Phò Mã Là Của Bổn Cung Chớ Phi Lễ
|
|
chương 55
Chờ cho Cố Cẩm Lan cùng Lưu Dục mang thị vệ của hai phủ ra khỏi thành, bên Cố Hướng liền có hành động. Tối hôm qua hắn đã an bài người ở ngoài thành đóng quân trên núi, vì vậy có người báo lại cho hắn rằng công chúa và phò mã đã đến khu săn bắn của Hoàng gia. Cố Hướng mặc vào áo giáp, nhảy lên ngựa: "Lệnh cho quân đội ở ngoài thành lập tức tiến vào trong." Thành vương mang theo binh lính ở trong phủ chờ, phó tướng ngự lâm quân thủ thành Nam Môn là do một tay hắn đề bạt lên. Hắn cố ý an bài người thủ ở thành Nam chính vì ngày hôm nay. Tên phó tướng kia dĩ nhiên nghe lệnh mở cửa thành, đón quân đội của Thành vương vào kinh, binh lính thủ thành Nam Môn cũng không đông, hiện tại lấy ít thắng nhiều là việc không có khả năng, vì vậy bọn họ lập tức tan rã. Lúc này trời vẫn còn sớm, trên triều là lúc quần thần cùng thái tử nghị sự, thị vệ bên ngoài chạy vào lúng ta lúng túng quỳ xuống: "Khởi bẩm thái tử điện hạ, Thành vương mưu phản rồi, phó tướng thủ thành làm phản rồi. Bây giờ đại đội nhân mã đang hướng đến kinh thành, điện hạ, mau chạy đi." Đại thần đứng phía dưới kêu la loạn cả lên, thái tử lập tức mở hộp gấm trước mặt ra, đem quyển thánh chỉ xem, phát hiện trống rỗng, hắn ngã xuống ghế, thật lâu sau mới đứng lên: "Phụ hoàng để lại cho bổn cung thánh chỉ, hiện đã bị người khác đổi đi, bổn cung tạm thời không điều động được đại quân phòng thành doanh. Thế nhưng cũng không thể thúc thủ chịu trói, toàn bộ ngự tiền thị vệ cùng cấm vệ quân trong cung, nghe lệnh bổn cung liều chết chống cự." Sau đó hắn nhìn đại thần phía dưới: "Chư vị đại nhân không cần kích động như vậy, bổn cung tin tưởng người của chúng ta nhất định có thể ra ngoài chạy đến báo tin cho phòng thành doanh. Cho dù không thể tin được nhưng việc Cố Hướng tạo phản là sự thật, phòng thành doanh nhất định sẽ đến chi viện." Cố Tuyên tuy cầm thánh chỉ nhưng trước đó hắn không nghĩ sẽ có lúc phải điều động quân đội phòng thành doanh, hắn vẫn nghĩ Cố Hướng không dám mưu phản. Dù sao Cảnh đế vẫn còn đó, chờ Cảnh đế trở về hắn sẽ trở thành tội nhân phải chết, Cố Tuyên mãi không nghĩ tới Cố Hướng thật sự mưu phản. Cố Hướng trước khi đến đã có chuẩn bị, quân đội tại đất phong của hắn nghe hắn an bài từ lâu, lợi dụng thời điểm lưu dân chạy loạn liền vụng trộm hóa trang vào thành. Tuy không nhiều nhưng cũng đến mấy ngàn người, ngự lâm quân và cấm vệ quân, bao gồm ngự tiền thị vệ trong cung số lượng cũng không nhiều. Quân lính của Cố Hướng nếu tập hợp lại hết cũng đến một vạn năm ngàn nhân mã. Cố Hướng lần này quyết tâm được ăn cả ngã về không, tất nhiên sẽ liều mạng đến cùng, hắn có ưu thế về quân số, tuy phí sức một chút nhưng hắn vẫn đánh sập cửa cung trước. Cố Hướng ngồi trên ngựa, tâm trạng kích động vô cùng, cũng có thể nói hắn vừa sợ vừa hưng phấn. Hoàng cung này là điều mà hắn luôn ao ước, bây giờ hắn lại sắp trở thành chủ nhân của nó. Hắn rút kiếm ra: "Tiến lên phía trước cho bổn vương, không cho phép giết loạn người, bắt hết người của hoàng thân quốc thích." Cố Hướng đã tính kĩ trước, mục đích hắn đánh trận này là vì ngôi vị Hoàng đế, hắn biết rõ mình nắm trong tay không nhiều binh mã, nếu hắn chiếm Hoàng cung, Cảnh đế trở về là lúc xảy ra một hồi ác chiến. Hắn không có niềm tin sẽ thắng được phụ hoàng của mình. Hắn tính toán như thế này, giết toàn bộ huynh đệ, trong cung sẽ không còn người nào, Cảnh đế quay về cũng chỉ có thể lập hắn làm thái tử. Nói không chừng Cảnh đế không thể trở về, như vậy hắn sẽ trực tiếp lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Đại thần lúc đó cũng không có biện pháp phản đối, về phần dân chúng, bọn họ căn bản cũng không quan tâm ai làm Hoàng đế. Cố Hướng đắc ý nhìn Cố Tuyên máu me đầy người bị áp giải ra ngoài, hắn liếc binh lính hai bên, lập tức có người tiến lên đá vào đầu gối của Cố Tuyên. Cố Tuyên vốn đã trọng thương, lại bị đá hai chân, không thể không quỳ xuống đất. Cố Hướng lớn tiếng với đại thần đứng phía dưới: "Cố Tuyên thừa dịp phụ hoàng xuất chinh, mưu đồ soán vị. Cũng may phụ hoàng đã tính trước, mật báo cho bổn vương đến bảo vệ sự an toàn của Hoàng cung. Các vị đại nhân không cần lo sợ, bổn vương sẽ bảo vệ các vị đại nhân hết sức chu toàn." Lời này vừa nói ra, người phía dưới nghe được liền hiểu rõ, mục đích của Cố Hướng chính là giết toàn bộ huynh đệ, hắn không tính chiếm Hoàng cung. Ai sống trên đời lại không muốn bảo vệ chính mình, không có ai muốn chết cả, đại thần phía dưới nghe vậy đều im lặng không dám lên tiếng. Cố Hướng thấy vậy liền hài lòng, phất phất tay để người đem Cố Tuyên áp đi, hắn bây giờ đã trọng thương đến hấp hối, cũng sống không qua nổi ngày hôm nay. Bây giờ là thời gian nghị sự sáng sớm, trừ bỏ thái tử Cố Tuyên, hoàng tử đã trưởng thành được phong vương chỉ có ba người, đều đã chết trong vụ hỗn chiến lúc nãy. Còn lại hai hoàng tử mới vị thành niên, Cố Hướng cúi đầu thì thầm vài câu với phó tướng đứng bên cạnh, tên kia nghe xong lập tức mang binh lính hướng đến hai người kia, không cần phải nói nhiều, giệt cỏ tận gốc. Thế nhưng lúc này, Cố Cẩm Lan và Lưu Dục mang theo thị vệ ra ngoài thành săn bắn, còn có Cố Hoằng mặt dày, cả ba êm ấm ngồi trên cỏ chờ thị vệ đem con mồi đến. Bỗng nhiên một tên thị