#Cá Basa
Lúc này ở trong cung, Hắc Thuận sau khi biết Hắc Hỏa kia còn chưa có chết, sau đó liền làm mấy cái nhiệm vộ phi pháp bắt cóc trẻ em, rồi liên kết với lũ quái vật biển sâu mà muốn giết hại cháu trai của mình, mặt rồng tức tới lật bàn lật ghế!
“Lúc đó ta nên đánh gãy hai cái chân của nó!” Hắc Thuận hống hống. May mắn lần này Hắc Phượng không chết, nếu con trai của hắn mà chết, Hắc Thuận dù có đốt trọi nửa cái Hắc quốc cũng phải tìm cho bằng được Hắc Hỏa về trị tội!
Vốn dĩ Hắc Hỏa là em trai ruột của hắn, lại không chịu tu luyện thể thuật, mò mẫm cái gì ma pháp. Nghịch ma pháp quỷ dị gì đó thì thôi đi, lại còn đòi ra ngoài tìm kiếm chân ái, không thấy không trở về.
Bây giờ hắn tìm được cái gì đây, tìm được 1 Hắc Hỏa chĩa kiếm về phía gia tộc, muốn giết chết cháu trai của mình!
Hắc Phượng mím mím môi, ánh mắt cũng một màu u ám. “Lúc đó con đã nhìn thấy Hắc Hỏa trở thành hình dáng Long tộc rồi, lẽ ra không thể trở về nhân hình, lại không hiểu vì sao lúc đó hắn lại xuất hiện trước mặt con với hình dáng nhân loại.”
“Phụ thân, có loại pháp thuật nào có thể giúp Long tộc nghịch chuyển trở về cơ thể nhân hình sao?”
Câu hỏi của Hắc Phượng cũng làm Hắc Thuận đau đầu. Theo như từ mấy ngàn năm nay, người có huyết mạch Long tộc một khi đã hóa hình liền mãi mãi trở thành hình dạng Long, không thể quay về nhân hình.
“Nếu như nói về chuyện chuyển đổi tự do giữa Long tộc và nhân tộc, thì chỉ có Long tộc huyết mạch thuần khiết phản tổ như Long tộc mấy ngàn năm trước mới có thể. Nhưng Long tộc thuần huyết hiện tại đều bị nhốt ở trên đảo rồng, Hắc Hỏa lại không thể tự nhiên mà có huyết mạch thuần huyết được. Có lẽ là một loại bí pháp nào đó chăng?” Hắc Thuận xoa xoa cằm, hai mắt tỏa sáng.
Nếu như Hắc gia bọn họ nắm được bí pháp này liền sẽ bạo nổ thực lực rồi, một khi hóa hình Long liền đá bay được toàn bộ đám gia tộc còn lại kia, cảm giác lúc đó mới thực sự gọi là quá phê phê phê…
“Con trai, tìm kiếm Hắc Hỏa, bắt lấy sau đó ép hắn phải nôn ra cái bí thuật kia cho ta…” Hoàng đế xấu xa cười.
“Cái gì mà Long với Long chứ… ta muốn về nhà…” Cẩm Nhuệ ngồi trên ghế đá mà thở dài. Mấy ngày nay nàng muốn tiếp cận Hắc Phượng một mình mà không được, không phải Lan Ni hoàng hậu ẩm ương chăm con trai, thì là Hắc Thuận và Hắc Phượng bàn chuyện đại sự, nàng không có cách nào lên tiếng luôn!
“Tiểu thần y, lại muốn về Mẫu Đơn Các hả?”
Trước mặt Cẩm Nhuệ được đặt xuống một lon nước cam, nam nhân kia thần thái sáng láng không chút kiêng dè mà ngồi bên cạnh nàng, cầm một chai bia lạnh uống ừng ựng, giống như giữa hai người chẳng có chút khoảng cách nào, hoàn toàn không phải người xa lạ!
“Ngươi là ai…” Cẩm Nhuệ bóc mở lon nước cam ra uống một hơi thật dài, liếm liếm môi nhìn người bên cạnh.
“Ta a? Ta là gió…” Hắn cười hì hì, ngón tay khẽ nâng, liền tạo ra một cơn gió nhỏ vòng quanh trong không trung.
