#Cá Basa
Khác với nhà tù sạch sẽ, thân thiện và đầy nhân ái của khu nữ, bên khu nam khi Bạch Nhâm Tịnh mở mắt ra liền đã nhìn thấy một đôi mắt hạt ép bé xíu của một con chuột đang chít chít nhìn hắn.
Bạch Nhâm Tịnh: “…”
“Chào mừng tới với nhà thù Hắc quốc, kẻ khủng bố!” Vị quản ngục treo biển tên Armir dữ tợn cười nhìn Bạch Nhâm Tịnh, vết sẹo trên mặt vô cùng rắn rết khủng bố như chuyển động từng đợt mỗi khi hắn mỉm cười.
Con chuột màu đỏ lửa trên vai của Armir kêu chít chít, đôi mắt bé xíu giống như khinh thường mà nhìn Bạch Nhâm Tịnh một lượt từ trên xuống dưới.
“Suỵt, Abe, ta cần làm việc với tên này trước. Đói bụng phải không, lát nữa liền sẽ có đồ ăn cho cưng.” Armir lo lắng mà vuốt vuốt trấn an Abe, quay lại thấy vẻ mặt vô cùng ba chấm của Bạch Nhâm Tịnh thì ho khan một tiếng: “A Bạch đồng chí, niệm tình ngươi cũng đang là một người trẻ tuổi, thực lực cao cương, ta có một lời khuyên cho ngươi.”
“Trong nhà tù này, nghiêm cấm giết người! Ngươi hiểu hông?”
“Ân…” Bạch Nhâm Tịnh chớp mắt một cái, tỏ vẻ bản thân đã nghe được.
Armir che trán. Vị sát thần này không rõ vì sao lại ngoan ngoãn và chịu tra vào còng tay. Thế nhưng Armir không hề nghi ngờ, so với việc thả hắn ra bên ngoài tung tăng, đem vị tiểu tổ tông thực lực võ giả cấp 8 này vào nhà tù của hắn ngồi lại càng đáng sợ hơn nữa!
Lỡ như một ngày đẹp trời tâm tình của vị này không tốt, lại gọi ra thần kiếm của hắn quét ngang nhà tù nhân ái đầy tình yêu thương của Armir hắn đây thành cái ổ gà, tay chân nội tạng văng đầy đất, Armir hắn sẽ sống sao QAQ…
Abe tiểu bé bỏng, trái tim màu hường của Armir ba ba sắp hỏng mất rồi…
“Ta biết ngươi có nương tử là một nữ tù phạm phải không? Mỗi ngày tới giờ ăn hoặc giờ tự do hoạt động các ngươi có thể gặp mặt. Nhưng nếu như ngươi không đồng ý không giết người trong nhà tù của ta, ngươi mới được thả ra ngoài! Ngươi hiểu hông, A Bạch đồng chí?” Armir giảo hoạt meo meo cười.
“…”
Mọi công sức của Cẩm Nhuệ và Thần Ly sau khi chữ trị được cho Lan Ni hoàng hậu, chính là tin Mẫu Đơn và Bạch Nhâm Tịnh sắp bị mang ra tòa xét xử cho tội danh thảm sát hàng loạt khủng bố tòa nhà tạm giam Hắc Long Thành.
Khi Cẩm Nhuệ nghe được tin dữ này liền trực tiếp bất tỉnh.
Trời ơi, hãy cho cô biết là rốt cuộc cô đã tạo cái nghiệp gì, mà phải dưới trướng của một bà chủ tên Mẫu Đơn thành sự không đủ, bại sự có thừa như vậy.
“Hoàng đế, có thể dừng việc xét xử hai người bọn họ lại được hay không? Bọn họ một người là thái tử Bạch quốc, một người là… thê tử tương lai của ta!” Thần Ly hai mắt lóe lóe nói: “Ngài có nhớ thái tử phi suýt chút nữa đã thành hôn với ta sau đó bị Hắc Phượng phá đám hay không, chính là nàng!”
Hắc Thuận khó hiểu trừng Thần Ly: “Đó là thê tử của ngươi thì có chuyện gì với ta? Còn Bạch tiểu tử kia, chạy tới Hắc quốc của ta làm loạn liền sẽ phải chịu tương ứng trách nhiệm, dù sao đối với chúng ta, chỉ cần các ngươi không chết là được. Để thằng oắt con đó ăn thử cơm tù của Hắc quốc chúng ta đi thôi, ăn thay ông bố của nó!”
