#Cá Basa
Mẫu Đơn đâu biết một người trong số các khách mời quan trọng bây giờ lại đang trốn trong nhà bếp của nàng mà đi gọt khoai chứ, nàng còn đang mải tết tóc cho tiểu ngũ đây nè. Con bé từ lúc nhận cái đồng kim tệ của Hắc Phượng liền cứ mân mê suốt ngày đêm không thôi, thực là khiến người lo lắng mà.
“Tiểu thư, Thiên quốc điện hạ đã tới!” Rye chạy vào báo tin. Mẫu Đơn không nghĩ được người tới sớm nhất chính là Thiên Vân Nhận a, có vẻ như hắn rất mong nhớ gặp mặt lão đại.
Thực ra thì Mẫu Đơn nhầm rồi, người tới sớm nhất là người đang ở trong bếp của nàng kìa.
Nàng nhanh chóng chạy ra chào hỏi Thiên Vân Nhận, dẫn hắn vào trong phòng tiếp khách trang hoàng lộng lẫy với 5 vị trí ngồi rất đẹp cho cả 5 người.
“Ngày hôm nay em cũng tốn rất nhiều công sức a… Nếu như cần gì thì em cứ nói, Thiên quốc chúng ta thiếu gì cũng thiếu, chỉ không thiếu kim tệ.” Thiên Vân Nhận cười cười, lấy ra một bó hoa làm bằng kim tệ nguyên chất 9999K đưa cho Mẫu Đơn.
“Ha ha ha… cảm…” Mẫu Đơn hai mắt lòe lòe xòe tay ra nhận, lại bị cái bó hoa nặng tới khủng bố này khiến cho cả người ngã quỵ xuống hôn đất.
Thiên Vân Nhận: “…”
“Thật sự là cái đồ chẳng có tí thẩm mỹ nào!” Hy Tử Kỳ đi tới, cầm lên bó hoa kim tệ kia rồi kéo Mẫu Đơn đứng lên, sắc mặt quan tâm mà hỏi: “Lão bà, cảm thấy không khỏe hay gì, ta sẽ ngay lập tức kêu người…”
Mẫu Đơn bị cái vẻ mặt ân cần của Hy Tử Kỳ dọa cho đổ mồ hôi lạnh, nhìn nụ cười đắc thắng kia liền hiểu, con hàng này chính là muốn thị uy và huyênh hoang thôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quá mà!
Mặc dù trò này của Hy Tử Kỳ quá là trẻ con, nhưng mà tác dụng không tồi, vừa đủ để khiến cho Thiên Vân Nhận mặt mũi đen thui, một nam nhân khác thì sắc mặt cũng lạnh như băng mà tiến vào.
Thần Ly cười lạnh nói: “Lão bà ư, còn chưa biết ai mới chính là lão công đâu!”
“Ah, ba ba!!!” Thần Hạo đang ngồi chơi xe bay nhìn thấy Thần Ly liền vứt xuống toàn bộ, lao tới như một mũi tên bắn ôm lấy Thần Ly. Từ ngày được Thần Ly cứu mang về, thằng nhóc này liền nhớ nhung ba ba của nó không thôi, luôn miệng hỏi ba ba đâu, ba ba đâu rồi…
Thiên Vân Nhận nhìn người nhà họ Thần tình thương mến thương, đau lòng nhìn về thằng nhóc to xác đang bay lượn vòng vòng xung quanh, chỉ muốn tức nước vỡ bờ. Con trai nhà người ta đáng yêu biết bao, còn con khỉ con nhà hắn thì lại hắt hủi hắn tựa như thứ gì!
Mẫu Đơn sắp xếp cho 3 vị đại thần cùng 3 đứa nhóc con yên vị vào chỗ ngồi, chờ đợi hai người còn lại tới, lại chờ đến tận giữa trưa, người tới dự tiệc miễn phí ở Mẫu Đơn Các đã ăn tới quên trời quên đất, hai người kia vẫn còn chưa đến.
“Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ không nhận được thư mời!!?” Mẫu Đơn cau mày nhìn ba người xung quanh, nghi ngờ mắt to mắt nhỏ liếc ba người bọn họ một cái thật sâu: “Mấy người các ngươi không giở trò gì đấy chứ!?”
Hy Tử Kỳ ủy khuất kêu oan: “Lão bà, ta oan quá, ta luôn luôn ngoan ngoãn ở trong Mẫu Đơn Các kiếm tiền cho nàng mà QAQ!!!!”
Thần Ly: “Ta khinh thường những việc làm như vậy!”
Thiên Vân Nhận tà khí nhìn Thần Ly: “Đúng rồi, với cái đức hạnh kia của ngươi thì cái gì mà chẳng rõ a~”
Mẫu Đơn: “…”
“Được rồi, câm miệng đi!” Mẫu Đơn xoa xoa trán, sau đó cho gọi Rye lên hỏi về vụ thiệp mời lại một lần nữa, chỉ tiếc 5 con tinh linh kia đều đang được trong kì nghỉ phép, gọi về cũng không thể trở về ngay được.
Thần Ly ngồi nhấp một ngụm trà, đánh mắt nhìn về phía đám đông đang thưởng thức tiệc ở dưới đại sảnh Mẫu Đơn Các, liền bất ngờ nhìn thấy một cái thân ảnh vô cùng vô cùng quen thuộc.
“Ngươi nhìn gì vậy?” Thiên Vân Nhận cắn một miếng bánh hỏi Thần Ly đang mắt to mắt nhỏ.
Thần Ly có chút quái dị: “Lan Ni… hoàng hậu?”
Nói tới ngày hôm nay của Lan Ni hoàng hậu, nàng vừa mới thức giấc, liền nhớ ra thư mời dự tiệc của Mẫu Đơn Các, tỉ mỉ ăn bận một phen liền đã tới giữa trưa, mới nhẹ nhàng ngồi lên xe bay tiến tới địa điểm dự tiệc.
Sau đó Lan Ni liền mở to mắt mà nhìn chằm chằm từng đống đồ ăn, bánh ngọt, một thiên đường mỹ thực rộng mở trước mắt nàng.
Và tất cả, đều miễn phí!!?
“Ô ah…….” Lan Ni hoàng hậu ngay lập tức liền sắn lên ống tay áo, nhảy ngay vào giữa bữa tiệc mà nếm thử những đồ ăn mỹ vị tuyệt đỉnh của Mẫu Đơn Các, ăn vui tới quên luôn cả mục đích mà nàng đến nơi này!
“Oàm hậu… chúng ta… tới nơi này để ăn tiệc hả…” Thị nữ tùy thân của Lan Ni cũng một bộ dáng y chang chủ tử của mình, ăn tới cả một mặt đều phình lên như cái bánh bao nhỏ, với lấy tay Lan Ni hoàng hậu hỏi.
Không biết vì sao nàng cảm thấy bọn họ còn có chuyện phải làm cơ mà…
“Chuyện gì nha? Chúng ta tới nhà hàng tất nhiên là để ăn, chứ còn để làm gì nữa?” Lan Ni trợn mắt nhìn cô người hầu với một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn kia của mình.
Thị nữ: Ta luôn cảm thấy chỗ nào đó sai sai a TAT…
“Lan Ni hoàng hậu sao lại tới nơi này…” Thần Ly chỉnh lại quần áo đi tới, đã thấy người rồi thì hắn cũng phải xuống chào hỏi một chút. Đó chính là quy tắc cư xử của một quý ông, nhất là đối với Lan Ni hoàng hậu.
Thực ra Lan Ni hoàng hậu là em gái của mẹ hắn – hoàng hậu Thần quốc hiện tại – Lan Na hoàng hậu, cũng tức là cô cô của Thần Ly.
“Lan Ni hoàng hậu, soa người tới Mẫu Đơn Các mà không báo với con một tiếng!” Thần Ly hớt hải chạy tới, nắm lấy tay của Lan Ni hoàng hậu mà thả xuống một nụ hôn vô cùng lịch sờ lãm.
