Bạch Mặc Nhiễm để chén thuốc sang một bên, lén nhìn Cố Tiểu Mạn: “Cô vẫn chưa nhìn thấy rõ đúng không?"
Sở Ly nhìn Bạch Mặc Nhiễm trầm lặng không nói, tay nắm chặt. Cố Tiểu Mạn gật đầu. Nghĩ cũng dị thường. Tính giờ cũng phải mất một lúc rồi mà cô vẫn không nhìn được gì. Sở Ly ngồi ngay cạnh cô, mặt mũi thế nào cô cũng chịu. Mắt cô không phải bị sao đấy chứ? Ở vị trí mắt giống như mặt hồ thu không truyền cho cô bất kỳ cảm giác đau đớn nào.
“Thần y tiên sinh, mắt tiểu nữ có phải...?” va vào đá hỏng rồi à?
Bạch Mặc Nhiễm "Yên tâm đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, bù lại vết thương của cô sẽ lành lại nhanh hơn . Uống thêm chén thuốc xong này cô nhớ phải nằm xuống ngủ thêm."
Sở Ly tiếp lời: “ Đúng đó, tỷ uống nhanh rồi mau nghỉ ngơi đi.” Hắn đem bát thuốc, nhấc một thìa thổi nhẹ vào rồi đút cho Cố Tiểu Mạn. Cố Tiểu Mạn chậm rãi nuốt xuống rồi nhăn chóng nhăn mày.
“A Ly, thuốc này đắng quá.”
Bạch Mặc Nhiễm lấy gói giấy trong người ra “Cho cô ấy ăn cái này đi. Là mứt hoa đào.”
Cố Tiểu Mạn nghe đến mứt hoa đào, mừng quýt lên. Không ngờ ngài ấy cũng nó đồ ngọt.
Sở Ly nhận lấy, đút cho Cố Tiểu Mạn ăn. Độ ngọt thanh mát hòa tan trong miệng, cảm giác đắng ngắt vừa rồi dường như không tồn tại.
Sở Ly lại nhanh chóng đút thìa thuốc tiếp theo.
“Hự.”
Lại đút cho cô một miếng mứt. Chuẩn bị đút thìa thuốc thứ ba..
“A Ly, có thể cho ta uống xong thuốc rồi ăn mứt không?” Chứ ăn thế kia khác gì tra tấn tinh thần.
Sở Ly đạm bạc: “Cũng được.”
“Vậy ta có việc cần làm ở ngoài, hai người cứ tự nhiên.”
"Vâng. Hụ… khụ khụ. Sở Ly đệ không thể bình tĩnh đút thuốc được sao. Ta là bệnh nhân đấy."
“Đệ đang rất bình tĩnh. Mau uống đi.”
“Từ từ đã. Hự..” Tên tiểu quỷ này...
Ở bên ngoài, Bạch Mặc Nhiễm tiến gần về phía sân phơi thảo dược.
“Vương gia, mọi chuyện đã giải quyết xong.”
Bạch Mặc Nhiễm không nói gì tiếp tục cân thuốc,“Ngươi mua thêm mứt về đây đi. Hành sự cẩn thận một chút.”
“Tuân lệnh.” Bóng người quỳ gối đối diện đứng lên, biến mất vào khu rừng. Tốc độ của hắn nhanh đến chóng mặt, di chuyển qua cũng không thấy thân ảnh.
“Thúc thúc, cảm ơn người.” Giọng của Sở Ly vang lên đằng sau. Hắn đứng đằng sau, nói xong liền rơi vào trầm lặng.
“Là ta tự nguyện. Với cả đừng vác khuôn mặt u sầu kia nữa, con sẽ khiến nàng ấy nghi ngờ đấy.” Bạch Mặc Nhiễm điều chỉnh cân đo, tay lại bốc thêm lá thuốc bỏ lên.
“Nhưng…” Sở Ly nhăn mặt, tay đấm mạnh vào tường bên cạnh. Cú đấm cường đại, đánh xong thành vô lực chậm chậm hạ xuống
Bạch Mặc Nhiễm không để ý đến cú đấm của Sở Ly “Đừng tự trách mình nữa. Cả con và ta đều biết, lỗi đó không phải lỗi của con. Nàng ấy muốn trách cứ ai cũng không đến lượt con.”
