Trương Đại Ngưu bây giờ chỉ còn biết sững sờ mà đỡ lấy Bỉ Ngạn, trong đầu trống rỗng xoay quanh những lời nói cùng nàng.
Hạ Hi mang thai nên bị đuổi khỏi Hạ gia?
Hạ Hi nàng… đã chết rồi?
Bởi vì hắn không tìm kiếm hai mẹ con, khiến cho nàng phải khổ cực kiếm sống nuôi con của hai người bọn hắn, phải chết trong khốn cùng bệnh tật?
“Ta… ta đã làm gì thế này… Rốt cuộc mấy chục năm qua ta đã làm gì…” Hai hàng lệ nóng hổi rơi đầy mặt Trương Đại Ngưu. Hắn ôm chầm lấy Bỉ Ngạn, tê tâm liệt phế, dùng toàn bộ sức mạnh để vững vàng ôm nàng, đắng ngắt xin lỗi nàng.
Mẫu Đơn đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào hai cha con đang phát tiết cảm xúc mấy chục năm trong lòng kia, trái tim cũng trĩu nặng. Nàng thật sự nhớ cha mẹ ở thế giới bên kia, bọn họ ở trên thiên đường, có phải cũng đang mỉm cười nắm tay nhau, không phải chịu cảnh chia ly như Trương Đại Ngưu và Hạ Hi chứ?
Mặc dù cuộc gặp gỡ có chút… nước tràn bờ đê, Bỉ Ngạn vẫn không chịu tha thứ cho Trương Đại Ngưu, oán hận của con bé suốt mười mấy năm với người phụ thân đã tàn nhẫn vô tâm lãng quên hai mẹ con nàng, không phải dễ dàng mà xóa bỏ như vậy.
Oán hận thứ này một khi đã quen, đột nhiên muốn hóa giải sẽ rất khó.
“Mẫu Đơn tiểu thư, chuyện ngài cưu mang Bỉ Ngạn lúc nó khó khăn nhất ta thực sự là vô vàn cảm kích, nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ngài… chỉ là…” Trương Đại Ngưu lúc này đã là người của Mẫu Đơn Các, đầu lĩnh trực tiếp điều hành Vạn thính lâu, một mặt nhờ vả nịnh hót đứng bên cạnh nàng châm trà.
“Ngài thử nói nói với Bỉ Ngạn một chút, nói tốt với nàng về ta… ngài xem… nó lúc nào nhìn ta cũng đều một khuôn mặt lạnh, ta chỉ là muốn hỏi một chút về mộ của Hạ Hi cũng đều coi ta như không khí…”
“Lão Trường à…” Mẫu Đơn mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay của hắn một chút. “Người ngoài như ta không thể xen vào chuyện nhà các ngươi được, chuyện này tốt nhất vẫn là để thời gian dần dần xoa dịu đi, ngươi cố gắng trải lòng với Bỉ Ngạn một chút, hiểu lầm nào rồi cũng qua.”
Trương Đại Ngưu nghe theo lời của Mẫu Đơn, luôn tìm cách gặp gỡ chăm sóc Bỉ Ngạn từng chút một, Mẫu Đơn tin tưởng sớm thôi hắn sẽ lấy lại được sự tin tưởng từ Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn mặc dù oán hận, nhưng trái tim lại rất lương thiện, sớm muộn cũng đều sẽ tha thứ cho phụ thân của nàng, dù sao đó cũng là người thân máu mủ còn lại duy nhất trên đời này của nàng cơ mà.
Nàng nghĩ nghĩ, sau đó vung tay, Mẫu Đơn Các mở lễ hội lớn ăn mừng Bỉ Ngạn tiểu thư gặp lại cố nhân thân sinh!
