#Cá Basa
Mia ngồi im lặng trong phòng giam, cho dù cửa nhà tù đã mở, cô ta chỉ hướng mắt nhìn tới cánh cửa ra vào đã mở rộng, nơi hàng loạt nữ tù vừa chạy ra bên ngoài làm loạn. Tại sao đang yên đang lành…
Từng tiếng ầm ĩ bên ngoài truyền tới, Mia giật giật môi, cuối cùng vẫn là lảo đảo bước ra bên ngoài, còn tiện tay cầm lấy một con dao găm trên người của 1 cảnh ngục bị đánh ngất bằng kìm điện.
Cũng cùng lúc này, Bạch Nhâm Tịnh dừng lại trước mặt Armir ôm chặt lấy lão tam vào trong lòng che chở trước 1 đám cảnh quan hăm hăm cầm súng.
“Bạch Nhâm Tịnh, đến lúc trở về phòng giam của cậu rồi, ta còn cần phải làm công chuyện, thời gian gấp bách, đừng làm tốn thời gian của ta. Còn nếu như cậu không chịu thì ta chỉ đành gửi thư xin lỗi tới Bạch quốc của cậu vậy!” Armir lạnh lùng cầm lên súng nơ ron chĩa vào Bạch Nhâm Tịnh cùng đứa trẻ.
“Đem súng bỏ xuống, nếu không ngươi sẽ hối hận vì hành động của mình!” Bạch Nhâm Tịnh lạnh lùng cảnh cáo Armir, bàn tay siết chặt thanh thần kiếm trong tay.
“Hối hận ư?” Armir bật cười, trong mắt lóe lên, nã thẳng một phát súng vào ngay lão tam, những người xung quanh hắn cũng liên tục nã đạn: “Chịu trói đi Bạch Nhâm Tịnh!”
“Loạn Khúc!” Bạch Nhâm Tịnh cau may, sử dụng một kiếm kỹ chém đứt toàn bộ đường đạn, cũng đem lão tam bảo hộ gọn gàng trong tay, xông thẳng về phía Armir tấn công, lão tam ở trong ngực bị một tay của hắn bịt chặt mắt.
Armir vứt xuống chiếc súng trong tay, vững vàng chặn lại đòn tấn công của Bạch Nhâm Tịnh, thể năng bùng nổ, ngay tắp lự nắm chặt thanh kiếm, ném cả người lẫn kiếm lên tường.
“Ầm!”
“Hự…” Bạch Nhâm Tịnh bị hất văng lên tường, vững vàng ôm chặt lão tam. Armir là người cách hắn cả 1 thế hệ, quả nhiên thực lực quá mạnh. Nếu như bị bắt lại ở đây liền không thể đem tiểu bé con trở về Mẫu Đơn Các được.
Hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, mang bé con trở về!
“Đây là cổng của nhà tù sao… thật sự không thể nào ngờ được.” Mẫu Đơn mở cửa xe bước xuống, ngờ ngàng nhìn chằm chằm cánh cửa nhà tù đang cháy rừng rực trước mặt. Có phải nàng tới nhầm nơi rồi không, rõ ràng nửa tháng trước nàng rời đi vẫn còn êm êm ấm ấm.
“Hiển nhiên, đám cướp ngục lần này không hề đơn giản, bọn chúng chính là có chuẩn bị mà tới, mục đích có lẽ cũng không chỉ là gây hỗn loạn thôi đâu.” Hắc Phượng cũng đột ngột nhảy tới bên cạnh Mẫu Đơn, nheo mắt nói, trong lòng thì đang có một dự cảm không lành, đám người này có phải là nhắm tới cuốn sổ kia không?
Mặc dù cuốn sổ của thần Solomon kia cũng không có chưa thứ gì đặc biệt, hoàng đế qua các thời kỳ của Hắc quốc cũng lưu giữ khá cẩn thận, chỉ là tới đời của phụ hoàng hắn thì ngài lại ném cho trưởng đội cận vệ hoàng gia nắm giữ, hiện tại người đó đang điều hành nhà tù này.
Nếu như sự thực là như hắn đã nghĩ, chỉ sợ đám tội phạm dám khủng bố nhà tù này lai lịch không phải chỉ là không đơn giản nữa!
“Tiến vào thôi!” Mẫu Đơn mang theo 3 người đàn ông muốn tiến vào, lại bị Hắc Phượng vô cùng bình tĩnh mà xách cổ lên, chỉ tay về phía Hy Tử Kỳ mà nói: “Mang cô ta về, canh giữ cho tới khi chúng ta quay lại. Ta không muốn lại có thêm một cản trở đâu!”
Hắn diện vô biểu tình mà nói, vô cùng áp bức tự ý quyết định.
“Ai cho ngươi cái quyền quyết định vậy hả!!? Lão tam là con trai của ta, ai mới là không có quyền ở đây!!?” Mẫu Đơn cười gằn, hất văng cái tay của Hắc Phượng đi: “Ngươi nếu như muốn giúp liền ở lại giúp, còn nếu không thì ta sẽ tự mang nó về!”
