Hoàng Tử Cổ Trùng Kỳ Độc
|
|
Hoàng Tử Cổ Trùng Kỳ Độc
Tác giả: Vô Thường
Nguồn MangaToon
Thế sự vô thường Ta bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Văn án: Cảnh Long đế, có nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích chính nhi tử của mình. nhiều lần trốn tránh sự thật, trốn tránh sự khác vọng đang dâng lên từng ngày, hắn càng trốn tránh thì càng làm tổn thương Thần nhi của hắn.
Y càng lớn càng hoặc nhân, hắn càng không thể điều khiển bản thân. Phải chăn đưa y tới một nơi thật xa, sẽ là một ý kiến hay?
Phụ hoàng, vì sao trốn tránh ta? Vì sao muốn đưa ta đi? Người chán ghét ta rồi phải không? rời xa người, chi bằng ta chết đi còn thanh thản hơn sống dằn vặt như vậy!.
Đừng đi, phụ hoàng biết lỗi rồi, Đừng rời xa phụ hoàng, Thần nhi muốn gì cũng được, miễn là đừng đi.
Sinh ly tử biệt, trẫm không chịu nổi được đau đớn này đâu!
|
Huyết án nơi hậu cung
"bệ hạ, bớt giận! " Trên đại điện, đám đại thần không ngừng hô đi hô lại một câu, bọn họ quỳ xuống dập đầu, không dám ngước lên nhìn đế vương đang xoay lưng lại với họ. Cảnh Long đế tâm trạng không vui, trầm mặt xoay lưng lại, lạnh lẽo nói "trong hậu cung của trẫm xảy ra án mạng lớn như vậy, mà tới bây giờ các ngươi mói báo cho trẫm biết? ". "bệ hạ, chúng thần lúc đầu cũng không biết, nhưng mới sáng nay khi phát hiện ra của một thị vệ, thần mới phát hiện ra ba năm gần đây, có rất nhìu người thần không biết quỷ không hay mà mất tích, ban đầu là các phi tần trong lãnh cung, đến cung nữ, nội thị, sau đó là những tú nữ không được để ý, tổng cộng trên cả trăm người! " "trên cả trăm người là bao nhiu? " Cảnh Long hừ lạnh hỏi. "hậu cung do hoàng hậu trông coi, thần chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn của bệ hạ và của hoàng cung, nên thần không có tư cách điều tra sâu" Dạ Thiên Sách người đứng đầu cấm vệ quân không sợ hãi trả lời. sáng nay khi hắn tuần tra, khu vực gần hậu cung, liền thấy một một tiểu công công cơ thể tím tái nằm bất động, hậu cung hằng không thiếu những kẻ trái ý chủ tử mà bị đánh tới chết, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ đó chính là độc trên người tiểu thái giám, nếu là bị đánh tới chết thì sao còn phải hạ độc, vì nghi ngờ nên điều tra, hắn phát hiện ra vị tiểu thái giám này đã mất tích từ hai ngày trước. "gọi hoàng hậu tới đây cho trẫm! " Cảng Long lạnh lẽo ra lệnh cho Từ công công. Từ công công nghe vậy điềm tĩnh đáp "vâng! " rồi nhanh chóng lê thân hình mập mạp nhưng tốc độ kinh người chạy ra ngoài. "bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! " Hoàng hậu được gọi tới đại điện, nhận ra tình hình không được ổn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đối mặt với đế vương. "hoàng hậu, hậu cung xảy ra chuyện trong ba năm nay, nàng có biết? " Cảnh Long đế lạnh lẽo nhìn hoàng hậu hỏi. "bệ hạ, người, người đang nói cái gì vậy ạ? Thần thiếp không hiểu! " Hoàng Hậu sợ hãi nói. "hừ! Thiên Sách, đưa những thứ ngươi điều tra được cho hoàng hậu xem! " hậu cung xảy ra việc lớn, là người đứng đầu hậu cung cư nhiên không biết, thật đáng giận. Hoàng Hậu cầm sổ sách, hai tay run rẩy, "phịch! " nàng quỳ xuống thềm vô tội nói "thần.... thần thiếp không biết đã xảy ra chuyện này, thần, thần.... " vừa muốn giải thích thêm thì đã bị Cảnh Linh đế cắt ngang. "được rồi, trẫm không muốn nghe, trẫm gia hạng cho nàng trong vòng một tháng điều tra rõ sự việc cho trẫm, nếu không được, nàng không cần phải ở Phượng Nghi Cung nữa ! " tức giận quay lưng bỏ đi, Tư công công liền thanh thanh giọng hét "bãi triều! ". các đại thần liền thở dài một hơi, ra về, có người có nhi tử cung phi trong hậu cung thì lo lắng bất an ra về. Tổng cộng có ba trăm hai mươi người mất tích, trong ba năm qua, sống lượng trong từng năm không lớn nhưng đem gộp lại thì con số đó chính là vấn đề, điều kị lạ là, những người đó giống như bốc hơi, không hề tìm thấy xác của bất kì