Lễ hội này sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, đăng đèn kết hoa, toàn bộ tiêu phí bên trong Mẫu Đơn Các giảm một nửa, cũng sắp xếp cho mọi người ăn uống một vài món miễn phí, bên ngoài còn có sắp xếp đồ ăn từ thiện cho những người hành khất hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Người người nhà nhà đếu vui vẻ, buôn bán của Mẫu Đơn Các trong 3 ngày đó vậy mà lại lời nhiều hơn lỗ, còn lời hơn bình thường gấp 2 lần. Rõ ràng đôi khi kích cầu tiêu dùng sẽ mang lại hiệu quả lớn bất ngờ!
Rye đếm tiền sắp đếm tới đêm cũng mơ thấy kim tệ mà cười tỉnh!
Trong lúc mọi người vẫn còn vui vẻ ăn mừng, bên trong Vạn thính lâu, Trương Đại Ngưu tăng ca làm việc thì ánh mắt lăng lệ nhìn tài liệu trên tay.
Vạn thính lâu này của Mẫu Đơn Các dựa vào hệ thống mà trở thành tổ chức nắm bắt được thông tin đệ nhất Thần chi đại lục, thế nhưng thực ra, thông tin không phải nhiều mà lại tốt.
Thông tin càng nhiều sẽ càng loạn, càng khó sàng lọc và liên kết để chỉ ra đầu mối đúng đắn, nói đúng hơn là nhiều mà tạp, ít mà tinh. Ở Vạn thính lâu các tinh linh và ác ma giỏi về thu thập, lại không hiểu cách sắp xếp, phân loại, phân tích và liên kết các nguồn thông tin lại với nhau.
Điều này lại là sở trường chính của Trương Đại Ngưu.
Hắn cùng tổ chức T-X không phải là dựa dẫm vào nguồn thông tin khổng lồ để buôn bán, -bọn họ dùng phương thức mua bán – trao đổi với nhiều nguồn thông tin khác nhau, sau đó tập hợp và phân loại, phan tích chúng ra, từ đó nắm bắt được những thông tin cần thiết, cái nào tạp nham cần loại bỏ, cái nào là thông tin chính xác 100%!
Cách làm mỗi bên khác nhau, bởi vậy nên khi Trương Đại Ngưu tới Vạn thính lâu tiếp quản, hắn đều phải hung tàn mà dạy dỗ lại mấy người làm việc bên trong một chút. Bọn tinh linh và ác ma làm việc văn phòng trong Vạn thính lâu quá mức tệ hại, chỉ biết tiếp nhận thông tin rồi bỏ xó, hoàn toàn là một lũ vô dụng!
Khối lượng thông tin của Vạn thính lâu nhanh chóng được chải vuốt mượt mà, lại được phân tích liên kết với nhau, từ đó Trương Đại Ngưu lần đầu tiên nhận ra, Thần chi đại lục này lại đang tồn tại một tổ chức lớn đáng sợ tới như vậy!
Quang Minh giáo đình!
Bất cứ dấu vết nào từ các cuộc xung đột giữa các tiểu quốc, hay là cái chết của 1 vài vị quan trong đại đế quốc lớn, dịch bệnh làm hại cả đại lục, thảm án, bắt cóc, mất tích… nơi nào cũng đều có thông tin về bọn chúng.
Xúc tua của đám Quang Minh giáo đình vươn dài tới đáng sợ! Đáng sợ hơn là chưa một ai biết về điều này cả, kể cả Trương Đại Ngưu cùng tổ chức T-X trước nay đều không biết 1 chút gì về tổ chức giáo đình mờ ám này!
Bọn họ tiếp xúc không tới!
Còn Vạn thính lâu thì tiếp xúc tới mà lại phân tích không ra đám người này!
Không chút nghi ngờ nào, Trương Đại Ngưu đóng dấu lên con dấu “khẩn cấp”, niêm phong lại bì thư, giao cho con ác ma làm nhiệm vụ chuyển vận tới thư phòng của Mẫu Đơn, còn gằn giọng dặn dò: “Phải giao tận tay nàng, không được chậm trễ!”
“Vâng!”
Theo mức độ bành trướng của đám Quang Minh giáo đình này, bọn chúng cần phải bị tiêu diệt, càng sớm càng tốt!