vệ kích động chạy tới: "Hồi bẩm chủ tử, phò mã gia, Ninh vương điện hạ, đại sự không tốt. Trong thành truyền đến tin tức, Cố Hướng đã lãnh binh dẹp xong Hoàng cung." "Cái gì? Thái tử như thế nào?" Cố Hoằng sợ hãi đứng dậy, nắm lấy cổ áo tên thị vệ kia. "Thái tử điện hạ, đã, đã không sống nổi." Cố Hoằng nghe vậy liền nhìn Cố Cẩm Lan cùng Lưu Dục: "Muội muội, muội phu, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mau chóng lên ngựa rời khỏi đây đi." Lưu Dục nằm rạp xuống đất, áp tai nghe ngóng, sau đó đứng lên nói: "Đã không kịp nữa rồi, một đại đội nhân mã đang hướng đến chúng ta, không đến hai khắc nữa liền đuổi đến." Nàng lại quay đầu nhìn Lưu Giang Hải: "Giang Hải, lập tức phóng ba cái pháo hoa lên trời." Lưu Giang Hải nghe vậy lập tức từ trên lưng ngựa lấy xuống pháo hoa cùng hỏa chiết tử (công cụ bật lửa thời xưa), âm thanh truyền đến là tiếng pháo nổ tung trên bầu trời. Bọn ám vệ mang theo đám thị vệ đứng gần đó ngẩng đầu nhìn pháo liền truyền tai nhau: "Lập tức tập hợp, nhanh chóng chạy đến địa điểm phóng pháo hoa." Một khắc trôi qua, Lưu Dục yên lặng tính toán trong lòng, Cố Cẩm Lan cùng Cố Hoằng nhìn bọn ám vệ với thị vệ chạy đến liền ngẩn người. "Thuộc hạ tham kiến chủ tử, tham kiến phò mã gia." Lưu Dục lúc này cũng không khách khí, lướt qua Cố Hoằng và Cố Cẩm Lan, đứng trước mặt đội quân: "Các ngươi đều do một tay bổn vương huấn luyện, giờ phút này Cố Hướng mưu phản, đã chiếm được Hoàng cung. Bổn vương muốn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đột phá vòng vây, nghĩ cách cứu viện cùng hộ tống người rời khỏi đây, cũng là một thử thách trong việc huấn luyện. Thị vệ hai phủ cùng ám vệ nhiều nhất cũng chỉ có bốn trăm người, đối phương lần này đến có ít nhất hai ngàn nhân mã, bổn vương yêu cầu rõ ràng, hộ tống hai vị điện hạ rời khỏi nơi này. Nơi đây chính là rừng rậm, bọn họ không có biện pháp vây kín chúng ta, rừng là địa hình ưu thế của các ngươi. Chuẩn bị đi." Lưu Dục nói xong một hơi lại quay đầu nhìn Cố Cẩm Lan cùng Cố Hoằng ở phía sau: "Điện hạ, nơi này để ta cản phía sau, ngài cùng Ninh vương điện hạ, mang theo hai trăm thị vệ đi đến phòng thành doanh đi." "Phò mã, ngươi đang nói cái gì vậy? Bổn cung như thế nào có thể để lại ngươi một mình?" "Điện hạ, giờ phút này không phải thời điểm để tranh chấp cãi nhau, đi nhanh đi." Cố Cẩm Lan nhìn Cố Hoằng: "Ngươi mang theo hai trăm thị vệ đi trước, ta ở lại. Nói vậy chắc hoàng tử trong cung đã chết hết, an toàn của ngươi là điều quan trọng nhất." "Muội muội, như vậy sao được?" "Phò mã nói rất đúng, đây không phải thời điểm cãi nhau, ngươi đi mau lên, biết nặng biết nhẹ (kiểu như biết phân biệt chuyện gì quan trọng và chuyện gì không quan trọng), ngươi trong lòng chắc đã hiểu rõ."
|
chương 56
Cố Hoằng không do dự thêm nữa, hắn nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn Lưu Dục thật lâu: "Muội phu, muội muội của ta giao cho ngươi." Không biết vì cái gì mà hắn tin tưởng thiếu niên trước mắt mình, tuy người kia không hề biết võ công nhưng lại khiến người ta cảm giác hắn có năng lực bảo vệ được Cố Cẩm Lan. Tuy rằng võ công của nàng so với Lưu Dục cao hơn không chỉ một tầng. Lưu Dục gật gật đầu, Cố Hoằng không nói thêm gì nữa, thúc ngựa chạy vội đi. Lúc này Lưu Dục mới đứng dậy, không nói lời dư thừa nào, lẳng lặng chờ binh lính đến. Vô luận như thế nào nàng cũng muốn cản bọn họ một lúc, đánh tới đánh lui tranh thủ giúp Cố Hoằng có thêm chút thời gian để chạy đến phòng thành doanh. Mai Bạch Vũ lúc này đang đứng tại lầu ba của Di Hồng viện, nàng không nghĩ tới Cố Hướng lại có lá gan lớn như vậy, hắn thật sự dám mưu phản. Bây giờ là thời gian giới nghiêm của kinh thành, muốn đi ra cũng phải phí sức vô cùng. Nàng lắc đầu, Lưu Dục luôn làm nàng lo lắng. "Đi đi, cho người trà trộn vào đội ngũ binh lính của Cố Hướng, lột hết quần áo của bọn họ, đội tuần tra hai mươi người, có được không?" Người đứng phía sau khom lưng: "Đường chủ yên tâm!" Chỉ chốc lát sau, người kia đã xử lý xong các thi thể, mang theo hai mươi bộ quần áo trở về. Mai Bạch Vũ nhìn một cách ghét bỏ nhưng đành phải mặc vào, mang theo hai mươi người hướng đến cửa thành. "Đứng lại, các ngươi đang làm gì?" "Vương gia phái chúng ta đi ra khỏi thành tìm hiểu tin tức, nhìn xem Cố Hoằng đã bị bắt hay chưa." "Lệnh bài đâu?" Mai Bạch Vũ lấy ra một thẻ bài màu trắng, phó tướng cửa thành nhận lấy xem. "Cho họ đi." Mai Bạch Vũ cười lạnh trong lòng, Thiết Huyết đoàn có nhiều vàng bạc, tạo một cái lệnh bài không phải là điều đơn giản sao? Lệnh bài ở đại nội Hoàng cung nàng cũng có, huống gì một cái phủ Thành vương nhỏ nhoi. Nàng ra khỏi cửa thành liền nhảy lên ngựa phóng đi. Hướng đi của Lưu Dục nàng luôn nắm rõ trong lòng bàn tay, nàng tất nhiên cũng biết hắn giờ phút này đang đứng tại khu săn bắn của Hoàng gia. Vòng một vòng sau núi, nàng thấy được Lưu Dục cùng Cố Cẩm Lan đang đứng cạnh gốc cây. "Vĩnh An điện hạ, phò mã gia!" Lưu Dục nhìn người đang đến, đó là Mai Bạch Vũ. "Mai đường chủ, sao ngươi lại đến đây?" "Công chúa điện hạ và phò mã gia gặp rủi ro, ta không thể không nhân cơ hội này đến cứu giúp, đây chính là việc có công nhất nha." Lưu Dục dĩ nhiên biết nàng không phải chỉ vì muốn lấy công. Cố Cẩm Lan thì oán thầm trong lòng, như