Hoàng Tử Cổ Trùng Kỳ Độc
|
|
Chương 5
Khi Cảnh Long đế đi xa, thì Nghiêm Thần vẫn ngây người ngồi nhìn chân. Nghiêm Thần đong đưa chân, nhàn nhạt nói "gọi tiểu trư đến đây!", bé thật sự không quen người khác hầu hạ mình. "điện hạ, tiểu Trư là ai ạ?" nha hoàn thắc mắc hỏi. "là tiểu nội thị của Phượng Nghi cung, thường gọi là đầu heo!" Nghiêm Thần tốt tính giải thích. "điện hạ, như vậy không được, đó là người của hoàng hậu, không thể Tùy tiện gọi đi được!" Tiểu Thúy khó sử nói, nếu là hoàng thượng thì còn có thể, chứ điện hạ thì.... Nghiêm Thần ngước lên nhìn nàng, mặt không mang cảm xúc, không hờn không giận nói "ra ngoài hết đi!". "điện hạ, nếu muốn có một người chơi cùng thì nô tỳ có thể gọi người khác tới cho người!". Tiểu Thúy mĩm cười dụ dỗ Nghiêm Thần. Nghiêm Thần liếc nhìn thị nữ không nói, hai chân đong đưa sau đó cởi hài ra, quay lưng vô cùng tự nhiên mà leo lên long sàng ngủ. Không hề có một chút nào gọi là nhút nhát, sợ hãi như ban đầu, ống trúc bên hông không tháo ra, cứ thế mà ngủ. Khi Cảnh Long đế trở về, nhìn thấy tiểu hài tử đang nằm trên giường không khỏi bước nhẹ đến, Thấy ống trúc bên hông vướng víu, liền đưa tay gở xuống như chưa kịp chạm tới, tiểu hài tử đã tỉnh dậy, dụi mắt mơ màng nói "phụ hoàng, người về rồi? " Cảnh Long đế xoa đầu hài tử nói "Thần nhi ăn gì chưa? " ngủ ngon như vậy hẳn là ăn rồi. Nghiêm Thần hơi chần chừ một chút rồi lắc đầu "chưa ạ! ". Cảnh Long đế bất ngờ, đã gần xế chiều rồi sao chưa ăn? "sao lại không ăn? ". "một ngày chỉ được ăn một lần, nên thần nhi để dành, đợi phụ hoàng về ăn chung, không thể ăn hết phần của phụ hoàng được. " Nghiêm Thần thành thật trả lời. một ngày chỉ được ăn một lần ? Hèn gì Thần nhi lại ốm như vậy, trong lòng toát lên phẫn nộ, nhưng bề ngoài vẫn như thường xoa đầu hài tử nói "có phụ hoàng ở đây, Thần nhi không cần phải nghỉ đến bữa ăn nữa, biết chưa? " "nhi thần đã biết. " Nghiêm Thần tròn mắt gật đầu nhìn Cảnh Long đế. “Trẫm có gọi người tới bồi Thần nhi, con đoán xem đó là ai?” Cảnh Long đế ôm Nghiêm Thần lên, đi tới bàn ăn, một bên mĩm cười hỏi. Đôi mắt tròn tròn ngây thơ nhìn hắn, y xuy nghỉ hồi lâu vẫn không nghỉ ra liền lắc đầu. Cảnh Long đế nhìn biểu hiện nghi vấn đáng yêu của Nghiêm Thần liền cười ha ha cười lớn. “Người đâu mang hắn tới !” “Tiểu Trư!” Nghiêm Thần bất ngờ thốt lên. Tiểu Trư vừa vào liền quỳ xuống hành lễ. Nghiêm Thần muốn nhảy xuống, nhưng lại bị hai cánh tay vững chắc của Cảnh Long đế giữ lại, để bé ngồi ngay ngắn trên đùi hắn rồi nói "Nghiêm nhi, con là chủ tử không mên quá thân mật với hạ nhân. ". Nghiêm Thần nghe vậy buồn bả nhìn Cảnh Long Đế nhu thuận gật đầu. "ngươi lui ra đi! " Cảnh Long đế cho phép tiểu Trư lui xuống, bắt đầu động đũa ăn trưa. Hoàng dế tuy bề ngoài khắc khe nhưng vẫn quan tâm đến nhi tử của mình, không ngừng gắp thức ăn cho Nghiêm Thần, cho đến khi chén của bé đầy lên như một ngọn núi nhỏ mới thôi. bữa ăn vô cùng im lặng nhưng lại có sự hài hòa kì lạ, nha hoàng đứng một bên chờ hầu, cuối đầu không nói. "Nghiêm nhi, con cũng đã mười hai tuổi rồi, cũng nên đi học, ngày mai con đến học cùng các hoàng huynh, đợi Tỏa Tâm viện tu sửa xong con có thể chuyển về đó ở, cũng không thể ở mãi trong tẩm cung được. " Nghiêm Thần nghe vậy, chỉ trầm mặt không nói, hàng mi rung động che đi cảm xúc bất thường nơi đáy mắt, bỏ chén cơm đang ăn xuống bàn. Cảnh Long đế thấy bé không ăn nữa liền hỏi "sao không ăn thêm nữa? ". Nghiêm Thần nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn hoàng đế, thần sắc có chút tái nhợt, mệt mỏi, rõ ràng đã nghỉ ngơi qua, cơ thể nhỏ nhắn lạnh lẽo. "phụ hoàng, nhi thần no rồi! " . "ngoan, ngồi một chút cho xuống bụng rồi hẵng