“Tiểu Ly Ly! Ngươi hôm nay cũng tới dự tiệc a…” Lan Ni hoàng hậu vô cùng hào hứng nhìn Thần Ly, sau đó nàng liền hóa đá. Nàng vừa sực nhớ ra, nàng tới nơi này chính là vì dự tiệc a, không phải là tới ăn hàng!
“Ha ha ha…” Lan Ni hoàng hậu đặt cái dĩa đồ ăn “siêu to khổng lồ” của mình xuống, phất ra một cái khăn tay tỉ mỉ lau tay sạch sẽ, sau đó mới quay lại cười cùng Thần Ly nói: “Ta là nhận được thư mời tới dự tiệc ở đây thay Hắc Phượng, cũng không biết là tiểu thư nơi nào ái mộ Hắc hùng tử nhà chúng ta a…”
Ái mộ?
Thần Ly trong lòng cười dữ tợn phỉ nhổ một phen, lại vô cùng nhã nhặn mà nói: “À, là lão bà của ta muốn thông báo về khuyển tử Thần Hạo đó mà, cô cô, ngài cũng thử vào xem xem một chút con trai của ta, nó chắc chắn sẽ rất vui khi được gặp ngài.”
“Ô kìa, tiểu tử nhà ngươi cũng đã có người thừa kế rồi sao!!?” Lan Ni hoàng hậu tròn mắt che miệng kinh hô, sau đó liền ưu thương nói: “Chỉ tiếc cho đứa con ngu ngốc của ta, cùng thế hệ ngươi đã có con nối dõi, nó thì đang còn mải lo cái gì hải tộc xâm lấn…”
Tới bao giờ nàng mới cho cháu bế á…
“Ha ha, cũng không hẳn…” Thần Ly nhìn vẻ mặt mất mát buồn bã của Lan Ni hoàng hậu. trong lòng động động, cuối cùng vẫn là mở miệng: “Cô cô, thực ra Hắc Phượng hắn cũng đã có người thừa kế rồi…”
Hắn thực sự không hề muốn nói ra chút nào, chỉ là Lan Ni là người thân của hắn, hắn có thể hung hăng mà chà đạp cái tên Hắc Phượng kia, lại không thể nào làm ngơ với cảm xúc của Lan Ni, mẹ của hắn Lan Na hoàng hậu ngày xưa cũng là nhờ vào Lan Ni chia sẻ một quả thận mới có thể an ổn mà sống, ân tình cứu mạng đó đã khiến cho Thần Ly cùng hoàng tộc Thần quốc nhớ tới Lan Ni suốt đời.
Lan Ni giật mình nhìn Thần Ly, hốc mắt đỏ lên mà nắm lấy tay hắn khóc nấc: “Không… không thể nào!!? Ngươi nói Hắc gia chúng ta đã có người nối dõi rồi sao!!? Cháu của ta… cháu của ta ở đâu…”
Mẫu Đơn đang ôm tiểu ngũ trong lòng đi ra ngoài liền nhìn thấy Lan Ni hoàng hậu hoảng hốt mà tìm kiếm xung quanh, liền tò mò đi tới, chỉ là tiểu ngũ trong lòng nàng lại rục rịch không thôi, đôi mắt màu vàng kim tò mò nhìn chằm chằm Lan Ni.
Lan Ni hoàng hậu ở bên trong đám người đột nhiên tìm thấy một đôi đồng tử màu vàng kim quen thuộc, hai mắt chảy ra hai hàng lệ, giang rộng vòng tay xông tới, lại không ngờ nàng vừa định mở miệng nói gì đó, lại phun ra một luồng máu đen, hai mắt mờ đi ngã lăn xuống sàn nhà.
===
Hiện tại điểm sao của truyện đang là 8,4 điểm (hay 4,2 sao)
=> Điểm sao lên 8,8 ngay lập tức BÃO 50 chương, ai chưa VOTE thì VOTE ngay 5 sao để có BÃO nha <3333