“Điện hạ, dường như có tàn hồn bên trong di tích này!” Một kẻ đạo mộ lâu đời cho hay. Bọn chúng thường xuyên ra vào tiếp xúc với các khu mộ cổ, không ít thì nhiều đều gặp được những mảnh tàn hồn còn lưu giữ kí ức của người sống không trọn vẹn này.
Di tích Kiếm thần này có tàn hồn lưu luyến, chứng tỏ bên trong có lẽ thật sự đã từng là nơi xảy ra sự kiện lớn nào đó. Nói đúng hơn, chuyến đi này bọn họ chắc chắn sẽ có thu hoạch.
“Tiếp tục tiến vào đi.”
Thông tin này đối với Thần Ly không phải là thông tin, bởi vì hắn nhận được rõ ràng từ A Quang, di tích nơi này chắc chắn là di tích Kiếm thần để lại thanh kiếm của hắn.
Trong 5 món thần vật cần tìm, di tích Kiếm thần này là dễ tìm nhất.
Càng đi vào sâu bên trong, đèn chỉ hồn trên tay kẻ đạo mộ lại càng lấp lóe như bị gió loạn thổi qua, chớp tắt chớp tắt, những kẻ đi bên trong đều nổi lên một lớp da gà. Tiếng cười đùa nỉ non bên trong lại như càng rõ ràng rành mạch truyền vào bên trong tai bọn họ, càng lúc càng giống tiếng cười của quỷ đòi mạng.
“Điện hạ, phía trước con đường có thứ gì đó!” Kẻ đạo mộ dẫn đường nói với Thần Ly, giọng nói bên trong kèm theo một vẻ chờ mong quỷ dị. Với những kẻ làm nghề đào móc cổ vật này, những thứ càng quỷ dị sẽ càng có giá trị!
Thần Ly nhanh chóng đi tới, không ngờ được, đặt ở trên con đường hầm nhỏ hẹp, lại là một chiếc bàn đành đàn, phía trên đặt một chiếc cổ cầm, dây đàn khi hắn lại gần đột ngột di động, phát ra tiếng đàn du dương trầm bổng.
“Có… có ma…” Vài kẻ đã sợ mất mật bây giờ lại càng quắn quéo sợ hãi.
“Không phải là ma, là tàn hồn!” Kẻ đạo mộ lườm một đám quỷ nhát gan sau lưng. “Tàn hồn đi theo chúng ta từ bên ngoài đường hầm, nàng đang gảy đàn.”
“Hi hi… ha ha…” Tiếng đàn giống như nghe thấy lời của kẻ đạo mộ, phát ra càng thêm nghịch ngợm và trong trẻo, giống như một thiếu nữ ngây ngô đang đàn một khúc tỏ tình với thiếu niên phong nhã.
Chỉ là Thần Ly lắng nghe, lại nghe ra một tiếng u oán bên trong tiếng đàn.
Những kẻ xung quanh Thần Ly chỉ nghe thấy tiếng đàn, còn bên trong đầu của hắn lại truyền tới một khung hồi ức.
Theo tầm mắt của hắn, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cô quạnh trước mặt. Nàng cất tiếng nói, lại tựa như than thở khôn nguôi: “Kiếm Ca, tới bao giờ… ngươi mới không luyện loại ma kiếm đó nữa? Bá phụ bá mẫu trên trời biết được ngươi luyện thứ ma kiếm này, tới chết cũng không thể nhắm mắt!”
Kiếm Ca sao? Thần Ly nheo mắt, có lẽ đây chính là Kiếm thần năm đó chăng?
Bóng lưng cao lớn kia không quay lại, chỉ cất giọng nói khàn khàn bi thương trả lời: “A Mộc, thù diệt tộc này ta nhất định phải báo! Không phải bọn chúng phế bỏ đan điền, không cho ta lần nữa tu luyện lại, thảm hại mà sống ư? Ta sẽ dùng thanh kiếm này, giết từng kẻ một, báo thù cho gia tộc chết oan uổng của ta!”