ngủ! " cơ thể của bé con dễ dàng mệt mỏi tới như vậy? Không được, nhất định là có vấn đề, phải gọi thái y tới xem thử. rõ ràng là mười hai tuổi, nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn như hài đồng chín tuổi, cơ thể lại yếu như vậy thì chắc chắn là vấn đề. Nghỉ vậy, Cảnh Long đế liền hướng ra ngoài cao giọng gọi "Từ tổng quản! " . Từ tổng quản nghe tiếng gọi , liền nhanh chóng bước vào "bệ hạ có gì phân phó". "truyền thái y lại cho trẫm! " Cảnh Long đế nhìn xuống nhân nhi trong lòng, Nghiêm Thần không biết từ lúc nào đã ngủ mất, làn da nhợt nhạt lạnh lẽo, hơi thở mỏng manh tựa như ngọn nến trước gió, khiến hắn có chút hoảng hốt. "Thần nhi! Thần nhi! " Cảnh Long đế vội vàng gọi tỉnh nhân nhi trong lòng, nhưng chỉ khiến cho y nhíu mày, chứ không tỉnh. Vội vàng ôm y lên long sàn. Từ tổng quản thấy tình hình không ổn, liền co cẳng chạy đi gọi ngự y. Cảnh Long đế, nhăn mày nhìn tiểu hài tử đang năm trên giường, bên hông vẫn đeo ống trúc bên hông không rời dù chỉ một lúc, lúc nằm xuống liền vô cùng vướng víu, hắn liền nhăn mày dứt khoát tháo ra ném xuống đất. "người đâu đêm thứ này đi vứt cho trẫm!". "vâng!" nha hoàng nhận lệnh cấp tốc cầm ba ống tre lên, mang đi ném. "thế nào rồi?" Cảnh Long đế mất kiên nhẫn hỏi thái y, lão thái y này bắt mạch sao lại lâu như vậy chứ? thấy lão thái y nhăn mày bắt mạch, thần sắt nghiêm túc, trong mắt có chút Căn thẳng, Cảnh Minh đế liền lo lắng. “Bệ hạ, cửu hoàng tử là.......trong người có tồn độc!" lão thái y cung kính hướng Cảnh Minh đế trả lời. "ngươi nói cái gì?" Cảnh Minh đế có chút không thể tin được nhìn lão thái y. "cửu hoàng tử là trúng độc, loại độc này tuy không lập tức lấy mạng người, xử dụng một lần hai lần thì không sao, nhưng nếu sử dụng thường xuyên độc sẽ tích tụ lại gây hại cho cơ thể, sứckhỏe bị bào mòn." lão thái y vuốt râu, vừa tiếc hận vừa nói, hài tử còn nhỏ như vậy ai lại nở làm như vậy a. "thần nhi bị trúng độc? Có giải được không?" Cảnh Minh đế lo lắng nhìn lão thái y, trong đầu của hắn hiện giờ trống rỗng hoàn toàn, lúc này hắn chỉ nghĩ đến một người, đó là hoàng hậu. Hoàng Hậu nàng đúng là một mẫu nghi thiên hạ, hiền lương, thục đức, thật khiến trẫm mở rộng tầm mắt.
|
Chương 6 Góa phụ đen
"độc này của hoàng tử chỉ có thể từ từ đào thải ra ngoài, không thể diệt trừ tận gốc được, độc tồn tại quá lâu trong người của cữu hoàng tử, đã lẫn vào máu rồi!" lão thái y lắc đầu nuối tiếc nói, đứa trẻ này e là mệnh không dài a. Cảnh Long thương tiếc nhìn hài tử đang ngủ say, nội tâm không ngừng muốn bù đắp cho hài tử đã chịu nhiều ủy khuất của hắn. Phất tay cho lão thái y lui xuống viết phương thuốc, còn bản thân cởi ra long bào lên giường ngủ cạnh tiểu hài tử, đây là lần đầu tiên hắn ngủ cùng một người khác trên long sàng của hắn. không hiểu sao, lần này Nghiêm Thần không thể ngủ quá lâu, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đôi mắt sau giấc ngủ lại phá lệ thanh tỉnh, gương mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn màng giường. "sột soạt!" âm thanh ma sát của vải vóc vang lên làm Nghiêm Thần giật mình nhìn lại, nam nhân bé gọi là phụ hoàng hiện giờ đang nằm cạnh bé, đường nét cương nghị lại tuấn tú trên gương mặt làm bé nhìn mãi không thôi, nội y mỏng manh khó mà che đậy hết khối cơ bắp bên trong, đôi mắt sắc lạnh khi ngủ lại có chút nhu hòa. Gương mặt nhợt nhạt đột nhiên hiện lên một chút sắc đỏ khả nghi, cơ thể bất giác muốn sát lại gần Cảnh Long đế, bàn tay cẩn thận đặc lên lòng ngực nam nhân, đầu nhẹ tựa vào, Nghiêm Thần có chút hạnh phúc nhắm lại mắt. Cảnh Long đế ngủ say cảm thấy có con vật nhỏ nhắn rút vào lòng, liền vươn tay ôm lấy. Mọi thứ sẽ không có gì cho đến khi, Nghiêm