thế nào ở đây mà ngươi cũng xuất hiện, miếng keo da trâu này thật khó bỏ ra khỏi lưng phò mã(Kiểu nói Mai Bạch Vũ dính Lưu Dục như keo). "Chỉ cần kiên trì nhiều nhất là nửa canh giờ, Ninh vương điện hạ sẽ đến được phòng thành doanh, đến lúc đó có thể vừa đánh vừa lùi. Hắn đã cầm tín vật của ta, thuộc hạ của gia gia tại phòng thành doanh nếu nhìn thấy tín vật sẽ nghĩ được cách cứu viện." Mai Bạch Vũ nhìn hơn hai trăm thị vệ đang đứng: "Thật đúng là một trận chiến ác liệt." Nàng ngẩng đầu nhìn binh lính đang dần đến gần, phất phất tay để thuộc hạ của nàng đem Cố Cẩm Lan và Lưu Dục vây trong một vòng tròn. Thế nhưng Cố Cẩm Lan bước ra khỏi vòng tròn đó. "Điện hạ?" "Phò mã tự chăm sóc chính mình đi, bổn cung biết võ công." Lưu Dục lúc này mới tỉnh ngộ, điện hạ nhà nàng ngay cả ám vệ cũng có, như vậy nàng dĩ nhiên là biết võ công rồi. Như cho dù như vậy, nàng cũng cùng Cố Cẩm Lan bước ra ngoài, kéo Mai Bạch Vũ và Cố Cẩm Lan lại: "Các ngươi đều đứng bên trong đi." Sau đó nàng lại nhìn đám thị vệ: "Bảo vệ phía Bắc, cần hai khắc thời gian." Lúc nàng nói chuyện đã thấy đao quang kiếm ảnh, máu bay tứ tung. Lưu Dục yên lặng tính toán trong lòng, hai khắc trôi qua, một phó tướng lãnh binh của Thành vương phất phất tay khiến mọi người dừng lại. Hắn cúi đầu thì thầm vài câu, tên lính bên cạnh nhận mệnh lui xuống. Tên phó tướng này lại cười âm hiểm, thúc ngựa tiến về phía trước: "Vĩnh An điện hạ, phò mã gia, bản tướng quân khuyên các ngươi vẫn mau thúc thủ chịu trói đi, không cần tiếp tục chống cự, các ngươi chỉ có mỗi hai trăm tên lính, ta lại có hai ngàn dũng sĩ." Cố Cẩm Lan không thèm trả lời, loại người thô bỉ này nàng không muốn nói chuyện. Lưu Dục để thị vệ đằng trước lui ra phía sau, ý muốn Cố Cẩm Lan cùng Mai Bạch Vũ cũng được bao bọc ở bên trong, mọi người chậm rãi lui ra sau, cho dù là hai khắc, ở hiện tại cũng là nửa giờ đồng hồ. Cố Hoằng nếu ra roi thúc ngựa cũng có thể đến phòng thành doanh đi. Thị vệ hai phủ lần này đã hao tổn quá nhiều, tuy rằng đã trải qua huấn luyện nhưng dù sao số lượng cũng không nhiều. Nàng quan sát một lượt, hao tổn cũng gần một nửa rồi, cũng hoàn hảo, vẫn còn có thể tiếp tục chống cự cho đến khi quân đội phòng doanh đến cứu viện. Phó tướng kia thấy bọn họ không trả lời, hắn cũng không nóng giận. Hắn nhìn rừng cây bên cạnh, chỗ đó đã an bài lính bắn tên, tên đã được cài lên dây cung. Lưu Dục lôi kéo Cố Cẩm Lan, chuẩn bị phóng lên ngựa lại đột nhiên nhìn thấy một loạt tên bắn ra từ rừng cây. Bọn thị lấy đao chắn tên bay đến, Cố Cẩm Lan và Mai Bạch Vũ cũng rút kiếm ra chắn, chỉ có Lưu Dục là đứng nhìn. Đánh cận chiến còn được, bây giờ lại biến ra quân bắn tên khiến bọn họ khó phòng bị, không thể cử người ra giải quyết đám lính bắn tên kia. Trong lúc nhất thời tên bay đầy trời, phó tướng kia ra lệnh một tiếng, quân lính lại tiến công. Cố Cẩm Lan thấy liền giận dữ: "Rút mười người ra, lấy mũi tên dùng để săn thú còn lại giải quyết đám lính bắn tên kia. Lại rút thêm hai mươi người bảo vệ mười người kia. Những người còn lại bảo vệ phía Bắc." Nàng nói một hơi, kiếm trong tay cũng không dừng lại. Phó tướng kia vì bố trí cung tên liền chậm trễ, hiện tại đứng thành một vòng, Lưu Dục xem ba mươi người được cử đi đã giải quyết sạch đám lính bắn tên kia. Nàng lại nằm xuống đất nghe ngóng, đứng lên cười nói: "Điện hạ, Ninh vương điện hạ tới rồi!" Phó tướng kia vừa nghe vậy lập tức khó thở: "Toàn lực xông lên cho ta, bắt không được thì giết chết đi." Nói xong hắn lại cầm cung tên lên, lắp tên vào bắn, người này hóa ra xuất thân từ lính bắn tên, tay nghề lại chuẩn xác vô cùng. Tên bắn ra liền nhắm ngay đến Cố Cẩm Lan. Lúc này quân lính của Thành vương nghe lệnh đều xông lên, Cố Cẩm Lan giờ phút này cũng lâm vào một trận ác chiến. Nàng một thân đầy máu tươi, chém sạch sẽ lưu loát. Lưu Dục đứng một bên mở to hai mắt nhìn, nàng lại một lần nữa được nhận thức thêm về công chúa điện hạ nhà mình. Nàng kia bình thường dịu dàng yếu ớt, bây giờ Lưu Dục không thể tìm ra từ nào để hình dung về nàng. Nàng nhìn chằm chằm Cố Cẩm Lan, tự nhiên cũng thấy được ba mũi tên liên tiếp bay đến, Cố Cẩm Lan bị tên lính bên cạnh chém đến, nàng liền thụt lui vài bước, trái phải chém ngăn được hai mũi tên. Thế nhưng mũi tên thứ ba lại không ngăn được, Lưu Dục nhìn thấy liền xông đến, đem Cố Cẩm Lan chắn phía sau. Mũi tên kia liền cắm trước ngực nàng, nàng đau đến rống to một tiếng. Không sai, là rống to, phò mã gia dù sao cũng đến từ hiện đại, nàng đau đến muốn rống lên, cũng chưa đến mức thét lên. Nghe được động tĩnh, Mai Bạch Vũ cùng bọn thị vệ xung quanh chạy đến bên Cố Cẩm Lan và Lưu Dục vây thành vòng tròn chống đỡ. Cố Cẩm Lan từ dưới người Lưu Dục đứng dậy, thật cẩn thận đỡ lấy nàng: "Phò mã, phò mã." Luôn luôn bình tĩnh như Cố Cẩm Lan, giờ phút này thanh âm lại mang theo sự lo lắng đặc biệt, nàng lo lắng, nàng lại càng sợ hãi. Nàng chưa từng sợ hãi như vậy, cho dù vừa đối mặt với hai ngàn binh mã lại không mang nửa điểm phần thắng. Lúc đó nàng không hề sợ, nhưng giờ phút này nhìn Lưu Dục bị trúng tên, nàng cảm giác trái tim mình như bị xẻ nát. Nàng biết được, đời này của nàng, nàng sẽ không rời bỏ thiếu niên lần thứ hai phấn đấu quên mình để cứu nàng, đó cũng là phò mã của nàng.
