#Cá basa
“Ar… mir…” Res thì thào, che chắn cẩn thận trước người Lam Tình, Armir cũng vẫy vẫy tay với nàng: “Res đại nhân, lâu lắm rồi không gặp. Dẫn người tình ra bên ngoài chơi đùa vui vẻ chứ hả?”
“Nếu như chơi đủ rồi, liền nên trở về thôi, 2 ngày nữa sẽ tới ngày cử hành nghi lễ “hiến tế” của Thánh nữ rồi! Alan đại nhân đang rất nóng lòng được thấy mặt Lam tiểu thư đấy!” Armir híp mắt nhìn khuôn mặt căng thẳng của Res, trong lòng cười trên nỗi đau của kẻ khác nói: “Alan đại nhân nói rằng, chỉ cần ngài tự mình giao nộp Thánh nữ Lam tiểu thư, đại nhân sẽ xem như chuyện xảy mấy ngày nay như chưa từng tồn tại!”
“Xem như chưa từng tồn tại!!?” Res giật mình thì thào, sau đó cười lớn thê lương: “Hắn có lẽ, đã bao giờ xem ta như một kẻ tồn tại bên cạnh hắn cả ngàn năm nay đâu! Lần này ta sẽ không nghe lệnh của hắn nữa!”
“Các ngươi!” Nàng chỉ vào Armir: “Muốn động vào Lam Tình thì phải bước qua xác ta!”
“Đừng… ta đi cùng các ngươi! Ta sẽ đi cùng các ngươi!” Lam Tình hốt hoảng giơ tay lên muốn chạy tới tự giao nộp mình, liền bị Res đánh ngất, mang lên lưng. Khí thế của cường giả cấp 9 đỉnh phong tỏa ra, mạnh mẽ tới mức khiến cho Armir cũng phải cau mày.
Hóa ra Res lại là một cường giả đã sắp sửa nửa bước chạm vào ranh giới của cấp 10 trong truyền thuyết kia! Armir vốn dĩ cho rằng Alan phái ra quá nhiều người, là dùng dao mổ trâu giết gà, , thế nhưng hóa ra chính là Alan hiểu rõ thực lực chân chính người hầu của mình thế nào.
Nhân đây một lần nữa Armir hắn cũng phải tỉ mỉ xem lại thực lực của Alan, tên kia thực lực chắc chắn phải mạnh mẽ hơn Res này, thậm chí còn có thể là một tên cường giả cấp 10 che giấu thực lực!
Armir tham gia Quang minh giáo đình, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn trung thành với cái tên Alan kia, dù sao Alan quá thần bí, mang lại một cảm giác quá nguy hiểm. Chỉ cần xảy ra chuyện bất lợi, Armir sẽ ngay lập tức rời khỏi Quang minh giáo đình.
Bây giờ Res thực lực cao cường cũng không thể trốn thoát Quang minh giáo đình, kế hoạch của Armir hắn chắc chắn phải xem lại một chút!
“Nếu như cô đã không chịu thỏa hiệp, như vậy ta đành mang cô về gặp mặt ngài Alan yêu quý của cô vậy, cùng với cái cô Thánh nữ kia! Bắt lấy ả!” Theo một cái vung tay của Armir, những tên áo đen lũ lượt xông lên, tạo thành sát trận chĩa thẳng mũi nhọn vào Res.
Sát trận hướng thẳng về phía Res, nàng ôm chặt lấy Lam Tình, vận sức bay thẳng lên trời, thế nhưng ngay lập tức hàng loạt đòn tấn công ập tới phía sau lưng nàng, khiến cho nàng phải dừng lại ứng phó.
Một bên khác, Armir cũng bay lên chặn lại đường thoát trên không trung của Res, nàng hung hãn nhìn hắn, sau đó bay thẳng tới huy quyền muốn một đòn đánh gục Armir, năng lượng như cuồng phong gào thét mà tới.