Thần vốn đang nằm trong lòng Cảnh Long đế một lần nữa giật mình tỉnh giấc. --------—————————————---------- Ngự hoa viên. "Thi Thi, muội cầm cái gì vậy?" đại nha hoàng Thủy Thúy tò mò lại gần tiểu nha hoàng đang cầm ba ống tre ngó nghiêng ngó dọc. "a, tỷ tỷ, tỷ làm muội sợ muốn chết!" Thi Thi nhìn Thủy Thúy iên tâm vuốt ngực nói. "tỷ, tỷ nghĩ xem trong đây có gì a? Ta thấy cữu hoàng tử cứ khư khư giữ bên mình ." Nghe vậy, Thủy Thúy đúng là có chút tò mò, dù sao bệ hạ cũng lệnh đem nó đi vứt, nàng xem một chút chắc là sẽ không có chuyện gì. nghĩ vậy nàng liền hướng Thi Thi gật đầu. Mở ống tre đầu tiên, trong đó là một thứ mà khiến nàng sẽ không bao giờ quên được, cũng vô cùng hối hận về sự tò mò của mình. Chỉ thấy một con nhện đen nhỏ với tám chi dài, phần thân có hai chấm đỏ nổi bật, con nhện trông có vẻ tầm thường nhưng những gì Thủy Thúy biết về nó lại khiến nàng không thể nào xem thường nó "góa phụ đen". Thi Thi nhìn thấy nó liền lập tức xanh mặt, vội vàng buông tay làm rơi ống tre xuống đất , con nhện dường như biết hành động của nàng liền nhanh chóng bò lên người Thi Thi trước khi nàng ném nó xuống đất. Thi Thi kinh hãi hét thất thanh "Áaaa!" Thủy Thúy thấy vậy vội vàng dùng khăn tay hất nó xuống, nhưng không kịp, con nhện đã chui vào y phục của Thi Thi. Thi Thi hoảng sợ, nhảy cẫng lên, tay không ngừng bới loạn y phục, mong lôi được thứ kinh tởm đó ra. "tỷ tỷ, cứu muội, mau, mau lấy nó ra!" Thi Thi hoảng sợ đến phát khóc, vừa cầu xin Thủy Thúy vừa cố gắng cởi y phục ra. Nhưng một lúc sau Âm thanh đột nhiên im bặt, khiến Thủy Thúy xanh mặt lùi lại. Quả nhiên, được một lúc thì Thi Thi ngã quỵ xuống, cơ thể không co giật không ngừng, da toàn thân tím đỏ hết cả lên, máu từ miệng, mắt và tai đều chảy máu đen, thất khiếu chảy máu mà chết. "không đúng, sao có thể nhanh như vậy được? " mọi chuyện chuyện xảy ra quá nhanh, khiến nàng không kịp trở tay, từ lúc mở ống tre cho đến lúc Thi Thi ngã xuống, chưa được một khắc* . (15 phút) nọc độc của góa phụ đen tuy độc nhưng không cướp đi mạng người nhanh như vậy. Thủy Thúy không thể tinh được muốn chạy trốn, từ thân Xác của Thi Thi con nhện nhỏ bò ra, hai chấm đỏ trên lưng nó tựa như càng chói mắt, rực rỡ hơn lúc đầu. nó bò tới một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy hướng về phía nàng. Thủy Thúy hốt hoảng, vừa chạy vừa kếu lên "có ai không, mau cứu người đi!" . bây giời giữ trưa, trong ngự hoa viện lại không có đến một bóng người. Từ đằng sau gốc cây lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, hai chân trần bước trên thảm cỏ, mái tóc xõa dài tới eo, đôi mắt lạnh lẽo như muốn đâm xuyên nàng. Thủy Thủy nhìn thấy bóng người liền nhanh chóng chạy tới nói "người mau chạy đi, có một con nhện độc tấn công người, Thi Thi bị nó cắn chết rồi!". Nghiêm Thần nghiên đầu nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe đen láy mang sự ngây ngô của hài tử nhưng cũng có chút đáng sợ khiên nàng run rẩy. "ngươi đang nói nó sao?" Nghiêm Thần thắc mắc chỉ lên vai nàng hỏi. Nghe vậy Thủy Thúy không khỏi sợ hãi đứng yên, đôi mắt liền từ từ nhìn sang bên vai, quả nhiên nơi đó có một con nhện đang đứng, nó không ngừng giơ hai chi trước lên hướng bề phía Nghiêm Thần huơ loạn. Nghiêm Thần nhìn nó mỉm cười nhìn nàng, thanh âm chư chuông đồng nói "xem ra nó rất thích ngươi! Nó muốn ta giữ ngươi lại....... Làm thức ăn cho nó!" nụ cười vốn dĩ ngọt ngào lại như tu la từ địa ngục. Nàng quên mất, con nhện này vốn chui từ ống tre mà cữu hoàng tử hay mang theo bên người. Nàng trợn tròn mắt không thể tin nhìn Nghiêm Thần, hài tử trước mắt không đơn giản, sao nàng có thể quên mất đứa trẻ này có thể từ trong tay hoàng hậu