|
Chương 57
Thật ra nếu trúng tên, chỉ cần không bắn trúng vị trí quan trọng và mũi tên cắm không sâu, tại hiện đại căn bản sẽ không phải chết. Thế nhưng ở cổ đại y học làm gì phát triển đến như vậy, nếu cứu không kịp lúc, phần lớn người ta sẽ mất máu nhiều mà chết. Lưu Dục lúc này quỳ rạp trên mặt đất, đau đến không nói nên lời, máu tươi đã nhiễm đỏ hết vạt áo phía trước ngực nàng. Nàng cố hết sức nghiêng đầu, nhìn Cố Cẩm Lan: "Điện hạ không bị gì thì tốt quá." Mũi tên quân dụng này được bắn với sức dãn cung lớn, hơn nữa phó tướng kia là thần tiễn thủ, thân thể của Lưu Dục vốn yếu, nàng lại không tập võ, mũi tên đã hoàn toàn cắm sâu vào cơ thể nàng, chỉ may mắn là nó xuyên ở phía trên trái tim. Nếu thật sự xuyên trúng tim, nàng đã có thể xuyên trở về hiện đại rồi. Cố Cẩm Lan cẩn thận ôm lấy Lưu Dục, nhìn từ xa đã thấy quân đội phòng thành doanh chạy đến. Nàng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng các nàng đã chống cự được rồi. Nàng không phải không nghĩ đến việc Cố Hoằng sẽ dẫn binh quay trở lại, nàng cũng biết bọn họ nhất định không xảy ra việc gì. Thế nhưng nàng không nghĩ đến việc Lưu Dục lại bị thương nặng như vậy. Lưu Dục đã nhắm hai mắt lại, nàng không còn dư thừa khí lực để nói chuyện, nàng thật sự rất đau, thân thể đã suy yếu mà máu lại chảy không ngừng, nàng sắp lâm vào trạng thái hôn mê. Cố Cẩm Lan giờ phút này hối hận muốn chết đi được, nàng biết tâm tư của Lưu Dục đối với nàng, chỉ là nàng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lại chưa xác định hoàn toàn việc muốn cùng Lưu Dục bên nhau cả đời. Bây giờ nhìn Lưu Dục nằm trong lòng nàng, nàng nghĩ rằng nếu qua được ải này, hắn muốn gì nàng đều cho. Đến khi tận mắt nhìn Lưu Dục như vậy, nàng mới chân chính phát hiện ra Lưu Dục quan trọng với nàng biết chừng nào. Nàng sẽ không rời bỏ người này, sẽ không rời bỏ phò mã của nàng, chỉ là hiện tại nghĩ như vậy thì có ích lợi gì? Mai Bạch Vũ đứng ở một bên, nàng thật sự rất tức giận, người nàng yêu thương nhất giờ phút này sinh tử không rõ lại đang hấp hối đến hôn mê. Nàng không cần để ý lễ nghi, trực tiếp hô tên của công chúa: "Cố Cẩm Lan, Lưu Dục che chở ngươi hết mực, đối tốt với ngươi, thế mà ngươi lại dành cho hắn điều này sao? Nếu không phải trong lòng Lưu Dục chỉ có mỗi ngươi, ta đã sớm cướp đi hắn, hắn sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay!" Cố Cẩm Lan nghe được Mai Bạch Vũ gọi thẳng tên mình, nàng cũng không tức giận: "Bốn cung sẽ cứu sống phò mã, không cần ngươi bận tâm." Cố Hoằng lúc này đã xuống ngựa chạy đến, còn có năm ngàn quân sĩ của phòng thành doanh, phó tướng dẫn đầu nhảy xuống ngựa quỳ gối: "Mạt tướng Lữ Đại Chí, tham kiến Vĩnh An điện hạ." Sau đó hắn sốt ruột nhìn Lưu Dục: "Tiểu vương gia làm sao vậy?" "Phò mã bị thương, mau lấy cáng, xe ngựa đến phòng thành doanh!" "Mau lên, lấy cáng đến." Giờ phút này người sốt ruột nhất trừ bỏ Cố Cẩm Lan cùng Mai Bạch Vũ, còn có Lưu Giang Hải. Hắn đã biết chân tướng của Lưu Dục từ lâu, mà Lưu Dục giờ lại bị trúng tên, tất nhiên phải cởi áo để rút mũi tên ra ngoài. Hắn gấp như kiến bò trong chảo nóng, thế nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì. Sự tình bên này giao lại cho Cố Hoằng cùng phó tướng Lữ Đại Chí xử lý, đoàn người bọn họ ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến phòng thành doanh để tìm đại phu. Khi Lưu Giang Hải chạy đến thì Lưu Dục đã hôn mê, may mắn Cố Cẩm Lan ôm nàng suốt hành trình, nếu không nàng sẽ mất máu đến chết. Đến khi Lưu Dục được đưa vào doanh trướng, Cố Cẩm Lan lập tức gọi quân y đến, Lưu Giang Hải nhìn người đứng đầy trong phòng liền quỳ xuống nói: "Điện hạ, nhiều người như vậy, thỉnh điện hạ để cho bọn họ đều lui ra. Chỉ cần bọn họ đưa đồ cứu thương đến là được." Cố Cẩm Lan nghe hắn nói có lý liền phất tay để những người hầu bên cạnh lui ra. Dù sao phò mã cũng là nam nhi, không phải ai cũng có quyền xem thân thể hắn. Mai Bạch Vũ nhìn Lưu