#Cá Basa
Mặc dù Mẫu Đơn liên tục cảm thán với độ vô sỉ của cái đoàn tổ chức du lịch hang Xà thần này, nhìn ánh mắt long lanh của bọn trẻ, nàng vẫn phải rút ví đưa 500 kim tệ cho nữ hướng dẫn viên.
“Chúc mọi người may mắn, Xà thần sẽ chúc phúc cho mọi người!” Cô ta cười tới ngoác miệng cầm lấy chi phiếu 500 kim tệ, sau đó lần lượt dẫn 5 đứa trẻ bước lên trên điện thờ, dừng lại trước một bục ghế ngồi, phía trước đặt một chiếc chén nhỏ.
Mẫu Đơn cũng không quá nghĩ nhiều, chỉ cho bọn trẻ thử tí chuyện mới lạ mà thôi. Dù gì cái truyên thừa của Xà thần này hệ thống của nàng cũng có bán, chỉ là cái giá hơi chát – 10 tỷ kim tệ, và Mẫu Đơn không được phép mua dùng cho bản thân.
Nếu đứa nhỏ nào thích, nàng sẵn sàng mua truyền thừa này về cho tụi nhỏ, nhưng sẽ không bao giờ cái là tên Xà thần *** ô này
Đứa nhỏ đầu tiên thử chính là lão đại Thiên Kinh Lịch, đứa nhỏ này nghiễm nhiên lấy lí do bản thân là lão đại, nên là người thử đầu tiên, mấy đứa nhỏ khác cho dù muốn phản bác cũng không tìm ra được lí do, im lặng nghe lời của Kinh Lịch.
Thiên Kinh Lịch xòe ra ngón tay trỏ nhỏ xíu, còn vô cùng tự giác mà gọi ra một luồng gió quét qua ngón tay, vết cắt nhanh chóng rơi xuống một giọt máu vào trong chiếc chén phía dưới.
Thế nhưng sau 3 giây… 10 giây, bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào…
“Ôi… vậy là con không phải là người hữu duyên với Xà thần rồi!” Thiên Kịnh Lịch nghe những lời này thì trong mắt hiện lên vệt nước, nhưng bé con nhanh chóng quay người đi, hùng dũng xuống đài trong ánh nhìn buồn cười của mọi người.
Lần lượt từng đứa nhỏ thử thử, chiếc chén lại không có chút động tĩnh gì, cho tới khi Hắc Kim nhỏ máu vào trong chén, một luồng ánh sáng màu xanh lục nhạt phát sáng ra chói mắt đầy rực rỡ.
“Chuyện gì vậy!!? Nhanh đem bảo bảo xuống!” Mẫu Đơn hoảng hốt xông tới, đi lên đài ôm chầm lấy Hắc Kim, thế nhưng luồng sáng xanh này giống như có lực hút cứ thế mà dính chặt lấy con bé, còn cố gắng hút con bé vào bên trong tế đàn thần bí.
Một lực đánh thẳng vào tinh thần cực mạnh làm cho Mẫu Đơn ngất đi, khi nàng tỉnh lại thì xung quanh giống như đã lọt vào ảo mộng, một người cũng không có, trước mắt nàng chỉ có màn sương mù màu trắng ẩm ướt.
“Bảo bối!? Con ơi…” Mẫu Đơn lo lắng chạy lung tung trong màn sương, nàng lo lắng không hiểu rốt cuộc vì sao lại đột nhiên mất dấu tất cả mọi người, hơn nữa Hắc Kim rõ ràng một phút trước vẫn còn nằm trên tay nàng.
“Hắc Kim! Hắc Kim!!!”
Mẫu Đơn mò mẫm trong sương mù, sau đó liền mò tới một nơi kì quái, tất cả sương mù đều nhanh chóng tan biến hết, chỉ để lại một khung cảnh là một căn phòng tắm vô cùng hoa lệ, tiếng nước tí tách lọt vào bên trong tai của Mẫu Đơn.
