______________________________________________ Lộ Diện __________________________________________________
" Ân.. Phò Mã nói rất đúng...xem ra món này thật cay...Cay đến Chu Sư Phụ cũng bị nghẹn không ít..."
" Tiểu Kiều ngươi cho người dọn xuống các món này. Đem cho Thượng Thiện nếm thử. Sau này ta muốn ăn cũng không cần nhọc công Phò Mã vất vả làm nữa..."
Nồi lẩu chính là mục tiêu đầu tiên của Tiểu Kiều... Nhìn miếng mồi ngon của mình bị nàng đem đi. Chu Y Dạ liều chết đuổi theo. Trên tay còn không quên. Bưng theo đĩa thịt để nhúng.
Lương đình náo nhiệt. Nay chỉ còn lại cảm giác yên tĩnh. Của hai con người ở hai thế giới khác biệt.
Cao Dạ Nguyệt nâng khăn lên che miệng. Tiếng cười khẽ của nàng vang lên.. âm thanh nhẹ nhàng như chuông bạch ngọc ấy. Làm lây động, lòng Thất Thất. Ánh mắt màu hổ phách si mê nhìn nàng. Trong đó có những cảm xúc mà Cao Dạ Nguyệt không muốn tìm. Cũng không muốn hiểu.
Thấy nàng như vậy. Cao Dạ Nguyệt càng cười càng tươi.... Sự tỉnh lặng trong đôi mắt biết của nàng chỉ là âm mưu cùng giả dối. " Phò Mã ta đói rồi... ngươi có thể làm món mới cho ta được không. Trong phòng ta có sẵn gia vị làm bếp "
Thất Thất buồn cười nhìn nàng.. Lời nói đối lập mà tự nhiên như vậy. Cũng chỉ có da mặt như nàng mới làm được thôi
" Ân.."
" Nhưng mà....Phò Mã chân thiếp đứng không vững nữa Phò Mã có thể bế thiếp... vào phòng không ".. Cao Dạ Nguyệt giang hai tay ra. Hướng về phía Thất Thất. Ánh mắt trời mong.
Không làm người thất vọng. Thất Thất cuối người xuống gần mặt nàng. Cao Dạ Nguyệt choàng hai tay lên cổ Thất Thất. Được nàng dùng tay ôm lên.
Bờ vai thon gọn mà mạnh mẽ. Lòng ngực thật ấm áp. Nép vào ngực nàng. Cao Dạ Nguyệt lại ngửi được thơm thơm thanh mát của bạc hà đem lại. Cảm giác này khiến nàng tham lam không muốn quên đi.
" Chỗ đó của ngươi thế nào rồi... Có còn đau hay không...Ta mới sáng chế ra thuốc mới, ta không ngại sức dùm ngươi " . Thất Thất quan tâm hỏi.
Cao Dạ Nguyệt.......(─.─||)
______________________________________________________________
" Không khí trong mặt thất càng lúc càng căng thẳng. Mọi áp lực trên đều đổ dồn vào Thất Thất. Thiếu niên với khuôn mặt đầy mị lực. Góc cạnh sắc bén. Thu hút mọi ánh nhìn.
'' Các vị tướng quân không cần lo lắng.....Đây là Phò Mã Lãnh Tư Hàn của Bổn Cung. Người sẽ giúp cho Thái Tử lên ngôi Hoàng Đế ''
Lời nói Cao Dạ Nguyệt rơi xuống, tạo nên một cơn sóng không nhỏ cho bốn người ngồi ở phía dưới. Mạnh mẽ đánh sâu vào dã tâm đã ấp ủ từ lâu...của Bốn vị Tướng lão Thành. Hiện nay người nắm trong tay binh phù chỉ có bốn người...Công Chúa, Phò Mã, Hoàng Đế, và Nhị Hoàng Tử. Mỗi binh phù chia nhỏ điều có công dụng riêng
Trong đó binh phù của Phò Mã là quan trọng nhất.....Có thể thống lĩnh, hay điều động binh lính, trong chiến tranh nguy cấp mà không cần tới chiếu chỉ của Hoàng Thượng....
'' Công Chúa ta không có ý xem thường Công Chúa...Nhưng Phò Mã được người người biết đến là một tên ma ốm, Bệnh tật quấn thân, Còn có sở thích của nữ tử...Trách Thần được nói thẳng.. Phò Mã không thể tin được ''.. Hắn đã ngoài tuổi trung niên. Nhưng khẩu khí lời nói đều dừng lại ở phong độ của một nam tử. Thân hình săn chắc, Cơ bắp cuồn cuộn, Vết chai do dùng kiếm lâu năm được ẩn dấu trong lòng bàn tay hắn rất rõ. Giọng nói cũng không giống người Cao Triều.
Nhấp một ngụm trà. Cao Dạ Nguyệt quan sát từng người. Sắc mặt đều đã thay đổi. Riêng chỉ có Phò Mã của nàng. Gương mặt vẫn thúi như vậy....''.....''
Cười khẽ một tiếng....'' Quận Công ông mặt vào người bộ đồ của ăn xin và nằm ngoài đường. Thì có nghĩa là ông là một gã ăn mày rất nghèo và đang cầu xin sự giúp đỡ của người khác ''
'' Bẩm Công Chúa dĩ nhiên là không phải...Đó chỉ là bề ngoài của thần ''....
'' Sai rồi. Bọn họ sẽ nghĩ như thế khi bọn họ không biết gì về ông và bề ngoài của ông tạo ra. Chính là màng che đối với họ. Ông nhìn thấy chung trà trên tay Bổn Cung không. Ông nghĩ rằng. Bổn cung đang uống trà. Nhưng lại không thấy được trong bình là đựng nước thuốc có màu sắc không khác trà là mấy ''
'' Các ông không chỉ là. Các bá quan trung thành mà còn là những bậc tiền bối. Mà ta kính trọng. Ta sẽ không ngu ngốc mà đem thời gian của các ông ra đùa giỡn ''
'' Tần Tướng Quân. Thái Phó. Phò Mã chính là người đã và đang cứu sống Thái Tử qua từng ngày...Cũng là đồ đệ chân truyền của Tiền Bối Chu Y Dạ ''