Phò Mã Là Của Bổn Cung Chớ Phi Lễ
|
|
chương 60
Lưu Dục lúc này bỗng nghĩ đến câu thơ của Liễu Vĩnh liền ngâm nó, Mai Bạch Vũ viết đến đây trong lòng cảm thấy chua xót. Thế nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, biểu hiện ra thì có ích lợi gì chứ? "Viết như vậy được rồi, nhiều lời không tốt lắm, nói nhiều cũng không hay." Lưu Dục thở dài, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này nhất thời trong phòng chỉ có ngọn nến với ánh sáng mỏng manh, Mai Bạch Vũ đứng dậy: "Ta đi về trước, bây giờ trời tối rồi, đêm nay ngươi vẫn còn là phò mã gia, nếu ta vẫn nán lại sẽ dẫn đến việc không tốt." "Được, sáng mai ngươi đến kêu ta, chúng ta ra ngoài ăn sáng, không ở trong này dùng bữa." "Ngươi muốn gì cũng được." Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Bạch Vũ đập cửa phòng Lưu Dục, nàng đã dậy, vẫn mặc trường bào thêu chỉ chuyên dụng cho Hoàng gia. Nói chính xác hơn là cả đêm qua nàng không ngủ, nàng bình tĩnh nhìn lá thư ở trên bàn rồi nói: "Đi thôi." Đi ra ngoài liền gặp binh lính gác cổng hành lễ: "Tham kiến phò mã gia, phò mã, ngài đang muốn đi đâu?" "Bổn vương ra ngoài giải sầu." "Vâng, phò mã gia, ngài có cẩn hộ vệ không? Dù sao ở bên ngoài cũng không được yên ổn mấy." "Không cần, bổn vương sẽ không đi xa quá." "Vâng, phò mã gia. Mở cổng!" Lưu Dục không biết cưỡi ngựa, trên người nàng vẫn còn thương tích, Mai Bạch Vũ chỉ dắt theo một con ngựa, đành phải để Lưu Dục leo lên trước, nàng lại leo lên sau. "Chúng ta đi đâu?" "Phương Bắc của kinh thành sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh, ta tất nhiên muốn đi về thị trấn phía Nam, chờ đi được vài dặm nữa, ta lại an bài một chiếc xe ngựa, dù sao thân thể của ngươi vẫn còn không thích hợp cưỡi ngựa." "Được, ta đối với mấy việc này không am hiểu, cứ nghe theo ngươi đi. Đi về phía trước một đoạn đường kiếm gì đó ăn, thời điểm ta đói ta có thể ngất xỉu." "Ngươi là tiểu vương gia, lại là phò mã, vì sao không dưỡng thân thể cho tốt? Thuốc bổ của hai phủ gộp lại còn để ngươi yếu như vậy." Nét mặt Lưu Dục không được vui: "Ta hiện tại đã không còn là phò mã, ra bên ngoài cũng không muốn lấy xưng hô này, phò mã, đã chết trong trận mưu nghịch rồi." "Ta xem việc này cũng chưa chắc, phải chờ thêm vài ngày nữa mới biết được tin tức. Ta muốn xem thử có thể thu được tin tức phò mã gia đã qua đời hay không, tâm tư của công chúa điện hạ chúng ta rất phức tạp." Cố Cẩm Lan sáng sớm vừa thức dậy, dùng xong đồ ăn sáng, nàng nhìn phòng Mai Bạch Vũ và Lưu Dục cửa đều không mở. Nàng khẽ nhíu mày, đẩy ra cửa phòng Lưu Dục, nhìn đến chăn màn chỉnh tề lại thấy phong thư ở trên bàn, nàng mở ra xem, nhìn đến mấy dòng cuối: "Lần này rời khỏi kinh thành sẽ xem được rất nhiều cảnh đẹp, ngày trôi qua cũng rất tốt, chỉ là vô dụng mà thôi. Tiện túng hữu thiên chủng phong tình, cánh dữ hà nhân thuyết?" Nàng đọc thành tiếng. Trong lòng nàng có chút đau khổ, trước khi biết được sự thật, nàng xác định nàng thích Lưu Dục. Thời điểm Lưu Dục vì nàng chắn mũi tên, lại nhìn thấy Lưu Dục hấp hối, nàng xác định nàng yêu Lưu Dục. Thế nhưng sau khi biết sự thật, nàng cảm giác có sấm chớp nổ thẳng trên đầu nàng. Sinh hoạt ở Hoàng gia vốn thối nát, phụ hoàng nàng có mười mấy người công chúa, thế nhưng công chúa con của vợ cả chỉ có nàng. Công chúa có mẫu phi ở vị trí cao cũng không nhiều, cho nên sinh hoạt của công chúa vốn không bị quản nghiêm khắc. Trong kinh thành còn có quận chúa ngầm dưỡng trai lơ, cũng có người dưỡng nhiều nữ hộ vệ thanh tú, lâu lâu lén triệu đến thị tẩm. Việc này nàng đều biết, nhưng nàng không nghĩ đến có một ngày loại chuyện này lại xuất hiện trên người mình, phò mã của nàng lại là nữ tử. Từ nhỏ nàng đã có xuất thân cao quý, được nuông chiều bảo vệ, nhưng nàng cũng không phải là đóa hoa mảnh mai, trước đây chỉ vì củng cố vị trí thái tử mà nàng học rất nhiều về tâm kế. Nàng tự nhận từ thủ đoạn đến mưu lược, nàng không thua bất cứ vị hoàng tử nào, phò mã của nàng nàng tất nhiên muốn hắn phải là Nhân Trung Long Phượng (Tài năng xuất chúng). Một quyển thánh chỉ được ban ra, tứ hôn nàng cùng Lưu Dục, nàng dần bị vị phò mã với cách sinh hoạt giản đơn, đối với nàng toàn tâm toàn ý dịu dàng săn sóc làm đả động đến tâm nàng. Từ trước đến nay Thành vương luôn là mối họa lớn trong lòng nàng, thế nhưng hắn lại bị Lưu Dục trừ bỏ dần lần này đến lần khác. Nàng vốn nghĩ có thể cùng phò mã bắt đầu mở ra cuộc sống mới, thế mà chiến sự Mạc Bắc lại nổi lên, phụ hoàng thân chính, Cố Hương mưu phản và phò mã của nàng rời đi. Hiện nay chỉ còn nàng và Cố Hoằng ở lại thủ phòng thành doanh, Hoàng cung vẫn còn nằm trong tay Cố Hướng. Tuy rằng biết mấy ngày nay phòng thành doanh sẽ chuẩn bị công kích kinh thành, thế nhưng chưa thành công thì nàng vẫn sẽ lo lắng. Nàng chậm rãi buông lá thư, ngồi trên ghế một cách mệt mỏi. Mấy ngày nay sau khi biết sự thật xong, nàng vẫn ở một mình trong phòng. Mỗi ngày tỉnh lại nàng luôn có thói quen nhìn xem bên cạnh mình, nàng có chút không quen thuộc đồng thời lại tức giận. Phò mã của nàng, như thế nào có thể là nữ? Nàng như thế nào có thể gả cho nàng ta? Nàng như thế nào sẽ đem chung thân đại sự giao cho cho nàng ta? Nàng phải đem chính mình giao cho...nghĩ đến đây nàng đột nhiên dừng lại, đúng