“Một tổ chức như vậy ngấm ngầm phát triển cả năm, im hơi lặng tiếng không một ai biết, rốt cuộc là bọn chúng đã làm cách nào để giấu khỏi tất cả mọi người? Ta không tin tổ chức của ta lại kém cỏi tới mức một chút cũng không thăm dò được dấu vết của bọn chúng!”
Trương Đại Ngưu càng tự hỏi càng cảm thấy hoang mang.
“Ừm… như vậy cậu không thể rút được lưỡi kiếm ra, cho nên mang luôn cả xác của cô gái tên A Mộc này về đó hả?” A Quang cảm thấy đầu sắp nứt hết cả ra, buồn bực nhìn quan tài pha lê được đặt bên cạnh, trong lòng liên tục gào thét: “Người cũng đã chết rồi, tại sao cái tên này vẫn còn mang thi thể người ta đi lung tung vậy nè!”
“Lưỡi của ma kiếm vẫn còn đang ghim trong lồng ngực cô ta.” Thần Ly nhàn nhạt nói ra lý do.
“Ta biết, ta chỉ cần cái chuôi kiếm này thôi cũng đủ rồi!” A Quang lắc lắc chiếc chuôi kiếm trước mặt Thần Ly: “Còn cô gái kia, tốt nhất là cậu nên mang cô ta về lại băng trận ử trong cổ mộ đi, đó là mộ cổ được thiết kế riêng để chống lại sự thi biến của cô ta, nếu như rời đi lâu…”
“Không kịp rồi.”
A Quang quay người lại, sau đó vỗ trán. A Mộc ở bên trong quan tài đột nhiên mở nắp quan tài ra, ngồi dậy ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, ánh mắt đờ đãn trống rỗng.
Thí nghiệm trước kia của Kiếm thần, thực ra đã thành công một nửa. Hắn âm thầm hồi sinh lại A Mộc trước khi các thần linh khác biết, khi bọn họ tới ngăn cản hắn thì đã muộn, A Mộc đã sống lại. Tuy nhiên linh hồn nàng bị tổn thương, Kiếm thần hồi sinh lại không phải “A Mộc”, mà là một con quái vật không có linh hồn!
“Grào!” A Mộc đột ngột phát điên xông tới, hàm răng sắc nhọn hung tàn mà hướng tới A Quang hòng cắn xé, sức lực vậy mà lớn tới rợn người, khiến cho A Quang chật vật lắm mới chế ngự được nàng ta lại.
“Con bà nó! Nhanh tới giúp ta đem nàng bỏ lại vào quan tài!” A Quang dở khóc dở cười nắm tóc của A Mộc lại, nhét một đống vải vào miệng nàng đề phòng nàng tự ăn mất đầu lưỡi của chính mình.
“Nàng làm sao vậy?” Thần Ly tò mò hỏi. Hắn đọc trong nhật ký đều cho rằng Kiếm thần này đã hoàn toàn nắm chắc thành công hồi sinh được A Mộc rồi chứ?
“Nàng hả? Nàng bị thiếu mất 3 phần hồn, bởi vậy nên không giữ được nhân trí, trở thành một loại quái vật luôn tìm cách tấn công kẻ khác để “đoạt hồn”, lấy lại 3 phần hồn cho bản thân nàng.” A Quang nhìn hàm răng của A Mộc mà lạnh gáy. “Thế nhưng vô ích, hồn của nàng đã bị ma kiếm cắn nuốt không còn một mảnh, nàng sẽ mãi mãi là một con quái vật ăn thịt người không có nhân tính!”
Thần Ly giúp A Quang chế ngự lại A Mộc bỏ vào trong quan tài, dán lên một tấm trận pháp niêm phong lại, nhìn A Mộc điên cuồng giãy dụa bên trong, ánh mắt lấp lóe.
