Khương Tịnh Vân nhìn con tang thi cấp 4 nhào đánh đến, đôi mắt khẽ nheo lại, thoáng qua một tia ám quang.
Tay khẽ nâng, túm lấy Khương Chính Thiên đang dựa trên người mình, cấp tốc chạy.
Anh anh anh, thật đáng sợ, aaaa luôn có đồng loại muốn cướp thức ăn của bổn tang thi!!!
"Muốn chạy? Mơ tưởng!" Tang thi cấp 4 lạnh giọng nói, một đoàn hoả cầu đánh về phía Khương Tịnh Vân.
Khương Tịnh Vân cảm giác được nguy hiểm liền tránh đi, nhưng mà, Khương Chính Thiên bị rớt lại, lăn lóc qua một bên.
Khương Tịnh Vân ngơ ngác nhìn gốc áo trên tay của mình, đồ ăn của nó đâu rồi???
"Mẹ kiếp." Khương Chính Thiên chửi thầm một tiếng, lăn lóc tránh đi đoàn hỏa cầu đánh tới, nhưng mà tránh được 1 2 nhưng không thể toàn tránh, cho nên cánh tay trái của hắn bị hỏa cầu đánh đến, bốc lên mùi cháy khét, đen khét một mảnh.
Khương Tịnh Vân thấy một màn như vậy, mắt trừng trừng mở to.
Đồ ăn!!!
Tang thi cấp 4 nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Khương Chính Thiên, móng tay đen dài sắt bén lập tức muốn đâm thủng bụng Khương Chính Thiên.
"Gào rống!!!!" Khương Tịnh Vân gào rống lên một tiếng, lập tức cả người liền biến mất, tựa như không hề tồn tại.
Cả người tang thi cấp 4 cứng lại, không nhúc nhích được.
Mắt thấy chỉ còn một chút nữa thôi, tự tay nó có thể xé nát nhân loại trước mắt này, nhưng thân thể không nghe được sự chỉ huy của nó, cả người nó như bị đông cứng lại, nhúc nhích không được.
Mà Khương Chính Thiên cũng ngay lúc này tiêu thất.
Một làn khói đen từ từ ở dưới lòng bàn chân của tang thi cấp 4 tản ra, cuốn lấy chân hắn, sau đó dần dần di chuyển lên, trói chặt người của nó.
Lúc này Khương Chính Thiên một lần nữa xuất hiện, trong tay là một thanh đao, nhanh chóng chém đứt đầu tang thi cấp 4, nhanh chuẩn, không có động tác dư thừa hay chần chừ nào.
Tang thi cấp 4 trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vặn vẹo không thể tin, đầu của nó cứ như thế rơi xuống đất, văng cách Khương Chính Thiên không xa. Thân thể nó ngã về phía sau, chất nhờn màu đen từ cổ của nó không ngừng mà chảy ra.
Khung cảnh có chút ghê rợn, nhưng mà Khương Chính Thiên cũng không có tâm tư mà thưởng thức, hắn nhìn xung quanh, muốn tìm Khương Tịnh Vân.
Đệ đệ tiện nghi nhà hắn đâu rồi?
"Rống!!!"
Cùng với tiếng rống của tang thi, một hỏa cầu từ sau lưng hắn đánh tới.
Khương Chính Thiên lắc mình tránh đi, nhưng mà lại động đến vết thương trên tay, mày hơi nhíu lại, nhẫn nhịn đau đớn hắn quay người lại một đao đập bể đầu con tang thi cấp 4, một viên tinh hạch màu đỏ sẫm to bằng hai ngón tay từ trong đám dịch nhờn chất não của con tang thi cấp 4 lộ ra, sáng lấp lánh khiến người ta nhịn không được mà chú ý.
Khương Chính Thiên đi đến đưa tay muốn lấy, nhưng mà một cánh tay khác còn nhanh hơn hắn, lấy đi viên tinh hạch cấp 4.
Khương Chính Thiên nhướng mày ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của cánh tay này.
Lúc nãy khi cánh tay đó đưa ra lấy viên tinh hạch trong đầu con tang thi cấp 4 đó, hắn không lập tức ra tay giành lại, bởi vì đó là một cánh tay của tang thi, hơn nữa còn rất quen thuộc.
"Còn biết trở về?" Khương Chính Thiên đen mặt, lạnh giọng nói, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn con tang thi trước mặt.
"Cút."
"..." Khương Chính Thiên giận quá hoá cười.
Đệ đệ tiện nghi của hắn lá gan cũng to quá ha?
Không thể nói lý với tang thi, bình tĩnh, bình tĩnh.
Hít thở thật xâu, không thể đánh chết.
Nhưng mà có thể đánh đến bầm dập mặt mũi.
Khương Chính Thiên sắn tay áo lên, nở một nụ cười trầm thấp.