lớn lên đã không đơn giản, có lẽ nàng , bệ hạ và cả hoàng hậu đều đã bị lừa rồi đi. không, nàng nhấn định phải báo chuyện này cho bệ hạ biết. Nghĩ vậy nàng liền bất ngờ hất bay con nhện trên vai, xoay người chạy đi. Nhưng ông trời lại muốn tuyệt đường sống của nàng. vừa xoay lưng chạy, nàng liền va vào lòng ngực cứng rắng của một nam nhân khiến nàng lảo đảo ngả ra sau, Thủy Thúy ngước lên nhìn liền kinh ngạc thốt lên "tiểu Trư?" "chủ tử, Cảnh Long đế đã dậy, đang tìm người!" tiểu Trư không nhìn nàng, cung kính hướng Nghiêm Thần nói, tay cầm ba ống tre. khói xanh lượng lờ, ba thân ảnh vốn dĩ ở đó lại phút chốc biến mất không thấy. Cảnh Long đế sau khi ngủ trưa dậy, không thấy Nghiêm Thần đâu liền vội vã sai người đi tìm, tẩm cung to như vậy, cung nhân thị vệ nhìu vô cùng vậy mà đến bóng dáng của một tiểu hài tử đi ra mà không thấy, đúng là một đám vô dụng. Cảnh Long đế đi qua đi lại trong tẩm cung, suy nghĩ đến nát óc cũng không biết một hài tử nhút nhác như Nghiêm Thần có thể đi đâu, một hài tử không thông thạo đường trong cung ra ngoài không biết có bị lạc hay không. "bệ hạ, đã tìm được cữu hoàng tử!" Từ công công bước vào báo. Nghe thế Cảnh Long mới thở ra một hơi, không đi lạc là tốt, "Thần nhi đang ở đâu?". "cữu hoàng tử đang ở ngự hoa viên ạ!" "Ngự hoa viên?"
|
Chương 7 Liễu Cơ
“nương nương, trời nắng như vậy, sao người còn ra ngự hoa viên?” Một Nô tỳ đi theo sau một nữ nhân y phục xa hoa, dung mạo diễm lệ, dáng người yểu điệu thước tha, hỏi. “Tiểu Yến, lúc sáng ta làm rơi trang sức ở ngự hoa viên, thứ đó ta rất thích không thể mất được.” Cơ Phi Phi buồn bã trả lời. tiểu Yến thấy nàng buồn bã, dung nhan diễm lệ có chút âm u thì không đành lòng nói "nương nương vậy để ta giúp người tìm, người trở về đi!". "không, ta nhất định phải tìm ra, ta mới về, nếu không ta không yên tâm được." Cơ Phi Phi lắc đầu nói. trong ngự hoa viên vắng vẻ lúc này lại có hai thân ảnh một chủ, một nô giữ trời trưa nắng mà tìm đồ ở ngự hoa viên. Liễu Cơ không ngại bẩn thiểu mà cuối người xuống bụi hoa tìm đồ. hai tay nàng bới loạn trong đất, sợ bỏ sót chỗ nào, bụi hoa um tùm bị nàng bới không sót một chỗ, đột nhiên nàng sờ chúng thứ gì đó mềm mại, hình như là chân người, nghĩ vậy nàng không khỏi ngước mắt nhìn lên. Đập vào mắt nàng là một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu, mái tóc xõa dài tới hông, đôi chân trần trắng như bạch ngọc đạp lên nền đất bị nàng bới loạn, trên bàn chân còn có bùn đất do nàng làm bẩn. Hài tử tò mò nhìn nàng, hỏi "ngươi tìm gì vậy?". với tư thế của hai người thì Nghiêm Thần đang cuối xuống nhìn nàng, còn Liễu Cơ thì ngước nhìn lên. Nhận ra có gì không đúng , nàng liền đứng dậy, không trả lời câu hỏi của hài tử mà hỏi ngược lại"ngươi là hài tử của cung phi nào? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?". Nghe nàng hỏi vậy, trong lòng liền không ngừng mắng nàng ngốc, ta tất nhiên là hài tử của phụ hoàng a, còn cần hỏi sao?. "ta? Ta là nhi tử của phụ hoàng, còn ngươi là ai?" . Nghe câu trả lời, Liễu Cơ chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nhìn y phục thượng hạng, lại xuất hiện trong ngự hoa viên, thì ai chả biết ngươi là hoàng tử, ta là đang muốn hỏi mẫu phi của ngươi là ai a. "ta là hỏi mẫu phi của ngươi kìa!". Nghiêm thần bước ra khỏi bụi hoa, chỉnh lại y phục bị nhánh cây làm loạn, gương mặt đáng yêu kiêu ngạo ngẩng đầu trả lời " mẫu phi của ta là Nghi quý phi, ta nói cho ngươi biết người đẹp lắm đó, đẹp hơn ngươi và hoàng hậu nhiều.". Liễu Cơ nghe vậy không khỏi kinh ngạc, hóa ra đây là tiểu hài tử đã hậu cung không hề yên tĩnh mấy ngày nay, nàng nhanh chóng thu lại nụ cười bên môi, khinh miệt nói "Nghi quý phi