Sở Ly sợ hãi, giọng nói kiên quyết. Đôi mắt hắn đượm vẻ u sầu khó tả. “Không. Không được. Không thể để tỷ ấy nhớ lại. Nếu tỷ ấy nhớ lại những chuyện ấy, tỷ ấy có thể giống như bây giờ vô lo vô nghĩ? Lần này, tỷ ấy tỉnh dậy giống như quên hết chuyện kia hẳn là ý trời. Ông trời cũng muốn giúp tỷ ấy sống lại một lần nữa.”
“Phải. Chuyện gì không nên nhớ cũng nên quên triệt để.”
“Chuyện kia, nhờ thúc rồi. Thập thúc thúc.”
“Ta sẽ cố gắng. Con cũng nên nghỉ ngơi đi.”. Sở Ly thức mấy đêm cơ thể sắp cũng chịu không nổi, hắn ở trước mắt năng lượng tràn đầy đều là cố gắng tỉnh táo.
“Ha ha thúc thúc đừng dọa con như vậy chứ. Con sợ thật đấy. Giọng thúc thúc mà dùng để quan tâm người khác, người ta còn tưởng là quỷ lên hỏi tội ấy. Giống kiểu “Con cũng nên yên nghỉ đi” ấy. Thúc thúc, từ khi nào đã biết quan tâm đến người khác rồi vậy?” Sở Ly cười chế giễu, bỏ đi bộ mặt nghiêm trọng tối sầm. Hắn lúc này lại khoác lên bộ dáng giống như đứng trước mặt Cố Tiểu Mạn.
Động tác Bạch Mặc Nhiễm khựng lại, quay sang nhìn Sở Ly, giọng điệu máy móc vang lên: “Từ khi nàng ấy đến đây.”
“Thúc thúc, người đừng đùa nữa?”
“Con thấy ta nói đùa bao giờ chưa?”
“Ha ha đúng là chưa chưa từng… thấy qua. ” Sở Ly giọng cười ngừng lại đột nhiên một suy nghĩ đập vào hắn. Sở Ly lắc đầu mạnh. Không thể nào. Sao có thể được. Thúc thúc vô tâm vô phế của hắn sao có thể để ý ai được. Còn là Cố Tiểu Mạn là nữ nhân cũng không ra dáng nữ nhân. Nhưng thúc thúc trước kia trước mắt hắn chỉ gọi họ tên nay lại thay bằng "nàng ấy". Thúc thúc lẽ nào cũng giống hắn, đối với Cố Tiểu Mạn...
“Ta giống như đối với nàng ấy…”
Sở Ly ngắt lời Bạch Mặc Nhiễm: “Thúc thúc, con đi vào xem thuốc đã ngấm chưa. Người chuẩn bị nhanh một chút.” Hắn không biết thúc thúc hắn định nói gì nhưng mà bản năng hắn bảo hắn phải ngăn lại.
"Vậy được, con đi xem thử đi."
Bạch Mặc Nhiễm đứng một lúc trầm tư."Ta giống như đối với Cố Tiểu Mạn có cái gì?" Thật ra chính Cố Tiểu Mạn cũng không hiểu rõ thứ hắn định nói với Sở Ly, bất giác nói ra một câu chính mình cũng chẳng hiểu rõ. Bộ mặt Sở Ly khi ấy còn hoảng hơn cả hắn. Bạch Mặc Nhiễm không thể phủ nhận Cố Tiểu Mạn là nữ nhân đầu tiên mà từng câu cô nói ra, từng cử chỉ, nét khuôn mặt thay đổi đều tựa thuộc lòng.
Cái người ta gọi là chấp niệm, là như vậy nhớ mãi không quên?
Sở Ly bước nhanh vào phòng. Cố Tiểu Mạn vẫn đang nằm im nhưng mà mắt cô không nhắm lại, nhìn lên trần nhà. Cố Tiểu Mạn nghe thấy động tĩnh thì hướng mắt đến.
“Tỷ tỷ, sao tỷ chưa ngủ đi?” Thuốc phát tán dầnnhưng mà chắc cũng đã buồn ngủ không ít đi. Còn cố mở trơ trơ mắt làm gì.
“Tỷ không ngủ được. Hình như tỷ bị lạ chỗ rồi.”
“Nói dối. Tỷ ở chỗ nào mà không ngủ được.”
“Hứ, đệ như đi guốc trong bụng ta rồi ấy.”