một nạn nhân nào, lần này là ngoại lệ, bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó là đắc tội với phi tần, hoàng tử, công chúa, hoặc là những người không ai để ý tới như phi tần trong lãnh cung. Buổi tối hôm nay, hoàng cung có vẻ không yên tĩnh. "Bệ hạ, đêm thu lạnh lẽo, mong người nghỉ đến long thể." Từ công công cầm áo khoác lông thú khoác lên người Cảnh Long rồi bước ra sau người. "Từ tổng quản, ngươi nói xem đây là có chuyện gì? " Cảnh Long nhìn trời hỏi. "Bệ hạ, không cần quá lo, nô tài tin, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ". "nhưng ai có thể ở trong hoàng cung, thần không biết quỷ không hay mà bắt người? Lần đầu là nội thị, lần hai là nô tỳ, tú nữ, phi tần, rồi tiếp theo sẽ là ai? Hoàng tử, công chúa, hay là trẫm? " "bệ, bệ hạ người... " "suỵt! Có tiếng người! " Chưa kịp nói hết câu, đã bị hoàng đế chặng ngang, lúc này hắn mới im lặng lắng nghe, quả nhiên có tiếng người, hai người nhìn nhau, rồi âm thầm đi về phía đó. Ngự hoa viên lúc này chỉ có hai người, nên có lẽ khiến cho kẻ khả nghi không phát hiện. Từ đằng xa, có thể thấy bóng người lén lút, đó là một tiểu nội thị làm việc cho nương nương nào đó, thừa dịp đêm tối lại trộm đồ ra ngoài, trên tay ôm thực tạp, nhiều lần rẽ trái rẽ phải, trốn tránh thị vệ, hắn bước tới cung điện củ nát, hẻo lánh, nhìn là biết nơi đây đã bị bỏ hoang rất lâu, nhưng vẫn xạch sẽ như được dọn dẹp thường xuyên. Cảnh Long đế đứng đằng sau thân cây lớn, bóng tối bao trùm đủ để che chắn hai người. "cữu điện hạ, nô tài đã mang thức ăn tới!" tiểu nội thị đứng trước cửa, cẩn cẩn dực dực gọi, trong điện không một ánh nến được thắp, tối tắm như chốn không người, nghe tiếng gọi, cánh cửa sập sệ liền bị đẩy ra một khe hở nhỏ, một tiểu hài tử khoảng chín tuổi liền ló mặt ra, đôi mắt tròn nhìn ngó sung quanh, sau khi thấy không có ai, mới bước ra ngoài, thân thể nhỏ nhắn bị ánh trăng soi sáng, y phục cũ nát lớn hơn người, ống tay áo dài che cả hai tay, bên eo nho nhỏ có đeo ba ống tre, đôi lúc vì hành động của hài tử mà phát ra âm thanh lộc cộc, mái tóc đen rối tung che bờ vai gày gò, hài tử vẫn đứng trước cửa, giọng nói nhẹ nhàng trách móc "ngươi tới trễ, rất đói! " . "điện hạ thứ lỗi, tối nay có rất nhìu thị vệ và cấm vệ quân, nô tài khó khăn lắm mới tới được! " nội thị đó vẫn lễ phép trả lời, nói song hắn liền để thực tạp xuống bàn gỗ trước sân, hắn nhanh nhẹn dọn đồ ăn ra, vừa dọn vừa nói "đây là đò ăn của hoàng đế đó, nô tài khó khăn lắm mới trộm được nha, tuy hơi nguội, nhưng rất bỗ dưỡng, à mà nô tài hôm nay có lấy được bộ y phục của tam hoàng tử, người đã bỏ đi rồi, nhưng nô tài lén đem về, y phục rất mới a! " bị hương thơm của thức ăn mời gọi, tiểu hài tử rốt cuộc cũng chịu bước xuống, ngồi vào bàn, đôi mắt long lanh nhìn tiểu nội thị "thức ăn, của, phụ hoàng? " . Tiểu nội thị chắc nịch gật đầu. Có lẽ Cảnh Long đế không bao giờ ngờ được mình lại có một đứa con, mà đứa con đó lại hằng ngày ăn thức ăn thừa của hắn, mặc đồ do người khác trộm đi. Lạnh lùng liếc nhìn Từ tổng quản, hừ hay lắm, đợi lát nữa ta sẽ trị tội ngươi sau. Từ tổng quản vô tội nhìn hoàng đế, chuyện này hắn thật sự vô tội a. Tiểu hài tử vén tay áo cầm đùi gà lạng ngắt, ngấu nghiến ăn, gương mặt mãng nguyện, vui vẽ cười, vừa ăn vừa lập đi lập lại một câu "phụ hoàng, phụ hoàng! " cứ như vậy ăn hết bàn ăn. "trời tối rồi, người mau ngủ xớm, trong cung dạo này rất nguy hiểm, người nhất định phải cẩn thận! " Tiểu hài tử gật gật đầu đáp "cẩn thận, cẩn thận, ngươi cũng phải cẩn thận! ". Sau khi ăn xong, tiểu nội thị, liền dọn dẹp chén đĩa bỏ vào thực tạp, cầm bọc y phục đưa cho hài tử, chờ tận mắt thấy y bước vào trong mới yên tâm ra về. "cữu hoàng tử? Sao ta lại không biết? " "thưa, đó là con trai của Nghi quý nhân, năm đó Nghi tướng quân, ca ca của Nghi quý nhân tạo phản, bị chém cả nhà, Nghi quý nhân đau lòng quá độ dẫn tới sinh non, đã ra đi