không phải thông dâm bị hoàng hậu ban lụa trắng sao? Còn quý phi cái gì a?" nhớ lại năm xưa, khi Nghi quý phi còn sống, nàng rõ ràng không đẹp bằng ta, nhưng lại được sủng ái của hoàng đế, khiến nàng thương tâm một hồi, mà hài tử này....... chắc gì đã là nhi tử của bệ hạ. Nghiêm Thần nghe vậy liền tức giận, trừng mắt nhìn nàng, mắng "không cho phép ngươi nói mẫu thân ta như vậy!". Liễu Cơ liếc nhìn bé con, lạnh nhạt nói "ta thấy, ta nói rất đúng nha, nếu không thì tại sao hoàng hậu có cớ sử tội ả?". Nghiêm Thần vốn ngây thơ, nên không biết nói sao để nói giúp mẫu thân mình, chỉ có thể ấp úng mắng không ra hơi, bé con chỉ vào nàng nói "ngươi......ngươi..... Ngươi đúng là ả nữ nhân thối!". Liễu Cơ hất tay bé ra, nàng hừ lạnh mỉa mai "hừ! đúng là hài tử do dâm phụ sinh ra có khác, thật không biết phép tắc...." nằng dừng một chút rồi nói tiếp "a phải rồi, ngươi đừng có lấy ta và hoàng hậu tỷ tỷ ra so sánh với ả nữ nhân thấp kém đó, cái gì mà đẹp chứ?! Ta thấy dung nhan của ả cũng tầm thường thôi!". Nghiêm Thần càng nghe càng không chịu nổi, gương mặt vốn nhợt nhạt nay đỏ rực lên, ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên Nghiêm Thần hét lên một tiếng rồi nhào vào cắn tay nàng. Liễu Cơ thấy vậy liền hốt hoảng la lên, cố gắng rút tay ra. "ngươi làm cái gì vậy, nghiệt chủng mau thả tay ta ra!". tiếu Yến đang ở đằng xa lúc này nghe thấy tiếng hét, liền vội vàng chạy tới, thấy chủ tử bị cắn, liền nhanh chóng đẩy Nghiêm Thần ra, giận giữ mắng "to gan, ngươi là ai mà dám cắn nương nương nhà ta?" bé con bị đẩy, lão đảo ra sau bài bước, nhưng chưa kịp định hình lại thì đã bị một cái tát giáng xuống bên má trái, làm bé con choáng váng đầu óc, ngả ra sau, vì va đập mạnh và bất ngờ nên bé con không cẩn thận cắn phải lưỡi, máu liền tràn khắp miệng, một ít chảy ra môi, y phục trắng tinh rất nhanh bị bùn đất làm cho bẩn hết. "nghiệt chủng, ngươi tưởng ngươi là ai mà dám chạm vào ta?". hình tượng trong sáng, đáng yêu của nàng trong phút trốc hóa thành mây khói bay đi, thay vài đó là một nữ nhân tàn độc, đáng sợ như quỷ giữ. Ngay lúc này, hoàng đế đi tìm Nghiêm Thần đã thấy rõ mồn một hành động của nàng. Khá khen cho một nữ nhân thuần khuyết, đáng yêu. Hay cho một nữ nhân tâm tính thiện lương. Trẫm nay đã tận mắt nhìn thấy, nàng dịu dàng đánh hài tử của trẫm a~. "CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ?" Cảnh Long đế giận dữ quát lên một tiếng. Bị tiếng quát của hoành đế làm giật mình, Liễu Cơ quay lưng lại, quả nhiên nhìn thấy hoàng đế đang đứng ở đó phẫn nộ nhìn nàng, hốt hoảng quỳ xuống đất, run rẩy nói "bệ.......bệ hạ!". "Thần nhi!" không để ý nữ nhân đang quỳ kia, Cảnh Long đế chỉ biết chạy bội tới bên cạnh bé con đang sợ hãi trên mặt đất, đỡ thân hình nhỏ nhắn vào lòng, nhìn dấu bàn tay in rõ trên gương mặt tinh tế của bé con, hắn liền đau lòng không thôi. "phụ, phụ hoàng, nhi, nhi thần đau quá!" Nghiêm Thần yếu ớt nói, bé con nâng tay trái dính đầy máu lên, lòng bàn tay không biết từ lúc nào xuất hiện những cái lỗ nhỏ như bị kim đâm, máu từ đó mà đổ ra trông vô cùng đáng sợ. Thấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con bị như vậy hắn liền giật mình, nhìn xuống nơi đã làm bé con bị thương. cư nhiên là hình nhân. phần đất bị bới lên đó có một nữa hình nhân lộ ra nền đất, mặt úp sấp xuống, phần thân bị ghim chi chít kim, bởi vì hình nhân nằm úp nên phần đầu kim hướng lên trên, Nghiên Thần vừa rồi bị ngả tay chống xuống, tay trái liền bị đâm. "khốn kiếp, mau gọi ngự y!" Cảnh Long đế hốt hoảng hướng Từ tổng quản quát, bản thân thì ôm bé con về tẩm cung, còn không quên lệnh cho thị vệ bắt Liễu Cơ và thu giữ hình nộm. chờ hắn điều tra rõ ràng.