“Sao? Có hứng thú gì với cô nàng sao?” A Quang nhìn khuôn mặt vặn vẹo nhưng cũng có nét khuynh thành tuyệt sắc của A Mộc, huých huých Thần Ly cười nói: “Khẩu vị của ngươi cũng đủ nặng a…”
Thần Ly không bận tâm A Quang thổ tào, nghiên túc nhìn chăm chú cô gái trong quan tài, sua đó quay sang hỏi A Quang: “Linh hồn bị tổn thương nên mới không thể hồi sinh thành công, như vậy… nếu như linh hồn vẫn còn nguyên vẹn thì sao?”
A Quang vừa nghe vậy, nụ cười trên môi liền phai nhạt đi nhanh chóng, ánh mắt cảnh cáo Thần Ly không chút che dấu: “Những lời đó tốt nhất ngươi nên giữ trong lòng, đừng bao giờ nói ra lần thứ hai. Thứ tà thuật hồi sinh người chết này là vi phạm pháp tắc của đại lục, năm đó ta… à, là Quang minh thần niệm tình anh em sinh tử có nhau của Kiếm thần mới không giết hắn, chỉ giam cầm hắn lại tách ra khỏi A Mộc này không cho phép tiếp tục tiếp xúc.”
“Thứ người dám tơ tưởng hồi sinh người chết như ngươi, ở trước kia đều bị lôi ra chém đầu thị chúng, người hay thần đều không tha!”
Thần Ly nghe lời đe dọa của A Quang thì chỉ gật đầu. Hắn biết A Quang sẽ không nói cho hắn, thế nhưng hắn câu trả lời hắn đã biết rồi.
Có thể, chỉ cần linh hồn vẫn còn nguyên vẹn, thần cách của thần linh, thân xác nguyên vẹn hoặc có thể thay thế.
Thần Ly không quá quan tâm tới cái gọi là pháp tắc, có thêm một ká bào tẩy cho bản thân hắn không ngại, dù là ma pháp hay tà pháp gì đó. Có những người nếu như không thể để mất đi, vậy thì hắn sẽ không cho phép nàng rời xa hắn.
Kể cả cái chết cũng đừng hòng mang nàng rời đi khỏi hắn!
“Chậc! Đồ điên này!” A Quang bị thái độ này của Thần Ly khiến cho máu nóng muốn phun trào. Loại ánh mắt độc chiếm điên cuồng này hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều lần.
Lụy Kiếm Ca là một, tên Thần Ly này là hai, cùng với… tên Alan kia!
“Dù sao ngươi cũng nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Thời đại trước kia thần linh to nhỏ đều có, thần cách không khó kiếm, thời đại này tới cả một tên cường giả cấp 11 cũng không có, ngươi đào đâu ra thần cách để hồi sinh người ta hả?” A Quang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngồi xuống đàm đạo cùng Thần Ly.
Hắn không muốn nhìn tên tiểu bối này đi vào con đường lầm lạc a. Những kẻ dây vào cái thứ tà pháp hồi sinh người chết này, không chết cũng cả đời bất hạnh…
“Không có thần…” Ánh mắt Thần Ly lóe lóe. “Vậy thì ta sẽ tạo ra thần…”
Không có gì là không thể, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ dùng mọi cách để đoạt được, không từ thủ đoạn!
“Ha ha…” A Quang bị chọc tức tới bật cười, đôi mắt nheo lại thành một đường nhìn kỹ lại thanh niên ngông cuồng tự đại bên cạnh.
Một lời này, hắn cũng đã từng nghe qua. Nếu không phải là chắc chắn tới không thể chắc chắn hơn, hắn đã cho rằng người tên Thần Ly này chính là Alan cải trang ở bên cạnh hắn. Hai tên này, rõ ràng mạch não đều điên cuồng giống nhau tới rợn người!
“Ta mặc kệ ngươi. Dù sao ngươi muốn hồi sinh người chết như Kiếm thần, ta sẽ là người đầu tiên… giết chết ngươi!” A Quang hung hăng cười trong lòng, một tên tiểu bối như Thần Ly, chỉ cần xóa bỏ được huyết ước, hắn muốn giết một thì một, giết mười thì mười!