ngay đêm đó! " "ra là nữ nhân mang thai năm đó được tha chết a! Vậy sao không ai cho ta biết cữu hoàng tử ra đời? " "chuyện này......! " "Từ tổng quản! " âm thanh rét lạnh vang lên, làm Từ tổng quảng giật mình quỳ xuống đất sợ hãi nói "bệ hạ thứ tội, đây là ý của hoàng hậu, người muốn cữu hoàng tử tự sinh tự diệt, huống chi lúc đó người chỉ mới lên ngôi, hoàng hậu không muốn người phân tâm nên không cho nô tài nói. " hừ! Lại là hoàng hậu, được lắm! Cảnh Long đế hừ lạnh quay đi, Từ tổng quản vội vàng đứng dậy chạy theo, nhưng chưa được ba bước, thì trước mặt liền bị một kẻ kì lạ chặng lại "ngươi, ngươi là ai? " "ta là từ tổng quản a, còn ngươi là ai? " "Ta..... " "phập! " chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, đã bị một thanh kiếm đâm từ sau, không kịp rên một tiếng đã mất hơi thở. "những kẻ không phân biệt được chủ tử của mình là ai, thì không cần phải sống nữa! " -------------------- "phù! Thật nguy hiểm, may mà không bị phát hiện, nô tài đáng chết, làm ta đói lâu như vậy thì thôi đi, bị theo dõi mà còn không biết! "
|
Chương 2 Cữu hoàng tử
Nghiêm Thần sau khi bước vào trong liền đóng cửa, mày ninh lại, thần sắc có chút lo lắng, không lẽ bị phát hiện cái gì? Những kẻ theo dõi tiểu Trư chắc chắn không tầm thường. Cửa sổ không có gì che chắn, gió thu lạnh lẽo lùa vào, ánh trăng soi qua mái ngói bị hở, soi sáng cả hoang cung tồi tàn. Tiểu hài tử nhẹ bước, mái tóc theo gió đong đưa, đôi mắt trầm lặng vô cảm, y phục rộng thùng thình che đi thần hình gầy gò, vạt áo trải dài trên đất, giọng nói trong trẻo lại máy móc vang lên "ngày tiếp theo không yên bình các ngươi đừng tới! ". Dứt lời, cửa sổ bật mở, gió lạnh ùa vào, dựng cả tóc gáy, không gian lạnh lẽo lại tỉnh lặng tới kì dị. "buồn ngủ! " hài đồng ngáp một hơi, tháo ống trúc bên người, đi qua bức bình phong, leo lên giường ngủ, hài đồng không có giày, nên cứ thế lăng ra ngủ ngon lành, đêm tối lạnh lẽo, thu người ôm chân, làn da nhợt nhạt lại như trong suốt dưới ánh trăng, gân xanh dưới lớp da như ẩn như hiện, hơi thở nặng nề, hài đồng khó khăn vượt qua đêm tối bằng giấc ngủ không yên, nhưng gương mặt mặt lại nở nụ cười ấm áp, y lại mơ thấy giấy mơ đó. Một nam nhân y luôn sùng bái như thần linh đang chơi đùa với một đứa trẻ, bản thân chỉ có thể mơ ước đứng từ xa, nhưng như thế cũng vui vẻ rồi, mẫu thân luôn không cho Y ra ngoài, chỉ có thể lén lút đi chơi, nhìn phụ hoàng từ xa mà vui vẻ cả ngày. Cảnh Long đế trở về tẩm cung với tâm trạng trăm mối tơ vò, không ngờ hôm nay lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, đầu tiên là là vụ án mất tích chưa được làm sáng tỏ, thứ hai là về cữu hoàng tử của hắn, từ trước tới giờ mình chỉ có bảy đứa con trai, một đứa con gái, bây giờ nhảy ra một lão cữu. Sau khi được nha hoàng cởi long bào, tháo ngọc quan, liền vẫy tay cho lui, "các ngươi lui đi, Từ tổng quản ở lại". Từ tổng quản mỉm cười lại, cung kính cuối đầu không hỏi mà khai báo "bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra ra được, những người đột nhiên biến mất phần lớn đều mất tích gần khu vực Phượng nghi cung, có người từng thấy bọn họ trước khi mất tích đều có biểu hiện lạ, như đờ đẫn, mỗi buổi tối đều ra ngoài lang thang như bị mộng du, cơ thể hốc hác, mắt thâm quần, ban ngày thì hay quên, nóng nảy, thậm chí mắng cả chủ tử dẫn đến bị phạt, sau lần phạt đó thì mất tích, nhìn giống như là các vị chủ tử đó không hài lòng nên âm thầm trừ khử, nên cũng không ai để ý". "là Hoàng hậu sao? Không thể nào! nàng ta cho dù quỷ kế đa đoan, nhưng cũng không có khả năng làm được như vậy, huống chi....chẳng phải có ám vệ theo dõi sao? nếu có chuyện thì ta phải nhận được thông tin mới đúng! " càng nghỉ càng thấy hoàng hậu không có lý do gì để bắt nhiều người như vậy, nhưng cho dù không liên quan, nàng cũng không thể tránh khỏi tội thất trách được. "còn về cữu hoàng tử? " hình dáng nhỏ bé đột