|
Chương 8
"Hoàng hậu nương nương! Lão nô Có một thông tin vô cùng thú vị, không biết người có hứng thú muốn nghe không?" Dư ma ma nhìn nữ nhân xinh đẹp đang yên lặng ngồi đang cắm hoa, hứng trí nói. Liễu Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi hướng mắt nhìn Dư ma ma, mái tóc đen óng rũ bên vai, mắt phượng liết nhẹ cũng đủ điên đảo nhân tâm, nói nàng là đệ nhất mỹ nhân quả thật không sai, nàng nhẹ hỏi "chuyện gì thú vị?". Dư ma ma, mĩm cười nham hiểm nói "chuyện này có liên quan đến muội muội của người....". Cắm xuống cành hoa cuối cùng, nàng mỹ mãn đứng dậy, nhàn nhạt nói "giúp bản cung thay y phục, bản cung muốn tới xem, rốt cuộc muội muội của bản cung đã làm ra chuyện gì.". Liễu Cơ và Liễu Thu Nguyệt vốn là tỷ muội nhưng không cùng một mẫu, nàng là nữ nhi của chính thất, còn Liễu Cơ chỉ do trắc thất sinh, nếu nói Liễu Cơ là mỹ nhân trong sáng, ngây ngô, lại có chút linh động đáng yêu, thì nàng lại mang nét đẹp trầm lặng, lạnh lùng của mùa thu, nét đẹp của sự khôn khéo, thông minh, trên người nàng có một loại khí chất cao quý không thể nhầm lẫn, tuy là tỷ muội nhưng nàng căn bản không để vị muội muội này vào mắt, nàng cự kì căm ghét những người có thân phận thứ nữ hay thứ tử giống như Nghi quý phi. ------------- Tẩm cung của hoàng đế chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay, ngoài cửa là hai nữ nhân, một người y phục hoa lệ, người còn lại thì chật vây với y phục bẩn thỉu của tỳ nữ, hai người đều đang quỳ trên đất, xuong quanh là thị vệ đang nghiêm ngặt tuần tra. còn bên trong không khí lại vô cùng âm u, hoàng đế đang ngồi trên long sàng, bé con thì đang nồi trên đùi hắn mặt chôn trong ngực hắn, tay trái thì được lão thái y cẩn thận rửa vết thương bằng rựu và băng bó. bên cạnh đó là Từ tổng quản đang cầm một cái khay gỗ trên đó là hình nhân được tìm thấy ở ngự hoa viên, những cây kim gim trên người hình nhân đó vẫn còn vươn lại vết máu. "cữu hoàng tử, có thể cho lão thần xem vết thương trên mặt người được không?" lão thái y vô cùng hiền từ dỗ dành hài tử, bảo hài tử xoay mặt lại để bản thân kiểm tra, sợ không sử lý sớm máu bằm tích tụ sẽ rất khó giải quyết. Nhưng bé con dường như không chịu nghe mà rút mặt vào càn sâu, không cho lão thái y nhìn. "Thần nhi, con xoay mặt qua cho thái y xem đi, đừng sợ có phụ hoàng ở đây rồi." Cảnh Long đế đau lòng dịu dàng dỗ dành bé con ở trong lòng, rõ ràng hắn đã tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho bé con vậy mà giờ lại để bé bị thương. Nghiêm Thần nghe vậy mới nẫng mặt lên, đôi mắt to tròn như cún con đã sưng húp lên nước mắt vẫn còn đọng bên khóe mắt, rõ ràng là im lặng khóc từ nãy tới giờ, bên má trái sưng vô cùng lớn, vùng da bị đánh tím đỏ hết cả lên, gương mặt tinh tế đáng yêu nay chật vật tới khiến người khác không nở nhìn thẳng. Thấy gương mặt của Nghiêm Thần sưng lợi hị như vậy, Cảnh Long không khỏi giật mình, lo lắng hỏi "sao lại như vậy, lúc nãy đâu có sưng như vậy?", Cảnh long đế nhấc tay muốn chạm vào nữa gương mặt sưng vù của bé con, nhưng nữa đường thì dừng lại, hắn sợ không cẩn thận lại làn đau bé con