Các người đứng phía sau bấy giờ cũng đã cùng bước, tiến đến bên cạnh hai người Tử Đằng - Hạ Thanh.
Phiến Khinh La một thân trang phục quyến rũ, bó sát từng đường cong gợi cảm, đặc biệt hài hoà với khuôn mặt của cô. Đôi môi chúm chím khẽ mở, âm thanh thanh thoát, dễ nghe của một MC lành nghề chậm rãi cất tiếng.
- Mặc dù mọi người cũng đã chào hỏi, nhưng Giai Giai cũng sẽ lần nữa giới thiệu lại một tiếng.
Phiến Khinh La nói tiếp.
- Dương thiếu, vị trước mắt ngài là Nhược Cẩn - đồng học của Tiểu Quân và cũng là đồng đội của nhóm bọn tôi trên đường cùng nhau di chuyển đến thủ đô trung tâm.
Nghe lời này của Phiến Khinh La, nét mặt Dương Tử Đằng hơi nhướng lên. Thoáng chốc cũng giãn ra, khoé miệng hắn cong cong, hỏi.
- Mọi người muốn đến thủ đô?
Thường Tiểu Quân bên cạnh đối với Dương Tử Đằng đặc biệt có ấn tượng tốt. Người này không những giúp các cô giải vây khỏi bầy xác sống trước cửa mà còn có lòng muốn ra tay phụ trợ cho Thanh Thanh, điểm này Tiểu Quân đặc biệt ghi nhận.
Không quá bận tâm tính toán, Tiểu Quân vô tư đáp thay Khinh La.
- Phải, mục tiêu của chúng tôi là thủ đô.
Dương Tử Đằng nghe vậy liền cười đến nheo mắt, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn thật sự là loại hoà nhã, dễ gần~!
Người thủ vệ nhìn thấy nét cười không quá quen thuộc trên bề mặt nhẵn nhụi của thiếu gia, nhanh nhẹn hiểu ra. Lập tức giọng nói khô khan, chán ngắt lại cất lên.
- Chúng tôi có thể cùng tham gia không? Dù sao nhóm bọn tôi chỉ có hai người. Đích đến trùng hợp cũng là thủ đô.
Hạ Thanh hơi nhăn mặt, ánh mắt không tốt lướt sang phía Dương Tử Đằng. Nhưng hắn là cố tình né tránh cô!
Cô liếc!
Hắn né!
Liếc!
Né!
Tức chết bổn đại gia!!
Hạ Thanh cũng bắt chước Dương Tử Đằng hướng Thường Tiểu Quân giao tiếp bằng ánh mắt. Nhưng Tiểu Quân nhìn không có hiểu cô muốn cái gì, chỉ thấy con mắt Hạ Thanh lườm cô sắp muốn rớt ra ngoài rồi.
Thời gian cũng không có dài, Tiểu Quân không đặt sắc mặt của Hạ Thanh vào lòng. Trực tiếp vui vẻ gật đầu với thủ vệ.
- Được thôi! Càng đông người càng an toàn!
- ...
Thường Tiểu Quân!!
Có phải cô ấy muốn chết không? Chán sống rồi sao!
An toàn cái rắm ấy!
Sao có thể đồng ý chứ, như vậy là muốn giết Hạ Thanh rồi!!!
Đời trước đối diện với Dương Tử Đằng cũng không được mấy lần, tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn cô mấy cái đều là thập phần nhất điểm không ưa.
Bây giờ thì tại sao lại phiền phức như vậy?!
Còn học trò lắm mẹo đeo bám cô, hắn có biết đường đến thủ đô xa lắm không hả?!
Cái gì mà trùng hợp rồi cùng nhau đi???
Ai thèm đi với bù nhìn cần được bảo vệ như hắn!
... Cầu mong đến lúc nào đó, có thể tách nhóm với tên quái quỷ này.
Thực không muốn cùng loại người tâm tư khó đoán dung một chỗ, ai biết cô sẽ chết lúc nào được cơ chứ???
Phiến Khinh La cũng lấy làm vui vẻ, trước đây cả hai cũng từng có giao thiệp giữa hai bên Ngạo Long - Dương Thị cùng nhau làm ăn. Hiện tại cùng đường, có thể cùng nhau đi chung một đoạn ắt là duyên số.
