiện Khê thấy mình đang làm gì, nhưng thời điểm ngăn cản nàng đã không còn kịp rồi, Cố Tiện Khê đã sắp đi tới bên cạnh cô. Ôn Liễm nhìn Cố Tiện Khê đang đến gần vừa liếc nhìn bãi cát dưới chân, trong lòng cảm chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Nhanh nhẹn đứng dậy, giơ tay lên một tay bịt mắt Cố Tiện Khê, nói: "Bây giờ chưa được xem đâu." Cố Tiện Khê suy đoán là em ấy đang muốn cho mình điều bất ngờ gì đây, tay phủ lên tay Ôn Liễm, mặt mày vui vẻ yêu kiều hỏi: "Em muốn làm gì?" "Bây giờ không thể nói cho học tỷ biết đâu, học tỷ có thể xoay người lại chờ một chút không?" Ôn Liễm nhìn hình vẽ trên cát, ôn nhu nói: "Cũng sắp xong rồi." Advertisement / Quảng cáo Cố Tiện Khê trong lòng ôm mong đợi đáp ứng yêu cầu của Ôn Liễm. Ôn Liễm xoay người nàng lại, di chuyển tới chỗ cô thấy hài lòng, lần nữa dặn dò: "Không cho phép nhìn lén đâu nha." Nghe Cố Tiện Khê đáp ứng, cô từ từ rút tai đang che mắt Cố Tiện Khê lại. Đó nhanh chóng xoay người, dùng cây gậy trên tay vẽ một hình trái tim thật to bao quanh hàng chữ cô vừa viết xong, cuối cùng khoát tay quăng cây gậy ra xa, nói với Cố Tiện Khê: "Xong rồi." Cố Tiện Khê còn tưởng rằng phải chờ rất lâu, ngạc nhiên hỏi: "Nhanh như vậy à?" Ôn Liễm ở sau lưng đáp: "Học tỷ lại đây xem đi." Cố Tiện Khê xoay người, thấy Ôn Liễm mặt tươi cười đang nhìn mình, sau đó ra hiệu nhìn bãi cát dưới chân. Nàng cúi đầu, nhất thời lệ nóng tràn ra. "Ôn Liễm yêu Cố Tiện Khê, mãi mãi!" Chỉ cần vế đầu là đủ khiến Cố Tiện Khê cảm động không thôi rồi, huống chi còn thêm mãi mãi... Dép lê bằng gỗ, mỗi một bước đều lưu lại vết tích trên bờ biển, theo đợt sóng đánh vào bờ nơi mà các nàng vừa đi qua, hoàn toàn cuốn những vết tích kia đi. Sóng biển có thể dễ dàng mang đi dấu chân của hai người nhưng không thể nào mang được ký ức về nhau vào lúc này xóa đi. Ôn Liễm cùng Cố Tiện Khê dọc theo ven biển đi tiếp tới chỗ bờ biển có rất nhiều người. Ở trong biển người, Ôn Liễm giúp Cố Tiện Khê đi mua thức uống giải khát. Lúc trở lại, nhìn cái người đang cố gắng thoát khỏi đám đông, trong lòng Cố Tiện Khê đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, không thèm cân nhắc Ôn Liễm hô lớn: "Ôn Liễm chị cũng thích em!" Đây là lần đầu tiên nàng biểu đạt tình yêu với Ôn Liễm lúc đầu óc còn thanh tỉnh. Có thể bởi vì đám đông quá ồn, Ôn Liễm mặc dù biết nàng đang kêu tên mình, nhưng không có nghe thấy những lời sau đó, lớn tiếng trả lời: "Học tỷ chị đang nói gì thế!" Cố Tiện Khê sau khi hét to mới ý thức tới mình đang làm gì, mặt đỏ lên. Lúc Ôn Liễm đứng trước mặt nàng, đưa thức uống cho nàng rồi hỏi lại: "Học tỷ, mới vừa rồi chị kêu em làm gì?" Mặt đầy mờ mịt. "Không có." Cố Tiện Khê ấp a ấp úng nói, ánh mắt không tự chủ không dám đối mặt với Ôn Liễm. Không thể chịu nổi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ôn