“Hi hi… ha ha ha… vui quá…”
“Tiểu ca ca…”
Tiếng cười quen thuộc này ngay lập tức làm cho Mẫu Đơn nhận ra, nàng xông vào bên trong, lập tức liền thấy từng đàn cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng 6 múi thơm ngào ngạt, cùng với một tiểu nhóc con béo mũm cả người treo đầy dây chuyền vàng lóng lánh đang nằm trên một cái phao, trôi lơ lửng giữa hồ tắm siêu rộng…
“Ha ha hi hi… vui tóa… tiểu ca ca… ta muốn đi lên thiên đường luôn…” Tiểu nhóc con chảy nước miếng hề hề, dùng cái bàn tay béo múp xoa xoa cơ bắp của mỹ nam bên cạnh.
“Hắc Tiểu Kim!!!!!” Mẫu Đơn vừa nhìn liền nổi đóa, nhảy ngay xuống dưới hồ bơi muốn túm con bé lên bờ, không ngờ được nàng vừa chạm chân xuống dưới nước, cả cơ thể liền khô nóng, hai chân nhũn ra mà ngã xuống nước.
“Ah… ha… Tiểu Kim!!!” Khi Mẫu Đơn cố gắng ngoi lên được mặt nước, thì xung quanh mấy mĩ nam xa lạ đã biến mất, thay thế vào đó là cơ thể rắn chắc của 5 tên nam nhân nàng đã quen thuộc tới chai mặt.
“Các ngươi…” Mẫu Đơn nhìn bọn họ chỉ quàng 5 cái khăn tắm mỏng manh đã gồ lên, hoa mắt chóng mặt lại càng thêm khô nóng, nhìn thấy cơ bắp chỉ muốn xông tới mà cắn một ngụm.
A a a a… rốt cuộc là nàng đã lọt vào cái thứ quái quỉ gì…
Mẫu Đơn có thể cảm nhận được cơn nóng khắp toàn thân, có lẽ mặt nàng cũng sắp bị đốt cháy rồi.
Năm tên nam nhân cũng không hề kém cạnh, có kẻ vứt qua một cái mị nhãn, có kẻ nhẹ nhàng xoa xoa cơ bụng, lại có kẻ nóng nực lau lau mồ hôi mà liếc nhìn nàng. Hơi nóng của hồ tắm cũng khiến cho đầu óc của Mẫu Đơn mơ mơ hồ hồ thành một cục bột nhão. Chắc chắn đây là mơ… chắc chắn là mơ…
Sau đó khuôn mặt của Thần Ly đã phóng đại ngay trước mặt nàng khiến cho Mẫu Đơn giật mình thảng thốt muốn né ra, không ngờ vừa lùi ra được phía sau lại chạm vào một lồng ngực rắn chắc của Hắc Phượng.
“Tránh… tránh ra…” Nàng đẩy lồng ngực đang kề sát kia ra, nhưng bàn tay chạm vào một đống cơ ngực nóng bỏng lại khiến cho nàng càng thêm mềm nhũn, hơi nước nóng còn mang theo một luồng không khí khiến nàng cơ khát không thôi.
Mẫu Đơn vô thức liếm liếm môi, bàn tay càng sờ sờ khối cơ ngực rắn chắc của Hắc Phượng, nhẵn nhụi tới mịn màng, vô cùng xinh đẹp, không giống như cơ ngực của một tên thái tử thường chinh chiến sa trường.
Chỉ là hàng giả mà thôi, lẽ ra trên này phải tràn ngập vết sẹo chứ…
A? Hàng giả…
Mẫu Đơn giật mình, giống như bị giội một gáo nước lạnh mà bật người dậy, toàn bộ sương mù biến mất, ngay lập tức Mẫu Đơn liền lấy lại được tri giác thông thường.