đành chuyển sang lấy tay áo lau máu bên khóe môi cho bé con. "bệ hạ không biết, trong máu của điện hạ vốn có độc, bình thường sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu bị thương làm máu độc đọng lại sẽ rất khó khiến chúng tan đi, lúc đó máu bằm dần tích tụ chặng đường đi lưu thông của mạch máu, như vậy rất nguy hiểm.". "nghiêm trọng như vậy?" Cảnh Long đế nghe vậy không khỏi lo lắng, rõ ràng hắn chỉ chợp mắt có chút, mọi chuyện đã nghiêm trọng như vậy? "bệ hạ đừng lo lắng chỉ cần thoa thuốt tan máu là được, chỉ là có chút lâu mà thôi, không có gì đáng ngại, sau này chỉ cần không bị thương nữa là được." lão thái y bình tĩnh nói. "điện hạ, người có thể mở miệng ra cho lão thần kiểm tra được không?" vừa nãy lão thấy có máu, hẳn là bị thương bên trong,....hayza! Nhìn không ra Liễu Cơ phi là con người hiền lành như vậy lại đánh một đứa nhỏ tội nghiệp tới mức này, đúng là trong ngoài không đồng nhất a. Biết lão thái y không gây hại cho mình, bé con lần này nghe lời mà há to miệng. "xem ra trong tháng này điện hạ nên ăn món thanh đạm một chút, không nên ăn cay, hoặc thức ăn khó nhai, như vậy sẽ đựng tới vết thương!" . Cảnh Long đế gật gật đầu, để thái y kê đơn thuốc rồi lui xuống. một nô tỳ cầm bình thuốc bước vào, giao cho Cảnh long đế, Cảnh Long đế càm lấy, mở nắp thoa nhẹ lên má của Nghiêm Thần, hành động nhẹ nhàng tới nổi chính bản thân của hắn cũng không nhận ra. Cánh Long đé chưa từng dịu dàng như vậy với bất kì ai, cho dù là Nghi quý phi hắn từng sủng ái, Liễu Cơ hắn từng yêu thương, hay hoàng hậu cùng trẫm ngày đêm đồng sàng cộng phẩm. Nghi thị qua bao năm hắn cũng quên, Liễu Cơ một sai lầm cũng khiến hắn chết tâm, hoàng hậu âm mưu đóng vị cũng vì bất mãn hắn lạnh nhạt nàng, nhưng tất cả hắn đều chưa đau lòng vì ai, chỉ có bé con này là ngoại lệ, không lẽ đây chính là tình phụ tử trong truyền thuyết? "bệ hạ, hoàng hậu nương nương xin cầu kiến!" " hừ, hoàng hậu đúng là đến thật đúng lúc, cho vào!" Liễu Thu Nguyệt từ ngoài bước vào, thần sắc lạnh lùng, nàng hướng Cảnh Long đế hành lễ "bệ hạ vạnh tuế, vạn tuế!". "bình thân!" Cảnh Long đế từ đầu đến cuối vẫn không liết mắt nhìn nàng một lần, chỉ chuyên tâm thoa thuốc cho bé con, ngược lại bé con nghe thấy giọng nàng đã sợ hãi rút vài lòng hắn, không dám ngẩng mặt, thân hình nhỏ nhắn có hơi run rẩy, Cảnh Linh đế thấy vậy, liền ôm chặc bé con trong lòng, âm thầm trấn an bé con. Nhìn thấy một màng này Liễu Thu Nguyệt cũng không hề tỏ ra tức giận, nàng không có dư tâm sức ghen ghét với kẻ sắp chết. "Bệ hạ, thần thiếp tới để nhận tội với người!" dù được Cảnh Long đế cho phép đứng dậy, nhưng nàng vẫn quỳ đó nói. "nàng tội gì?" Cảnh Long đế nghe vậy liền khinh miệt hỏi lại. "thần thiếp tuy là hoành hậu nhưng không hàng lý hậu cung chặt chẽ, là một tỷ tỷ nhưng lị không biết cách bảo ban muội muội, để nàng ấy gây chuyện!" Hoàng Hậu dõng dạc nói, lưng nàng vẫn thẳng tắp thật khiến người kính phục, nhưng Cảnh Long đế lại không có hơi sức đi thưởng thức nó. "nàng cũng biết Liễu Cơ phạm tội gì?" tin tức của hoàng hậu thật nhanh, khiến trẫm vo cùng bất ngờ.
