#Cá Basa
“Được rồi, nhanh chóng đi tìm người đi, ở đây trừng nhau cái gì!” Mẫu Đơn thở dài, đẩy cả hai nam nhân ra khỏi cửa. Tiểu bảo bối cùng nàng còn chưa có tung tích đây, không hiểu hai tên này còn đang trừng nhau cái gì nữa!
“Ngươi chỉ là một người ngoài thôi, tốt nhất là yên vị cho ta, không được đứng gần nàng quá 5m mét!” Hy Tử Kỳ hung hãn lườm Hắc Phượng chằm chằm, chỉ kém phun ra lửa mà hăm dọa.
“Ngu ngốc!” Hắc Phương nhún vai, huýt sáo đi ra ngoài, để lại một Hy Tử Kỳ đang tạc mao hống hống.
Thế nhưng quả thực hiện tại hắn đang thua thiệt Hy Tử Kỳ rất nhiều. Hắc Phượng híp mắt, nhìn những ngón tay vừa chạm vào chiếc cằm nhỏ mềm mại của Mẫu Đơn. Hắn chắc chắn sẽ thành công bước vào giữa nàng cùng Hy Tử Kỳ!
Làm sao có thể để cho tên ngu ngốc đó một mình độc hưởng được chứ!!?
Công cuộc tìm kiếm tiểu lão tứ vẫn đang liên tục được tiến hành, cho đến khi tìm ra được manh mối mới thôi! Hắc Phượng liên tục điều động quân đội, điều tra toàn bộ CCTV trên khắp Hắc Long Thành, chỉ là kẻ bắt cóc giống như nắm rõ toàn bộ các trụ đặt CCTV của thành phố, luôn luôn hoàn mỹ trốn tránh, chỉ để lại cho bọn họ một cái bóng lưng màu đen!
“Thông tin hiện tại, đám bắt cóc chỉ có hai người, ngồi trong một cái xe biển số giả mạo, diện mạo của chiếc xe liên tục bị thay đổi, lúc thì màu đen, lúc thì màu trắng, chỉ có nhận diện duy nhất chính là hai cái bóng người cũng một đống chăn ở bên trong ghế sau, có thể đó là chỗ mà bọn họ giấu đứa bé!” Một người quân nhân đọc báo cáo theo dõi với Hắc Phượng.
“Là ảo ảnh ma thuật, quả nhiên là đối phương chính là một ma pháp sư cấp 9 vô cùng am hiểu về ảo ảnh và huyễn thuật, có hiểu biêt sâu sắc về Hắc Long Thành, nắm rõ toàn bộ về hệ thống CCTV của thành phố…” Hắc Phượng càng nói càng cảm thấy quái dị.
Một cái tên lướt qua trong đầu hắn, chính là chuyện này quá điên rồi, Hắc Phượng cũng không thể chắc chắn về cái suy đoán mơ hồ của mình.
Người đó đã chết rồi, không thể lại đột ngột xuất hiện ở đây được!
Hắc Hỏa ở nơi nào đó ắt xì một tiếng, nắm lấy cổ của Bạch Linh mỉm cười: “Đi thôi, chúng ta đi đào cống ngầm!”
“Điện ha, thực sự chỉ còn cách này sao…” Tiểu Hoa buồn bực nhìn Thần Ly. Nghĩ ra cái chuyện đi theo đường cống ngầm của thành phố để tiến vào Hắc Long Thành, nàng thật sự cũng phải khâm phục Thần Ly người này!
Quả nhiên mạch não của biến thái là thứ mà người bình thường sẽ không bao giờ hiểu được! Amen…
“Đến đây rồi, nơi đặt tâm trận pháp bảo vệc của Hắc Long Thành!” Thần Ly chỉ tay vào một khu vừa nước cống đen thui, nhưng ở phía dưới có thể nhìn thấy được một chỗ nào đó đang phát ra ánh sáng le lói màu vàng.
“Tiểu Hoa, đi xuống đấy phá hủy nó đi.” Thần Ly vân đạm phong khinh khoanh tay, chỉnh chỉnh lại khẩu trang phòng hộ trên mặt, còn tiểu Hoa cô nương vừa nghe thấy câu này liền hống hống gào thét: “Điện hạ, ngài quả thực rất biết cách hành hạ thuộc hạ có được hay không!”
Lúc này Anh Anh bên cạnh liền giơ tay lên, một mặt anh dũng xung phong giết địch: “Điện hạ, ta có thể thay thế tiểu Hoa xuống dưới gỡ tâm trận được không?”
“Ôi, bảo bối…” Tiểu Hoa hai mắt long lanh…
“Ta sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả!” Anh Anh vỗ vỗ ngực, khi hai người đang tình chàng ý thiếp, Thần Ly liền phụt ra cười một tiếng: “Ngươi đi hủy trận? Với cái não cơ bắp không biết tí gì về trận pháp của ngươi? Ngươi đang có mục đích muốn cả cái Hắc Long Thành biết chúng ta đang phá hủy trận pháp bảo vệ của bọn họ phải không!?”