Một cơn đau lòng trào dâng trong ngực của A Mộc, nàng không tự chủ được nhớ về thiếu niên tài hoa nhất đô thành năm xưa, bây giờ khiến cho hắn trở thành một kẻ phế vật, chịu thù tang gia mà không thể báo, có thể tàn nhẫn hơn nữa sao?
A Mộc tiến tới ôm lấy thắt lưng của hắn, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Lúc này chí của hắn đã quyết, một nữ nhân như nàng làm sao có thể cản lại hắn, nàng, cũng chưa có tư cách đó.
“Kiếm Ca, giao tình thanh mai trúc mã của chúng ta, ta chỉ muốn ngươi hứa với ta.. hứa với ta… sau khi trả xong thù diệt tộc, trở về, được không? Trở về, đừng luyện loại ma kiếm này nữa… trở về với ta…”
A Mộc nhìn bóng lưng hắn xa dần, bàn tay run rẩy ôm lấy mặt mà gào khóc. Tới cuối cùng, Kiếm Ca hắn vẫn không đồng ý thỉnh cầu của nàng.
Tàn ảnh trước mắt Thần Ly biến mất, hắn giật mình nhìn lại xung quanh, tiếng đàn cũng đã ngừng bặt, tiếng cười hi hi ha ha của thiếu nữ cũng không còn.
“Điện hạ? Nãy giờ chúng ta gọi ngài ngài đều không phản ứng, có chuyện gì sao?” Một tên hầu cận lo lắng nhìn Thần Ly.
“Không có gì.” Thần Ly hạ mắt nhìn chiếc đàn, quay người tiếp tục tiến vào.
Càng đi vào sâu bên trong, cổ vật bọn họ gặp được càng nhiều, những cổ vật này ít nhiều đều truyền vào bên trong thần thức của Thần Ly một ít kí ức vụn vỡ.
Có A Mộc bị thân sinh ép thành thân tới cuối cùng phải bỏ nhà đi biệt xứ không dám trở về, một mình tìm tới Kim Lăng vì nghe nói ở nơi đó có tin tức của Kiếm Ca. Chỉ là nàng chỉ nghe được tin tức hắn đã thành công trả thù, nhưng lại tiếp tục tu luyện ma kiếm, thành tựu được người người ngưỡng mộ, tôn xưng Kiếm Vương.
Nàng lúc đó mới rõ, bản thân bên trong lòng của Kiếm Ca, sức nặng đều không bằng danh vọng và sức mạnh.
Lời hứa năm xưa, có lẽ chỉ có mình nàng đặt ở trong lòng, còn đối phương chỉ coi như gió thoảng qua tai, không quan tâm, cũng không muốn nhớ tới.
A Mộc không còn nổi dũng khí để tìm gặp Kiếm Ca, nàng một mình lưu lạc trên Hy quốc, dùng tiếng cầm để mưu sinh, thấm thoắt cứ như vậy trải qua 20 năm.
20 năm lưu lạc, tin tức về Kiếm Ca, nay đã trở thành Kiếm thần chưa bao giờ gián đoạn mà truyền vào trong tai nàng, nhưng là A Mộc đã không còn quan tâm nữa rồi, bởi vì nàng sắp sửa kết hôn.
Sau 20 năm lưu lạc không có mục tiêu, A Mộc đã quên được mối tình thưở thiếu thời ngây ngốc, tìm thấy cho bản thân một trượng phu để dựa dẫm, ngày lên kiệu hoa, nàng vuốt khóe mắt đã có nếp nhăn, mỉm cười tô lên son đỏ thiệp hồng.
Không có nỗi buồn nào không thể quên, chờ đợi một lời hứa mà người kia đã không còn nhớ tới, chỉ là chờ đợi vô vọng. Vứt bỏ bọn chúng đi, hạnh phúc sẽ tìm tới chỗ nàng thôi.
A Mộc nắm lấy tay của trượng phu, bàn tay thô ráp của người luyện võ, hoàn toàn không giống với bàn tay đầy vết chai vì luyện kiếm trước kia, trong lòng lại chua xót tới lạ thường. Vì sao tới cuối cùng, người kia vẫn như một vết đao cắt sâu vào tim, biết bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn quên lãng.