Thần Ly xem vẻ mặt đầy hứng thú dào dạt của Hắc Thuận, cảm thấy quả nhiên là gừng càng già càng cay.
Hắn cũng không ngại cho Bạch Nhâm Tịnh ăn chút đau khổ đâu, chỉ là để cho Mẫu Đơn cùng tên đó trộn cùng một chỗ, hắn không thoải mái nha Ò_Ó!
“Nếu vậy…” Thần Ly liếm liếm môi.
“Két… rầm!”
Bạch Nhâm Tịnh bị tiếng động ồn ào đối diện làm cho có chút phiền muộn. Mấy ngày nay cái giường sắt cứng ngắc của nhà tù liền khiến cho hắn đã đủ bực bội rồi, đám người này còn cố ý làm cho hắn càng thêm khó chịu nữa!
“Ô kìa, xin chào bằng hữu, từ ngày hôm nay chúng ta liền ở đối diện rồi, thỉnh chiếu cố nhiều hơn!”
Giọng nói đáng đánh đòn này làm cho Bạch Nhâm Tịnh hậm hực nhìn sang phía đối diện, ở nơi đó có một kẻ đang bắc chân ngồi trên giường lông nhung, thảnh thơi uống trà ăn bánh!
Ở nơi cực đông hải dương, Hắc Dạ một thân góc áo tung bay, nhẹ nhàng lướt trên gió tìm kiếm địa điểm mà Hắc Phượng cùng quân đội của hắn mất tích trên bản đồ, nơi này thậm chí còn ở khá xa so với địa điểm đóng quân viễn chinh chính thức của Hắc quốc, tại sao Hắc Phượng lại lỗ mãng như vậy!!?
“Rắc!” Hắn dừng lại ở một ke nứt to lớn, dấu vết hơi máu của lũ quái vật biển sâu giao chiến với con người vẫn còn thoang thoảng bên trong không khí.
“Có thể là ơi nơi này…” Hắc Dạ nhìn vào máy phát tín hiệu, tần sóng yếu ớt này chứng tỏ là Hắc Phượng lẽ ra nên yên yên ổn ổn mà nằm ở đây chứ, dù là còn sống hay đã chết?
Hắn im lặng nhìn từng tảng băng dày cộm, chớp chớp mắt, sau đó rút ra một thanh kiếm hung hàn mà gõ băng. Người họ Hắc rất cường đại, nhất là hắn có nghe nói rằng ở thời kỳ này đã tìm ra Huyết thê tại thế chia sẻ đồng đều sinh mệnh, hẳn là Hắc Phượng sẽ không dễ chết như vậy!
“Ầm! Rầm!”
Hắc Dạ dừng tay, sau đó bật cười: “Thái tử à, ngài trốn cũng thật kỹ!”
Đêm đó Hắc Thuận cũng vừa lúc nhận được tin tức truyền về từ Hắc Dạ rằng đã tìm được Hắc Phượng. Hắc Dạ mặc dù không có huyết thống họ Hắc, thế nhưng phục vụ Hắc quốc cùng hoàng gia đã 50 năm, lầm việc vô cùng có hiệu quả và trung thành, Hắc Thuận liền thuận thế ban tên cho hắn, để cho hắn cũng có quyền lực và địa vị như một người họ Hắc!
“Sao vậy, đã tìm được tiểu quỷ nhỏ rồi sao?” Giọng nói yếu ớt của Lan Ni hoàng hậu truyền qua, Hắc Thuận ngay lập tức đi tới, vỗ về vợ yêu vừa tỉnh lại mấy tiếng trước: “Ừm, hậu duệ Long thần chúng ta đâu có dễ chết như vậy!”
Cẩm Nhuệ ở bên cạnh chế thuốc, thầm than tình cảm của đôi phu phụ này thật là tốt, giống như tình cảm không chút tạp chất nào.
“Hoàng hậu, sức khỏe của ngài hiện tại rất yếu, không phải là phần thân thể hay tinh thần lực mà là phần hồn như ta đã giải thích, cần phải liên tục tĩnh dưỡng ức chừng 1 năm.” Cẩm Nhuệ than thở. “Phần hồn là phần mơ hồ nhất, cũng là yếu nhất của con người, ngài sau này cần phải cẩn thận, bởi nó đã bị thương 1 lần rồi, bị thương lần thứ 2 thì chữa trị càng khó có hiệu quả!”