Giang Hải quỳ xuống, trong lòng hơi bực bội, nhất quyết không chịu ra ngoài. Lưu Giang Hải vẫn đi theo Lưu Dục, tất nhiên biết Mai Bạch Vũ có tình ý với Lưu Dục, hắn khẽ cắn môi, nhìn về phía Mai Bạch Vũ: "Mai đường chủ, ngươi có thể trị thương không?" Mai Bạch Vũ xuất thân từ sát thủ, làm gì có sát thủ nào lại không biết trị thương chứ. Nghe hắn nói như vậy nàng liền hỏi: "Biết, thì sao?" "Thương thế của tiểu vương gia nhà ta, còn thỉnh Mai đường chủ giúp đỡ một tay." Cố Cẩm Lan cùng Mai Bạch Vũ liền bực mình, đây là phòng thành doanh, lại có đại phu, vì cái gì lại muốn nàng ra tay cứu giúp? Lúc này đại phu đã đi đến, cũng mang theo công cụ trị thương, Lưu Giang Hải nhìn đại phu: "Ngươi đi ra trước đi." Đại phu cũng biết Lưu Dục và Lưu Giang Hải, nghe hắn nói như vậy liền khó xử nhìn Cố Cẩm Lan, Cố Cẩm Lan phất phất tay: "Ngươi đi ra trước, canh giữ ở bên ngoài, có chuyện gì thì bổn cung sẽ gọi ngươi." Lưu Giang Hải một lần nữa lại quỳ xuống, dập đầu một cái: "Thỉnh điện hạ trước tiên cứu tiểu vương gia, sau đó hẳn trị tội nàng." Cố Cẩm Lan liền nghi hoặc, nhưng nàng vẫn nhìn Mai Bạch Vũ, tình huống của Lưu Dục bây giờ rất gấp, không thể tiếp tục trì hoãn. Thế nhưng nàng lập tức do dự, phò mã của mình để cho một nữ tử xem thân thể, thích hợp không đây? Lưu Giang Hải đứng dậy: "Tiểu nhân ở đây không tiện, còn thỉnh điện hạ bình tĩnh một chút, không cần tức giận." Nói xong hắn liền chậm rãi lui ra ngoài. Nghe Lưu Giang Hải nói như vậy, Mai Bạch Vũ chỉ có thể tiến tới cầm lấy cây đao nhỏ, cắt quần áo Lưu Dục theo từng lớp từng lớp một. Đợi đến khi chỉ nhìn thấy áo lót ở trong, nàng thấy vải trắng quấn quanh ngực Lưu Dục. Bây giờ nàng hơi giật mình, đột nhiên lại nhớ đến vài thứ tồn tại trong đầu óc của chính mình, nàng lại rõ ràng đến tám phần. Nàng dừng lại một chút, lại nhẹ nhàng cắt tầng áo lót đó đi, Cố Cẩm Lan đứng ở bên cạnh thấy được liền hiểu rõ, giờ phút này biểu tình trên mặt nàng là khó tin cùng hoang đường. Không sai, thành thân với nhau lâu như vậy, cho đến hôm nay nàng mới phát hiện phò mã của nàng lại là nữ, giờ phút này nàng có loại lửa giận của việc bị lừa dối. Lưu Dục cũng không hôn mê hoàn toàn, nàng biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng nàng cũng không có cách nào đi xử lý. Mai Bạch Vũ lại không có biểu tình gì, nàng đưa khối vải bố cho Lưu Dục: "Cắn đi, sẽ rất đau đấy." Sau đó nàng bình tĩnh cầm dao cắt một đường tại vị trí bị tên đâm, Lưu Dục giờ phút này thiếu chút nữa muốn cắn nát vải bố trong miệng, không có thuốc gây mê mà lại bị mổ xẻ nữa chứ. "Cắn chặt đi, ta sẽ rút mũi tên ra." Nói xong nàng dùng một chút lực rút mũi tên ra, lập tức đổ kim sang dược lên miệng vết thương, nàng hận bản thân không thể đem thuốc từ cả ba chai đều đổ lên đó. Nàng sau đó lập tức cầm lấy cuộn vải trắng bên cạnh băng bó lại, đó là bước quan trọng nhất trong việc cầm máu. Cũng may nàng xuất thân từ tổ chức sát thủ, từ nhỏ nàng đã biết một chút y thuật, cũng thường băng bó cho chính mình nữa, ai ngờ lại có lúc điều này giúp nàng cứu Lưu Dục một mạng. Bây giờ nàng đúng là có chút mừng rỡ, nàng biết chân tướng sự việc nhưng không có tức giận như Cố Cẩm Lan. Nàng mỉm cười thoáng qua, nhìn Cố Cẩm Lan: "Vĩnh An điện hạ, mũi tên trong ngực của phò mã đã rút ra, nàng cần nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó sẽ không có trở ngại gì." Cố Cẩm Lan cảm thấy nụ cười của nàng hơi chói mắt, nhưng nàng lại không biểu hiện gì. Giờ phút này Cố Cẩm Lan lại khôi phục bộ dạng khi gặp Lưu Dục lần đầu, cao quý, lạnh lùng. "Đa tạ Mai đường chủ, hôm nay ngươi cứ nghỉ một đêm tại phòng thành doanh trước đi, công lao cứu trị phò mã, bổn cung sẽ đáp tạ sau." Mai Bạch Vũ nhìn Lưu Dục, người đó chỉ yên lặng nằm, nàng không trả lời Cố Cẩm Lan mà nói: "Lưu Dục, điền trang của ngươi ta đã mua rồi. Địa phương đó rất đẹp, non xanh nước biếc, trước cứ yên tâm dưỡng thương, chuyện gì về sau lại nói tiếp."