Mặc dù xảy ra chút khúc mắc, nhưng thỏa thuận lập ra giữa hai người vẫn còn, không thể nói trở mặt là trở mặt.
Quan tài chứa đựng A Mộc được đem về cổ mộ, sau khi đặt lên trên băng trận phong ấn, nàng cũng đột ngột an tĩnh lại, nhưng một khi đã tỉnh thig không thể nhắm mắt, A Mộc cứ như vậy mở to đôi mắt trống rỗng nhìn trên trần nhà, không chút sinh khí.
“Thật sự là một nữ nhân đáng thương.. chết rồi, cũng không thể an nghỉ yên bình.” A Quang thở dài, lấy ra một mảnh vải đen che lại quan tài. Ánh mắt đó trống rỗng tới đáng sợ, hắn cũng không dám đối diện quá lâu.
A Mộc, thà rằng ngươi cứ như vậy, mãi mãi ngủ say mãi mãi, không muộn phiền.
Cửa hầm mộ dần dần đóng lại, A Quang dán lên một tấm phù trận cấp 10 phong ấn lại cửa động, nơi này xem như sẽ mãi mãi triệt để biến mất dưới mắt của người bình thường.
Thần Ly sau khi rời đi, ngay lập tức đưa tay ra nhìn A Quang: “Địa điểm tiếp theo là ở đâu?”
Hành trình của hắn để đi tìm đủ 5 món thần vật, đã hoàn thành được 1/5!
Thế nhưng trước khi hai người rời đi hầm mộ lại không hay biết rằng ở phía xa xa, một bóng đen mờ ảo luôn hiện hữu theo dõi bọn họ, ngay khi nhìn thấy bọn họ rời đi, khóe miệng âm tàn khẽ nhếch lên.
“Tìm thấy rồi…”
Mấy ngày nay nhờ vào lễ hội mà việc làm ăn của Mẫu Đơn Các lên nhanh như diều gặp gió, doanh thu lợi tức nhận được từ các bộ điện ảnh và phim truyền hình cũng lục tục gửi về cho Mẫu Đơn, đã ngót nghét 20 tỷ kim tệ.
“10 tỷ kim tệ, đã đủ để xây dựng cổng dịch chuyển thứ 3 rồi.” Mẫu Đơn mở ra bản đồ của Thần chi đại lục, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu.
Hạng mục xây dựng cuối cùng cần hoàn thành là cổng dịch chuyển thứ 3 cần 10 tỷ kim tệ, sau đó là 10 tỷ kim tệ nữa sẽ đầy đủ nâng cấp Mẫu Đơn Các lên cấp 9.
“Kí chủ, trước khi ngài nâng cấp Mẫu Đơn Các lên cấp 9, ta có chuyện cần nghiêm túc thông báo với ngài. Sau khi nàng nâng Mẫu Đơn Các lên cấp 9, hệ thống sẽ yêu cầu kí chủ một số nhiệm vụ cần hoàn thành mới có thể nâng cấp lên cấp 10 – cấp bậc cao nhất của Mẫu Đơn Các.”
“Đặc biệt sau khi hoàn thành nâng lên cấp 10, chúng ta có thể mang kí chủ trở về thế giới trước kia của ngài.”
Mẫu Đơn vốn dĩ đang khí định thần nhàn lắng nghe, sau khi nghe tới hai chữ “trở về” nàng liền giật mình một lúc lâu, trong đầu là ngàn vạn xoay chuyển.
Trở về?
Nâng cấp hệ thống lên cấp 10 sau đó nàng có thể trở về địa cầu sao?
Mẫu Đơn thực ra lúc trước đã luôn nghĩ tới chuyện trở về. Làm một người địa cầu biết bao nhiêu năm, cho dù ở nơi đó đã không còn người thân quen thuộc, không còn một ngôi nhà đúng nghĩa để quay lại, suy cho cùng tình cảm của nàng với địa cầu trước kia vẫn hơn xa so với cái dị giới lạ lẫm này.
