#Cá Basa
“Phòng điều khiển trung tâm này sử dụng rất đơn giản, có hệ thống quét võng mạc, cho nên chỉ có ngài và người được ký chủ cho phép mới có thể tiến vào. Đặc biệt là hệ thống này vô cùng thông minh, những kẻ có ý đồ xấu với pháo đài nếu như bị máy quét võng mạc quét trúng, ngay lập tức hệ thống pohòng ngực hạch tâm sẽ mở ra, đem hắn biến thành súp thịt sốt cà chua!” Hệ thống tự hào nói. “Bây giờ xin mời ký chủ đứng trước máy quét võng mạc!”
“ừm.” Mẫu Đơn cất bước đứng tới trước vị trí đánh dấu trước cánh cửa kim loại nguyên khối nặng trịch.
“Tích! Xác nhận! Tạ Mẫu Đơn.”
Sau khi giọng nói máy móc vang lên, cánh cửa trước mặt nàng mở ra, một cảm giác hắc khoa kỹ đập thẳng vào mặt Mẫu Đơn. Nàng kinh ngạc nhìn căn phòng rộng lớn này, nhìn căn phòng này, có lẽ đã rộng gấp đôi đại sảnh Mẫu Đơn các hiện tại rồi!
“Ký chủ, xin mời đưa ra chỉ lệnh bất kỳ.” Giọng của hệ thống vang lên, kèm theo đắc ý không thể bỏ qua, nó vô cung tự tin nói: “Đây chính là căn phòng hạch tâm của pháo đài có tên gọi là “Trung tâm kỷ nguyên”, tóm tắt là phòng điều khiển cả tòa pháo đài bằng ý nghĩ và chỉ lệnh của người bên trong.”
“Những người có quyền hạn điều khiển chỉ có kỷ chủ và người mà ký chủ ủy quyền cho hệ thống. Tất cả mọi chỉ lệnh như quan sát toàn bộ 360 góc xung quanh pháo đài và Mẫu Đơn Các…”
Theo giọng của hệ thống, xung quanh không gian rộng lớn liền xuất hiện cánh hình ảnh ba chiều, rõ ràng chính là hình ảnh xung quanh pháo đài, Mẫu Đơn Các người ra vào tấp nập, bệnh viện Mẫu Đơn và Mẫu Đơn giải trí, Kim Thịnh Thành đều xuất hiện. Nói rõ, nơi này có thể quản lý toàn bộ tài sản của Mẫu Đơn Các hiện tại.
“Và toàn bộ vũ khí của pháo đài, một chỉ lệnh, ngài liền có thể điều động tất cả!” Hệ thống lại đổi một đợt hình ảnh. “Hệ thống của pháo đài sơ cấp được trang bị 2 đài Thần pháo cấp 10, mỗi phát pháo bắn ra có năng lượng như 1 đòn toàn lực của cường giả cấp 10, giá tiền mỗi phát 1 tỷ kim tệ, hoan nghêng ký chủ sử dụng nha ^.^.”
Mẫu Đơn: “…” Ngươi được!
Sau 30 phút nghe hệ thống lảm nhảm tới ong ong cả đầu, Mẫu Đơn mới được giải thoát đi ra chiếc pháo đài nằm trong vườn hao này. Nơi này sẽ là lá bài tẩy cuối cùng của Mẫu Đơn Các trong trường hợp khẩn cấp, nàng bây giờ phải nghĩ xem nên giao nơi này cho ai quản lý, đề phòng trường hợp nàng không có mặt ở Mẫu Đơn Các.
Gió biển ở vùng cực bắc thổi sẽ tựa như tát vào da mặt, bỏng rát kèm theo hanh khô khiến cho da mặt phải nứt nẻ đau đớn, những người không có linh lực mạnh mẽ còn có thể nằm ốm liệt giường một thời gian dài.
