Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
|
|
Chương 56: Đưa học tỷ về nhà[EXTRACT]"Vị học tỷ này muốn về nhà sao?" Ôn Liễm nghiêng đầu, khóe miệng hơi hướng lên, gương mặt tràn đầy nụ cười. Cố Tiện Khê kinh ngạc không nói nên lời, trong đầu trống rỗng một hồi, đột nhiên phản ứng: "Sao em lại lên xe?" Ôn Liễm đặt ba lô sau lưng xuống, ổn định ngồi ở bên cạnh nàng, nói: "Tới đưa học tỷ về nhà a." "Không phải em đã đưa rồi sao? Làm gì có chuyện người đưa tiễn cũng lên xe?" Cố Tiện Khê hốt hoảng liếc mắt nhìn điện thoại di động, thấy thời gian không còn sớm, nói: "Xe sắp chạy rồi! Sao em còn không mau xuống xe đi." Ôn Liễm thờ ơ nói: "Không nên gấp, không nên gấp." Cố Tiện Khê nhướng mày một cái, ý thức được có gì đó sai sai nói: "Muốn lên xe thì phải bước qua cửa xét vé, em không có vé vậy lên bằng cách nào?" Tài xế xe buýt đi lên, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, sau đó trở lại chỗ ngồi tài xế, chuẩn bị lái xe. Ôn Liễm trước tiên giúp Cố Tiện Khê thắt dây an toàn, sau đó mới thắt cho mình. Cô cười đắc ý nói: "Không có vé quả thực không thể lên xe, nhưng nếu như em có thì bọn họ ngăn được em sao?" Vừa nói liền móc một tấm vé xe từ trong túi ra, ở trước mặt Cố Tiện Khê lắc lắc. Cố Tiện Khê đoạt lấy vé xe từ trong tay cô, chăm chú nhìn, thật sự là chỗ ngồi này chuyến xe này. "Sao đột nhiên lại làm chuyện này?" Nàng không thể tưởng tượng nổi hỏi. Xe buýt nổ máy, chậm rãi lui về phía sau, sau đó đánh vòng chạy ra khỏi cửa trạm. "Em nhớ lần trước chị về nhà đều đã nửa đêm, cho nên không yên tâm để chị một mình trở về, liền mua thêm một tấm vé nữa." Ôn Liễm điều chỉnh máy điều hòa trên đỉnh đầu, kéo cổ áo, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp người. Cô thoải mái hít thở, bên ngoài thật sự là quá nóng. Thật ra thì cô đã sớm có ý định đưa học tỷ về nhà rồi, cho nên lúc đặt vé xe cho học tỷ đã mua thêm một vé. "Lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi." Cố Tiện Khê phản bác. Khó trách chỗ ngồi bên cạnh nàng mãi mà chẳng thấy ai ngồi, nguyên lai là do Ôn Liễm giở trò quỷ. "Em mặc kệ, em không yên tâm để học tỷ một mình trở về. Học tỷ dễ thương như vậy, vạn nhất bị tên lường gạt bắt mất thì sao? Em nhất định phải đưa học tỷ về!" Ôn Liễm hừ một tiếng, hất càm lên, tuỳ hứng nói. "Hơn nữa... bây giờ chị có muốn đuổi em xuống xe cũng không còn kịp rồi." Cô cố ý nói ra lời kích thích Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê nghe được câu này, thiếu chút nữa thẹn quá thành giận không để ý tới cô, lại bị Ôn Liễm dỗ dành. Cố Tiện Khê thở phì phò hỏi: "Vậy em đi theo chị, sau đó thì làm gì nữa?" "Sau khi đưa chị về nhà thì em đón xe quay về là được." Ôn Liễm đã sớm lên kế hoạch hết rồi, cho nên cũng không quá lo lắng nói "Nếu không phải vướng bận kỳ thi thì em có thể đi gặp mẹ vợ của em rồi...." Lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Tiện Khê đấm một cái vào ngực cắt đứt. Cố Tiện Khê cười mắng: "Ba hoa." Mặt đỏ bừng, liếc Ôn Liễm một cái nói: "Ai là mẹ vợ của em chứ?" Ôn Liễm le lưỡi, không hề phản bác, thân thể dời dời, xít lại gần Cố Tiện Khê nói: "Chị thấy em chuẩn bị chu đáo như vậy, chị có phải nên tưởng thưởng cho em không?" "Tưởng thưởng cái gì." Cố Tiện Khê làm bộ nghe không hiểu. Ôn Liễm đâm đâm gò má của mình, nhìn là biết muốn gì rồi. Tiện Khê ngượng ngùng nhìn chung quanh một cái, sau đó xít lại gần Ôn Liễm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên mặt cô. Sau khi hôn xong, Ôn Liễm hài lòng ngồi thẳng lại, để cho Cố Tiện Khê tựa vào vai cô ngủ. Đoạn đường này vẫn còn xa lắm, còn lâu mới tới, trừ ngủ cùng chơi điện thoại di động ra thì cũng chẳng có gì để làm. Ôn Liễm đưa Cố Tiện Khê về nhà, đứng ở một chỗ xa xa nhìn thấy Cố mẹ ra nghênh tiếp Cố Tiện Khê, cô mới yên tâm xoay người rời đi. Cố mẹ vẫn như cũ, tương lai cô muốn cùng Cố Tiện Khê quang minh chánh đại chung một chỗ, tất nhiên là phải bước qua cửa ải đó. Ôn Liễm suy tư một chút, cảm thấy bản thân nên ở trước mặt Cố mẹ tạo nhiều ấn tượng tốt, tương lai mới có thể...ờ.... mang con gái của bà đi... Còn cha mẹ bên kia của mình, có thể tiếp nhận hay không, để cô về dò xét một chút thì sẽ biết. Advertisement / Quảng cáo Muốn cho học tỷ tương lai, cho tới bây giờ đều không phải là lời nói suông. Đến khi cô trở lại phòng ngủ, một ngày một đêm cứ như vậy trôi qua. Mắt thấy thời gian ôn tập lại ít đi một ngày, thiếu chút nữa thì khóc một dòng sông rồi. Ôn Liễm tiếp theo phải thi dược lý và bệnh lý, đây có thể nói là hai cửa ải khó qua của chuyên ngành lâm sàng, ở dưới chân bọn họ không biết có bao nhiêu sinh viên lâm sàng người trước ngã xuống người sau tiến lên hết đợt sóng này tới đợt sóng khác. Các bác sĩ tương lai vì để bước qua hai cửa ải đó không tiếc đốt đèn dạ chiến, không tiếc cả ngày chui đầu vào trong thư viện học hành cực khổ, không tiếc đi vệ sinh phải chạy, ăn cơm phải nhanh, nhưng vẫn có nhiều người bất hạnh không qua được cửa ải này, chết ở nửa đường. Đã từng có một truyền thuyết chính là trong một lớp sáu mươi mấy người, có một nửa rớt dược lý, còn một nửa rớt bệnh lý, có người xui xẻo rớt cả hai môn. Nếu rớt một môn thì không sao, lặng lẽ đợi thi chung với khóa sau. Còn những người rớt hai môn thì sinh viên năm nhất vào thời gian huấn luyện quân sự trong thao trường sẽ thấy sinh viên năm hai mồ hôi đổ như mưa. Cho nên Ôn Liễm sau khi trở lại nhanh chóng thu thập đồ đạc, chuẩn bị đèn bàn để đốt đèn dạ chiến, sau đó đem sách vỡ bút viết đặt ở trước mặt, ngồi ngay thẳng tập trung tinh thần mấy phút, mới cầm bút lên bắt đầu học bài. Vì để chuyên tâm, cô sau khi báo tin đã về tới nơi với Cố Tiện Khê xong liền ném điện thoại di động qua một bên. Lâm Tuyết Tuệ các nàng đã sớm đi học bài, thanh âm ngòi bút sột soạt vạch trên sách vở giống như con tằm đang gặm lá cây. Toàn bộ phòng ngủ chìm trong an tĩnh kỳ lạ, mà bình thường lúc này các nàng vẫn còn đang đùa giỡn với nhau. Hồi lâu sau, Cao Tĩnh Kỳ lơ đãng ngẩng đầu lên, thấy Ôn Liễm lại đang đọc sách, kinh ngạc hỏi: "Ôn Liễm, cậu đã trở lại a." "Giờ cậu mới phát hiện sao?" Ôn Liễm mới vừa tóm tắt xong một điểm chính, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Cao Tĩnh Kỳ để bút xuống, thả lòng người ngồi phịch ở trên giường, thở dài một cái sinh vô khả luyến nói: "Bác sĩ Ôn, tay của tôi mỏi quá, lưng lại đau, một chút cũng không muốn nhìn sách thì nên làm thế nào? Tôi đại khái đành phải phế nó thôi..." Ôn Liễm mặt không cảm giác nói: "Đây là bệnh, phải trị, chặt tay là tốt nhất." Cao Tĩnh Kỳ liếc mắt: "Bác sĩ Ôn, cô là một lang băm!" Ôn Liễm viết mỏi tay, dừng lại, thở dài một hơi: "Tĩnh Kỳ, sau này cậu muốn tới bệnh viện nào làm?" "A? Hiện tại sao tôi biết được." Cao Tĩnh Kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ôn Liễm, nói. "Nếu cậu bắt đầu công tác thì nhất định phải nói với tôi một tiếng là làm ở khoa nào trong bệnh viện nào, tôi sẽ nói với ba mẹ người thân trong nhà sau này không nên tới bệnh viện đó để cậu khám bệnh. Tôi sợ bọn họ sẽ bị một bác sĩ không đứng đắn