nhiên hiện lên trong đầu, khiến hắn không thể không dời chú ý. "Nghi quý nhân mười hai năm trước có hạ sinh một tiểu hoàng tử, nhưng nàng lại dấu nó đi, lúc đó ngài phải ở chiến trường, hậu cung do hoàng hậu nắm giữ lúc này loạn vô cùng, cũng để bảo vệ con trai, nên nàng đã sinh con trong thầm lặng, được chín năm, khi hoàng thượng đã nắm chắc triều cương, vốn định thông bái cho ngài biết lại hay tin Nghi tướng quân tạo phản, để bảo vệ mạng sống quý nhân liền vờ có thai, nhưng không hiểu tại sao ba ngày sau lại qua đời, Tỏa Tâm viện bị bỏ hoang, cữu hoàng tử bị hoàng hậu giấu đi". Nghi quý nhân từng là tân sủng của hắn, nàng xinh đẹp, dịu dàng, hiểu lòng người, là một nữ nhân trong chốn thâm cung nàng biết được bản thân không nên quá tỏ ra quá thông minh, nàng không tham vọng chỉ xin hắn một viện tử không lớn không nhỏ ở góc hậu cung, nàng thích yên tĩnh, đôi lúc ở bên cạnh nàng cũng là một sự bình yên thoải mái, nàng không tham vọng như đại ca nàng, còn nhiều lần như có như không cảnh báo hắn cẩn thận với Nghi gia, đứa con của Nghi quý nhân, hẳn sẽ giống nàng, dịu dàng, thông minh lại hiểu lòng người đi? đã lâu như vậy, ta cư nhiên quên mất nàng để nàng và con trai chịu khổ rồi. "cữu hoàng tử tên gì? " "cái này thì....thuộc hạ không biết, những nha hoàng vào lúc đó đều biến mất theo cái chết của Nghi quý nhân, nên thần chỉ điều tra được tới đây! " "ukm! Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã làm rất tốt rồi! lui xuống đi " nói đoạn hắn một mỏi nằm xuống, đắp chăn. Cũng đã khua, Từ tổng quản nhẹ chân kéo rèm cho hoàng đế, cuối đầu rồi ra ngoài, còn không quên thổi tắt nến. Hôm sau, khi thượng triều trở về, Cảnh Long đế liền mang theo tổng quản đến Tỏa Tâm viện, Khi bước qua đại môn, không khí hoang tàng liền ập vào mắt hắn, cây cỏ mọc thành bụi lớn bụi nhỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng tê tê phát ra từ một mãng xà nào đó trong bụi cây, lúc này hắn mới có thể thấy rõ cảnh vật ở đây, còn tệ hơn những gì hắn xuy nghỉ, đại môn nghiên ngả như xắp đổ, giấy chắn gió trên cửa sổ đã rách gần hết, mái nhà thì hổng một lỗ lớn, bước vào bên trong, mọi thứ đều đổ nát chẵn còn gì. "rầm! " đột nhiên, một tiếng động lớn thình lình vang lên lôi tâm tư của hắn trở về, đi tới nơi phát hiện ra tiếng động, hắn liền chứng kiến thấy một chuyện vô cùng đặc sắc. Tiểu hài tử khoảnh chín mười tuổi đang nằm co ro dưới mặt đất, bị hai thiếu niên và đám người vây lại, một thiếu niên không ngừng tung cước lên người hài tử, nặng lời sỉ nhục "ngươi chỉ là một con chó do mẫu hậu để lại, ngươi tốt hơn hết nên biết thân, biết phận, chó thì phải nghe lời chủ, không nghe thì sẽ bị phạt ngươi hiểu chứ? " Thiếu niên còn lại trông vô cùng nhã nhặn, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt thương hại lắc đầu nói "ngươi nói thật đi, ta sẽ xin nhị ca tha tội cho, ngươi có phải trộm y phục của ta không? " Ngoài mặt thì như vậy, nhưng hắn lại không hề có ý ngăn cảng. Hai vị thiếu niên này chính là nhị và tam hoàng tử, bình thường đều tỏ ra lễ độ, thương người, không ngờ lại có bộ mặt như vậy, không biết các nàng dạy dỗ kiểu gì. "chó chết, ngươi cũng thật to gan, dám đi trộm đồ, để xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không?! " nhị hoàng tử Nghiêm Minh hừ lạnh lấy gậy từ trong tay một tiểu thái giám, vừa định hạ gậy xuống cơ thể bé nhỏ đang không ngừng run rẩy dưới mặt đất thì bị cản. "nhị ca, hình như hắn đang ôm cái gì đó? " nghe vậy, Nghiêm Minh không khỏi nhìn kĩ lại, quả nhiên thấy hài tử đang ôm ba ống trúc trong lòng, có bị đánh cũng không để ba ống trúc đó bị lộ ra ngoài, Nghiêm Minh không khỏi tò mò, ra lệnh cho đám thị vệ "mau giữ tay nó lại ! " Hài tử thấy Nghiêm Minh có ý định lấy ống trúc liền sợ hãi kêu lên "không được, buông ta ra! " hài tử ốm yếu không thể chống lại thị vệ cao lớn chỉ có trơ mắt nhìn ống trúc bị nhị hoàng tử cầm