_________ Cao Triều Năm Thứ Ba Mươi '' Hồi Năm '' __________
'' Ngươi đã hứa sẽ không sử dụng võ công với ta ''......Thất Thất nằm dưới đất mặt lạnh nhìn Cao Dạ Nguyệt... Tố cáo chuyện nàng điểm huyệt mình.
'' Bổn Cung chỉ cho ngươi cắn. Chứ không phải động tay chân với Bổn Cung. Lãnh Tư Hàn là ngươi phạm nguyên tắc trước. Nên đừng trách Bổn Cung ''....Đồng tử màu hổ phách xoay chuyển....Thất Thất lảng sang chuyện khác
'' Lúc nãy ta quên đưa thuốc cho Ca Ca ngươi cầm máu. Vết thương bị rắn xiết trên tay. Mỗi đêm trăng tròn tới Ca Ca ngươi đều bị chảy máu. Nếu không có thuốc uống có thể dẫn đến tử vong ''......Không khí xung quanh nhưng lại. Mặt Cao Dạ Nguyệt banh ra... Xiết chặt hai tay lại để không đánh nàng một cái
Khá lắm Lãnh Tư Hàn....chuyện ngày hôm nay Cao Dạ Nguyệt nàng sẽ không quên. Cuối người giải huyệt đạo cho nàng. Cả người được tự do Thất Thất lộn mèo sang một bên cách xa Cao Dạ Nguyệt vài thước. Lấy kim ngọc y trong tay áo ra đưa cho nàng.
'' Đây là kim ngọc y. Trước khi ăn ngươi hãy thoa nó lên vết thương. Vết thương sẽ không để lại sẹo ''... Bưng khay ra tới cửa Thất Thất quay đầu nhìn nàng nói
'' Lúc nãy ta đã bảo Tiểu Kiều đưa cho Thái Tử. Sau bảy ngày hắn sẽ uống một lần. Một lần uống bảy viên. Ta đã đưa thuốc trong bảy ngày tới cho hắn. Số thuốc của đợt sau còn tùy thuộc vào ngươi ''.....
Thất Thất bước đi chưa lâu cửa sổ bên hông đã mở. Bóng đen nhảy vào quỳ xuống trước mặt Cao Dạ Nguyệt hành lễ. Quy củ cuối đầu xuống đất không nhìn trái ngó phải.
'' Thuộc Hạ tham kiến công chúa. Lúc trước ở Phủ Đại Tướng quân Phò Mã chưa từng xuống bếp. Cách mà Phò Mã làm kem cũng chưa ai từng làm hay nghe thấy.... Phò Mã không có sư phụ cũng như không biết dùng độc. Rất ghét đọc sách. Suốt ngày chỉ ở trong phòng khiêu thùa may vá. Thường xuyên ra ngoài cùng Thành AN của phủ Thái Phó vui chơi. Còn tặng cho hắn chiếc khăn tay mà mình tự làm.....''...Giọng nói không khỏi lộ ra chút khinh thường...Thật không đáng mặt làm nam nhân.
Sắc mặt Cao Dạ Nguyệt không thay đổi. Như thể tên quạ đem đang bẩm báo là chuyện của một người xa lạ. Không liên quan gì tới Phò Mã hiện giờ đang ở cạnh nàng.
'' Nhị Hoàng Tử có động tĩnh gì không ''....
'' Bẩm Công Chúa ba hôm trước cung nữ nấu thuốc bên người Châu Lục Tuyết. Có bỏ thứ thuốc gì đó vào trong cơm của Phò Mã...Phò Mã hình như đã biết bát cơm mình có độc. Nhưng vẫn ăn vào.....Tối hôm đó Phò Mã đều Tô Kỳ đi bắt thứ gì đó rất lạ về cho hắn...Không có người canh giữ. Nhưng phò Mã lại tắt hết đèn đi....Thuộc hạ đã ngửi thấy rất nhiều mùi máu trong phòng của Phò Mã...''... Hắn luôn giữ quy củ cuối đầu xuống...
Nên không nhìn thấy được. Nụ cười đẹp như họa của Công Chúa. Nàng đã tìm được đáp án cho câu hỏi mà nàng đưa ra rất lâu rồi.
'' Công Chúa thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Nhưng không có bằng chứng cụ thể...''. Hắn đã để chuyện này trong lòng hai ba ngày nay rồi. Cảm giác như kìm nén lại. Để không đánh rắm ngay chốn đông người.
'' Ngươi cứ việc nói ta không trách tội ngươi ''.....
'' Đa tạ Công Chúa. Thuộc hạ thấy từ lúc Phò Mã tỉnh lại rất khác. Bây giờ ở hiện tại. Thuộc hạ như tìm được cảm giác của đồng loại bên trong con người của Phò Mã ''
'' Nàng có nhận ra sự tồn tại của ngươi ''...
'' Thuộc hạ nghĩ rằng là không ''...
'' Ngươi cứ tiếp tục theo dõi nàng. Nhưng từ đây về sau ngươi phải đảm bảo mạng sống của nàng được an toàn. Cho Bổn Cung ''......
....Thấy Nàng cũng không giải thích nghi vấn cho mình. Hắn thầm cảm động trong lòng. Biết quá nhiều chuyện cơ hội được chết lại càng nhiều.
'' Thuộc hạ tuân lệnh ''
Buông vạt áo ra. Dấu răng chỉnh tề nằm gọn trên bờ ngực trắng noãn. Vết máu được liếm sạch sẽ không để lại dấu vết.... Cao Dạ Nguyệt nhìn cái yếm lại bị ước. Do một ích sữa bên trong chảy ra. Lại nhớ tới bộ dạng đối khác của nàng. Cười trừ. Mắt mèo nheo lại. '' Một tên sát thủ lại tìm được cảm giác đồng loại sao ''. Âm thanh thủ thủy của nàng. Như khóa chặt lại các linh hồn tội lỗi. Đang chuẩn bị đi đầu thai. Quanh người tỏ ra hàn khí. Không rét mà run.
____________________________________________________________________________
Trong mật thất đem tối. Thanh nến trên bàn được thấp lên. Ngọn lửa sáng rực bao trùm cả mật thất. Chiếu vào người thiếu niên mặt hắc bào. Thân cao mét tám. Tay còn cầm chùy thủy đang dính máu.
Thành An ôm bụng đau đớn. Nhận ra Cao Minh Kỳ dám ra tay với mình.....
Ha...Haa..a...Thành An điên cuồng cười...'' Nhị Hoàng Tử ah...đây là cách ngươi đối xử với ta sao....Ngươi nghĩ bản thân mình là ai ah....Ngươi bất quá cũng chỉ là một Hoàng Tử trong số các Hoàng Tử bình thường của Hoàng Thượng thôi ...
'' Ngươi còn không bằng một Thái Tử điên điên dại dại...Không có người chống lưng nữa... Khù...Khù....Ngay cả binh phù cũng không có trong tay. Còn ở đó mơ ước được làm Hoàng Thượng. Thống lĩnh ba nước.. Khù.. Khù...Thật buồn cười ah...''
.......Máu bên hông không ngừng chảy ra...Sự đau đớn tuyệt vọng này cuối cùng hắn cũng cảm giác được....Nhắm mắt lại hình ảnh thiếu niên ôn nhu luôn cùng hắn vui đùa lại hiện ra...Thành An gần như bỏ cuộc cho số mệnh. Cho đến khi nghe được giọng nói của Châu Lục Tuyết bên người của Công Chúa.