Nhưng là trả qua quá nhiều chuyện, dị giới, cũng không còn lá cái dị giới đáng sợ mà nàng lần đầu đặt chân tới nữa.
Nơi này đã trở thành “nhà” của nàng.
Ở đây nàng đã xây dựng được một ngôi nhà cho bản thân, những người xung quanh đều vô cùng tốt đẹp, những đứa con máu mủ ruột thịt của nàng, cùng với rất nhiều… rất nhiều thứ khác, những điều đã xuất hiện, sau đó khiến cho nàng mỗi ngày thức giấc đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Lạnh lẽo cô đơn ở địa cầu kia, có lẽ nếu như quay lại nàng sẽ chịu đựng không nổi.
Quen thuộc ấm áp, bắt buộc bản thân phải trở về với nỗi cô đơn sẽ vô vùng đáng sợ, nàng chắc chắn sẽ không buông tay hạnh phúc ở nơi này!
“Kí chủ?” Hệ thống gần đây cũng không dám tự tiện thăm dò cảm xúc của Mẫu Đơn nữa, chỉ có thể ù ù cạc cạc mà hỏi: “Ý của ngài như thế nào?”
“Ha… không cần đâu.”
Nàng mỉm cười.
Đã sớm không cần thiết phải quay trở về nữa rồi, hiện tại, Mẫu Đơn Các mới là nhà của cô!
“Không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ đi.” Một bàn tay thon dài khoác lên người Tạ Mẫu Đơn một chiếc áo khoác lông ấm áp. Tiết trời Thiên quốc dạo gần đây đã trở nên lạnh lẽo, tuyết trắng phủ khắp nền trời, nhiệt độ bên trong Mẫu Đơn Cac sẽ bị ảnh hưởng bởi khu vực thời tiết của các cổng dịch chuyển chia đều, cho nên cũng đã bắt đầu có chút lạnh giá.
Nàng mỉm cười, để mặc nam nhân ôm lấy ngang lưng mang vào giường. Đã bảo rồi, quen thuộc với ấm áp sẽ nghiện, thật sự, khó mà dứt khỏi được.
“Đôi lúc… ta thực sự không rõ bản thân là yêu thích… hay chỉ là quen thuộc các ngươi tồn tại bên cạnh mà thôi…”
Mẫu Đơn nằm trên lồng ngực rộng lớn của Bạch Nhâm Tịnh, có chút mê man nhìn gò má lành lạnh của hắn.
Ngày đó Thiên Vân Nhận sau khi rời đi nói chuyện riêng cùng 4 người còn lại về tình trạng của nàng, bọn họ giống như mỗi người đều phân chia rõ ràng thời gian ở bên cạnh nàng, không để cho nàng cô đơn lấy một giây một khắc.
“Hừm… nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì?” Bạch Nhâm Tịnh khó hiểu hỏi, hắn dùng ánh mắt trong suốt kia nhìn vào mắt Mẫu Đơn, chắc nịch từng từ mà nói: “Nàng chỉ cần trả lời ta một câu, nàng ở bên cạnh ta là thoải mái hay là khó chịu? Nếu như nàng khó chịu, vậy thì ta sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng…”
Hắn còn chưa kịp nói xong, miệng đã bị một nụ hôn ngọt ngào chặn lại.
Mẫu Đơn vừa lòng nhìn Bạch Nhâm Tịnh đã câm miệng lại, sau khi hôn đủ hương vị bạc hà lành lạnh trong miệng hắn thì lại dựa vào lồng ngực rộng lớn mà nàng yêu thích.
Nàng thì thào: “Ngươi đừng nói như vậy. Ta rất quý trọng các ngươi. Trước kia có lẽ đã từng oán hận… thế nhưng suy cho cùng đó là định mệnh ép buộc chúng ta nhất định phải gặp nhau, nhất định phải dây dưa không rõ…”
“Như ngươi nói, trân trọng hiện tại là đủ rồi, đúng không?”