....
Hạ Thanh: ( ͡⚆ ͜ʖ ͡⚆)
Thực sự tò mò bọn họ có quan tâm đến cảm nghĩ của cô không, ở cùng loại chồn hôi như Dương thiếu hắn ta. Hạ Thanh cực kỳ không có an toàn cảm giác...
Nhưng nếu mở miệng đuổi người, thì thật không có phép tắc.
Khụ khụ!
Mặc dù thỉnh thoảng cô cũng là có thái độ không thích nói lí lẽ, nhưng cũng phải tuỳ vào tình huống a~
Người ta ít nhiều cũng đã cho cô dùng ké súng...
- Nhược Cẩn, không ý kiến chứ?
Dương Tử Đằng khẽ nhìn sang phía cô cười khẩy, mỉa mai Hạ Thanh.
- ...
Cái tên này hình như sống hơi lâu? Dám châm chọc bổn đại gia!!
Cái miệng của mi có thể rất xinh đẹp đấy, cười cũng là mỹ mạo phát quang chói lọi đấy. Nhưng chả thể nào ngăn cản lão nương muốn xé toạch cái miệng ngươi ra!
Tức chết bổn cung!
Dương Tử Đằng hài lòng đưa mắt nhìn bộ dạng xù lông nhím của Hạ Thanh, thầm muốn trêu chọc thêm một chút...
- Nhược Cẩn, sao cậu không nói gì vậy?
- Không lẽ... cậu không chào đón Tử Đằng tôi?
Wow, sao mi biết hay thế!
Hạ Thanh cười trừ, lắc đầu. Đưa mắt cầu cứu Phiến Khinh La, không thèm tương tác với Tiểu Quân nữa.
Quân Quân sẽ không được trẫm sủng ái nữa!
Hừ!
Hạ Thanh: o(`ω´ )o
Phiến Khinh La quả thực là một lựa chọn đúng đắn, cô ấy lanh lợi hơn Hạ Thanh tưởng.
Người ta nhanh chóng xử lý một cái Dương Tử Đằng, thành công đuổi hắn cút khỏi.
Như trở bàn tay a~!
__________
Dương Tử Đằng thản nhiên đút tay vào túi quần, gương mặt sắc sảo như vầng nhật minh nói.
- Hai tháng sau gặp lại ở bến cảng thành phố H.
Phiến Khinh La không hổ là MC quốc dân, không quá dong dài luyên thuyên đáp.
- Được, hẹn ngày tái ngộ.
- Được...
Còn muốn rời đi, nhưng hình như là nhớ ra cái gì. Dương Tử Đằng hơi ngoảnh đầu nhìn tới Hạ Thanh, ánh mắt hắn tràn ngập ý tứ mỉa mai, chọc ngứa cô.
- Tôi đi.
Được, ngươi hãy đi đi. Lẹ một chút, nhanh cút khỏi đây!!!
- Tiễn cậu nhé?
Dương Tử Đằng cười nhạt, quay ngoắt người lại, vẫy nhẹ cánh tay phải. Bóng lưng hắn đối diện Hạ Thanh, tiêu sái rời khỏi.
Không càn cô tiễn.
Hừ!
Chảnh choẹ với cô?!
Đời trước cũng là thái độ nhàn nhạt đấy, đối với Hạ Thanh.
Nhưng ai biết được, hắn lại chạy theo Hạ Tuyết. Trao cho cô ta cả một bầu trời màu hồng ấm áp nga~
Nhưng đáng tiếc, dù thiên hạ có thực sự thuộc về hắn... thì Dương Tử Đằng vốn dĩ cũng chỉ là một Muggle ( người bình thường ).
Tầm mắt của Hạ Tuyết có thể thấp như vậy sao, đương nhiên không. Cô ta chọn người có năng lực, có thể không phải là lãnh đạo một phương ... nhưng ít nhất người đàn ông của cô ta cũng phải có khả năng khiến bọn hắn nhượng bộ bốn phần.
Nói trắng ra... là leo lên đầu lên cổ người ta.
- Còn Tiếp -