#Cá Basa
“Không! Ta cầu ngươi!” Lam Tu đột ngột quỳ xuống, làm cho Lâm Thiên Bảo giật nảy mình đứng dậy, không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn về phía Thiên Vân Nhận: “Điện hạ, ngài tới giúp ta khuyên bảo hắn đừng làm càn nữa đi.”
Thiên Vân Nhận vừa định nói điều gì, liền bị Bạch Nhâm Tịnh cản lại: “Làm một nam nhân, một khi đã quyết tâm làm điều gì, liền sẽ không bao giờ quay đầu lại! Ta tôn trọng quyết định của ngươi!”
Mẫu Đơn cũng muốn nói Lam Tu hãy bỏ qua chuyện này đi, thế nhưng bản thân nàng cũng hiểu được cái cảm giác muốn báo thù cho người quan trọng của mình, mặc kệ toàn bộ hậu quả, cho dù sẽ khiến cho bản thân phải mệt mỏi, đau đớn tới nhường nào. Nàng hiểu, nên nàng sẽ không ngăn cản hắn.
Lần này báo thù có lẽ sẽ khiến cho Lam Tu phải chịu đau khổ, thế nhưng sẽ dễ chịu hơn cái cảm giác tội lỗi cùng nuối tiếc sẽ dằn vặt hắn cho tới cuối đời, chết đi cũng không thể nào ngừng tự dằn vặt chính mình kia.
Lâm Thiên Bảo nhìn thần sắc của mọi người, cũng hiểu lần này hắn cũng khuyên nhủ không xong rồi, chỉ có thể thở dài một tiếng: “Thân xác của người đã chết đâu, ta cần thân xác nguyên vẹn, cùng với những thứ này, ta sẽ liệt kê ra danh sách.”
Ánh mắt Lam Tu lấp lóe, sau đó liền vô cùng cảm kích mà nói: “Cảm ơn!”
“Ôi…” Lâm Thiên Bảo buồn bực mở ô ra rời đi. Hắn thực sự là nhìn không nổi mấy tên cứng đầu mà, người ta đưa ra biết bao nhiêu ý tốt cho hắn, hắn lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết mới chịu được!
Hắn cho tới hôm nay đã giúp 8 người sưu hồn, cả 7 người kia đều cũng tương tự không nghe lời khuyên nhủ của hắn mà cố chấp thực hiện sưu hồn thuật.
Có kẻ sau khi báo thù xong liền trực tiếp phát điên, một mũi kiếm kết thúc tính mạng của bản thân mình.
Có kẻ lại mất hết toàn bộ kí ức, trong đầu chỉ nhớ duy nhất về cái kẻ mà hắn cần báo thù, giết người đó xong liền ngẩn ngơ mà sống hết cả một đời.
Tất cả bọn họ thực lực đều cao hơn Lam Tu, thế nhưng kết quả vẫn là khủng khiếp tới như vậy, Lam Tu đứng ra làm vật chủ sưu hồn, chắc chắn hậu quả để lại sẽ càng thêm khó chấp nhận. Ah ah… Lâm tỷ tỷ hảo đau lòng, hức hức <3
Cuối cùng thân xác của Bạch Linh vẫn được mang về Mẫu Đơn Các cất giữ để chuẩn bị cho ngày mai sưu hồn, Mẫu Đơn cũng liên hệ hệ thống mua về một đống nguyên phụ liệu mà Lâm Thiên Bảo yêu cầu.
Lúc đi dạo qua phòng của Cẩm Nhuệ, nàng chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn là mở cửa tiến vào. Nàng cảm thấy chuyện của Lam Tu, vẫn là nên báo cho Cẩm Nhuệ một tiếng.
“Cô chưa ngủ sao?” Mẫu Đơn mở cửa đi vào, không biết nói gì, đành phải bắt chuyện bằng một câu hỏi sáo rỗng.
Cẩm Nhuệ ngẩng đầu lên khỏi cuốn tiểu hoàng văn mà cô ta đọc cả mấy năm trời vẫn chưa xong kia, xua xua tay nói: “Cô có gì muốn nói thì nhanh nói, không cần phải làm cái điệu bộ ngại ngùng đó với tôi!”
“Tôi là tới nói về Lam Tu!”
Cẩm Nhuệ nghe tới hai chữ này, giống như vết thương lại bị cào vào, đau xót mà rỉ máu. Cô ta cười nhẹ, lại cúi đầu nhìn vào cuốn tiểu hoàng thư nói: “Lam Tu là ai, tôi không biết, nếu như cô nói về mấy cái vô nghĩa này thì tốt nhất là nên trở về phòng mà đi ngủ đi.”
Mẫu Đơn bị cái thái độ cố ý bỏ qua này của Cẩm Nhuệ làm cho vô cùng tức giận. Rõ ràng là một người phụ nữ vô cùng thông minh và khôn khéo, khi nói tới chuyện tình yêu liền chỉ trốn tránh và trốn tránh!