Hắc Phượng đờ ra nhìn bóng lưng cố chấp của Mẫu Đơn cùng Thiên Vân Nhận và Hy Tử Kỳ đi vào bên trong nhà tù, gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là nhận mệnh đi vào. Bảo sao cái cô gái cố chấp kia chưa bao giờ khiến hắn bớt lo đâu.
Mẫu Đơn tiến vào tràng cảnh chém giết này, đột nhiên nhớ tới cái tên cũng rất thích gọt khoai tay và gọt tay chân của người khác hiện cũng đang bên tỏng nhà tù. Nếu như có thể liên lạc được tới Bạch Nhâm Tịnh liền rất tốt, hắn có lẽ sẽ càng hiểu biết nhà tù này hơn nàng!
Ở một nơi khác sâu ở trong trung tâm nhà tù, Redick nện một quyền lên ngực Hắc Hỏa, làm cho hậu nhân Long tộc thể chất dã thú cũng phải bay thẳng ra như một quả tên bắn, ngã nhào vào một đống đổ nát.
Redick cười nói: “Hắc Hỏa, ta nghe nói ngươi đã phản bội huyết thống và quốc gia của chính mình, để rồi đổi lấy cái bộ dáng thảm hại hiện tại sao? Ta thực sự cảm thấy nhục nhã thay cho hoàng thất đấy! Cũng cảm thấy thực nhục nhã khi đã từng coi ngươi là một người bạn tri kỷ cùng Armir!”
Hắn từng bước bước tới, ung dùng nhìn Hắc Hỏa chật vật đi ra khỏi đống gạch, hoa văn màu đen trên mặt Hắc Hỏa giống như càng thêm chuyển đỏ như máu. Res nhìn thấy liền bật dậy nhắc nhở thông qua tinh thần lực truyền vào đầu Hắc Hỏa:
“Hắc Hỏa, không được phép hóa hình ở trong nơi này, một khi hóa hình liền dễ chọc tới điểm mấu chốt của Hắc quốc, hiện tại chưa phải lúc khai chiến với bọn họ.”
Hắc Hỏa hạ mắt nhìn Redick, cố gắng dìm xuống cơn tức giận cùng không cam lòng, “Ừ” một tiếng khàn đặc trong cổ họng. Hắn thực sự, không muốn chấp nhận rằng bản thân đã thua cuộc!
Res huýt một tiếng sao, từ trong không gian đột ngột xuất hiện một vệt nứt vỡ răng rắc kêu, dưới ánh mắt kinh dị của mọi người xung quanh, 10 tên ma pháp sư áo đen tràn đầy khí tức nguy hiểm xuất hiện, cầm quyền trượng nhẹ nhàng xoay vòng xung quanh Redick mà niệm chú.
“Chuyện gì…” Redick siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn tốc độ càng lúc càng nhanh của lũ ma pháp sư đã bao vậy xung quanh hắn, không rõ đâu là người, đâu là bóng.
Hắn xông tới muốn tóm lấy một tên để bắt giết, lại không thể nào rút ngắn được khoảng cách với bất cứ tên nào, bọn chúng cứ lấy Redick làm tâm mà di chuyên theo vòng tròn, hắn di chuyển liền di chuyển theo, tốc độ nhanh tới không giống người!
“Không đúng, đây là… vong linh pháp sư!” Redick giật mình nhìn về phía Res, gân xanh trào lên mà chỉ tay về phía cô ta: “Các ngươi dám sử dụng Vong linh ma pháp sư!!? Ngươi muốn khiến cho cả đại lục gặp tai họa hay sao!!!?”
Res che miệng cười, đôi mắt màu xanh đen như đang cười nhạo suy nghĩ ngây thơ lại vô tri của ngài Redick đáng kính.
Dùm vài ba con vong linh thì làm sao chứ, dù sao vong linh cấp thấp cũng chẳng thế gây nổi sóng gió gì khi có ma pháp sư kiềm chế.
Ngài Alan muốn, chính là triệt để bẻ gãy cái đại lục này!
“Tử Cấm Trận, mở!” Dưới ánh sáng ma pháp màu tím quỷ bí, một ma pháp trận hiện ra dưới chân của Redick, từng đoàn dây leo màu tím tạo ra từ vong linh ma pháp quấn chặt lấy Redick, từ từ quấn chặt muốn triệt để giam cầm lại hắn.
“Chết tiệt... cứu lấy ngài trưởng quan!” Các phó sĩ quan phí sức muốn chạy tới giải cứu Redick, lại nhanh chóng bị những kẻ xâm nhập giữ chặt lại, trơ mắt mà nhìn Redick bị vây chặt trong trận pháp.
Hắc Hỏa so với ai càng khó chịu, hắn là muốn cùng Redick đấu một trận thật sảng khoái, à còn cùng với cả Armir nữa, cùng là người chung 1 thế hệ, lớn lên cùng nhau, bây giờ hắn lại cùng kẻ địch vây khốn Redick như vậy…
Redick có lẽ cũng không thể nào tin được mà nhìn Hắc Hỏa. Hắn cứ cho rằng Hắc Hỏa có thể phản bội Hắc quốc, phản bội hoàng thất, lại sẽ không phản bội lại tôn nghiêm cùng danh dự của một võ giả - phân định thắng thua bằng nắm đấm 1 đấu 1! Hắn không thể nào nhịn nổi mà gào lên: “Hắc Hỏa, ngươi đã không còn xứng mang cái chữ Hắc trong tên ngươi nữa rồi! Nỗi nhục nhã của một chiến sĩ Hắc quốc!”