vậy, nàng phải đem bản thân giao cho ai? Điện hạ của chúng ta nhốt bản thân trong phòng, một ngày liền không thèm ra ngoài, thời điểm chạng vạng, nàng mới đẩy cửa ra, giống như đã có quyết định cho chính mình. "Ám nhất" "Chủ tử" "Tra một chút cho bổn cung, phò mã đi nơi nào. Không được kinh động đến nàng, trở về nói địa điểm cho bổn cung." "Vâng" Cố Cẩm Lan lẳng lặng đứng trước cửa, trên mặt mang theo nét cười, phò mã, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi, vậy bổn cung sẽ cho ngươi thời gian. Ngươi dám ở thời điểm suy sụp bỏ chạy cùng Mai tỷ tỷ của ngươi, lần này bổn cung sẽ khiến ngươi phải trả giá đủ. Tính cách của Lưu Dục giống một trái bóng cao su, nếu như ngươi cổ vũ khích lệ nàng từng chút, nàng sẽ bay thật cao. Thế nhưng nếu ngươi không cho nàng hi vọng gì, nàng sẽ nản lòng đến nổi không thể tự mình vực dậy. Giống như sự việc lần này, liên tục vài ngày thấy Cố Cẩm Lan không phản ứng gì, nàng liền nản lòng thoái chí, rời đi với Mai Bạch Vũ. Thế nhưng nàng nghĩ lại, phò mã của điện hạ đột nhiên trở thành nữ, dù cho điện hạ có yêu ngươi, ngươi cũng phải cho nàng thời gian suy nghĩ, không phải sao? Thời điểm Cố Cẩm Lan còn bận suy nghĩ, Mai Bạch Vũ cùng Lưu Dục đã gấp rút lên đường, mất một ngày trời mới đến huyện Phong. Lưu Dục bị hành cả một ngày trời, lại do thương tích gây ra nên bây giờ nàng mệt đến không chịu nổi. Mai Bạch Vũ xuống xe ngựa trước, đỡ Lưu Dục xuống xe: "Chậm một chút, nơi này đã là huyện Phong của thị trấn, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang ngươi đến Lưu phủ." "Lưu phủ?" "Đúng vậy, ta mua cho ngươi tòa nhà, cách nơi này năm dặm, hôm nay không đến đó, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi rồi." "Được, vậy chúng ta ăn gì?" Lưu Dục chân đạp lên ghế, chậm rãi bước xuống xe ngựa, nàng mặc trường bào màu trắng như cũ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không còn khí chất như ngày xưa. "Ngươi vẫn ổn chứ?" "Không có việc gì, ta không muốn ăn chay nha." Mai Bạch Vũ nhìn nàng một cái, cười thành tiếng: "Tiểu vương gia của ta, ngươi đã đến tình trạng này còn muốn ăn theo ý muốn sao?" "Vậy ta có thể làm gì? Cũng không thể sống không bằng chết, rời đi điện hạ, ta không thể tự coi rẻ bản thân." "Được rồi, ta chỉ đùa một chút thôi, đi, chúng ta ăn những món ngươi thích ăn." Mai Bạch Vũ chỉnh lại vạt áo cho Lưu Dục, lôi kéo nàng vào tửu lâu. Người xung quanh đều nhìn về phía họ nhiều lần, khe khẽ nói nhỏ: "Nhìn xem, đúng là một đôi tiểu phu thê." Editor: Chào các bạn, mình đã quay trở lại có .mn muốn kết se hay he?
|
chương 61
Mai Bạch Vũ nghe họ nói như vậy, cười càng thêm vui vẻ. Tiểu nhị nhìn hai người họ vào cửa lập tức chào đón: "Hai vị mời vào trong, ăn cơm hay là ở trọ?" "Tiểu nhị, cho một gian phòng hảo hạn, mang các món ăn ngon nhất của các ngươi bưng lên đó." "Được rồi, khách quan, ngài đi theo ta." Theo tiểu nhị vào trong, Lưu dục mới đột nhiên phát hiện chỉ có một phòng. "Một phòng thôi hả?" "Đúng vậy, sao, ngươi và ta đều là nữ, ta không sợ thì ngươi sợ cái gì?" "Hả, nhưng mà, như vậy có thể hay không?" "Được rồi, không có việc gì, nói cứ giống như ta sẽ ăn ngươi không bằng." Chờ một lát sau đồ ăn liền được bưng đến, Mai Bạch Vũ thỏa mãn ngồi ở một bên, ăn từng chút một, nàng chỉ chăm chú nhìn Lưu Dục càn quét đồ ăn. "Ngươi vì sao không ăn?" "Ta đang ăn, ngươi không cần xem chừng ta." "Ăn xong về phủ đi, dù sao cũng rất gần." "Ăn xong tắm rửa một cái, nằm nghỉ trên giường, bộ ngươi còn có khí lực để di chuyển sao?" "Nói cũng đúng, quá mệt đi, mấy bước ta cũng không muốn đi." "Chính là như vậy đấy, ăn xong cứ ngủ một giấc cho tốt, ngày mai lại đi qua phủ. Ta đã thay ngươi an bài rồi, hôm nay không cần nôn nóng." "Được, ngày mai đi, dù sao về sau cũng là chuỗi ngày tự do." Nói tới đây Lưu Dục lại không vui, nàng cúi đầu dùng bữa. Cố Hoằng lúc này ngồi ở đại sảnh, nhìn các tướng lãnh ở dưới: "Các vị tướng quân, các ngươi đều là những lão tướng có kinh nghiêm sa trường của lão vương gia, việc hành quân chiến tranh thì bổn vương không bằng các ngươi. Hôm nay ngồi chỉ huy cũng là bất đắc dĩ, cho nên việc công kích kinh thành, mọi người đều thương nghị chung cho ra kết quả, sau khi nhất trí với nhau việc điều binh khiển tướng thì báo cho bổn vương biết là được. Bổn vương sẽ không phát biểu ý kiến gì." Các tướng lĩnh ở dưới đều thể hiện sự vừa lòng ra mặt, trong tất cả hoàng tử công chúa, chỉ còn lại Ninh vương Cố Hoằng và Vĩnh An công chúa Cố Cẩm Lan sống sót. Bọn họ là nhất mẫu đồng bào, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau ngôi vị Hoàng đế sẽ thuộc về Cố Hoằng. Bọn tướng họ mới nãy còn sợ hãi vì Cố Hoằng không hiểu việc hành quân chiến tranh mà chỉ vì binh quyền cùng công lao, lại có thể ngồi trên đầu chỉ huy họ, nay nghe Cố Hoằng nói như vậy, họ cảm thấy Ninh vương là một vị hoàng tử có lí lẽ. Phó tướng đứng ra ôm quyền nói: "Ninh vương điện hạ, mạt tướng đã thương thảo xong đối sách, nếu điện hạ cho phép, mạt tướng liền cáo lui đi bố trí việc công thành. Nhóm mạt tướng đảm bảo trong vòng hai ngày sẽ chiếm lại được Hoàng cung." "Được được được, vậy bổn vương liền dựa vào chư vị tướng quân." Cố Hoằng nói xong, nhìn các tướng lãnh ở dưới đều tự mình vội vàng lui ra an bài, hắn cũng không giúp được gì liền đi tìm Cố Cẩm Lan và Lưu Dục. Lúc hắn đẩy cửa phòng Lưu Dục ra, căn phòng ngay ngắn chỉnh tề lại không có một bóng người, hắn vội vàng chạy tới phòng Cố Cẩm Lan: "Muội muội, muội muội, muội phu đâu rồi?" Cố Cẩm Lan nhìn thấy Cố Hoằng chạy như bay đến đẩy cửa phòng nàng ra cũng không thèm giật mình, nàng im lặng như cũ xem cuốn sách đang cầm trên tay: "Phò mã đi nơi khác dưỡng thương rồi." "Đi nơi khác? Nơi nào?" "Không biết!" Cố Hoằng đi đến ngồi xuống, rót một ly trà cho mình, lại đoạt cuốn sách mà Cố Cẩm Lan đang cầm trên tay. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin lí do nói cho có của Cố Cẩm Lan, nàng như thế nào lại nói Lưu Dục đi nơi khác dưỡng thương chứ. Lúc này kinh thành cũng không an toàn, ở lại phòng thành doanh mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng Cố Hướng chỉ muốn chiếm Hoàng cung, đem binh lực bố trí ở đó, chiến hỏa cũng không thể lan đến địa phương khác, nhưng Lưu Dục là cháu trai của Trấn Nam vương, lại là phò mã của Cố Cẩm Lan, phòng thành doanh này lại là địa bàn của Trấn Nam vương Lưu Thận, nếu như hắn ở ngoài, không những nguy hiểm hơn mà còn có thể gặp chuyện không may. "Muội muội, ngươi đừng có tiếp tục gạt ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Cẩm Lan không trả lời hắn, mà hỏi lại một câu: "Ngươi cảm thấy Lưu Dục là người như thế nào?" "Muội phu hả? Có tài, cũng không tham lam quyền thế, con người đơn thuần, lại một lòng một dạ quan tâm muội muội, nếu đem muội muội giao cho hắn, ta thực yên tâm. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này?" Cố Cẩm Lan nghe Cố Hoằng đánh giá Lưu Dục như vậy, cười cười: "Cũng không có gì, chỉ là có một ít chuyện náo loạn xảy ra, hắn đi huyện Phong xem ruộng đất với tửu lâu mà hắn đã mua." Cố Hoằng dĩ nhiên cũng không tin những lời này của Cố Cẩm Lan, tuy rằng bình thường Lưu Dục trông cứ cà lơ phất phơ, nhưng đối với sự việc hắn quan tâm thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý, hắn lại là người ổn trọng chu toàn, cho dù hai người giận nhau cũng sẽ không vì vậy mà chạy đến nơi khác. "Muội muội, nay toàn bộ huyết mạch của Hoàng thất Đại Tề chỉ còn ngươi với ta, chúng ta lại là nhất mẫu đồng bào. Có cái gì mà ngươi không thể nói với ta? Hoàng thất đã phức tạp, khó tìm được người thật lòng, muội muội, ngươi không nên do dự mà bỏ qua hắn." Cố Cẩm Lan nghe đến đó liền cau mày, lẳng lặng ngồi, thật lâu không nói được lời nào. Nàng đã nghĩ thông suốt chuyện Lưu Dục, vì vậy những bước kế tiếp nàng phải hành động thật cẩn thận. Một khi thân phận của Lưu Dục bị người khác phát hiện, cho dù nàng là công chúa duy nhất của Đại Tề, Cảnh đế cùng các đại thần cũng sẽ không bỏ qua cho Lưu Dục. Cố Hoằng với nàng là nhất mẫu đồng bào, không sai, nhưng thân phận của Lưu Dục là chuyện quan trọng, cho dù đối mặt với Cố Hoằng, nàng cũng muốn suy xét nhiều lần, cẩn thận hơn. Dù sao chuyện này đối với sự uy nghiêm của Hoàng gia, mặt mũi của Hoàng thất hay đối với nàng đều là sự đả kích lớn. Nàng thân là công chúa, nàng không có duyên với ngôi vị Hoàng đế, tất nhiên nàng cũng không cần gánh vác trách nhiệm gì. Nàng bây giờ sẽ không vì Đại Tề mà hi sinh hạnh phúc của chính nàng. Nghĩ thật lâu nàng mới nói với Cố Hoằng: "Nếu, ta với Lưu Dục không thể có con, ngươi nghĩ như thế nào?" "Chuyện này? Không có con không phải là việc mà Lưu gia nên lo lắng sao? Muội muội bây giờ là công chúa duy nhất của Đại Tề, có ta ở đây, cho dù các ngươi không có con, ta cũng sẽ bảo vệ muội muội chu toàn. Chỉ là Trấn Nam vương phủ sẽ tuyệt tự rồi." Cố Cẩm Lan nghe thấy Cố Hoằng nói như vậy, nàng như được nhắc nhở. Không sai, Hoàng thất Đại Tề sẽ không bởi vì nàng không có con mà làm ảnh hưởng đến nàng, nhưng nếu Lưu Dục không có con, Trấn Nam vương phủ coi như không có người kế vị sau này, nàng tựa vào ghế, trong lòng tràn đầy sự mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại, không nói gì, vấn đề như vậy nên làm sao? Cố Hoằng thấy vậy liền sốt ruột: "Muội muội, ngươi đã thành thân với Lưu Dục hơn nửa năm, hiện tại ngươi lại hỏi như vậy, có phải vì vấn đề này nên Lưu Dục mới không để ý tới ngươi không? Nếu là như vậy, ta sẽ phái binh bắt hắn về đây." "Ngươi đừng có làm bậy, không phải là như vậy." "Vậy rốt cuộc là như thế nào, muội muội của ta, ngươi nói đi mà." Cố Cẩm Lan lại không nói tiếp, nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, nâng ly trà lên thổi thổi, uống một ngụm xong mới nói: "Nghe nói tình cảm giữa Trường Bình với Lý Phong cũng không tốt lắm, Trường Bình lại nuôi mấy nữ nhân ở trong phủ, đặt ở trong phòng nàng, ngươi có nghe được việc này không?" Cố Hoằng trừng to mắt: "Muội muội, ngươi, đừng nói ngươi cũng muốn nuôi dưỡng vài người ở trong phủ nha. Chúng ta tuy xuất thân tôn quý, bất luận dưỡng nam hay nữ trong phủ thì cũng không ai dám nói gì. Nhưng mà nếu muội muội làm như vậy, bên phía muội phu...không phải không tốt lắm hay sao?" Cố Cẩm Lan nghe trọng điểm trong lời nói của Cố Hoằng, dưỡng nam hay nữ đều không quan trọng, nàng cười cười, hỏi lại một câu: "Có gì không thể chứ? Trường Bình dưỡng được thì ta không thể dưỡng sao?" "Này, chuyện này không phải là chuyện lớn, nhưng nếu Trấn Nam vương biết, chỉ sợ mất hết mặt mũi."