Liễm nữa, nói dối: "Không có gì, chính là kêu em nhanh lên một chút, chỗ này nóng quá." Nói xong cố ý lấy tay sờ càm của mình, tựa hồ đã chảy xuống rất nhiều mồ hôi. "Vậy chúng ta tới chỗ có bóng mát nghỉ ngơi một chút đi." Ôn Liễm đề nghị. Sau đó Ôn Liễm lại mua hai trái dừa cho Cố Tiện Khê, bản thân cũng nếm thử một miếng trước, sau đó đem trái dừa ngọt hơn cho Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê lại không chịu nghe theo an bài của cô, cố chấp phải lấy trái còn lại, hai người lại vì một trái dừa mà đứng lên tranh giành, cuối cùng Ôn Liễm hậm hực cay đắng nhận thất bại. Cố Tiện Khê uống trái dừa không ngọt lắm, nhưng lại cảm thấy mùi vị phá lệ tốt. Buổi tối lúc đi ngủ, Cố Tiện Khê cho là sẽ phát sinh chuyện giống hôm trước, một mực phòng bị. Không nghĩ tới Ôn Liễm chỉ ôm lấy nàng hôn một cái vào trán, chúc nàng ngủ ngon, liền ngủ, hoàn toàn không có động tác dư thừa. Cố Tiện Khê buông lỏng một chút, trong lòng xông lên mùi vị khó giải thích, không biết là thất vọng hay là vui mừng. Ôn Liễm và Cố Tiện Khê cũng không có ở nhà Ôn Liễm đủ bảy ngày, liền trở về trường học. Bởi vì Ôn Liễm mới vừa xử lý công việc xong liền nhận được cuộc gọi của Tống Nguyên Câu muốn cô lập tức trở về trường học, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại. Ôn Liễm cũng tự giễu nói: "Cảm giác từ sau khi vào phòng thí nghiệm của Tống lão sư xong, không có ngày nào là ngày tốt, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị ông ấy lôi đi làm lao động tay chân." Đúng vậy, học kỳ này Ôn Liễm bắt đầu trở thành một thành viên chính thức trong phòng thí nghiệm của Tống Nguyên Câu, không cần phải làm việc vặt nữa. Nghe lời này Cố Tiện Khê tức giận chọt chọt trán cô nói: "Em đây là sinh ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, có thể vào phòng thí nghiệm của Tống lão sư là một chuyện không dễ dàng, rất nhiều người tranh dành đi vào mà còn không được kìa." Ôn Liễm cũng không thức thời le lưỡi một cái, thật may các nàng đã dạo hết những chỗ chung quanh nhà Ôn Liễm rồi, cũng không để lại tiếc nuối gì. Thời điểm rời nhà, Ôn mẹ nắm tay Cố Tiện Khê thật chặc không chịu buông, một mực muốn đến dưới lầu lặp đi lặp lại với Ôn Liễm nói: "Hai đứa thật sự không thể ở lại thêm mấy ngày nữa à? Lão sư có chuyện gì gấp lại muốn hai đứa quay về, kỳ nghỉ cũng không để cho hai đứa nghỉ ngơi sao?" Ôn Liễm đứng ở giữa tách hai người họ ra nói: "Nhất định phải trở về, nếu không lão sư sẽ hạ thành tích của con đó, mẹ à." Trước kia cô không có phát hiện mẹ mình còn có một mặt dài dòng như vậy. Ôn mẹ không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, gật đầu một cái, nói với Cố Tiện Khê: "Tiện Khê lần sau có cơ hội nhất định phải tới chơi đó nha." Cố Tiện Khê còn không có đáp ứng, Ôn Liễm liền đoạt lấy lời nàng: "Yên