Cẩm Nhuệ: “…”
“Cô thật là nhàm chán, chẳng hề biết đùa giỡn chút nào!” Hắc Dạ nhéo nhéo mũi của Cẩm Nhuệ ha ha cười: “Ta là Hắc Dạ, sau này sẽ nhận nhiệm vụ chiếu cố an toàn cho cô. Hoàng đế cho phép cô hoạt động trong Hắc Long Thành – dưới sự bảo vệ của ta.”
Cẩm Nhuệ vô cùng bất ngờ: “Hắn đồng ý ư?” Chỉ cần như vậy thôi cũng tốt rồi, nàng cũng chỉ ăn rồi nằm ở Mẫu Đơn Các, hoàn toàn không hề làm gì mấy cái chuyện thiêu thân cả.
Hắc Dạ nhìn trời cười trừ, nhớ lại khuôn mặt bỉ ổi của lão hoàng đế ban nãy.
“Cẩm Nhuệ đó rất cứng đầu, ăn mềm không chịu ăn cứng, ta cũng không thể triệt để đắc tội một vị thần y được. Thế này đi, ngươi sẽ chịu trách nhiệm vừa bảo vệ, vừa giám sát nàng ta, cũng không cho nàng ta hoạt động ra bên ngoài tầm kiểm soát của ngươi…”
“Nếu có thể thì đoạt cô ta về nhà làm tiểu áo bông luôn, hiểu chưa?”
Hoàng đế ơi là hoàng đế, lần đầu tiên Hắc Dạ ta có cảm giác ta đã theo phò tá sai người rồi T.T
Vân Linh mặc một bộ trang phục màu đen, nhẹ nhàng khoan khoái mà lặn sâu dưới đáy biển, không hề cần dùng tới ống thở. Tới một độ sâu nhất định, dung nhan trên mặt nhòe đi, để lộ làn da non mịn của thiếu nữ cùng với mái tóc màu bạch kinh dài bồng bềnh trong nước, đuôi cá cũng từ từ lộ ra.
Nàng quẫy quẫy đuôi, nhẹ phóng một đường thẳng vào dưới đáy biển, càng lặn xuống càng sâu.
“Quả nhiên ở dưới đáy biển thì dùng hình dạng tiên cá rất dễ thâm nhập.” Vân Linh mỉm cười, sau 2 tiếng lặn sâu cuối cùng cũng tới được nơi mà nàng muốn tới – di tích cổ đại của vương triều Atlantis.
Thực ra ngày xưa ở đại lục này tồn tại rất nhiều Thần, nhiều tới 2 cái bàn tay 2 bàn chân cũng đếm không hết, người Atlantis cũng có 1 vị thần để tôn thờ. Thần cần 1 lượng lớn tín ngưỡng để tồn tại, nên thường thì 1 tộc người chỉ có 1 vị thần duy nhất.
Thần của người Atlantis cổ cũng vậy, nơi này chính là nơi hắn cùng con dân của mình ngự trị, đã từng là 1 trong những thành thị xinh đẹp nhất Thần chi đại lục, bây giờ lại đổ nát hoang tàn.
Sau cuộc đại chiến làm cho toàn bộ Thần linh chết rụng, người Atlantis không hiểu vì sao cũng chết hàng loạt, dần dần tuyệt tích, chỉ còn để lại một lớp huyết thống mỏng manh trên người của hoàng tộc Thần quốc, lại càng ngày càng loãng dần.
Nhưng mà thôi như vậy càng tốt, không có Thần linh gì đó đại lục này liền càng yên ổn.
Chỉ là mấy ngàn năm trước, Vân Linh phát hiện ra từng loạt động tác quỷ dị mang mục đích nào đó có thể gây ảnh hưởng tới cả đại lục. Nàng phát hiện ra, bọn chúng đang cố gắng thu thập tài liệu về các vị thần.
Hành động của bọn chúng gần đây càng lộ liễu, đã quang minh chính đại tới mức dẫn quái vật biển sâu đi đánh phá trạm gác của các quốc gia. Cùng với nơi này, di tích thành cổ Atlantis!
Mấy ngày trước kết giới mà Vân Linh đặt ở đây bị người dẫm phá báo động, làm cho nàng phải bỏ dở mục tiêu quan trọng trong nhà tù Hắc quốc mà nhanh chóng tới nơi này điều tra, ở bên trong có di tích của thần Atlantis mà người chết cuối cùng của tộc Atlantis nhờ nàng canh giữ, không thể để cho đám người kia có được nó!