Chỉ là ở cực bắc này, có những người lính đã bám trụ ở đây cả chục năm, cơ thể càng thêm rắn rỏi, ý chí càng kiên cường, bởi lẽ phía sau lưng của bọn họ là cả một đất nước cần được bảo vệ.
“Lão Trung, nghe nói vài vị chỉ huy mới đên rất mạnh mẽ, có thể đánh lui cả một quái vật cấp 8 đúng không? Bình thường các anh em gặp nó đều dùng máu thịt chặn lại, bây giờ nhẹ nhõm đánh lui thế này quả nhiên rất tuyệt vời. Ta sang năm nếu như còn sống, có thể xin nghỉ phép 10 ngày về gặp Tiểu Mai rồi, nàng sẽ làm cho ta bánh kếp rất ngon.” Một người lính trẻ cười nói, rút ra một hộp thuốc đưa tới trước mặt lão Trung: “Hút một điếu không?”
“Cảm ơn.” Lão Trung ngừng tay băng bó vết thương, nhận lấy một điếu cho vào miệng.
“Ta ở cái nơi này cũng đã 4 năm, không rõ làm sao mà có thể sống sót được tới bây giờ nữa. Mà ta lại càng hâm mộ ngươi, lão Trung ngươi bám trụ ở đây đã 20 năm rồi, lại chưa từng một lần trở về đại lục. Ta mà là ngươi ta đã sớm điên rồi.” Hắn cười khanh khách, tàn thuốc rơi xuống trên mu bàn tay, thế nhưng cái lạnh đã sớm khiến cho cảm giác ở tay tê liệt, một chút đau đớn cũng chẳng cảm thấy.
“Vậy sao? Ta cũng không nhớ nổi, vậy mà đã lâu như vậy rồi…” Lão Trung lẩm bẩm, khói thuốc mờ mịt khiến cho mắt lão cũng mông lung. “Tiểu Niếp, ta ở đại lục đã không còn lấy một người thân, trở về hay không, cũng không quan trọng nữa.”
Tiểu Niếp nghe vậy liền biết mình chọc trúng chỗ đau của lão, thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai của lão Trung. “Không sao, nếu vậy, tết năm sau ta tròn 5 năm trưng binh, có thể nghỉ 10 ngày, ngươi cùng ta trở về ăn tết đi.”
“Ha ha… tiểu Mai làm bánh kếp rất ngon, ngươi sẽ thích!” Tiểu Niếp nghĩ tới những niềm vui nho nhỏ ở nhà, thích chí cười tới rung đùi.
Ánh mắt lão Trung lóe lóe, lão cũng không đáp lại, tỉ mỉ cuốn băng trên tay. Cánh tay này đã hỏng rồi, chỉ có thể trở về doanh trại rồi dùng máy trị liệu mới có thể lại dùng được.
“Ta…” Tiểu Niếp đang cười nói, đột ngột lão Trung vồ tới chỗ hắn làm hắn kinh hãi muốn bật thốt lên, nhưng cả người đã bị đẩy ra một đoạn bay ra. Hắn vừa bật người lại định chửi một trận, lại vừa lúc nhìn thấy một cái miệng máu băng qua vồ lấy lão Trung, răng nanh siết nát thịt bắn ra máu tươi từng đợt.
“Agh!!!!” Tiểu Niếp hoảng hoạn hét lên, cơ thể được rèn luyện qua 4 năm nay lại tự có phản ứng mà bật lại phía sau tìm cách tháo chạy, loại quái vật khổng lồ này gặp phải thì tốt nhất là tự lo thân mà cầu nguyện.
Hắn chạy lại không thể khống chế được mà quay đầu, đau đớn tuyệt cùng nhìn lão Trung hai mắt đã vô thần, ngoẹo cổ nhìn hắn, khóe miệng lại như có như không mà cười.
Tiểu Niếp như lại, khi lão đẩy hắn ra đã nói rằng: “Mau cút về với vợ của cậu đi!”