Chỉ là nhất bái thiên địa còn chưa xong, đã có người tới phá hôn, người này lại là người đã từng quen.
Sau đó trượng phu của A Mộc thả ra bàn tay của nàng mà cười lớn.
A Mộc liếc mắt lên khỏi khăn hỉ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nàng đã luôn khắc sâu trong tim.
Hai đứa trẻ nhà cạnh bên chơi đùa từ bé, bé trai nghịch ngợm cõng bé gái bị trầy chân trên đường về, hoàng hôn đỏ rực lộng lẫy đùa giỡn sau lưng hai đứa nhỏ. Bé gái đỏ mặt ngửi hương thơm thảo mộc thoang thoảng trên tóc của bé trai, miệng nhỏ đô đô nói: “Ngươi lại luyện kiếm, luyện xong lại phải tắm thảo mộc chữa trị. Ngươi luyện không thấy phiền ư? Lúc nào cũng bận luyện kiếm, không chịu chơi cùng ta!”
“Ta tên là Lụy Kiếm Ca a, ta không luyện kiếm, vậy thì là không phải là người nhà họ Lụy!” bé trai hùng hồn giơ thanh kiếm gỗ trên tay lên, lại bởi vì mất thăng bằng mà lảo đảo đứng không vững, suýt chút nữa đều làm rơi người trên lưng.
“Ah… xin lỗi xin lỗi… ha ha…”
A Mộc mân mê môi, lại mang theo trẻ con nói lớn: “Ta ngày mai sẽ mang cầm sang đàn cho ngươi nghe, đàn tới bao giờ ngươi không còn luyện kiếm nữa, trở về chơi cùng ta mới thôi!”
“Không thể nào! Ta sẽ mãi mãi luyện kiếm cho ngươi xem! Ngươi phải làm tiểu nương tử đàn cầm cho ta luyện kiếm, ngươi đàn, ta luyện! Tựa như phụ thân cùng mẫu thân của ta vậy!” Kiếm Ca hoàn toàn bỏ lơ vẻ khó chịu trong giọng nói của A Mộc, trong đầu vẽ ra một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp nên thơ.
“Ai thèm làm tiểu nương tử của ngươi!!!”
Lúc đó cô bé đã nghĩ, đồ ngốc Kiếm Ca, ngươi lúc nào cũng chỉ luyện kiếm của ngươi mà thôi, có bao giờ để ý tới ta đâu…
Để hôm nay, ta đã là tiểu nương tử của kẻ khác rồi!
A Mộc buồn bã nhìn Kiếm Ca trước mặt, lại nhận ra, hắn hình như đã nhận không ra nàng nữa rồi, ánh mắt nhìn nàng đều nhìn như một kẻ xa lạ.
“Kiếm Thần đại giá quang lâm, ha ha ha… Thế nào, tìm thấy ta vui vẻ không? Ta ngày xưa diệt cả nhà ngươi, ngươi lại chém giết cả nhà chúng ta, không phải chúng ta hòa nhau rồi sao?” Trượng phu của A Mộc đang đứng bên cạnh đột nhiên cười nói, khiến cho A Mộc thất kinh nhìn sang hắn.
“Ngươi… giết… Lụy gia?” A Mộc dường như không thể nào tin mà nhìn chằm chằm nam nhân đã theo đuổi nàng suốt 5 năm này, thế nhưng đáp lại nàng chỉ là tràng cười ha hả lạnh lẽo.
“Không cần nói nhiều, dư nghiệt còn lại của Hạ gia!” Lụy Kiếm Ca cười lạnh, kiếm trong tay xuất ra nhanh như quỷ mị, đâm thẳng vào mi tâm của kẻ trước mắt.
Nhưng là hắn lại đâm trúng một lồng ngực mềm mại, không thể nào tin nhìn dư nghiệt của Hạ gia đem nương tử váy đỏ thế chỗ, thanh ma kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực nàng, sau đó trong phút chốc hút sạch cả linh hồn của nàng vào thân kiếm.