như cậu giết chết..." Ôn Liễm nói xong lời cuối cũng nhịn không được cười lên. Cao Tĩnh Kỳ bò dậy, cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu..." "Đừng có đấu võ mồm nữa, mau học bài đi." Sau khi Lâm Tuyết Tuệ mắng cho một trận, phòng ngủ lại khôi phục an tĩnh như trước. Cảnh tượng như vậy thường xuyên phát sinh giữa Ôn Liễm và Cao Tĩnh Kỳ, và người hòa giải luôn là Lâm Tuyết Tuệ, tình bạn giữa ba người họ càng ngày càng sâu đậm. Hồng Mạn Văn nãy giờ không có nói chuyện với các nàng, nhìn hai người họ rồi lại cúi đầu. Sau khi thi xong, Ôn Liễm hỏa tốc thu thập đồ đạc, chạy như điên về nhà. Ôn mẹ nghe nói cô sắp về nhà, vốn là phải bồi Ôn ba ra ngoài công tác, lúc này quyết định ở lại nhà chờ Ôn Liễm về nấu cơm cho cô ăn. Cho nên Ôn Liễm vừa về tới nhà liền có thật nhiều thức ăn ngon đang chờ cô thưởng thức, theo thông lệ sau khi khai báo một ít chuyện phát sinh ở trong trường học với Ôn mẹ xong, Ôn Liễm không có gì làm liền đi nghỉ ngơi. Cô vừa vào phòng ngủ liền mở rương hành lý ra bên trong đều là sách. Những sách này cô đều mua ở trong trường, qua một thời gian thì chất thành chồng xếp ở phòng ngủ, cô thấy những quyển sách đã xem xong để ở trong phòng ngủ bất tiện quá nên dọn một đống đem về nhà. Ôn Liễm yêu sách tiếc sách, quyển sách nào dù cô đã xem qua hay chưa vẫn còn mới như lúc mua ngoài tiệm vậy. Lấy mấy quyển sách mình mua ra, phía dưới là sách giáo khoa cô đã mang về. Dựa vào nhà trường an bài, mỗi học sinh vào kỳ nghỉ đều phải đi kiến tập ở bệnh viện một tuần lễ. Ôn Liễm sở dĩ mang sách về cũng là bởi vì nguyên nhân này, cô sợ học thức của mình quá nông, bác sĩ nói cái gì cũng không hiểu. Đem sách về nhà liền có thể vừa ôn lại kiến thức cũ vừa tiếp thu kiến thức mới. Kiến tập, danh như ý nghĩa chính là nhìn mà học hỏi, không thể động thủ, bệnh viện cũng không dám cho ngươi động thủ, hoàn toàn khác với thực tập. Ôn Liễm nhà nghỉ ngơi hai ba ngày liền tới bệnh viện kiến tập. Mà Cố Tiện Khê bên này đã giúp Cố mẹ việc vặt trong nhà mười mấy ngày. Hôm nay, sau khi thu thập chén đũa ăn xong, nàng liền nhận được một cú điện thoại, cô nhìn tên người gọi, liền tiếp điện thoại: "A lô, Lạc Lạc?" Thường Lạc ở bên kia đáp: "Là tớ, Tiện Khê." Cố Tiện Khê tò mò hỏi: "Lạc Lạc, cậu gọi điện thoại cho tớ có gì không?" Thường Lạc cười nói: "Chính là gọi điện thoại qua hỏi thăm cậu một chút, muốn biết cậu ở nhà có khỏe không?" Cố Tiện Khê kẹp điện thoại di động ở bên tai, cầm chén đũa dời đến bồn rửa chén bên cạnh nói: "Đương nhiên tốt rồi, về nhà, không có thi cử, rất thoải mái. Cậu thì sao?" "Tớ à..." Thường Lạc đáp, hai người nói chuyện một hồi, Thường Lạc kết thúc đề tài, có chuyện muốn nói lại thôi. Cố Tiện Khê nhận ra được nàng đang quấn quít, nghi ngờ hỏi: "Lạc Lạc muốn nói cái gì?" Thường Lạc ở đầu dây bên kia mím môi, do dự hỏi: "Cậu và Ôn Liễm thích nhau phải, phải không?" Cố Tiện Khê sững sốt một chút, hồi lâu mới trả lời: "Ừm..." Coi như là thầm chấp nhận, quay lại hỏi: "Sao Lạc Lạc biết?" "Tớ nghe Nhã Khiết nói." Thật ra là Thường Lạc tự đoán, bị Cố Tiện Khê hỏi như vậy, liền đem Từ Nhã Khiết ra làm bia đỡ đạn. Nàng vẫn không chịu tin, hỏi lần nữa "Hai người thật sự thích nhau?" "Ừ." Lần này Cố Tiện Khê khẳng định đáp, không ngờ rằng Từ Nhã Khiết lại nói cho Thường Lạc loại chuyện này. "Nhưng mà em ấy là nữ sinh..." Thường Lạc không thể tưởng tượng nổi nói.
|
Chương 57: Câu chuyện không thể không nói giữa y tá tỷ tỷ và bệnh nhân[EXTRACT]"Em ấy là nữ sinh thì thế nào?" Cố Tiện Khê nhướng mày một cái, hỏi ngược lại. "Cậu cũng là nữ sinh a, nữ sinh cùng nữ sinh sao có thể thích nhau được." Thường Lạc cho đây là chuyện hiển nhiên. Từ nhỏ nàng đã được tiếp nhận giáo dục phải tuân theo pháp luật, không được làm chuyện khác người, nào có khái niệm nữ sinh có thể thích nữ sinh đâu. Lời này nghe vào trong lỗ tai Cố Tiện Khê khiến nàng không vui, vốn định phản bác lần nữa, nhưng không muốn làm rạn nứt cảm tình giữa nàng và Thường Lạc, hỏi: "Lạc Lạc, sao hôm nay cậu lại trở nên kỳ quái như vậy?" Thường Lạc vội vàng phủ nhận nói: "Không có, không có." "Chẳng qua là có chút..." Nàng do dự nói. "Có chút gì?" "... Không tưởng tượng nổi mà thôi." Thường Lạc trầm mặc một hồi, dùng thanh âm như muỗi nói. Bởi vì nàng nói quá nhỏ, cộng thêm bên chổ Cố Tiện Khê có chút ồn, cho nên Cố Tiện Khê chỉ biết là nàng đang nói chuyện, nhưng không có hiểu nàng đang nói gì, hỏi lại: "Lạc Lạc, mới vừa rồi cậu nói gì, tớ nghe không rõ, có thể lớn tiếng lặp lại lần nữa hay không?" "Không có gì." Không nghe thì thôi, Thường Lạc lộ vẻ tức giận nói. Sau khi cúp điện thoại, phòng khách truyền tới một tiếng kêu "Tiện Khê, tắm xong chưa? Đang nói chuyện điện thoại với ai đó?" "Tắm xong rồi, ba." Cố Tiện Khê gọt trái cây xếp lên mâm sau đó bưng tới phòng khách. Nàng mặc dù không thích ba của mình, nhưng cái cơ bản nhất là tôn trọng vẫn phải có. Ba Cố Tiện Khê Cố Hoa Huy hôm nay hiếm thấy không có ra ngoài, lười biếng nằm trên ghế sa lon xem ti vi, xem xong một tiết mục rồi, hắn cầm remote lên, chuyển kênh, trăm nhàm chán tìm kiếm xem có cái gì hay để xem không, ngoài miệng oán nói: "Hôm nay sao chẳng có cái gì xem thế?" Cố Tiện Khê ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường nói: "Có thể là vẫn chưa tới giờ đi." Đặt dĩa trái cây ở trước mặt hắn, xoay người muốn đi. Cố Hoa Huy ngồi dậy, dùng tăm xỉa răng cắm một miếng táo lên ăn, lên tiếng ngăn cản Cố Tiện Khê tiến vào phòng: "Tiện Khê, khoan hãy đi, ba có chuyện muốn hỏi con." Bởi vì Cố Tiện Khê không thích Cố Hoa Huy thích đánh bạc, cho nên bọn họ không hề thân cận như những gia đình khác, thời điểm ở nhà ngoại trừ nói những vấn đề quan trọng thì hiếm khi nói chuyện với nhau. Nghe Cố Hoa Huy có chuyện muốn hỏi mình, Cố Tiện Khê đầu tiên là ngẩn người, sau đó trầm xuống, trong lòng hoàn toàn không muốn nhưng vẫn xoay người hỏi: "Chuyện gì?" "Ngồi xuống rồi nói." Cố Hoa Huy nhai miếng táo trong miệng, nuốt xuống, sau đó cắm tăm xỉa răng lên trên trái cây, vỗ cái ghế sa lon bên cạnh tỏ ý nàng ngồi xuống. Cố Tiện Khê suy xét thấy vị trí kia cách Cố Hoa Huy quá gần, không muốn ngồi ở đó, đi tới ghế sa lon đối diện Cố Hoa Huy ngồi xuống. Cố Hoa Huy thấy nàng ngồi xuống, thu tay về, gật gật đầu nói: "Cũng được." "Ba, người có vấn đề gì thì mau hỏi đi." Cố Tiện Khê không muốn nói chuyện với hắn quá lâu. "Được, con gái lớn rồi." Cố Hoa Huy cười khổ như có như không đọng trên mặt, nói "Ba chính là muốn hỏi con, có phải con đang yêu hay không?" Cố Tiện Khê cả kinh, sao ông ta lại biết mình cùng Ôn Liễm yêu nhau. Lần này ngạc nhiên so với Thường Lạc hỏi nàng muốn lớn hơn nhiều, dẫu sao ông ta cũng không có đi theo mình tới trường. Bất quá sau một hồi đã nghĩ thông suốt, ông ta không thể nào biết được, đây là đang thử thăm dò mình. Nàng cho là cuộc gọi điện với Thường Lạc khi nãy đã làm ông ta hiểu lầm, nói: "Ba, ngài đang nói gì đấy? Chỉ là một người bạn mà thôi." Advertisement / Quảng cáo "Vậy là chưa có người yêu?" Cố Hoa Huy đạt được kết luận. Trong lòng Cố Tiện