|
chương 62
"Nói như vậy là ngươi không phản đối?" "Đây là bí mật là Hoàng gia của chúng ta ngầm hiểu với nhau, muội muội muốn dưỡng, ta cũng không thể phản đối, chỉ là đừng cho phụ hoàng cùng muội phu biết nha, bên phụ hoàng còn dễ nói một chút, Trấn Nam vương mà biết là không để yên đâu." Cố Cẩm Lan cười đến đắc ý: "Ta chỉ ở trong phủ nuôi nhiều thị nữ một chút mà thôi, phụ hoàng sẽ không nói cái gì. Về phần lão vương gia, cháu trai của hắn đã không hiểu chuyện, chỉ vì tức giận với nữ nhân mà bỏ đi nơi khác, bổn cung không so đo đã khoan hồng độ lượng lắm rồi, hắn còn có thể nói cái gì chứ?" Cố Hoằng vỗ trán: "Muội muội của ta, ngươi như vậy khiến ta về sau làm cách nào có thể ăn được lẩu do muội phu nấu nữa đây? Lại không thể uống rượu do muội phu ủ rồi." "Ngươi hiện tại không phải nên ở trong doanh trướng xem tình hình chiến đấu như thế nào sao? Vì cái gì ở trong phòng ta mà nói chuyện tào lao?" Lưu Dục không có ở đây, đồ ăn cùng hoa quả liền do Cố Hoằng tiêu diệt: "Chuyện hành quân chiến tranh không thuộc về sở trường của ta, năm vạn nhân mã của phòng thành doanh mà đi đối phó với đám ô hợp hai vạn người, làm gì cần lo lắng." "Ngươi đã quên một việc rồi." "Cái gì?" "Trong kinh thành có mấy vạn dân chúng, nếu như Cố Hướng phát rồ mà xua đuổi dân chúng thì sẽ dẫn đến chuyện phiền toái. Chuyện quan trọng hơn là hiện tại không thể liên hệ với trong cung, không biết mẫu hậu như thế nào." "Theo ta suy đoán, giờ phút này xác nhận mẫu hậu bình an, bằng không ngày mà chúng ta đến được phòng thành doanh thì Cố Hướng đã có động tác khác rồi." Cố Cẩm Lan tựa hồ nghĩ đến chuyện gì: "Mẫu hậu không phải là theo mật đạo đi ra đó chứ?" "Mật đạo gì?" "Trước đây phò mã có nói qua muốn xây mật đạo, từ phủ công chúa hay tẩm cung của mẫu hậu đều có thể đi thông ra ngoài thành." "Muội phu đúng là suy đoán như thần, ta nói muội muội nghe, ngươi thấy muội phu làm phò mã tốt biết bao nhiêu, ngươi cũng đừng dưỡng thị nữ nữa." Khóe miệng Cố Cẩm Lan co rút: "Vừa có mật đạo đi thông Hoàng cung, thời điểm công thành thì phái binh lính theo đó mà vào thành." Nàng cũng không đợi Cố Hoằng trả lời liền gọi: "Ám nhất" "Chủ tử" "Mật đạo ở trong phủ do ai phụ trách xây, theo hướng nào có thể ra ngoài thành?" "Là ám ngũ, hướng đi bắt đầu ở phòng thành doanh." "Phòng thành doanh sao?" "Vâng, chủ tử, lúc trước phò mã gia nói, hướng đi bắt đầu phải từ phòng ngủ của lão vương gia ở phòng thành doanh." Cố Hoằng kích động vỗ bàn một cái: "Muội muội, chuyện này dễ. Ta lập tức phái một đội nhân mã ra ngoài thành tìm mẫu hậu. Sau đó lập tức thương lượng với các tướng sĩ việc vào thành từ mật đạo. Tìm được mẫu hậu rồi chúng ta lại theo mật đạo tiến vào tẩm cung của mẫu hậu bắt sống Cố Hướng." "Cố Hướng thảnh thơi không được hai ngày nữa nữa, chỉ là không biết chiến sự ở Cam Lãnh như thế nào rồi." "Bên kia có phụ hoàng ở, ngươi ta không cần bận tâm. Ta đi trước để thương lượng đối sách với tướng sĩ bọn họ." Cố Hoằng lại quay lại nói thêm một câu thấm thía: "Muội muội, không phải ta dùng tư cách ca ca mà nói chuyện với ngươi, nhưng muội phu tốt như vậy, ngươi cũng không nên làm tổn thương tâm của người ta." Cố Cẩm Lan không thèm phản ứng với Cố Hoằng: "Mau đi đi, với phò mã ta có chừng mực. Chờ trong cung yên ổn xong, để ta xem ngươi còn thời gian lải nhải với ta hay không." "Ai~" Cố Hoằng kêu rên một tiếng: "Muội muội, ngươi sao có thể như vậy chứ? Ai hiếm lạ vị trí kia, không bằng ta tiêu dao ở giang hồ, lại còn thấy được nhiều mỹ nữ." Cố Hoằng vừa nói như vậy vừa không chút chậm trễ bước nhanh đến phòng nghị sự. ------------------------------------- "Điện hạ, người ở phòng thành doanh đã bắt đầu chuẩn bị công thành rồi." Thành vương thở hổn hển: "Hạ lệnh mọi người bảo vệ cửa thành, bổn vương cùng bọn họ quyết sống chết." Tướng sĩ ở dưới mặt đều xám như tro tàn cũng phải đi thủ thành, chỉ còn một mình Thành vương ngồi trong đại điện. Cố Hoằng giờ phút này ngược lại ngồi trên lưng ngựa