“Res, cô có biết lý do vì sao cô tới cả người bên cạnh cũng không thể bảo vệ được không?” Armir chặn lại dòn đánh của Res, có chút nan kham nhưng cũng không quá khó khăn, nở nụ cười nhìn Res.
Sau đó năng lượng tràn ra từ tay của Armir khiến cho cơ thể của Res đột ngột bị cứng đờ lại, một tiếng vụt nho nhỏ xoẹt qua mang tai của nàng, Res đột nhiên cảm thấy tai ù đi, rơi thẳng xuống dưới không thể điều khiển được cơ thể.
“Bởi vì cô quá đơn giản, quá dễ đoán…”
Res sờ lên chiếc lỗ trên đầu, máu tươi chảy xuống khiến cho tầm mắt nàng mờ đi, cố gắng gắt gao mở mắt nhìn Lam Tình bất tỉnh bên cạnh. Nàng cố gắng bò tới muốn nắm lấy tay của Lam Tình, lại chỉ nhìn thấy Armir đã ôm Lam Tình lên mà quay lưng rời đi.
“Không…”
Armir vẫy vẫy tay ra hiệu với tay lính bắn tỉa siêu dị năng, nuối tiếc nhìn qua Res với lỗ máu trên đầu đang hấp hối. Bất cứ động lực gì cũng có thể khiến cho con người trở nên mạnh mẽ, nhưng là tình yêu, cũng không thể cứu Res thoát ra khỏi kết cục đáng buồn này.
“Hiển nhiên, chỉ có hận thù mới có thể làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ nhất!” Armir vứt Lam Tình lên xe, nhanh chóng mang người rời đi, suốt thời gian vây bắt Res, người của hắn đã chết trên tay Ám Dạ Lâu của Kim Thịnh Thành quá nhiều rồi.
Nhưng để tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đáng giá!
Một lúc sau, Kim Thịnh một thân đầy máu tươi cùng thuộc hạ đi tới khu vực ngoại thành, chỉ nhìn thấy một chiếc xe bay cùng tài xế đã bị giết, cùng với một nữ nhân nằm dưới đất với lỗ máu sâu hoắm trên trán.
Sự việc xảy ra ở Kim Thịnh Thành cũng nhỏ bé không đáng kể, không được thông báo cho Mẫu Đơn, chỉ có Lam Tu theo dõi định vị mới vô cùng khó hiểu.
Mấy ngày trước định vị của Lam Tình đột nhiên thay đổi, một mạch tiến thẳng tới Kim Thịnh Thành sau đó liền yên vị ở đó, Lam Tu liền tức tốc mang theo Vân Linh tiến thẳng tới Kim Thịnh Thành,đang trên đường đi, ngủ một đêm định vị liền bị thay đổi, dùng tốc độ của xe bay bay thẳng về lại Phong Nguyệt Thành.
“Kì lạ, ta hoàn toàn không hiểu mục đích của chuyến đi vòng vòng này? Chẳng lẽ là Quang minh giáo đình kia có sự kiện gì cần Lam Tình thực hiện ư?”
Thắc mắc của Vân Linh cũng chính là thắc mắc của Lam Tu, sau đó Vân Linh đề nghị cả hai tiếp tục tới Kim Thịnh Thành nghe ngóng thông tin xem, gần nhất có xảy ra sự kiện gì trong Kim Thịnh Thành không.
“Được.”
Kim Thịnh tối hôm qua sau khi nhận nữ nhân thần bí kia từ tay của Ám Dạ Lâu, sau khi suy nghĩ 5 giây liền chuyển người tới Mẫu Đơn Các, so với việc điều tra thì cứu người quan trọng hơn, có lẽ cô ta sẽ giúp bọn họ có thêm manh mối về lũ người đột nhập đáng nghi ngày hôm qua cùng với mục đích của bọn chúng.
“Người làm sao rồi? Đã vượt qua cơn nguy hiểm chưa?” Hắc Dạ đi tới sau lưng của Cẩm Nhuệ, không chút kiêng dè ôm lấy eo của người ta trong tay.