tâm đi, sau này có cơ hội con sẽ mang cậu ấy về chơi với mẹ." được Cố Tiện Khê gật đầu cam đoan, Ôn mẹ mới chịu để hai người các nàng rời đi. Mới vừa ra khỏi tầm mắt Ôn mẹ không bao lâu, Ôn Liễm liền quay đằng sau nhìn một chút, sau đó sát bên tai Cố Tiện Khê nói: "Mẹ em rất thích chị a, xem ra chị có hi vọng làm con dâu của người rồi." Cố Tiện Khê ghét bỏ cô không đứng đắn, liếc cô một cái. Ôn Liễm không thèm để ý bị nàng xem thường chút nào, lảo đảo một vòng bên người Cố Tiện Khê, trêu chọc hỏi: "Vậy lần sau có muốn tới nữa không, y tá tỷ tỷ?" Mặt Cố Tiện Khê đỏ lên giống như mới vừa đắp một tầng phấn dày vậy, đuổi theo muốn đánh Ôn Liễm, lại bị Ôn Liễm tránh khỏi. Sau khi hai người trở lại thành phố A, Ôn Liễm không có lập tức cùng Cố Tiện Khê trở về trường học, mà đi qua cổng trường luôn, tới ngã tư bảo tài xế rẽ sang đường khác. Cố Tiện Khê thông qua cửa kiếng thấy hai người cách trường học càng ngày càng xa hỏi: "Em muốn dẫn chị đi nơi nào?" Ôn Liễm một bên chỉ huy tài xế đường đi, vừa cố làm ra vẻ huyền bí với Cố Tiện Khê nói: "Không nên hỏi, chừng nào tới nơi thì chị sẽ biết."...
|
Chương 65: Tương lai có chị và em[EXTRACT]Đại khái là một hai phút sau, Ôn Liễm kêu tài xế dừng lại, thanh toán tiền rồi xuống xe. Cố Tiện Khê vịn cửa xe, mặt đầy mờ mịt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trước mặt là một giao lộ dẫn tới khu dân cư nhỏ, có hai bảo vệ đứng ở cửa, nhìn bên trong tiểu khu mỗi một nhà lầu đều cao mười mấy tầng, cảm giác mới vừa xây xong không lâu, phương tiện công cộng cùng cây xanh đều mới tinh. Ôn Liễm lấy hành lý của hai người từ cốp sau xe ra, vẫy vẫy tay với Cố Tiện Khê, tỏ ý nàng đi theo mình. Cố Tiện Khê còn tưởng rằng cô muốn dẫn mình đi gặp bạn bè gì đó, vội vàng đi theo. Tiến vào bên trong một tòa nhà, hai người đứng trong thang máy. Cố Tiện Khê suy đoán hỏi: "Ôn Liễm, em muốn dẫn chị đi gặp bạn sao?" Ôn Liễm cười lắc đầu, lại không giải thích. Cố Tiện Khê không thể làm gì khác hơn là tự suy đoán trong lòng, không phải bạn vậy chẳng lẽ là trưởng bối. Nghĩ tới đây nàng luống cuống tay chân chỉnh sửa lại quần áo một chút, như vậy mới đi gặp họ được. Thang máy dừng lại ở lầu bốn, đing một tiếng, cửa mở. Ôn Liễm kéo hành lý và Cố Tiện Khê đi ra, đi tới trước cửa một căn phòng, Ôn Liễm dùng ngón tay chỉ chỉ, tỏ ý chính là chỗ này. Cố Tiện Khê còn ngây thơ cho là sẽ gặp trưởng bối, cúi đầu chuẩn bị tốt tâm tư, sau đó ngẩng đầu lên gật đầu một cái với Ôn Liễm bày tỏ mình đã chuẩn bị xong. Ôn Liễm nhìn dáng vẻ hiện tại của một cái cũng biết nàng đang làm gì, bởi vì lần đầu tiên thấy mẹ cô, học tỷ cũng có dáng vẻ dáng vẻ thấp thỏm bất an chính là như vậy, tuy cô nhìn thấu nhưng không nói ra, cố nén cười, móc chìa khóa trong túi ra mở cửa. Lúc này Cố Tiện Khê thấy cô có chìa khóa, ngạc nhiên mở