A Mộc còn chưa kịp nhận ra bản thân đã chết đi, linh hồn đã bị ma kiếm hút sạch, mềm nhĩn ngã xuống đất.
Lụy Kiếm Ca tức giật rút kiếm ra muốn chém chết kẻ ti tiện này, lại không ngờ, họ Hạ đó cười lớn, cười tới chảy nước mắt, ánh mắt đắc ý kia khiến cho Lụy Kiếm Ca như muốn phát điên, huy kiếm lên gằn giọng hỏi: “Ngươi cười cái gì? Muốn cười cho thỏa sức trước khi chết ư?”
Hạ Thẩm Đình nâng lên đầu của A Mộc, vạch ra hỉ khăn đỏ thẫm, quay khuôn mặt chết không nhắm mắt của nàng về phía Lụy Kiếm Ca, nụ cười trên mặt đều sắp vặn vẹo: “Kiếm Thần cao cao tại thượng, ngươi nhìn nàng, nhìn khuôn mặt này mà xem, có phải là người mà ngươi đã gặp ở đâu không? Ta nói cho ngươi biết, nàng ngày hôm nay vốn dĩ sẽ là nương tử của ta, cùng ta kết bái giao đường, sau đó nửa đời sau đều thuộc về ta!”
“Lâm Tư Mộc của ngươi vốn dĩ sẽ trở thành nương tử của ta, nhưng nàng đã bị ngươi đâm chết rồi đó! Linh hồn cũng bị ma kiếm mà ngươi lấy làm tự hào nuốt sạch!”
Nói tới đây hắn đã cười tới run cả người, ánh mắt tan rã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Tư Mộc, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Có lẽ phút đầu tiên là để trả thù Lụy Kiếm Ca diệt Hạ gia, nhưng sau đó, hắn không rõ vì sao bản thân lại yêu nữ nhân này, yêu nàng một thân phiêu bạt giang hồ, yêu cầm kỹ nhất đỉnh lại đầy vẻ tang thương, muốn thay thế một Lụy Kiếm Ca tàn nhẫn chăm sóc cho nàng!
“Lụy Kiếm Ca, ngày hôm nay là ngươi ép ta!”
Hạ Thẩm Đình nhìn Lụy Kiếm Ca đã sững người ra nhìn chằm chằm A Mộc đã chết, thế nhưng trong tim hắn lại không hề có cảm giác thành tựu khi trả thù, chỉ có đau đớn và hối hận. A Mộc… nàng có tha thứ cho ta không… Hắn rút ra một thanh đao giấu trên người, tự mình cứa cổ, trợn mắt ngã xuống, an tâm nhìn bàn tay nắm liền với A Mộc, an tâm nhắm mắt. Hi vọng, kiếp sau tình cảm này có thể không chút nhuốm bẩn, mà yêu nàng.
“Đến rồi, đây có lẽ là căn phòng cất giữ bảo tàng năm xưa của Kiếm thần!” Kẻ đạo mộ đứng trước một cánh cửa lớn với hoa văn cổ xưa, phấn khích nói với thái tử sau lưng.
Thần Ly dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi ký ức hỗn độn mà A Mộc cho hắn thấy, gật đầu bước tới nhìn cánh cửa.
“Có ai có phương pháp mở cửa ra hay không?”
Những người xung quanh lắc lắc đầu.
Kẻ đạo mộ đi tới sờ sờ cánh cửa rắn chắn, trong đầu liên tục xoay chuyển một hồi lại một hồi. Cánh cửa này vật liệu chắc chắn, không hề có vết tích lỗ khóa nào, giống như là hai khối sắt hoàn mỹ dung hợp vào nhau không chút kẽ hở vậy.
Kì quái, như vậy chỗ nào để khống chế cổng đóng mở vậy?
Thần Ly suy nghĩ một lúc, sau đó đột ngột hỏi: “Vừa nãy đi trong lối hầm có ai giữ lại các cổ vật trên đường đi không?”