Khê nghĩ, quả nhiên là đang thử thăm dò nàng, do dự một chút, gật đầu. "Ta nói cho con biết, năm nay con hai mươi, muốn yêu đương gì ba cũng không muốn quản. Nhưng đối tượng kết hôn là nhà có tiền, nếu không có tiền, ta sẽ không để cho tên tiểu tử nghèo đó tùy tiện mang con đi đâu!" Cố Hoa Huy một hơi liền đem chuyện hắn lo lắng Cố Tiện Khê sau khi trưởng thành cưới phải người nghèo nói xong. Nói tới chuyện kết hôn, trong đầu Cố Tiện Khê không tự chủ được xuất hiện hình ảnh Ôn Liễm. Nếu như các nàng có thể đi tới bước cuối, vậy kết hôn liền... cũng không có nghe thấy câu nói kế tiếp của Cố Hoa Huy, liền sững sờ gật đầu. "Biết liền tốt." Cố Hoa Huy cho là nàng nghe lọt lỗ tai, vô cùng hài lòng gật đầu, trong lòng còn tự đắc ý với bản thân, không hổ là con gái của hắn nói một chút liền thông, phất phất tay "Hết chuyện rồi, con đi đi, cơm tối nhớ nấu." Cố mẹ hôm nay bởi vì có chuyện đi ra ngoài một chuyến, cho nên Cố Tiện Khê sẽ phụ trách cơm nước. "Nga." Cố Tiện Khê thấy hắn để cho mình đi, liền đứng dậy, tầm mắt lơ đãng rơi vào tóc mai của Cố Hoa Huy, loáng thoáng có thể thấy bên trong tóc trắng mọc um tùm, đột nhiên mềm lòng, mở miệng muốn khuyên hắn lần nữa. "Ba..." Lời còn chưa thốt ra, nàng lại ngưng. "Thế nào?" Cố Hoa Huy ngẩng đầu lên hỏi. Cố Tiện Khê nhớ tới hắn đã từng cho mình câu trả lời, nhất thời không muốn khuyên nữa, lắc đầu một cái, nói: "Không có gì." Xoay người trở về phòng ngủ. "Ba, ba đừng đánh bài nữa được không?" "Mày bớt can thiệp vào chuyện của lão tử đi! Lão tử phải gỡ lại vốn, mày thì biết cái gì!"... Ngày đó lúc trở lại, hắn bởi vì thua tiền, lại đem Cố mẹ đánh cho một trận. Tiểu Tiện Khê, không biết đây là lần thứ mấy chứng kiến cha nổi giận. Mỗi lần hơi không thuận lòng chỉ biết uống rượu, sau đó về nhà gây gổ với mẹ, cuối cùng chính là đánh nhau. Tương quan lực lượng chênh lệch cho nên mẹ luôn là người bị đánh. Mặc dù mẹ cũng sẽ phản kháng, thế nhưng phản kháng là vô lực, ngược lại sẽ dẫn tới bị đánh nghiêm trọng hơn. Cố mẹ đến cuối cùng chết lặng, ngay cả phản kháng cũng không muốn phản kháng, dù sao chờ hắn trút giận xong rồi thì sẽ bình thường lại. Mà mình luôn trốn ở góc phòng run lẩy bẩy, không dám phát ra một chút thanh âm, sợ hắn thấy mình, ngay cả mình cũng hung hãn đánh một trận, bị dạy dỗ như vậy cũng không phải là không có trải qua. Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh như vậy đứa trẻ sẽ hình thành trong lòng những vết sẹo, mà may mắn chính là có Cố mẹ giáo dục tốt, Cố Tiện Khê mới không có hành động sai lệch, còn có thêm những phẩm đức mà đứa trẻ bình thường không có. Cố Hoa Huy, cho dù hắn bây giờ già rồi, nhưng vẫn không cách nào xóa được bóng ma về người cha thời thơ ấu trong lòng Cố Tiện Khê. Trước khi đến bệnh viện kiến tập, ấn tượng của Ôn Liễm đối với bác sĩ so với người bình thường không khác nhau mấy, chỉ cảm thấy là bác sĩ là người mặc áo blouse trắng, trên cổ treo ống nghe, mặt không cảm giác, nghiêm trang, thậm chí nhìn sơ qua còn có chút hung tàn. Nhưng khi tới bệnh viện kiến tập ngày thứ nhất, cô liền thay đổi quan niệm hình tượng cố hữu về bác sĩ. Rất nhiều bác sĩ đối đãi bệnh nhân đều sẽ lạnh như băng, giọng cứng nhắc. Bọn họ khi cần sẽ hù dọa bệnh nhân, chính là để cho bệnh nhân tuân theo căn dặn của họ, không nên tùy tiện tăng giảm lượng thuốc, tránh xuất hiện tác dụng phụ hoặc là không đủ liều thuốc. Bệnh nhân ở tình huống khi nghe tình trạng sức khỏe của bản thân cảm thấy lo lắng nên nghe vào sẽ thấy khó chịu không thoải mái. Nhưng khi không có bệnh nhân, bọn họ cũng sẽ chuyện trò vui vẻ, ôn hòa dễ thân cận. Bác sĩ cũng là người, bọn họ cũng sẽ có tình cảm của mình, chẳng qua là không thường biểu đạt mà thôi. Sau khi thấy được sự ôn hòa của bọn họ, thời điểm Ôn Liễm tới học hỏi thấy họ mặc áo blouse trắng mặt mày nghiêm túc cũng sẽ bị dọa cho giật mình, biến hóa này cũng quá lớn đi. Cô thầm chà xát hai tay, khó trách bệnh nhân khi thấy bác sĩ sẽ tăng huyết áp, trong lúc đo huyết áp, chỉ cần vừa nhìn thấy người mặc áo blouse trắng, huyết áp vốn bình thường sẽ chậm chậm tăng lên, sau khi người mặc áo blouse trắng vừa đi, huyết áp liền khôi phục bình thường... "Em có chuyện này hay lắm muốn kể học tỷ nghe nè, hôm nay em đi bệnh viện, gặp một chuyện rất thú vị." Ôn Liễm mới vừa từ bệnh viện về nhà, liền hào hứng gọi điện thoại cho Cố Tiện Khê, muốn kể cho nàng nghe chuyện phát sinh cả ngày hôm nay trong bệnh viện. Cố Tiện Khê khi đó đang xem video, vì tiếp điện thoại của Ôn Liễm nên bấm dừng video, hỏi: "Chuyện gì?" thật muốn biết chuyện gì có thể làm cho Ôn Liễm hưng phấn như vậy. "Chính là thê này, sáng sớm một y tá theo sự phân phó của bác sĩ tới xem trạng thái của nữ bệnh nhân mắc Parkinson. Khi đó bệnh nhân đã tỉnh y tá liền đẩy cửa tiến vào. Không ngờ là nàng vừa đi vào liền thấy bệnh nhân dùng ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm nàng. Nàng đi tới chỗ nào, ánh mắt của bệnh nhân kia cũng theo tới chỗ đó. Ngày thường trạng thái của bệnh nhân hoàn toàn rất bình thường, vậy mà ngày hôm đó như biến thành một người khác vậy. Y tá bị bệnh nhân đó nhìn chằm chằm, sau khi chắc chắn trạng thái thân thể bệnh nhân cũng bình thường, liền lập tức rời khỏi." Ôn Liễm cặn kẽ tự thuật lại câu chuyện mà cô đã nghe. "Sau đó bác sĩ vừa về tới liền lập tức hỏi bác sĩ đây là tình huống gì. Khi đó, em ở bên cạnh vị bác sĩ đó giúp nàng sắp xếp hồ sơ bệnh lý. Đầu tiên nghe nàng nói bệnh nhân đó mắc bệnh Parkinson, sau khi nghe nàng nói tình huống sau đó, lập tức biết là chuyện gì đã xảy ra." Nói tới chỗ này, cô muốn tỏ vẻ bí mật, hỏi Cố Tiện Khê "Học tỷ đoán xem chuyện gì đã xảy ra?" Cố Tiện Khê suy tư một chút, không nghĩ ra câu trả lời, lắc đầu nói: "Không biết." "Bệnh nhân đó nhất định là hôm trước đã dùng Levodopa, thuốc chữa bệnh Parkinson, sau đó sẽ biến thành như vậy." Sợ sách mà Cố Tiện Khê đọc khác của mình, cô lại tăng thêm một câu "Thuốc Levodopa làm tăng sự kích động, có tác dụng tới.... Hơn nữa đúng lúc bệnh nhân đó lại thích con gái, cho nên...." "Thì ra là như vậy." Cố Tiện Khê như được khai sáng. Ôn Liễm cẩn thận nhớ lại dung mạo của vị y tá kia nói: "Nói mới nhớ dáng dấp của y tá tỷ tỷ kia vô cùng xinh xắn..." Ôn Liễm lại ngay trước mặt nàng khen cô gái khác xinh đẹp! Lại còn giống với nghề nghiệp tương lai của nàng nữa! Lần này Cố Tiện Khê mất hứng, ngay tức thì xụ mặt, lạnh lùng hỏi: "Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" Sau lưng Ôn Liễm chợt lạnh, liền vội vàng nói: "Không! Không! Không! Học tỷ nghe em giải thích đi! Không phải như vậy!" "Vậy em giải thích đi." Sắc mặt Cố Tiện Khê hơi hòa hoãn nói. Ôn Liễm đã sớm chuẩn bị xong câu cú, bất quá nói ra có chút ngượng ngùng, cô ho khan một cái, tay chống bàn ngồi thẳng, sau đó làm bộ thờ ơ nói vào trong điện thoại di động: "Y tá tỷ tỷ kia không có đẹp mắt bằng y tá tỷ tỷ nhà em..." Lời còn chưa nói hết, mặt liền đỏ một mảnh. Thanh âm ngượng ngùng, Cố Tiện Khê minh bạch, kín đáo mỉm cười hỏi: "Ôn Liễm có phải em đang đỏ mặt hay không?"...