“Đây là…” Nàng nheo mắt nhìn trần nhà màu trắng, trắng đục như vậy trông rất giống trần nhà của bệnh viện.
Đúng như Mẫu Đơn đoán, sau khi nàng tỉnh dậy chiếc máy mini bên cạnh ngay lập tức kêu lên tít tít, một nữ y tá nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình trạng cơ thể của nàng, sau đó hỏi han nàng một vài thứ. Mẫu Đơn thở phào, quả nhiên tất cả đều chỉ là mộng cảnh mà…
Thế nhưng nàng không biết, phía sau lưng nàng đột nhiên có một kí hiệu đồ đằng hình rắn uốn lượn màu đen vô cùng hoa mỹ nằm gọn nơi thắt lưng.
“Không hề có một chút ấn tượng nào ư? Không phải con là người nhận được truyền thừa của Xà thần sao?” Mẫu Đơn khó hiểu gặng gỏi Hắc Kim, lại chỉ cần được một cái lắc đầu ngờ ngệch.
Thiên Vân Nhận bây giờ mới đứng ra kể lại cho Mẫu Đơn những gì đã xảy ra, khi nàng ôm lấy Hắc Kim lúc ánh sáng kì lạ kia phát ra, cả hai người sau đó bị thứ ánh sáng ấy bao phủ, 5 giây sau thì ánh sáng đó biến mất, lúc mọi người chạy lên thì Hắc Kim ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn họ, Mẫu Đơn lại ngất xỉu.
Nàng từ hôm đó đến giờ đã ngất xỉu trọn vẹn 3 ngày.
“Đây là một bệnh viện gần hang Xà thần, chúng ta đã rất lo lắng, trạng thái cơ thể của nàng rất bình thường, lại hoàn toàn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.” Lúc đó tất cả mọi người đều hoảng loạn, lũ trẻ thì khóc ầm lên, Hy Tử Kỳ vội vàng tra hỏi nữ hướng dẫn viên đã sợ tới mặt mầy xám ngoét.
Chỉ có Thiên Vân Nhận ngay lập tức thu xếp người đem Mẫu Đơn tới bệnh viện gần nhất, vô cùng sáng suốt mà khôn ngoan.
“Cảm ơn ngươi, có ngươi bên cạnh ta rất yên tâm. Hy Tử Kỳ dù sao vẫn quá ngây thơ, đầu óc của hắn có chút hơi… đơn giản.” Nếu không nói trắng ra là ngu ngốc, Mẫu Đơn cười thầm trong bụng, mặc dù ngu ngốc cũng đáng yêu, nhưng đôi lúc thông minh cũng cần có chỗ dùng đến.
Thiên Vân Nhận chớp mắt, sau đó mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Mẫu Đơn, mặt nạ vàng kim trên mặt khẽ lóe sáng. Hắn hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt cười mỉm: “Nếu vậy tại sao không đem tất cả đều quăng đi, chỉ nhìn mình tôi thôi?”
“Anh thật…” Mẫu Đơn bật cười, vừa định nói câu gì cà khịa lại cái suy nghĩ viển vông của Thiên Vân Nhận, ai dè được một màn cơ ngực cuồn cuộn nóng bỏng đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, khiến cho Mẫu Đơn ngay lập tức đỏ mặt nóng ran.
Chuyện gì vậy… tại sao đột nhiên trong đầu nàng lại hay xuất hiện mấy hình ảnh hạn chế thiếu nhi như vậy? Là do nàng bị ảnh hưởng bởi cái giấc mơ ướt át đó sao?
Bởi vì mấy suy nghĩ không tế nhị trong đầu, Mẫu Đơn không muốn tiếp tục trò chuyện về cái chủ đề này nữa, nhanh chóng xóa rớt toàn bộ, đuổi tên Thiên Vân Nhận ra khỏi phòng.
Nàng sờ sờ khuôn mặt nóng ran, vô cùng khó hiểu không biết tại sao lại nóng nực như vậy.