cao ngạo, khí chất thiếu niên uy phong, hắn ghìm ngựa đi đến phía trước: "Các vị tướng sĩ thủ thành ở phía trước nghe đây, bổn vương biết các ngươi có chỗ bất đắc dĩ, chủ mưu không phải là các ngươi, bổn vương chỉ muốn các ngươi đầu hàng. Bổn vương đảm bảo sẽ bỏ qua chuyện cũ, cũng không đụng đến người nhà của các ngươi. Phụ hoàng đã chiêu cáo thiên hạ rằng Cố Hướng là loạn thần tặc tử, trong lúc năm vạn nhân mã của phòng thành doanh đánh hạ cửa thành, bổn vương không đành lòng giết oan làm liên lụy đến dân chúng, liên lụy đến con dân Đại Tề. Nếu trong nhà các ngươi còn có già trẻ vợ con thì mau nhanh bỏ binh khí trong tay xuống, mở cửa đầu hàng đi." Nhân mã trong thành xơ xác tiêu điều, lại bị Cố Hoằng kêu gọi như vậy, chuyện cũ bỏ qua sao? Tâm của binh lính thủ thành dao động, ai mà không muốn sống chứ? Họ nối tiếp nhau buông binh khí, thậm chí phó tướng thủ thành cũng mở cửa thành ra, Cố Hoằng vung tay lên: "Vào thành!" Ngay cả mật đạo cũng chưa cần sử dụng đến. Cố Cẩm Lan ở lại phòng thành doanh, người ở dưới báo cáo cho nàng: "Vĩnh An điện hạ, đã tìm được Hoàng hậu nương nương." Cố Cẩm Lan nhanh chóng đứng dậy đi vào trong viện: "Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, làm mẫu hậu phải chịu khổ rồi." "Nghe nói nghịch tử Cố Hướng kia ở ngoài thành chặn giết ngươi và Hoằng nhi, các ngươi không sao chứ, có bị thương hay không?" Huệ Văn Hoàng hậu lo lắng hỏi. "Nhi thần không sao, ngược lại phò mã vì cứu nhi thần mà bị thương do trúng tên." "Phò mã bị thương, thương như thế nào?" "May là được cứu chữa kịp thời, đã không còn gặp trở ngại gì." "Đưa bổn cung đi gặp phò mã." "Mẫu hậu, nàng bây giờ không ở đây." Huệ Văn Hoàng hậu nhíu mày: "Hiện bên ngoài không an toàn, phò mã đi đâu?" "Nhi thần, nhi thần với phò mã có hiểu lầm mà gây gỗ với nhau, phò mã tức giận đi đến điền trang của nàng dưỡng thương rồi." "Ngươi, đứa nhỏ này, không phải mẫu hậu đã nói sao. Phò mã vì cứu ngươi mà quên cả bản thân, ngươi đừng có đem cái giá của công chúa ra đối đãi với hắn." "Nhi thần biết, chờ hoàng huynh ổn định Hoàng cung xong, nhi thần sẽ đi thăm phò mã." Cố Cẩm Lan đối với mẫu thân của nàng vẫn trưng ra bộ dáng của tiểu cô nương. Huệ Văn Hoàng hậu nhìn nhìn Cố Cẩm Lan: "Lan nhi, ngươi với phò mã thành thân gần nửa năm rồi, như thế nào vẫn không có tin tức gì?" Mặt Cố Cẩm Lan đột nhiên đỏ lên: "Mẫu hậu, thân thể phò mã không tốt, ngài cùng phụ hoàng đều biết mà." Đừng có nói nửa năm không có tin tức gì, chính là ba năm cũng sẽ không có, nếu mà có mới là chuyện lạ đó. Cố Cẩm Lan ở trong lòng mắng chửi Lưu Dục, Lưu Dục ngươi dám để bổn cung thay ngươi giải quyết cục diện rối rắm này. Bây giờ như con rùa đen rút đầu, trốn đi không chịu gặp bổn cung, chờ Cố Hoằng thu thập Cố Hướng xong là lúc bổn cung đi thu thập ngươi. Nàng lại cười với Huệ Văn Hoàng hậu: "Mẫu hậu không cần lo lắng, về sau thiên hạ này là của phụ hoàng và hoàng huynh, cho dù nhi thần với Lưu Dục không có con, có mẫu hậu với hoàng huynh ở đây, nàng không dám bạc đãi với nhi thần đâu." "Đúng rồi, có mẫu hậu ở đây hắn tất nhiên không dám làm gì ngươi. Chỉ là, không có con thì không thể ăn nói với Trấn Nam vương rồi, nếu lão vương gia yêu cầu Lưu Dục nạp thiếp, bổn cung đến thời điểm đó cũng sẽ không phản đối, dù sao cũng không thể đoạn tuyệt hương khói của người ta." "Mẫu hậu không cần lo lắng, đến thời điểm đó rồi nói tiếp." Lưu Dục như thế nào có thể nạp thiếp, đến thời điểm gặp vấn đề này cũng không cần Cố Cẩm Lan nàng đứng ra xử lý, Lưu Dục sẽ tự mình dẹp ngay. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng khó chịu, chính ngươi không có biện pháp để bổn cung mang thai, lại để cho bổn cung gặp khó xử với phụ hoàng và mẫu hậu, nghĩ như vậy càng làm tăng thêm quyết tâm muốn thu thập Lưu Dục của công chúa điện hạ chúng ta. Đáng thương giờ phút này Lưu Dục cái gì cũng không biết, còn một mình tựa đầu vào giường âm thầm đau lòng, vừa dưỡng thương vừa nghĩ đến điện hạ của nàng.
