#Cá Basa
Mẫu Đơn ngồi ở một góc nhìn khuôn mặt vô cùng cảm xúc kia của Noah, trong đầu toát ra một cái suy nghĩ hoang đường, tên người lùn này có phải là xây nhà xây tới nghiện, thả cũng thả không đi không vậy?
Nàng nghĩ nghĩ, sau đó mở điện thoại đeo tay gõ tin nhắn một chút, chốc lát sau, điện thoại của Rye cũng vang lên. “Xin lỗi, làm phiền rồi.” Rye nhẹ nhàng giơ tay, sau đó quay người đọc một chút tin nhắn mà Mẫu Đơn vừa gửi, sau đó nàng quay lại ánh mắt quan sát Noah càng sâu một chút.
“Ừm, ngài Noah, không biết ngài có hứng thú gia nhập Mẫu Đơn Các chúng tôi…”
Mọi chuyện hàng ngày vẫn rất bình lặng như thế, sau tết mọi người lại trở lại trạng thái công việc như thường ngày, cần nấu ăn thì nấu ăn, cần đóng phim thì đóng phim.
Đặc biệt chính là [ Tình Kiếm Thiên Mộng ] tổng kết phòng vé 2 tuần qua đặc biệt tốt, mặc dù Lệ Tiêu đã nghiêm nhiên mang lên đầu danh hiệu “Tra nam quốc dân”, nhưng vẫn không thể chối bỏ đây là một bộ điện ảnh có kịch bản bất ngờ nhất trong dịp tết, khiến cho người xem chứng kiến xong đều sắp hoài nghi dân sinh.
“4 tỷ kim tệ sau 2 tuần công chiếu, lực hiệu triệu của Lệ Tiêu và Bỉ Ngạn cũng thực khủng khiếp.” Mẫu Đơn xem báo cáo mà cảm thán. “Nói tới, nếu như tổng kết cuối cùng phòng vé tốt, có thể cân nhắc quay thêm phần 2.”
Phần 2!!?
Rye tròn mắt nhìn Mẫu Đơn. Bộ phim này còn có kịch bản phần 2 ư? Nữ chính Vân Mão Mão sẽ còn bị hành hạ kiểu gì nữa đây!!!
Khuôn mặt kia của Rye độ giải trí quá cao, Mẫu Đơn được một trận cười lăn.
Phải nói thực sự xem xong bộ phim ai cũng đều sẽ nghĩ biên kịch này trong đầu có hố, lại còn ưa thích hành hạ nữ chính, có hiềm nghi là một tên nghiện bạo râm cuồng S.
Thực ra trong kịch bản gốc, bộ điện ảnh này không phải chỉ có kết thúc như thế, nam chính tàn nhẫn là có lý do riêng, mộng cảnh này kia cũng có rất nhiều điểm thú vị cần khám phá, chỉ cần đem ra phần 2, chắc chắn sẽ vô cùng ăn khách!
Thực ra so sánh lực ảnh hưởng trên đại lục, Bỉ Ngạn cùng lệ tiêu không thể so sánh với Bạch Liên, một bộ Tam Sinh Tam Thế kéo về cho Bạch Liên biết bao nhiêu fan não tàn fan cuồng, nếu bộ điện ảnh này nữ chính là Bạch Liên, vậy thì lại càng tuyệt, phòng vé chắc chắn sẽ càng hỏa bạo.
Chỉ tiếc bây giờ Bạch Liên mỗi ngày đều chỉ muốn bồi Kim Thịnh, Kim Thịnh hôn mê đã tròn 1 tháng rồi.
Mẫu Đơn mấy lần tới xem đều đau lòng sắc mặt ngày càng gầy rộc góc cạnh của Bạch Liên. Bạch Liên lo lắng tới mức này, khi Kim Thịnh tỉnh lại chắc cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy người hắn yêu vì hắn mà tàn tạ.
Nàng nhìn chiếc nhẫn trên tay Kim Thịnh, khó hiểu hỏi một chút hệ thống: “Cái thứ truyền thừa này có hướng dẫn sử dụng hay không? Ta thấy Kim Thịnh giống như xài sai cách rồi.”
Hệ thống: “Ký chủ, hắn chỉ là hôn mê tiếp nhận truyền thừa mà thôi, thời gian càng lâu hiệu quả càng mạnh mẽ, thực lực sẽ có nấc tăng trưởng càng nhanh. Ta còn đặc biệt lựa chọn món truyền thừa kết hợp cùng Bạch Liên tiểu thư nữa nha!”
So với quan tâm người khác, ký chủ nên quan tâm bản thân hơn một chút đi kìa.
Hệ thống muốn nói ra câu này, nhưng lại lựa chọn im miệng. Hệ thống chỉ được phép giúp đỡ khi Mẫu Đơn dò hỏi, không thể tiết lộ những điều mà ký chủ chưa tìm ra hoặc chưa rõ. Đây chính là luật bất thành văn, khi hệ thông tiết lộ thì sẽ gây ảnh hưởng tới tiến trình kỳ ngộ của ký chủ.