lên. "trong đây là thứ gì? " Nghiêm Minh tò mò hỏi, vốn định mở nắp trong ống trúc ra, thì bị hài tử kịch liệt giãy ra, nhào tới giật lại "không được mở ra!" Nghiêm Minh nhất thời nổi giận, liền vung gậy đánh xuống "khốn kiếp, ngươi dám!". hài tử thấy vậy kiền nhắm mắt đưa tay lên để chắn đòn, nhưng chờ hoài cũng không thấy gì cả, liền hé mắt. Trước mặt một nam nhân trung niên mặt trắng như bột lại mủm mỉm, mập mạp, hiền từ cười, hắn một tay để ở sau lưng một tay nắm lấy gậy của nhị hoàng tử, "hai vị điện hạ, như vậy hơi quá đáng rồi! " "Từ, Từ công công! " hai người ấp úng gọi, ai chả biết chỗ nào có từ công công chỗ đó đảm bảo sẽ có hoàng thượng. Đúng như bọn họ nghỉ, Cảnh Long đế bước ra từ đằng sau Từ tổng quản, lạnh lẽo nhìn bọn họ. "phụ hoàng (hoàng thượng) vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! " Cảnh Long không để ý một đám đang quỳ dưới đất, lại gần tiểu hài từ vì sự xuất hiện của hắn mà ngây người, đôi mắt tròn xoe trợn to, mắt mũi bầm dập tới đáng thương, hắn ngồi xuống đánh giá hài tử, kí ức về Nghi quý nhân thật sự quá mờ nhạt nên hắn cũng không biết , hài tử có giống nàng hay không, chỉ biết nó rất tinh tế, đôi mắt tròn to đen láy, dù bị đánh cũng không đổ một giọt nước mắt, nó ôm khư khư ba ống trúc trong lòng, y phục rộng lớn bạc màu che đi cơ thể nhỏ gầy. "nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống đứa trẻ mười hai tuổi, ngược lại giống chín mười tuổi hơn. " Cảnh Long đế vén mái tóc má hài tử, tiểu hài tử sợ hãi tránh né, nhắm mắt co người, lùi lại, hành động này khiến hắn nhăn mày không vui. giọng nói lạnh lẽo vạn phần "lại đây! " Biết nam nhân không vui, linh tính nói cho nó biết, nam nhân này khi tức giận còn đáng sợ hơn những kẻ kia, liền dùng một tay chống đất bò lại gần hắn, ngoan ngoãn đưa mặt ra áp lên tay hắn, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn như cầu xin hắn nhẹ tay. Hành động như mèo con khiến một kẻ thích nuôi sủng vật nhỏ ngoan ngoãn lại mềm lòng, tay vén lọn tóc bên má, rồi xoa đầu, dịu giọng nói "con tên gì? ". "Thần, Thần! " "là Nghiêm Thần sao? Tên rất hay! " nói đoạn hắn bất ngờ nhất bổng hài tử lên ôm vào lòng, hài tử tuy sợ hãi nhưng chỉ rút vào lòng hắn không làm thêm hành động gì dư thừa. "Minh nhi và Thanh nhi, hai đứa về hối lỗi 30 ngày đi! " Lệnh cấm túc được ban ra cho hai kẻ chưa kiệp định hình chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm Thần? Sao kẻ đó lại mang họ Nghiêm? Chẳng phải mẫu hậu nói đó chỉ con của tỳ nữ lén lút sinh ra thôi sao? Tại sao lại được phụ hoàng ôm? Từ công công đi theo sau hoàng đế bước ra ngoài, đột nhiên có cảm giác như có người nhìn từ bụi rậm nào đó, khi quay lại chỉ thấy đó là một con rắn lục đang nhìn bọn họ, đôi mắt đỏ dường như xem thấu bọn họ, Từ công công lại có có cảm giác bị ai đó đánh giá, quay lại chỉ thấy cữu hoàng tử đang mệt mỏi dựa dầu vào vai hoàng đế ngủ thiếp đi.
|
Mèo con
Hậu cung đã không yên ổn, nay còn dậy sóng lớn, bệ hạ trưa nay có ghé qua hậu cung nhưng không phải để thăm phi tử, mà là để đón một hài tử lôi thôi, bẩn thiểu từ hoang cung, mọi người không ngừng suy luận, đó là tân sủng của hoàng thượng? Hay là con rơi của một cung nữ nào đó sinh cho hoàng thượng? Mọi suy luận đều đều được các nàng nói ra, không bỏ sót, nhưng người không vui nhất có lẽ là hoàng hậu. "khốn kiếp! Sao nó vẫn còn sống? Chẳng phải ta kêu các ngươi đi giết nó rồi sao? " Hoàng hậu không ngừng la hét, hất tung đồ đạc trên bàn, dung nhan xinh đẹp trở nên dử tợn. một đám nha hoàng quỳ dưới đất không dám hó hé, Dư ma ma đưa ly nước cho người nịnh nọt nói "ai mà nghỉ nó sẽ sống tới bây giờ được chứ?! Nhưng người yên tâm, mỗi lần đem thức ăn cho nó thuộc hạ có bỏ vài thứ trong đó, mệnh nó có lớn cỡ nào, thì sớm muộn gì cũng chết, người cần gì chấp nhất với kẻ sắp chết đúng không? " Nghe Dư ma ma nói, nàng liền bình tỉnh lại "ngươi nói phải