Cảm giác khuất nhục không thể tả lại chực trào bên trong Hắc Hỏa, nhưng so với ai hết, hắn càng khuất nhục, lại càng không thể từ bỏ. Bởi vì Bạch Linh, hắn sẽ vứt bỏ đi chút tôn nghiêm cuối cùng này…
Tôn nghiêm đâu thể nào giúp hắn tìm lại được cậu, nhưng Alan kẻ ghê tởm kia lại có thể…
Hắc Hỏa cắn môi, quay người muốn rời đi. Res lại cản hắn lại nhẹ nhàng mà nói: “Ở gần đây có 1 đám phiền toái đang tới, phiền anh giải quyết rụng giùm tôi. Nhất định phải làm nhanh chóng, lấy được cuốn sách chúng ta liền đi ngay, lũ quân đội chính quy cùng bọn người cận vệ hoàng gia Hắc quốc sắp đột phá bẫy rập của ta sắp xếp để tới chi viện nơi này rồi!”
Đợi Hắc Hỏa rời đi, Res liền bước tới, nheo mắt nhìn kĩ Redick đang dần lịm đi trong ma pháp vong linh, lạnh lùng hỏi: “Cuốn sách đâu, nếu ngươi giao nó ra đây, ta sẽ không để lũ vong linh ném ngươi qua Vong linh thế giới! Hẳn ngươi cũng không muốn tới cái nơi chỉ có xương khô và thịt thối đấy đâu nhỉ!”
Redick cười lạnh: “Nếu như vậy thì cứ việc mà ném ta qua đó đi, phí lời!”
Res nhếch mày, đang muốn tức giận mà tra khảo thêm Redick, một mũi dao sắc lạnh đột ngột đâm xuyên qua phần ngực trái của Redick tới lòi ra cả mũi dao trước ngực hắn, khiến cho cả người Redick cứng đờ, co quắp hộc ra một ngụm máu đỏ tươi.
“Hộc…” Redick mở to mắt mà quay lại phía sau, khuôn mặt lạnh lẽo không chút nhiệt độ lại vô cùng quen thuộc kia khiến cho hắn choáng váng, cuối cùng lại thẫn thờ mà bật cười: “Armir à…”
“Phộc!”
Armir vô cùng nhàn nhã rút ra lưỡi dao găm, máu tươi cùng một viên ngọc màu đen văng ra từ trái tim của Redick, hắn nắm lấy viên ngọc còn dính máu ấm nồng vào trong lòng bàn tay, quay người đi tới chỗ của của Res, ném nó cho cô ta.
“Làm rất tốt, ngài Alan sẽ rất tự hào về ngươi.” Res híp mắt nhìn người quân nhân trước mặt này. Nếu như bỏ qua việc hắn là một kẻ phản bội, rõ ràng Armir là một người quân nhân đúng với tiêu chuẩn của Hắc quốc a!
“Bóp nát nó ra thì cuốn sách sẽ xuất hiện cho ngươi, vật này là hạt không gian được Hắc Thuận mang cho Redick bảo quản trong trái tim, chuyện này chỉ có ta cùng hắn và Hắc Thuận biết mà thôi.”
Những lời này của Armir liền triệt để hủy diệt ánh sáng trong mắt của Redick, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo tới bi thương. Redick yếu ớt phun ra một ngụm máu đen, vết thương từ con dao tẩm độc của Armir liền bắt đầu từ từ hủy diệt hắn, ánh mắt mê man ngã xuống mặt đất.
Redick nghe thấy giọng nói của mình, giống như sắp tan vỡ mà hỏi: “Armir… tại sao…”
Rõ ràng là đứa trẻ cùng nhau vào trường tiểu học, đánh nhau tranh chấp vì 1 cái bánh bao, cùng ngắm nhìn bạn học nữ, rồi từ bạn thân liền trở thành chiến hữu có thể giao phó tấm lưng cho nhau. Rõ ràng là, bất cứ ai có thể phản bội hắn đều được, chỉ trừ… Armir cùng Hắc Hỏa cơ mà…
Một người bỏ đi đã đủ rồi, một người tự tay… kết thúc tính mạng của hắn nữa sao…
Redick nghe thấy tiếng bước chân xa dần của Armir và ả đàn bà kia, cũng nghe được tiếng nói của hắn, một câu nói khiến cho Redick triệt để hiểu rõ. “Ta là người họ Lâm Khắc, hiểu chưa, Redick Hoàng Lâm?”
Bàn tay của Redick khẽ động đậy, rồi triệt để nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn than thở mà cười, thì ra là vậy. Ngay từ đầu, tình bạn này có lẽ chỉ là một lần tính kế, tính cả trăm năm!
===
Like nữa nè :>