Hạ Thanh nhân lúc không có bảo vệ, liền trèo tường, lẻn vào bên trong.
Nếu cô chỉ là một học sinh , thì chắc chuyện này tương đối khó. Nhưng sinh tồn ở mạt thế mấy năm, chuyện leo tường còn leo không xong thì cô đã chết trong mồm xác sống từ lâu rồi.
Dựa theo ký ức đời trước, cô từng chôn cất di vật của mẹ Uyển Phương dưới phần đất sau nhà lớn. Cô tin tưởng, hiện tại nó vẫn chưa bị đào lên.
Hạ Thanh cẩn thận, phi thân vào sâu bên trong vườn. Lần tìm một chậu hoa hướng dương.
“ Quả nhiên... “. Cô cầm chậu hoa dịch sang một bên, sau đó dùng tay không đào đất lên. Trước mắt cô , chính là chiếc nhẫn lục bảo !
Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô nhanh tay, tìm vật nhọn nào đó , xung quanh mình.
Tự làm chảy máu đầu ngón tay, nhỏ giọt vào bề mặt chiếc nhẫn.
Cô không tin, Hạ Tuyết làm được mà cô lại làm không được !
Tức khắc, một đạo bạch quang xuất hiện. Miếng bạch ngọc trong túi cũng có dao động.
“ Cả hai thứ này rốt cuộc có quan hệ gì ?! “ - Hạ Thanh thử đưa miếng bạch ngọc lại gần chiếc nhẫn lục bảo.
Vết máu còn rướm trên chiếc nhẫn vô tình rơi lại mặt nhẵn của khối bạch ngọc.
Khiến cả hai bắt đầu loé sáng mạnh hơn, Hạ Thanh có chút hoang mang, không biết làm sao ... .
Cháy sáng mãi một hồi cũng tắt, chiếc nhẫn ngọc lục bảo và sợi dây bạch ngọc, không biết từ lúc nào đã nằm trên ngón tay và cái cổ nhỏ của Hạ Thanh.
Đồ lấy được cũng đã lấy được, dự tính sẽ trở về thì bỗng Hạ Tuyết không biết từ ở đâu xuất hiện, một thân màu trắng tinh khôi mỉm cười.
“Chị làm gì ở sân sau thế ?“ - Hạ Tuyết cười tủm tỉm vô cùng thanh thuần, đáng yêu hỏi.
Cô ta đánh giá Hạ Thanh một chút, rồi híp mắt.
Chạy đến bên tay Hạ Thanh tươi cười:”Chị đến lấy di vật của mẹ sao ?. Không phải đã chôn nó rồi mà...“ .
Hạ Thanh rút tay lại, cười đáp:” Có chút nhớ mẹ... “ .
“Phải rồi , dù sau , cũng đã về nhà hay là chị ở lại vài hôm với gia đình em đi !“. Hạ Tuyết nắm chặt cánh tay Hạ Thanh hào phóng bảo.
Hạ Thanh cười nhạt, hoá ra cô trong mắt Hạ Tuyết chỉ là khách nhân, gia đình cô ta sao... . Lời nói rõ ràng như vậy, vì sao kiếp trước cô nghe không ra.
“Không được, chị còn có việc phải làm. Không thể ở lại, ba ... ông ấy không thích đâu “. Hạ Thanh một mực từ chối.
Nhưng Hạ Thanh càng tỏ vẻ không muốn, Hạ Tuyết càng phải khiến cô ở lại.
“Chị không còn thương Tiểu Tuyết sao? “ - Nói rồi , Hạ Tuyết bày ra bộ dáng uỷ khuất.
Phải !
“Không... chị ... chỉ không muốn cả nhà mất vui ... “. - Hạ Thanh cười gượng khó xử nói.
Không biết từ bao giờ, nhưng ấn tượng đời này cô dành cho Hạ Tuyết đó chính là phiền phức, lắm điều.
Người ta đã bảo không muốn, sao cô cứ phải thúc ép vậy hả ... .
“Vậy thì chị ở lại nha~“. Hạ Tuyết nhếch mép cười thắng cuộc.
Hạ Thanh gạt tay cô ta ra , sau đó bèn gật đầu đồng ý :”Thôi được ... Chị ở lại vì em đấy“ .
Chị ở lại vì em đấy, Hạ Thanh cảm thấy mình như diễn viên chuyên nghiệp. Mà phải rồi, không phải diễn viên thì làm sao chơi chết Hạ Tuyết.
