" đại điện hạ, người nên nhớ nơi nào có tử thi, thì nơi đó có hoa Bạch Cốt, nơi nào có hoa Bạch Cốt thì nơi đó có ta!"
Nghiêm Nguyệt Lam một tay cầm kiếm, thân ảnh cô đơn đứng dưới ánh trăng, mái tóc dài đong đưa bên hông, trông vô cùng mềm mại, làm mất đi mấy phần anh khí lúc đầu lại thêm vài phần mỵ thái quyến rũ mà ngày thường bị nàng che giấu, kiếm trên tay khẽ động vẽ một vòng trên không trung, cơ thể uyển chuyển xoay mình, vạt áo phấp phới, mái tóc tung bay, đôi con ngươi đen nhánh hiện lên sự hoài niệm và nhớ nhung.
Liệu rằng, lời hứa năm xưa ,ngươi có còn nhớ?
hoa Bạch Cốt đã nở, phải chăng muốn ám chỉ điều gì?
"Bạch Cốt Hoa ngươi vẫn còn sống có phải không, nếu còn sống vậy sao không đến tìm ta?".
Nàng càng múa càng hăng say, đường kiếm bắt đầu dức khoác hơn, bước duy chuyển càng nhanh nhẹ, ánh mắt ẩn sát khí, từng chiêu tung ra vô cùng ngoan độc tựa như muốn lấy mạng của ai đó.
Mà trùng hợp đêm nay cũng có kẻ không ngủ.
Tỏa tâm viện lúc này đèn đuốc vẫn sáng chưng, Cảnh Long đế đang ngồi trên giường hai mắt mắt thẩn thờ nhìn ba ống tre trên tay, dưới mắt là một quần thâm đen, gương mặt nhợ nhạt thiếu sức sống, giữa mi tâm bị hắn nhiếu, Cảnh Long đế thở dài một hơi, nói thầm "Thần nhi, con còn không trở về, phụ hoàng liền giết chết bọn chúng,....bảo bối của phụ hoàng mau về đi, phụ hoàng hứa sẽ không tránh mặt con nữa!".
Lần đó đến Thái Thư viện, hắn vốn muốn nhìn bé con của hắn có tốt không, không biết có bị bọn lão nhị bắt nạt không, khi hắn đến, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn cố gắng vươn cung, hắn cũng đau lòng a, cây cung cho bảo bối của hắn sao lại lớn như vậy? Bé con sẽ kéo được sao? Tâm của hắn lúc đó rất muốn đi tới ngăn cản bé con, nhưng hắn lại chần chừ, cuối cùng hắn vẫn quay lưng bước đi.
Hắn đưa bé con trở về tiểu viện, là muốn bản thân dẹp bỏ thứ tình cảm trái luân lý đó, nếu bé con biết được sẽ nhìn hắn ra sao? Hắn không phải là một người cha tốt.
Hắn nghe được tin bé con ngất xỉu, thân thể của bé con thật sự không tốt, phải chăm sóc kỹ lưỡng.
nhưng hắn sợ, sợ nhìn thấy đôi mắt thuần khuyết đó, sợ nghe thấy giọng nói non nớt đó gọi hắn một tiếng "phụ hoàng!", hắn chưa bao giờ hận cái thân phận này tới như vậy.
Nếu bé con trở về, hắn sẽ mang hết những gì hắn có dâng lên cho bé con, còn phần tình cảm này một mình hắn biết là được.
[có hai đứa bị nghiệp quật, tương tư sương sương : tác giả said ]
Đêm hôm nay lại phá lệ dài đằng đẵng.
nay đã là ngày thứ ba không thấy hoàng đế hay đại điện hạ tảo triều phê duyệt tấu trương.
Quan lại trên dưới vô cùng hoang mang, chuyện này chưa từng xảy ra từ trước tới đây.
"phụ hoàng!" Nghiêm Nguyệt Lam một bên vội vã xông vào phòng, một bên thất thố gọi lớn, hình tượng cao lãnh của nàng đã xớm bị ném ra sau đầu.
Cảnh Long đế bị nàng gọi liền giật mình ngồi bật dậy, nhìn thấy nàng liền hỏi "tìm được Thần nhi rồi?".
"người thì chưa thấy, nhưng đã có manh mối!" Nàng thở hồng hộc xua tay nói.
"manh mối gì?"
"phụ hoàng, manh mối chính là hoa Bạch Cốt, đóa hoa này không phải chỉ mọc ở nơi có tử thi sao? Nếu hung thủ có thể giết nhiều người như vậy mà không bị phát hiện thì hắn sẽ giấu sát ở đâu? Nếu duy chuyển ra ngoài cung, chắc chắn sẽ bị người nghi ngờ, nên hắn chỉ có thể thủ tiêu.." Nghiêm Nguyệt Lam nói một hơi dài không ngừng nghỉ.
"ý con là.... Hung thủ dùng hoa Bạch Cốt để thủ tiêu?"
Cảnh Long đế bừng tỉnh nói.
"đúng vậy, hoa Bạch Cốt từ mười một năm trước đã biến mất, giờ chỉ còn ta, phụ hoàng và năm người Dạ Ảnh biết được hình dạng của nó, nếu nó mọc trong hoàng cung thì cũng chẳng ai để ý, đặc biệt là mùi hương của nó có thể xua tang mùi của tử thi!"
"tốt lắm, mau truy tìm nơi nào có hoa Bạch Cốt!" Cảnh Long đế hưng phấn đứng dậy nói.