“Cảm ơn cô, thần y. lần này nếu không có ơn cứu mạng của cô, chỉ sợ ta cũng khó có thể tiếp tục ở bên cạnh phu quân cùng con trai ta. Tiểu ngốc tử đó, tới bây giờ vẫn chưa mang về cho ta bóng dáng của 1 cô nương nào, Thần Ly tiểu tư kia còn có con trai rồi đâu!” Lan Ni hoàng hậu vừa khỏe lại ngay lập tức bật mode nhiều chuyện. “Chẳng lẽ tới lúc này thằng bé vẫn còn thương nhớ Huyết thê của đêm đó hay sao, chỉ sợ bây giờ nàng ta đang chu du nơi nào, quên nó không còn một mảnh…”
Cẩm Nhuệ nhìn xung quanh, phát hiện họ Thần luôn yêu cầu nàng câm miệng đã biến mất rồi, có chút nhột nhột. Có nên nói thân phận Huyết thê của Mẫu Đơn ra hay không nhỉ, cũng với sự tồn tại của 5 tiểu bánh bao nữa…
Chắc chắn nói ra Mẫu Đơn sẽ được tự do, chỉ là một khi thực sự công bố thân phận huyết thê ra bên ngoài, Mẫu Đơn cùng Mẫu Đơn Các sẽ có thể an an ổn ổn mà phát triển sao?
Nàng nhìn Lan Ni hoàng hậu cùng Hắc Thuận, cảm giác có lẽ nên để chuyện này cho Hắc Phượng trở về nói với song thân của hắn đi thôi, nếu nàng vạ miệng nói ra lại khiến tình hình tệ hơn thì lại càng không xong…
Nói tới mới nhớ, Cẩm Nhuệ ngồi xuống hỏi Lan Ni hoàng hậu: “Hoàng hậu, có thể nói cho ta biết về vụ việc ngài bị trúng độc ở Mẫu Đơn Các của chúng ta hay không? Cụ thể là chiếc dĩa bị tẩm độc kia ngài lấy ở đâu!?”
Lan Ni hoàng hậu có chút rối rắm gãi đầu, cố gắng hình dung lại toàn bộ sự việv trong kí ức. Quả đúng là cường giả Ma pháp sư sở hữu tinh thần lực cực cao, nàng đã nhanh chóng nhớ ra sự viẹc lúc đó: “Ngươi nói ta mới nhớ lại, ta nhận được chiếc dĩa từ tay của một nữ phục vụ, nàng ta thế nhưng là nhân loại, lại không phải là tinh linh!”
Ai cũng biết, dàn nữ phục vụ toàn là tinh linh chính là điểm đặc biệt nổi bật của Mẫu Đơn Các, thế nhưng người lúc đó quá đông và khó kiểm soát, kẻ âm mưu ngụy tạo ra một bộ trang phục phục vụ, sau đó lén đi vào tiếp cận Lan Ni hoàng hậu, nhân cơ hội mà đưa cho nàng một cái dĩa tẩm độc sẵn.
“Ôi trời, thức ăn ở Mẫu Đơn Các quá ngon, thiếp vội vàng đi tìm dĩa để ăn cho nên mới lơ là để người hãm hại như vậy.” Lan Ni hoàng hậu che má than thở. “Hoàng thượng, thiếp muốn ăn nữa ghê…”
Cẩm Nhuệ: “…” Hoàng hậu, ngài vẫn chưa biết hổi cải sao…
Hắc Thuận: “Nàng là muốn ăn hàng hết phần thiên hạ mới chịu dừng lại phải không!!?”
“Nếu vậy người còn nhớ về nữ phục vụ kia hay không? Dạng như có gì đặc biệt, hoặc là có gì nổi bật…” Cẩm Nhuệ cố gắng gợi nhớ lại, hi vọng sẽ có thêm manh mối gì đó.
“Ừm, đặc biệt sao… ta hoàn toàn không thể nhớ ra được… À đúng rồi, ta có nghe thấy tiếng người gọi khe khẽ tên của cô ta, giống như là đồng bọn trà trộn bên trong những thực khách vậy!” Lan Ni hoàng hậu đắc ý vỗ tay một cái. “Đúng rồi, dạng như là cái gì… Ry… Rez… Res!”