to hai mắt, kéo kéo tay cô hỏi: "Tại sao em lại có chìa khóa?" "Bởi vì..." Ôn Liễm cố ý vòng vo, tay vẫn lạch cạch mở khóa, dùng lực đẩy cửa ra nói: "Bởi vì sau này nơi đây chính là nhà của chúng ta!" Né người đi vào, giang hai tay ra, hô lớn: "Tèn tén ten!" Trên mặt hỉ thượng mi sao. Cố Tiện Khê còn đang đắm chìm trong kinh ngạc, buông tay Ôn Liễm ra, đi vào. Vừa bước vào, cảnh tượng bên trong ngôi nhà liền đập vào mắt, điện nước máy móc đều đầy đủ, nhưng hoàn toàn không có dấu vết người ở. Trong phòng khách vẻn vẹn chỉ có một cái ghế dài đối diện nó là ti vi, đồ dùng trong nhà đều được phủ một lớp màng nylon mỏng, đại khái là để chống bụi. Ở đây chắc chắn không có ai, bởi nếu có, nãy giờ hai người các nàng gây tiếng động lớn như vậy, phỏng đoán đã sớm ra kiểm tra rồi. Ôn Liễm đem hành lý ở ngoài cửa dời vào, đóng cửa lại, mừng không kể xiết hỏi Cố Tiện Khê: "Hài lòng không?" Trong giọng nói mang theo một chút xíu kiêu ngạo, hiển nhiên là rất hài lòng căn nhà mà mình tìm. "Đây là em tìm ra à, sau này chính là nhà của chúng ta sao?" Cố Tiện Khê khó tin hỏi, Ôn Liễm nặng nề gật đầu hai cái. "Sao em không sớm nói với chị?" Cố Tiện Khê nghĩ tới hành động của mình lúc đứng ngoài cửa, hổ khẽ đẩy Ôn Liễm một cái: "Chị còn tưởng rằng phải đi gặp trưởng bối của em nữa chứ!" Ôn Liễm bị nàng chọc cười ha ha, giả vờ bị nàng đẩy dưới chân không vững, liền lùi về sau hết mấy bước mới dừng lại, chớp mắt lại gần Cố Tiện Khê nói: "Em cũng không có nói sẽ dẫn chị đi gặp trưởng bối nga." Cố Tiện Khê bị cô nói vậy, mặt càng đỏ hơn, giơ nắm đấm lên, Ôn Liễm vội vàng ôm nàng vào trong ngực, dụ dỗ "Thôi mà, học tỷ bớt giận, em lẽ ra phải nên nói sớm với chị mới phải." Đợi Cố Tiện Khê hết giận, cô mới buông nàng ra, đi tới trước ghế sa lon, thuận tay gỡ lớp màng nylon mỏng ra, nói: "Hôm nay chính là muốn dẫn chị tới xem một chút. Nếu như thích thì em sẽ đi ký hợp đồng rồi đóng tiền thuê luôn." Sau đó cùng Cố Tiện Khê dạo một vòng căn nhà, phòng ngủ, toilet, còn có một cái sân thượng nhỏ, cái gì cần thiết đều có ở đây. "Đồ dùng trong nhà, đồ điện, thứ gì cũng có, bất quá diện tích hơi nhỏ thôi." Ôn Liễm mang chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại thì chân mày giãn ra "Nếu chỉ có hai chúng ta ở thì tuyệt đối không thành vấn đề." Cố Tiện Khê lắc đầu, nàng cũng không ngại nhà lớn hay nhỏ, chỉ cần có thể chung một chỗ với Ôn Liễm là được. Advertisement / Quảng cáo Sau khi dạo xong, Ôn Liễm đặt mông ngồi lên ghế sa lon, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo Cố Tiện Khê xuống nói: "Tùy tiện ngồi đi. Ở đây đều được quét dọn hết rồi, rất sạch sẽ." Cố Tiện Khê theo lời cô ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn quanh ngôi nhà, hỏi: "Em tìm được chỗ này lúc nào thế?" Nàng không ngờ là em ấy lại có thể nhanh chóng