“Ta không yêu cầu các ngươi phải làm gì cho ta, nhưng các ngươi đã trả giá vì ta rất nhiều, cũng đem tình cảm của bản thân đặt lên ta. Tình yêu sét đánh này từ lâu ta đã không tin rồi, nhưng ta càng tin tưởng tình cảm là bồi dưỡng dựa vào những ngày tháng ở bên cạnh nhau…”
Tạ Mẫu Đơn nàng đã triệt để hiểu rõ, hiện tại mới là thứ nàng cần phải quý trọng. Hạnh phúc đã ở trong tay của nàng rồi, tại sao phải từ chối mà đẩy nó đi xa? Chỉ cần giang rộng vòng tay đón nhận, bảo vệ chăm sóc và nâng niu gia đình “nhỏ” này của nàng là đủ rồi.
Nàng cũng không ngại gia đình này “hơi” nhiều người, càng nhiều người thì sẽ càng nhiều vui vẻ được chia sẻ cùng nhau, đúng nghĩa của một đại gia đình Mẫu Đơn Các!
Sáng sớm hôm sau, Mẫu Đơn Các tiếp tục kinh doanh như bình thường, chỉ là đội ngũ xây dựng thần bí đã lâu không gặp lại đột ngột xuất hiện, chiếm lĩnh lấy một góc của đại sảnh, bắt đầu lục tục làm việc của bản thân.
“Ôi, lại sắp sửa xuất hiện công trình mới sao?”
“Liệu có phải là sắp sửa có thêm một cổng dịch chuyển thứ 2? Như vậy chuyện làm ăn của chúng ta lại một lần nữa bạo tạc rồi!”
Rye cũng ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các khách hàng, nhiều nhất chính là hỏi Mẫu Đơn Các là đang xây dựng thứ gì, có phải là sắp sửa mở thêm cổng dịch chuyển như đã nói đi, hay thuận tiện hỏi thăm xem bao giờ Bỉ Ngạn và Bạch Liên, Cẩm Nhuệ ra phim mới.
Cẩm Nhuệ mặc dù hiện tại đã hoàn toàn bỏ qua mấy chuyện trong ngành giải trí, chỉ tập trung chăm chút cho bệnh viện Mẫu Đơn, thế nhưng sức hút của nàng vẫn là khó có thể bỏ qua, não tàn phấn thi thoảng vẫn nhớ mong cầm ảnh của nàng ra liếm liếm cầu an ủi.
“Đúng vậy, sắp tới Mẫu Đơn Các chúng ta sắp sửa khai trương chi nhánh mới ở thành thị lớn.”
“Cổng dịch chuyển lần này sẽ đi tới thành thị nào thì ta xin phép giữ bí mật, đó là bí mật thương mại của chúng ta.”
“Vâng, phim mới của Bỉ Ngạn sẽ ra mắt vào đầu tháng 8, thỉnh đón chờ, lần này Bỉ Ngạn tiểu thư sẽ có một cuộc lột xác ngoạn mục về khí chất của nhân vật diễn, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người có cái nhìn mới về thực lực của nàng!”
“Xin lỗi, nơi này chúng ta hiện tại không tiếp tục tiếp nhận người xin làm thuê… ngươi có thể để lại thông tin và số điện thoại, bao giờ có cơ hội chúng ta sẽ liên lạc với ngươi.”
Một buổi sáng bận rộn của Mẫu Đơn Các, tới chiều thì cổng dịch chuyển đã xây dựng xong, trong ánh mắt hưng phấn của mọi người, Rye dần tiến tới cánh cửa màu trắng tuyền xinh đẹp cùng với dây ruy băng khánh thành màu đỏ thắt nơ.
“Như vậy, lễ khánh thành cổng dịch chuyển thứ 3 của Mẫu Đơn Các chính thức mở ra!”