|
chương 58
Lưu Dục mở mắt ra, nhìn Mai Bạch Vũ một cách ngạc nhiên, tại sao đã biết sự thật mà nàng vẫn không bị kinh sợ? Mai Bạch Vũ đắp chăn lại cho Lưu Dục, lời nói ra mang theo một chút dịu dàng: "Điện hạ của ngươi không cần ngươi thì vẫn còn có ta, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Lưu Dục mở miệng có chút khó khăn: "Được, ngươi phải bảo trọng." Cố Cẩm Lan đứng một bên nghe vậy liền cảm thấy phẫn nộ, nàng còn chưa lên tiếng, hai người kia cũng không thèm ngó ngàng đến nàng sao? Nàng giờ phút này không hiểu tại sao bản thân mình lại tức giận nữa, trong tiềm thức, nàng nghĩ Lưu Dục là phò mã của nàng, nàng đã muốn thừa nhận nàng. Đương nhiên bây giờ nàng thật sự vẫn rất tức giận vì bị lừa gạt, nàng không có thời gian đi nghĩ chuyện khác. "Phò mã nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai bổn cung lại đến thăm ngươi." Nói xong Cố Cẩm Lan quay đầu đi mất, nàng bây giờ sẽ không chấp nhận ở cùng phòng với Lưu Dục. Lưu Dục cảm thấy vừa mệt mỏi vừa thất vọng, phần lớn là đau lòng. Nàng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ say, trong mộng, thân ảnh Cố Cẩm Lan cứ ùn ùn kéo đến. Cố Hoằng thấy Cố Cẩm Lan đi ra liền hỏi: "Muội muội, thương thế của muội phu thế nào rồi?" "Để nàng nghỉ ngơi, đừng cho những người không liên quan đến quấy rầy." "Muội muội, tại sao ta thấy sắc mặt ngươi không tốt vậy?" "Không có gì, có thể do quá mệt mỏi." Giờ phút này quần áo trên người Cố Cẩm Lan vẫn chưa được thay đổi. "Đúng nha, xem đầu óc ta đi, muội muội nhanh đi nghỉ ngơi, sự tình tiếp theo cứ giao cho ta cùng phó tướng đi." Cố Cẩm Lan cũng không nhiều lời thêm, một mình nàng đi vào gian phòng kế bên, thay xong quần áo nhưng lòng nàng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Cố Hoằng viết một phong thư nói rõ tình huống ở kinh thành hiện tại, lại đóng con dấu của phòng thành doanh, sau đó để người ra roi thúc ngựa chạy đến Cam Lãnh. Chuyện này tất nhiên trước tiên phải báo cho Cảnh đế biết, vô luận Cố Hướng có làm gì thì Cố Hoằng hắn đều không thể tự thân giải quyết vào lúc này. Nếu giờ Cố Hướng chết, chỉ có Cố Hoằng sống sót, hắn sẽ không còn đường nào chối cãi. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là ngồi chờ, may mắn hiện tại phòng thành doanh có năm vạn binh mã, trong tay Cố Hướng chỉ có hai đến ba vạn, Cố Hướng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cố Hoằng biết nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Cố Hướng sẽ không bay nhảy được trong vài ngày tới. Vì Lưu Dục cách ba ngày mới cần thay băng, Cố Cẩm Lan cũng không cần phải nhúng tay vào, nàng mỗi ngày chỉ đến một lần, ân cần thăm hỏi vài câu liền rời khỏi. Mai Bạch Vũ lại trái ngược hoàn toàn, nàng ở lại bên cạnh Lưu Dục, hết đổi băng lại đến chăm sóc hết lòng. Cố Cẩm Lan lúc này vừa mới đến cửa phòng liền nghe các nàng đang trò chuyện với nhau, nàng cũng không đẩy cửa, tiếp tục đứng nghe ngóng. Lưu Dục tựa lưng vào gối: "Đã sáu ngày trôi qua rồi, bên ngoài có truyền đến tin tức gì không?" Mai Bạch Vũ thổi bát súp trong tay, nàng cố ý sai người của Thiết Huyết đoàn mang dược liệu trân quý đến đây, hiện tại không phải ở trong cung nên tất nhiên không có nhiều thuốc bổ. Nàng có chút tức giận: "Ngươi đã như vậy rồi còn không dưỡng thương cho tốt, điện hạ của ngươi đã không muốn ngươi, ngươi vì sao phải quan tâm đến nàng như vậy chứ?" Lưu Dục thở dài, giọng điệu mang theo chút cô đơn: "Ta cũng không muốn như vậy, chỉ là trong lòng luôn không nhịn được mà nghĩ đến nàng. Ta và phủ Trấn Nam vương đã phạm vào tội khi quân, điện hạ không nói ra ngoài đã là ân huệ lớn đối với ta, ta còn có thể yêu cầu thêm chuyện gì?" "Ngươi tính xử lý chuyện này như thế nào? Vẫn kéo dài như vậy không phải là biện pháp tốt." "Ngươi thấy được mà, điện hạ căn bản không thèm để ý đến ta, nay có thể bảo vệ phủ Trấn Nam vương đã là kết cục tốt rồi. Ta còn có thể làm gì? Phò mã gia chỉ có thể trong lúc quân phản loạn trỗi dậy mà bất hạnh bỏ mình thôi." "Nói như vậy ngươi tính rút lui khỏi mọi chuyện? Mặc kệ điện hạ của ngươi sao?" "Ta thích điện hạ là việc của ta, ta không thể vì bản thân thích nàng liền đem nàng kéo xuống nước cùng ta. Nàng đáng giá được người khác tốt hơn ta yêu nàng, sau đó lại sinh thêm một đứa trai một đứa gái, ở trong cung sống cùng người đó hết đời." Cố Cẩm Lan ở ngoài cửa nghe vậy rất tức giận, Lưu Dục, ngươi đã lừa gạt ta, bây giờ nghĩ muốn rút lui là việc không dễ dàng như ngươi nói. Điện hạ của chúng ta rốt cuộc cũng không thèm nghĩ lại nàng vì cái gì mà tức giận, không vạch trần bản chất của Lưu Dục, còn không để nàng đi, lại đối với nàng xa cách. "Những thứ ngươi muốn mua ta đều đã chuẩn bị tốt rồi, dựa vào tình huống tại kinh thành hiện tại, Cố Hướng sớm hay muộn cũng bị dẹp loạn. Binh mã trong tay hắn không thể giao đấu chính diện với binh mã phòng thành doanh. Cố Hoằng còn sống, Đại Tề sẽ không rơi vào tay của Cố Hướng. Chờ chiến sự ở Cam Lãnh ổn định một chút, Cảnh đế quay về là lúc chuỗi ngày lành của Cố Hướng chấm dứt." "Miệng vết thương đã tốt hơn nhiều rồi, chờ thêm vài ngày nữa ta sẽ chào từ biệt điện hạ." "Đi cũng tốt, triều đình là loại địa phương nhiều thị phi, đó không phải là nơi thích hợp với ngươi. Ngươi muốn hướng đến tự do, lại muốn kiểu sinh hoạt điền viên, lần này có thể thoát ra cũng không phải là việc xấu." "Ta có lỗi với