Ban tổ chức tour du lịch ở hang Xà thần có ghé qua xin lỗi và đền bù cho Mẫu Đơn gấp 10 lần số kim tệ mà nàng bỏ ra cho 5 đứa trẻ tham gia thử truyền thừa, thái độ vô cùng chân thành khẩn khoản mong nàng bỏ qua, nàng cũng không làm khó bọn họ nữa.
Dù sao mấy đứa trẻ cũng không gặp chuyện.
“Rất cảm ơn tiểu thư… rất cảm ơn…” Đám người kia cho tới tận khi rời đi cũng không quên cảm tạ rối rít.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị lên đường tiếp thôi, quá lãng phí thời gian rồi.” Mẫu Đơn thở dài, mở máy truyền tin ra kiểm tra một chút, nhìn thấy hòm thư điện tử bị chất đầy bởi đống tin nhắn của Rye.
“Alô, Rye, chuyện gì vậy?” Mẫu Đơn ngay lập tức mở một cuộc video call cho Rye. Vừa mở ra cuộc gọi liền thấy Rye một đầu đầy mồ hôi đang sai bảo người xung quanh làm gì đó, vô cùng chật vật, xung quanh cũng vô cùng hỗn loạn không rõ lí do.
“A lô? Bà chủ, chúng ta xảy ra chút chuyện…”
Sau khi Rye truyền thuật lại thì Mẫu Đơn liền hiểu “chút chuyện” này là thế nào. Rất đơn giản, lý do xuất phát từ Kim Thịnh vì tư thù mà đem Kim gia cùng Mẫu Đơn giải trí ném vào cái chảo nhuộm, hàng loạt động thái tấn công kinh tế nổ ra nhằm thẳng vào hoàng tộc Lục quốc.
Sau đó hoàng tộc Lục quốc thẳng thừng tuyên chiến với Mẫu Đơn giải trí và Mẫu Đơn Các cùng Kim gia, toàn bộ phim điện ảnh của Mẫu Đơn giải trí bị cấm chiếu ở Lục quốc, nhà đài Ngôi Sao Mới cũng bị chặn không cho xuất hiện trong vùng internet Lục quốc.
“Mấy ngày nay chúng ta đang liên hệ đối sách để có thể thương lượng với bên hoàng tộc Lục quốc. Mất đi một thị trường lớn như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu tới doanh thu của Mẫu Đơn giải trí chúng ta!” Rye lo lắng vò vò đầu.
Bất cứ thứ gì về chiến đấu hay thương trường nàng vẫn làm rất tốt, bây giờ lại bị bó tay bó chân với thái độ ương ngạnh của Kim Thịnh cùng với thù địch từ Lục quốc.
Nói với cuộc chiến giữa Kim gia cùng Lục quốc lại càng kinh khủng, Kim gia dùng kim tệ đè nát toàn bộ thương phẩm của Lục quốc, cũng dùng sức ảnh hưởng tới Thiên quốc mà khiến thuế hàng hóa của Lục quốc tiến vào Thiên quốc tăng lên gấp 5, rõ ràng là đang dồn người tới đường cùng.
===
Truyện này Cá viết cũng từ lâu lắm rồi nên cốt truyện lúc đầu rất sơ sài không rõ ràng cho lắm, và truyện dài kỳ nên cốt truyện không quá kiểm soát được.
Nếu như mọi người cảm thấy thất vọng thì có thể ngừng theo dõi, sẽ không ai ép mọi người đọc cuốn truyện không tốt cả, vì bộ truyện này thú thực là nó có cốt truyện không ổn định, ngoại trừ cốt truyện đầu mối chính về Alan thì mọi tình tiết đều là Cá tới đâu viết đó :> thế nhưng tất nhiên Cá cũng đã soạn ra đại kết cục rồi, chỉ là chưa tới thôi.