Những người xung quanh nhìn nhau, sau đó một người đi ra, móc ra từ trong vòng không gian những món đồ linh tinh, đàn cổ, y phục nữ, chuông bạc, vòng tay…
Cho tới một chiếc chuôi kiếm gãy…
“Đưa chuôi kiếm đó cho ta!” Thần Ly giật mình, nhận lấy chuôi kiếm từ tay của người giữ đồ kia. Hắn vuốt ve hoa văn bên trong chuôi kiếm, cùng với lưỡi kiếm gãy màu đen đã có một phần rỉ sét.
Vừa nãy toàn bộ hắn đều chứng kiến kí ức của A Mộc, mà lại bỏ qua những thứ trên đường đi tưởng chừng như không liên quan kia. Chuôi kiếm này, vậy mà lại là của thanh ma kiếm trên tay Lụy Kiếm Ca – Kiếm thần!
Nếu như Thần Ly đoán không lầm, có lẽ thanh kiếm mà A Quang nói hắn tìm kiếm – thanh ma kiếm này đã bị chính chủ nhân của nó bẻ gãy, sau đó vứt lại ở trong khu hầm cổ này!
Quả thực đặt vào trong trạng thái tinh thần của Lụy Kiếm Ca lúc đó, nữ hài thanh mai trúc mã bị kẻ thù diệt gia lừa gạt kết thành phu thê, sau đó bản thân dùng ma kiếm giết chết nàng, còn hút sạch linh hồn vào trong thân kiếm, khiến cho nàng cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không có… quá đáng thương.
Thần Ly nghĩ, nếu như có kẻ dám làm vậy với Mẫu Đơn, hắn sẽ khiến cho cả gia tộc 9 đời kẻ đó không thể siêu sinh, còn nếu như chính hắn gây ra chuyện đó với nàng như Lụy Kiếm Ca gây ra với A Mộc…
Nghĩ tới đều thấy đáng sợ, mỗi ngày còn sống có lẽ đều là để tự dằn vặt chính bản thân mình…
Thần Ly suy nghĩ cầm thanh kiếm trên tay, sau đó đi tới trước cánh cửa, nhẹ nhàng, dùng thân kiếm vỡđể vào giữa khe hở của hai cánh cửa, một chốc sau, một tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên, khe hở dần dần mở rộng, sau đó… cánh cửa hoàn toàn mở ra.
“Dễ dàng như vậy!!?” Mọi người trầm trồ ồ lên.
Kẻ đạo mộ thì lại hai mắt sáng bừng, trong đầu nhanh chóng ghi chép lại một cách nữa để mở cửa mộ. Đây sẽ là một bí quyết mở cửa mộ vô cùng quý giá, đào mộ vài chục năm rồi hắn mới lại hưng phấn thế này.
“Két… ầm….”
Cửa đã mở.
Trước mắt tất cả mọi người chính là một chiếc quan tài bằng pha lê đặt trên một trận pháp duy trì băng giá, rõ ràng là để bảo quản cho thân xác nằm bên trong quan tài kia.
“Đó là ai? Một nữ nhân ư?”
Ánh mắt Thần Ly hiểu rõ, người nằm bên trên kia chính là A Mộc, nữ nhân bị Kiếm thần một kiếm đâm xuyên mà chết, hóa ra sau đó nàng được hắn mang tới nơi này để an táng.
Theo ánh mắt của Thần Ly, một nửa thanh ma kiếm vẫn đang nằm trên lồng ngực của A Mộc, giống như Lụy Kiếm Ca không thể lấy nó ra khỏi thi thể của nàng vậy!
“Điện hạ, ở nơi này có một cuốn sổ tay!”
Cuốn sổ tay nhanh chóng được đưa tới tay của Thần Ly, hắn nheo mắt, lật mở ra tấm bìa sách đã hơi ố vàng.
“Ngày hôm nay, ta lại thất bại.
