____________________________________ Cao Triều Năm Thứ Ba Mươi '' Hồi Tám '' ____________________________________
Sự khác biệt giữa cấp bậc là gì. Cứ nhìn phòng của Công Chúa và Phò Mã là biết. Phòng của nàng chỉ có hai gian. Được chia ra thành ba ngăn. Trong khi phòng của Công Chúa là bốn gian. Chia thành năm ngân.....
Đồ đạc gốm sứ... đều tốt hơn nàng. Ngay cả giường ngủ cũng là to hơn cả giường hiện đại...Bàn sách nằm sát cửa sổ.... Trên giá sách là hàng ngàn cuốn... Kinh thư.. Sách y..Hay võ học đều không thiếu... Những quyển được nàng để nằm xuống là đã đọc hết rồi đi.
Xem ra phu nhân của nàng không phải thông minh bình thường... Có thể là nàng thành tinh rồi đi.... Nhưng nếu một người bình thường. Thì làm sao có thể tồn tại được. Ở nơi chỉ có vật chất. Không có tình người này.
Bản lĩnh của con người làm sao có thể bộc phát, ở vùng an toàn được. Nó chỉ xuất hiện khi bạn rời khỏi vùng an toàn đó. Và nhìn đời bằng hàng ngàn màu sắc. Được trộn lẫn cùng nhau. Sẽ không có màu tối. Khi ta đứng ở nơi sáng hơn nó.......................
Cởi ngoại sam ra, treo lên giá. Tháo đôi hài để qua một bên. Động tác gọn gàng dứt khoát. Ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Thất Thất vẫn ngửi được hương sữa của nàng. Nó vẫn còn lưu lại nơi đây. Hòa lẫn trong không khí mà bao bọc lấy nàng. Nhìn Cao Dạ Nguyệt đang đi vào. Bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Vòng eo tinh tế, thon gọn....Khoảng cách mỗi bước chân rất đều.
'' Lãnh Tư Hàn Bổn Cung có chuyện cần bàn với ngươi ''.....Lời đi ánh mắt của nàng Cao Dạ Nguyệt kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Đảo chủ thành khác.
'' Mấy ngày nay ngươi cố tình tránh mặt ta ''.... Lời nói không có độ ấm. Thể hiện tâm trạng chủ nhân nó không được thích hợp....
'' Bổn Cung có chuyện cần làm... Nên không khéo quên đi ngươi ''.....
'' Không Sao. Ta cũng rất bận nên thật không khéo quên làm thuốc cho Ca Ca của ngươi ''.....
'' Hôm nay Bổn Cung có chuyện chính muốn nói với ngươi ''....Nếu Lãnh Tư Hàn mà còn đều chế thuốc tiếp... Có cho nàng cũng không dám dùng...
'' Lời ngươi nói. Ta không thể tin được nữa ''.....Sát thủ như nàng rất nhạy cảm với cái chết. Cho dù là sống trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nàng vẫn cảm thấy không an toàn...Điều đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi nàng ở gần với Cao Dạ Nguyệt.
Bây giờ nàng nên thoát ra khỏi nơi đây. Trở về với cuộc sống mà nàng mơ ước. Không thể để càng lún càng sâu, như vậy nữa.
Cao Dạ Nguyệt như nhận ra sự bất thường trong lời nàng nói. Nỗi lo lắng trong lòng lại tăng lên... Nếu như không có nàng góp sức trong cuộc chiến này. Chắc chắn cái nàng nhận lại. Sẽ là một kết thúc khiến nàng vạn kiếp bất phục.
Nàng đã khổ sở nhẫn nhịn đến hôm nay. Là vì cái gì chứ...Còn Ca Ca nàng thì sau . Hắn cũng sẽ biến mất nếu như không có được .Sự giúp đỡ của nàng ấy.
Nhắm mắt lại Cảm nhận được những tuổi nhục đã trải qua. Cao Dạ Nguyệt không nghĩ ngày này sẽ đến sớm như vậy. Đến bây giờ nàng mới ngộ ra đạo lý trong lời nói của nàng ấy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Có qua thì phải có lại....a...
Lãnh Tư Hàn ..Bổn Cung thật muốn biết. Ngươi còn có thể làm cho Bổn Cung. Bất ngờ đến nhường nào nữa đây.
Vạt áo từ từ rơi xuống. Bờ vai mảnh khanh được gọt khắc hoàn mỹ lại hiện lên. Vòng một căng tròn bị chiếc yếm xấu xa che lại...Không muốn cho người ngoài chiêm ngưỡng. Cao Dạ Nguyệt. Bò lên mép giường. Chen vào trong hai chân của nàng. Cuối người xuống. Thổ khí như lan vào mặt nàng.. . Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt sắc sảo của Thất Thất.
'' Lãnh Tư hàn ngươi có biết trên người Bổn Cung còn có một nơi. Mà ngươi có thể uống được hương sữa. Mà ngươi thích không ''.... Nghe nàng nói. Mắt của Thất Thất như được dát vàng tỏ sáng không ngừng...Ngừng lại một chút..Cao Dạ Nguyệt lại nói tiếp.
'' Nơi đó có thể chảy ra dòng sữa nguyên chất. Màu sắc trắng đục. Hương vị lại đậm đà. Muốn bao nhiêu cũng có...Lãnh Tư Hàn ngươi có muốn nếm thử không...''
Sự mời gọi quyến rũ như vậy. Còn hơn cả một liều thuốc kích dục được tiêm vào. Thất Thất không ngốc. Nếu hôm nay nàng nếm được hơn vị như vậy. Nàng sẽ không còn đường quay về. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ nàng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.