Cùng lắm nếu cô ta không đụng chạm đến cô, cô cũng không trở mặt.
Cùng cô ta đóng một màn chị chị em em, cũng không phải không có lợi ... .
—————————
Đứng trong sảnh lớn, đập vào mặt Hạ Thanh là một gian phòng xa hoa, tráng lệ.
Hạ Thanh có hơi không quen.
Cô tự hỏi , nơi này thật sự từng là tổ ấm của mẹ con cô sao ?.
Lúc này, trông nó thật phù phiếm.
Hạ Tuyết tỏ vẻ quen thuộc sai bảo:” Dì Quý, mau bưng trà ra mời khách đi !“.
Dì Quý có chút không tin vào mắt mình, bà đứng như trời trồng .
Nhìn có chút ngớ ngẩn:”Cô .... cô hai !“.
Hạ Tuyết khẽ nhíu, không hài lòng. Yên lặng trừng mắt Quý Hồng, khiến bà có chút sợ.
“Còn không mau lấy trà?!“ - Hạ Tuyết nghiêm khắc giáo huấn .
Hạ Thanh thấy vậy, bèn đẩy Quý Hồng ra phía sau lưng. Lắc nhẹ đầu:”Được rồi , chị không khát ... Hạ Tuyết”.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?“ - Bước từ cầu thang xuống là một người phụ nữ trung niên, nhưng bà ta đặc biệt còn trẻ.
Rất được lòng Hạ Thời Sâm, một con đàn bà hiểu chuyện.
Tú Yên khoác trên người một bộ đồ ngủ màu tím mỏng manh, trên mặt bà là một miếng mặt nạ trong suốt.
Thì ra , mẹ con họ sống an nhàn như vậy.
Hạ Thanh cười lạnh :”Lớn giọng nhỉ?“.
“Hạ .... Hạ Thanh!“ - Tú Yên không dám tin, có chút kinh ngạc hô lên.
Hạ Thanh không hiểu, nhà vốn là nhà của cô, mắc mớ gì, cô về mà ai cũng hốt hoảng vậy ?
Tú Yên đi đến bên cạnh Hạ Tuyết, hỏi nhỏ:” Bảo bối , con nhỏ đó ... làm gì ở đây?“.
“ Con cũng muốn biết , cô ta hình như về lấy chiếc nhẫn của người phụ nữ kia ... “. Hạ Tuyết đáp nhỏ .
Hạ Thanh không hiểu vì sao, nhưng tai cô lúc này đặc biệt thính. Những lời mẹ con họ vừa nói, hết thảy cô đều nghe rõ mồng một !
Chẳng lẽ là kết quả của hiện tượng vừa rồi ? Nhất định cô phải nghiên cứu nhanh mới được !
“Dì Tú, cha có ở nhà không ?“ - Hạ Thanh lơ đễnh hỏi .
Cô thừa biết hiện tại ông ta đang ở nước ngoài, nhưng vẫn hỏi, sẵn tiện có lý do viện cớ ly khai.
Mạt thế sắp đến, cô không rảnh chơi trò gia đấu.
“Papa đi công tác mất rồi , tiếc quá~”.
Hạ Tuyết tiếc nuối đối Hạ Thanh trả lời, câu trả lời này vừa hợp ý cô:” Vậy thôi chị về , tối nay chị còn có hẹn đi họp đêm. Đang thiếu *cần vậy mà ... haizzz ~“.
*Cần là tiền đó các bạn.
Tú Yên nghe vậy liền cười tủm tỉm ra mặt, vui vẻ hướng Hạ Thanh nói:”Nếu con không phiền , dì sẽ chuyển vào tài khoản cho con một triệu !”.
Hạ Thanh cười nhếch mép, cô biết bà ta sẽ nói như vậy. Muốn biến cô hư đốn sao, tốt thôi.
“Dì Tú thật hào phóng, Hạ Thanh nhất định sẽ dùng cẩn thận”.
Vừa dứt lời, ngay lập tức trong tài khoản của cô đã xuất hiện số dư hơn 1 triệu NDT.
Tú Yên nghĩ bụng, Hạ Thanh chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ lâm vào nghiện ngập, như vậy thì Hạ Thời Sâm sẽ không còn hy vọng vào nó nữa. Tài sản Hạ gia tất cả sẽ là của Hạ Tuyết !