tìm được ngôi nhà thích hợp, rõ ràng thời gian kể từ lần nói chuyện đó cũng không lâu mà. "Sau khi bàn với chị vấn đề này thì em liền bắt đầu lưu ý." Ôn Liễm nghiêng đầu một chút nói: "Đúng lúc tìm được ngôi nhà này, thế là liền thuê thôi." "Ngôi nhà tốt như vậy, tại sao chủ nhà lại cho người khác thuê chứ?" Cố Tiện Khê không thể tưởng tượng nổi hỏi, mọi thứ trong ngôi nhà này cơ hồ đều mới tinh, hơn nữa các thiết bị lắp đặt cũng không tệ, không giống như định cho thuê, mà là xây để ở. Ôn Liễm nghĩ kỹ lại, chủ nhà cũng không nói nguyên nhân với cô, lắc đầu nói: "Em cũng không biết." "Vậy tiền thuê một tháng bao nhiêu vậy?" Cố Tiện Khê lo lắng một ngôi nhà tốt như vậy tiền nhà không thể thấp, liệu hai người có gánh vác nổi không. "Vấn đề này chị đừng để ý, cứ an tâm dọn tới ở đi." Ôn Liễm không muốn nàng lo âu quá nhiều. Nếu em ấy cũng đã nói như vậy, Cố Tiện Khê cũng không tiện hỏi thêm nữa. Hồi tưởng lại những việc Ôn Liễm làm bây giờ đều có quan hệ mật thiết với tương lai của hai người, vô luận là mang nàng về gặp ba mẹ hay là mướn nhà, cho thấy em ấy thật sự muốn cùng mình chung một chỗ, nội tâm Cố Tiện Khê cũng có chút không bình tĩnh. Nếu như giờ nàng không bày tỏ, như vậy ngược lại từ đầu đến cuối nàng tỏ ra không chút cảm động rồi. Đem đầu tựa vào vai Ôn Liễm, nhẹ giọng kêu: "Ôn Liễm?" "Hửm?" Ôn Liễm bị nàng kêu hoàn hồn lại, ôm nàng vào trong ngực hỏi: "Thế nào?" "Ôn Liễm, em nói xem tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?" Cố Tiện Khê cọ cọ trán lên trên cổ áo Ôn Liễm hỏi. Nàng mặc dù không có để những lời mà Thường Lạc nói ngày đó ở trong lòng, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới, nghiêm túc suy xét thì sẽ thấy Thường Lạc nói có chút đạo lý. "Cái gì như thế nào?" Ôn Liễm không hiểu. "Chính là tương lai của chúng ta a." Ôn Liễm nghiêm túc suy tính một chút, nghiêm trang trả lời: "Bác sĩ và tá hẳn sẽ không thất nghiệp chứ?" hoàn toàn không biết điều Cố Tiện Khê muốn hỏi không phải là cái này, Cố Tiện Khê thở dài một cái, ừm, lúc này mà nói tới vấn đề này sẽ làm cụt hứng mất. "Cho dù thành phố không chứa chấp chúng ta, chúng ta có bằng cấp, chúng ta có thể về nông thôn mở một phòng khám, em làm bác sĩ, chị làm y tá, há chẳng phải là vừa vặn sao?" Cố Tiện Khê tán đồng gật đầu. "Bất quá..." Ôn Liễm còn chưa nói hết, cô còn một chuyện vẫn đang canh cánh trong lòng. "Bất quá cái gì?" Cố Tiện Khê theo thói quen nắm lấy một cái tay khác của Ôn Liễm. Ôn Liễm để cho Cố Tiện Khê rời đi vai mình, cùng nàng đối mặt nói: "Học tỷ, chị cũng biết, chu kỳ đào tạo một bác sĩ dài hơn một y tá, chuyện ngành của chị chỉ cần năm năm là có thể đi làm rồi, còn em... để làm bác sĩ, năm năm chính quy ba năm thạc sĩ cộng thêm n năm bồi dưỡng, đợi tới lúc đi làm cũng sắp ba mươi rồi... Ôn Liễm tính toán thời gian