Phiến Khinh La chỉ có thể đưa đôi mắt ngơ ngác, trông nhìn thiếu niên mảnh khảnh chuyển động lưu loát.
Hiện trường hoàn tất được dọn dẹp.
Khiến Khinh La thả lỏng được chút ít.
Đôi chân cô lúc này dường như là mất đi cảm giác, hơi tê tê, nó xiêu vẹo một hồi. Cuối cùng cũng là vừa vặn đáp vào lòng ngực Hạ Thanh.
Hạ Thanh không cảm xúc, vừa kịp bắt lấy bả vai Phiến Khinh La. Mắt đào chậm rãi chớp, âm thầm quan sát cô gái nằm trong vòng tay cô.
Giọt mồ hôi còn vươn trên ngọn tóc mái, từng giọt chậm rãi rơi, chảy dài trên má Hạ Thanh. Vô tình nhỏ xuống khuôn mặt Phiến Khinh La, tức thì - một cảm giác ẩm thấp, lạnh lẽo truyền đến làn da cô.
Chưa có nhận thức rõ, vì đôi mắt cô lúc này vẫn còn đang nhắm chặt, bước ngã vừa rồi chỉ là vô tình.
Phiến Khinh La hơi giật giật mi mắt, cố gượng nhướng lên đôi bồ câu, đầu tiên mơ màng hiện lên trong tròng mắt cô, thoáng qua có thể nhìn thấy được một vài đường nét nhu mì thanh tú của nữ nhân, nhưng một phút sau đó chính là cậu - Nhược Cẩn, không phải nữ giới.
Nhìn thấy vậy, Khinh La cũng không có suy nghĩ. Theo bản năng, muốn vùng khỏi vòng tay Hạ Thanh.
Nhưng là, bất thành.
Muốn trốn sao?
Đâu có dễ.
Hạ Thanh dùng sức, giữ chặt Khinh La trong nắm tay. Thiếu chút nữa là ôm chặt không buông. Hàm răng cô trắng bóng, đều đặn như bắp, bắt đầu lên giọng dạy dỗ.
- Có biết bản thân cô phiền phức không?
Từ trong người, Hạ Thanh chậm rãi lấy ra một cái khăn sạch sẽ. Lau mặt thay Phiến Khinh La. Nhưng vẫn là không quên lưu giữ ánh mắt gian xảo vốn có, cứ như vậy vừa lau vừa nhìn.
So với cô, sắc mặt Phiến Khinh La hiện tại rất không tốt, cùng cô so sánh có khi còn tệ hơn. Vầng trán sớm đã trở nên ướt át, đẫm nước.
- Biết... - Phiến Khinh La nhỏ giọng như sóc nhỏ, the thé truyền vào không gian.
Bàn tay Hạ Thanh thon thả nhưng chai sạn, nhẹ nhàng nhéo lấy chóp mũi Khinh La, cưng chiều nói.
- Nếu còn có lần sau, đừng trách tôi mạnh tay.
Hạ Thanh dừng một chút, nhìn thấy vẻ mặt Khinh La không tốt lắm. Vẫn là chu đáo bổ sung một câu.
- Khụ Khụ.
- Dù gì tạm thời cũng là một tổ đội chung, hoàn cảnh khắt nghiệt cần phải đồng tâm.
Thường Tiểu Quân mắt thấy không gian lầu một “sạch sẽ”, trong lòng đặc biệt yên tâm, lon ton chạy xuống. Đưa tay đỡ lấy Phiến Khinh La, kéo khỏi cô ấy rời khỏi người Hạ Thanh, ân cần đút cho cô ấy một ngụm nước.
- Khinh La, uống một chút đi...
Phiến Khinh La đưa mắt nhìn chai nước khoáng một chút.
Là nước mới.
An tâm nuốt xuống cổ họng, nhưng là không có quên, liếc mắt trừng trộm người nào đó.
- Khinh La, có đỡ hơn chút nào không?
Chạy lại hỏi là A Nhị, trên tay còn cầm một con dao găm đầy máu.
Phiến Khinh La lắc đầu, ý bảo không sao.