“Ah…” Nước mắt trào ra rơi đầy mặt của tiểu Niếp, hắn vừa chạy vừa cắn răng mà khóc, chạy tới nỗi hai chân sắp đứt gãy. Lão Trương đã cứu hắn lấy một mạng, làm sao hắn có thể để lại cái mạng này ở đây.
“Grào!!!!” Con quái vật đã đuổi tới sau lưng của tiểu Niếp, hắn tuyệt vọng quay đầu lại nhìn cái miệng máu khủng bố đang táp tới, khổ sở nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.
Chỉ là hắn không chờ thấy đau đớn như đã nghĩ, mà là một đống chấy nhầy dinh dính bắn cả một mặt. Khi tiểu Niếp mờ mịt mở mắt ra, trước mặt đã đứng một bóng người cao lớn.
“Agh… Hắc Phượng điện hạ!” Tiểu Niếp nghẹn ngào kêu lên, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy gần cái chết tới thế.
“Trở về đi, cũng đừng quên thu thập di thể của đồng đội ngươi.” Hắc Phượng nhìn mảnh áo treo bên chiếc răng nanh của con quái vật, khe khẽ thở dài.
Tiểu Niếp mím môi, nhắm mắt lại thổng khổ nói: “Vâng!”
Ở trên cực bắc này, chết đi mà vẫn còn có thể nhặt lại di thể, suy cho cùng vẫn là một may mắn khó cầu.
Lúc này một tiểu đội mới chạy tới, lôi kéo xác của quái vật trở về, cũng đem phần di thể còn sót lại của lão Trung ra, chỉ còn lại một nửa phần đầu và một cánh tay cụt. Tiểu Niếp nhận lấy phần di thể, sau đó ôm chầm vào ngực, cắn răng khóc tới thê lương cùng cực.
Là lão Trung cứu mạng hắn, cũng là nhường sự sống cho hắn, mặc dù lão có thể một mình chạy đi mặc kệ hắn sống chết. “Ngươi còn chưa đồng ý với ta… về nhà ta ăn bánh kếp của tiểu Mai làm cơ mà… lão bất tử ngươi…”
Không khí ở nơi cực bắc này chính là như vậy, lạnh lẽo, cô độc, nguy hiểm luôn tồn tại ở bất cứ nơi nào.
Hắc Dạ đứng ở phía trên cao nhìn xuống, sau đó hắn thấy được Hắc Phượng một thân sát khi đã trở về, trên mặt còn chưa hết máu tươi của quái vật khô đọng, phía sau là một tiểu đội đang mang về xác của 1 con quái vật biển sâu khổng lồ.
“Lại tới một con quái vật cấp 6 sao?” Hắc Dạ nhảy xuống, đưa cho Hắc Phượng một chiếc khăn ướt.
Hắc Phượng nhận lấy chiếc khăn qua loa lau mặt, trầm giọng nói: “Ta nghĩ bọn chúng đã biết kế hoạch đẩy lùi của chúng ta rồi, cho nên mới phái tới nhiều quái vật cấp 8 tới vậy. Mặc dù bọn quái vật bình thường không có trí tuệ mà chỉ có sức mạnh, nhưng con quái vật vương kia thì lại khác, nó rất thông minh.”
Mọi người thường biết về quái vật biển sâu ở vùng cực bắc và cực đông của Hắc quốc, lại không biết tới sự tồn tại của một con quái vật biển sâu cấp 10, thường được gọi là quái vật vương, sở hữu trí tuệ như con người.
Sự tồn tại của nó quá khủng khiếp, quá cường đại, kể cả hoàng gia cũng phải giấu nhẹm chuyện này đi.
Nhưng đã mấy trăm năm trôi qua nó đã không còn xuất hiện lại nữa, chỉ có lũ quái vật bình thường mới tấn công vào phòng tuyến của quân đội, cũng không quá khó giải quyết,.