Ma kiếm giống như bất mãn với sự thù hận của ta, chặt chẽ mà bắm chặt vào trong thi thể của nàng, một khi rút ra nó đe dọa sẽ cắn nuốt thể xác của nàng tới không còn một mảnh vụn, ta không thể để cho nàng cứ như vậy tan biến khỏi thế giới này. Thế nhưng ta không hối hận thời khắc kia đã bẻ gãy nó, bởi nếu không làm vậy, tới cả tàn hồn của nàng ta cũng không thể giữ lại nổi.
Nhưng không sao, ta chắc chắn, sẽ hồi sinh được nàng!”
“Ta đã tìm ra được phương pháp để xóa bỏ pháp tắc của thế giới này, chỉ cần dùng thần cách của 1 thần linh, cùng với 1 cơ thể chứa đầy đủ sức mạnh, gọi về linh hồn của nàng trở về thể xác, như vậy sẽ có thể hồi sinh được nàng!
May mắn ta gặp được A### (Chữ nơi này bị mờ đi), có hắn cùng trợ giúp, ta mới tìm ra được cách để hồi sinh cho nàng! A Mộc, ta đã từ bỏ ma kiếm rồi, chúng ta một lần nữa gặp lại, được không?”
“Hồi sinh người chết!!?” Thần Ly đọc tới đây đã rùng mình. Thực sự, điều này có thể sao?
Thế nhưng hiển nhiên đoạn phía sau đã nói rõ.
“Tại sao các ngươi lại ngăn cản ta!!! Các ngươi rõ ràng không thể hiểu được cảm giác mất mát này, nỗi đau này!!! Ta muốn hồi sinh A Mộc thì có gì sai hay sao? ####, giúp ta! Ta muốn giết hết toàn bộ bọn chúng!
Chỉ cần lũ thần linh ngu ngốc này toàn bộ chết hết, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta hồi sinh nàng nữa! Cản trở ta, tất cả đều phải chết!!!”
Cuốn nhật ký kết thúc ở đây,Thần Ly thở dốc, sau đó đem nó cất vào bên trong lồng ngực. Hắn không thể hiểu rõ sự tình phía sau những dòng chữ này, nhưng có lẽ người đã nói hắn tới nơi này – A Quang, sẽ hiểu rõ.
Lúc này ở Mẫu Đơn Các, Trương Đại Ngưu sau một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng (theo hắn cảm nhận là thế) đã được sắp xếp một căn phòng để gặp mặt Bỉ Ngạn.
Bỉ Ngạn được Rye mang tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào. Trương Đại Ngưu hai mắt lom lom nhìn trước cửa phòng, vừa nhìn thấy bóng dáng của Bỉ Ngạn bước vào, trong lòng liền dậy sóng bi thương.
Bỉ Ngạn càng lớn lại càng giống mẫu thân của nàng – Hạ Hi, mái tóc đen tuyền như thác nước, ánh mắt ôn nhu lại nhiều thêm một tia linh khí linh động như nhật nguyệt tinh không. Chưa kể tới khí chất mị hoặc chúng sinh trên người nàng, luôn khiến cho biết bao nam nhân xiêu lòng mê đắm.
Tuy nhiên trong mắt Trương Đại Ngưu không có mê đắm, chỉ có thưởng thức cùng hoài niệm khôn nguôi. Bỉ Ngạn nhìn thấy liền giật mình, lần đầu tiên có người dùng ánh mắt tựa như trưởng bối nhìn nàng như vậy.
“Nghe nói ngài tìm gặp ta sao?” Bỉ Ngạn vốn dĩ cho rằng hôm nay gặp mặt là fan hâm mộ, lại không ngờ được trường hợp này, có chút câu nệ cười nói.
Trương Đại Ngưu lúc này mới từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại, ha ha xoa xoa đầu, miệng rộng cười lớn nói: “Hữu ngộ hữu ngộ! Bỉ Ngạn à, ta là Trương Đại Ngưu, là người quen cũ của Hạ Hi – mẫu thân của con. Vài hôm trước ta nghe ngóng được tin tức về con liền ngay lập tức thu xếp tới đây. Không biết…”
Sau đó Trương Đại Ngưu không nói nổi nữa, bởi vì hai mắt của Bỉ Ngạn đã đỏ bừng, sắp rơi lệ.