|
Chương 58: Ôn Liễm thăm dò[EXTRACT]Ôn Liễm cả kinh, sờ sờ mặt, phía trên quả thật có chút nóng, kinh ngạc cho là nàng có thể thấy mặt của mình, ngay sau đó cảm thấy bản thân có chút đần, Cố Tiện Khê cách xa hơn ngàn dặm làm sao thấy được mặt cô, cũng không phải là đang chat video. Cô không muốn thừa nhận mình đỏ mặt, mạnh miệng nói: "Mới không có." "Không có sao?" Cố Tiện Khê chất vấn hỏi. "Không có!" Ôn Liễm khẳng định nói, vì để tránh cho học tỷ tiếp tục hỏi, chuyển đề tai nói: "Học tỷ, hôm nay em còn tới một chỗ rất thần bí nữa, chị có biết là chỗ nào không?" "Chỗ nào?" "Em còn len lén chạy đến nhà xác xem một vòng nữa đó." Ôn Liễm thần thần bí bí nói. "Nga." Cố Tiện Khê đã sớm kiến thức qua nhà xác ở bệnh viện, không có hiếu kỳ lắm, nhưng vẫn lên tiếng hỏi Ôn Liễm "Bên trong như thế nào?" "Em không dám đi vào, sợ bị bắt, đứng ở cửa nhìn trộm thôi." Cửa nhà xác bình thường sẽ có người trông nom, không phải người trong bệnh viện sẽ không được vào. Ôn Liễm chỉ đang kiến tập không tính là người của bệnh viện, cho nên lúc cô tới đây, người canh cửa cũng không cho cô liếc mắt nhìn liền đuổi cô đi. Ôn Liễm tò mò, liền chờ người canh cửa đi nhà vệ sinh liền len lén đứng ngoài cửa thò đầu vô nhìn, thiếu chút nữa bị người canh cửa chộp được, may là cô chạy nhanh. "Có rất nhiều cái giường xếp hàng ở bên trong, có cái trống không, có cái đang đắp khăn trắng lên thi thể. Hơn nữa nhiệt độ bên trong so với bên ngoài thấp hơn một chút, em chỉ mới hé cửa khí lạnh liền vù vù bay ra ngoài...." Ôn Liễm hứng thú bừng bừng kể lại, nhân lần kiến tập này, trừ một ít địa phương không thể đi vào ra, cơ hồ cô đã dạo hết mọi ngóc ngách ở bệnh viện. Cố Tiện Khê nghiêng tai nghe, thỉnh thoảng trả lời Ôn Liễm một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Liễm nhìn thời gian mà các nàng nói chuyện điện thoại, kinh ngạc phát hiện cũng sắp một tiếng rồi. Rõ ràng nói không có bao nhiêu, thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Cô vội vàng thu thập đồ đạc, chuẩn bị ngủ, bởi vì ngày mai còn phải dậy sớm tới bệnh viện tiếp tục kiến tập nữa. Thời gian bận rộn luôn qua rất nhanh, chớp mắt một cái một tuần lễ đã trôi qua, lần này kiến tập vào nghỉ hè của Ôn Liễm đây chấm dứt. Sau khi cởi áo blouse trắng xuống, cô chào tạm biệt với những người đã quen biết trong một tuần lễ này, cuối cùng đặc biệt cảm ơn bác sĩ đã hướng dẫn cô trong thời gian qua, cảm ơn hắn không sợ phiền toái chỉ bảo giải thích nghi hoặc cho mình. Bác sĩ kia còn nói cô là một học sinh giỏi, đặc biệt nhiệt tình kêu cô kỳ nghỉ hè sau lại tới, hắn sẽ tiếp tục hướng dẫn cô, điều này khiến Ôn Liễm cảm động không thôi. Lúc cô mang áo blouse trắng đến nhà, cầm chìa khóa mở cửa, vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ mình đang bưng một dĩa mực xào ớt xanh từ trong phòng bếp đi ra. Mực xào ớt xanh, vừa mới làm xong vẫn còn nóng hổi, miếng mực cuốn lại hợp với màu xanh lá cây của ớt xanh, không chỉ có bề ngoài đẹp mắt, mùi thơm còn hừng hực từ trong dĩa tản ra. Liễm đứng ở cửa là có thể ngửi được mùi vị của nó, không khỏi chảy nước miếng, một buổi chiều bụng trống rỗng bắt đầu phạm thượng làm loạn. Đem túi đựng áo blouse trắng lên trên tủ giày, Ôn Liễm cởi giày, lao thẳng tới bàn ăn hỏi: "Mẹ, hôm nay sao có tâm tình làm nhiều món ngon như vậy?" Một món hai món... Ước chừng năm món, đây là chuyện ngàn năm khó gặp a. Phải biết bình thường Ôn mẹ đều lười nấu cơm, lúc ở nhà, nấu nhiều nhất là ba món ăn một món canh, không hơn được nữa. Theo như bà nói chính là đủ ăn là được. Ôn mẹ lại bưng ra một tô canh, tâm tình hớn hở nói: "Mấy ngày nay lật lại hình cũ xem, phát hiện hồi trẻ bản thân thật là xinh đẹp, vì vậy nhất thời cao hứng liền nấu nhiều như vậy." Ôn Liễm bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là như vậy." Thức ăn lên một lượt, Ôn mẹ ngồi xuống trước, Ôn Liễm giúp bà bới cơm, sau đó cũng ngồi xuống. Ôn mẹ ăn trước hai chén cơm, sau đó bách tư bất đắc kỳ giải hỏi Ôn Liễm: "Con nói xem ban đầu tại sao mẹ lại chọn ba ba của con chứ?" Ôn Liễm đang gắp thức ăn, sững sốt một chút trả lời: "Sao con biết được, chuyện này mẹ phải biết câu trả lời chứ?" "Bây giờ suy nghĩ lại có chút hối hận, không nên bị mấy lời hoa ngôn xảo ngữ trong bức thư tình ba con gửi dụ dỗ, mềm lòng đáp ứng ông ấy ở cùng một chỗ." Ôn mẹ ôm vô hạn tiếc nuối lắc đầu, thở dài một cái. Ôn Liễm nghe tới đây cũng biết mẹ mình lại bắt đầu nhai đi nhai lại chuyện cũ, về câu chuyện tình yêu lúc còn trẻ của mẹ, từ nhỏ đến lớn Ôn Liễm cũng không biết đã nghe bao nhiêu lần. Nếu bây giờ để cô kể, cô cũng có thể kể lại một cách tình chân ý thiết như đích thân mình đã trải qua vậy. Advertisement / Quảng cáo Theo như cô tiên đoán, câu tiếp theo mẹ cô nói sẽ liên quan tới một tên tiểu tử khác. "Nếu không ban đầu còn có một tên tiểu tử cũng đang đeo đuổi mẹ, hắn mặc dù dáng dấp xấu xí hơn ba con, lùn hơn ba con, nhưng nhân phẩm cũng không tệ..." Ôn Liễm bị nghẹn cơm, sặc một cái, liên tục ho khan. Ôn mẹ kịp thời rót một ly nước đưa cho cô "Con xem con đi, cũng lớn như vậy rồi còn bị sặc." Ngoài miệng mặc dù chê, nhưng bà vẫn ân cần vỗ vỗ lưng cho Ôn Liễm hỏi: "Đỡ hơn chưa?" "Không có sao, không có sao, mẹ nói tiếp đi." Ôn Liễm uống nước xong sau liền nuốt cơm xuống, không muốn phá hư hứng thú của mẹ. Ôn mẹ thấy cô không có ho khan nữa, yên tâm, tiếp tục thở dài nói: "Có lúc, tình yêu không thể biết trước được. Giống như mục tiêu đã được định trước vậy, bảo ngươi yêu ai liền yêu, muốn chạy cũng không được..." Ôn Liễm vốn là muốn nói "Cho nên mẹ thừa nhận là thích ba." Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, đột nhiên nhanh trí, đây không phải là một cơ hội rất tốt để thăm dò sao? Có thể biết mẹ đối với chuyện con gái thích con gái là như thế nào. Trong lòng quyết định chủ ý, chuẩn bị tốt lời lẽ, cô giả bộ nói chuyện không liên quan mấy hỏi: "Vậy theo như mẹ nói, hai người cùng phái yêu nhau, vậy đây có tính là tình yêu chân thật không?" "Cái gì? Cùng phái?" Ôn mẹ đột nhiên bị hỏi như vậy có chút không theo kịp. Ôn Liễm giải thích một chút cho bà hiểu: "Chính là giả thiết một nam sinh thích một nam sinh khác, hoặc là một sinh thích một nữ sinh khác vậy." Ôn mẹ một chút cũng không có phát hiện Ôn Liễm đang thử thăm dò mình, biểu thị chưa từng nghe qua chuyện như vậy: "Hai người cùng phái cũng có thể thích nhau?" Ôn Liễm lấy thái độ thường gặp gật đầu một cái: "Tại sao không thể? Trên mạng có rất nhiều chuyện như vậy đó." Ôn mẹ không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái, vẫn không dám tin tưởng. Nói tới đây, Ôn Liễm liền biết thái độ của mẹ mình, sợ nếu hỏi tiếp sẽ bị hoài nghi, chuyển sang đề tài khác. "Mấy ngày trước, bác của con gửi thiệp mời, nói biểu tỷ con coi mắt thành công, qua mấy ngày nữa sẽ tới nhà hàng làm lễ đính hôn, con có đi hay không?" Ôn mẹ vừa ăn cơm vừa nói. "Không đi." Ôn Liễm quả quyết cự tuyệt, đột nhiên nghĩ tới biểu tỷ chỉ lớn hơn cô ba tuổi, kinh ngạc hỏi: "Coi mắt!!! Chị ấy chỉ lớn hơn con ba tuổi! Nhanh như vậy liền sắp kết hôn rồi!!!" "Do bác con ép buộc mà, liền kết hôn thôi." Ôn mẹ phong khinh vân đạm nói. "Mẹ..." Ôn Liễm trong lòng cảm thấy sợ hãi, thận trọng hỏi: "Sau này mẹ sẽ ép con kết hôn sao?" Vì để cho thấy thái độ không muốn coi mắt, cô lại bổ sung thêm: "Con cảm thấy coi mắt rất không đáng tin cậy, vừa gặp lần đầu liền kết hôn? Đáng sợ quá." Ôn mẹ liếc cô một cái "Con ăn của mẹ, uống của mẹ thôi cũng được đi, chẳng lẽ ngay cả tìm đối tượng cũng cần mẹ hỗ trợ sao? Vậy mẹ có phải đang nuôi một tên phế vật hay không?" "Tự con tìm đi, tùy tiện tìm, mẹ mặc kệ con." Cuối cùng bà còn nói "Sau này con nhất định phải tìm một người mà mình thích kết hôn, không thương không nên miễn cưỡng." "Nga ~" có những lời này của Ôn mẹ, Ôn Liễm an tâm rất nhiều, vậy là cô đã giải quyết xong vấn đề tương lai có thể bị thúc giục cưới rồi, sau này liền có thể không chút kiêng kỵ trì hoãn. Cô cúi thấp đầu, thấp giọng nói lầm bầm: "Nhưng mà kết hôn thật là phiền phức, con không muốn kết hôn đâu." Cô nói nhỏ, nhưng vẫn bị Ôn mẹ nghe được, hỏi: "Con không kết hôn sau này muốn làm gì?" Ôn Liễm đong đưa người nói: "Con có thể bồi ba mẹ cả đời a!" Cô đã tính toán hết rồi, nếu ba mẹ thể tiếp nhận, cô liền lừa gạt bọn họ cả đời. Ba mẹ nuôi cô không dễ dàng, cô không thể vì bọn họ không thể tiếp nhận chuyện này mà đi kích thích bọn họ, nhưng cô cũng sẽ không vì vậy mà buông tha ý muốn ở chung với học tỷ! "Vậy lúc con già rồi làm thế nào?" Câu nói đầu tiên của Ôn mẹ làm Ôn Liễm cứng họng: "Con..." Kỳ nghỉ hai tháng qua rất nhanh. Trong hai tháng này, Ôn Liễm thường xuyên ra ngoài chụp hình, thời gian còn lại sẽ núp ở nhà, trừ việc chỉnh sửa hình gửi bản thảo cho tạp chí xã, chính là đọc mấy cuốn sách mang từ trường về. Mặc dù không nhàm chán, nhưng cô vẫn rất mong muốn trở về trường học. Dẫu sao đến trường là có thể gặp học tỷ a a a a a a a a a a. Vừa nghĩ tới học tỷ, cô liền không nhịn được kích động. Muốn bay đến trước mặt nàng, sau đó ôm nàng hôn hôn nàng. Trong hai tháng qua, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, mỗi ngày đại khái chat video một lần hoặc là gọi điện thoại một lần, nhưng đối mặt với điện thoại di động và máy vi tính lạnh như băng, nơi nào có thể so với người sống sờ sờ được chứ. Lúc ở nhà, có lúc cô còn nghĩ ra những ý tưởng đột phát, muốn lập tức kéo rương hành lý tới trạm xe, mua vé xe đến chỗ học tỷ, sau đó giống như lần trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nàng bất ngờ. Nhiều lần cô đều đã kéo rương hành lý ra cửa rồi, nhưng cuối cùng xảy ra một vài chuyện khiến kế hoạch bị hủy. Thời điểm biết học tỷ đã tới trường học, cô liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai thu thập đồ đạc, nhanh chóng về trường. Lúc Ôn mẹ đưa cô ra tới cửa, còn không nhịn được thở dài nói: "Chặc chặc, chưa gì đã không dằn nổi rồi, quả nhiên là lớn hết rồi, không thích ở nhà a...." Ôn Liễm vừa muốn phản bác mẹ mình, thang máy liền lên tới, vội vàng đi vào, sau đó thừa dịp cửa thang máy chưa có đóng lại hết mỉm cười vẩy vẩy tay chào ôn mẹ. Sau khi đến trường học, Ôn Liễm cất đồ xong, muốn đi tìm học tỷ, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, đối phương lấy giọng ra lệnh hỏi: "Em tới trường chưa?" "A?"...
|
Chương 59: Bị Tống Nguyên Câu dẫn đi gặp bạn[EXTRACT]Ôn Liễm đầu tiên có hơi kinh ngạc, sau đó mới nhận ra đây là giọng nói của ai, đáp: "Là lão sư sao?" Giọng trầm thấp bên đầu dây kia đáp lại. "Em mới vừa tới trường không lâu." Ôn Liễm chắc chắn người này là Tống Nguyên Câu, vội vàng trả lời câu hỏi của ông ấy. Đồng thời ánh mắt cô quét một vòng xung quanh, cho là ông ấy thấy mình. "À, vậy bây giờ em có thể tới trung tâm thành phố ngay lập tức được không?" Tống Nguyên Câu dò hỏi. "Bây giờ a..." Ôn Liễm trong lòng nhớ tới hai tháng nay không được gặp mặt Cố Tiện Khê, nhưng nếu lão sư đã nói, cô không tiện cự tuyệt, do dự đáp ứng hỏi: "Lão sư kêu em tới trung tâm thành phố làm gì?" Cô muốn ước lượng thời gian, xem tới đó mất bao lâu. "Một vị cố nhân của ta muốn gặp em một lần." "Cố nhân? Gặp em??..." Ôn Liễm cảm thấy khó hiểu, cố nhân của lão sư sao biết cô, còn muốn gặp cô nữa. "Không nên suy nghĩ quá nhiều, em mau tới đây nhanh lên." Tống Nguyên Câu không muốn dài dòng với cô nữa, nói thêm một câu, sau đó trực tiếp ngắt điện thoại. "Nga nga." Đáp lại Ôn Liễm chỉ có âm thanh tút tút. Ôn Liễm đầu óc mơ hồ chạy tới chỗ mà Tống Nguyên Câu đã cho cô địa chỉ, phát hiện nơi đó là một tiệm cơm. Cô vừa đi vào, lập tức có phục vụ viên đi tới hỏi cô cần gì. Cô khoát tay một cái, hỏi Tống Nguyên Câu đang ngồi ở đâu, liền đi tìm. Không gian trong tiệm cơm mang sắc thái ấm áp, ti vi màn hình phẳng treo trên tường, đối diện là bàn tròn dành cho khách. Cái bàn tròn lớn dành cho tám người vậy mà chỉ có vẻn vẹn hai người ngồi, mà lại ngồi kế nhau nữa, nhìn vào vô cùng không cân đối. Ngọn đèn thủy tinh treo ở phía trên vuông góc với bàn tròn, trong góc còn có để một cái máy điều hòa không khí, và đằng kia còn để mấy chậu hoa lớn. Thức ăn để trên đĩa xoay của bàn vẫn còn nguyên vẹn, giống như là chưa ai đụng vào vậy. Hai người đang nói chuyện, trong đó có một người là Tống Nguyên Câu, trên mặt ông ấy cười rất tươi, không có nửa điểm nghiêm túc đối với Ôn Liễm lúc ở trong phòng thí nghiệm. Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, Tống Nguyên Câu cùng người đối diện nhìn nhau một cái, nói: "Tới rồi." Người đối diện gật đầu một cái, ông ấy liền quăng nụ cười trên gương mặt đi, khôi phục vẻ xụ mặt thường ngày, hô "Vào đi." Ôn Liễm đứng chờ ở bên ngoài nghe tiếng đẩy cửa đi vào, ánh mắt quét một vòng căn phòng, phát hiện trừ lão sư của mình ra còn có một người khác. Nguyên tưởng rằng cũng là lão sư trong trường, nhưng nhìn kỹ thì rất lạ mắt. Cô đóng cửa lại, đi tới chỗ Tống Nguyên Câu hỏi thăm sức khỏe nói: "Lão sư..." Tống Nguyên Câu ngẩng đầu nhìn Ôn Liễm, hỏi: "Ăn cơm chưa?" "Vội vã tới đây, vẫn chưa ăn ạ." Ôn Liễm tình thật nói. "Vậy thì ngồi xuống ăn chung đi." Ông ấy kéo một cái ghế tới, để cho Ôn Liễm ngồi xuống, sau đó bảo phục vụ viên bên ngoài mang thêm chén đũa lên. Trong thời gian các nàng nói chuyện với nhau, một người khác trong phòng đã quan sát Ôn Liễm toàn thân cao thấp một lần, sau đó nghiêng đầu hỏi Tống Nguyên Câu: "Đây chính là học sinh ông nói rất có kỳ vọng sao?" Tống Nguyên Câu gật đầu giới thiệu Ôn Liễm: "Đây là khoa trưởng ngoại khoa của đệ nhất bệnh viện ở tỉnh chúng ta, Lưu Chí An, cũng là lão đồng nghiệp trước kia của tôi." Ông ấy cũng không có giới thiệu Ôn Liễm cho người nọ, nghĩ là đã giới thiệu qua Ôn Liễm trước khi cô tới. Ôn Liễm khiếp sợ, cô không nghĩ tới người tóc ngắn cụt, khuôn mặt hơi mập mang mắt kính dày như đít chai, luôn cười híp mắt từ khi cô bắt đầu đi vào lại là một bác sĩ, lại còn là trưởng khoa ngoại nữa. Trong lòng cô mang sùng kính, hỏi thăm sức khỏe ông ấy: "Khoa trưởng nhĩ hảo!" Advertisement / Quảng cáo Trên mặt Lưu Chí An như cũ mang nụ cười, lắc đầu một cái: "Cái gì mà khoa trưởng chứ, trực tiếp kêu tên tôi là được." Ôn Liễm nào dám trực tiếp kêu tục danh của ông, như vậy quá mức tôn trọng, đang củ kết, Tống Nguyên Câu chen miệng nói: "Em kêu tôi là gì thì kêu ông ấy y như vậy là được." Ôn Liễm hiểu gật đầu " Được, Lưu lão sư." "Tốt." Lưu Chí An vui vẻ gật đầu, chuyển hướng sang hỏi Tống Nguyên Câu: "Tại sao lại là bé gái chứ?" Tống Nguyên Câu trợn to hai mắt, phản bác: "Bé gái thì sao? Ông không phải cũng được sinh ra từ một bé gái sao?" Ôn Liễm để bản thân không quá dư thừa, sau khi nhận được sự cho phép của hai người, rót cho mình một ly nước, một bên lắng tai nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. "Nhưng là bé gái thì rất vất vả a." Thời điểm Lưu Chí An nói những lời này, không phải muốn kỳ thị đối với con gái mà sự thật chính là như vậy. Để kiểm chứng lời của mình, ông ta còn tự lấy bản thân ra làm ví dụ, sờ cái bụng bự của mình nói: "Ông cũng biết thời còn đi học tôi rất gầy, nhưng tại công việc này, nên phải ăn đến nỗi mập ú như vậy nè. Này không phải là để thời điểm lên bàn mổ có thể duy trì thể lực dồi dào mười mấy tiếng sao?" Mấy chuyện này Tống Nguyên Câu cũng biết, nhưng... ông như có điều suy nghĩ nhìn Ôn Liễm, nói: "Tôi cũng nói với em ấy rồi, nhưng em ấy vẫn hi vọng có thể vào khoa ngoại, tương đối có tính khiêu chiến." Nghe lời này Ôn Liễm thất thần, nguyên lai là do một câu mà cô chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ lão sư lại nhớ. "A, tôi thích tính cách này nha! Khoa ngoại đúng là giàu tính khiêu chiến a! Lúc tôi còn đi học, cũng là bởi vì nguyên nhân này mới chọn nó." Lưu Chí An vỗ đùi, cao hứng nói. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một chút, nói với Ôn Liễm: "Nha đầu, thời điểm em đi thực tập nhất định phải đăng ký bệnh viện chúng ta đó, đến lúc đó tôi sẽ hướng dẫn em thực tập!" Ôn Liễm chợt tỉnh hồn, thực tập? Đó không phải là chuyện của ba năm sau sao? Sao giờ lại tính đến chuyện này rồi. Mặc dù cô rất muốn theo Lưu Chí An thực tập, nhưng bây giờ không dám khẳng định, uyển chuyển hỏi: "Bây giờ nói vấn đề này không phải còn quá sớm sao ạ? Em mới học năm hai thôi, Lưu lão sư." Cô không ngờ là Tống Nguyên Câu lại giới thiệu lão sư thực tập cho mình! Lưu Chí An hoàn toàn không dự liệu được Ôn Liễm mới học năm hai, nụ cười cứng ngắc trên mặt, tiếp đó nghiêng đầu nhìn Tống Nguyên Câu kinh ngạc hỏi: "Nha đầu này mới học năm hai sao?! Sao ông không nói sớm với tôi...." Tống Nguyên Câu khẳng định gật đầu một cái, sau đó mở hai tay làm động tác người vô tội. Ông vừa định nói thì Ôn Liễm tới, ông có biện pháp gì đây? Lưu Chí An lúng túng cười một tiếng, nói với Ôn Liễm "Không sao không sao, chỉ có ba năm thôi mà... qua rất nhanh a..." "Lão Tống giới thiệu học sinh nhất định là không tệ. Nếu có thể trước khi về hưu, đào tạo được một bác sĩ ưu tú, tôi cũng viên mãn." Ông ta nhìn Ôn Liễm thở dài nói. "Cái gì ông muốn về hưu?" Tống Nguyên Câu không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, ông nhớ là Lưu Chí An trẻ hơn ông rất nhiều. Mà Ôn Liễm cũng không tin ông ấy đã năm mươi mấy tuổi, trừ nếp nhăn tụ chung ở khóe mắt, còn có mỗi khi cười trên trán sẽ lộ ra chữ tam thì một chút cũng không nhìn ra được ông ấy sắp sáu mươi rồi, cả tóc trên đầu cũng vẫn đen thui. Lưu Chí An dùng bàn tay rộng lớn vuốt tóc mai của mình, sợi tóc màu bạc trắng lộ ra nói: "Cũng là lão nhân năm mươi mấy tuổi rồi, không thể cậy mạnh giống như thời còn trẻ được. Ừ, tôi thừa nhận mình già, cũng không có gì để xấu hổ cả." Ông ấy liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn sắp nguội, giơ đũa lên lên nói: "Nhìn xem nói chuyện nãy giờ rồi đến đũa cũng chưa đụng vào nữa, mau ăn thôi." Vừa nói vừa gắp thức ăn. Tống Nguyên Câu và Ôn Liễm nghe vậy cũng cầm đũa lên nói, bắt đầu ăn cơm. Trong lúc ăn, Tống Nguyên Câu và Lưu Chí An lại thảo luận hoàn cảnh chữa bệnh hiện nay, Ôn Liễm vẫn yên lặng nghe như cũ. "Bây giờ bác sĩ không dễ làm đâu." Lưu Chí An thất vọng lắc đầu một cái, thở dài nói: "Trước kia không nhiều người có hiểu biết, đều rất tôn trọng bác sĩ. Bác sĩ nói gì bọn họ nghe cái đó, không dám tùy tiện uống thuốc ăn lung tung. Người thời nay a, trước khi khám bệnh đều lên Baidu tra cứu, trên nói nói bậy nói bạ cũng dám tin, còn cảm thấy chúng ta kê thuốc cho bọn họ là vì để moi tiền của bọn họ." Hai tay ông đặt trên bàn, vặn mình một cái, cau mày nói: "Tôi rất bực mình, nếu bọn họ có thể tự chữa trị thì cần chúng ta làm gì? Ở nhà tự mình chữa là được rồi, tiết kiệm được một số tiền." Ông ấy không ngừng càu nhàu, vừa nghe cũng biết đã tiếp nhận qua không ít bệnh nhân như vậy. Bây giờ Ôn Liễm vẫn là là học sinh, không có tự mình trải nghiệm qua, cũng không hiểu lắm những lời của Lưu Chí An. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì vô luận là đứng trên góc độ bác sĩ hay là bệnh nhân cũng không quá tốt. Bác sĩ dỏm đương nhiên có, bệnh nhân bất lương cũng có luôn, không thể quơ đũa cả nắm được. Lưu Chí An và Tống Nguyên Câu nói chuyện suốt, rồi lại kéo đến vấn đề đãi ngộ, nói: "Còn có tiền lương quá ít, trước khi kết hôn sinh con thì ổn, nhưng nếu đã kết hôn sinh con thì số tiền lương ít ỏi kia phải dụng rất cẩn trọng. Hơn nữa bây giờ cái gì cũng cần tiền, vạn nhất một ngày kia bản thân sinh bệnh nặng, tôi sợ là phải dựa vào mối quan hệ đã tích lũy, nhờ người khác bố thí khám bệnh cho." Tống Nguyên Câu cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Lưu Chí An dùng đũa kẹp lấy hạt đậu phộng bỏ vào dĩa của mình, lại lắc đầu nói: "Tóm lại câu nói đầu tiên là, đi trên con đường bác sĩ này, tiền lương ít, nguy hiểm cao, áp lực lớn." Vừa nói trên mặt lại hiện lên nụ cười. Tống Nguyên Câu nghi ngờ hỏi: "Sao bây giờ ông lại thích cười như vậy? Trước kia ông không phải là người không dễ dàng nở nụ cười sao? "Bây giờ tôi thích âm thầm cười." Vừa nói nụ cười trên mặt lại lớn ra mấy phần "Ông cũng biết, lúc chúng ta đang xem bệnh thì không thể cười, cười một tiếng là bọn họ sẽ cảm thấy tôi đang cười nhạo bọn họ, sẽ tranh cãi với chúng ta, cho nên chỉ có thể nén lại đợi đến lúc không có ai mới cười." Tống Nguyên Câu hiểu gật đầu một cái. "Nguyên Câu a, bây giờ tôi thật hâm mộ ông đã sớm thoát thân." ông ta rót cho mình một ly rượu trắng, bi thương nói: "Đáng thương cho tôi vì cái gọi là lý tưởng mà kiên trì tới bây giờ..." "Thật may, mấy năm nữa là tôi có thể về hưu, có thể hưởng an nhàn...." "Sau này, tôi quyết không cho cháu trai của tôi theo nghề bác sĩ, đứa nào muốn làm tôi liền đánh gãy chân đứa đó!" Ôn Liễm thừa dịp bọn họ nói chuyện, ở dưới bàn len lén gởi tin nhắn cho Cố Tiện Khê. "Em tới trường rồi." Vốn là muốn cho nàng bất ngờ, không nghĩ tới lại bị lão sư kéo đến nơi này, nhìn tình huống bây giờ xem ra không thể về sớm rồi. Cô đã một ngày không có gửi tin tức cho Cố Tiện Khê, sợ nàng lo lắng. "Vậy bây giờ em đang ở đâu?" chưa được mấy giây Cố Tiện Khê đã trả lời. Ôn Liễm đem tình huống bây giờ của mình gửi nhắn nói với nàng "Có thể sẽ về trễ một chút, nếu về trễ quá sẽ không qua chỗ chị. Chị phải đi ngủ sớm một chút biết không?" "Được."... Buổi chiều Ôn Liễm đã tới trường, thời điểm từ quán rượu trở lại trường học, kim giờ trên mặt đồng hồ vừa vặn chỉ số mười. Ôn Liễm khoanh tay đi tới dưới lầu phòng ngủ Cố Tiện Khê, hôm nay biết quá nhiều thứ, cô cần phải từ từ tiêu hóa chúng, để tránh bản thân không tiếp thụ nổi mà làm lung lay ý định làm bác sĩ đã kiên trì tới giờ. Ngửa đầu nhìn phòng ngủ của Cố Tiện Khê, cách cao ốc quá gần, cô từ từ lui về phía sau mấy bước, liền có thể thấy phòng ngủ Cố Tiện Khê đèn vẫn sáng. Lần trước đứng ở chỗ này, động tác cơ hồ giống nhau, mà bây giờ quan hệ giữa cô và học tỷ đã không còn giống như trước, đời người thật là kỳ diệu...
|
Chương 60: Học tỷ, chúng ta ở chung đi[EXTRACT]Ôn Liễm mím môi lẳng lặng đứng dưới lầu một hồi, đang muốn bước tới, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ bốn mươi, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này học tỷ hẳn đã ngủ rồi, mình không nên đi quấy rầy nàng. Vậy thì về thôi. Cô trong lòng tự nhủ. Dù sao sau này vẫn còn rất nhiều thời gian, ngày nào mà chẳng gặp nhau chứ? Nhớ nhung trong lòng mọc um tùm như cỏ dại vậy, cô nhìn phòng ngủ Cố Tiện Khê lần nữa sau liền xoay người rời đi. Nguyên tưởng rằng cô sẽ có thật nhiều thời gian bồi Cố Tiện Khê, không nghĩ tới lại là hy vọng xa vời ở trong cuộc sống sau này. Sau khi có thời khóa biểu, cô mới phát hiện học kỳ này chương trình học một ngày rất nhiều. Những chuyên ngành khác một tuần chín tiết khóa, còn các nàng mỗi ngày chín tiết khóa. Buổi tối còn có giờ tự học và giờ học môn tự chọn nữa, giờ tự học cô có thể mượn cớ phải tới phòng thí nghiệm Tống Nguyên Câu giúp đỡ không đi, nhưng giờ học môn tự chọn bởi vì có quy định học phần, không đi không được. Còn nữa, có thể là do niên trưởng học tỷ đi thực tập, trong lúc nhất thời Tống Nguyên Câu không có tìm được người thích hợp gia nhập cho nên cả phòng thí nghiệm chỉ còn lại mấy người, mấy người này càng trở nên bận rộn. Ôn Liễm thường xuyên sau khi cơm nước xong đều vội vàng tới phòng thí nghiệm của Tống lão sư, ở đó suốt cho đến khuya mới trở về phòng ngủ. Hơn nữa tháng 12 lại phải thi tiếng Anh cấp 4, Ôn Liễm sắp bị đè đến không thở nổi, càng không thể gặp mặt trò chuyện với Cố Tiện Khê. Hai người mặc dù đều ở cùng một trường, nhưng khó có thể chạm mặt một lần. Một tuần lễ chỉ có thể gặp mặt một hai lần, lần nào cũng chỉ nói được hai ba câu hỏi thăm biểu đạt tương tư, Ôn Liễm lại bị Tống lão sư gọi tới vội vã rời đi. Giống như hai người đang yêu xa vậy, sợi dây liên lạc giữa hai nàng toàn dựa vào điện thoại di động. Hơn nữa thời điểm Cố Tiện Khê muốn tìm Ôn Liễm đều không tìm được người, bởi vì một khi Ôn Liễm đã tập trung vào việc gì thì sẽ thường xuyên quên mất mình còn có điện thoại di động. Thật may Cố Tiện Khê cũng là sinh viên y khoa, biết tương lai Ôn Liễm phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, nên có thể thông cảm cho cô, hoàn toàn không lời oán trách. Mà Ôn Liễm cũng biết rõ liễu diệp đao trong tay mình dùng để cứu người, nếu bây giờ không siêng năng rèn luyện, tương lai sao có thể đối mặt với những bệnh nhân luôn nóng lòng muốn hết bệnh kia? Nhưng không cách nào tưởng tượng được là cô lại bận bịu giống như bây giờ, sau này hai người đều đi lâm sàng thì sẽ ra sao đây? Ở cùng một mái nhà, một tháng gặp một lần? Cô nhắm mắt lại đè trán lắc đầu một cái, tạm thời không nên nghĩ nhiều như vậy. Tương lai mặc dù không xa, nhưng cân nhắc quá nhiều chỉ sẽ chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trong con ngươi của cô hiện lên bóng dáng của Cố Tiện Khê. Hôm nay mái tóc dài của nàng cũng được chải qua một bên vai, lộ ra phần cổ trắng nõng bên kia. Trên người mặc chiếc váy trắng dài thướt tha, có chút giống với lần đầu gặp mặt kia, nga, không, lần đầu Ôn Liễm thấy nàng là trong tấm hình kia khi đó nàng mặc chiếc váy dài tương tự, nhưng có vài chi tiết không giống. Hôm nay Ôn Liễm hẹn nàng ra đây, lại thấy nàng một thân như vậy, ánh mắt cơ hồ nhìn thẳng, lòng dâng lên một cổ xúc động muốn lưu lại con dấu trên cái cổ bại lộ trong không khí kia, bất quá may là ý nghĩ này rất nhanh liền bị cô áp chế xuống. Đầu ngón tay mượt mà của nàng chạm vào gáy mỗi quyển sách trên kệ, môi mỏng trên dưới khẽ động, không biết đang nói thầm cái gì, cố gắng tìm ra cuốn sách mình cần. Rốt cuộc nàng cũng tìm được quyển sách ở nơi cách đỉnh đầu không xa, nàng giơ tay lên rút quyển sách kia ra. Tầm mắt Ôn Liễm chuyển động, nhìn máy chụp hình trên tay, động tâm tư. Nhanh chóng nhấn nút chụp, cảnh tượng một khắc kia liền được lưu lại trên màn ảnh. Ôn Liễm cúi đầu nhìn người trên màn ảnh, trong mắt dâng lên ôn tình nhàn nhạt, khóe miệng nhếch lên. Sau khi thả máy chụp hình xuống, cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời còn chưa có tản đi chiếu vào làm cô không tự chủ híp mắt lại. Ánh nắng chiều trải đên từng ngóc ngách của bầu trời rộng bao la, mặt trời bắt đầu hạ dần xuống, đến cuối cùng trả lại sắc thái nguyên gốc của nó. Những sắc thái khác nhau của màu cam trộn lẫn vào