“Lần này chúng ta đẩy sâu phòng tuyến của cực bắc, còn cực đông thì chỉ sợ là hơi khó, lực lượng phân tách ra thì lại không đáp ứng đủ võ lực.” Hắc Dạ nhớ tới lần đi nhặt về một cái mạng của Hắc Phượng ở cực đông, ánh mắt nhìn về Hắc phượng: “Ngươi nói xem rốt cuộc ngày đó bọn chúng tấn công cực đông, có phải là biết ngươi ở đó nên muốn giết ngươi không?”
Dựa vào trí tuệ của con quái vật vương kia thì rất có thể, bọn chúng thành công giết Hắc Phượng thì đồng nghĩa giết chết cả 5 đại thái tử của nhân tộc, buôn bán này rất có lời.
“Không cần phải quan tâm chuyện đó nữa.”
Ánh mắt Hắc Phượng lấp lóe, nhìn về hướng chân trời màu đỏ rực, ánh mắt của Hắc Dạ cũng nhìn sang, sau đó hắn bất đắc dĩ cười cười lắc đầu: “Bọn chúng lại tới nữa rồi.”
“Armir tướng quân! Cánh trái bị đục thủng một lỗ hổng rồi!” Một vị quan quân nhận được tin tức liền gào lên.
“Ngươi tới tiếp nhận ở đây, để ta mang 1 tiểu đội tới cánh trái lấp lỗ hổng.” Armir vứt xuống xác của một con quái vật biển sâu cấp thấp, gọi tới một tiểu đội xông thẳng tới vùng cánh trái, vừa nhìn từ xa hắn liền lẩm bẩm, quả nhiên, một con quái vật biển sâu cấp 7 đang giày xéo cả một vùng, quân đội rất chật vật xoay sở cũng không thể khống chế được nó.
“Armir tướng quân!” Một người binh sĩ tinh mắt nhìn thấy Armir thì mừng rỡ gọi lên.
“Ah! Tướng quân tới rồi!”
“Tướng quân!”
Chỉ mới vài ngày thôi, uy vọng của Armir đã lan truyền khắp cả doanh trại, độ nhận diện cực cao, ở trong khu vực này thôi không ít người cũng là hắn cứu về một mạng, vô cùng kính nể Armir.
“Để ta!” Armir trầm giọng nói một tiếng hùng hậu, chân vận lực nhảy xuống một khoảng mấy trăm mét, chuẩn xác đá thẳng lên đầu con quái vật biển sâu.
“Tướng quân Armir uy vũ! Nhanh, nhanh đi hỗ trợ tướng quân!”
Một chốc sau quân tâm dâng cao, các binh sĩ cùng nhau hò hét lao tới tiêu diệt các quái vật cấp thấp chung quanh, giúp cho chiến trường của Armir cùng đầu quái vật cấp 8 sạch sẽ đi chút ít.
Armir gọi ra một thanh chiến thương, cầm lấy cán đâm thẳng xuống dưới mắt của con quái vật, khiến cho nó vùng vẫy hét lớn, hàm răng sắc nhọn mở ra bổ thẳng tới hắn.
Hiển nhiên Armir không hề nao núng, linh lực hội tụ nơi cánh tay càng thêm đè ép chiếc thương đâm sâu vào mắt con quái vật.
“Agh!!!!!!” Nó rít gào thét lớn, cơ thể ngầy nhụa bắn ra từng đợt hắc thủy tung tóa xung quanh, không ít binh lính bị dính phải thì thét lên đau đớn, từng mảng da thịt bị ăn mòn nát tan, phút chốc linh lực trong cơ thể cũng bị xói mòn mà đứng trên bờ vực của cái chết.
====
Vài chương này cùng vài chương kế Cá bị lộn tên nhân vật là tướng quân Redick Hoàng Lâm => Armir (phản diện), các nàng thông cảm xíu nhé TT
Chỉ vài chương thôi, vì đã viết quá rất lâu nên sửa không đc