Nhưng mà Tạ Mẫu Đơn cũng quá trì độn đi, dấu hiệu rõ ràng như vậy lại chẳng mảy may nghi ngờ!
Đôi lúc hệ thống cảm thấy Mẫu Đơn thực ngưu bức, đôi khi nó liền thấy Mẫu Đơn trì độn ngu ngốc vô cùng. Ừm, nhưng chỉ là nghĩ thôi, bổn hệ thống còn muốn an ổn sống cùng ký chủ đếm kim tệ.
Mẫu Đơn gảy bàn tính một chốc. Sau khi thu hồi tiền lãi từ [ Tình Kiếm Mộng Cảnh ], chí ít nàng có thể kiếm lời 5-6 tỷ kim tệ, khi đó sẽ đầy đủ kim tệ vận hành lên Pháo đài phòng thủ sơ cấp.
Thực sự, nàng vô cùng mong chờ hiệu quả của nó!
Bệnh viện Mẫu Đơn ở Kim Thịnh Thành hiện tại đã vô cùng nổi tiếng, y đức lẫn kỹ thuật chữa bệnh đều đứng đầu, rất nhiều người đều là lặn lội đường xa từ thành thị khác tới thăm bệnh.
Hai chữ Mẫu Đơn này, dần dần giống như ma chú, đóng dấu lên toàn bộ Thần chi đại lục, từ giải trí, điện ảnh, cho tới y học.
Cao tầng các thế lực khác có lẽ đều biết tới Mẫu Đơn Các – một cái thế lực sâu cạn không rõ, biểu hiện lại vô cùng cường đại như thế. Còn những người ở tầng lớp thấp, lại càng quan tâm tới những thứ bên ngoài thế tục, điểm này Mẫu Đơn Các đã tạo nên một hình ảnh rất tốt.
“Cẩm viện trưởng, dạo này lượng bệnh nhân tới thăm bệnh ngày càng lớn, đã sắp xấp xỉ 2000 người tới khám bệnh 1 ngày, chúng ta sắp quá tải trang thiết bị, cùng với không đủ người nhân viên y tế rồi.” Một nữ trợ lý lo lắng nói với Cẩm Nhuệ.
Còn may mắn vài phần người này chỉ là tới truy tinh, đến xem Cẩm Nhuệ, Cẩm viện trưởng bên ngoài còn quay vài bộ phim truyền hình rất nổi, fan cũng có rất nhiều đó nha!
Tình trạng này bắt đầu từ tháng trước, khi bác sĩ Cẩm ở bên trong bệnh viện bị một fan tình cờ bắt gặp được, chụp hình lại rồi tung lên mạng, từ đó bệnh viện Mẫu Đơn được một trận nổi tiếng, người tới nườm nượp không thôi.
“Vài chuyện ngoài lề này bỏ qua đi.” Cẩm Nhuệ miễng cưỡng lắc lắc đầu: “Tôi sẽ đi tới Mẫu ĐƠn Các xin thương thảo vấn đề mở rộng bệnh viện và điều phối nhân viên, cô cứ yên tâm làm việc tiếp đi.”
Nhìn nữ trợ lý rời đi, Cẩm Nhuệ thở dài một thoáng nhìn lên trời nheo mắt lại. Nàng vậy mà lại trở thành một nữ bác sĩ, một viện trưởng thực thụ, chữa bệnh cho mọi người rồi.
“Mẹ… mẹ có thấy không… con người rồi cũng sẽ thực hiện được mộng tưởng của bản thân mình đó thôi.” Nàng mỉm cười, chỉ là trong lòng lại thoáng xót xa. Thế giới kia, thân phận của một người phụ nữ quả thực là vô cùng tuyệt vọng, mẹ của nàng, rốt cuộc cũng chịu không nổi, đã yêu cầu được chết.
Luật của thế giới đó chỉ có 1 điều luật duy nhất là hướng về phụ nữ, bọn họ cho phép những người phụ nữ khi vượt quá sức chịu đựng có quyền được chết một cách nhân đạo, chồng hay con trai cũng không thể vi phạm quyền ấy, nếu phát hiện ra sẽ phải ngồi tù.
Mẹ của nàng, năm 84 tuổi, quyết định lựa chọn cái chết nhân đạo, cho dù phụ thân cùng các anh trai đã khuyên bảo hết lời. 84 tuổi ở thế giới kia, dù là người bình thường cũng là còn chưa sống đủ nửa cuộc đời.
Bà đã quá mệt mỏi, từ bỏ sống, chọn cái chết để giải thoát.
Thế giới kia, phụ nữ lựa chọn như bà đều không thiếu, mỗi ngày đều có người lựa chọn cái chết nhân đạo làm giải thoát.