Anh Anh tướng quân: “Hi hi…”
Cuối cùng vẫn là tiểu Hoa uy mãnh nhảy xuống dưới đống nước cống đen sì mò mẫm, vừa mò vừa mắng đại ác ma họ Thần 1 ngàn lẻ 1 lần, biến thái, biến thái, biến thái!
Bọn họ không biết là chỉ cách bọn họ khoảng 100 mét, bên trong trận pháp cũng có 2 người đang mò mẫm tìm cách phá hủy mắt trận, chỉ là khung cảnh không được hào hòa cho lắm.
“Ha ha ha, ngươi xem ngươi bây giờ đi, trông thật ngu ngốc…” Bạch Linh cõng tiểu bảo bảo đứng ở trên đường nhìn Hắc Hỏa cả thân hôi thối, cười tới bất diệc nhạc hồ. Đáng đời một kẻ đi bắt cóc trẻ em nhà người ta, há há há…
“Điện hạ, mắt trận này có 2 điểm liên kết cùng nhau, một điểm bên ngoài, một điểm bên trong, chỉ có thể cùng lúc phá hủy cả hai cái mới có thể thành công phá mắt trận!” Tiểu Hoa một mặt khó coi nói.
Ôi, hôi thối đến mức này chỉ sợ nàng sau khi trở về, tắm ba ngày ba đêm cũng không hết nổi. họ Thần vương bát đản, vương bát đản!
“Cùng lúc phá hủy sao?” Thần Ly cau mày. Kẻ phát minh ra cái trận pháp này cũng thật là quái dị, còn có thể làm ra cái cái mắt trận song song, chỉ có thể cùng lúc phá hủy mới có tác dụng.
Bên kia Hắc Hỏa cũng vừa phát hiện ra thiên cơ này, buồn bực không thôi nói cùng Bạch Linh. Bạch Linh chớp mắt cười: “Như vậy càng tốt a, chúng ta cứ ở trong này rồi chờ đợi quân đội Hắc quốc tới mang đi thôi.”
Đến lúc đó hắn liền thoát khỏi tên bắt cóc biến thái này rồi. Chỉ là, tại sao ngực trái cảm thấy hơi đau đau vậy nhỉ? Bạch Linh hít hít một hơi, chắc là hắn bị bệnh hô hấp gì đó rồi, cần phải chú ý thêm một chút thôi, sau khi thoát khỏi biến thái liền đi mua thuốc uống!
Hắc Hỏa cảm thấy thực ưu thương, tiểu mỹ nhân mặc dù đúng là bị hắn đánh ngất mang về dưỡng thật, nhưng dưỡng lâu ngày như vậy mà vẫn còn bài xích hắn như vậy sao. “Bảo bối, dù sao trước khi chúng ta cùng nhau bị tóm, ta cũng sẽ phải hung hăng “dạy” cho cái miệng nhỏ phía dưới của em một trận!”
Hắn vô cùng vô liêm sỉ lườm Bạch Linh một cái. “Ta phải đảm bảo từ nay về sau em liền thành cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ ta mãn hạn ngục tù, sau đó thủ thân như ngọc nha…”
Bạch Linh híp mắt. Quả nhiên là không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có càng vô liêm sỉ hơn, càng vô tiết tháo hơn nữa!
Chỉ là khi Hắc Hỏa đang mò mẫm tìm cách phá giải mắt trận, hắn lại đột nhiên “Uy” một tiếng, bất ngờ nhìn mắt trận đã hóa giải thành công. “Ta còn tưởng phải cùng lúc phá hủy cả hai mắt trận song song chứ, tại sao ta chỉ mới phá hủy ở đây liền xong rồi?”
Cho đến khi Hắc Hỏa nhìn thấy một đám người cũng toàn thân nhơ nhuốc đánh vỡ mặt tường gạch mỏng manh tiến vào, cả hai đám người gặp mặt một cách bất ngờ, sau đó liền hiểu ra, cùng một mục đích, kẻ muốn ra, người muốn tiến vào a!
Hắc Hỏa nhảy lên, vô tình hữu ý che trước mặt Bạch Linh cười nói: “Các vị đại hiệp, đều là người đồng đạo, lại có duyên cùng nhau giải quyết vấn nạn trước mắt, âu cũng là chúng ta hữu duyên nha.”
Đứa bé sau lưng Bạch Linh không biết từ khi nào đã trở thành một cái ba lô.
Khóe miệng tiểu Hoa giật giật, không ngờ được bản thân lại có ngày cùng một tên ăn trộm lén lút hội ngộ, đặt cạnh nhau.