lắm, nhưng mà sao bệ hạ biết được mà đưa nó đi? ". "cái này......lão nô cũng không biết! " "được rồi các ngươi dọn dẹp đi!" Hoàng hậu lệnh cho bọn họ song, thì xoay lưng vào phòng, ngồi trên bàn trang điểm, đối diện với gương đồng, ánh mắt toát lên thù hận, nành gằng giọng nói "Nghi Nghi, ngươi hẳn là chết cô đơn lắm, để ta đưa con trai ngươi xuống, làm bạn với ngươi. " trong kí ức của nàng, nàng và Nghi quý nhân vốn dĩ là bạn từ nhỏ, nàng con gái độc nhất của thừng tướng, xinh đẹp bật nhất kinh thành, Nghi Nghi chỉ là thứ nữ của lễ bộ thượng thư, so sánh về mọi phương diện, nàng đều hơn Nghi Nghi, nhưng tại sao, tất cả nam nhân đều chỉ quay quanh ả, còn nàng thì bị cho ra lề, đại ca của nàng yêu ả, Ngu đại tướng quân cũng say mê ả, ngay cả kẻ đó, tên nam nhân bí ẩn nàng từng đem lòng yêu trong mắt cũng chỉ có ả, nàng có gì kém hơn? khi vào cung, nàng trở thành hoàng hậu, cứ tưởng sẽ thoát khỏi cái bóng của Nghi Nghi nhưng, nhưng bốn năm sau, Nghi Nghi lại xuất hiện trọng hậu cung, trở thành tân sủng, nàng không cam lòng, ngay cả bệ hạ cũng nghiên ngả vì ả. NGHI NGHI, NGƯƠI ĐÃ CHẾT RỒI, THÌ SAO KHÔNG BIẾT MẤT KHỎI ĐẦU TA ĐI, NGƯƠI CHỜ ĐÓ, TA GIẾT CON NGƯƠI, NHƯ CÁCH ĐÃ LÀM VỚI NGƯƠI, TIỆN NHÂN! Ganh tỵ là một thứ rất đáng sợ, đáng sợ tới nỗi có thể biến một người dịu dàng như ánh ban mai trở thành ác quỷ của sự thù hận. Tẩm cung của hoàng đế. Cảnh Long đế bất đắc dĩ nhìn bé con thà chết thiếu sống nắm chặt vạt áo hắn, cái đầu nhỏ vùi vào lòng ngực hắn, ánh mắt nhìn một đám cung nhân như kẻ thù, có một nô tỳ muốn cởi y phục trên người bé, bé liền hung dữ cắn tay ngươi ta. Cảnh Long không còn cách nào khác đành ôm bé đi tắm cùng. "chuẩn bị y phục cho cữu hoàng tử đi! " Nhìn theo bóng lưng của hoàng đế, bọn họ chỉ có thể lệ nóng doanh tròng, bọn họ đã đo được đâu mà chuẩn bị? "cứ lấy y phục cho hài tử chín tuổi là được'" Từ công công mỉm cười cứu rỗi bọn họ. Cởi bỏ y phục trên người bé con, những vết thương xanh tím nỗi bật trên làn da nhợt nhạt, cơ thể gầy trơ xương, bàn tay nhỏ bé ôm lấy hắn, như ôm cọng rôm cứu mạng, bé không chịu bỏ hắn ra, thì sao hắn cởi đồ được a? "Thần nhi, mau bỏ phụ hoàng ra! " Lúc này bé con mới ngoan ngoãn buông tay. Cảnh Long thoát y, từng đường nét mạnh mẽ trên cơ thể hiện ra, làn da màu mật, đường cong lưu sướng, làm bé nhìn đến ngây người, gương mặt ửng đỏ, ôn dục bốc lên từng làn khói mờ, mái tóc trải dài trên tấm lưng cường tráng. Đây là lần đầu tiên bé con được nhìn thấy thân thể của phụ hoàng, tâm không khỏi nhộn nhạo không yên, mặt đỏ như sắp trích máu. "còn đứng ngây ra đó làm gì? Xuống đây! " Cảnh Long dựa vào thành dục trì, hối thúc. Bé con e ngại nhìn mặt nước bốc lên từng làn khói trắng, chần chừ một lúc rồi cẩn thận bước xuống, nước cao tới ngực, nhưng củ đủ làm bé sợ, bám vào thành tường không dám đi tới chỗ phụ hoàng, đối với bé mà nói, càn đi xa bờ thì nước sẽ càng sâu, rất nguy hiểm, nhưng bé muốn phụ hoàng, rất thông minh, bé liền mem theo thành dục trì đi tới chỗ Cảnh Long. Cảnh Long thấy vậy liền có chút buồn cười, hắn bèn đi ra giữa dục trì coi bé sẽ làm thế nào, ai ngờ bé con mặt dù sợ nước sâu, nhưng vẫn cố gắn buông tay đi từng bước tới chỗ hắn, tới nơi liền liều mạng đu lên người hắn như bạch tuộc, Gương mặt của bé con có chút sợ hãi, tim đập gia tốc, hơi thở gấp gáp, ôm được hắn liền không chịu buông ra. "Thần nhi, con sợ nước? " Nghiêm Thần gật đầu. "có thể cho ta biết lý do không? " Bé im lặng, nhưng càng ôm chặt hắn, cơ thể còn run rẩy, thấy vậy hắn cũng bức ép bé nói, nhưng hắn muốn điều tra thật sự rất khó khăn, mọi thứ về bé con giống như số không, không ai biết đến, không ai quan tâm...... Nhưng, hắn có thể biết được thông qua tên nội thị đêm đó, có lẽ hắn sẽ biết nhiều hơn. Hy vọng này chỉ khiến hắn thất vọng mà thôi, bởi vì tên nội thị kia chỉ biết chút ít về bé. Ôn nhu gội đầu cho bé, tóc bé rất