tạo thành cảnh tượng hòa hài trên bầu trời. "Đang nhìn cái gì thế?" Tiện Khê cầm mấy cuốn sách để lên bàn, đang muốn túm váy ngồi xuống. Ánh mắt Ôn Liễm vốn đang đặt bên ngoài, đột nhiên nói: "Tiện Khê, chúng ta dọn ra ngoài ở đi." Cố Tiện Khê nghe lời này của Ôn Liễm, kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, hỏi: "Ở chung sao?" "Coi là vậy đi." Ôn Liễm gật đầu, thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ lại, cười nói "Chị cảm thấy thế nào?" Coi là vậy đi? Cố Tiện Khê có chút quấn quít với cái từ này, bất quá lực chú ý của nàng nhanh liền chuyển tới một vấn đề khác. Nàng đứng dậy, lo lắng hỏi: "Ngày nào em cũng bận rộn như vậy, ra ngoài ở vậy chuyện đi học thì sao?" "Dậy sớm một chút là được, chỉ cần chúng ta có thể có thêm nhiều thời gian ở chung là được." Ôn Liễm kéo nàng trước mặt mình, ôm eo nàng nói. Cô không có mong muốn gì nhiều, chẳng qua là hy vọng mỗi ngày có thể cùng Cố Tiện Khê chào buổi sáng và chúc ngủ ngon lẫn nhau, nếu như có thể, thêm một nụ hôn là quá tuyệt. Các nàng đang ở trong góc thư viện, bình thường thư viện rất ít người, lại càng không có người sẽ đi đến nơi này, hơn nữa có từng tầng một kệ sách che chở, cho nên Ôn Liễm làm chuyện thân mật như vậy, Cố Tiện Khê không có ngăn cản, cũng không sợ sẽ có người nhìn thấy. Advertisement / Quảng cáo "Này..." Cố Tiện Khê còn do dự, bởi vì muốn dời ra ngoài, không có đơn giản như vậy, cần phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. "Chuyện tìm nhà, chị không cần lo đâu, em sẽ tìm, chị cứ chờ là được." Ôn Liễm đem mặt dán vào bụng Cố Tiện Khê, nhắm mắt lại thoải mái nói ra. Cố Tiện Khê sờ sờ đầu Ôn Liễm, có một loại gần giống như đang vuốt ve động vật nhỏ vậy, bất giác thấy lòng hóa thành một bãi xuân thủy, cong khóe miệng nói: "Được." "Chuyện này không gấp, cứ từ từ đi." Ôn Liễm thấy nàng đáp ứng, mừng không kể xiết gật đầu. Buông eo nàng ra, cứng rắn kéo nàng lại ngồi lên đùi mình, tiện tay cầm lấy cây bút mực giấu ở phía sau, bảo Cố Tiện Khê đưa tay ra "Học tỷ cho em mượn cái tay một tý đi." "Làm gì?" Lần trước Ôn Liễm kêu nàng vươn tay ra, là để đeo nhẫn cho nàng. Lần này lại muốn làm gì, Cố Tiện Khê một bụng mong đợi đưa tay phải ra. Ôn Liễm vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cô tặng đeo trên tay học tỷ, hình như chưa từng tháo xuống, lòng ấm lại, mở nắp bút ra, vẽ hình trái tim lên tay Cố Tiện Khê, đưa tới trước mặt nàng nói: "Học tỷ nhìn đi." Cố Tiện Khê nhìn một cái liền nhận ra đó là trái tim, khó hiểu hỏi: "Đây là ý gì?" Ôn Liễm khép bàn tay nàng lại, nắm thật chặc, ánh mắt đối với cong ngươi trong sáng của Cố Tiện Khê, chan chứa thâm tình nói: "Đây là lòng của em, nó đang ở trên tay học tỷ, học tỷ không được vứt bỏ nó đâu." Cố Tiện Khê cảm thấy thú vị, dò hỏi: "Vứt bỏ thì sao?" Ôn Liễm cười lắc đầu một cái nói: "Em cũng không biết, đại khái là sẽ không cách nào tìm lại đi." Cố Tiện Khê nắm chặt quả đấm, ánh mắt kiên định nói: "Như vậy chị tuyệt sẽ không buông tay ra." "Được." Ôn Liễm vui mừng, nói. "Ôn Liễm a." Cố Tiện Khê nhìn chằm chằm trái tim trong lòng bàn tay, tựa như than thở tựa như bất đắc dĩ nói. Ôn Liễm đang viết viết vẽ vẽ nghe nàng kêu tên mình, ngẩng đầu lên dò hỏi: "Thế nào?" Vừa vặn cho Cố Tiện Khê cơ hội nắm được hai má của cô. Cố Tiện Khê nhẹ nhàng kéo má cô nói: "Miệng lưỡi em lúc nào lại trở nên ngọt như vậy, là ai dạy em?" "Có không?" Ôn Liễm nghiêng đầu phồng má, hứng thú đều hiện lên trên mặt "Không có a." Lực độ trên tay Cố Tiện Khê tăng thêm mấy phần, lắc mấy cái, cười nói: "Không có sao?" "Chị tới thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Ôn Liễm nháy mắt một cái với nàng, sau đó không cho nàng lên tiếng, trực tiếp kéo đầu nàng xuống. .... Sau khi Cố Tiện Khê trở lại phòng ngủ, Thường Lạc thấy nàng đi vào, cau mày. Nàng tìm cơ hội xuống giường, đi tới chỗ Cố Tiện Khê đang soạn túi sách, nói: "Tiện Khê, cậu ra đây tớ có chuyện muốn nói với cậu." Cố Tiện Khê nghi ngờ ngẩng đầu lên, hỏi: "Đi đâu?" Thường Lạc chỉ chỉ bên ngoài, không đáp lời, Cố Tiện Khê liền theo nàng ra ban công. "Thế nào, Lạc Lạc?" Cố Tiện Khê sinh lòng kỳ quái "Có chuyện gì mà không thể nói ở phòng ngủ, còn phải ra ngoài nữa?" "Hôm nay cậu ngoài tìm Ôn Liễm?" Thường Lạc tay đặt lên trên lan can sân thượng, vòng vo cả ngày hỏi. Một ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào đỉnh đầu nàng, đèn dây tóc ở trong cái chụp thủy tinh chít chít phát ra tiếng vang, nó tản ra ánh sáng nhạt, miễn cưỡng có thể chiếu sáng cả sân thượng. "Đúng vậy." Cố Tiện Khê gật đầu một cái. "Cậu....và em ấy có tốt không?" Thường Lạc trong đầu ngọa nguậy hồi lâu, mới hỏi ra vấn đề này. Cố Tiện Khê không hiểu nàng đây là có ý gì, vẫn là sững sờ gật đầu một cái. Dường như Cố Tiện Khê trả lời không giống với những gì Thường Lạc tưởng tượng, nàng nhíu mày một cái, há miệng muốn nói, lời còn chưa thốt ra đã bị nàng lần nữa nuốt xuống. Cố Tiện Khê nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng có chút buồn cười, chưa bao giờ thấy nàng quấn quít như vậy nói: "Lạc Lạc, có lời gì thì cứ nói thẳng đi." Thường Lạc vẫn quấn quít không ngừng, lắc lắc đầu. Cố Tiện Khê không khỏi suy đoán nói: "Chẳng lẽ là chuyện khó nói sao?" Thường Lạc mím môi, gật đầu, ánh mắt loạn nhìn khắp nơi không dám nhìn thẳng vào Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Từ Nhã Khiết từ bên trong ló đầu ra, ánh mắt không muốn làm người ngoài cuộc nhìn hai người vòng vo một vòng mới hỏi: "Hai cậu ở bên ngoài định làm loạn gì thế? Sắp tắt đèn rồi, còn không mau đi vào?" Thường Lạc giống như là bị phá hỏng ý định làm chuyện xấu vậy, đỏ ửng bắt đầu lan từ cổ lên hai má, thật may là đèn ở đây không quá sáng cho nên không thấy rõ, xua đuổi Từ Nhã Khiết: "Đi đi đi, không phải chuyện của cậu." "Ai mà thèm tìm cậu chứ." Từ Nhã Khiết khiêu khích le lưỡi một cái, quay đầu nói với Cố Tiện Khê: "Tiện Khê, Ôn Liễm nhà cậu mới vừa gọi điện thoại tới, cậu không có ở đây nên tới giúp cậu tiếp." Thường Lạc nghe thấy tên Ôn Liễm, chân mày nhíu một cái. Cố Tiện Khê né người hỏi: "Em ấy nói gì?" "Không có gì, chỉ nói lát nữa cậu gọi lại cho em ấy thôi." Từ Nhã Khiết nói xong, liền rụt người lại, một tiếng đem cửa đóng lại. "Nga." Cố Tiện Khê minh bạch gật đầu một cái, xoay lại thúc giục Thường Lạc: "Lạc Lạc, có chuyện gì thì mau nói nhanh đi." "Tiện Khê, cậu cũng biết từ khi bắt đầu chơi với nhau... tớ luôn xem cậu là em gái nhỏ." Thường Lạc hít một hơi, rốt cuộc quyết định nói: "Cho nên chuyện này tớ nhất định phải nói...."
|