|
chương 63
Hoàng huynh, ngươi đừng tiếp tục cố gắng chống cự, tình thế đã thay đổi rồi." Cố Hoằng thấy Cố Hướng còn ngồi trên ngai vàng không chịu đi xuống liền nói. "Cố Hoằng, được làm vua, thua làm giặc, hiện tại ngươi thắng, ta không còn lời nào để nói. Ít nói nhảm đi, muốn chém muốn giết, muốn làm gì cũng được." "Hoàng huynh, ta luôn không muốn ngồi ở vị trí kia, ta chẳng có ý niệm tranh giành cùng ngươi. Huynh đệ cốt nhục mà ngươi lại ra tay ác độc như vậy, thiếu chút nữa đã chặt đứt huyết mạch của Hoàng thất Đại Tề. Coi như ta và phụ hoàng bỏ qua cho ngươi thì đám quan Ngự Sử cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng hôm nay ta sẽ không giết ngươi, phụ hoàng quay về sẽ có cách xử lý ngươi sau." Nói xong Cố Hoằng khoát tay: "Áp giải đến phòng thành doanh, để bọn họ trông giữ hắn, không cần áp đến thiên lao." Sau đó lại nói với phó tướng đi theo: "Đem các đại thần bị giam giữ trong cung thả hết ra, an bài người dọn dẹp Hoàng cung, bổn vương muốn nghênh đón mẫu hậu tiến cung." An bài xong mọi thứ, hắn lại nhanh chóng viết một phần tấu chương báo cho Cảnh đế, đại khái nói nội loạn đã dẹp xong, Thành vương đền tội, tạm giải vào phòng thành doanh. Huyết mạch của Hoàng thất chỉ còn hắn cũng Cố Cẩm Lan, mẫu hậu vẫn bình an vô sự. Sau đó hắn lại để người ra roi thúc ngựa đưa tin đến Cam Lãnh. Dàn xếp xong hết thảy, Cố Hoằng cũng đứng dậy lên ngựa, về phủ Ninh vương để xử lý những chuyện còn lại. Tuy rằng Thái tử đã mất nhưng Cảnh đế vẫn không có ý chỉ nào khác để Cố Hoằng giám quốc. Hắn tất nhiên sẽ không ở lại trong cung, các đại thần nếu có chuyện gì thì cứ đến phủ Ninh vương mà thương nghị. "Mạt tướng tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Vĩnh An công chúa điện hạ. Ninh vương điện hạ phái mạt tướng đến hộ tống nương nương và điện hạ hồi cung." "Bình thân, ra bên ngoài đợi trước đi, thời điểm khởi hành bổn cung sẽ cho ngươi biết." "Vâng, nương nương, mạt tướng cáo lui." "Xem ra Hoằng nhi đã thuận lợi giải quyết xong, kinh thành giờ đã an toàn. Mẫu hậu hồi cung trước, hậu cung giờ phút này tất nhiên loạn thành một đống rồi, mẫu hậu cần đi xử lý và trấn an bọn họ. Nhiều hoàng tử và công chúa chết oan uổng như vậy, thật sự là kiếp nạn của Đại Tề ta." "Mẫu hậu yên tâm đi, nhi thần sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt." "Ngươi nhanh đi tìm phò mã đi, vợ chồng son giận dỗi như vậy là không được. Phò mã còn bị thương, đến thời điểm ngươi đến không được lãnh đạm với người ta." "Mẫu hậu, nhi thần biết mà." "Vậy bổn cung đi trước, ngươi xử lý chuyện phò mã cho tốt đó, sau đó mau chóng hồi phủ đi." Nói xong Huệ Văn Hoàng hậu liền được cung nữ bên cạnh đỡ đứng dậy hồi cung. Cố Cẩm Lan mặt ngoài cung kính tiễn Huệ Văn Hoàng hậu, trong lòng lại hận đến nghiến răng. Mẫu hậu luôn sủng ái ta, hiện tại vì ngươi mà trách ta, Lưu Dục, ngươi chờ đó cho ta. Lưu Dục ở huyện Phong xa xa, đột nhiên hắt xì một cái, nảng ngẩng đầu nhìn trời, mùa đông sắp đến nên có chút lạnh sao? Cảnh đế nhìn tấu chương Cố Hoằng đưa đến, trong lòng như bỏ được tảng đá lớn. Dù sao hắn vẫn đang ở biên trấn Mạc Bắc, sự tình ở kinh thành coi như nằm ngoài tầm với rồi. Hiện nay chiến sự với Hung Nô có chút căng thẳng, thậm chí đã đi đến trạng thái giằng co với nhau. Lương thảo quan trọng hơn binh mã, nếu hậu phương không ổn thì việc tiếp tế lương thảo là việc không có khả năng xảy ra, hắn ở tiền phương cũng không thể đánh trận được. Thế nhưng hắn lại lập tức phẫn nộ, tuy rằng hắn biết ở trong đám hoàng tử, người có tài năng chỉ có Cố Hướng, Cố Tuyên và Cố Hoằng. Các hoàng tử còn lại phần đông vẫn có thể bồi dưỡng, tương lai sẽ là các cánh tay đắc lực của Đại Tề. Nay lại bị Cố hướng tàn sát hầu như không còn, huyết mạch Hoàng thất hao tổn nghiêm trọng. Hắn biết Cố Hoằng không có tâm tư với ngôi vị Hoàng đế, nhưng vậy thì sao, cũng không phải do hắn có thể quyết định. Cảnh đế nhìn tấu chương trên bàn, nhíu nhíu mày. Động thái ở kinh thành hắn vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, ám vệ của hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi. Thế nhưng theo tình báo mà ám vệ đưa đến, Hoàng hậu lông tóc không tổn hao gì mà bình an rời khỏi Hoàng cung, nguyên nhân là vì tẩm cung của Hoàng hậu có một mật đạo thông ra ngoài thành. Nghĩ đến đây, Cảnh đế nheo mắt lại, trẫm như thế nào không biết trong cung của Hoàng hậu khi nào lại xuất hiện một cái mật đạo. Hắn trầm tư một lát, vẫn là viết một phong thư giao cho hắc y nhân đứng bên cạnh: "Đưa cái này đến kinh thành, để hắn điều tra mọi việc rõ ràng." Cuộc sống mấy ngày nay của Mai Bạch Vũ có thể nói trôi qua một cách vui vẻ. Lưu Dục rời khỏi Cố Cẩm Lan, dưỡng thương ở huyện Phong, nàng vẫn luôn ở trong nhà đã mua giúp Lưu Dục, mỗi ngày được nhìn Lưu Dục, cùng nàng ăn cơm lại đến chơi cờ. Kỳ thật trong lòng nàng hiểu được, những ngày trôi qua như vậy cũng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì thuộc hạ của Thiết Huyết đoàn đưa tin đến, Cố Hoằng đã tiếp quản Hoàng cung, Hoàng hậu cũng trở lại tẩm cung của mình. Thế nhưng nàng không