đẹp, dài, mềm lại mượt, khiến hắn thích thú không muốn buông tay. Khác với những đứa trẻ khác bé con không đùa giỡn với nước, mà im lặng một cách bất bình thường, bảo nâng tay, thì sẽ nâng tay, bảo ngước đầu thì sẽ ngước đầu, bảo quay lưng thì sẽ quay lưng, ngoan tới khiến người khác lo lắng. Sau khi tăm xong, hắn mặc y phục cho bé, có lẽ do quá ốm nên y phục vẫn có chút rộng, xem ra phải dưỡng mập a. Nghiêm Thần sau khi mặc xong liền chạy tới bàn cầm ba ống trúc buộc lên eo, sau đó vui thích chạy nhảy quanh tẩm cung của hắn. Ống trúc này là thứ duy nhất làm bé cười. "cữu điện hạ người chưa mang hài! " Bé con dừng lại nhìn nha hoàng đó, liền chạy tới bên hắn trốn, mày nhăn lại đề phòng nhìn nàng, giọng nói trong trẻo vang lên "không mang!". Bé đi chân trần quen rồi, nên không muống mang. "mang vào! " Cảnh Long nhìn bé con, lạnh giọng nói. Bé con hít hít mủi, đi tới ngồi im trên ghế cho nha hoàng mang, mang xong thì....... Bé con liền không động đậy nữa, cứ ngồi im trên ghế, chân không chạm đất, nhìn chằm chằm vào chân của mình. hắn thở dài nhìn bé con, có trắt nhiều thứ cần dạy cho bé con hiểu "xem ra phải để bé con ở lại đây vài ngày! " Tỏa Tâm viện sẽ được xây dựng lại, cho đến khi nó hoàng thành, Nghiêm Thần sẽ phải ở với hắn, cũng đành thôi, ở với ai bé cũng không chịu, lại luôn đề phòng người cố tình chỉ đu theo hắn a. Trẻ con thường bắt dế hoặc côn trùng để chơi, nên hắn cũng không tò mò trong ống trúc của bé con có gì, mặc dù không thích côn trùng, nhưng hắn không cấm bé chơi đùa với chúng, miễn là đừng làm rối tung tẩm cung của hắn lên hết là được. "Từ tổng quản, truyền lễ bộ thượng thư tới ngự thư phòng cho trẫm!" "vâng! " Ai~ Hắn còn phải làm lễ cho Thần nhi a, phải viết tên thần nhi vào da phả hoàng tộc này, tu sửa Tỏa Tâm viện, thật nhiều chuyện a! "Thần nhi, con cứ ở đây chơi, cần gì thì gọi nha hoàng lấy, biết không? " Sau khi nhận được cái gật đầu của Nghiêm Thần hắn mới yên tâm đi.
|
Chương 4
“Ngươi hình như là người của Phượng Nghi cung?” Từ công công nhìn nội thị đang quỳ bên dưới hỏi. “Vâng!” Tên nội thị run rẫy trả lời, đầu không dám ngước lên, cân nhắc không biết hoàng đế gọi mình tới có chuyện gì. “Ngươi tên gì?” Từ công công hỏi. “Nô, nô tài gọi là tiểu Trư !” “Làm sao ngươi biết cữu điện hạ?” “Nô, nô tài..... " cái này hắn không biết trả lời làm sao, Từ công công vốn dĩ là người của Hoàng hậu, nếu không cẩn thận nói sai liền bị hoàng hậu khử, nhưng...... Hoàng đế đang ngồi trên kia a! Nếu hắn trả lời sai, kết cục cũng là chết a! Cho dù không có hoàng hậu và hoàng đế thì vị chủ tử kia cũng rất đang sợ nếu không may tiết lộ cái gì, hắn liền sống không bằng chết. "ngươi cứ nói! " Từ công công mất kiên nhẫn hối thúc, còn không quên ném cho hắn một ánh mắt yên tâm. "nô tài được hoàng hậu chỉ định đem cơm tới cho cữu điện hạ! " "vậy chuyện của năm đó ngươi cũng biết? " Từ công công nguy hiểm nhìn hắn hỏi. "nô, nô tài, không, biết! " tiểu Trư lắc đầu phủ nhận, đột nhiên gáy của hắn truyền tới từng trận đau đớn, hắn liền giật mình gật đầu, sửa lời. "không, nô tài có biết, dù không tham gia, nhưng nghe lén được! " Lúc này người đang ngồi trên ngự án, mới liếc nhìn hắn, lên tiếng "năm đó chuyện gì đã xảy ra? " "năm đó, bệ hạ phải thân chinh nơi chiến trường, hậu cung lúc này cũng đang rơi vào nội chiến, quý nhân sinh non cữu điện hạ, để giữ mạng sống cho cả hai, quý nhân đã đem giấu điện hạ đi, khi người trở về, quý nhân cũng không dám nói là vì hoàng hậu trước đó..... " Tiểu Trư đâu khổ ấp úng trả lời. "hoàng hậu trước đó làm sao? " Cảnh Long đế mất kiên nhẫn, nhíu mày. "hoàng trước đó đột nhiên biết được, muốn giết điện hạ, quý nhân không còn cách nào, đành tiếp tục đem giấu, nếu nói cho bệ hạ biết, hoàng hậu sẽ ngậm máu phun người nói đó không phải hoàng tử mà là kết quả của việc tư thông mà ra, đến tận ba năm sau, Nghi tướng quân tạo phản, tru di cữu