Cẩm Nhuệ tiện tay tát người kia một cái, lại lấy ra dụng cụ đo đạc chỉ số trên người của bệnh nhân, cũng dùng tay bắt mạch chuẩn chỉnh lại: “Đã vượt qua tình trạng nguy hiểm, nhưng theo như tổn thương ở vùng não bộ, cho dù cô ta là một cường giả cấp 9 cũng khó có thể không chút tổn hao mà tỉnh lại.”
“Ít nhất sẽ cần 3 tháng để ta chữa khỏi hoàn toàn vết đạn trên đầu kia.” Cẩm Nhuệ cầm đầu đạn trong chiếc khay mà vuốt ve. “Là đạn bạc có dấu vết của dị năng giả tác động lên, nếu không có dị năng giả này giúp cường hóa viên đạn, nó cũng sẽ không thể phá hủy lớp hộ giáp của một cường giả cấp 9.”
Hắc Dạ cau mày nhìn người phụ nữ quấn băng trên đầu nằm trên giường. Từ lúc nào mà cường giả cấp 9 lại dễ giết như vậy. Thời điểm Cẩm Nhuệ nhận được người từ tay Kim Thịnh, cô ta đã trong trạng thái nguy cấp, não có thể chết bất cứ lúc nào, nếu không phải Cẩm Nhuệ gắng sức, người bây giờ chắc cũng đã lạnh rồi.
“Ít nhất phải nửa năm sau cô ta mới có thể tỉnh lại, đồng thời có thể sẽ mất đi 1 ít kí ức do phần não bộ bị tổn thương, kém may mắn có lẽ sẽ còn biến ngốc.” Cẩm Nhuệ ghi chép lại hồ sơ bệnh án của người lạ mặt này.
Mẫu Đơn Các hiện tại đã tiếp nhận bệnh nhân bên ngoài, một phần vì Cẩm Nhuệ đang đào tạo một lớp y tá, bác sĩ mới, Mẫu Đơn Các sau này mở rộng cùng lớn mạnh, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.
Nàng ta mua lại các cửa hàng bên cạnh Mẫu Đơn Các Hắc Long Thành, xây dựng một đài Mẫu Đơn giải trí, chuyên dụng để làm các trường quay, sân khấu, làm nơi hoạt động chính của mảng giải trí, truyền hình, điện ảnh. Đài Ngôi Sao Mới cũng được chuyển về đây, sau khi Mẫu Đơn mua lại toàn bộ 100% cổ phần của đài này, chuyên làm các chương trình giải trí và chiếu phim truyền hình, điện ảnh cho Mẫu Đơn giải trí sản xuất.
Và bên cạnh Mẫu Đơn các ở Kim Thịnh Thành chính là Bệnh Viện Mẫu Đơn, nơi hiện tại Cẩm Nhuệ làm Viện trưởng, đào tạo 50 tên bác sĩ, y tá lớn nhỏ, hầu hết là người từ Kim gia, Tinh linh tộc và một số tài năng từ các hoàng tộc Hy quốc, Hắc quốc.
Tin tức Bệnh viện Mẫu Đơn đặt ở Kim Thịnh Thành truyền về tai lão hoàng đế Hắc Thuận, Cẩm Nhuệ liền nhận được một bức thư dài dòng về nỗi thất vọng của lão hoàng đế khi bệnh viện không được đặt ngay tại Hắc Long Thành, nàng cũng chỉ có thể dở khóc dở cười. Hai bên này chỉ cách nhau vài bước chân nhờ vào Mẫu Đơn Các dịch chuyển thôi mà.
“Hoàng đế nhỏ mọn một chút, nhưng ngài sẽ không ép buộc nàng.” Hắc Dạ là người ở giữa cũng không tiện nói nhiều, cười trừ giơ tay thề thốt. “Ta đảm bảo với nàng, chỉ cần có ta ở đây hoàng đế cũng sẽ không dám tỏ quá nhiều thái độ đâu!”
“Vâng vâng vâng…” Cẩm Nhuệ gật gật đầu.
