Sau khi tắm mát xong, Hạ Thanh lười biếng rũ mái tóc còn ướt, suông dài xuống, đặt lên ngực trước, mệt nhọc cô chải đầu.
Thường Tiểu Quân thì đang ngồi sắp xếp lại đống lương thực thực phẩm, đồ có thể bảo quản lâu dài cô cất hẳn vào tủ gỗ trên motor. Những thực phẩm đã nấu chín được bao bọc bằng màng bao thực phẩm thì Tiểu Quân sẽ cất vào tủ mát tủ lạnh. Lần sau có ăn thì sẽ hâm nóng thức ăn lại mà dùng.
Hạ Thanh phiền phức gỡ rối từng lọn tóc dài, chỉ muốn cắt bỏ mái tóc này. Nhưng khoảnh khắc lưỡi kiếm đặt sát vào từng sợi tóc, cánh tay cô không cách nào gặt xuống được. Cứ như có một tấm khiên ngăn cản, cảm giác dằn dặt ấy nói cho cô biết nếu như cứ cắt đi như vậy sẽ rất đáng tiếc.
Thôi bỏ qua, Hạ Thanh cất thiết kiếm sang một bên rồi an ổn gói tóc vào lưới định hình, đội thêm lên đầu một cái tóc giả kiểu mới. Bộ kia cất vào không gian, cô nhờ Bảo Bối nhỏ bảo dưỡng hộ.
Kiểu tóc cũ có phần dễ nhìn đáng yêu như nấm nhỏ, nhưng lần này thì lại có chút nổi loạn đó~. Những phần tóc bồng bềnh bất quy tắc, cộng hưởng cùng gương mặt đáng mỉa mai của Hạ Thanh, thực sự là một loại hài hoà kết hợp.
Tiểu Quân si mê lao chùi bóng loáng con dao mèo lần trước Hạ Thanh đưa, cảm thấy con dao này rất sắc bén lạnh lẽo.
- Hạ Thanh, chúng ta xuất phát được chưa?
Cô gật đầu hướng thiếu nữ tóc tém, hoàn tất bước cuối định hình mái tóc nam. Hạ Thanh không nhanh không chậm, bước lên buồng lái. Nhàm chán gặm một cây kẹo mút vị coca, tay nhỏ chắn chắn đề máy motor.
Điều khiển motor rời khỏi mấy con đường nhỏ, Hạ Thanh lái xe lớn chạy ra đại lộ trung tâm. Vượt vài cái đèn đỏ, không quá mất thời gian cũng đã đến được bệnh viện đa khoa đường Trần Nam.
Kiểm tra Du Vân Cẩm đã an tịnh ngủ yên trong phòng nhỏ, các cô an tâm khoá chặt các cửa. Bố trí trong khoang vài món ăn sơ sài đã hâm nóng, như gỏi gà, cà ri, cháo trắng. Phòng mẹ Tiểu Quân tỉnh dậy đói bụng.
Hai người không quên cấp theo balo là nước rửa tay, khẩu trang, thuốc đỏ, băng dán, và mấy chai nước khoáng.
Rời khỏi motor ở phía sau bệnh viện, hai người các cô đi bộ lên cửa chính. Bắt gặp đám Phiến Khinh La đã có mặt từ sớm, hình như là đã đến được một lúc.
- Nhược Cẩn!
Phiến Khinh La ở xa tít đằng trước, vui mừng vẫy tay kêu gọi các cô. Tiếng kêu cũng không quá lớn và chói tai cho nên chỉ mấy con tang thi chú ý - sớm đã bị A Nhất, A Nhị xử lý.
Hạ Thanh gật đầu với hai người thanh niên bên cạnh nữ nhân chói mắt, cô đối Khinh La cười một cái chào hỏi.
- Khinh La, thất lễ rồi.