Nhưng là với Cẩm Nhuệ năm đó chỉ mới 16 tuổi, lựa chọn của bà nào khác gì là bỏ rơi nàng. Nếu như không phải hệ thống nhìn thấy thiên phú y thuật vượt trội của Cẩm Nhuệ, sau đó nàng được cho một điều ước, Cẩm Nhuệ ngay lập tức nắm lấy, ước nguyện ngay lập tức rời khỏi thế giới đó.
Nếu như nàng không rời đi, ngày sinh nhật Cẩm Nhuệ đủ 18 tuổi, 5 người chồng có hôn ước đã sẵn sàng đón nàng về rồi.
Nếu như lúc đó, nàng vẫn còn mẹ ở bên cạnh, lựa chọn có lẽ đang khác đi. Chỉ là một thế giới nàng chỉ có duy nhất mẹ ở cạnh bên, mẹ của nàng rời đi, đâu còn nghĩa lý gì để nàng tiếp tục còn tại ở nơi đó?
“Suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói ấm áp khiến cho Cẩm Nhuệ sực tỉnh, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt quen thuộc phóng đại của Hắc Dạ.
“Cẩm viện trưởng, ngày hôm nay ta luyện võ lại bị thương rồi.” Nói đoạn, Hắc Dạ giơ ra ngón tay với vết cắt bé xíu đang rỉ máu.
Người này sau khi bị Cẩm Nhuệ liên tục đuổi đi không cho làm phiền nàng công tác, mỗi ngày đều giả bộ tìm lý do bị thương để tới nhìn nàng. Cẩm Nhuệ bị cái vết cắt này chọc cười khanh khách: “Còn không chịu dùng linh lực làm đóng lại miệng vết thương đi, giả mù mưa sa cái gì!”
Nàng nheo mắt nhìn Hắc Dạ nói đủ thứ chuyện, trong lòng như có làn gió thoang thoảng thổi qua. “May mắn…”
May mắn đàn ông ở thế giới này khác biệt, nếu không… có lẽ Cẩm Nhuệ sẽ muốn phá hủy cái thế giới này, đem nơi này đều phá nát!
Đùa giỡn với Hắc Dạ một hồi, Cẩm Nhuệ liền tìm tới phòng bệnh quan tâm đặc biệt, lúc này đang nằm một người, cùng với một cô gái đã ở đây chăm sóc người bệnh được hơn 2 tháng rồi.
“Hắn hôn mê quá lâu, cơ bắp cũng đã bắt đầu giãn ra rồi.” Cẩm Nhuệ nhéo nhéo bắp tay của Kim Thịnh cười nói: “Sau khi tỉnh lại muốn hoạt động bình thường cũng sẽ phải mất 1-2 tuần tập lại các bó cơ đấy!”
Nếu là người bình thường có lẽ sẽ mất cả nửa năm.
“Nhưng là hắn chưa tỉnh.” Bạch Liên sầu não thở dài.
Cẩm Nhuệ cười cười vỗ vai Bạch Liên: “Cứ đợi đi, biết đâu lại gặp được kinh kỷ kỳ ngộ.”
Chuyện về Kim Thịnh, Mẫu Đơn có lén nói với nàng rồi, rõ ràng là không có nguy hiểm gì. Đối với Cẩm Nhuệ, nàng có thể không tin tưởng Mẫu Đơn, nhưng là chắc chắn nàng sẽ không bao giờ nghi ngờ hệ thống.
Đó chính là thứ mà con người không thể tưởng tượng được, thứ đã cứu rỗi lấy nàng.
“Ta… thực sự chỉ có thể tin tưởng cô thôi.” Bạch Liên nắm chặt tay của Kim Thịnh lẩm bẩm, ánh mắt trong suốt hướng về Cẩm Nhuệ.
“Vậy sao?” Cẩm Nhuệ nhún nhún vai: “Ta lại càng hâm mộ cô nha. Có được một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu, toàn tâm toàn ý sủng. Đời người phụ nữ… rốt cuộc cũng chỉ hơn nhau một người nam nhân mà thôi.”
Trong mắt Bạch Liên lóe lên một tia hạnh phúc, lại phức tạp nhìn phía sau cánh cửa sổ phòng bệnh sau lưng Cẩm Nhuệ.
“Cô nên để ý một chút xung quanh, hạnh phúc gì đó, có lẽ bởi vì nó ở quá gần, mà cô chưa kịp nhận ra thôi.” Cẩm Nhuệ đôi khi cũng khá trì độn trong mấy chuyện tình cảm này, hiện tại Bạch Liên mới nhận ra.
“Ừm.” Cô gật đầu. Cẩm Nhuệ mặc dù trải qua rất nhiều thứ, nhưng nàng chưa bao giờ mất niềm tin vào hạnh phúc. Chắc chắn ở một nơi nào đó, sẽ có người dành riêng cho nàng.