“Phá vỡ kết giới của ta ư…” Vân Linh quẫy đuôi cá đi vào, trên tay hội tụ ra chiếc pháp trượng thần cấp dần tiến vào thành đô cổ của Atlantis, nơi này không có lấy một chút sinh mạng nào, cho dù là một sinh vật phù du nhỏ.
Thần cách của thần Atlantis cho dù đã tan biến, nhưng vẫn có một tia nhỏ được chứa trong một chiếc nhẫn mà ngài ấy ngày xưa yêu thích và thường đeo trên tay, đây chính là vật được Vân Linh phong ấn trong kết giới dưới nơi này.
Thật kì lạ, lẽ ra chỉ có nàng, hoặc 4 kẻ còn lại từ thời kì đó mới có thể rõ chuyện về chiếc nhẫn của thần Atlantis, những kẻ kia đã sớm không có hứng thú với cái thứ này rồi, làm sao lại đánh chủ ý tới thứ này chứ? Ngoài việc chứa đựng một tia thần cách mỏng manh, nó còn chả có tí sức mạnh gì nữa cả!
“Tách…” Đuôi cá khẽ quẹt trúng một thứ kì lạ, Vân Linh giật mình vung lên quyền trượng gọi kết giới bảo vệ, một cú nổ từ phía dưới khiến nàng văng ra xa, bình tĩnh nhìn kẻ trước mắt.
Một nam nhân mặc một trường bào thuần sắc đen, hình xăm màu đen vằn vện trên nửa khuôn mặt, thực lực cũng sâu không lường được, chỉ là vẫn có kém nàng chút chút…
“Vân Linh – Học giả canh giữ thần điện phải không?” Hắn mỉm cười nhạt nhẽo, chiếc nhẫn sáng lòe lòe trên tay hắn khiến cho Vân Linh nhíu mày, siết chặt lấy quyền trượng.
“Vinh hạnh được gặp mặt ngài, một trong 5 cường giả cấp 10 duy nhất của Thần chi đại lục. Ta là Hắc Hỏa, được xưng tên cùng ngài chính là vinh hạnh vô cùng to lớn của ta!” Hắc Hỏa đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, bật cười một tiếng.
Chiếc nhẫn mà Alan yêu cầu hắn thu thập cho bằng được lại chẳng có gì đặc biệt như vậy sao?
“Hắc!!?” Vân Linh giật mình, trong lòng ngay lập tức cảm thấy không ổn, vung lên pháp trượng ngay lập tức muốn bắt giữ lại Hắc Hỏa. Lĩnh vực cấm thời không của nàng ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ xung quanh, thế nhưng bóng dáng của Hắc Hỏa lại từ từ mờ dần…
“Ngươi là người của Hắc gia! Ngươi không thể làm như vậy!!!” Vân Linh giận dữ gào lên, xung quanh lại vang vọng một điều cười trầm thấp lại ghê rợn, khiến cho Vân Linh tức tối vô cùng.
“Tít.” Đột nhiên một tiếng động nhỏ xíu vang lên, Vân Linh giật mình quay lưng lại, cơn sóng năng lượng đã ập tới nuốt chửng nàng.
“Cộp…” Hắc Hỏa nhẹ nhàng xuất hiện từ trong hư không, bước chân xuống dưới hành lang, Res đã đợi sẵn, giơ tay ra mỉm cười nhìn hắn. “Cảm giác đối mặt với 1 trong 5 kẻ mạnh nhất đại lục như thế nào?”
“Khá tuyệt, giống như tùy thời đều có thể bị cô ta giết bất cứ lúc nào.” Hắc Hỏa ném chiếc nhẫn trên tay cho Res nói: “Trận pháp kia của Alan có thể giết được nàng ta sao? Với lượng ma lực khổng lồ kia thì chỉ sợ sẽ khó đấy.”
“Ngươi không cần nghi ngờ năng lực của ngài, ngài là thần minh, không thứ gì ngài không thể làm được cả.” Hai mắt của Res lóe lên, bên trong tràn đầy quang mang si mê không có lối thoát.
Thần minh? Cái cơ thể yếu gà kia ư?
Hắc Hỏa bật cười. Nếu như không phải Alan kia… Hắn đã sớm một tay bóp chết tên đó, sau đó nắm lấy linh hồn mà tra tấn vĩnh viễn không cho siêu sinh!