Cẩm Nhuệ à, cô hèn lắm biết không hả!!?
“Nếu như tôi nói là hắn sắp chết, thậm chí là sống không bằng chết thì sao? Cẩm Nhuệ, cô muốn trốn tránh cả đời, trốn tránh tới bao giờ hắn chết đi khỏi thế giới này mới ngừng phải không!!?” Mẫu Đơn hét lên, sau đó tức giận đóng sập cửa lại mà bỏ đi.
Nàng niệm ân tình của Cẩm Nhuệ với nàng cho nên mới cố gắng nói với nàng ta lần này, chỉ là có lẽ là nàng đa tâm rồi. Người phụ nữ này quá máu lạnh, quá tuyệt tình, chắc chắn đời này sẽ không bao giờ có cơ hội yêu một ai cả!
“Cộp.”
Cẩm Nhuệ đặt xuống cuốn sách, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trên trần nhà. Trốn tránh sao… trốn tránh đã quá lâu, liền thành một loại bản năng a…
Lam Tu một đêm đó liền không thể an ổn mà nhắm mắt, nhắm mắt liền chỉ muốn ngay lập tức sáng sớm, tới nơi hẹn gặp Lâm Thiên Bảo, tìm ra chân tướng phía sau cái chết của Bạch Linh!
Từ khi biết tin về cái chết của Bạch Linh, hắn đều không thể nào mà chợp mắt nổi, những cơn ác mộng cứ như vậy mà bủa vây lấy hắn.
Cuối cùng hắn vẫn bật dậy khỏi giường ngủ, ngồi lên một chiếc ghế, lật mở những vật kỷ niệm từ trong chiếc hộp gỗ, nơi hắn giữ những kỷ vật còn sót lại của Bạch Linh.
Lần đầu tiên hắn cùng Bạch Linh gặp nhau chính là năm 5 tuổi, nơi cả hai bước vào võ trường sơ cấp đầu tiên, gặp nhau liền được sư phụ cho đọ sức, cuối cùng đọ sức biến thành đánh lộn, cũng biến hai đứa trẻ trở thành bạn tốt.
Lam Tu yêu thích tu luyện, chỉ si mê võ đạo, còn Bạch Linh lại là một tên công tử ăn chơi trác táng, chuyên đi trêu ghẹo mỹ nữ, chỉ là trêu ghẹo mà thôi, lại không có can làm bậy, dù sao gia pháp họ Bạch rất nghiêm.
Hai thiếu niên cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn chơi rượu chè, lần đầu tiên sau khướt cũng là cùng nhau, giống như trong sinh mệnh, liền chỉ có duy nhất một người kia chính là tri kỉ trăm năm khó gặp, may mắn bọn họ lại sớm gặp nhau.
Chỉ là một người, lại ra đi quá sớm.
Lam Tu được biết, Bạch Linh chết chính là chết ở trong cái thung lũng bí mật, nơi mà Bạch Linh thường hay thần thần bí bí kể với hắn. Bạch Linh từng nói rằng: “Bao giờ ta tìm được người mà ta muốn kết hôn tới răng long đầu bạc, ta liền sẽ mang nàng tới đó, cho nàng ngắm biển hoa ngập tràn, cũng sẽ bày tỏ tình yêu của ta đối với nàng, cầu hôn cùng nàng sống hạnh phúc.”
Kể cả Lam Tu, cũng chưa bao giờ được biết về nơi bí mật đó.
Bạch Linh vì sao lại chết ở nơi mà hắn chỉ muốn cùng ý trung nhân của mình gặp gỡ và cầu hôn, tại sao lại chết thê thảm như vậy, tại sao… lại không hề nói với hắn lấy một câu liền tự ý chết đi…
Ngươi có phải hay không chết rất đau đớn, rất thống khổ, hay thậm chí là chết trong tay người mà ngươi muốn kết hôn tới đầu bạc giai lão. Ta nhất định sẽ tìm ra được chân tướng, cũng tự tay, tiễn kẻ đó xuống nấm mồ bầu bạn cùng ngươi!
“Hửm? Tới rồi sao? Hay là ngươi đã tới nơi này đợi ta từ lâu rồi?” Lâm Thiên Bảo ngày hôm nay lại theo hình tượng mỹ nữ cổ trang, một phân thanh y phiêu bồng, cùng một chiếc dù màu trắng vẽ hoa văn thủy mặc sống động, trang điểm cũng nhẹ nhàng thanh thoát hơn nhiều.
Lam Tu mím môi, cũng không định phản bác lời của Lâm Thiên Bảo. Đêm qua hắn không tài nào chợp mắt nổi, đành phải mặc đồ tới nơi này ngồi đợi, từ đêm cho tới sáng.