“Res!?” Cẩm Nhuệ ghi nhớ xuống. “Cảm ơn ngài hoàng hậu!”
“Không có gì. Ấn tượng của ta với Mẫu Đơn Các rất tốt, ta tin tưởng là các ngươi sẽ không ngu tới nỗi hạ độc ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hẳn là có người muốn gán tội cho các ngươi!” Lan Ni bực bội nhéo eo của Hắc Thuận một cái. “Như vậy đi, ta sẽ ra lệnh thả tự do cho toàn bộ người của Mẫu Đơn Các…”
“Không được!” Cẩm Nhuệ còn chưa kịp thở phào, Hắc Thuận liền ngay lập tức bác bỏ ý kiến này của Lan Ni hoàng hậu: “Những người kia thì có thể, nhưng cô gái cùng tên tiểu tử họ Bạch hiện tại đang thụ hình cho tội danh khủng bố phản quốc, thảm sát hàng loạt quan chức trong trại tạm giam quốc gia của ta! Bọn họ cần phải bị mang ra kết tội và chịu hình phạt cho những cái chết trong trại tạm giam!”
“Hoàng thượng… xin hãy nghĩ lại, Mẫu Đơn tiểu thư hoàn toàn chỉ là một người thường chân yếu tay mềm, không thể làm ra những hành vi giết người ghê rợn như vậy được!” Cẩm Nhuệ không thể nào hiểu nổi, quỳ xuống đất cầu xin Hắc Thuận.
Nàng phải mang được Mẫu Đơn trở về, dù là bất cứ giá nào…
“Thần y, ta rất thưởng thức cô, nhưng chủ nhân của cô có tội hay không thì ngay mai phiên tòa xét xử sẽ rõ, nếu cô ta có tội, cô ta sẽ phải thụ hình cho những gì cô ta đã gây ra, và kể cả ta cũng không có cách nào can thiệp được!”
“Vợ con của những người cảnh quan đã chết cần một lời giải thích, một sự trừng phạt!”
“… Vâng!” Cẩm Nhuệ cay đắng gật đầu. Nàng đã cố gắng hết mức có thể rồi, chỉ mong phiên tòa ngày mai có thể có chứng cứ có lợi cho Mẫu Đơn.
Lan Ni bên cạnh mặc dù cũng muốn giúp đỡ Mẫu Đơn, nhưng nàng là quốc mẫu của một quốc gia, không thể vì tình cảm cá nhân mà làm trái với luật pháp Hắc quốc cả, phiền muộn thở dài một hơi.
====
Đọc xong không like chính là đang chà đạp tác giả (ノಠ益ಠ)ノ
=> Điểm truyện lên 8.8 ngay lập tức bão 50 chương :>
Mọi người hứng thú qua ủng hộ truyện mới của Cá nhaaaaa
=> Âm mưu của tổng tài: Cuồng yêu vợ nhỏ xấu xa
Văn án:
Cuộc đời Trịnh Thiều Phương từng cao cao tại thượng, vạn người mơ ước chú mục. Nhưng là yêu nhầm người, liền rớt xuống dưới đáy vực sâu.
“Đỗ Thịnh, tôi không đem anh chơi chết thì tôi không phải họ Trịnh!” Trịnh Thiều Phương cười lạnh, nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí mục tiêu.
Kế hoạch hoàn mỹ, mặt nạ lừa lọc, câu dẫn lão bản lên giường rồi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, Trịnh Thiều Phương cười lớn, Vũ thị này sắp lọt vào tay cô rồi!
Nhưng là cưới xong về sau Phương tỷ liền cảm thấy tiết tấu không đúng, Vũ lão bản, anh là đang cầm còng tay, dây xích, bịt mắt gì đó làm gì vậy OAO……
N tháng sau, cô vợ nhỏ kiên quyết ly hôn không cần một đồng tiền tài sản nào, chỉ là Vũ tổng tài cầm dây xích leng keng trên tay, mỉm cười ưu nhã: “Bảo bối, tối nay em muốn chơi bịt mắt hay roi da play?”
P/s: Âm mưu tâm cơ nữ tội phạm kinh tế PK tâm cơ biến thái thích SM play tổng giám đốc.
=> Truyện cực Hot cực H ._. và cực... tiện :}}}