điện hạ." Mai Bạch Vũ buông bát súp trong tay, nàng biết Cố Cẩm Lan đang đứng ở bên ngoài nhưng vẫn nói: " Ngươi vì sao có lỗi với nàng? Đám hỏi của phủ Trấn Nam vương cùng Hoàng thất chẳng qua để củng cố binh quyền cùng vị trí của Thái tử, cũng không phải nàng thích ngươi nên các ngươi mới thành thân với nhau. Nay Thái tử không còn sống, Hoàng thất chỉ còn Cố Hướng và Cố Hoằng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần Cố Hoằng không mưu phản, ngôi vị Hoàng đế tất nhiên thuộc về hắn, đám hỏi này liền mất đi ý nghĩa của nó. Ngươi thích nàng, yêu nàng là việc của ngươi, chuyện ngươi lừa nàng thì ngươi cũng đem tính mạng mình ra trả rồi, ngươi còn gì để có lỗi với nàng?" Lưu Dục nghe vậy hơi bị thuyết phục, chẳng lẽ không phải vì nàng lừa gạt điện hạ nên nàng mới cảm thấy có lỗi sao? Thế nhưng Mai Bạch Vũ nói nàng cũng cảm thấy có lý. Cố Cẩm Lan đứng ngoài cửa yên lặng, nàng hiểu được ý tứ của Mai Bạch Vũ rồi. "Nhưng mà điện hạ có thể thả ta đi không?" "Nàng không vạch trần bản chất của ngươi, lưu giữ ngươi để sử dụng vào mục đích gì? Ngươi sống thì phò mã của nàng chỉ có thể là ngươi." Lưu Dục nhắm mắt lại: "Một khi đã như vậy, vì điện hạ, ta sẽ sớm rời đi." Mai Bạch Vũ cầm tay Lưu Dục: "Ngươi còn có ta." Lưu Dục dĩ nhiên biết ý của Mai Bạch Vũ: "Chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu, ngươi không cần vì ta mà đánh mất thanh xuân." "Thời điểm ta gặp ngươi thì ngươi đã là phò mã, ta không có biện pháp tranh giành cùng Cố Cẩm Lan, ta cũng không giành nổi với nàng. Hiện nay ngươi một lần nữa có được tự do, ta mặc kệ, người mà ta nhìn trúng, từ đầu đến cuối đều là một người." "Ta chỉ có thể xem ngươi là tỷ tỷ, ngươi đã biết sự thật, tội gì phải cố chấp như vậy? Ta tin ngươi sẽ gặp người thích hợp với ngươi, quan tâm ngươi hơn ta, thương ngươi nữa. Người ấy còn có thể giúp ngươi chia sẻ, mà không giống ta đi làm phiền ngươi khiến ngươi phải bận tâm." "Ta thích như vậy đấy, ta biết hiện tại trong lòng ngươi chỉ có một mình Cố Cẩm Lan, chỉ cần ngươi không còn là phò mã, ta có nhiều thời gian để chờ ngươi." Lưu Dục thật sự không thể nói lại nên nói sang chuyện khác: "Điền trang của ta ngươi mua ở nơi nào?" "Cũng không có xa lắm, cách nơi này một trăm dặm. Ta sợ mua ở nơi xa quá thì sẽ rất hoang vắng, đó là một huyện nhỏ, tri huyện là người của Thiết Huyết đoàn. Ta đã thay ngươi chuẩn bị tốt rồi, cứ yên tâm." Cố Cẩm Lan lúc này thật sự tức giận đến cực điểm, đây là lúc hai người kia thương lượng việc song túc song phi (chỉ cặp đôi yêu nhau say đắm không phân ly) sao? Nàng không đẩy cửa bước vào mà xoay người rời khỏi. Mai Bạch Vũ nghe được tiếng bước chân, nàng nhìn ra ngoài cửa, sau đó cười chỉnh sửa quần áo giúp Lưu Dục: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, dưỡng thương mới là việc chính. Chờ ngươi khỏe lại ta dẫn ngươi đi xem điền trang của ngươi, về sau ngươi chính là Lưu viên ngoại."
|
chương 59 chia lìa
Cảnh đế nhìn tấu chương của phòng thành doanh và Cố Hoằng xong, ở trong trướng tại đại doanh Mạc Bắc, hắn ném hết sổ sách xuống đất. Hắn dĩ nhiên không tin lời nói của Cố Hướng, dám nói thái tử mưu phản soái vị sao. Nếu thật như vậy hắn cần gì phải giết hết toàn bộ hoàng tử, nếu không phải Cố Hoằng ra khỏi thành du ngoạn săn bắn, chỉ sợ hiện tại con nối dõi Hoàng thất Đại Tề chỉ còn lại mỗi Cố Hướng. "Thứ nghịch tử, trẫm biết hắn vốn dĩ không chịu an phận, lại không nghĩ hắn thật sự làm phản. Hắn còn dám giết hết nhi tử của trẫm, chẳng lẽ hắn nghĩ trẫm đã già rồi sao?" Dương Phong đứng ở dưới lên tiếng: "Bệ hạ, kinh thành hiện tại đang nằm trong tay Thành vương, lương thảo cho quân đội của chúng ta sẽ gặp vấn đề, vì vậy sợ là có chút khó khăn." "Ái khanh nói có lý, lúc này là cuối mùa thu, thuế má các nơi vừa mới bắt đầu nộp lên triều đình. Trẫm lập tức chiếu cáo thiên hạ, nghịch tử Cố Hướng kia đừng có mơ tưởng phá hoại kỉ cương triều đình ta." "Bệ hạ, vậy còn Ninh vương điện hạ ở bên kia kinh thành thì sao?" "Quân đội ở trong tay đứa nghịch tử kia chẳng qua cũng chỉ là đám dân ô hợp, nếu không phải trong ngự lâm quân có nội gián, hắn làm sao có thể công kích Hoàng cung? Tính tới tính lui cũng chỉ có một đến hai vạn nhân mã, cấp Ninh vương điện hạ một thánh chỉ đi, để hắn dẫn dắt quân đội phòng thành doanh trừng phạt Cố Hướng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể." "Vâng, điện hạ, vấn đề về lương thảo thì sao?" "Lại cấp một đạo thánh chỉ đến các nơi nộp thuế má, một nửa vận chuyển đến Tây Bắc, một nửa dự trữ lại, chờ Cố Hướng đền tội xong, trẫm sẽ để Cố Hoằng xử lý." "Vâng, bệ hạ." Giờ phút này Cố Hướng đang ngồi trên ngai vàng, trong lòng rốt ruột vô cùng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ đến hai ngàn quân mà hắn phái đến lại đấu không nổi bốn trăm thị vệ của phủ công chúa và phủ phò mã, lại còn để Cố Hoằng chạy đến được phòng thành doanh sau đó cứu được Lưu Dục cùng Cố Cẩm Lan. Hắn oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, kinh thành hiện tại trong tay hắn còn có ích lợi gì chứ. Hiện tại Cảnh đế đã hạ ý chỉ, thiên hạ đều biết hắn là loạn thần tặc tử, cả triều văn võ bá quan ai sẽ nghe hắn? "Đều nghe lệnh bổn vương, đem phủ binh cùng gia đinh trong phủ các ngươi phái ra ngoài, bảo vệ kinh thành cho bổn vương. Bằng không các ngươi một người cũng không thể sống sót, từ hôm nay trở đi toàn