Đột ngột cửa phòng bệnh bị mở ra, một con tinh lịch mặc đồng phục nữ y tá màu hồng mở cửa phòng, khuôn mặt lo lắng nói: “Viện trưởng, chúng ta vừa tiếp nhận vài ca bệnh rất kì lạ không rõ triệu chứng, ngài có thể đi ra xem xem một chút được không?”
“Được, chúng ta đi.” Cẩm Nhuệ vội vàng đẩy Hắc Dạ ra, mặc vào áo blouse trắng đi theo nữ tinh linh.
Cả hai bước vào phòng bệnh cách li, vào bên trong Cẩm Nhuệ liền thấy 5 nữ y tá tinh linh đang ra sức truyền ma pháp trị liệu tự nhiên vào 7 tên người bệnh sắc mặt trắng xám, ánh mắt đờ đẫn, ánh sáng xanh lục tràn ngập khắp cả căn phòng.
“Hộc… không được… tại sao sinh mệnh lực của bọn họ vẫn không ngừng tiêu hao như một cái động không đáy vậy!!?” Một con tinh linh thở dốc rên rỉ, trong 5 người thì thực lực của cô yếu nhất, liên tục sử dụng ma pháp trị liệu suốt 30 phút, ma lực của cô sắp cạn kiệt rồi!
“Aya, chịu đựng thêm chút nữa, ngài Rye sắp đem người tới trợ giúp rồi.” Một con tinh linh khác trạng thái cũng đã kém tới không thể kém hơn nói.
Cẩm Nhuệ cau mày đi tới, ngón tay banh ra đồng tử trống rỗng của một nam bệnh nhân, người này sắc mặt xanh xám, đồng tử không có tiêu cực, mạch đập lúc có lúc không, hoàn toàn là một bộ dáng sắp chết tới nơi, nếu không có ma pháp trị liệu tự nhiên của các y tá tinh linh thì đã sớm lên gặp tổ tiên ngắm gà khỏa thân rồi.
“Kì quái, cơ thể hoàn toàn không có một chút tổn thương nào cả?” Cẩm Nhuệ nhìn báo cáo dụng cụ kiểm trắc, chỉ số của đám người này vô cùng bình thường.
“Viện trưởng, lại thêm 15 trường hợp tương tự vừa được người nhà mang tới!” Một con tinh linh khác chạy tới báo cáo, một câu này trực tiếp làm cho các nữ y tá tinh linh hét lên.
Cẩm Nhuệ nhanh chóng chạy qua, liền thấy một loạt bệnh nhân triệu chứng tương tự đang được vận chuyển vào trong phòng bệnh để theo dõi, người nhà kẻ khóc người ngồi nhìn chằm chằm con em người thân trong phòng bệnh.
“Có thể cho ta hỏi thăm một chút được không? Ta là viện trưởng của Bệnh viện Mẫu Đơn.” Cẩm Nhuệ tiến tới hỏi thăm một gia đình bệnh nhân còn có vẻ khá bình tĩnh, bọn họ vừa nghe liền vô cùng hợp tác.
“Chúng ta vừa vào phòng liền thấy con trai vừa ăn cơm xong đang vô cùng bình thường, lại đột nhiên nằm co giật trên giường ngủ, gọi mãi cũng không hồi đáp, cơ thể lạnh ngắt như cơ thể người chết, quá vội vàng nên liền mang người tới bệnh viện ngay lập tức!” Mẹ của một bệnh nhân khóc kể.
Theo như một số người khác, lời kể cũng y chang, chính là đang yên lành đột ngột không còn phản ứng với bên ngoài, tinh thần tán loạn, nhiệt độ cơ thể hạ không phanh, đồng tử tan rã.
Cẩm Nhuệ nghi ngờ đây chính là một căn bệnh có tính truyền nhiễm, yêu cầu sắp xếp toàn bộ bệnh nhân vào phòng bệnh cách li, y tá bác sĩ chăm sóc cũng phải mặc đồ bảo hộ, đồng thời thông tin từ các bệnh viện trong thành phố cũng tới tai nàng.