Chỉ cần tra ra kẻ đứng sau vụ án chắc chắn sẽ tìm ra được tung tích của Thần nhi.
Nguyệt Lam nhanh chóng chuẩn bị mấy con cẩu đã trải qua huấn luyện, cho tụi nó đi tìm, hung thủ có thể nhiều năm gây án như vậy, chắc chắn đã có chuẩn bị, nếu không sao trong hoàng cũng không nghe nói có chỗ nào có đóa hoa màu trắng mọc?
Lũ chó nhanh chóng tìm được vị trí, nơi đó cư nhiên là sân sau của Phượng Nghi cung, nơi ở của hoàng hậu.
Trong cung của Hoàng hậu làm gì có hoa Bạch Cốt, chỉ có hoa hồng mà thôi, bởi nàng rất thích loài hoa này, loài hoa du nhập từ Hỏa quốc.
Nguyệt Lam không khỏi cười thầm, quả nhiên là nơi này, hoa Bạch Cốt và hoa hồng lại có vài phần tương tự nhau, thật khó nhận biết, nhưng nhánh của nó vại có màu đen mùi hương cũng khác hoa hồng rất nhiều.
"Người đâu, mau vào báo hoàng hậu một tiếng, bổn điện hạ muốn vấn an người!"
Nàng cong môi, đầy thâm ý nói.
Liễu Thu Nguyệt nghe tin không khỏi lấy làm lạ, Nghiêm Nguyệt Lam trước giờ luôn không coi nàng ra gì, đừng nói là vấn an, ngay cả mặt cũng không thấy đâu nữa là.
"hoàng hậu nương nương, nhị công chúa còn mang theo rất nhiều binh lính!" ma ma bên cạnh nàng lo lắng bất an nói.
"có khi nào, nó biết được cái gì không?"
"không thể nào, kế hoạch này chúng ta đã thực hiện bao nhiêu năm, che giấu vô cùng kỹ lưỡng, sao có thể phát hiện ra được? Nhị công chúa từ biên quang mới về, càng không thể biết được!"
Nghe ma ma nói như vậy, nàng không khỏi yên tâm hơn, đúng vậy Nghiêm Nguyệt Lam sao có thể biết được chứ.
"nhưng mà hoàng hậu nương nương, cũng sắp tới thời điểm đó rồi, nếu để diện hạ ở lâu nhìn ra cái gì không ổn thì không tốt lắm đâu!"
Liễu Thu Nguyệt gật đầu, nàng chỉnh lại y phục, nói "bỗn cung hôm nay không khẻo, không tiện nghênh đón nhị công chúa, nhị công chúa lần sau hãy tới!" .
ma ma mĩm cười gật đầu, chạy ra ngoài truyền lời.
Tâm trạng đang vô cùng thấp bị một câu nhị công chúa của nàng làm cho tức giận.
Không lẽ nàng ta đã quên nhị công chúa mà nàng khinh thường đã khiến cho bao kẻ nghe tên đã sợ mất mật, bao người phải quỳ xuống phục tùng sao?
Nghiêm Nguyệt Lam làm sao có thể buôn tha cho kẻ đã khinh thường mình, nàng nhất chân bước thẳng vào tẩm cung cung của hoàng hậu, thẳng tay cho người lục soát, không để ý đến vị mẫu nghi thiên hạ vì bất ngờ mà không kiệp nói một tiếng.
"ngươi, ngươi..... Hỗn xược, ngươi có biết đây là đâu không mà dám tùy tiện sông vào? Còn ra phép tắc gì nữa?!" Liễu Thu Nguyệt nỗi giận chỉ thẳng vào mặt nàng mắng.
"hoàng hậu nương nương, người có phải đã quên rồi hay không? Cái vị trí này ngươi làm sao ngồi lên được, cũng đã đến lúc trả lại cho người sứng đáng rồi".
Khi nàng cùng phụ hoàng trở về, người được chúng thần ca tụng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu là Lữ trắc phi, là thân mẫu của nàng, chứ không phải là ả nữ nhân lòng dạ rắn rết này.
"đại điện hạ, đã tiềm thấy hoa Bạch Cốt!"
Một tên lính chạy vào với một nhành hoa trắng tinh, nở rộ vô cùng xinh đẹp nhưng thân của nó lại có màu đen tuyền kỳ lạ.
Nghiêm Nguyệt Lam cong môi cười, nụ cười phá lệ ôn nhu khiến người sởn gai ốc, bàn tay nhẹ nhàng nâng nhánh hoa, trái tim trong lòng ngực không ngừng vang lên những tiếng đập gia tốc.
"mau dẫn đường!"
tên lính nghe lệnh dẫn nàng tới sân sau của Phượng Nghi cung.
nơi này không khác gì hoa viên thu nhỏ, nhiều loài hoa hồng được trồng ở đây vô cùng tươi tốt, có những giống hoa quý hiếm mọc lẫn với giống tầm thường, đủ loại sắc màu hòa vào nhau như một bức tranh, hoa Bạch Cốt bị trộn lẫn trong đó khiến người không thể nhận ra, nhưng làm sao có thể giấu được ánh mắt của nàng .
"Đào hết lên cho ta!" nàng cao giọng ra lệnh.
"Kẻ nào dám?" Liễu Thu Nguyệt không yếu thế hét lên.
binh lính vẫn không một chút chần chừa đào cả rễ hoa lên, bọn họ không phải là binh sĩ bình thường mà là những kẻ tắm qua máu người, bọn họ từ đầu đến cuối chỉ nghe lệnh tướng quân của bọn họ mà thôi.