“A… ta… ta không…” Trương Đại Ngưu hoảng hồn đi tới, hai tay luống cuống muốn lau lệ cho cô bé, lại nhận ra bản thân nhà quê thô lỗ, không dám chạm vào nàng, chạm vào chỉ sợ sẽ làm nàng càng thêm sợ hãi.
Sau đó Bỉ Ngạn vành mắt đỏ bừng xông tới, liên tục dùng tay đấm vào ngực Trương Đại Ngưu, vừa đánh vừa khóc lớn khiến cho Rye và Lệ Tiêu đang đứng bên ngoài cũng phải ngơ ngẩn.
“Tại sao…” Nàng nước mắt đều ướt đẫm mặt, giọng nói khàn khàn run rẩy mà chất vấn Trương Đại Ngưu: “Vì sao… tới bây giờ ngươi mới tới tìm mẫu thân… tại sao bây giờ mới tới tìm chúng ta!!!”
Tại sao bây giờ mới tới? Tại sao hắn bây giờ mới tới!!?
Bỉ Ngạn vừa liên tục đánh vào lồng ngực của Trương Đại Ngưu, vừa nức nở không thành lời.
Mẫu Thân của nàng, nàng chờ suốt 10 năm, chờ tới khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không quên nói với Bỉ Ngạn, phụ thân của ngươi tên Trương Đại Ngưu, là một người đàn ông cao lớn thật thà, thân cao gần 2 mét, khuôn mặt chữ điền phúc hậu…
Chỉ là hắn lại không biết tới sự tồn tại của hai mẹ con Bỉ Ngạn.
Năm đó Hạ Hi trở về gia tộc chính là bởi vì bị ép hôn với một công tử ca quyền quý họ Triệu, thế nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ cứu được Hạ Hi về, nàng lại mang dã chủng bên ngoài, triệt để làm cho Triệu công tử ca phát điên.
Kẻ bỉ ổi tiện nhân này không những vứt thẳng thư từ hôn vào mặt Hạ Hi trong ngày tân hôn, còn đe dọa Hạ gia phải đuổi nàng ra khỏi phủ, không trợ cấp giúp đỡ, ép buộc Hạ Hi phải khổ sở bần cùng mà sinh con.
Hạ Hi quật cường trong mùa đông lạnh giá đó sinh hạ được Bỉ Ngạn dưới sự giúp đỡ của một nữ tì trung thành, chống chọi vượt qua được mùa đông đó, nàng dùng toàn bộ hi vọng cất bước trở lại ngọn núi của Trương Đại Ngưu.
Thế nhưng, nơi đó không có người!
Trương Đại Ngưu đã mang toàn bộ anh em rời núi lập nghiệp, chỉ còn lại Hạ Hi ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cảnh còn người mất, chỉ còn lại nàng cùng đứa con không còn chỗ dựa, nàng sau đó trở về liền khóc rất lâu rất lâu, khóc tới khi không còn khóc nổi nữa.
Câu chuyện về Trương Đại Ngưu luôn được Hạ Hi kể lại cho Bỉ Ngạn, nói nàng phải nhớ kĩ phụ thân, để khi gặp được hắn thì nhận ra, hắn sẽ chăm sóc cho nàng. Trước phút lâm chung vì đau ốm, Hạ Hi vẫn không quên nhắn nhủ với nàng như vậy.
“Nếu như ngươi tìm được chúng ta sớm hơn… mẫu thân đã không vì bệnh tật không có tiền chữa trị mà chết… lũ người Triệu gia đó luôn chặn đường sinh nhai của chúng ta… nếu như ngươi chịu tìm nàng… nàng sẽ không bỏ ta mà đi sớm như thế…” Bỉ Ngạn hét lên những oán hận tích tụ suốt bấy nhiêu năm, không chịu nổi ngã quỵ xuống đất mà khóc.