Sang các tác phẩm mới từ sau bộ Mami papa cá đều đã rút kinh nghiệm về lỗi cốt truyện rồi, cốt truyện chắc chắn đã được làm chặt chẽ thắt nút không thừa không thiếu lấy một nhân vật! Có cơ hội hãy đón đọc và ủng hộ Cá nhé!
Về các nàng thất vọng về nhân vật chính, thú thực mới đầu bộ truyện này Cá không viết đại cương và tạo nhân vật cũng rất tùy tiện, hu hu... và truyện đã chạy quá xa, không thể đổi thiết lập cho nhân vật nữa, chỉ có thể bù đắp bằng việc đầu tư cho các nhân vật xung quanh các nhân vật chính.
Nhưng Tạ Mẫu Đơn, hãy nhìn nhận cô ấy như một nữ chính bình thường, không biến thái, không tâm lý vặn vẹo, có chút nhỏ mọn của người làm ăn, có chút tính toán chi li vụn vặt, chỉ là một người bình thường như bà tác giả đang ngồi đánh chữ đây thôi, khi có chuyện thì sẽ dựa dẫm hệ thống, dựa dẫm những người mạnh mẽ xung quanh, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi chuyện xấu. Nữ chính chỉ là bình thường giữa bao nhân vật bất thường thôi, nàng dùng hệ thống tự bảo vệ bản thân giữa dị thế nguy hiểm, xây dựng một ngôi nhà cho những người như Bỉ Ngạn, Bạch Liên, Rye, Lye... Có ai tưởng tượng nếu như nàng không xuất hiện không?
Bạch Liên sẽ bị gia đình bắt về gả cho một tên xấu xa ác độc, và 3D tương lai nữa :V (Chương 5xx thui, sớm sẽ đăng đến nơi à)
Bỉ Ngạn sẽ bị một tên nhà giàu nào đó mua về làm vợ bé đen đủi hơn là vào tay lão già dơ dơ nào đó :)) chu choa...
Rồi Kim gia, mãi mãi sẽ có những con người tội nghiệp như Kim Linh Nhi - hay Kim Thịnh, bi kịch tiếp diễn đời đời.
Cẩm Nhuệ sẽ không có cơ hôi được rời khỏi thế giới độc ác kia, thay đổi bản thân, tìm kiếm tình yêu chân chính.
Các nam chính kia sẽ mỗi tháng chơi khô máu 1 em trinh nữ gây hại hàng xóm láng giềng
Cá chỉ cần thấy nữ9 tồn tại có ý nghĩ làm thay đổi cuộc đời những người xung quanh là đủ rồi, đâu cần xinh đẹp hoa lệ, đao to búa lớn đâu. Truyện này Cá không cho nữ9 sức mạnh là vì vậy, chuyện gì cũng giải quyết được bằng sức mạnh, như vậy còn có ý nghĩa gì dùng hành động và trái tim, những gì bản thân có để thay đổi cuộc đời những người quan trọng, giúp bọn họ tìm kiếm lại hạnh phúc, đó mới là sứ mệnh của Tạ Mẫu Đơn trong dị thế giới này.
Nếu mong muốn đọc 1 bộ truyện về những nhân vật tuyệt vời và những cuộc hành trình thú vị, thì Cá có rất nhiều bộ truyện hay mọi người có thể đón chờ - Nữ Hoàng Tội Phạm là 1 trong số đó, chắc chắn hành trình tìm kiếm bản thân và tình yêu sẽ của Tạ Hiểu Hàm làm cho mọi người phải ngỡ ngàng.
Còn ở truyện này, hãy chỉ đọc và cảm nhận về 1 thế giới xinh đẹp, với những con người với nhiều cuộc đời khác nhau, có trọn vẹn, có hạnh phúc, có bất hạnh và bi thương, cũng có người lạc lối không tìm được lối thoát.
Những câu chuyện này không phải rất có ý nghĩa sao?