Hạ Thanh cũng không có nói gì nhiều, trong lúc chờ họ Phiến cùng lúc nghỉ ngơi. Cô và Quân Quân cùng nhau thu thập tinh hạch dư thừa dưới đất.
Thu hoạch lần này không tồi!
Ít nhiều cũng là được một túi nhỏ. Đợi xong việc, hấp thụ một chút tinh khí bên trong tinh hạch, vừa vặn thăng cấp!
________
- Nhược Cẩn đệ, hỏi cậu, cái này là dùng để làm cái gì vậy?
Phiến Hạng Nhất hiếu kỳ cầm một viên tinh hạch, ánh mắt anh khó hiểu quan sát.
Hạ Thanh theo tiếng nói, nhìn sang A Nhất. Tròng mắt hơi lay động một nhịp.
Đến bây giờ, Hạ Thanh mới chú ý rõ.
Phiến Hạng Nhị cùng Phiến Hạng Nhất trong mắt Hạ Thanh, sớm giờ đều trông giống như nhau. Nhưng nếu để ý kĩ, thì hai người này cũng rất dễ phân biệt.
Chẳng hạn như Phiến Hạng Nhị vóc dáng anh vạm vỡ, cân đối, sức hút toả ra đối với nữ nhân chính là mạnh mẽ tồn tại. Làn da anh ngăm đen nam tính, phối hợp với khuôn mặt chữ điền vốn có, là đặc biệt xuất thần!
Ngũ quan của anh mang cho Hạ Thanh cảm giác đứng đắn đến lạ. Nét mặt chín chắn thực làm cô không nhìn ra anh là mới tròn mười tám, mười chín.
Về phần Hạng Nhất, người này trông trẻ đẹp hơn nhiều. Nhưng nghe cái tên cũng biết anh ta lớn hơn Hạng Nhị, vóc dáng người này thư sinh, còm nhom, không có da cũng chẳng có thịt.
Không ngon!
Hạ Thanh bước chân lại gần, cầm lấy tinh hạch trên tay Phiến Hạng Nhất, từ tốn nhắm mắt, tập trung tinh thần, bắt đầu hấp thụ tinh khí bên trong viên hạch.
Viên đá vừa rồi còn nguyên vẹn, sáng bóng. Ngay lập tức trở nên xỉn màu, nát vụng như bột mịn.
- Đây gọi là tinh hạch, chỉ dị năng giả mới có thể sử dụng.
Theo sự giải thích của Hạ Thanh, Thường Tiểu Quân ngồi ở phía sau bắt đầu vận một đóm lửa trên ngón tay, vui vẻ chơi đùa làm mẫu.
- Tuyệt vậy!!
Phiến Hạng Nhất đối với loại ảo thuật vừa rồi chính là đặc biệt có hứng thú, không tránh khỏi cảm xúc kích động. Mong chờ nhìn về túi đá Hạ Thanh đang cầm.
Phiến Khinh La ngồi dựa lưng ở một góc tường, một bên tay cô hơi đau, cảm giác nhức mỏi rõ ràng có thể cảm thấy được.
Một tay chống đất, nhằm nâng đỡ cơ thể ngồi vững, Phiến Khinh La vẫn là an tĩnh ngồi, cố tình đưa ánh mắt dò xét đến Thường Tiểu Quân. Giọng điệu ẩn chứa đâu đó có một phần ghen tị.
- Chỉ là một đóm lửa rác, cùng lắm là núp sau lưng người khác mà đi.
Lời nói không chỉ thẳng đích danh ai, nhưng người tỉnh táo, liền nghe ra hàm ý chọc ngoáy của Khinh La.
Nhưng mọi người vốn là vẫn muốn giữ hoà khí, không có ai nói thêm tiếng nào. Phần Tiểu Quân thì chỉ cười trừ, không biết phải nói gì.
Suy cho cùng, lời Khinh La nói... cũng không có sai.
Hơi xấu hổ, Thường Tiểu Quân lặng lẽ cúi cái đầu nhỏ xuống chân, gắng gượng không đỏ mặt.
Người ta nói cô núp sau lưng..., chính xác là như vậy...
Ai kêu cô yếu đuối...a~
Đến người ngoài nhìn vào còn châm chọc được cô không sai lệch điểm nào...
- Còn Tiếp -