“Qúa khen. Một phần cũng do tỷ dễ đoán quá thôi. (biểu cảm gì cũng lộ hết ra mặt) Được rồi. Mau nói đi, sao tỷ lại không ngủ được vậy?” Hắn bê cái ghế gần nhất sang gần giường, ngồi xuống, thật chăm chú lắng nghe.
“Thì là…”
“Làm sao nào?”
“Chỗ này giống như…” Cố Tiểu Mạn chạm tay vào bên ngực trái, mặt thâm trầm lại vội luống cuống giải thích “ thiếu một thứ gì đó. Tỷ cũng không rõ nữa. Một thứ gì đó…” Cô cười nửa miệng: “Chắc là do tỷ tưởng tượng lung tung thôi.” Thâm tâm giống như bị ai lấy đi một phần sinh mạng, tỏa ra luồng khí buồn man mát khiến cô nhiều khi khó thở. Cô còn nghĩ có khi nào bản thân đã quên đi thứ gì đó quan trọng.
“Đúng vậy. Tỷ chỉ đang suy nghĩ quá nhiều hẳn là do vừa mới tỉnh lại nên tâm tư bất định. Cho nên mau nghỉ ngơi sớm đi. Đừng để đệ lo lắng nữa.”
“Đệ nói đúng nhưng mà ta cứ có cảm giác đệ đang giấu ta chuyện gì ấy, cứ lẩn tránh ánh mắt của ta…”
“Tỷ nghĩ nhiều rồi.”
“Lại còn đột nhiên rất dịu dàng. Ta nhớ đệ đối với ta rất tốt nhưng mà luôn với thái độ sỗ sàng nha.”
Sở Ly mấp máy, người run run, giọng nói phát ra có điểm phẫn uất: “Ai mà thèm dịu dàng với tỷ chứ, tỷ nằm mơ rồi.”
“Ta chưa có ngủ mà.”
“Im đi. Nhắm mắt đi ngủ nhanh lên.”
“Đấy, phải như vậy mới đúng chứ. A Ly ta biết phải ăn nói như vậy.”
Sở Ly chum chăn che hết mặt Cố Tiểu Mạn, làm cô loạn xạ mãi mới ló mặt ra. Tên này chơi trò gì kì vậy?
“Ta là một con người lịch sự, không phải lúc nào cũng sỗ sàng như tỷ đâu. Không thèm nói chuyện với tỷ nữa.”
Sở Ly quay mặt sang một bên, vẻ mặt giận rỗi nhìn ra lại giống bị chọc trúng tim đen, hắn toan đứng lên thì bị Cố Tiểu Mạn cầm tay giữ lại.
Cố Tiểu Mạn quả quyết: “Không đùa nữa. Mau nói cho ta biết đệ đang dấu ta cái gì?”
Sở Ly lúng túng, gãi gãi cằm nhìn đông nhìn tây. Lại nở lên nụ cười khó hiểu: “Đệ nói ra thì tỷ phải hứa đừng quá xúc động đấy nhé.”
“Được rồi, không xúc động thôi chứ gì? Ha chuyện đó thì quá đơn giản, rồi mau nói đi. Đệ rốt cuộc giấu ta cái gì.”
“Không phải chuyện gì quá lớn đâu. Chỉ là chuyện tỷ hôn mê 7 tháng rồi thôi.”
“Hả?” Cố Tiểu Mạn nghe xong liền muốn phách hồn bay thẳng lên đỉnh Côn Luân. Bảy tháng, cô hôn mê bảy tháng rồi á?
“Sự thật một trăm phần trăm luôn.”
“Hả?” Cố Tiểu Mạn đờ đẫn đắp chăn nằm xuống, cười một mình, miệng lẩm nhẩm: “Hôm nay, mơ đến đây là đủ rồi. Mau thức dậy nào.”
Sở Ly xấu xa, vực cô dậy: “Tỷ nên tập chấp nhận số phận đi. Đừng trốn tránh thế chứ?”
“Không… nhất định mình nghe nhầm rồi…lớn tuổi rồi… tai thoái hóa rồi…”
Thoái hóa là gì? Lại thêm một từ khó hiểu nữa rồi. Sở Ly buột miệng cười không ra tiếng, hắn tiến gần, thủ thỉ vào tai Cố Tiểu Mạn: “Bảy tháng, bảy tháng rồi, bảy tháng rồi.”
“KHÔNG.” Cô đau khổ hét lên.