có nghe đến tin tức gì về phò mã của Vĩnh An điện hạ. Đối với nàng mà nói, việc không có tin tức là tin tức tồi tệ nhất. Việc này có nghĩa Cố Cẩm Lan cũng không tính để Lưu Dục rời khỏi nàng. Mai Bạch Vũ nhìn Lưu Dục nằm trên ghế dài, nhìn viện trúc đến ngẩn người, ánh mắt lại mang theo chút cô đơn. Nàng thở dài, ngươi cô đơn, ta làm sao lại không cô đơn? Chuyện vị kia ở trong thành nghĩ thông suốt cũng là việc sớm muộn, Mai Bạch Vũ lại ngắm nàng thêm vài lần. Hai ba ngày đã trôi qua, thương thế của Lưu Dục đã tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng dần hồng hào, chỉ có cảm xúc là không tốt lên được. Cho dù ở tại huyện Phong, cũng không ở trong phủ công chúa, nhưng Lưu Dục vẫn mặc trường bào nam tử như cũ, cũng không có đổi lại trang phục của nữ tử. Thứ nhất do không thích, thứ hai là do không quen, giờ phút này nàng mặc một thân trường bào màu tím, chỉ là không còn được thêu chỉ chuyên dụng cho Hoàng gia. Nữ nhân lớn lên đẹp một chút, nếu mặc nam trang vào đều rất dễ nhìn, huống chi Lưu Dục từ kiếp trước đến kiếp này đã quen thuộc với nam trang. Ánh mắt của nàng lại có một chút khí tức oai hùng so với những nữ tử tầm thường khác. Mai Bạch Vũ giờ phút này này nhìn nàng, phát hiện Lưu Dục mặt mày như ngọc, phong lưu tiêu sái vô cùng. Nàng từ bàn đá bên cạnh đứng dậy, đi về phía Lưu Dục, ngồi trên ghế đẩu cạnh đó, dựa vào thân ghế nói: "Ngốc tử, đừng nhìn nữa, nếu tiếp tục nhìn, cây trúc sẽ thẹn thùng mất." Lưu Dục xoay thân qua, dùng cánh tay đặt lên ghế dài, nghiên đầu nhìn nàng, khoảng cách hai người lại gần thêm một chút. Mai Bạch Vũ thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của người kia, đột nhiên đỏ mặt lên. Lưu Dục không rõ chuyện gì đành hỏi: "Vì sao mặt ngươi lại đỏ?" Nha hoàn đứng ở một bên hầu hạ, nhìn cặp đôi này, nàng đành phải cúi đầu không dám nhiều lời. "Ngươi đừng có nói bậy, ta đỏ mặt lúc nào?" "Ta lại không có mù. Mặt ngươi đỏ hay hồng thì ta không phân biệt được." Mai Bạch Vũ bị một câu này của nàng chọc cười, nàng cười thành tiếng: "Ngươi không mở miệng nói chuyện thì trở thành một công tử tao nhã quý phái, một khi mở miệng lại mất hết cả hình tượng." Lưu Dục từ trên ghế dài ngồi dậy, giọng nói có chút phiền lòng: "Thật nhàm chán, so với trong phủ công chúa còn nhàm chán hơn." "Lưu viên ngoại, ngươi đừng có phúc mà không biết hưởng. Không biết bao nhiêu người vì bôn ba kiếm kế sinh nhai mà phải lao lực đó." "Ta chơi cờ cùng ngươi đi." Mai Bạch Vũ bảo nha hoàn đem bàn cờ đến, lại quay đầu phân phó: "Lấy một ít trái cây và điểm tâm lại đây." Nha hoàn ở dưới cúi đầu dạ vâng, rất nhanh liền dọn đồ đặt trên bàn đá. Thời điểm Cố Cẩm Lan mang theo thị vệ vào sân của phủ Lưu Dục, nàng lại nhìn được cảnh tượng này. Nàng mặc quần áo bình thường nhưng không có nghĩa nàng mặc quần áo của bọn thị vệ, viện của Lưu Dục nàng tiến vào vẫn rất dễ dàng, nàng cố tình để bọn thị vệ trông chừng gia đinh, nàng muốn nhìn xem Lưu Dục hiện tại đang làm cái gì.
|
Chương 64
Mai Bạch Vũ cười lột đậu phộng luộc cho Lưu Dục, đưa qua: "Bàn cờ này xem ra ngươi lại thua." Lưu Dục ảo não nhận lấy đậu, oán hận bỏ vào miệng: "Ngươi cũng không biết nhường người bị thương." Mai Bạch Vũ chỉ lo chơi cờ với Lưu Dục, một lòng một dạ đều đặt trên người Lưu Dục, lại thêm võ công của công chúa điện hạ chúng ta không hề thua kém Mai Bạch Vũ, vậy nên Mai Bạch Vũ không phát hiện điện hạ đột nhiên đến thăm. Cho đến khi thanh âm thoáng có chút tức giận phát ra từ điện hạ: "Phò mã, ngươi thật sự có nhã hứng nha." thì cánh tay đang chơi cờ của Lưu Dục mới dừng lại giữa không trung, Mai Bạch Vũ chậm rãi buông cờ trong tay ra, nhìn Cố Cẩm Lan, việc gì cần đến đều đến rồi. Lưu Dục ném quân cờ trong tay, yếu ớt trả lời: "Điện hạ, ngươi, sao ngươi lại đến đây?" "Như thế nào, bổn cung không thể đến đây sao? Hay là bổn cung đã quấy rầy cuộc sống của phò mã và Mai đường chủ?" "Không, không phải, điện hạ nói cái gì vậy. Ta còn tưởng, tưởng rằng điện hạ sẽ không bao giờ để ý đến ta nữa." "Như thế nào, không lẽ phò mã biết trước bổn cung sẽ không để ý đến ngươi sao?" Lưu Dục bộ dáng giống tiểu nương tử làm sai, đầu cúi thấp xuống đất: "Điện hạ, ta, ta sai rồi." Cố Cẩm Lan không nói gì, đi qua ngồi bên cạnh bàn đá, lấy một trái nho bỏ vào miệng: "Nho thật ngọt, so với trong phủ công chúa thì phò mã ngươi còn hưởng thụ một cách cao sang hơn." Nha hoàn và tiểu tư đứng hai bên đều quỳ trên mặt đất, còn chưa có đứng dậy, Lưu Dục đi qua, ngồi bên cạnh Cố Cẩm Lan, cười ngớ ngẩn: "Điện hạ, điện hạ." Cố Cẩm Lan lúc này vẫn còn tức giận, làm sao có thể cho Lưu Dục sắc mặt dễ nhìn được, nàng không thèm trả lời, vẫn như cũ ngắt một trái nho, chậm rãi bóc vỏ bỏ vào trong miệng. Lưu Dục thấy điện hạ không nói lời nào, nàng cuống quýt cả lên, phải làm gì bây giờ? Nàng cũng ngồi yên bên cạnh, im lặng suy nghĩ, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Cố Cẩm Lan hơi liếc Mai Bạch Vũ một cái, Mai Bạch Vũ nhìn thấy, nàng để cho người hầu đang quỳ trên mặt đất đứng dậy lui ra, nàng lại nhìn Lưu Dục thêm một lát mới xoay người đi