"Đến đây? Ca ca cho ăn."
"Đói ~" Khương Tịnh Vân hai mắt lập tức loé sáng, đôi mắt đỏ cũng hiện lên tia tinh quang, hưng phấn nhào đến trước mặt Khương Chính Thiên.
Lập tức, Khương Tịnh Vân liền bị ăn một đấm vào mắt.
Nhưng mà chẳng ăn thua gì, ngược lại, tay Khương Chính Thiên ẩn ẩn đau đớn.
"Không cho ăn nữa! Ai bảo chạy lộn xộn." Khương Chính Thiên tức giận nói.
Lập tức vẻ mặt hưng phấn của Khương Tịnh Vân cứng lại, ánh mắt dại ra nhìn Khương Chính Thiên.
Khương Tịnh Vân vẻ mặt bị đả kích, ghét bỏ đẩy Khương Chính Thiên ra, nhét viên tinh hạch cấp 4 vào miệng nhai rôm rốp, sau đó nuốt cái ực, vẫn là vẻ mặt bị đả kích, Khương Tịnh Vân nằm xuống đất muốn ăn vạ.
"..." Khương Chính Thiên câm nín nhìn một màn như vậy.
Có chút muốn cười, làm sao đây?
Đệ đệ tiện nghi từ khi nào lại có chút đáng yêu vậy a?
Mấy ngay nay ở chung với Khương Tịnh Vân, hắn phát hiện ra nhiều điều rất thú vị, Khương Tịnh Vân luôn có một chấp niệm cực kỳ lớn đối với thức ăn, nếu nói về chủ đề thức ăn, Khương Tịnh Vân có thể sẽ hiểu, nhưng nếu nói về vấn đề khác hắn sẽ vẻ mặt khinh thường hoặc là chán ghét hoặc là không hiểu.
Có chút đặc biệt.
Còn là cực kỳ kén ăn.
Nội tâm diễn ra rất sôi nổi nhưng mà Khương Chính Thiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đen mặt nói với Khương Tịnh Vân "Đứng lên."
Khương Tịnh Vân trợn to mắt nhìn Khương Chính Thiên, vẫn nằm không nhúc nhích.
Khương Chính Thiên mắt đối mắt với Khương Tịnh Vân một lúc sau đành thở dài một tiếng, tiến lên muốn nâng Khương Tịnh Vân đứng dậy, nhưng mà hắn lập tức phát hiện ra điều lạ.
Từ trên người Khương Tịnh Vân tản ra một màn sương lạnh lễ bao bộc lấy hắn, làn da cũng xuất hiện một lớp băng mỏng.
Đây là?
Đôi mày của Khương Chính Thiên nhịn không được mà nhíu chặc lại.
Đệ đệ tiện nghi bị đóng băng rồi?
Đây là... muốn thăng cấp dị năng?
Cũng không giống, dù sao đây cũng là suy đoán của hắn.
Vậy... mấu chốt chính là viên tinh hạch kia, đệ đệ tiện nghi ăn nó sau đó mới như vậy.
"..." Cái tội ham ăn!
Không biết hỏa khắc thuỷ và băng à?
Hơn nữa còn là hệ hỏa cấp 4!
Đau đầu!
Cánh tay lại truyền đến cảm giác đau nhức, Khương Chính Thiên thở dài một chút, ngồi xuống cạnh Khương Tịnh Vân nghỉ ngơi, phục hồi dị năng, vết thương do hỏa cầu đánh ra trên cánh tay Khương Chính Thiên bị một chùm ánh sáng màu trắng tinh thuần bao bọc.
Mà lúc này, bên ngoài siêu thị.
Một đám người từ trên xe đi xuống, trên tay mỗi người điều có súng, trang phục tựa như lưu manh xã hội đen.
"Ta cảnh cáo, bên trong có tang thi cấp cao." Lê Tịch dựa người vào một cái cây gần đó, vẻ mặt lười biếng nói, đôi mắt đào hoa lại không có chút hảo tâm nào.
"Ha, cô em, em đã vào trong chưa mà biết? Bây giờ mà không đi vào đồ bị chiếm hết thì phải làm sao?" Một tên lưu manh đầu tóc nhuộm màu xanh rực rỡ, mái tóc dựng ngược lên, khuôn mặt nhọn hoắc, khoé miệng lại có vài cái nốt ruồi, một khi cười lên, nhìn cực kỳ cay con mắt.
"Ồ, thế mấy người cứ vào đi thôi, nếu không sẽ hết đồ đấy." Lệ Tịch cười híp mắt nói.
"Nhìn cô em chắc là đi một mình nhỉ? Có muốn đi theo bọn anh hay không? Bọn anh cực kỳ lợi hại nha." Một tên lưu manh khác nhìn Lệ Tịch cười *** đãng, ngón tay khẽ vuốt ve cây súng trên tay.