Phiến Khinh La khom người, đón Thường Tiểu Quân từ trên tay Hạ Thanh, nhẹ nhàng cõng Quân Quân trên lưng.
Hạ Thanh cảm thấy rất tốt, không có cảm giác không đúng. Bàn giao Tiểu Quân lại cho Phiến Khinh La, uỷ thác nói.
- Ừm..., thế này đi. Mọi người cứ như quy củ, tìm rồi phân loại. Tôi có bạn ở đây, phải kiểm tra một chút.
Phiến Khinh La cười toả sáng, lộ ra hàm răng trắng như bắp. Đáng tin cậy, hướng Hạ Thanh đáp.
- Được. Cậu đi đi, chỗ này cứ giao cho chúng tôi.
- Vậy được... phiền mọi người rồi. - Hạ Thanh không nỡ rời đi, giọng hơi nhẹ nói.
Không nỡ đi, một phần là vì luyến tiếc Tiểu Quân xa cách. Một phần là vì không dám bỏ mặc cô ấy một mình, bỏ rơi cô ấy khỏi tròng mắt Hạ Thanh. Một mình, một mình cùng người lạ bên cạnh. Sợ rằng sẽ có chuyện không tốt, xui xẻo lại đổ trúng đầu Tiểu Bạch Thỏ...
- Quân Quân... tớ đi nhé! - Hạ Thanh chân hơi lùi, ánh mắt không rõ ràng nhìn Thường Tiểu Quân. Ngón tay cái chĩa ra phía sau, ý bảo sẽ đi hướng đó.
Thường Tiểu Quân mặt bánh bao cười, thực làm lòng người ta yên tâm.
- Cậu đi đi, đi nhanh rồi trở lại.
- Ừm. Bye...
- Bye - Tiểu Quân giơ một bên tay lên, vui vẻ chào tạm biệt.
Hạ Thanh gật đầu hướng Khinh La một cái rồi chạy đi, chạy về hướng ngược lại. Rất nhanh đã không có nhìn thấy bóng dáng thiếu niên.
Phiến Khinh La: Cứ như vậy mà đi rồi? Đúng là đồ vô tâm... Còn không có nói nhiều như vậy với mình.
Man mác hơi buồn, Phiến Khinh La chỉ đành thở dài một hơi. Hơi trệ, nhún một cái, cân bằng Thường Tiểu Quân trên lưng cùng đi.
Hai người A Hạng đoán chừng là đã long nhong ở đâu rồi, nhưng tầng năm ở đây tương đối an toàn. Tang thi hình như là không có? Hơn nữa ít nhiều cũng rất sạch sẽ. Không lo hai thằng to xác kia sẽ gặp chuyện. Phiến Khinh La chính là chậm rãi bước trên hành lang hơi tối, bóng đèn trên trần cái có cái không, chỗ khuất chỗ sáng. Không khí đặc biệt ảm đạm, yên tĩnh, nhất thời khiến Khinh La không có quen.
- Này!
Thường Tiểu Quân còn gắn trên lưng Khinh La hơi bất ngờ, không dám tin người chị này lại có thể cùng mình bắt chuyện!
- Vâng??
Phiến Khinh La vờ ho mấy cái khụ khụ, tìm bừa một cái chủ đề nói chuyện.
- Nghe nói cô và Cẩn Cẩn là bạn học, hình như là rất thân?
Khinh La chính là tò mò, tò mò phải là loại thân thiết gì mới có thể khiến Nhược Cẩn lạnh nhạt với cô, lãnh đạm đến phũ phàng đối với phần tư sắc đáng kiêu ngạo này!
Thường Tiểu Quân ngồi yên vị trên dốc lưng Phiến Khinh La bụm miệng cười hì hì.
- Không phải là rất thân, nói đúng hơn thì gọi là nối khố!
- Vậy... vậy sao? - Không biết vì sao, nhưng lời thốt ra từ miệng Khinh La hơi vấp.
Đã buồn lại càng buồn thêm, Phiến Khinh La dần chìm trong im lặng, cứ như vậy... như vậy mà đi trên dãy hành lang dài. Không có dừng bước.
Thường Tiểu Quân là con gái, lại là độ tuổi dậy thì rất nhạy cảm. Đương nhiên sẽ đoán được trong lòng Phiến Khinh La là có tâm tư gì. Đúng là cô khờ khạo, cô chậm tiêu, nhưng là có suy nghĩ, có giác quan!
- Chị để ý đến Nhược Cẩn đúng không?
_____PHỤT!!!
Phiến Khinh La thật sự là bị sặc nước miếng, không nghĩ tới Thường Tiểu Quân là có loại ý nghĩ này. Hơn nữa lại còn dám huỵt toẹt nói ra!
Khụ khụ thật sự mấy tiếng, Phiến Khinh La mới thật sự lấy lại bình tĩnh. Sắc mặt cô liêm chính, không có bất cứ ham muốn trần tục nào.
- Tôi không có, cô cũng không nhìn thử xem chúng tôi là cách bao nhiêu tuổi.
- ...
- Máy bay này tính ra cũng không nặng lắm mà? - Thường Tiểu Quân ngây thơ đến dại dột, tâm tư cô ấy thẳng như ruột ngựa đáng yêu nói.
- Câm cái miệng nhỏ đó của cô! - Phiến Khinh La cắn răng ken két, giọng cô hơi gằn nhưng cũng có một phần xấu hổ sâu xa. Thuận thế, Phiến Khinh La nhéo một cái vào đùi Thường Tiểu Quân. Cô dám chắc, nó phải đau.
Mềm...
Không ngờ chân của nha đầu này lại mềm mại như vậy, cứ như thịt thỏ vậy. Hận không thể nhéo thêm mấy cái...
Chẳng trách con trai bây giờ đều đặc biệt yêu thích những cô gái đáng yêu, yếu đuối như gốc phượng bật gốc a. Chỉ một cơn gió, cũng đã đủ sức thổi bay cả gốc lẫn rễ của mấy cô gái nhỏ rồi.
Còn Khinh La? Xinh đẹp có xinh đẹp, hiểu biết nhân sinh, lễ tiết trước sau - lớn nhỏ. Nhưng đáng tiếc, cơ thể mềm như bún đó mãi mãi cô cũng là khó có được. Thể chất người luyện võ... làm sao có thể mềm mại đáng yêu? Aizzz.
Cảm nhận được sự bấu víu mạnh mẽ từ móng tay người dưới thân, Thường Tiểu Quân không khỏi nhăn mặt, hoàn toàn quên mất bộ mặt đáng yêu vừa rồi. Như khỉ đít đỏ, cô nhảy dựng cả lên trên lưng Phiến Khinh La như một đứa trẻ.
- Phiến Khinh La!! Chị thật quá đáng!
Mặc kệ Thường Tiểu Quân có rên la ôi ôi, Khinh La thật sự vẫn là muốn sờ nữa. Nhưng sợ quê, đành lạnh tay nhéo thẳng cục thịt nhỏ mềm mịn đằng sau lớp quần mỏng.
Quân Quân thật sự là rất uất ức, cô nói sai cái gì chứ? Sao lại chúc tức giận lên đầu cô nha! Ghét cô đến thế sao...? Khinh La không được Hạ Thanh ưu thích, đâu phải là lỗi của cô!
- Còn Tiếp -