|
Chương 9
"nàng có biết Liễu Thị đã làm chuyện tày trời gì không ?”. Cảnh Long đế lạnh lùng hướng mắt nhìn nàng hỏi. “Thần thiếp có nghe Dư ma ma báo lại, Liễu Thị to gan dám ra tay với hoàng tử, nên thần tới đây để thỉnh tội, với cương vị là một tỷ tỷ không dạy bảo muội muội đó cũng là tội , nhưng bệ hạ, Liễu Thị là nữ nhân hiền lành, đến cả một con kiến nàng cũng không nở ra tay, tại sao lần này lại ra tay đánh một đứa trẻ?”. Liễu Thu Nguyệt vô cùng bình tĩnh nói, trông nàng rất giống một vị tỷ tỷ đang lo lắng cho muội muội . Nếu không phải từ lâu đã nhìn rõ bộ mặt thật của nàng, thì có lẽ hắn đã bị nàng lừa. “Nghe nàng nói như vậy, trẫm cũng vô cùng nghi hoặc.....” Cảnh Long đế nghe vậy cũng thấy không sai, Liễu phi luôn thích tạo hình tượng ngây thơ, trong sáng trong mắt mọi người sao giờ lại vứt bỏ hình tượng chỉ vì một hài tử? Nhưng Cho dù có lý do gì đi nữa hắn cũng không thể tha thứ được, Cảnh Long đế cuối đầu nhìn bé con trong lòng , nửa gương mặt sưng lợi hại, bàn tay thì băn bó, mày không khỏi đinh lại, hắn mở miệng nói tiếp “gọi Liễu Cơ vào đây cho trẫm!”. Liễu Cơ được gọi vào, nàng quỳ trên nền đất, đôi mắt đỏ sưng húp, nàng ủy khuất mím môi, rụt rè nhìn Cảnh Long đế rồi sợ hãi cuối gầm mặt xuống, nhìn dáng vẻ này của nàng thật khiến người khác đau lòng mà tha thứ hết mọi tội lỗi của nàng, nhưng nàng không biết so với dung nhan mà nàng cho là tuyệt mỹ này thì có một thứ còn hoàn mỹ hơn đã bị nàng phá hoại. “Liễu Cơ, trẫm cho nàng một cơ hội nữa, nàng tốt hơn hết là thành thật cho trẫm!” Tuy lời nói có nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại khá nhẹ nhàng. Liễu Cơ nghe vậy thì mừng thầm, xem ra bệ hạ không nở trách phạt ta, nghỉ vậy tâm nàng không khỏi bình ổn hơn một chút. “Thần.....thiếp, thần thiếp thật sự không cố ý, lúc đó điện hạ và thần thiếp đã có vài lời qua lại, thần thiếp không biết lúc đó mình đã nói cái gì, khiến cho điện hạ tức giận cắn thần thiếp, thần thiếp chỉ là nhất thời lỡ tay....” Nghe lời biện hộ ngu ngốc của nàng, Cảnh Long đế chỉ có thể cười nhạt, “Vậy thứ này là sao?” Hắn chỉ vào hình nộm mà Từ tổng quản đang cầm hỏi. Liễu Cơ kinh ngạc ngước mặt lên nhìn, tâm không khỏi sợ hãi, bên trong là vậy nhưng bề ngoài nàng vẫn bình tỉnh trả lời “thần thiếp không biết nó là cái gì”. “Không biết? Vậy ngươi tới ngự hoa viên làm gì vào giờ này?” Cảnh Long đế không buôn tha hỏi. “Thần thiếp làm rơi mất khuyên tai bệ hạ ban, sợ bệ hạ trách phạt nên vội vã đi tìm!” Liễu Cơ đúng lý hợp tình nói, gương mặt mỹ lệ con mang theo vài nét hoang mang, lo sợ. “Đâu phải chỉ có một mình thần thiếp, điện hạ không phải cũng ở đó sao? Giờ này nắng gắt như vậy, điện hạ một thân, một mình vào ngự hoa viên làm cái gì ?”. Điều này quả thật cũng khiến Cảnh Long Đế thắc mắc, hắn cuối mặt nhìn bé con, trùng hợp bé con cũng ngước lên, đôi mắt long lanh đọng nước, con ngươi đen láy mang chút sợ hãi, bất an, bàn tay bị thương cố gắn bấu víu lên vạt áo trước ngực hắn, tim bổng chốc đập lên vang dội, nhộn nhạo như bị mèo cào, khiến cho những gì hắn muốn hỏi lại nuốt trở về trong. “Ý ngươi nói là......cái thứ này có liên quan đến Thần nhi?” Cảnh Long Đế lạnh lùng nói, đôi mắt lạnh lùng toát lên sát khí khiến cho người ta phải kinh sợ. Bị khí thế đế vương của Cảnh Long Đế làm hoảng sợ, Liễu Cơ sợ hãi vội lắc đầu nói “ý của thần thiếp không phải vậy!”. “Phụ hoàng,”. Âm thanh khe khẽ, run rẩy của hài từ đột nhiên ngân lên, lôi kéo chú ta của mọi người. Vị cữu điện hạ trong truyền thuyết cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Bé con đang vô cùng bất an, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, bé thật muốn biết, hắn sẽ vì bé mà làm tới đâu. Nhận thấy hắn đang cuối mặt nhìn bé, ánh mắt đong đầy dịu dàng cùng quan tâm, bé liền yên tâm nói. “Thần, Thần nhi tìm...tìm không thấy tiểu Hoa!” Nghiêm Thần lo sợ ấp úng nói. “Tiểu Hoa, Là ai?” Cảnh Long Đế nhíu mày hỏi, hắn chưa bao giờ nghe thấy Nghiêm Thần nhắc đến, tuy không biết nhiều về bé con, nhưng hắn lại không vui khi bé con có điều giấu hắn. “Là.....là!” Nghiêm Thần không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, bé con cuối đầu, môi mấp máy không nói nên lời. “Bệ hạ!” Từ tổng quản đúng lúc cắt ngang phá tang không khí gượng gạo. Cảnh Long Đế kiết nhìn Từ tổng quản, cho phép nói. Từ tổng quản lại gần thì thầm vào tai Cảnh Long đế thứ gì đó, khiến sắc mặt hắn bổng chốc xa cầm xuống. “Hừ!truyền hắn vào!”. Ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa hướng về phía người được truyền vào . Tiểu Trư ôm theo ba ống tre, nơm nớp bước vào, quỳ xuống hành lễ “bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng.....”.
|