khỏi. Cố Cẩm Lan nhìn thấy Mai Bạch Vũ chậm rãi đi xa, trong mắt dần dần mới có nét cười hiện ra. Nàng quay đầu nhìn Lưu Dục, nàng ta vẫn còn nơm nớp lo sợ ngồi bên cạnh, công chúa điện hạ lại bắt đầu tức giận, lấy tay vỗ lên mặt bàn: "Phò mã, ngươi tính cứ ngồi như vậy đến trời tối sao?" Lưu Dục thấy điện hạ lại tức giận càng hoảng thêm, cuống quýt đứng lên, trực tiếp ôm Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, ngươi không cần tức giận, điện hạ, ta sai rồi, đều là do là không đúng." Cố Cẩm Lan thình lình bị nàng ôm, lại bởi vì trong lòng đã tiếp nhận nàng nên bị ôm vậy liền đỏ mặt: "Ngươi mau buông ra, bây giờ là ban ngày." "Ta không buông, điện hạ, nếu ngươi không tha thứ ta, ta liền không buông." "Mau thả ra." Cố Cẩm Lan đấu tranh một hồi cũng không dùng sức giãy dụa, nếu không cẩn thận sẽ đụng phải miệng vết thương của Lưu Dục. Kỳ thật đã mười ngày trôi qua, nàng đã tốt lên rồi, nhưng nếu bị đụng đến vẫn sẽ đau một chút. Lưu Dục đột nhiên thông minh lên, nhíu mày liền rên rỉ: "Điện hạ, đụng đến miệng vết thương rồi, đau quá." Cố Cẩm Lan vừa nghe nàng đụng đến miệng vết thương của Lưu Dục, lập tức không đấu tranh đòi buông ra nữa, nàng lại nghĩ đến Lưu Dục lúc ấy vì cứu nàng mới bị trúng tên, lòng của nàng đột nhiên đau nhói: "Phò mã, thế nào, miệng vết thương có nứt ra hay không?" Cố Cẩm Lan lúc này ngồi trên ghế đá, Lưu Dục lại đứng bên cạnh nàng cảm thấy mừng thầm trong lòng, nàng buông tay ra nhưng vẫn cau mày. Cố Cẩm Lan đứng lên, vẻ mặt có chút kích động, Lưu Dục thấy vậy liền đưa tay ôm lấy nàng: "Điện hạ, nếu ngươi không tức giận thì ta cũng không sao." "Buông ra, để ta xem một chút, xem miệng vết thương có nứt ra hay không." Nàng lúc này không có tự xưng bổn cung mà xưng là ta, Lưu Dục mặc kệ mọi thứ, trực tiếp cúi đầu hôn nàng. Biện pháp này là cách để đối phương ngậm miệng nhanh nhất, Cố Cẩm Lan ngây ngẩn một chút liền bị Lưu Dục lợi dụng, cái hôn này tràn ngập tưởng niệm, vui vẻ còn có một chút lo lắng. Mấy ngày Lưu Dục rời đi, Cố Cẩm Lan đã nghĩ thông suốt về sau nên làm như thế nào, cho nên nàng cũng không cự tuyệt, nàng thản nhiên hưởng thụ cái hôn toàn tâm toàn ý mà đến nay cả hai mới cảm nhận được. Ở trong Hoàng cung rộng lớn có thể tìm thấy một người yêu mình và mình cũng yêu lại cũng coi như có phước ba đời. Cố Cẩm Lan cũng vươn tay chậm rãi xoa lưng Lưu Dục, phò mã, kiếp trước ta thiếu nợ ngươi sao? Một nụ hôn chấm dứt, điện hạ chúng ta tim không đập nhanh cũng không thở hổn hển, Lưu Dục thiếu chút nữa tắt thở đến ngất xỉu, ai bảo nàng không có võ công. "Phò mã, lúc này ngươi không phải nên buông ra ta sao?" "Không, từ lúc thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên sống xa điện hạ lâu như vậy, ta sợ buông ra rồi lại không thấy điện hạ nữa." Cố Cẩm Lan bất đắc dĩ thở dài: "Phò mã, ngươi bắt đầu nổi lên tính trẻ con rồi, bổn cung nếu đã đến, như thế nào lại rời đi? Bây giờ vẫn là ban ngày, nên chú ý một chút." Lưu Dục lúc này mới buông Cố Cẩm Lan ra, lôi kéo tay nàng cùng nhau ngồi xuống: "Ý của điện hạ là buổi tối có thể sao?" Cố Cẩm Lan liếc nàng một cái: "Ngươi nếu nói bậy nữa, cẩn thận trở về bổn cung cho ngươi ngủ ở thư phòng." "Điện hạ, ngươi làm sao biết ta ở huyện Phong này?" "Thiên hạ đều của Đại Tề, bổn cung như thế nào lại không biết quỷ nhát gan như phò mã trốn đến huyện Phong này, huống chi nơi này cách kinh thành gần như vậy." Lưu Dục bĩu môi: "Ngài là điện hạ cao quý nhất Đại Tề, việc sống chết của ta đều do điện hạ quyết định, ta lại làm ra sai lầm lớn, lừa gạt điện hạ, sao còn có mặt mũi ở cạnh điện hạ?" "Không lẽ ngươi chịu thiệt sao? Bổn cung bị ngươi giấu lâu như vậy, người chịu thiệt là bổn cung mới đúng." Lưu Dục ôm cánh tay Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, ngươi đừng tức giận có được không? Ta cũng không nghĩ đến phụ hoàng sẽ tứ hôn cho chúng ta, ta vốn muốn cô độc sống quãng đời còn lại." Cố Cẩm Lan liếc xéo Lưu Dục: "Phò mã khí chất như ngọc, nếu ngươi thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại, không phải sẽ làm tổn thương tâm ý của phần đông các tiểu thư khuê các sao?" "Ha hả, tâm ý của các nàng liên quan gì đến ta? Trong tim của ta chỉ có một người là điện hạ." "Trấn Nam vương phủ các ngươi đúng là có lá gan lớn, thế mà dám đưa tới một nữ phò mã cho bổn cung." "Điện hạ, ta cũng không nghĩ đến phụ hoàng sẽ tứ hôn mà, Lưu gia chỉ còn có mình ta, không thể tùy tiện tìm một người để giả mạo." Nói xong nàng lại cười đắc ý: "Huống chi chỉ có ta mới có thể xứng đôi với điện hạ." "Phò mã, lời này của ngươi khiến bổn cung phải đỏ mặt xấu hổ thay." "Ta cũng không có khoe khoang, người xứng đôi với điện hạ đương nhiên là người ưu tú nhất Đại Tề." "Ân, bổn cung nhìn thời điểm ngươi ăn uống, quả thật không ai so được." "Điện hạ, ngươi, ngươi có thể nào nói ta như vậy chứ." "Sao? Bổn cung nói sai sao?" "Ách, điện hạ nói cái gì cũng đúng." Cố Cẩm Lan đứng dậy, nhìn một vòng sân viện: "Phò mã, ngươi bố trí chỗ này thật lịch sự và tao nhã, theo bổn cung thấy ngươi cũng không cần hồi phủ, ở đây lâu một chút cũng được."
|