Thần Ly liếc nhìn qua hai người bọn họ, sau đó gật đầu: “Hạnh ngộ, ta cũng hai người phía sau sẽ xem như không thấy hai người các ngươi, hi vọng các ngươi cũng sẽ như chúng ta, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng xuất hiện ở nơi này!”
“Ha ha ha, ý của đại hiệp vừa đúng ý của tại hạ!” Hắc Hỏa cong mắt cười, cũng thu đi một tia sát khí che giấu nãy giờ.Các bạn nhỏ thân ái, đối với những kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện, đừng có ngây thơ mà coi bọn họ như đồng minh, luôn luôn phải giữ một tia đề phòng a uy!
Hai đám người từ từ đi qua nhau, một khoảng khắc đó trong lòng Thần Ly một trận co rút, hắn nhìn sơ qua đám người kia, lại không tìm ra được điểm gì đáng nghi, cuối cùng vẫn là tự tin bỏ qua.
Hắn cho rằng không có thứ gì có thể lọt qua được mắt của mình!
Sau đó đám người Thần Ly thành công tiến được vào Hắc Long Thành, còn Hắc Hỏa và Bạch Linh thì thành công thoát ra được khỏi thiên la địa võng vây bắt của Hắc Phượng.
Lúc này ở trong phòng của Hắc Phượng, hắn vừa nhận được tin tìm được chỗ trú ngụ của Bạch Linh và Hắc Hỏa, liền ngay lập tức phóng tới, chỉ tiếc tìm không được người, chỉ tìm được một vài đỏ vật lỉnh kỉnh bị bỏ lại.
“Bọn chúng đi đâu rồi!” Hắc Phượng tức giận cắn răng, ánh mắt lại bị một vật dụng vứt lại ở góc phòng gây chú ý. Đây là…
Hắn sững sờ đi tới, nhặt lên một đồng kim tệ sáng lòe lòe, lật ra xem hai mặt, cuối cùng cảm xúc bùng nổ, tức giận gầm lên.
“Hắc Hỏa, tiên sư nhà ngươi!!!”
Ngươi nói, rồng cái loại chủng tộc bá đạo lại vô cùng ích kỷ này, khi yêu thích một vật gì đó sẽ đối xử như thế nào? Tất nhiên là sẽ vô cùng thương yêu, chăm sóc tỉ mỉ, cùng với, khắc lên dấu ấn đặc biệt của hắn lên nó!
Đó cũng chính là cách mà Hắc Hỏa yêu thương lão bà của hắn mỗi ngày, đánh là yêu mắng là thương, mỗi lần Bạch Linh càng mắng hắn, Hắc Hỏa liền càng vô liêm sỉ mò tới mà trưng ra cái bản mặt dày cộm của hắn.
Bạch Linh cũng bị cái tên điên điên khùng khùng này lôi ra, sau đó bị hắn đè trên giường mà làm mấy thứ mờ ám trên lưng, đau tới mướt cả mồ hôi.
Đó là một cái hình xăm uốn lượn màu đỏ như yêu hỏa diễm lệ, ghi lên một chữ Hắc, Hắc trong Hắc Hỏa, màu đỏ cũng là ngọn lửa trong Hắc Hỏa. Hắc Hỏa si mê vuốt ve sau đó cười nói: “Khắc lên tên của ta trên nơi này, tiểu bảo bối đời này liền bị ta chặt chẽ đóng dấu nắm trong tay rồi!”
“Ngươi…” Bạch Linh đau tới thở không ra hơi. “Sở thích biến thái, quái đản! Sao ngươi không chết đi ưm ưm… #$@#@#~!!!”
“Được rồi bảo bối, ngoan ngoãn để gia yêu thương ngươi…”
Chính là Hắc Hỏa cũng không ngờ cái sở thích quái đản này của hắn cũng đã bán đứng thân phận của hắn!
“Hắc Hỏa? Hắn là ai?” Mẫu Đơn cầm đồng kim tệ bị khắc lên một chữ Hắc bằng mực đỏ ngắm ngía mà hỏi Hắc Phượng. “Họ Hắc? Người thân họ hàng của ngươi sao?”
“Hắn sao? Đó là cái tên khốn đã mất tích từ 20 năm trước, tiểu thúc của ta, cũng là em trai duy nhất của phụ thân ta hoàng đế hiện tại – Hắc Thuận.” Hắc Phượng cầm lại đồng xu trên tay thở dài. “Tên này đặc biệt vô liêm sỉ…”
“Ồ, ta nghĩ vô liêm sỉ chính là đặc điểm của những kẻ họ Hắc các ngươi chứ…” Mẫu Đơn nhịn không được thổ tào một phen.
Hắc Phượng: “…”
“Hắn khi rời đi đã là một cường giả cấp 8, ma thuật sư hệ tinh thần đặc biệt hiếm gặp,sở trường là ma pháp mê huyễn và khống chế thần trí.”