Người phụ nữ tóc đỏ không khỏi ngượng nghịu, liếc trộm vài cái nhìn lên khuôn mặt bị che đậy dưới lớp khẩu trang vướng víu, ấp úng xua tay.
- Không, không...
Hạ Thanh không nói gì chỉ là hơi nhíu nhíu đôi mày, nữ nhân này thực không tầm thường. Ở Ngạo Long hội, Hạ Thanh cũng không có lộ mặt. Nhưng cô ta nhìn một cái lại biết người hôm nay là Nhược Cẩn, khiến cô không khỏi nhướng mày hai cái. Cô tự hỏi, nữ nhân tài ba như vậy... còn là loại băng đảng buôn bán lợi hại gì có thể giam cầm?!
Thường Tiểu Quân cảm giác được bầu không khí có hơi ngại ngùng, không muốn duy trì thêm lâu. Thiếu nữ tóc tém như ánh dương chen chân vào, sáng lạng cầm tay Phiến Khinh La.
- Nhìn chị có vẻ lớn, tôi gọi chị là Chị Khinh La được không?
Cảm xúc ngượng ngùng vừa mới ngập tràn trong tim, không quá hai giây lại trở nên nhợt nhạt. Cô cẩn trọng rút tay mình về, tránh khỏi tầm nắm của Tiểu Quân nói.
- Gọi tôi là Giai Giai được rồi.
Giai Giai là nghệ danh của Phiến Khinh La, cô sớm đã quen với cách gọi này. Thực không thích người khác gọi cô bằng họ bằng tên..., trừ người đằng kia..., hắn có thể.
Cảm nhận được ánh mắt vô hồn tràn đầy suy nghĩ ái muội của Phiến Khinh La, Hạ Thanh lạnh nhạt để lại một câu mơ hồ, không rõ ý tứ của cô là gì.
- Ôm hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn.
Phiến Khinh La hơi giật mình, không hiểu lắm, đưa mắt nhìn về phía Hạ Thanh. Nhưng sớm, đã có ánh mắt chờ sẵn nhìn chằm chằm vào cô. Rõ..., hắn đã nhìn thấu tâm can cô!
- ... Nhược.
Còn định gọi một tiếng thiếu niên phía trước, thì một bóng dáng đáng yêu như miêu tinh lon ton chạy đến bên cạnh Nhược Cẩn-hắn, cô ta choàng lấy cánh tay thiếu niên mảnh khảnh.
Nhìn hai người Tiểu Quân, Hạ Thanh thân thiết một chỗ. Không hiểu vì sao, Khinh La lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nắm tay cô không kiềm được, nắm chặt thành một vòng tròn. Móng tay cố tình ghim vào da thịt cô.
Đau đớn?
Phiến Khinh La không cảm nhận được.
Lời nói đó, từ ngữ ấy. Nghe thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng mà..., hiểu rõ nó chỉ có thể là Phiến Khinh La. Cô là bị người khác từ chối..., còn là tình cảm đầu đời ha? .
Khinh La cười nhạt , dẫn theo A Nhất, A Nhị bước theo cặp người đằng trước tiến vào cửa chính bệnh viện. Suốt một quãng từ khuôn viên đến cửa chính, Khinh La không một câu thốt ra, chỉ im lặng bước theo hai người các cô.
Phần tình cảm này..., không phải Hạ Thanh không muốn nhìn nhận. Mà..., chính xác rằng cô không thể. Cô là phụ nữ, cô ấy cùng cô là một loại người. Người tốt như Khinh La, bên cạnh xứng đáng nên có một người đàn ông làm điểm tựa..., hai con đàn bà bên nhau thực sự không có tương lai trong loạn thế, và điều quan trọng hơn hết, từ điển của Hạ Thanh, không tồn tại bốn chữ đồng tính luyến ái.
Cô đối với nữ nhân chỉ có cảm giác muốn che chở, bảo bọc họ, ngoài ra..., thực xin lỗi..., không có ngoại lệ rồi.
- Còn Tiếp -