liền cảm thấy đáng sợ. Nhưng cho dù thời gian có quay lại, cô cũng không hối hận mà đăng ký chuyên ngành này nữa. "Sợ rằng lúc học tỷ đã thăng làm y tá trưởng rồi mà em còn chưa tốt nghiệp...vẫn còn làm nghiên cứu sinh...." Cô cúi người vùi đầu vào trong ngực Cố Tiện Khê nói: "... đến lúc đó xin y tá tỷ tỷ hãy bao nuôi tiểu bạch kiểm này nha!" Cố Tiện Khê một tay sờ sờ sau ót cô, cố làm mất tự nhiên nói: "Cái này a... để chị suy nghĩ thật kỹ đã." Ôn Liễm nguyên tưởng rằng nàng sẽ rất sảng khoái đáp ứng, không ngờ còn phải cân nhắc một chút... nhất thời buồn buồn không vui ngẩng đầu lên nói: "Học tỷ không phải là sẽ chê em ba mươi tuổi, hoa tàn ít bướm chứ?" Cố Tiện Khê cố ý trêu ghẹo cô, nói: "Có thể lắm." Ôn Liễm ôm eo Cố Tiện Khê thật chặc, giống như sau khi Cố Tiện Khê nói xong nhừng lời này sẽ bị người khác cướp đi vậy, ngang ngược nói: "Em mặc kệ, cho dù em có già, em cũng phải bám theo chị." Sau khi nói xong, hai người đều cảm thấy những lời vừa rồi quá buồn cười, hai người đều không nhịn được cười phá lên. Cố Tiện Khê cười đủ rồi, từ từ ngừng lại. Ôn Liễm lại đổi tư thế đầu tựa vào đùi của nàng, ngón tay Cố Tiện Khê giúp cô sửa lại một chút tóc mai, chậm rãi nói: "Ôn Liễm, chị năm nay hai mươi." "Hở?" Ôn Liễm đang chơi điện thoại di động, nghe vậy khẽ nhấc lông mày. "Mười năm sau chị ba mươi tuổi, đó là độ tuổi vô cùng tốt. Khi đó chị đã có năng lực tự lo cho cuộc sống, sẽ không cần dựa vào cha mẹ nữa, chị có thể nuôi nổi một người còn đang đi học là em..." Nói tới chỗ này Cố Tiện Khê cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau đó nói tiếp "Với khả năng và dũng khí chống lại cả thể giới, tuổi trẻ có mất đi thì cũng không làm phai nhạt tình cảm, nếu đến lúc đó chúng ta vẫn còn ở chung một chỗ....chị muốn gả cho em Ôn Liễm." Ôn Liễm mặc dù là nhìn điện thoại di động, nhưng lực chú ý của cô hoàn toàn đặt ở lời nói của Cố Tiện Khê, khi nàng nói muốn gả cho mình, lòng đang yên bình giống như hồ nước bị một hòn đã rớt xuống làm cho mặt nước rung động từng vòng, hốc mắt cũng có chút nóng lên, trên mặt không lộ biểu cảm gì, ho khan một cái nói: "Nếu học tỷ chị muốn gả cho em, như vậy em sẽ cố gắng cưới chị." Cố Tiện Khê không ngờ bản thân rất nghiêm túc muốn hạ cam kết, nhưng lại nhận về câu trả lời không đứng đắn như vậy của Ôn Liễm, nổi giận nhào lên đánh cô. Ôn Liễm bắt tay nàng lại, ôm nàng vào trong ngực, dí má vào trán nàng cười nói: "Không phải chỉ mười năm thôi sao, bất kể đến lúc đó chị muốn gả cho em hay là muốn cưới em, em đều nguyện ý..." Một khắc Cố Tiện Khê nói ra lời kia, trong lòng cô liền nảy ra một cái chủ ý tốt lắm, mặc dù trước mắt quốc gia không cho phép các nàng kết hôn, nhưng đến lúc đó, nếu như vẫn không được, coi như cô có tốn trăm phương ngàn kế cũng phải hoàn thành tâm nguyện của học tỷ...
|