“Người đã chết kia có quan hệ gì với ngươi?” Lâm Thiên Bảo bồng bềnh đi tới, cũng gọi ra chiếc gậy làm phép của bản thân. “Có phải hay không là quan hệ người yêu nha <3”
Nói tới đây giọng nói của Lâm Thiên Bảo hưng phấn hẳn lên.
Lam Tu: “…”
“Không, là bạn bè từ thuở niên thiếu. Cậu ta là người bạn tốt nhất, cũng là duy nhất của tôi.” Lam Tu cúi đầu trầm mặc, nỗi đau xót vì mất đi người bạn quan trọng vẫn luôn luôn dày xéo cậu, không có chút nào nguôi ngoai.
“Ồ, ngươi là người đầu tiên vì một người bạn liền tìm tới ta để sưu hồn.” Lâm Thiên Bảo kinh ngạc nói. Những người tìm tới hắn đều là báo thù cho người yêu, cho thân nhân, cho gia tộc, rất khó có ai vì một người bạn liền bỏ ra nhiều như vậy.
“Vậy sao… Người quan trọng chính là người quan trọng, không phải chỉ có người yêu cùng thân nhân mới là đáng đẻ trả giá.” Lam Tu lẩm bẩm.
“Nói rất đúng, tỷ tỷ vô cùng khâm phục cậu nha, thiếu niên.” Lâm Thiên Bảo thở dài.
Nhanh chóng Mẫu Đơn cùng Hy Tử Kỳ và Thiên Vân Nhận cũng xuất hiện, mang theo những thứ mà Lâm Thiên Bảo yêu cầu.
Lâm Thiên Bảo nhận lấy đồ nghề liền bắt tay vào vẽ trận pháp bằng máu tươi của linh thú hệ “hồn” cấp 9, tỉ mỉ đặt Bạch Linh vào giữa trận pháp, sau đó hắn liền nhìn tới Lam Tu, nói cậu đưa tay ra.
Lam Tu không chút do dự làm theo yêu cầu.
“Xoẹt!” Lưỡi dao không chút nhân từ cắt ngang qua động mạch ở tay Lam Tu, máu chảy rất nhanh song song với vẻ mặt trắng bệch của cậu. Trận pháp được rót máu tươi giống như hoàn toàn sống dậy, phát ra từng hơi thở tanh nồng.
Sau khi thấy đã đủ, Lâm Thiên Bảo liền chạm lên miệng vết thương khủng bố của Lam Tu, dừng lại máu, cùng cầm lên gậy phép, nói với tất cả mọi người: “Tiếp theo liền sẽ chỉ mình Lam Tu nhìn thấy được kí ức của Bạch Linh, nếu như mọi người muốn cùng xem thì phải hỏi qua sự cho phép của cậu ấy.”
Mẫu Đơn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lam Tu, rồi cuối cùng quyết định lắc đầu cười nói: “Tôi sẽ chờ Lam Tu trở về nói ra.”
Lâm Thiên Bảo nhêch miệng, lại cuối cùng gật đầu.
Chờ Lam tu nói ra ư, chỉ sợ cuối cùng cô sẽ chỉ chờ ra một con quái vật thiếu đi linh hồn mà thôi.
“Đinh!” Lâm Thiên Bảo chạm gậy phép vào trận pháp, khẽ niệm hai chữ: “Khai mở!”
Ngay lpậ tức trận pháp liền bừng sáng, Bạch Linh bay lơ lửng ở phía trên, khuôn mặt trắng bệch liền biểu lộ ra cảm xúc đau đớn khó chịu. Lâm Thiên Bảo nhận ra ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn hắn liền giải thích: “ Tôi đã nói là sưu hồn thuật này không chỉ có hại với cả người sống, mà cũng sẽ ảnh hưởng tới người đã khuất mà.”
“Cậu ta hiện tại chính là linh hồn đau đớn mà gào khóc, ảnh hưởng tới thể xác vô tri mà thôi!”
Mẫu Đơn đau lòng che miệng. Thật sự là một phép thuật tàn nhẫn, chỉ là con người cho dù có tàn nhẫn tới thế nào, cũng sẽ mong muốn đạt được mục đích của chính mình, bởi vậy nên cái phép thuật này mới được ra đời!
Cuối cùng, Bạch Linh đột ngột mở miệng hét ra một tiếng thét dài, cùng lúc đó Lam Tu cũng liền ngã xuống bất tỉnh.
Lâm Thiên Bảo niệm một cái phép ném cậu ta lên một cái nệm đã được chuẩn bị sẵn, Mẫu Đơn cũng vì thế mà hiểu ra vì sao tên này lại nói nàng chuẩn bị một cái nệm thật là thoải mái để người nằm.
===
Đọc xong đừng quên like và comemnt, vote 5 sao ủng hộ Cá nhá ^^
Chăm like, chăm comment tất có BÃO chương!