_______________________________________ Ngộ Ra Đạo Lý _________________________________
Vào phòng dọn dẹp..Tiểu Kiều nhìn chất lỏng màu trắng trên bàn mà đỏ mặt...Nhưng thấy Công Chúa mệt đến ngủ say như vậy. Ngay cả nàng vào điều không hay..Âm thầm xót xa trong lòng.
Ngay khi Tiểu Kiều bước đi..Một thân hình mị hoặc. Dáng đi nhẹ nhàng lẻn qua cửa sổ bước vào phòng nàng. Bên trong căn phòng ấm áp, giữa chiếc bàn tròn có đặt một chiếc huân lô bằng đồng vàng. Từ bên trong tỏ ra từng làn khói lượn lờ bay lên. Không khí còn tràn ngập hương vị hoan ái mặn nồng.
Đứng trước màn che nhìn Cao Dạ Nguyệt tựa lưng vô thành giường. Hai tay xoa mi tâm, thẻ tre chưa xem xong được vội vàng nằm cạnh góc chân...Nàng không lầm đây là chăn được tạo ra từ vải cống phẩm thượng hạng. Chỉ có ba chiếc, diệt từ nghệ nhân trong thượng mục các của Nước Ngụy Triều. Xem ra Thái Tử nước Ngụy vẫn không từ bỏ aaaa....
Xì... tiếng cười khẽ của Ái Hy Nhược Ninh vang lên. Nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy tơ máu, Giọng nói cũng là kiềm nén cơn giận...
'' Ngươi đi nước cờ này quá nguy hiểm...Ngươi đừng quên hắn là con trai của Âu Cơ Nguyệt Văn. Còn là người giữ trong tay binh phù giá trị nhất của Cao Triều. Những biểu hiện trong lúc mất đi kí ức. Chứng tỏ hắn không phải là người dễ đối phó. Lãnh Tư Hàn có thể lật đổ được ngươi. Khi hắn lấy lại kí ức ''..Giọng điệu của Nhược Ninh cũng từ từ lạc dần...
...Nhìn qua khung cửa sổ, ánh chiều buồn tô điểm lên gương mặt nàng. Chìm vào hồi ức khó quên. Nhược Ninh nhìn thấy trận chiến cuối cùng ngày hôm đó...Nàng ấy rực rỡ tỏ sáng trên chiến trường. Thân hình đẫm máu mang nàng ra khỏi nguy hiểm của quân địch...Như ánh mặt trời ấm áp, lay động lòng nàng. Nhưng oán thang thai. Trời lại chiêu người. Nàng ấy chính là địch nhân lớn nhất trong lòng nàng.
Tiếng thanh giường được những ngón tay gõ nhẹ, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. '' Nhược Ninh tiểu thư, người nên biết rõ một điều. Hoàn cảnh bây giờ của chúng ta..Không khác nào là đi trên băng mỏng cả. Ta không thể dừng lại chỉ vì vấp phải một hòn đá nhỏ. Nhưng Lãnh Tư Hàn hắn lại là một ngọn núi lớn...núi là nơi bất di bất dịch. Một là chinh phục nó hai là bị nó cản lại. Trong quyết định của ta không có hai từ dừng lại ''...
Chất giọng khàn khàn, lời nói lại sắc bén. Từng câu từng chữ hôm nay của Cao Dạ Nguyệt. Đánh sâu vào lòng nàng. Làm Nhược Ninh sáng tỏ thông suốt. Lòng rối như tơ vò cũng một phần nào yên tĩnh lại. Sống tồn của Đông Triều an nguy của phụ thân và nàng. Điều cột cùng một chỗ, với Cao Dạ Nguyệt. Cho dù chỉ là sơ xuất nhỏ, nàng cũng không để nó xảy ra.
'' Không hổ danh là Công Chúa Cao Triều. Cầm kỳ thư họa, Võ công, mỹ mạo điều là hơn người. Ngay cả lý lẽ trong lời nói cũng là kim thanh ngọc chấn...rung động sâu sắc ''
'' Nhược Ninh Tiểu thư không cần khách khí. Hôm nay không mời mà tới, chắc là có chuyện quan trọng cần nói đi ''...Cao Dạ Nguyệt nhìn Nhược Ninh khi nãy còn đau khổ vì quyết định của mình. Nay lại không ngừng xoay ngón tay, mặt thoáng cái hồng lên. Buồn cười với cách chọn người của Chu Y Dạ. Không hỏi cũng biết chuyện gì.
'' Nhược Ninh Tiểu Thư yên tâm. Đào hồng chi này, bôi ngoài da không mùi không vị...Khi quan hệ sẽ rất khó biết. Cho dù nàng có là cao thủ độc dược đi nữa cũng không thể nhận ra. Lãnh Tư Hàn chính là thí dụ rất tốt...Không lầm thì binh phù có thể đã về tay nàng rồi đi...''...Thấy nàng chắc chắn như vậy Ái Hy Nhược Ninh cũng thật hi vọng tên kia sẽ lấy được binh phù...
'' Công Chúa dù thế nào cũng không nên để nàng được thỏa mãn quá nhiều...Vì nàng sẽ không biết quý trọng những gì mà mình đang có ''...Ái Hy Nhược Ninh đưa ra nhận xét sâu sắc...trong kinh nhiệm túng thiếu của mình...Không khỏi làm Cao Dạ Nguyệt động tâm, suy nghĩ lại.
'' Bên Lâu Hương các phải để ý nhiều một chút ''...
'' Vậy ta xin cáo từ trước. Nhưng mà Công Chúa ngươi nên dùng thuốc của Phò Mã thường xuyên thì hơn. Ta đã kiểm tra qua. Công dụng làm tan máu bầm rất tốt ''....Dứt lời Ái Hy Nhược Ninh lại trèo cửa sổ ra ngoài. Thầm thương, cho hai bên má Cao Dạ Nguyệt.
Cao Dạ Nguyệt..: ''.......''