bộ các ngươi ở trong cung, không được phép trở lại phủ." Bây giờ Cố Hướng như chó cùng rứt giậu, hắn lại muốn gia đinh trong phủ các đại thần ra thủ thành, chiêu nạp thêm dân số quân đội. Đại thần đứng ở dưới đều nơm nớp lo sợ, sợ chỉ cần không cẩn thận một chút, trước khi Cảnh đế và Ninh vương điện hạ về, bọn họ sẽ bị giết. Vì vậy bọn họ bất đắc dĩ phải truyền tin về phủ, để cho gia đinh cùng phủ binh đều nghe lệnh tập hợp đến Hoàng cung. Cố Hoằng xem thánh chỉ trong tay, mặt mày hớn hở, hắn xem xong liền đưa cho Cố Cẩm Lan: "Muội muội, Cố Hướng chưa bay nhảy được vài ngày mà phụ hoàng đã hạ chỉ, ngươi và ta chỉ cần ngồi tại phòng thành doanh. Cố Hướng có tức cũng chịu, không đến ba ngày nữa Hoàng cung là của chúng ta." Cố Cẩm Lan nhìn thánh chỉ: "Chỉ là thái tử ca ca, bọn họ..." Nghe đến đó, mặt Cố Hoằng hiện lên nét khổ sở: "Thái tử ca ca không còn sống, cũng không lưu lại đứa con nào. Phần đông hoàng huynh và hoàng đệ cũng đều không có con, xem ra ta chạy không thoát khỏi chức thái tử Đại Tề. Muội muội, ngươi biết ta mà, ta chỉ muốn làm một vương gia nhàn hạ, tuyệt đối không muốn bị giam cầm trong Hoàng cung." "Ngươi đã chơi nhiều năm như vậy rồi, cũng nên thu hồi tâm đi, năng lực của ngươi phụ hoàng không phải không biết." Cố Hoằng nhíu mày: "Muội phu sao rồi? Lần này nếu không nhờ bọn thị vệ một tay hắn huấn luyện ra, lại nhờ hắn ở lại kéo dài thời gian, lại ngăn cản một mũi tên cho muội muội, huynh muội chúng ta cũng không thể ngồi đây nói chuyện rồi." Cố Cẩm Lan nghe đến đó, lông mày nhíu chặt hơn cả Cố Hoằng, Cố Hoằng lại nghĩ do nàng lo lắng sự an nguy của Lưu Dục nên không thèm để ý. "Nàng mấy ngày nay luôn nghỉ dưỡng, chỉ cần không có việc gì ngoài ý muốn, nửa tháng nữa sẽ hồi phục như cũ." "Như vậy thì tốt, muội phu là người có tài, chỉ có điều xưa nay phò mã ít tham gia đến những việc này, vì muội muội hắn cũng chịu thiệt không ít." Cố Cẩm Lan cũng không trả lời mà nói: "Sự tình còn lại ta sẽ không nhúng tay." "Được rồi, sự tình còn lại cứ giao cho ta, muội muội ở bên cạnh muội phu nhiều hơn đi." ------------------- "Lưu Dục, vì sao ngươi không nghe lời, không nghỉ ngơi đi, chạy ra đây làm gì?" Lưu Dục một mình đứng ở trong sân, Mai Bạch Vũ nhìn thấy, cầm một cái áo choàng phủ lên người nàng. Cố Cẩm Lan vừa thương nghị đại sự với Cố Hoằng xong, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì thấy một màn này, nàng không thể không tức giận. Giờ phút này ngươi vẫn là phò mã của Cố Cẩm Lan ta, lại dám to gan lớn mật như vậy sao? Lưu Dục quay đầu liền nhìn thấy nàng, nàng mấp máy môi: "Điện..." Nàng chỉ nói được một từ lại nuốt trở về. "Mong phò mã chú ý một chút, cũng đừng quên mình có thân phận là phò mã." Cố Cẩm Lan thản nhiên nói, sau đó nhanh chân trở về phòng. Lưu Dục sửng sốt nửa ngày sau mới thở dài một cách bất đắc dĩ, nàng quay đầu nhìn Mai Bạch Vũ: "Ngày mai liền khởi hành đi, ở lại đây chỉ có đau lòng mà thôi, đi sớm một chút thì có thể sớm khôi phục." "Ngươi quyết định rồi sao?"Mai Bạch Vũ nghe nàng nói như vậy thì vui vẻ vô cùng. "Quyết định rồi, ngày mai liền đi. Ta cũng không có gì cần phải thu thập, lần này đi ra không mang chút quần áo nào, trên đường đi lại mua mấy bộ." "Chuyện này ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần theo ta là được. Chuyện còn lại ta sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, sẽ không để ngươi chịu thiệt." "Ân, mua xong tất cả rồi sao, còn có bạc dư không?" "Còn, ta mua cho ngươi một trăm khoản đất, một cái hồ, một ngọn núi, một tòa sân, một cái tửu lâu, một cái tửu điếm, còn dư lại mấy ngàn lượng." "Ta không muốn quản lý những thứ này, ngươi phái người giúp ta đi, trừ bỏ tiền công thì ngươi giữ lại, chỉ cần đưa cho ta thu nhập hàng tháng là được." "Ta biết, những chuyện này không cần ngươi bận tâm, mua những thứ kia cho ngươi cũng chỉ để làm an lòng ngươi. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì?" "Trở về đi, thu thập một chút ngày mai liền đi." "Được." Lưu Dục thất hồn lạc phách trở về phòng, nàng không có khẩu vị dùng cơm chiều, vì thế đốt đèn lên để cho binh lính đem giấy bút đến. Nếu muốn đi cũng phải để lại mấy chữ, nàng cầm lấy bút, chần chờ một lúc lâu, đột nhiên phát hiện bản thân không biết chữ phồn thể! Nàng biết xung quanh nhất định có ám vệ liền đẩy cửa ra nói: "Ai ở quanh đây, xuất hiện đi!" Ám vệ xuất hiện quỳ xuống: "Phò mã gia, có cái gì phân phó sao?" "Ngươi đến viết cho ta một phong thư đi." "Vâng" Ám nhất vừa định bước vào phòng, Mai Bạch Vũ liền đẩy cửa ra nói: "Ta giúp ngươi viết, hắn không thích hợp." Bởi vì đã biết thân phận của Lưu Dục, Mai Bạch Vũ liền không muốn có nam nhân vào phòng của nàng. "Việc này sao? Không tốt lắm đâu." "Không có gì, ta đại khái cũng biết ngươi muốn viết gì, tất cả đều là quá khứ, về sau sẽ không giống như vậy." "Điện hạ, thời điểm ngươi xem phong thư này thì ta đã rời khỏi. Mong điện hạ vì ta đã chắn giúp ngươi mũi tên, tha thứ cho phủ Trấn Nam vương đi. Ta vô tình lừa gạt điện hạ, chỉ do thân bất do kỷ, ta trong lòng chỉ có mỗi điện hạ, sẽ không tiếp nhận người khác. Lần này rời khỏi kinh thành sẽ xem được rất nhiều cảnh đẹp, ngày trôi qua cũng rất tốt, chỉ là vô dụng mà thôi. "Tiện túng hữu thiên chủng phong tình, Cánh dữ hà nhân thuyết? (Dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình Có thể ngỏ lời cùng ai?)""
|