Res nhìn sắc mặt của Hắc Hỏa liền biết tên này lại đang suy nghĩ mấy chuyện trả thù này kia. Người này quá tự cao tự đại, không hề biết tới sự đáng sợ kinh khủng của ngài Alan, cứ cho rằng mọi chuyện thực ra đang đi đúng với ý đồ của hắn, mà không nghĩ được hắn chính là đang bị người dắt mũi.
Res cầm chiếc nhẫn đi vào trong phòng của Alan, nơi đó đang bày một trận pháp cực lớn vẽ bằng máu tươi, máu tươi thực sự, sền sệt và biết chuyển động, giống như sở hữu sinh mệnh.
Ở phía trên mỗi mắt trận là một món đồ vật, có nơi là một ít hạt máu li ti, nàng đi tới, ném chiếc nhẫn của thần Atlantis vào trong ma trận, chiếc nhẫn này liền bay thẳng tới một nơi mất trận mà lơ lửng phía trên nó.
Ở phía trong trận pháp này, có chiếc khuyên tai của Tinh Linh nữ thần, răng nanh của Huyết thần tộc dơi, một mảnh sừng gãy của Ác ma thần, chiếc cán búa của thần tộc Người lùn, một mảnh vảy của Long thần, sợi tóc của thần nhân loại, cùng với chiếc nhẫn của thần Atlantis.
Res lẩm nhẩm, nhìn qua dường như chúng rất nhiều, nhưng lại chưa đủ, con đường để mở ra cánh cổng liên thông với Thần giới còn cần rất nhiều thần vật sở hữu thần cách, bọn họ cần tập hợp đầy đủ toàn bộ thần cách của các vị thần xưa, cùng với… máu tươi của 5 người thừa kế 5 đại gia tộc!
===
=> Đọc xong đừng quên like và comment nha <3, đủ 4k like sẽ có BÃO chương đó OAO
P/s: Ngày hôm qua không có chương bởi vì nhà Cá bị mưa lụt mất điện :>
Đề cử bộ "Nữ Hoàng Tội Phạm" của Cá nè, ai chưa đọc mau tìm đọc nha OAO, ném xuống văn án nhỏ:
Thể loại: Ngôn tình lãng mạn, hành động, tội phạm, tâm lí, chiến tranh, tương lai, khoa huyễn, nữ cường nam cường.
Văn án:
Mẹ của cô từng nói, con gái của bà ta cuối cùng cũng sẽ trở thành một ả gái điếm mạt hạng, thoi thóp dưới những cống ngầm của thành phố Thiên Không tội ác này.
Sau đó mười mấy năm, Tạ Hiểu Hàm ngồi trên tòa nhà chọc trời của Thiên Không Thành, nhấp một ly rượu sâm panh, nã súng vào đầu của kẻ đứng đầu thế giới ngầm kết thúc mạng sống của hắn ta mà trở thành “Nữ hoàng tội phạm”, trả lời cho câu nói của mẹ cô.
Chị em tốt của Tạ Hiểu Hàm hỏi cô, rốt cuộc vì sao cô lại trở thành “Nữ hoàng tội phạm”?
Hàm tỷ vuốt ve hình xăm bông hoa hồng đen trên cổ mà cười nói: “Trở thành Nữ hoàng tội phạm, chính là để đi tìm lại vị “Hoàng đế” dám chạy trốn một mình của tôi, đem hắn trở về mà trói chặt lại, dạy dỗ một trận!”
Trầm Phiên, dám có dũng khí bỏ tôi ở lại một mình, liền hãy có dũng khí mà tiếp nhận sự trừng phạt của tôi chuẩn bị cho anh đi!
Đoạn trích nhỏ QAQ:
"Ôi... Thật tội nghiệp.... Thật đáng thương...." Tạ Hiểu Hàm khóc thương nói, khóe miệng lại nở một nụ cười tà ác: "Lại nói ngươi bị thương ở một bên mắt nó không có cân, để ta giúp ngươi làm cho cân bằng lại, được không?"
Tên đầu lĩnh đáng thương trợn một bên mắt nhìn nụ cười ác ma càng lúc càng tiến lại gần, bất lực kêu gào trong vô vọng.
Tên đầu lĩnh thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ đau đớn vẫn tới một bên mắt còn lại, khóc thét ngất đi vì đau đớn.
Các cảnh ngục trợn mắt nhìn chiếc dép đẫm máu của Tạ Hiểu Hàm vẫn đang còn trên mặt của tên đầu lĩnh, cô nhún nhún vai, vô tội mỉm cười:
"Opps, xin lỗi, trật chân