tộc, để giữ mạng quý nhân chỉ có thể tung tin giả rằng bản thân có thai, để bệ hạ tha tội chết, nhưng hoàng hậu lần này đã nhất quyết muốn khử người nên đã cho người bắt điện hạ, vu quý nhân ty tiện không giữ lễ tiết với bệ hạ, ban rựu độc, những cung nhân có mặt lúc đều bị diệt khẩu! " "a~ hoàng hậu đúng là khiến trẫm bất ngờ! " Lợi dụng lúc trẫm phân tâm với đám triều thần liền một tay che trời a! "vậy sao ngươi phản bội lại hoàng hậu? " Tên nội thị này cũng có rất nhiều điều đáng nghi, nghe lời hoàng hậu có phải có được vinh hoa phú quý không? Vậy mà lại âm thầm tráo cơm đưa tới cho Thần nhi. "nô tài...... Là vì nô tài nợ Nghi quý nhân, nô tài không đủ khả năng giúp Nghi quý nhân, nhưng nếu giúp được điện hạ, thì nô tài sẽ làm. " tiểu Trư hùng hổ nói, giống như bản thân rất có nghĩa khí. Cảnh Long đế càng nghe cành thấy hứng thú, nhưng nghỉ lại...... Bọn họ đều bị độc chết sao? "vậy những trường hợp mất tích trong ba năm nay là do hoàng hậu làm ? " "cái này......cái này nô tài thật sự không biết, nô tài thường đưa thức ăn vào lúc đêm khuya, ngẫu nhiên thấy những kẻ lạ mặt ve vãn sao viện tử của Phượng Nghi cung nhưng không biết họ làm gì, nhưng từ khi thị vệ nhiều hơn, còn có cả cấm vệ quân tuần tra thì không còn xuất hiện nữa. "là vậy sao? " "bệ hạ, xin người hãy cứu nô tài, nô tài đã khai ra hết, nương nương chắc Chắn sẽ giết chết nô tài a! Nô tài chưa muốn chết, bệ hạ xin người rũ lòng từ bi, bệ hạ muốn nô tài làm gì cũng được! " tiểu Trư vừa nói vừa òa khóc, quỳ lết tới gần Cảnh Long đế không ngừng dập đầu. "được rồi, từ bây giờ ngươi trở thành thị vệ hầu hạ điện hạ đi! " Cảnh Long đế xoa xoa thái dương nói, tên này rõ ràng là nam nhân, vậy mà hở tý là một khóc hai nháo ba thắc cổ, nếu không phải nể tình hắn thành thật khai báo, thì hắn nhất định phải lôi tên này ra chém. "thị, thị vệ? nhưng nô tài ngay cả kiếm cũng cầm không nổi sao có thể bảo vệ cho điện hạ? " Một câu nói cảnh tỉnh cơn nhức đầu của Cảnh Long đế, phải ha.... Nhưng không đúng, càng nhìn càng thấy tên này có gì đó không đúng. Cảnh Long đế đánh giá tên nội thị này, tuổi tác hẳn là mới cập quang, cơ thể hơi cao, cơ thịt đối sứng, không quá vạm vở cũng không quá mảnh khảnh, nhưng luôn khiến hắn có cảm giác có một có một cổ lực lượng mạnh mẽ ẩn giấu bên trong, gương mặt non nớt, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, nhưng lại ẩn ẩn có sát khí, da rất tái, mắt hơi thâm hẳn là thức khua, trán dập rất mạnh lên nền những chỉ để lại dấu vết đỏ ửng. Từ công công thấy hoàng đế nhìn chằm chằm tiểu Trư liền khó hiểu? Tên này có gì đặc biệt sao? Cũng không có đẹp a? Từ công công không khỏi nhìn tiểu Trư nhiều hơn một chút. Biết bản thân bị nhìn, tiểu Trư liền cuối thấp đầu, mi mắt hạ xuống che đi con ngươi, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc nới đáy mắt, sau đó hắn liền ngửa đầu lên, đập mạnh xuống đất, máu nhất thới trào ra, nói "nếu bệ hạ đã tin tưởng, nô tài nhất định sẽ bảo vệ tốt cho điện hạ, dù cho có hi sinh cái mạng nhỏ này! " âm thanh va đập mạnh làm Cảnh Long đế và Từ tổng quản đang nghiêm túc xem xét phải giật bắng mình, vội vàn ngăn lại "được rồi, được rồi ngươi lui đi! ". thật là, làm ta giật cả mình. Sau khi Tiểu Trư lui đi, Từ công công đi tới xem thềm gỗ có lưu máu hay không, thì thấy một khối lõm xuống còn vương máu liền không khỏi bất ngờ " đầu của tên này được làm từ gì vậy? " Lõm một phần lớn vậy mà còn đi được, chưa chết? Đột nhiên Từ tổng quản ngây người ra như nhận ra điều gì, liền nhìn Cảnh Long đế, Thấy hoàng đế cũng nhìn mình liền quỳ xuống đợi lệnh. "tra cho ta, tên này không tầm thường! " _____________________________________________ "ngươi đã bị nghi ngờ, biết làm gì rồi chứ?! " "nô tài đã biết, xin chủ tử yên tâm!" trên long sàn, một hài tử đang cuộn mình ngủ, cửa sổ mở rộng bị gió thổi van lên tiếng kẽo kẹt, mặt dù trước đó nó nó không hề mở.
|